Chương 3 – Truyện gay hay Cảnh Phục
Ba: Rào cản cuộc đời
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vậy là nó và anh yêu nhau, mỗi ngày nó vào trường thăm anh. Mỗi ngày nó chỉ được gặp anh từ 17 giờ 30 đến 19 giờ. Anh hạnh phúc với những món ăn nó hay mang vào cho anh, mỗi lần như vậy, dưới cái vỏ bọc một người “ Em bà con” nó và anh tránh được nhìn cái nhìn soi mói của những người bên ngoài. Mỗi tuần nó lại có 2 ngày được ở bên cạnh anh, được cùng anh dạo qua những con phố với ánh đèn vàng, hạnh phúc của nó chỉ dản đơn như vậy, không tính toán, không vụ lợi…..
Thời gian cứ lặng lẽ trôi….một năm, anh và nó cắt cái bánh sinh nhật mừng ngày hai đứa quen nhau đúng một năm. Hai đứa đeo cho nhau chiếc nhẫn đính ước, nhỏ thôi nhưng nó cảm thấy cực kì hạnh phúc, vì giờ nó có anh, có tất cả.
Anh dắt nó về Vũng tàu, nơi anh sinh ra và lớn lên. Nó viết tên anh lên bờ biển, ngồi nhìn ra phía khoảng trời xa xăm, đôi khi nghĩ về tương lai của hai đứa. Nó cũng cảm thấy sợ. Sợ cái ngày nó sẽ không còn anh nữa…..
Hai năm, ba năm, rồi bốn năm trôi qua…..Cuộc sống của nó đã quay theo vòng quay có tuyến tính xung quanh trục xoay là anh, cái công việc vào thăm anh mỗi ngày, được đi cùng anh mỗi tuần đã trở thành thói quen của nó lúc nào không biết.
Hôm nay là lần thứ tư, nó ngồi bên cạnh chiếc bánh kem kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau. Nhưng chỉ có mình nó, anh nói với nó là phải về quê, không thể ở lại được. Bốn cây đèn cầy lung linh, mờ ảo như tình yêu không tương lại giữa hai đứa.
Góc quán quen thuộc giờ đây chỉ còn mình nó ngồi trơ trọi một mình.Tiếng mưa rơi lộp độp vào khung cửa kính, những ngọn gió thổi thốc vào hồn nó. Bài hát “Ngày mai anh đi” Vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Từng tiếng nhạc trỗi dậy làm nó thấy nhớ anh da diết.
“Ngày mai khi bình minh, anh sẽ ra đi
Em, ở lại đây, nhìn theo bóng ai….
Ngày mai, anh phải đi, đi đến nơi xa, anh yêu hỡi! em sẽ chờ anh….
Bình minh đến, ta sẽ phải xa nhau vầng trăng ơi! đừng tan biến trong nắng mai
Bình minh đến. Anh siết lấy đôi vai, người yêu hỡi chỉ còn em trong trái tim.
Người hỡi, em sẽ nhớ tiếng hát của anh.trong những chiều mưa ngây ngất hồn em.”
( Ngày mai anh đi- Duy Mạnh)
Trong cõi lòng nó trống hoác, mặc cho những ngọn gió thổi thốc vào, giật tung những mảng ngày kí ức, Nó thổi nến một mình. Nhìn mắt ươn ướt. Ngoài kia có một bộ cảnh phục màu xanh đang nép trú mưa dưới mái hiên, giống anh quá….Tim nó lại thắt lại. Phải chi thằng Toàn còn ở đây có lẽ nó đã không cảm thấy buồn thế này, ít ra với cái miệng lanh chanh lóc chóc, Toàn cũng làm nó nguôi ngoai phần nào. Nhưng giờ thằng bạn thân cũng đã ở cách nó nửa vòng trái đất! Nó cảm thấy mình như bị bỏ quên vào cuộc đời….Chỉ một mình nó lặng lẽ…..
Nó tự hỏi:
_Giờ này anh đang làm gì?
Cái điện thoại vẫn nằm in lìm, không nhúc nhích.
– Anh có còn nhớ đến nó không?
Thời gian trôi qua, chuối ngày không có anh cũng kết thúc, anh lại trở về như ngày nào. Nhưng trong thâm tâm nó, nó cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Sợi dây liên kết tình cảm giữa nó và anh không còn như lúc mới quen nhau. Để đủ làm cho nó hay anh gọi điện cho người kia mỗi khi có cảm giác người ta đang buồn, đang nhớ.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một ngày cuối tuần, vô tình cầm điện thoại của anh. Mắt nó nhòe đi, Tim nó nhói lên, nó cảm thấy mình rơi tự do vào một môi trường chân không, không quĩ đạo, hụt hẫng, trơ trọi. Những dòng tin nhắn của một ai đó ở Vũng tàu nhắn cho anh, rồi những câu anh nói với người ta làm cho nó cảm thấy trái tim mình đag tan ra như bọt biển.
“Ghét Dũng lắm nha! Rủ Bình làm tình, mà lần nào về đợi hoài cũng không thấy làm gì hết!”
“Dũng thích Bình lắm! Nhưng Dũng không dám đến với Bình! Sợ ai đó sẽ đau khổ!”
“Chưa đến sao biết sẽ có người đau khổ!”
Vậy là anh đã nói dối, anh đã phản bội , hất bỏ tất cả những tình cảm nó giành cho anh. Nó đau đớn khi nhận ra điều đó, không khóc được, vậy là nó đã có câu trả lời cho những ngày ơ hờ của anh. Những ngày mà trong đầu nó luôn đặt một dấu chấm hỏi thật lớn cho những cử chỉ lạ lùng của anh, để rồi tự an ủi mình, anh không như vậy!
Nó hỏi anh khi anh vừa quay lại trên băng ghế đá quen thuộc.
– Sao anh nói là điện thoại hết tiền, không nhắn cho em được?
– Ừ! Hết tiền thiệt mà!
Nó bấm 900 mở âm thanh tự do, giọng đọc cứ bình thàn “bạn còn chín mươi tám nghìn năm trăm hai mươi đồng trong tài khoản, tài khoản của bạn sẽ bị kháo vào ngày….”
– Như vầy là sao hả anh?
Mặt anh tái nhợt.
– Còn những dòng tin nhắn này? Anh giải thích thế nào đây?
Anh đứng đó như trời trồng, không thốt lên nổi một câu.
Nó lần lượt đọc từng dòng tin nhắn mà anh và một người nào đó tên Dũng, đã nói với nhau, nước mắt nó không biết tự bao giờ đã rơi xuống bàn tay lạnh toát.
– Vậy là tất cả những ngày qua, là sao hả anh?
Anh không nói lời nào, nó tháo nhẫn, đặt trước cái điện thoại.
– Em xin lỗi! Có lẽ em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa!
Nó cố quay mặt sang chỗ khác, giấu đi những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn dầm đề trên hai gò má! Bước thẳng ra cổng, cố gắng không quay đầu lại, Nó phóng xe nhanh đến mức nó hai con mắt nhòe nhoẹt của nó không thể nhìn kịp mọi thứ xung quanh nữa! Cố gắng không khóc, nhưng mắt cứ ướt nhòe đi.
Nó không tài nào nhét vào đầu nổi chữ nào, những giờ lên lớp nó cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn, nó không biết giờ mình nên làm gì? Nó rối tung tất cả, ngồi trên hàng lang, những đêm trực khuya trong bệnh viện, lang thang khắp những dãy hàng lang, chiếc áo blue trắng tung bay trong cơn gió, nó lại thấy lạnh, cái lạnh đến tâm can. Mấy hôm nay nó tắt điện thoại, nó không liên lạc với anh nữa. Những buổi trựa đêm càng trở nên dài ra đăng đẳng…..
rồi một ngày chủ nhật, nó mở diện thoại lên, những tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, những con số quen thuộc. Không thèm đọc, nó xóa đi tất cả, mắt lại ướt nhem.
Vừa xóa hết đi, thì điện thoại lại reo vang, con số quen thuộc lại hiện ra!
_Alô!
– Anh đây! Sao em không cho anh một lời giải thích?
– Giải thích làm gỉ nữa hả anh? mọi việc đã rõ ràng ra như vậy rồi!
– Anh chỉ nhắn tin đùa với đứa bạn thôi! Không có chuyện đó đâu, em đừng vậy mà! Tha thứ cho anh một lần đi em, một lần thôi! Mai mốt anh có làm gì em có xử anh thế nào anh cũng chịu mà. Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi!
– Em xin lỗi! Em không thể! Mình đừng gặp nhau nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.
Một giọt nước trong veo rơi xuống chiếc áo blue trắng toát. Cúp máy, tắt nguồn. Những gì thanh thản mà nó cố tạo dựng mấy ngày qua, lại tan thành mây khói, anh và những mảng kí ức ngày xưa lại đang quay về.
Nó đã cố quên anh, nhưng không thể, mọi ngóc ngách của thành phố này đều có bóng dáng anh và những kỉ niệm. Mỗi lần thấy bộ cảnh phục xanh trong đầu nó lại hiện lên hình bóng anh. Chỉ còn hai tháng nữa nó sẽ tốt nghiệp, Anh thì còn một năm nữa….Nó chỉ muốn ra trường thật nhanh để đến một nơi nào đó đi làm, không còn nhìn thấy những kỉ niệm, không còn nhìn thấy anh.
Một chiều buồn lang thang trên mạng, cái nick quen thuộc nhảy vào!
– Lâu quá mới thấy online!Khỏe không ?
– Chào dembuonnhoemphuongxa! Mình vẫn khỏe, còn bạn?
– Hơi buồn vì yêu người ta mà người ta không yêu. Nghe nói bạn có boyfriend lâu rồi đúng không? Dạo này hai người vẫn bình thường?
– Không bình thường chút nào! Đang giận nhau.
– Vì sao lại giận?
– Có lẽ mình đang dần mất người ta….
– Sao bi quan vậy? đừng như vậy nữa! Lúc nào buồn cứ lên mạng tìm mình! Hầu như mình ở trên mạng suốt!
– Trời! Bộ tính làm ma mạng hả?
– Ừ! Làm ma mạng ám bạn….hiiiiiii!
Một nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày ủ dột.
Nó không nhớ hôm đó nó đã ngồi nói chuyện với người đó bao lâu! Chỉ nhớ người đó nói chuyện rất hay!
Sáng thứ hai, giận nhau đã năm ngày rồi! Hôm nay vừa tỉnh táo được một chút sau những ngày qua. Vừa bước chân vào khoa thực tập. Nó giật thót mình! Trong phòng cấp cứu, anh đang nằm đó! Mắt nhắm nghiền. Chân tay nó run rẩy. Đẩy cửa bước vào, Nó đứng sững sờ trước giường bệnh.
Nó thấy mắt cay xè. Cầm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh. Nó rất muốn ôm anh vào lòng, gọi tên anh, nhưng không thể. Dù sao nó và anh vẫn là hai người cùng giới!
Cứ ngồi như thế, nó không biết đã bao lâu, nó chỉ biết ngồi và nhìn vào người đang nằm kia. Anh mở mắt. Nó mừng rỡ…
– Bình! Tỉnh rồi hả?
– Có đúng là Duy không? Bình có mơ không?
– Không là Duy đây! Duy xin lỗi…..Duy đâu biết…?
Một ngón tay chặn miệng nó lại!
– Đừng nói gì cả. Như vầy là tốt lắm rồi!
Tháo cặp nhẫn đôi khỏi sợi dây chuyền, Bình đeo một cái, cầm bàn tay nó lên, xỏ vào một cái. Nó ngó quanh quất.
– Người ta nhìn kìa!
– Kệ người ta!
Chiếc nhẫn lại nằm vào vị trí như nó đã từng. Vậy là nó đã tha thứ cho anh, tự dưng thấy bàn tay đang cắm dây nước biển, gương mặt hốc hác, nó thấy bao nhiêu giận hờn mấy ngày qua tan thành mây khói.
– Mai mốt đừng đối xử với anh vậy nữa nghe!
– Ừ! Không có đâu….Mà ai bảo anh hư.
Cũng may nó đang trong đợt thực tập, nên có thể bên cạnh chăm sóc cho anh. Nó không để bất cứ ai chạm vào anh, từ tiêm chích đến truyền dịch, khám bệnh, rút máu đi xét nghiệm nó làm hết. Vậy là mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa.
Gần tết, anh về thăm gia đình, nó lại buồn khi nhìn theo bóng dáng chiếc xe chở anh cứ lăn bánh, xa dần, xa dần…..
Những ngày tết đối với nó dài đăng đẳng. Suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, không bạn bè, cũng chẳng thèm đi chơi. Nó chỉ nằm và đợi điện thoại của anh.
Mùng 4 tết.
Anh điện thoại cho nó từ một số bàn lạ hoắc.
– Em ơi! Anh đây!
– Sao hôm nay anh điện thoại bàn?
– Ở nhà anh biết hết rồi!
– Sao lại biết?
– Có một đứa cùng quê, về nói với ba anh!
– Rồi giờ anh tính sao?
_Anh cũng không biết! Ba anh không cho anh xuống dưới học tiếp nữa. Điện thoại cũng bị tịch thu, giờ ra ngoài cũng khó khăn.
Nó lại hút hẫng. Vậy là cuối cùng cái tình yêu của nó và anh cũng đã đến ngày như nó từng e sợ. Nhất là gia đình anh, rất coi trọng sĩ diện.
– Thôi anh phải về! Anh sẽ gọi cho em sau.
Tiếng anh thở dài khi cúp máy bên đầu dây, càng làm nó cảm thấy buồn.
Nó đợi, hai tuần rồi anh không điện cho nó! Nhiều lúc nó tự hỏi : “giờ này anh ra sao?”
Rồi cái tết cũng trôi qua một cách chậm rãi. Ngày anh phải về trường cũng đến, nó đợi mãi.
Điện thoại lại reo vang!
– Anh đây!
– Anh đang ở đâu? Tới Cần thơ sao không kêu em đón?
– Giờ anh bị giám sát chặt chẽ, gọi em đến để em cũng bị vạ lây sao? Em đến trạm điện thoại gần trường anh đi! Anh chờ.
Nó phóng xe như điên, Anh hiện ra trước mắt. Gầy gò, ốm đi nhiều quá!
Khi đã ở trong phòng trọ, Nó rơi nước mắt khi thấy những vết bầm trên người anh.
– Sao vậy anh? Ba đánh anh hả?
Anh không nói chỉ lặng im. Nó ôm anh vào lòng. Nước mắt anh cũng chảy xuống vai nó, nóng hổi.
– Tại sao mình yêu nhau thật lòng mà phải sống dấu diếm vậy hả anh?
Lại một khoảng lặng tràn ngập khắp căn phòng.
– Chín giờ rồi! Anh phải về trường. Xin lỗi em, anh không có nhiều thời gian cho em!
Khẽ vuốt giọt nước mắt vừa chảy xuống gò má nó, hôn nhẹ lên trán. Và anh bước đi. Nó biết chắc anh cũng khóc khi quay mặt đi.
Từ ngày đó, nó chỉ được nói chuyện với anh qua điện thoại, nhiều lúc nhớ anh đến phát điên, nhưng nó chỉ dám chạy ngang cổng trường anh, lén nhìn vào…..Cái cổng sắt như những định kiến về người đồng tính ở Việt Nam, Nó tưởng chừng như có thể vượt cái cổng đó là có thể đến với anh, nhưng sao khó đến vậy. Ở gần nhau đến vậy mà không thể gặp mặt nhau. Nó nhớ anh quay quắt, Hàng đêm vẫn đợi điện thoại, hoặc một dòng tin nhắn của anh là nó vui mừng lắm rồi…..!
Nhưng những cú điện thoại cứ thưa dần, thưa dần…..Rồi mất hẳn. Nó vẫn đợi chờ anh trong vô vọng…..Mỗi lần trên phố thấp thoáng bóng dáng bộ cảnh phục màu xanh lá cây là nó dán mắt vào, có lần đâm phải người ta.
Nhưng đợi chờ cũng vô nghĩa…..Có lẽ anh đã lãng quên nó thật rồi! Những kí ức về nó có lẽ không còn tồn tại trong anh nữa!
Nó siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cố ngăn những kỉ niệm đang trào dâng trong tròng mắt.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng……
Vậy là cuối cùng tình yêu của anh và nó không đủ làm cho anh từ bỏ tất cả rào cản cuộc đời, để được bên cạnh nó.
Anh đã quên nó thật rồi…..
Nó ôm bộ cảnh phục màu xanh lá, đã giặt sạch sẽ chưa kịp trao lại cho anh vào lòng……..
Anh ơi!!!
Sáu tháng sau, nó lại trở về với chính nó. Một chiều mưa buồn lang thang trên internet, nó đọc được một bài viết của dembuonnhoemphuongxa trong trang Web Vườn tình nhân.
Tôi biết từ đầu đến cuối tôi vẫn là người lặng lẽ bên người. Tôi thấy người theo đuổi một tình cảm, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn những gì tôi đã cho người. Ấm áp hơn xứ sở của tô đang ở….Người lúc nào cũng vậy, thờ ơ….Người đâu biết tôi yêu người biết chừng nào?
Tôi đau đớn khi người hạnh phúc bên kẻ khác, thời gian ở bên tôi, tôi không thể cho người được cảm giác đó! Cuối cùng tôi cũng chỉ là một thằng bạn đối với người không hơn không kém!
Tôi biết có lẽ người chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng tôi vẫn viết, cho người, và cho tôi một trái tim đang đau đớn gấp trăm lần khi thấy người đau đớn vì một người khác….Thà tôi là người hứng chịu thôi! Chứ đừng để người đau khổ….Tôi không chịu được! Thà cứ để mình tôi đau khổ thôi!
Duy ơi! Toàn….. yêu…….Duy!
Lòng mắt nó cay cay, nó tự hỏi “ Tại sao nó có thể vô tình đến vậy?”
Một tia nắng vừa rọi xuống chỗ ngồi, Vậy là nó lại được sưởi ấm, bộ cảnh phục của một ai đó vừa lướt qua ngoài đường, tắt màu trong cái nắng gay gắt……
/Cảnh phục/ end/
Thiên Vũ says
Tg viết tiếp chap 4 đi cho cái kết hoàn chỉnh