Truyện gay: Chiếc nhẫn đi lạc – Chương 18B: Sóng gió
Tác giả: MeMe

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người Vũ Phong bắt gặp không ai khác chính là Toàn Hiếu. Toàn Hiếu chính thức vào làm trợ lý cho Minh Hàn. Cái chức này mười mươi là không cần qua tuyển dụng.
Nhận chức giám đốc không lâu Minh Hàn đã thành công trong việc xác nhập Rose Queen. Một khách sạn cổ. Nói cổ nhưng không phải lỗi thời mà do nó có kiến trúc cổ nhưng bên trong nội thất dịch vụ thuộc hàng năm sao. Khách sạn này nhắm vào cung cách phục vụ cho khách có cảm giác là mình là ông chúa bà hoàng. Nó vì sao được sang nhượng. Không phải vì nó làm ăn thất bát hay khách sạn chuẩn bị phá sản. Đơn giản vì cổ đông lớn nhất đã quá lớn tuổi và ông muốn bán lại cổ phần của mình về nghỉ hưu, hưởng thụ.
Đối thủ cạnh tranh không ít, nhưng có trời mới biết vì sao Minh Hàn thắng trong số cả trăm đối tượng muốn nó. Vị trí kinh doanh thuận lợi, doanh thu cao. Nhưng Vũ Phong nói không sai, anh khôn cả đời dại một giờ. Chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất thủ tục anh lại giao cho Toàn Hiếu, thực ra vì anh muốn Toàn Hiếu góp chút công cho thành công này để bớt những ý kiến không đồng tình với việc anh đặt cậu ta ở cái vị trí trợ lý mà không thông qua bất kỳ một cuộc tuyển chọn nào.
Và Toàn Hiếu không phụ lòng anh, cậu ta lợi dụng ngay cơ hội béo bở này để Minh Hàn ký giấy ủy quyền cho cậu đứng ra thâu tóm khách sạn, để cho cậu đứng tên chủ quyền mà không phải tên của công ty. Minh Hàn đã ký nhưng anh không hề biết anh ký những gì.
Toàn Hiếu mang công ty của cha cậu ta đi cầm, lấy số tiền đó đặt cọc trước khi công ty đặt cọc, cậu ta tiến hành chuyển quyền trước khi công ty làm việc đó. Cuối cùng cậu chỉ cần chờ công ty chuyển khoản nữa là xong. Tiền sẽ do Minh Hàn trả, tài sản cậu hưởng. Giấy tờ cậu lo, chỉ cần đánh lạc hướng một chút Minh Hàn sẽ không đắn đo nhiều khi cậu đưa giấy tờ cho anh ta ký. Cậu sẽ rút công ty của cha cậu về, lấy Rose Queen thế vào ngân hàng. Mọi thứ còn lại Minh Hàn sẽ dọn dẹp thay cậu. Giấy tờ ra nước ngoài cũng được chuẩn bị kỹ càng. Toàn Hiếu toan tính làm chuyến chót.
Sau chuyến này, nếu thuận lợi Minh Hàn tiếp tục tha thứ đứng ra thay cậu giải quyết hậu quả cậu có thể tiếp tục ở lại công ty bòn rút, không thuận lợi cậu ra đi với một món tài sản khổng lồ.
………………………………………….. ……………………….
Hôm nay, cái ngày Vũ Phong dự định đó cũng đến. Anh đã bị ông tổng giám đốc triệu tập. Nói anh không lo cũng không đúng, Minh Hàn có lẽ quá giận anh đã chơi anh ta te tua nên dốc lòng trả đũa. Còn cha anh, mười mươi sẽ ở về phe Minh Hàn. Nếu như sau khi biết chuyện anh lợi dụng hệ thống khách sạn làm chuyện phi pháp mà ông không tống cổ anh thì phải nói là kỳ tích. Nhưng anh không cần hệ thống khách sạn của gia đình, anh chỉ cần bảo vệ những thứ anh gầy dựng: sòng bài, võ đài và một vài thứ giải trí hái ra tiền khác.
Đứng trước mặt ông Vũ Hải, Minh Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Không biết anh đang vui vì lật tẩy được thằng em hay thực sự chẳng có cảm giác gì như anh đang thể hiện.
Ông Vũ Hải ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt y như hai thằng con trai không chút biểu cảm nào. Chẳng biết cả ba có phải đang giải quyết một chuyện rất rất quan trọng hay không nữa. Người nào người nấy mặt lạnh tanh. Đẩy xấp hồ sơ trước mặt về phía Vũ Phong, ông Vũ Hải hỏi bằng một giọng đều đều.
– Con còn gì để nói không?
Ông Vũ Hải là vậy, khi ông giải quyết công việc ông tuyệt nhiên không để cho người đối diện biết ông đang nghĩ gì. Ông tin lời Minh Hàn hay tin vào Vũ Phong, đang giận hay chẳng để tâm lắm chuyện này. Tất cả đều không bị hai thằng con trai biết. Mà hai thằng con ông cũng không vừa, ông cũng không biết thằng đang luận tội hân hoan cỡ nào, thằng đang bị vạch tội có lo lắng cỡ nào ông cũng chẳng nắm được. Rõ cha nào con nấy, thế mới biết khi cứ quát tháo ầm ĩ mà lại chẳng có chuyện gì…!
– Nếu anh ấy mang những gì tới chỗ cha thì chắc không cần xem cũng biết không phải là dối trá. Con biết năng lực anh con mà, không cần thiết quanh co.
Ông Vũ Hải cảnh giác cao độ khi thái độ Vũ Phong dửng dưng đến vậy.
– Vậy con nghĩ mình nên làm thế nào giải thích cho ta những việc con đã làm?
– Thực ra cha chấp nhận những gì anh con đưa tới cho cha thì con nghĩ cha cũng nhìn thấy nó không hề gian lận. Chẳng qua con chỉ mượn chút vốn của công ty làm việc của con. Trách thì chỉ trách con công tư không phân minh, con không hề biển thủ một đồng nào của cha cả. Vay tiền của cha thôi mà.
– Chỉ vay tiền thôi!?
Minh Hàn trợn mắt nhìn Vũ Phong, anh không ngờ thằng em anh mặt dầy tới mức có thể đưa ra câu trả lời như thế.
– Phải, con vay cha chút vốn làm ăn. Có gì là không phải? Con bỏ nhiều công sức cho cha, chỉ vay cha chút tiền không lẽ không được ?!
– Vay chút vốn. Em biết rõ công ty sẵn sàng phá sản nếu các sòng bạc trái phép của em bị bắt. Danh tiếng của công ty còn gì nữa? Chưa kể có thể bị đình chỉ hoạt động! _ Minh Hàn bắt đầu bực bội vì cái kiểu trơ tráo của thằng em._
– Vậy con không đính chính chuyện gì hết phải không? _Ông Vũ Hải nhấn mạnh._
– Không, ý con là như vậy. Còn nếu có ai đó bóp méo thì tùy cha. _Vũ Phong tỉnh bơ trả lời._
– Vậy những tài sản bắt nguồn từ công ty của ta…
– Cha, con chỉ vay tiền chứ không xin tiền. Nợ nần con trả hết rồi không có cái gì Xuất _ Phát _ Từ _ Công Ty Của Cha_ Ở _ Chỗ _ Con _Cả. _Vũ Phong nhấn mạnh từng chữ khẳng định những gì của anh là của anh, san bằng ý định muốn thâu lại chúng của cha anh._
– Đúng, trong này không thấy báo cáo nào cho biết công ty là chủ nợ của chúng. Minh Hàn con nói thế nào?
– Đúng, công ty không là chủ nợ của chúng. Nhưng giám đốc công ty lại đặt công ty trong tình trạng nguy hiểm lâu như vậy, lừa dối mọi người trong hội đồng quản trị, bao nhiêu đó đủ để không có tư cách lãnh đạo công ty.
– Con nói sao? _Ông Vũ Hải lại quay sang hỏi Vũ Phong._
– Kinh doanh thì phải liều lĩnh. _Vũ Phong tiếp tục trả lời._
– Nhưng liều lĩnh là cho công ty không phải cho lợi ích cá nhân. _Ông Vũ Hải kết luận._ Và xét cho cùng là con đưa công ty và mọi người vào cửa tử. _Giọng ông Vũ Hải vẫn đều đều._
– Tùy cha.
– Xét trong lúc con làm việc cũng không phải không có hiệu quả, cũng đem không ít lợi nhuận về cho công ty. Ta không đưa việc này ra cho mọi người trong hội đồng quản trị biết. Nhưng ngày mai ta muốn nhìn thấy có đơn từ chức của con trên bàn ta, ở đây. _Quay qua Minh Hàn, ông Vũ Hải cũng từ tốn nói._ Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ta không muốn có ai bàn tán hay lật lại vụ này. Minh Hàn, con có bản lĩnh moi ra những gì nó giấu thì con cũng dọn dẹp y lại như thế. Ta không muốn hội đồng quản trị phê phán ta trao quyền nhầm người.
– Dạ!
– Ra ngoài đi. _Giọng ông Vũ Hải đanh lại, không chấp nhận thêm lời bàn cãi nào nữa._
Vũ Phong đi ra ngoài, nhẹ hơn anh phỏng đoán làm anh cũng hơi… Có lẽ do không có sự tham gia của bà mẹ kế nên mọi chuyện dễ dàng hơn và cha anh cũng muốn giữ thể diện khi hậu quả chưa có gì là trầm trọng.
Cả anh lẫn Minh Hàn có đấu đá cỡ nào thì một lời cha anh nói thì cấm có cãi nếu chưa đủ năng lực tự bảo vệ mình. _Không phải theo nghĩa đánh đấm._
Dừng lại một chút cạnh Minh Hàn, Vũ Phong lộ đôi mắt đang cười giễu cợt nhìn Minh Hàn.
– Chúc mừng anh, người yêu bé nhỏ lại quay về phải không, thật là uất ức cho kẻ đến sau. Có khi phải đi nhảy lầu ấy chứ, cái nhà anh mua đền cho cao thế cơ mà. Còn thằng nhóc Toàn Hiếu chắc là một món quà lớn đầy bất ngờ cho anh đấy ha. Chúc anh may mắn với món quà khổng lồ đó nhé…ha…ha…ha.
Vũ Phong buông một tràng cười thật dài trước khi bỏ đi. Minh Hàn giận xanh mặt khi anh nghĩ đến việc Vũ Phong dám mỉa mai anh về việc chính nó đã gây ra thì…
Chẳng phải nó đẩy anh vào một mớ bòng bong, làm cho anh rối loạn bao nhiêu năm nay sao. Rốt cuộc mọi thứ chỉ là trò nó chơi anh. Bây giờ không anh em gì nữa, chính nó không coi anh là người thân thiết của nó trước, là nó…
Tại sao lại là nó cười chứ không phải anh, tại sao? Tại sao anh không thể cất tiếng cười, tại sao lòng anh vẫn nặng trĩu?
Hất thằng em ra khỏi nhà giống như nó đã từng làm với anh, anh đáng lẽ phải rất vui mới phải chứ, phải hả hê mới phải, đã trả được nỗi ấm ức cho người yêu… nhưng không hiểu sao anh không thấy nhẹ lòng. Ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách anh ôm đầu… Đầu anh đau…!
“Uất ức cho kẻ đến sau” Nó muốn nói điều gì anh biết chứ. Nhưng bỗng dưng tại sao thằng em anh lại nhắc tới người mà theo anh chẳng liên quan gì đến nó nhỉ? Thứ anh muốn quên nhắc lại làm đầu anh càng đau hơn. Sao nó lại biết nhiều chuyện như thế…nhảy lầu…có chuyện gì xảy ra nữa mà anh không biết không… Anh Kỳ nặng lòng với anh đến như vậy kia mà, có khi nào…
Từ ngày anh nhìn mái hiên trống rỗng còn sũng nước anh cảm thấy trong lòng có một lỗ lớn không thể lấp đầy. Cứ nghĩ đó chắc chỉ là sự dằn vặt khi anh đã đối xử bất nghĩa với người ấy. Nhưng hiện tại anh có nhiều thứ đang chờ đợi, một tình yêu, một sự nghiệp chưa kể sự trả đũa anh nung nấu trong lòng.
Vậy khi thỏa nguyện rồi sao anh không hề thấy thoải mái chút nào. Người anh nghĩ cần bỏ cũng đã bỏ, người anh nghĩ cần giữ cũng đã giữ, việc anh nghĩ cần làm cũng đã làm. Vậy sao anh không thoải mái chút nào vậy chứ?
Uể oải đứng lên, không hiểu sao anh lại muốn đi tới một nơi mà từ lâu anh đã né tránh. Ngôi nhà mà anh đã thuê cho cả hai ở khi từ Huế về. Nhà còn một năm nữa mới hết hợp đồng thuê, anh đã không cắt hợp đồng sớm dù đã mua cho Anh Kỳ một căn nhà mới. Anh nghĩ Anh Kỳ cần một chỗ ở để bình tĩnh lại trước khi đồng ý nhận nhà mới. Cửa đóng im ỉm, tra chìa khóa. _Anh vẫn chưa trả khóa. Từ ngày chia tay Anh Kỳ, anh vẫn chưa về lại đây để trả chìa khóa. _Một lớp bụi phủ dày, không có dấu hiệu có người ở.
Minh Hàn vừa mừng vừa lo. “Anh Kỳ có chuyện gì rồi hay là Anh Kỳ đã chịu nhận nhà mới?” Anh tiến sâu hơn, nhìn quanh. Đôi vớ thay ra anh quăng ngay kệ giày vẫn còn nằm đó, có chuyện không bình thường. Anh đi ngay vào phòng ngủ, áo anh thay ra ngày hôm đó còn mắc trên trên thành ghế, bộ áo ngủ của Anh Kỳ vẫn nằm nguyên trên mắc áo.
Mở tủ áo, quần áo hai người vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu nào có dọn dẹp qua hay có dấu hiệu dọn nhà. Vội vã vào trong bếp, mấy món ăn trên bàn còn nguyên đã qua quá trình mốc meo giờ khô quắc lại, lồng bàn còn úp lên trên. Trên bếp chiếc nồi vẫn nằm đó, thức ăn ở trong cũng chung số phận với những thứ trên bàn. Trong bồn vài cái chén chưa rửa nằm lăn lóc. Thùng rác vẫn chưa đổ. Tức tốc chạy vào toilet, xà bông tắm, khăn tắm, bàn chải…v..v. Mọi thứ cứ nằm nguyên như khi anh vẫn còn sinh hoạt trong nhà. Không dấu hiệu có dọn dẹp qua, ngoài cửa sổ mấy cái áo sơ mi phơi vẫn còn chưa lấy vào giờ đây bám bụi xám xịt.
Không lẽ không về qua chỗ này sao? Minh Hàn bỗng dưng hoảng, anh tưởng tượng có ai đó rơi từ trên cao xuống. Móc điện thoại gọi, đầu dây bên kia chỉ vang vang lên giọng đều đều… “Số điện thoại này không thể liên lạc được…”
Minh Hàn hấp tấp rời đó, chỉ còn nơi duy nhất anh hy vọng nhưng không được bao nhiêu phần trăm nhưng anh vẫn đến. Đúng như anh nghĩ, ngôi nhà anh mua cho Anh Kỳ cũng chưa từng có người dọn vào.
Thẫn thờ anh không biết mình đang ở trạng thái nào. Không hiểu sao anh lại lo lắng đến thế. Minh Hàn ra khỏi khu chung cư, thả bộ dọc công viên. Anh không gọi xe, anh cũng không để ý đến việc mình muốn về nhà thì phải gọi xe. Chân anh cứ bước, trong đầu anh dội về hình ảnh Anh Kỳ…
– Anh về rồi! Ăn cơm trước hay tắm trước?
– Anh ăn rồi. Anh tắm rồi ngủ, anh mệt quá.
– Hôm nay mấy giờ anh về?
– Cũng chưa biết, có hẹn đối tác chiều nay, chắc sẽ rất trễ.
– Hôm nay sinh nhật anh đấy. Mình ra ngoài ăn cơm nha.
– Lớn rồi sinh nhật làm gì. Hôm nay khó mà sắp xếp được giờ rảnh lắm.
– Đành vậy.
– Thôi để mai mình đi bù.
– OK!
.
.
.
Sao bây giờ anh mới nhớ, mỗi khi anh đáp lại Anh Kỳ một điều gì đó thì cậu ấy cười rất hạnh phúc. Còn khi anh từ chối thì cậu chỉ lẳng lặng chẳng nói gì, một câu trách móc cũng không có. Giờ đây khi cậu ra đi một đồng của anh cũng không lấy, thậm chí cậu cũng chưa từng về qua nhà để lấy dù chỉ một cái nón, một cái áo.
Anh Kỳ bỏ đi trong đêm mưa gió đó, anh dù có áy náy cũng không nghĩ nó sẽ làm anh nặng lòng như hôm nay. Anh đã lựa chọn Toàn Hiếu, đã buông tay với Anh Kỳ, mọi kết quả đều là do anh quyết định… vậy mà giờ đây anh lại canh cánh hình ảnh Anh Kỳ đã cố níu kéo anh, thái độ Anh Kỳ lần đầu tiên dữ dội như vậy. Khi cảm giác áy náy đi qua anh đã từng lo sợ Anh Kỳ sẽ gây khó khăn cho anh, anh đã chuẩn bị bao nhiêu từ ngữ để biện hộ cho mình… nhưng anh chờ mãi cũng không thấy người đó xuất hiện trách móc anh, chất vấn anh.
Anh đã từng nhẹ lòng biết bao khi không thấy Anh Kỳ xuất hiện trước mặt anh thời gian sau đó… Vậy tại sao trong lòng anh bây giờ lại thèm một nghe một tiếng Anh Kỳ cất lên dù chỉ để oán anh.
Tại sao không một cú điện thoại, không thêm một giọt nước mắt thậm chí cả một lời tạm biệt?
Minh Hàn đi đến đồn công an hỏi thăm án tự tử, không có. Anh bắt đầu tìm tung tích cậu, anh muốn biết chắc cậu không có gì đó như là đi chết chẳng hạn. Nhưng rồi một tin tức cũng không, nhờ tới thám tử tư điều tra cũng không tra ra một Anh Kỳ.
Kỳ lạ, tại sao cứ như chưa từng có người này. Bây giờ ngoài số điện thoại và cái tên Anh Kỳ anh chẳng có bất cứ thông tin nào để tìm. Anh thật tệ, cậu là nhân viên của anh bao nhiêu năm chưa kể còn ở bên cạnh anh không chỉ một vài ngày, muốn tìm hồ sơ xin việc của cậu nhưng hồi ấy anh hủy hết rồi còn gì. Còn sau này, anh có quan tâm gì đâu ngoài hai chữ Anh Kỳ khi anh cần gọi. Ngày sinh, nhà cửa, quê quán…v…v. Anh chẳng biết gì…
Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân anh đã đối xử với cậu quá bạc bẽo như vậy, sao anh cứ luôn thấy cậu đầy đủ, thấy cậu hạnh phúc. Anh chỉ nhìn thấy Toàn Hiếu của anh mới đáng thương. Nhưng bây giờ ai đáng thương đây, có lẽ chẳng phải Anh Kỳ, chẳng phải Toàn Hiếu mà lại chính là anh.
Anh mới là kẻ đáng thương, ở bên người này thì lo lắng cho người kia, ở bên người kia lại bận tâm tới người này. Cuối cùng thì anh muốn gì đây, tới bây giờ anh vẫn khẳng định anh yêu Toàn Hiếu cơ mà, có lúc nào anh nghi ngờ điều đó đâu. Tại sao lúc này trái tim anh lại bất ổn vì một người khác ngoài Toàn Hiếu.
Minh Hàn làm một chuyện mà anh tưởng chừng như không bao giờ anh có thể làm trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Anh đi tìm Vũ Phong.
Ngồi trong phòng khách nơi mà ngày trước Tùng đưa anh vào chờ cô em gái nói chuyện với thằng em trai. Anh thật khổ sở, khi anh hẹn Vũ Phong nó không hề giấu giếm những lời mỉa mai anh, nhưng nó đồng ý gặp anh. Bây nhiêu thôi cũng làm anh có thể bỏ ngoài tai những lời nó cố ý châm chích anh.
Vũ Phong nằm dài trên ghế, anh không ngồi tiếp Minh Hàn đàng hoàng mà cố tình làm như miễn cưỡng lắm. Thật ra khi nghe Minh Hàn gọi chỉ vì muốn biết những gì anh úp mở với Minh Hàn ở nhà cha anh thì anh đã vui như điên. Minh Hàn không biết rằng vì một chút nóng ruột của mình anh đã tự tay trao yếu điểm của mình vào tay thằng em chết tiệt.
– Sao tự dưng chạy lại đi tìm em vậy Anh-Hai? _ Hai chữ “anh hai” Vũ Phong cố tình nhấn giọng kéo dài, mỉa mai_ Không chạy đi tìm người yêu bé nhỏ của anh ăn mừng sao, thắng lớn như vậy…
– Nói đi, em biết gì về Anh Kỳ, em nói nhảy lầu là thế nào? _Minh Hàn bỏ ngoài tai giọng điệu của Vũ Phong._
Tùng suýt bật ngửa khi nghe Minh Hàn nói Anh Kỳ nhảy lầu. Mới tối qua cậu còn nhận điện thoại Anh Kỳ hẹn tối nay sẽ cùng cậu về nhà anh ấy mà, sao tự nhiên có chuyện nhảy lầu.
– Anh Anh Kỳ nhảy lầu? _Cậu buột miệng không kịp kềm chế._ Sao lại…
– Anh không biết, anh không tìm được Anh Kỳ, nhưng hình như Vũ Phong biết. _Minh Hàn trả lời Tùng nhưng mắt không rời, chăm chú theo dõi phản ứng của Vũ Phong._
– Tại sao anh lại biết người yêu của anh ấy nhảy lầu trong khi anh ấy không biết? _Tùng giả điên hỏi Vũ Phong, cậu muốn biết có chuyện gì mà Minh Hàn lại đi tìm Anh Kỳ trong khi anh ta đã đá Anh Kỳ không thương tiếc như thế, không lẽ…_
Cậu đặt ly nước trước mặt Minh Hàn mời anh uống. Rõ ràng Tùng có nói qua cho Vũ Phong biết chuyện Anh Kỳ bị đá nhưng anh ấy vẫn sờ sờ ra đó chứ có sứt mẻ miếng nào đâu mà đồn nhảy lầu. Rõ ràng Vũ Phong đang toan tính cái gì đó…
– Vũ Phong, em nói đi. Anh Kỳ như thế nào?
– Làm sao em biết, tự dưng đi hỏi chuyện đáng ra anh là người phải biết…
– Đừng quanh co nữa, những chuyện như vậy từ trước tới giờ chẳng phải một tay em sắp xếp hay sao? Trả lời anh đi… hay em lại muốn ra điều kiện? Chẳng phải Anh Kỳ là một Toàn Hiếu thứ hai sao?
Tùng bất giác không vui, Anh Kỳ không phải là một Toàn Hiếu thứ hai. Anh em nhà này cứ thích tự mình suy diễn tự mình gán ghép. Mà từ sau chuyện anh đối xử với Anh Kỳ tuyệt tình như vậy thì Tùng cũng đâm ghét anh. Cậu sẵn giọng:
– Anh Anh Kỳ không như vậy, anh đừng áp đặt những suy nghĩ của mình cho người khác.
– Sao em biết Anh Kỳ không như vậy? _Vũ Phong chợt hỏi._ Em thân thiết với cậu ta lắm sao?
Tùng biết mình hớ rồi, cậu đúng là rách việc. Nhưng cậu thực sự không chịu nổi khi Anh Kỳ bị đánh đồng với cái tên Toàn Hiếu lăng nhăng mặt dầy đó, hắn rõ ràng rất xảo quyệt. Nhưng cậu cần trả lời cậu hỏi của Vũ Phong ngay bây giờ.
– Không có, em chỉ cảm giác như vậy thôi.
Tùng tưởng tượng cái cảnh hai tên nằm cạnh nhau ngủ bị Vũ Phong bắt gặp, bây giờ mắt anh ta sắp có lửa rồi.
– Em biết Anh Kỳ ở đâu hả? _Minh Hàn quay sang hỏi Tùng._
– Không, chỉ gặp có một lần đó ở Huế cùng với anh thôi. Tại thấy anh ấy hiền quá mà. _Tùng không biết tại sao cậu lại giấu biệt, miệng nói mà mắt cứ liếc sang Vũ Phong. Cậu nhìn thấy hình như Vũ Phong hài lòng với câu trả lời của cậu._
– Nói đi, em biết Anh Kỳ ở đâu phải không? _Minh Hàn lại hỏi Vũ Phong._
– Không, chỉ đoán bậy vậy mà.
– Đoán bậy, không thể ăn nói bừa bãi những chuyện như vậy.
– Có gì mà không, kẻ thất tình nhảy lầu thiếu gì.
– Em thực chỉ nói bừa?
– Đúng, nói bừa thôi. Mà anh quan tâm làm gì? Nếu cậu ta thực sự chết quách đi chẳng phải anh khỏe hơn sao. Không sợ bị đeo bám, không sợ bị làm phiền, cũng không ai đi rêu rao tội phụ bạc của anh, anh cứ vậy mà hạnh phúc mà hưởng thụ đi…
Bất giác Vũ Phong im bặt khi sắc mặt Minh Hàn xám xịt. Minh Hàn tối mặt tối mày khi giả thuyết Anh Kỳ chết khuất mắt thì sẽ không ai trách móc anh nữa. Ý tưởng đó làm đầu óc anh quay cuồng. Không, dù có bị làm phiền cỡ nào thì anh cũng không muốn nghe điều đó. Anh không muốn nghe rằng anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy Anh Kỳ.
Vũ Phong biết được sắc mặt đó nói lên điều gì. Minh Hàn là vậy, anh ta luôn giỏi trong nhiều nhiều việc khác nhưng quá yếu mềm trong chuyện tình cảm. Anh đã từng lợi dụng điều đó rất thành công mà… Bây giờ Minh Hàn đã lộ rõ mối quan tâm của anh là gì. Là một Anh Kỳ không phải Toàn Hiếu, Vũ Phong cười thầm trong bụng. Phen này nhất định cho ông anh của anh lên bờ xuống ruộng dù anh chẳng sơ múi được gì từ việc đó. Anh bắt Minh Hàn phải trả cái giá Minh Hàn đã hết lần này đến lần khác phản bội anh.
…………………………………………�� �.
Như hẹn Tùng tới quán chờ Anh Kỳ, hôm nay Anh Kỳ xin nghỉ sớm mấy tiếng. Cả hai sẽ đón xe buýt cùng về nhà Anh Kỳ.
– Anh hồi hộp không?
– Có chứ, bao nhiêu năm rồi tôi không về.
– Có chuẩn bị những thứ cần nói chưa?
– Tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhưng không biết có nói nổi không nữa.
– Cha mẹ anh khó lắm không?
– Cũng không hẳn là khó. Thực ra họ từng gọi tôi về khi biết tôi chẳng thành công trong việc chinh phục được người ấy. Tôi nghĩ tôi thất tình nhưng cha mẹ tôi rất vui đó.
– Tùng cười._ Phải, mối tình kiểu đó mà… nhưng sao bây giờ lại thế này.
– Lúc đó tôi cũng định về nhà rồi…tôi nghỉ phép một tháng để về nhưng… nhưng cuối cùng tôi lại lộn trở ra… chỉ vì tôi không thể một ngày không nhìn thấy người ấy.
– Không nhìn thấy. Anh chấp nhận chỉ cần nhìn thấy?
– Phải, tôi lấy nó làm vui. Tôi không thể làm khác được nữa, khi phát hiện ra điều đó thì quá muộn để quay đầu lại. Tôi bị cha từ luôn, tôi lạc lối trong mê cung của chính mình.
– Không một lời hứa hẹn, không cả một lời ngọt ngào…?
– Phải! Không gì cả dù chỉ một lời bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết.
– Anh biết không, em từng vô tù ngồi hết mấy ngày chỉ vì đi tỏ tình không đúng chỗ.
– Không đùa chứ. Làm gì nghiêm trọng đến vậy. Cậu có uy hiếp người ta không đó?! _Anh Kỳ trợn mắt tỏ vẻ không tin._
– Làm gì có cái gan đó. Chỉ tỏ tình thôi, thậm chí phải nói trước là không đòi đáp lại nữa kìa.
– Vậy cậu thê thảm hơn tôi rồi. _Anh Kỳ cười sằng sặc._ Tôi bất quá chỉ bị người ta dùng tiền tống đi thôi. Nhưng cậu dùng thủ đoạn gì mà cuối cùng cậu lại chui vô giường người ta vậy? _ Anh Kỳ cố nén cười chọc Tùng._
-Ấy… đừng nói khó nghe vậy chứ. Có thủ đoạn gì cũng đỡ…haizzz!!… Cuối cùng là bán cho người ta…
– Bán, hơi khó hiểu đó.
– Thì lần cha em gặp tai nạn, cùng đường nên em chạy nhờ anh ta giúp. Anh ấy ra giá rồi mua người luôn. Trong khi số tiền không bằng một chuyến nghỉ mát của anh ấy nữa.
Anh Kỳ im lặng không nói gì, xe vẫn đều đều lăn bánh, thỉnh thoảng lại ghé trạm đón khách. Không chịu được, Tùng lên tiếng…
– Anh không cần tỏ thái độ thông cảm dữ vậy đâu.
– Đâu có, chỉ là… chỉ là tôi nhớ tới việc Minh Hàn mua cho tôi một căn nhà làm quà chia tay. Anh em họ sao giống nhau đến thế. Nghĩ rằng tiền có thể mua hay bán trái tim người ta sao.
– Không cần kích động quá, bây giờ anh thoát được rồi. Vui vẻ lên… sắp về đến nhà anh chưa?
– Còn ba trạm nữa là tới… Mà cậu không có ý muốn ra đi hả? Anh ta đối xử với cậu như vậy mà.
– Thật ra thì cũng muốn, nhưng như anh cũng từng trải rồi…đi thì nhớ, ở lại cũng không tổn hại gì. Anh ta lại có những thứ em muốn có…
– Tiền hả? _Anh Kỳ hỏi giọng có vẻ khó chịu._
– Nè đừng tỏ vẻ như vậy chứ! _Tùng nghe ra ngay lập tức cái âm điệu khó chịu của Anh Kỳ._ Em thực tế lắm, em cần tiền lo cho gia đình, cần tiền trả nợ, cần việc làm. Em không có quá nhiều tự ái để xa xỉ trong khi cả nhà khốn đốn đâu. Anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng em thấy mình cũng chẳng làm sai điều gì. Vả lại em cũng chẳng phải phụ nữ để phải giữ trinh tiết cho ông chồng…
– Cậu thực sự không thấy mình bị khinh thường sao? Anh ta dùng tiền mua cậu và cậu thì ngoan ngoãn chấp nhận, nghĩa là anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ để trái tim cho cậu, trong lòng anh ta chắc chắc sẽ khinh thường cậu.
– Chứ anh nghĩ em cầu mong gì trong mối quan hệ chủ tớ này?!
– Chủ tớ?
– Phải nói khó nghe là chủ tớ, nói lịch sự là người bán sức lao động. Khó nghe chút nữa là làm trai bao. Nhưng dù gì cũng là bán sức mình thôi, không cầm tiền không của ai cả.
– Cậu không nghĩ nếu không có chuyện tiền bạc xen vào thì hai người có thể xảy ra thứ tình cảm khác.
– Anh buồn cười thật, anh nghĩ một tên nhóc mới ra trường nghèo rớt thì dám mơ gì chân tình từ một ông chủ bự chứ… Thực ra cũng từng mơ, nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Chấp nhận thôi…em cũng đang cân nhắc chuyện về quê lấy vợ…nhưng không biết có yên không.
– Làm sao yên được, mọi mặt mọi nghĩa đều không thể yên ổn…Tới rồi, xuống thôi. Nhưng không chừng vào nhà tôi rồi cậu lại tìm được hướng tốt nhất cho mình thì sao.
– Vậy anh tìm được rồi sao?
– Nếu ông bà chịu bỏ qua có lẽ tôi sẽ về nhà, không làm họ đau lòng nữa.
– Sẽ bỏ qua thôi mà, cha mẹ là vậy. Hai tên kia không có người chia tiền phòng rồi.
– Cậu chắc ăn quá ha.
Nhưng Tùng nghĩ tới cái vẻ lo lắng của Minh Hàn khi chạy đến hỏi Vũ Phong về Anh Kỳ ban sáng. Cậu có cảm giác mọi chuyện không thể tới đây là yên ổn được. Nhưng cậu không giám nói, vì nếu như cậu đoán sai rất có thể hại Anh Kỳ một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Cậu không thể làm vậy, anh ấy chẳng khổ quá rồi còn gì. Và chắc gì Minh Hàn sẽ quay lại với Anh Kỳ mà cậu nhiều chuyện.
Cả hai xuống xe rẽ vào một con hẻm rộng cách đó khoảng trăm mét, con hẻm khá rộng, nhà cửa hai bên rất đẹp, khẳng định không phải khu nhà dành cho người nghèo. Rẽ quanh co thêm một hai lần nữa, vẫn những ngôi nhà như vậy không có vẻ gì là sẽ đi vào một khu ổ chuột phía sau mặt tiền hào nhoáng.
Anh Kỳ có vẻ căng thẳng, cậu im lặng bước. Tùng cũng lặng lẽ bước theo, Tùng có quá nhiều ngạc nhiên về con người này, cậu bây giờ có nhiều thắc mắc không thể hỏi trong lòng.
Cuối cùng Anh Kỳ cũng dừng lại. Một ngôi nhà màu trắng, trang trí thêm những đường viền, hoa văn xám và đen trông rất sang trọng nhưng ấm áp.
“Không phải chứ, người này cũng không thuộc tầng lớp của cậu.” Tùng bỗng dưng thấy xa cách với Anh Kỳ, không thấy thân thiện như từ trước tới nay.
– Không phải vì ngôi nhà mà cậu xem tôi không phải đồng bọn nữa chứ?
Tùng thiếu điều há hốc miệng khi bị Anh Kỳ nói trúng phóc điều cậu đang nghĩ.
– Cậu nghĩ cái gì là hiện ra mặt cái đó, thật không biết giấu giếm đi sao? Cậu làm tôi đau lòng đó. Hối hận nhặt tôi về hả?!
– Gì mà nhặt, anh đừng nói kinh như thế chứ… vào nhà, vào nhà…mục đích chính là vô nhà, không phải bắt bẻ em. Bing… boong…
Tùng chỉ vào chuông cửa, miệng giả giọng tiếng chuông kêu để giục Anh Kỳ. Anh Kỳ lườm cậu trước khi đưa tay bấm chuông.
– Cậu dẹp cái ý nghĩ đó trong đầu đi, không tôi giết cậu.
– Không nghĩ nữa, không có…
Anh Kỳ cười có vẻ bằng lòng, đưa tay nhấn thêm một hồi chuông nữa, rồi thở ra thật mạnh chờ đợi.
Bên trong cửa, một tiếng cạch khẽ vang lên. Cánh cửa to lớn từ từ hé ra…
– Cậu…cậu…
Một người phụ nữ có vẻ là người giúp việc đã khá lớn tuổi, mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy Anh Kỳ.
– Bà chủ, cậu Long về rồi. Bà chủ…
Nhìn theo hướng đôi mắt của chị ta, Tùng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi lọt thỏm giữa một chiếc ghế bành đặt bên trong mái hiên, nghe tiếng gọi người đó bật dậy. Tùng nhìn rõ hơn, mẹ Anh Kỳ, một người phụ nữ với gương mặt rất dịu dàng, bà không có nét đẹp sắc sảo nhưng rất ôn nhu. Nhìn vào cứ muốn nhìn thêm nữa. Bà ốm, đúng hơn là tiều tụy.
Bước từng bước chậm xuống bậc tam cấp, bà nhìn chằm chằm về phía chỗ Tùng và Anh Kỳ đang đứng. Có lẽ bà còn chưa tin vào đôi tai mình, chưa tin vào đôi mắt mình. Từ mái hiên bước ra cửa không có bao nhiêu bước chân thế mà bà đi mãi không tới.
Tùng đẩy nhẹ Anh Kỳ vẫn còn đứng như trời trồng bên cạnh. Anh Kỳ bị Tùng đẩy, cậu như vừa tỉnh lại. Nhìn mẹ gần như vậy, rõ ràng như vậy cậu đã chết lặng cả người. Người mẹ với gương mặt xinh xắn tròn trịa, đôi mắt lúc nào cũng tinh nghịch nhìn cha con cậu đã không còn nữa. Trước mắt cậu một người đàn bà héo hon, đôi mắt u buồn, thân thể gầy nhom.
Cậu tiến lên một bước, nghẹn ngào gọi mẹ.
– Mẹ!
Bà như chỉ cần nghe tiếng cậu để xác nhận thứ cảm giác mơ hồ trong lòng, đúng là thằng con bà quay về. Nó đã tuyệt tình tới mức bao nhiêu năm nay không một lần về thăm nhà, làm bà nhớ nhung đến quay quắt. Đứa con bà rứt ruột đẻ ra, tự tay chăm nó lớn, nhìn nó từng từng ngày từng ngày trưởng thành. Vậy mà bỗng dưng nó làm cái chuyện kinh thiên động địa với bà, đâm đầu vào con đường không lối thoát, bà làm mẹ sao không lo lắng. Lo đến héo hon gầy mòn.
Chân bà bước nhanh hơn, cả thân người bà lao nhanh về phía tiếng gọi vừa cất lên. Bà sợ chậm một bước sẽ không kịp, sợ nó lại đi.
– Mẹ!
Anh Kỳ quăng vội túi xách trên vai chạy lại đỡ mẹ cậu đã sắp ngã vì đi quá vội vàng.
– Mẹ…
– Đúng là con chứ, mẹ vẫn hay thấy con về nhà nhưng không lần nào là thật. Lần này là con thật chứ?!
– Thật, là con thật. Mẹ…
– Không đi nữa chứ?
– Không. Không đi đâu nữa. Mẹ…
Anh Kỳ chưa một lời xin lỗi mẹ cậu đã mở rộng cửa cho cậu vào nhà, mở rộng lòng tha thứ cho thằng con lang thang. Vậy mà bấy lâu cậu cũng không chịu về, cậu bỗng dưng ân hận vô cùng. Sao cậu lại làm một điều kinh khủng như vậy với người yêu thương cậu.
– Con xin lỗi, con xin lỗi…
Anh Kỳ lặp lại mãi một câu xin lỗi, nước mắt cậu chảy dài không kềm chế nổi.
– Vào nhà đi, vào cho mẹ xem con có ốm đi không. Nhanh!
Bà giục rồi kéo cậu vào nhà. Trên bậc tam cấp cha cậu đã đứng đó từ khi nào. Mày ông chau lại như rất khó khăn cố gắng kềm nén một thứ gì đó.
Tùng được chị giúp việc mời vào nhà, mẹ Anh Kỳ cứ xăm soi thằng con, còn Anh Kỳ thì lấm lét nhìn cha cậu. Tùng chào cha Anh Kỳ, còn mẹ Anh Kỳ hoàn toàn không nghe tiếng Tùng chào.
– Con là bạn cùng phòng trọ với anh Anh Kỳ… Long, con tên Tùng._ Tùng chủ động giới thiệu mình khi Anh Kỳ có vẻ không thể giới thiệu cậu được._
– Bạn cùng phòng trọ?_ Cha Anh Kỳ hỏi lại._
– Vâng, tụi con ở chung vài người cho nhẹ tiền. _Tùng cố tình nói có nhiều người ở chung để giải thích cho rõ ràng khi cái cảm giác cậu bị cha Anh Kỳ nhìn với cặp mắt nghi ngờ “Cậu có phải Gay không?” chiếu trên mình cậu._
– Vậy à. Cậu theo nó về tận đây. Nghe cậu nói giọng miền Nam rõ như vậy…
– Vâng con ở Long An vào thành phố đi làm.
– Vậy không phải cậu theo nó từ Huế về?
– Không tụi con ở trọ bên quận 3.
Ông không nói gì chỉ nhìn Anh Kỳ, nhìn vẻ vui mừng quá mức của vợ ông cũng vẫn như vậy im lặng. Anh Kỳ vẫn lấm lét nhìn ông cũng không dám nói gì nhiều, chỉ trả lời qua loa mấy chuyện ăn ở của cậu cho mẹ cậu nghe.
– Về rồi thì ăn ở cho đàng hoàng. Bà cũng đừng có quýnh quáng như vậy. Có phải nó từ cõi chết trở về đâu.
– Ông đừng ăn nói bậy bạ. Con về nhà rồi thì đừng đi nữa. Ha!
– Dạ!
– Vậy con đói không, đã ăn tối chưa? Mẹ bảo chị Tám dọn cái gì đó cho con ăn. Ăn rồi tắm rửa ha… để mẹ coi trong bếp còn gì.
Bà rối rít nói rồi rối rít đi vào bếp. Còn Anh Kỳ ngồi đối diện cha, cậu bắt buộc phải nói gì đó. Cha cậu không giống mẹ cậu, không thể coi như chưa từng có gì như mẹ cậu.
– Con xin lỗi.
– Vậy chuyện tình cảm của anh sao rồi? _ Anh Kỳ bị cha gọi bằng anh, cậu chột dạ._
– Con sai rồi.
– Sai rồi mới nhớ tới ông bà già này sao?
– Con xin lỗi, con…
Anh Kỳ bỗng đứng lên, cậu thấy sợ những điều cha cậu đang nói. Ra đi cậu đã quá hùng hồn, đã quá xúc phạm đấng sinh thành…
– Đi đâu đó?
Tùng thấy Anh Kỳ có vẻ muốn đi vội lôi lại.
– Con biết con không nên mặt dày về đây xin lỗi. Con chỉ muốn… Con chỉ muốn… _Anh Kỳ ấp úng không thể nói tiếp._
– Anh ấy muốn xin lỗi hai bác, anh ấy đã nhận ra lỗi của mình. Mong hai bác tha thứ. _Tùng nói hộ khi thấy Anh Kỳ không thể nói được những gì anh dự định nói._
– Con sẽ không làm phiền nếu cha không muốn nhìn mặt con, nhưng con thực sự muốn xin lỗi, con biết tội mình nặng lắm.
Tùng nhìn mặt cha Anh Kỳ, khuôn mặt ông ấy rất khó coi. Tùng biết ngay ông ấy chỉ nói dữ ngoài miệng, ông ấy cũng đang rất mừng rỡ khi thấy thằng con về nhà, còn biết nhận lỗi.
– Đừng nói vậy, anh sẽ làm bác ấy đau lòng đó.
Tùng kéo Anh Kỳ, kéo cho cậu nhìn thấy cha mình. Đôi mắt ông cũng sắp đỏ lên, ông chỉ là đang trách móc thằng con bỏ quên cha mẹ, trách móc chứng tỏ còn nghĩ tới. Anh Kỳ lại một lần nữa ân hận vì những gì mình vừa thốt ra. Sao anh có thể nói mình làm phiền ông ấy được chứ, sao ông ấy có thể không muốn thấy mặt mình nữa được.
– Cha. Thưa cha con mới về…
Cuối cùng thì giọt nước mắt của ông cũng rơi xuống. Nơi cửa bếp mẹ cậu cũng nghẹn ngào. Cuối cùng thì con bà cũng về, cuối cùng bà cũng có thể biết nó mỗi ngày mập ốm vui buồn thế nào. Cuối cùng thì nó cũng quay về con đường sáng sủa không đâm đầu vào vũng lầy không lối thoát đó nữa. Bà tưởng chừng như sắp ngất mất.
Tùng ở nhà Anh Kỳ cùng dùng cơm tối. Cha Anh Kỳ rất có thiện cảm với cậu, có lẽ cái cách cậu nhìn thấu tấm lòng của một người cha làm ông có cái nhìn khác về cậu so với lúc đầu.
Anh Kỳ ở lại nhà, họ mời Tùng ở lại nhưng cậu không dám. Cậu còn có một hung thần ở nhà, nếu cậu có gan ra ngoài không có lý do chính đáng thì cậu cũng thê thảm lắm. Vả lại gia đình đoàn tụ cậu cũng nên để cho người ta thời gian riêng tư.
– Ngày mai anh cũng đi làm bình thường chứ? _Tùng hỏi khi Anh Kỳ đưa cậu ra cửa._
– Đi chứ. Nói rồi, cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi lột da cậu. _Ý Anh Kỳ muốn nói Tùng mà nghĩ anh nhà giàu không cần đi làm thêm nữa thì anh lột da cậu._
– Được rồi, hẹn gặp lại. _Tùng le le lưỡi rồi vọt cho kịp chuyến xe cuối. Đã trễ lắm rồi._
Mà trễ thật, nhà đóng cửa im ỉm. Vũ Phong hôm nay có nhà không, Tùng không biết. Mấy hôm nay hình như có chuyện lớn lắm sao ấy mà toàn thấy anh đi suốt. Mà lạ cái không thấy anh trợ lý giao việc mới cho cậu. Không lẽ Vũ Phong cho cậu thất nghiệp thiệt sao?
Vào đến sân Tùng khựng lại khi thoáng thấy bóng anh ở trong phòng khách. Lưỡng lự một hồi cậu quyết định trèo ngõ hành lang lên phòng khách nhỏ để lên lầu. Nhưng xui cho cậu, vừa đặt chân lên bậc thang cuối Tùng đã bị túm lấy quăng thẳng xuống ghế ngã dúi dụi. Không cần nhìn lên cũng biết ai quăng cậu, cái kiểu áp bức không lý do này quen quá rồi.
– Chào anh. _Tùng nhăn nhở._
– Đi đâu giờ này mới về? Đừng nói là cậu đi làm đó.
– Vậy là cả tuần nay em không có lịch làm là do anh cắt đó hả? _Tùng lằng nhằng. Gì thì gì, không có việc làm sao cậu có lương. Cái này quan trọng à nha, cậu dứt khoát phải làm rõ._
– Không có việc thì sướng quá rồi còn gì? Dư thời gian đi chơi.
– Đâu có đi chơi. Nhưng anh cắt việc em thật hả? _Thấy Vũ Phong cũng không khủng bố lắm Tùng tận dụng cơ hội._
– Đúng.
– Điều đi đâu vậy?
– Làm gì mà thích làm dữ vậy, ở không không muốn sao?
Tùng xáp lại gần Vũ Phong làm mặt nhăn nhó khổ sở.
– Đừng mà, em năn nỉ anh đó. Không có việc lấy gì em sống, em còn vợ trẻ con dại không…ó..ương…ấy…ì…ống…(không có lương lấy gì sống)
Đó là những từ khó hiểu phát ra từ cái miệng bị bóp méo xẹo, chu ra của Tùng.
– Dám nói thêm một câu nữa tôi bóp nát cái miệng cậu.
Tùng xoa xoa cái miệng vừa mới được buông ra, không hiểu sao cậu lại nói vậy. Cứ như ma đưa lối quỷ đưa đường ấy.
– Đau quá đi!_tùng nhẹ giọng than._
Tùng không biết giọng cậu nũng nịu đến cỡ nào, Vũ Phong kéo mặt cậu lại nhìn một cái.
– Có sao đâu.
Tùng thở hụt một nhịp với thái độ của anh. Để ý lời cậu nói thật sao!
– Đi đâu về?
– Tới nhà Anh Kỳ về.
– Thân thiết quá.
– Không phải, vì anh ấy muốn về xin lỗi cha mẹ mà không dám đi một mình, theo cổ vũ thôi mà.
– Từ khi nào làm việc tốt thế?
– Người ta có xấu bao giờ đâu…à…mà… anh đừng có cắt việc em! Nha…năn nỉ mà… Em sẽ đói đó.
– Hừ! Nhỏ nhẹ như vậy là muốn có việc làm sao? Tôi đâu có nói cắt lương cậu.
– Trời, nợ cũ chưa trả, giờ không làm mà lãnh lương… bao giờ em mới trả hết? _Tùng rên rỉ, ra vẻ khổ sở dữ lắm._
Phịch….
Mặt chưa kịp nhăn nhó cho xong bài Tùng đã bị đẩy ngã dài xuống ghế, cả một cơ thể nặng nề đè lên người cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu.
– Nếu xé giấy nợ cho em với điều kiện em ra đi, với việc món nợ em vẫn nằm đó nhưng ở lại. Em chọn cái nào?
“Anh em giống gì mà giống dữ thế, bên kia cho cái nhà đuổi đi. Bên này xóa nợ đuổi đi.”
Nhưng cái nào cậu cũng không muốn. Cậu muốn trả hết nợ, dĩ nhiên nhưng cậu muốn anh giữ cậu lại chứ không phải cậu xin được ở lại. Vũ Phong thấy cậu do dự lâu quá lại giục.
– Sao hả? Khó chọn lắm sao?
– Không phải khó, mà là không biết chọn cái nào!
– Nợ em sẽ trả, nhưng xong nợ thì…
– Thì sao?
– Ờ thì nếu anh còn cần nhân viên thì em nộp đơn tái xin việc, còn không thì đành xin việc chỗ khác …ặc!!…ặc!!
Cổ Tùng bị Vũ Phong thít chặt đến nín thở. Cậu lè lưỡi cố kéo tay anh ra…Tới khi nguyên cái mặt cậu đỏ hết cả lên vì nghẽn mạch thì Vũ Phong mới chịu buông. Tùng thở như điên, Vũ Phong bỗng dưng lại nổi khùng một cách vô lý với cậu…
– Anh…m…uo…uốn…giết người…thật hả?
Vẫn đè trên nửa thân dưới của Tùng Vũ Phong trợn mắt nhìn Tùng, muốn dùng ánh mắt đó xé cậu ra. Anh không biết tại sao anh không muốn nghe câu trả lời đó. Nhưng anh cũng không muốn nghe cả hai đáp án mà anh đã tự mình đưa ra. Anh cũng không biết tại sao anh lại giận khi nghe Tùng trả lời như thế…! Thật ra anh muốn nghe cái gì bản thân anh còn chưa biết. Nhưng anh đang thèm một cái gì đó ngọt ngào mơ hồ hơn từ Tùng.
– Thật ra anh muốn nghe câu trả lời thế nào…? Xin em cũng xin rồi, năn nỉ anh em cũng năn nỉ rồi. Anh muốn em phục tùng em cũng rất nghe lời rồi. Anh còn muốn gì nữa…? Em chỉ còn chút tự trọng cuối cùng thôi, em nhất định bán sức lao động của mình trả nợ cho anh, nếu cần làm một kẻ vô liêm sỉ cỡ nào để kiếm tiền em cũng sẽ làm, nhưng mong anh nể chút tình đừng bắt em một chút tự trọng cũng phải bỏ.
Tùng nằm dài trên ghế, khá căng thẳng. Mặc cho anh vẫn ngồi trên cậu, cố hết sức nói những gì mà bấy lâu cậu muốn anh biết.
– Em thích tiền quá hả, chuyện vô liêm sỉ gì cũng làm.
– Biết làm sao, những thứ khác đã vô liêm sỉ lắm rồi mà cũng có đạt được đâu. Giờ chỉ mỗi một việc kiếm tiền mà cũng không làm được nữa thì biết làm gì.
– Việc gì mà không đạt được nào? Nói tôi nghe không chừng tôi cho em được đó.
– Đùa sao. _Tùng cười ruồi._ Ông chủ!!!!!!!!!!!!!!!
– Không được gọi ông chủ.
– Anh Phong!_Giọng Tùng có phần giễu giễu._
– Không được?
– Vậy gọi sao giờ?
– Vậy em muốn gọi tôi thế nào? _ Giọng Vũ Phong đầy mùi tình tự, khiến Tùng bất giác ngây ngất ._
Đôi môi cậu bị lấp mất. Nụ hôn nồng nàn tràn trên mũi, trên má, trên mắt. Lượn lờ quấn quýt khắp mọi nơi. Đôi môi anh mềm mại, nồng nàn, cố tình khuyến khích cậu nói ra những lời ngọt ngào nhất. Nó làm Tùng mê mẩn mụ mị đi…
…Tùng thèm nói một lời nũng nịu với anh, thèm một giọng anh gọi cậu ngọt ngào, thèm một câu anh nói anh yêu cậu. Khát khao càng mãnh liệt hơn khi môi anh quấn lấy cổ cậu trượt xuống ngực…
– Anh! Vũ Phong…
Vũ Phong nở một nụ cười mãn nguyện với tiếng Anh ngọt ngào mà anh muốn nghe. Không nhất thiết phải gọi anh là gì, thứ anh muốn là ngữ điệu phát ra từ đôi môi đó, nó thõa mãn từng thớ thịt trong người anh. Thoả mãn đến say cả người. Giọng cậu mới gợi tình làm sao, cứ như giọng của một thiên thần gọi anh, ngân nga thánh thót, ấm đến tận cùng.
Giờ anh biết mình muốn gì, hãy cứ dùng giọng nói đó, đôi môi đó, âm điệu đó gọi anh, gọi bằng gì cũng được nhưng nhất thiết phải tha thiết như vừa rồi. Anh điên cuồng chiếm lấy cậu, ma sát thật nhiều da thịt anh trên da thịt cậu. Chẳng mấy chốc trên người cả hai chẳng còn một cái gì cả. Anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn nhiều hơn nữa, thật sát thật sát hơn nữa. Không tách rời càng tốt, hòa luôn vào cậu càng tốt.
Phủ cả thân mình anh lên thân người cậu, anh siết cậu ngày càng chặt. Như con trăn quấn con mồi của mình. Anh đang quấn chặt con mồi của anh nhưng tiếc không giống như con trăn có thể nuốt con mồi vào bụng. Anh đang muốn lắm, muốn đem cậu ăn hết vào bụng. Môi anh không ngừng mút chặt, háo hức tham lam ở mọi nơi có làn da cậu. Tiếng anh gầm gừ vì vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Phải hơn nữa, phải hơn như thế nữa. Kích thích ngày càng điên cuồng hơn…
Anh xốc cậu đặt cậu trên chân mình, cho mặt đối mặt, môi đối môi, để có thể xiết chặt hơn, cọ sát nhiều hơn. Môi anh ngấu nghiến môi cậu đến bật máu, nhấn chìm cậu trong anh. Không thể chờ lâu hơn để có thể ở trong cậu, anh đi vào cậu có phần hấp tấp vội vàng.
Tùng bật thành tiếng rên khi anh đi sâu vào cậu. Cả người anh run lên khi uống phải thứ thuốc kích thích mãnh liệt đó. Anh yêu cậu, ra vào cậu như chưa từng được làm thế bao giờ. Muốn thêm chút nữa, vào sâu thêm chút nữa… Hiện giờ với anh bao nhiêu cũng không đủ.
Tùng ôm chặt cổ Vũ Phong, cậu đang bị ham muốn từ cơ thể anh truyền sang cậu, da thịt cậu đọc được những gì da thịt anh đang cảm nhận. Cậu bấu chặt vai anh cho khỏi ngã, hai cánh tay cậu tưởng chừng như không còn sức để giữ thân mình cậu lại nữa…
… Cậu chắc chắn sẽ lọt vào bẫy mê đắm anh đang giăng ra bắt cậu. Thân thể cậu đáp lại anh ngoài sức tưởng tượng của cậu, bộc lộ mọi khao khát trong tận đáy lòng cậu.
Tiếng thở gấp, tiếng rền rĩ ngọt ngào của khoái cảm dâng đầy. Khi mọi khao khát được trút hết.
– Em yêu anh, Vũ Phong.
Vũ Phong như được châm thêm liều tình dược hạng nặng. Cơ thể anh vừa thư ra đã gấp rút căng cứng lại.
Sao anh chưa từng nghe lời tỏ tình nào đê mê hơn thế. Ba chữ “em yêu anh” không chỉ mới nghe lần đầu…Hàng trăm lần, hàng vạn lần…anh chỉ thấy nó thật phiền toái.
Nhưng ba chữ ngọt ngào anh vừa nghe, thỏa mãn anh hơn cả thể xác được thỏa mãn, hơn cả khi anh đứng trên đỉnh danh vọng, hơn mọi thứ. Cứ như người khát gặp nước, người đói thấy cơm, người bệnh có bát cháo hành.
Xoay người lật úp lọ tình dược của anh lại, úp người trên ghế. Nâng cao hơn cái mông cậu, anh mê đắm chiếm cậu lần nữa, mãnh liệt hơn, lâu hơn, nồng nàn hơn.
—————–
Thuộc truyện: Chiếc nhẫn đi lạc – by MeMe [Re-post]
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 1B: Cầu Hôn & hoạ vô đơn chí!
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 2A: Sập bẫy
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 2B: Sập bẫy
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 3A: Thiên đường
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 3B: Thiên đường
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 4A: Vẫn là thiên đường
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 4B: Vẫn là thiên đường
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 5A: CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 5B: CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 5C: CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 6A: ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 6B: ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 7: Thất Bại
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 8A: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 8B: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 8C: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 9: MỘT CHUYỆN KHÁC
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 10A: CÁI SỐ ĂN MÀY
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 10B: CÁI SỐ ĂN MÀY
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 11: ĐẦU HÀNG
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 12A: CÙNG ĐƯỜNG MẠT LỘ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 12B: CÙNG ĐƯỜNG MẠT LỘ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 13: NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 14A: VŨ PHONG
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 14B: VŨ PHONG
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 15: Minh Hàn
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 16: ÔNG CHỦ LỚN
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 17A: CHÂN GIẢ LẪN LỘN
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 17B: CHÂN GIẢ LẪN LỘN
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 18A: Sóng gió
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 18B: Sóng gió
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 19A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 19B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 20A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 20B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 21A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 21B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 22
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 23A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 23B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 23C
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 24A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 24B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 24C
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 25A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 25B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 26A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 26B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 26C
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 27A
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương 27B
- Chiếc nhẫn đi lạc - Chương Cuối
Leave a Reply