Chương 2 – Truyện gay hay Cảnh Phục
Hai: Cuộc hẹn đầu tiên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bảy giờ sáng chủ nhật.
– Duy ơi! dậy đi con sáng bét rồi!
Hất tấm chăn khỏi người nó, mẹ nó gọi một cách ân cần. Lăn qua một cái rồi lèo nhèo, con ma ngủ lại nhập vào người, nó làu bàu.
– Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà! Còn sớm mà!
– Bảy giờ rồi con! Dậy đi, không ba mày là cho bây giờ!
Cầm bàn chải đánh răng mặt nhăn nhó! Lần nào về nhà cũng vậy, luôn bị đánh thức đúng giờ, khiến cho con ma ngủ luôn muốn bay lên căn nhà trọ dễ chịu. Mặc sức mà ngủ!
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, đôi lúc nó cảm thấy nghẹt thở. Ba nó là dân bắc năm tư, vào tập kết trong nam rồi bén duyên với mẹ nó ở Đồng Tháp mười. Ông bà ngoại là người nam chánh gốc, ông bà nội là người gốc Nam Định, nên nó là sản phẩm giao hòa giữa hai miền Nam-Bắc. Thừa hưởng cái cần cù của người bắc, cái chân tình của người nam. Không biết hai cái đức tính ấy có tiềm ẩn ở đâu không mà giờ nó chỉ suốt ngày bị mẹ mắng “Mày lười như rệp!”.
Bàn ăn sáng có bốn chỗ ngồi, cô chị gái nó luôn luôn trầm lặng, ít nói, chỉ biết cúi đầu nghe và thực hiện. Chẳng bù cho nó, một đứa ngang như cua, lì hơn cả trâu thích là phải làm cho bằng được. Ấy vậy mà nhờ đậu vào đại học y dược điểm khá cao nên nó không gặp khó khăn khi xin đi ở trọ cách nhà chỉ vỏn vẹn hai mươi cây số.Gia đình thương gia nên nó không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc. Nhưng chỉ sợ mỗi lần xin tiền lại được nghe một bài kinh koran miễn phí!
Ăn sáng xong nó chui vào phòng học bài, tuần sau lại thi rồi! Chán quá! Đang cầm cuốn tập lẩm nhẩm, điện thoại của nó run lên bần bật trên giá sách. Mở máy ra, cái tên quen thuộc hiện ra trước màn hình Binh_ca. Nó nở một nụ cười khi đọc được cái tin nhắn của gã công an.
“Nhận được tin nhắn này là em đã nợ anh một cuộc tình, trả lời tin nhắn là em đã nợ anh một cuộc hẹn, không trả lời tin nhắn là em đã nợ anh một cuộc đời,gọi lại là em đã nợ anh một nụ hôn, off fone là em đã yêu anh!”
“Cái gã này đúng là hết nói nổi! lựa chọn nào cũng có lợi cho gã hết.” ngón tay nó hí hoáy trên bàn phím.
– Khôn quá hé! Cái nào cũng có lợi cho Bình hết! Mà có thương người ta thật không mà nhắn cái tin này? Nói bậy bạ người ta tưởng thiệt à! Mà ai cho làm anh đâu mà xưng anh ngọt xớt vậy ta?
Cầm cái điện thoại trên tay, chờ mãi.Vài phút sau nó lại run lên bần bật!
– Em nhỏ hơn anh một tuổi nên phải làm em! Cấm cãi…he he he! Em đã trả lời cho anh vậy là nợ anh một cuộc hẹn! ghi vào sổ tay chờ ngày đòi nợ! Không biết là có đúng anh đang cảm ai đó không nữa! Chỉ biết sau lần gặp đầu tiên, không hiểu tại sao, người ta luôn hiện hữu trong suy nghĩ của anh!
– Xạo quá! Ai mà tin!
Một thoáng im lìm, chờ mãi điện thoại không rung nữa, nó tự hỏi người ta đang làm gì sao không trả lời tin của nó? Hay người ta giận vì câu nói của nó? Ngồi cầm cuốn tập mà mắt nó cứ dí vào cái điện thoại trên đầu giường. Chờ mãi không thấy rung. Nó quyết định gạt phắt ra khỏi đầu những câu vừa đọc, phải học thôi nếu không muốn tuần sau thi rớt.
Đang cắm đầu hí hoáy viết, chợt điện thoại lại run, số gánh quen thuộc hiện lên. Tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chưa bao giờ nó có cảm giác này.
– Alô!
_Duy hả?
– Ừ! Sao không trả lời tin nhắn, mà lại gọi?
– Vì muốn nghe giọng nói của người ta.
Nó nghe rõ ràng tim nó đang đập thình thịch trong lồng ngực.
– Xạo quá!
– Bình chưa bao giờ biết nói dối ai! Bình không thích nói dối cũng như dối người khác!
– Vậy sao? Nói xạo là đèn tắt đó nghen!
– Hiiiiiiiiiii! Giống trong quảng cáo quá hé! Nhưng Bình nói thật, Bình rất mến Duy! Duy tin vào xét ái tình không?
– Chưa bị nên chưa tin!
– Vậy cứ chờ đó! Cuối tuần này Bình được ra ngoài! Có thể cho Bình lấy cuộc hẹn bị nợ không?
– Ai nợ hồi nào đâu mà lấy hiiiiiiiiii! Đùa thôi….Cũng được, nhưng chỉ ngày thứ bảy thôi! Chủ nhật Duy phải ở nhà!
– OK! Vậy là tốt quá rồi!
– Hì! Có gì đâu, thôi Duy cúp máy nghe! Đang học bài. Mất công bị ba la. Đang ở nhà.
– Ừ vậy nhớ thứ bảy nha!
– Ừ! Còn lâu mà!
Cúp máy! tự dưng một cảm xúc là lạ chạy dọc theo lồng ngực lên đỉnh đầu! Người đâu mà lạ lùng, mới gặp có 1 lần mà đã tiễn tò. Cố gắng gạt ra khỏi đầu những cảm giác mới lạ đầu đời, nhất là trong cái thế giới đồng tính, tình yêu và tình dục không bao giờ có một lằn ranh rõ ràng. Nó còn nhớ rất rõ lúc nó bắt đầu lớn, nó không hiểu vì sao, những cơ thể cuồn cuộn bắp thịt luôn là điểm dừng của đôi mắt nó. Mãi cho đến khi nó biết đến trang web Vườn Tình Nhân, Nó mới hiểu, nó là người đồng tính, Vì vậy nó hay vào đây, và ở đây nó đọc thấy những lời tâm sự của những người giống mình.
Thứ hai.
Trờ về căn nhà trọ vắng vẻ, tự dưng nó ngồi hàng giờ chỉ để nhìn vào cái điện thoại. Cứ như sợ rằng người ra gọi đến nó không kịp bắt máy.
Chợt cái điện thoại reo vang.
– Ê mậy! Tối nay đi vũ trường chơi không?
Giọng thằng Toàn bên kia đầu dây, nó thở dài, thậm chí còn chưa kịp nhìn số máy nữa!
_Ê! Sao thở dài vậy mậy? Rồi có đi không hả thằng kia?
– Đi! Tối mày lại đón tao đi! Tao làm biếng lại đón thằng ma mò như mày lắm!
– Ê! Đụng chạm nha bồ! Hồi chiều làm bài thi được không mậy?
– Được! Còn mày?
– Cũng tàm tạm! Chắc cỡ chín mười điểm gì đó! He he he
– Tự tin ghê hé! Vậy đi, bảy giờ qua hớt tao đi dùm!
Cúp máy, một tin nhắn vừa gửi đến trong lúc nó nói chuyện, mở ra. Cái số quen quen lại làm nó thót tim.
– Em làm bài thi tốt không? Đang làm gì đó?
Nó hí hửng bấm những dòng trả lời!
– Làm bài cũng tàm tạm. Đang nghe nhạc, còn bên kia?
– Anh vừa mới lên lớp về! đang chuẩn bị đi ăn cơm!
– Ngon quá ta! Cho đi ăn ké với!
– Cơm tập thể có gì àm ngon hả em ? Anh thèm ăn cơm gia đình hơn nhiều!
– Hiiiiiiiiiii! Vậy mai mốt ra đi nấu cho ăn!
– Em nói đó nha! hứa mà không nấu anh bắt người về trừ nợ đó!
– Hì! Thôi em đi tắm đây! Tối nay đi vũ trường chơi! Mới thi xong mà!
– Sướng quá ta! Mai mốt nhớ dắt anh đi ké với nha!
– Vô tư! Nhưng dắt đi thôi nghe. Còn trả tiền thì không biết à!
– Hiiiiiiiiii! Thôi anh cũng đi ăn cơm đây! Đi chơi vui vẻ!
Cầm cái điện thoại trong tay, nó miên man suy nghĩ về gã cảnh sát đa cảm. Khẽ áp lồng bàn tay lên ngực. Nó thấy tim mình đập mạnh hơn khi nó vừa nghĩ đến người ta! Mỗi lần thử cảm giác với một người nó hay làm như vậy. Nhưng chưa lần nào nó có cảm giác như lần này! Một cảm giác lâng lâng, là lạ, vừa thích thú, vừa lo sợ khi con tim nó đập loạn xạ trong lòng bàn tay…..
*************
Bảy giờ.
Ngồi đằng sau xe Toàn, nó tha hồ thả những ánh nhìn vào dòng người qua lại. Những mẩu chuyện dí dỏm của Toàn luôn làm nó cười toét miệng. Vui thật! Nhưng sao nó vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó! Một thói quen mới vừa được thiết lập từ mấy hôm nay, thói quen được nhắn tin và trò chuyện với Bình.
Dạo một vòng thành phố. Nó và Toàn rẽ vào câu lạc bộ XK(một vũ trường khá nổi tiếng ở Cần Thơ), Trong những tiếng nhạc xập xình, nó hầu như không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa! Hôm nay Toàn hình như có cái gì đó khang khác, Nó thấy thằng này có vẻ gì đó buồn buồn, nhưng cố tỏ vẻ như đang vui. Qua mặt ai thì được chứ qua mặt nó, thì có vẻ như “Vải mùng che mắt thánh”.
Ra khỏi chốn ồn ào, mệt lã, chở nó lang thang trên đường Nguyễn Trãi giờ Toàn mới nói.
– Ê mậy! Một người yêu một người, mà luôn muốn rời xa người đó! Là sao hả mậy?
Nó tròn mắt:
– Chu choa, từ lúc nào mày biết suy nghĩ như vậy? Mà mày yêu ai vậy?
– Tao đâu có yêu ai! Người ta yêu tao! Ê! tối nay qua mày ngủ nghe, nhà trọ tao đóng cửa rồi!
– Ừ! Cũng được! Tao còn dư một cái áo ngủ! he he he
– Mày là con quỉ shứ! Chỉ có mày mới chọc cho tao cười được thôi!
Hai cái bóng đổ dài trên con đường tráng nhựa! Con đường 30/4 sáng rực ánh đèn, xe cộ đang thưa dần, dãy nhà trọ hiện ra trước mắt! Nó trằn trọc mãi không ngủ được, cứ đọc đi đọc lại những câu anh chàng công an nhắn cho nó.
– Ê! Khuya rồi sao không ngủ mậy?
– Kệ tao, mày ngủ trước đi!
Nó lại đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà khôn biết chán, nó thiếp đi lúc nào không biết, cái điện thoại vẫn còn nóng hổi trên tay……
Sáng.
Mở mắt ra, Toàn đã về từ lúc nào, một tấm chăn đắp cho nó một cách cẩn thận, Cái điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn. Đang định điện thoại trách thằng bạn vì cái tội về mà không gọi nó, nó chợt giật mình.
– Chết cha! Hơn bảy giờ rồi! hôm nay phải đi họp lớp!
Nó phóng đến trường, ngồi vào bàn học mà trong đầu cứ lẩn vẩn những câu của người ta mãi….
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, hàng ngày mỗi khi đi học về nó lại cầm điện thoại nhấn.
– Bình đang làm gì đó?
Cứ như vậy, thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Nó mong cho nhanh đến ngày thứu bảy, để nó được gặp lại cái dáng dấp quen thuộc trong bộ quần áo xanh dễ thương.
Thứ ba, thứu tư, rồi thứ năm…thứ sáu. Cuối cùng cũng đến ngày nó mong chờ!
Sáng thứ bảy! giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Nó lại nhăn nhó!
– Alô!
– Tao nè! Bưa nau mày có đi ăn sáng không?
– Hôm nay tao có hẹn rồi! Xin lỗi mày nghe! Tuần sau đi!
_Ừ! Vậy tuần sau….Thôi vậy tao về quê ạ! Hẹn với chàng cảnh sát đẹp trai của mày hả?
– Ừ! He he he, hôm nay gặp mặt lần đầu!
– Chúc thành công nghe mậy!
Cúp máy, chưa bao giờ thấy thằng này cúp máy cái kiểu ngang xương như vậy! Mà thôi kệ, cái tính hay nắng mưa thất thường của Toàn nó còn lạ gì!
Vừa mới thay đồ chợt điện thoại lại reo vang!
– Duy nghe nè!
– Bình được ra rồi! Duy lại cho Bình quá giang được không?
– Được! Mà lại trường hả?
– Ừ! Bình đứng đợi trước cổng trường!
– Rồi vậy đi! Mười phút nữa gặp!
Nó cố nhấn ga thật nhanh để lại được nhìn thấy bộ cảnh phục xanh quen thuộc.
– Đợi lâu chưa?
– Cũng mới ra đây thôi! Mới ngủ dậy hả? Mặt còn xê-ke, hi hi hi!
– Hì! Duy hay ngủ nướng lắm! Giờ này thức là điều lạ lắm đó!
– Trời! Đừng có nói là tại Bình nghe!
– He he he! Không đâu. thứ bảy và chủ nhật thì ngoại lệ, vì hay có thằng bạn rủ đi ăn sáng!
– Hì! Vậy đỡ khổ, khỏi mang tiếng ác! He he he! Một tuần vị nhốt trong trường ra ngoài thấy thoải mái ghê! Giờ đi đâu Duy?
– Về phòng Duy đi! Thay đồ rồi đi ăn!
Hai mươi phút! Ngồi trước con sông và hàng ghế quen thuộc của nhà khách số 2, nó lại được dịp thả ánh mắt vào những con sóng đang dập dềnh vỗ vào bờ, những con thuyền chở đầy hàng hóa, và những tia nắng lấp lánh ánh bạc từ dòng sông Hậu hiền hòa.
– Đang nghĩ gì đó?
– Không nghĩ gì hết! Chỉ thích nhìn cảnh sông nước nam bộ buổi sáng thôi!
– Ừ! đẹp quá! Quê Bình chỉ có biển chứ không có sông! Sông ở đây hiền hòa quá! Không có sóng như ở biển quê Bình!
– Vậy là quê Bình ở Vũng Tàu?
– Bà Rịa-Vũng Tàu! Hôm nào có dịp mời Duy về dưới chơi!
– Có hãy nói nghe!
– Thật mà! Chỉ sợ có người không dám đi thôi!
– Hi hi hi, còn khuya! LÀm gì mà không dám?
– Không sợ Bình bắt đem bán hả?
– Ai mà mua Duy chi? Nuôi tốn cơm!
– Tốn cơm nhưng được cái khác!
– Cái khác là cái gì? Ê…..ăn nói bậy bạ nghe!
– Hi hi hi
Tiếng hai người tan vào tiếng sóng, tiếng vỏ lãi, tiếng bập bềnh của vùng sông nước……
– Giờ đi đâu nữa Duy?
– Bình biết Khu du lịch Mỹ khánh hông? Ở Dưới phong điền đó! Có chợ nổi vui lắm! Đi không?
– Đi đi, nghe nói rồi mà chưa được đi!
– Ừ! chờ Duy chút để Duy điện thoại cho thằng bạn coi nó còn ở đây không? Rồi rủ nó đi luôn!
Hai phút sau, trờ lại với khuôn mặt nhăn nhó!
– Nó đi về quê rồi hay sao? Điện thoại gọi mãi không được!
– Vậy mình đi hả?
– Ừ! Đi.
Tám giờ sáng!
Khu chợ nổi đang tấp nập thuyền ghe trong phiên chợ buổi sáng! Những ghe chở hàng háo ở đây bán hàng theo phương thức “Bẹo hàng”, cắm một cây xào ở mũi ghe, sau đó bán cái gì thì treo cái nấy lên đầu cây xào đó, Người đi chợ chỉ việc nhìn và tìm những thứ mình muốn mua!
Ngồi trên cái xuồng máy thả bộ trên nhánh sông đục ngầu màu phù sa. Duy tha hồ ngắm nhìn quang cảnh của bình minh đang đến dưới một khu chợ tất bật! Khẽ ngân nga:
“…….Quê hương tôi mang chín con sông tên Cửu Long
Dân quê tôi sống quanh năm quen ruộng đồng
Miền tây ơi! Nhánh lúa tốt tươi sông bồi phù sa
Dòng sông mát ngọt như dòng sữa mẹ êm đềm…..
Nắng sớm về trái chín thật mau, ai ăn rồi nhớ mãi miền tây
Ngồ ngộ ghê gái miền tây má hây hây…..”
(Về miền tây- )
Nó nhăn mũi vì bị một giọng nói cắt ngang.
– Gái miền tây hay là trai miền tây? Ha ha ha ha
Vậy là một trận hỗn chiến tát nước diễn ra, nước văng tung tóe trên cả các băng ghế còn trống của tàu du lịch. Cả hai ướt đẫm nước, Mệt nhoài…..Từ từ dạo chợ, Nó yêu miền tây biết mấy, và nhất là lúc này…..Khi bên cạnh nó có một người mà nó thích!
Tám giờ tối.
Trờ về phòng sau một ngày mệt nhoài với sông nước! Nó Thả mình nằm dài trên nệm, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoáng!
Chuông điện thoại reo vang!
– Mày đi đâu mất tăm mấy bữa nay vậy?
– Tao đâu có đi đâu!
– Nói dóc nữa đi! Đi với anh chàng công an của mày chứ gì?
– Ừ! Đừng có giận tao nghe mậy! khi nào rảnh nhất định rủ mày đi chơi mà!
– Thôi cám ơn! Tao gánh không nổi đâu! mắc công có người chém tao đem quăng xuống cầu Quang Trung….He he he!
– Đồ khỉ gió!
– Còn một tháng nữa tao ra trường rồi! Sau đó sẽ tiếp tục học lớp thạc sĩ! Mày ráng học nghe! Ăn chơi ít thôi! Yêu đương cũng vừa vừa thôi…..he he he, không khéo bị anh nào lừa tình mệt lắm à! Ha ha ha
– Ừ! Biết rồi! Nhớ mời tao dự tiệc tốt nghiệp nha mậy!
_Ừ! Thôi tao ra ngoài chút! Gặp sau hen!
– Bye bye!
Cúp máy.
Bình vừa bước ra từ nhà tắm!
_Ai gọi cho Duy vậy?
– Thằng Toàn, bạn Duy!
– Cái thằng Duy hay nhắc hả? Sao không rủ nó đi chơi chung?
– Nó chuẩn bị t ốt nghiệp rồi! Nên không dám rủ!
– Mệt không? Hôm nay vui thiệt! Chưa bao giờ Bình được đi chơi vui nhưu vậy!
– Ừ nhưng mệt quá!
Nó cố đổi hướng nhìn sang phía khang vì trước mặt nó là thân hình vạm vỡ của anh chàng cảnh sát. Thò tay tắt đèn, nó nghe được hơi thở của người bên cạnh, nó biết người cũng không ngủ được như nó!
Nó quay sang, và bắt gặp một đôi mắt khác cũng đang nhìn nó!
– Anh yêu em!
Một câu nói nhẹ nhàng và ấm áp vừa lọt qua tai nó.
– Duy cũng vậy….
Hai cặp mắt lại tiến sát gần nhau hơn, rồi như không còn gần hơn được nữa.
Môi nó bị môi Bình gắn chặt vào, Cả hai lao vào nhau cho đến khi rã rời, cạn kiệt!
Mắt vẫn còn đọng những giọt nước vì cơn đau ban nãy khi Bình vào trong nó….Một bàn tay kéo nó ôm sát vào người! Một nụ hôn khẽ đặt lên trán.
– Anh yêu em! Anh xin lỗi!
Những cảm giác đau đớn ban nãy bỗng tan đi đâu mất! Nó thỏ thẻ!
– Duy cũng yêu Bình! Em….yêu anh!
Cả hai chìm vào trong giấc ngủ, nó nghe rõ tiếng quả tim nó đang hòa nhịp với nhịp đập của trái tim của người bên cạnh….
Trong người nó dâng lên một cảm giác bồng bềnh, đê mê đến lạ lùng, Cảm xúc đầu chảy vào tận những ngóc ngách của bộ óc non nớt……………..
Hết chap 2
Thiên Vũ says
Tg viết tiếp chap 4 đi cho cái kết hoàn chỉnh