Truyện gay: Bạn Thân (Tg: zacc) – Chương 38
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng sớm mới hơn 6 giờ là nó lú mặt về rồi. thằng Lưu với thằng Bằng phải đi sớm để thay ca cho nó, nhưng thằng Huỳnh về tới nhà mà thằng lưu nó còn chưa thức nữa.
– mày không vô trực nó trừ điểm thấy bà giờ
Lúc đó thằng Lưu nó mới lồm cồm bò dậy, thằng Bằng ở dưới vừa tắm xong là hối rồi
– con heo kia, mày có đi không vậy?
Thằng Lưu tắm nhanh rồi chở thằng Bằng luôn. Lúc này nó mới bước lên gác nhìn tui, nãy giờ tui nghe hết mà tui làm biếng mở mắt ra thôi, cứ giả bộ ngủ
– tối qua có làm gì không?
Tui không trả lời mày quay người nằm xấp lại, nó vỗ mông tui cái bóp (vỗ nhẹ à, chứ nó mà đánh mạnh cái khỏi nói chuyện với tui luôn, cấp này tui dễ vỡ lắm)
– nè, nghe tui hỏi không>
Nó kéo cái quần tui xuống để lộ cặp mông ra ngoài rồi vỗ liên tục lên đó
– đau – tui nói
– Dậy chưa? – nó hỏi tui
Mà không biết là hỏi hay đánh nữa, đau rồi nghè, quạo rồi đó
– Làm gì vâu? Biết đau hông?
– Dậy tui hỏi coi
Tui quay lại đối diện với nó, thiện tình là buồn ngủ quá,tính tui ngủ xấu nó biết trước giờ mà.
– Gì – trả lời nó chứ mắt tui thì cả hai con không con nào mở hết
– Làm gì tối qua mà giờ này không thức nổi hả?
Chết bà nó ghen….. Nói thiệt bữa đó tui đâu hình dung ra được là nó ghen đâu, sau này nghĩ lại mới biết. Sau này tui mới biết tình ghen của nó là do duy truyền (sau này có điều kiện sẽ kể)
Nói thiệt lúc đó cách nghĩ tui còn vô tư quá, nên không biết nó ghen, tui nghĩ đơn giản chỉ là hai thằng con trai có gì ghen, trước sau cũng vậy mà, nhưng sau này thì khác, mà sau này thì để sau này kể..
Không thèm trả lời mà tui kéo nó xuống hung nó, nói chứ mới sáng sớm chưa đánh răng nên đâu dám mở miệng, chạm môi nó là nó rút lại rồi…
– Đi đánh răng đi – nó kêu tui
– KHÔNG – tui phùng mang lên nói với nó
– Quên nữa, có làm gì có lỗi với tui hông – sao tui ghét nhất câu này của nó đó, tự nhiên nói làm tui cảm thấy mình có cái gì đó áy náy khó chịu…
– Không làm gì hết
– Ăn sáng chưa?
– Chưa,
– Vậy ăn chuối đi
Nói xong tui dí cái đầu nó xuống chỗ con cặc tui, nói thiệt con cặc nó cứng ngắc vì mắc đái nhưng thấy nó thì tui lại nghĩ tới chuyện khác, tui muốn ba chấm… heehhee.
Mấy bữa sau nó xin đổi ca trực để trực chung với tui, nó nêu lý do là không có xe đi với tui cho tiện.
Nhưng tui biết lý do chính của nó thật ra là nó sợ tui ngủ với thăng Lưu rồi sinh chuyện đó mà. Mà cũng dám lắm à nghe, lửa gần rơm mà, dễ cháy lắm, them cái hai thằng ngủ tật xấu như nhau… rất nguy hiểm.
Mà có cái quan trọng nữa là, tui với nó trực cùng ngày thì tất nhiên sẽ nghỉ cùng ngày, thằng Lưu với thằng bằng cùng tổ, đi một xe, vậy là bữa nào mà hai thằng đó trực đêm thì tui với thằng Huỳnh ở nhà một mình, tha hồ…
Nhưng chưa kịp vui thì thằng HUỳnh nó giở chứng, tại nó bị viêm amedam lâu rồi, nhưng nó cố chịu. cái đó thì tui không nói, chỉ có điều nó đi khám ở bệnh viện tai mũi họng xong, bác sỹ kêu nhập viện mổ, cái nó ừ luôn, tự đi, tự làm thủ tục.
Tui nghe tui chửi nó quá trời mà nó có thấm đâu, nó nhất quyết đòi nhập viện là nhập viện. thuở đời, ở nhà thì không chịu làm đâu, tự nhiên đang đi thực tập cái giở chứng, bạn bè đứa nào cũng đi học có đứa nào rảnh mà vô bệnh viện chăm sóc nó chứ, đã vậy tiền bạc nữa. Nói nó giống như vịt nghe sấm vậy đó. Kêu mấy đứa con gái qua nói tiếp mà cũng đâu xi nhê.
Gặng hỏi lý do hoài nó mới nói
– Tui xài hết tiền mua bảo hiểm hồi đầu năm rồi, giờ về dưới mổ ở nhà hỏi Bảo hiểm đâu biết nói sao.
– Thấy chưa, cái tập ham ăn nhậu nè. Vô đó ở rồi ai nuôi mấy người hả?
– Thì mấy người chứ ai
– Không có đâu, đừng có mơ, tui bỏ cho chết đói ở trong đó chứ mà nuôi.
– Uh, vậy thì bỏ đi.
Nói thì nói vậy, nói nó không nghe thì phải theo nó chứ sao giờ… cở nó vô đó nằm một ngày hết mấy trăm ngàn đó. Bác sỹ kêu vô trước một ngày để sáng mai mổ.
Tối đó tui với nó đi dạo vòng vòng tới tối mới vô trong bệnh viện.
– ở nhà ngủ đàng quàng nghe, không có được làm gì thằng Lưu đó, tui mà nghe có gì là chết với tui
– mệt quá, ai biểu mấy người vô đây chi, tui làm gì nó thì tại mấy người hết
– hay quá heng… làm gì có lỗi với tui là biết tay.
– Vậy thì về nhà ngủ canh tui đi
– Đóng tiền hết rồi về bỏ tiền à.
– Vậy ráng chịu. vô đi, tui về
– Khoan đã, vô đây nói nghe nè – mặt nó tự nhiên gian lên, cười đểu
Nhìn nó là tui đoán được nó muốn gì rồi,
– Vô làm gì, nói ở đây đi
– Vô kia nói mới được
– Thôi, gửi xe phiền phức lắm.
Tui làm biếng gửi xe vô đó quá với lại lúc chiều tranh thủ ở trên gác hai thằng cũng vớt vát được chút đỉnh rồi.
– Nhớ nghe, mai mốt đòi tui hông cho.
– Xàm rồi đó. Tui về nghe
– Uh, ngủ ngon
– Vô đi
Nói rồi tui vọt đi về nhà trọ, còn nó thì lên phòng. Vừa về tới nhà trọ thì mấy đứa nó nhao lại hỏi rồi, tụi nó cũng quan tâm tới nó lắm.
Vừa đánh răng xong chèo lên gác tính đi ngủ thì có tin nhắn
– Ngủ chưa? Nhớ mấy người quá à
– Đang tính ngủ nè. Tui cũng nhớ mấy người. à mai trước khi vô mổ thì gọi cho tui nghe
– Uh, thôi tui ngủ đây, ngủ ngon, nhớ giữ gìn đó
– Uh biết rồi nói hoài
– Nói vậy mà không biết có ăn thua không, bye
Thiệt là tui cũng không biết nói sao luôn. Hứa với nó rồi, nhưng tối ngủ có đụng chạm gì thằng Lưu hay không thì chỉ có trời mới biết. chỉ cố gắng bằng cách ngủ sát góc thôi…
…………
Buổi sáng tui vô bệnh viện thì thấy nó đang ngồi ở trước phòng mổ, mổ cái này cũng phải xếp hàng nữa
– Chưa nữa hả?
– Xắp tới rồi
– Sợ hông?
Nó quay sang nhìn tui cười, chắc là có rồi, mà cũng phải thôi, chưa biết nó như thế nào mà, nghe tới mổ là muốn toát mồ hôi chứ chơi sao.
Cuối cùng thì cũng tới nó, tui ngồi ngoài đợi, không biết bao lâu nữa, mà hình như cũng mau à, chắc mổ cái này đơn giản.
Lúc người ta đẩy nó ra, nó nằm thẳng đơ trên cái băng ca, miệng thì mở hốc ra… bị chụp thuốc mê mà. Bác sĩ kêu tui lau mắt và lâu lâu gọi nó cho nó mau tỉnh. Nhìn nó lúc này mắc cười thiệt đơ như người chết vậy đó, làm biết bao lâu mới tỉnh… tự nhiên từ lúc đó trở thành người câm luôn. Nghỉ nói chuyện toàn ra dấu với viết không à.
Chế độ nó cao lắm nghe, mỗi ngày được bệnh viện phát cho 4 hộp sữa, ngoài ra không được ăn thêm cái gì khác… mà sức nó ăn như trâu tự nhiên vậy sao nó chịu nổi. nhưng nó đâu có ăn cái gì khác được nên đành phải vậy, rồi kêu tui mua sữa thêm mang vô.
Mấy ngày nó ở trong bệnh viện thì mấy ngày tui cũng ở trong đó với nó. Nó ở phòng 2 giường, mà giường kia thì có một chú cũng lớn tuổi ngủ, tui cũng không nhớ ổng bệnh gì mà vô đây nữa, có hỏi mà quên rồi. Phòng có người lạ nên hai thằng đâu có làm gì được, nói chuyện thì nó nói không được, chỉ biết ngồi nhìn nhau cười. lâu lâu canh ông đó đi tolet hay quay đi đâu thì quay sang hung lén nó cái cho đỡ ghiền. không thì lèn dấu tay ra sau mò cặc nó chơi, mà chắc nó cũng ghiền lắm rồi, chưa làm gì nữa mà con cặc nó nhổng lên rồi. không biết trong này thiếu tui nó có thủ dâm hông nữa?
Mọi người nghe câu ói máu nhiều rồi phải hông?, thấy trên tivi cũng nhiều nhưng thấy trực tiếp ngoài đời chưa. Nhờ nó mà tui biết cảnh đó sao đó.
Nó ở trong bệnh viện có được gần tuần thì bác sỹ cho xuất viện, về nhà, nói chung là mổ cái này thì chẳng có sao hết chỉ không ăn với không nói được thôi, chứ tay chân cặc dái gì bình thường hết.
Nó về nhà thì tui cũng khỏe, khỏi phải ra vô bệnh viện chi cho nó mệt, tui là tui không ưa vô mấy chỗ đó. Bệnh hoạn chứ, khôn như quỷ vậy đó, ngủ toàn bắt tui bú cặc cho không à. Không thèm nói, toàn ra dấu không mới ghe chứ.
Mấy bữa ở trong đó có làm ăn gì đâu, bữa nay nó về phải giải quyết sinh lý chứ. Mà bữa nó về, tụi nhà trọ mở tiệc linh đình ăn mừng nó xuất viện, vui lắm ai cũng ăn uống nhiệt tình, nói với nó quá trời, vậy mà nó cứ ngồi im chẳng nói chẳng ăn chỉ nhìn rồi cười không, hehehe. Tụi nó bày ra để chọc tức nó chứ ăn mừng gì đâu.
Tối đến, khi mọi người đã về phòng hết, hai thằng kia cũng ngủ rồi, chỉ còn tui với nó thức, lục đục làm chuyện khác… mà ta nói làm tình với người bệnh hoạn mệt thiệt, nó cứ nằm đó ghì đầu mình xuống bú cặc cho nó, bú cho nó đã rồi nó bắn từ lưa, vậy mà tới tui thì nó xoay lại ôm tui rồi dung tay sục cặc cho tui… sục ra rồi ôm tui ngủ.
Mà nói vậy thôi chứ, nó mà dám bú tui cũng không dám cho nó bú nữa, lỡ con cặc tui mà đụng vào vết thương nó tui không biết làm sao nữa.
Cận thận vậy mà còn gặp tai nạn đó, nửa đêm đang ngủ thì nó lay tui dậy.
Tui nhìn thấy nó đang ngồi ngay trên đầu mình, bụm miệng mà ho.
– bị sao vậy? – tui hỏi nó mà quên là nó có trả lời được đâu
Nó lấy điện thoại bấm bấm
“ch t vo benh vien”
Tui chưa hiểu chuyện gì
– bằng, bằng ơi. Mở đèn lên dùm – tui nói
Thằng bằng bò dậy mở đèn,
– gì vậy? – nó hỏi
– Không biết thằng Huỳnh bị gì nữa – tui nói
Nó bước xuống cầu thang, đi được nửa cầu thang thì thấy nó ho mạnh, ta nói lúc đó như phim vậy đó, nó ho một cái máu phún ra văng đầy lên tường, nhìn thấy mà gớm. nó bụm lại mà máu cứ ra đầy tay…
Tui hoảng quá, phóng nhanh nhanh xuống lấy xe chở nó vào bệnh viện gấp, cả nhà trọ xôn xao thứ vì nó luôn.
Vô tới bệnh viện thì bác sỹ bắt nhập viện luôn, thì ra nó ho quá nên tróc mài của vết mổ nên mới xảy ra tình trạng ói máu, ghê thiệt. Nhập viện quay lại phòng cũ nằm luôn… tui chạy về lấy mền, gối rồi ở lại ngủ với nó trong đó luôn… tự nhiên rồi tốn thêm một mớ tiền để nhập viện lại…. hazzzz.
Thằng mập quê ở Cà Mau rủ đám tụi này đi về nhà nó ăn đám cưới thằng em trai nó, nó rủ hết cả dẫy nhà trọ luôn nhưng mà có tám thằng nam và 4 đứa nữ đi thôi.
Tui đâu biết nhà nó xa vậy, tuốt dưới Đầm Dơi, chạy xe mà hết hơn 6 tiếng mới tới, mà có phải là đường thẳng đâu, phải qua 2 cái đò mới tới nữa chứ.
Chỉ có tui, thằng Bằng với thằng Huỳnh đi thôi, cấp này thằng Lưu nó kiếm được tình yêu rồi, là con Uyên. Nó không đi được nên thằng nhỏ cũng đành ở nhà luôn, tiếc hùi hụi.
Hẹn nhau hết rồi, vậy mà tối đó thằng quỷ mập nó thức đánh bài với mấy đứa kia tới gần sáng, thức dậy chạy đâu nổi. tụi này cứ chạy tèn tèn phía trước đợi nó. Ai dè nó chạy không nổi, tấp vô quá ngủ luôn, làm tại này đợi dài cả cổ, vậy đó mà hối đi sớm cho mát, làm tui chưa tới 5 giờ phải thức rồi, cuối cùng giống như 8 giờ mới xuất phát.
Mới đầu tui với thằng Huỳnh tính là đi chung xe để chở nhau, ai dè có mấy đứa nữ nó cứ đòi tui với thằng Huỳnh chở, nhất quyết không thèm đi với mấy đứa kia, làm tui với nó phải xé lẻ ra.
Tuy xa, nhưng đông nên vui lắm, vừa đi vừa xàm nên thấy quãng đường cũng không dài. THành phố Cà Mau đẹp thiệt, vậy mà đi ngang thành phố không được vô ở phải đi tiếp xuống huyện.
———————-
Thuộc truyện: Bạn Thân ( tg: zacc)
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 2
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 3
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 4
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 5
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 6
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 7
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 8
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 9
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 10
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 11
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 12
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 13
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 14
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 15
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 16
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 17
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 18
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 19
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 20
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 21
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 22
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 23
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 24
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 25
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 26
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 27
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 28
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 29
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 30
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 31
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 32
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 33
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 34
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 35
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 36
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 37
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 38
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 39
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 40
- Bạn Thân (Tg: zacc) - Chương 41
Leave a Reply