Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 2: Hoàng hôn rơi trên mắt
( Nội dung chương trước: Từ Vũ ra đời trong tình cảnh hết sức éo le, mẹ nó đã chọn cái chết để nó được sống, cha nó đã đến nhà bà bác sĩ Mai để nhận lấy niềm uất hận day dứt đến cuối đời… )
Một đứa bé sống thiếu tình thương của mẹ thì quả thật rất đáng thương đúng không? Bà Hoa phụ ông chăm sóc nó từng ngày, không có mẹ nó phải uống sữa bình, lúc thì được bà Hoa mớm cho nước gạo. Thế mà nó vẫn khỏe mạnh, nó càng ngày càng lớn nhanh như thổi. Nó biết gọi tiếng “cha”, nó biết kêu tiếng “bà”. Tim ông rộn ràng lắm. Ông Minh cảm thấy mình đã bù đắp được phần nào lỗi lầm qua 5 năm nuôi nấng nó. Năm nay nó 5 tuổi, ông cũng 47 tuổi rồi, tóc đã pha sương hết rồi, không còn như ngày trẻ nữa. Suốt thời gian dài ông đưa nó đi học lớp lá, nó đều tỏ ra bình thường và nghe lời cha hết mực. Thấy bạn có mẹ nó không hề ganh tỵ, không cảm thấy tự ti mà nó còn cảm thấy thương cha mình vô bờ bến nữa…
Không phải vì mình là kẻ phản bội hay phụ tình mà ông quen biết một người đàn bà nhỏ hơn mình 10 tuổi, bà ta tên Ly có một đứa con trai riêng lớn hơn nó 2 tuổi. Ông muốn đưa người phụ nữ đó về nhà mình để cùng chăm sóc nó, để cho nó đỡ thiệt thòi khi thiếu bàn tay của mẹ. Ông hỏi ý kiến của nó, nó không nói gì cả, nó chỉ gật đầu. Tính cách của nó thật giống mẹ nó, êm đềm, hiền hòa, nhẫn nhịn đến khó tả, độ lễ phép đến khó tưởng tượng nổi… Cậu bé tóc xanh ấy ôm chặt chân cha mình khi người đàn bà lạ bước vào nhà, theo sau lưng bà là một cậu con trai trạc tuổi nó…
– Tiểu Vũ, chào mẹ đi con! – Ông nhìn nó và chỉ sang người đàn bà kia.
Nó chu chu đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe nhìn, rồi lễ phép:
– Con chào … chào…
Tự dưng nó lại ngập ngừng không nói được, trong lòng nó chỉ có một người mẹ là bà Huệ. Mẹ nó đi không lâu nhưng qua lời bà Hoa kể, nó thương mẹ nó vô cùng. Ông Minh thấy con không nói được, ông hiểu, nếu là ông, ông cũng không thể gọi người đàn bà xa lạ mới gặp lần đầu là mẹ được.
– Em vào đây, từ từ rồi sẽ quen, tiểu Vũ nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, rồi con nó sẽ hiểu thôi!
Bà Hoa đặt hoa quả lên bàn rồi quay qua mời 2 mẹ con xa lạ kia, lòng bà có chút khó chịu, bà hiểu ý ông chủ, nhưng mà… càng nghĩ, bà càng xót cho phận mẹ nó bạc bẽo.
– Chào anh, chào con nhé tiểu Vũ, cô có nghe cha con kể về con, trông dễ thương quá chừng à!- bà Ly nựng má nó.
Cậu con trai bà Ly hơi e dè, nhưng ánh mắt cậu không dứt khỏi thiên thần nhỏ bên cạnh ông Minh.
– Tiểu Phong, con lại chào em đi, em Vũ nhỏ hơn con 2 tuổi!- bà Ly nói.
Ông Minh biết tiểu Phong qua nhiều lần gặp rồi, cậu nhóc thương ông lắm, mỗi lần ông sang nhà chơi là cậu luôn kè kè sát bên ông, đòi ông cho quà, cơ mà hôm nay ngoan hiền đến lạ. Chắc là thấy em tiểu Vũ đáng yêu quá. Tiểu Phong lại gần nhóc con đang cúi mặt khép nép, ra dáng anh lớn, cậu cầm lấy tay nó, miệng nở nụ cười thân thiện:
– Mình làm anh em của nhau nha… hì hì!
Thần thái của cậu không chê vào đâu được, ông Minh và bà Ly cảm thấy vui lắm… Nó gật đầu đồng ý, nó cảm thấy vui lên vì nó có anh trai, có một người “mẹ” mới chăm sóc nó…
Thấm thoát thời gian trôi qua đã 13 năm ròng rã. Nó 18 tuổi rồi, anh tiểu Phong của nó đã 20, anh học đại học năm 3, còn nó bước vào đại học năm nhất. Cha nó mất rồi… ông mất lúc nó thi đại học, căn bệnh ung thư gan quái ác đã mang ông đi ở cái tuổi 60 tròn trĩnh. Nó khóc như mưa trong ngày thi, nó buồn bã đóng nắp bút lại, bài ngữ văn của nó ướt nhòe nước mắt. Thế là nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ở cái tuổi 18 con người ta năng động lắm, hoài bão nhiều lắm, mơ ước nhiều lắm. Cơ mà đầu nó trống rỗng một màu đen tối, nó không nghĩ được gì cả… Ông trời cũng đối đãi với nó tốt quá, không biết phải vậy không, hay là cha nó trên trời cao phù hộ mà nó đậu thủ khoa vào trường đại học lớn nhất khu vực. Hôm thi Tiểu Phong đưa nó về nhà, hai anh em thân thiết đến lạ… anh an ủi nó, không cho nó khóc, nó gục mặt vào lòng anh, con tim anh thổn thức. Hai anh em đều dậy thì cả rồi…
Ngày cha nó mất, bà Ly nắm quyền hành trong nhà, nắm hết gia sản mà cha nó để lại, tính tình bà cũng thay đổi hẳn hoi. Bà hay khó chịu với bà Hoa, có lẽ vì bà Hoa trước đây hay nói móc, cãi lời bà, do thương bà chủ cũ… Với nó, bà Ly cũng cảm thấy không thích nữa, vì sao ư? Trong di chúc cha nó để lại chỉ mỗi tên “Lưu Tiểu Vũ”, thằng con Trần Kiện Phong của bà chẳng thấy đâu… Tức ư? Làm sao mà không tức. Tưởng ông Minh yêu thương bà, nhưng ai có ngờ đâu, ông không quên được vợ cũ, chỉ là ông muốn có một người đàn bà ở cạnh phụ giúp chăm sóc nó. Chồng trước của bà Ly cũng vì bệnh mà chết, bà ta lấy đó làm ác cảm với chính bản thân mình, cái số khắc chồng nó vậy.
– Nó lớn rồi, con để nó tự đi học, đưa đón làm gì hả? – Bà Ly quát.
Thái độ hôm nay của bà quá khác lạ, làm cho anh bất ngờ, nhưng anh vẫn nhẹ giọng với mẹ.
– Mẹ có chuyện gì buồn bực sao ạ? Em tiểu Vũ có làm gì sai đâu? Mọi khi con vẫn đón em đi học về mà.
Vẻ mặt nó buồn bã, nó cảm nhận được sự thay đổi của bà, nó vốn ít nói, nhưng đổi lại nó rất tinh tế trong việc quan sát. Mọi hôm phần cơm nhà vẫn hay dư ra, nhưng mấy hôm nay ngày một ít dần, tài khoản tiêu vặt của nó không thấy mẹ Ly nạp vào nữa, mẹ cũng hay lườm nó một cách khó hiểu.
– Dạ, con tự đi được thưa mẹ, anh không cần đón em nữa đâu!
Nói rồi nó chạy lên phòng. Anh đứng đó nhìn mẹ mình, cảm giác lúc này hỗn độn thật sự. Anh không hiểu sao mẹ lại làm vậy, mẹ nỡ lòng nào xúc phạm nó ư? Lý do là gì đây?
– Con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm, mặc nó, con với chả cái! – bà Ly bỏ đi xuống bếp.
Anh lắc đầu ngao ngán. Anh đang tuổi tròn trăng, thân hình nở nang vạm vỡ, anh lại chăm tập thể thao nữa nên body phải nói là vạn người mê, mái tóc anh màu xanh dương đen khác lạ, khuôn mặt trái xoan nhưng góc cạnh 2 bên tạo nên góc nghiêng thần thánh đẹp đến khó tả. Anh có đôi chần mày rậm, được tỉa gọn ghẻ như lưỡi đao nằm ngang trên giá, bên dưới là đôi mắt đen ngọc óng ánh như sao sa. Vẻ đẹp của anh làm bao nhiêu bóng hồng ngả nghiêng theo đuổi… Nhưng anh hiển nhiên không thích, anh không có cảm xúc với con gái… Anh chạy lên phòng gõ cửa gọi nó, anh muốn an ủi nó lúc này. Chắc nó đang giận mẹ anh lắm.
– Tiểu Vũ, em mở cửa cho anh đi, đừng có buồn mà, mẹ lỡ lời thôi chứ không có ác ý gì đâu em!
Đáp lại anh là không gian im lặng. Nó đã chìm vào giấc ngủ, nó mơ thấy cha và mẹ của nó đang cùng nhau bay lượn trên bầu trời đầy ánh sao, nó với tay xin theo cùng cha mẹ nhưng hai người dần biến mất. Nó tiếp tục chìm trong giấc mơ kỳ bí khác… Khoảng thời gian 13 năm với nó là cả một bầu trời ký ức đẹp đẽ. Nó có cha và có “mẹ Ly”, có cả anh nữa. Cả nhà cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đón giao thừa, và mỗi ngày anh đều đưa đón nó đi học… nó hạnh phúc lắm. Nó học giỏi, lúc nào thành tích cũng đứng tốp đầu, khiến ai cũng phải ghen tỵ. Nó chưa giận ai bao giờ, nó luôn dành tình yêu thương cho mọi người… Nó hay nhớ mẹ nó, mỗi tuần nó đều ra thăm mộ mẹ, nó tự tay nhổ cỏ, nó tự trồng những nhánh huệ trắng bên cạnh mộ mẹ nó. Không biết ông trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của nó hay sao mà cứ làm mưa liên tục. Trong cơn mưa nó luôn cảm thấy an lành đến lạ…..
Anh thôi không gọi nó nữa, anh biết mỗi lần nó buồn nó đều như thế cả, im lặng chìm vào giấc ngủ, bỏ cả bữa cơm…
Sáng hôm sau, vẫn là ánh mắt khó chịu của bà Ly dành cho nó.
– Ở trong nhà phải chờ người bưng cơm mời trà cho à, không biết phụ ai cái gì cả, bộ muốn làm vua chúa sao!
Nó im lặng, nó lặng lẽ vào bếp sau khi thấy trên bàn chỉ có 2 phần cơm sáng. Nó đoán bà chỉ nấu cho anh và bà thôi. Bà Hoa thấy nó vào bếp:
– Sao vậy cậu? Ai làm gì cậu buồn?- Bà Hoa ân cần hỏi.
– Dạ không, con không sao đâu bà, con vào làm đồ ăn sáng thôi! – nó tỏ thái độ vui vẻ.
– Ban nãy bà nấu cơm còn nhiều lắm, để bà lấy cho, cậu không phải động tay động chân gì đâu!
Nó ngăn bà Hoa lại khi bà tính lấy cơm cho nó. Nó lắc đầu ý bảo bà thôi, để nó tự làm, chắc nó đang tự ái bởi lời nói của bà Ly. Nó mở nắp nồi cơm điện ra, bên trong không có gì cả, bà Hoa đứng bên cạnh nó bất ngờ:
– Ủa vừa nãy còn cơm đây mà, sao giờ lại hết rồi!
Nói rồi bà Hoa lại mở ngay xọt rác ra, ôi không, cơm còn lại đã nằm im trong bọc nilong. Bà Hoa giận tím body, ai lại ác ý đến thế chứ, bà ngẫm nghĩ ra ngay là con mụ già kia làm rồi. Đúng là ông chủ mất rồi, mụ mới lộ ra bản mặt thật mà. Bà phải đi hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng nó ngăn bà lại, nó không muốn làm lớn chuyện, nó cũng hiểu kẻ không máu mủ với mình thì chưa chắc đã thương mình đâu. Nó lấy cái bát đặt lên kệ bếp, mở tủ lấy gói mì, bà Hoa cứ tranh làm sợ nó không cẩn thận lại đổ vỡ. Thật, bà Hoa lo đúng rồi. Nó làm rơi cái bát “xoảng” xuống sàn, miểng xứ văng tứ tung. Bà Hoa vội vàng kiếm hót với chổi lại dọn dẹp. Tiếng vỡ vang lên đến nhà ăn, bà Ly nhanh chóng chạy xuống.
– Cái gì thế này, đúng là vô tích sự mà!
Không nói thêm gì nữa, bà Ly đẩy nó ngã vào đống miểng sứ, nó ngã trúng vào cả người bà Hoa đang dọn dẹp. Bà Hoa không khỏi hết hồn, tại sao mụ đàn kia lại làm vậy chứ? Thật độc ác. Lưng nó bị miểng đâm vào chảy máu, ướt hết cả chiếc áo thun trắng, nó không khóc, còn tỏ vẻ mặt biết lỗi. Bà Hoa không chịu đựng được cảnh này, buộc miệng mắng người đàn bà kia:
– Sao mụ độc ác thế hả? Mụ không xem nó là con mụ đúng không?
Bà Ly liếc mắt, nhếch môi “xí”, giọng đanh đá nói:
– Đúng rồi, nó đâu phải con tôi…
Thật không ngờ sống với nhau 13 năm qua, đến ngày hôm nay bà Hoa mới biết mình cần phải đề phòng con người này nhiều hơn nữa. Bà phải tính đường để bảo vệ nó trong những ngày tháng sắp tới khỏi tay người mẹ kế kia.
– Con xin lỗi mẹ! – nó đứng dậy cúi đầu.
– Cậu, để tôi lấy bông băng vết thương cho cậu, máu chảy nhiều quá, chắc cậu đau lắm!
– Tiểu Vũ, em sao vậy, mẹ, mẹ làm gì vậy hả?
Anh vừa tắm xong từ trên phòng xuống chuẩn bị ăn sáng, thì nghe tiếng của bà Hoa nói lớn nên chạy vào. Bà Ly vẫn không thay đổi sắc mặt, bà chỉ để lại một câu xanh rờn rồi bỏ đi.
– Mày liệu hồn đó!
– Mẹ… mẹ…
Anh gọi với theo để hỏi cho rõ ràng như không được, anh chạy lại phụ bà Hoa sát trùng, băng vết thương cho nó, anh thương nó quá, anh ân cần hỏi.
– Em đau lắm hả?
Nó lắc đầu, bộ dạng nó vẫn như một thiên thần, điềm tĩnh.
– Cậu coi mẹ cậu đó, mụ ta không tốt lành gì đâu! – Bà Hoa nói với anh.
Anh cảm thấy lời nói này hơi khó nghe nhưng mà biểu hiện của mẹ anh cũng không thể nào chấp nhận được.
– Thôi, thay đồ, anh chở em ra ngoài ăn sáng nhé? Hôm nay em không học đúng không?
Nó khẽ gật đầu, mắt long lanh.
– Cậu chăm sóc cậu Vũ cẩn thận nhé! Vết thương mới tôi sợ cậu bị nhiễm trùng!
– Con biết rồi, bà dọn đống miểng kia hộ con!
Anh chở nó trên chiếc mô tô mà cha mua cho anh. Hàng quán vẫn đông như mọi ngày. Mùi thơm của phở, cháo, cơm,… hòa vào không khí cùng với những tiếng mời gọi khách vào ăn sáng. Anh dừng xe lại trước quán cơm tấm. Nó thích ăn cơm tấm. Anh cũng thế. Anh khống dấu nổi cảm xúc của mình mỗi lần khi anh nhìn thấy nó ăn, vẻ từ tốn đó, đôi môi chúm chím đó, nhai còn không dám nhai, hiền từ đến lạ.
– Cho con 2 suất cơm tấm, kèm nước sườn chua ngọt nha ông bảy!
– Có ngay có ngay!
Tiếng người đàn ông độc thân đã ngoài 40 cất lên với đôi tay nhanh nhảu lấy cơm cho khách.
– Em đừng buồn, đừng để bụng nha, mẹ anh chắc đang giận dỗi gì đó nên vậy thôi!- anh trấn an.
– Dạ không, em không trách mẹ gì đâu ạ!
– Thật không?
– Thật mà…
– Vậy thì tốt rồi, em phải vui vẻ thì cha và dì trên trời mới an lòng được!
– Dạ… cơ mà hôm nay anh không học sao?
– Không.. hôm nay anh làm tiểu luận ở nhà!… Hì… hay là anh đưa em đi biển chơi nhé?
Nó cười, nụ cười rạng rỡ… thật sự nó đang muốn ngắm biển, nó có một cảm giác sâu sắc với biển, lúc cha còn sống, cha hay đưa nó đi ngắm biển lắm.
Anh và nó ăn cơm xong rồi đưa nhau đi ra biển, biển cách đây không xa. Trời bắt đầu nắng lên, anh dắt nó đi ăn hải sản, vẻ mặt tươi tắn của nó làm anh vui lây. Anh cảm thấy hạnh phúc khó tả. Ngồi dưới chòi dương, gió biển phà phà vào mặt nó mát rượi, hơi muối biển còn bết rít trên làn da của nó. Nó gặm càng cua, dính đầy cả mép, anh cười:
– Lớn rồi mà ăn tèm nhem thế kia!… Nhưng mà cưng thật… – anh đưa tay lên chùi mép cho nó.
– Hì, giá mà cha ở đây thì vui anh ha!
Nó nói mà sâu trong đôi mắt có nỗi buồn vô hạn. Anh hiểu, anh chỉ biết cười với nó.
– Em thích ngắm hoàng hôn không?
– Có chứ anh, hoàng hôn đẹp lắm, đặc biệt là hoàng hôn trên biển!
– Nhưng mà bây giờ còn sớm quá! Hay là mình vào nhà khách nghỉ trưa đi, đợi chiều hẳn ngắm, anh nhắn tin cho mẹ biết rồi!- anh nói.
– Mẹ sẽ la em nếu như em về trễ… – nó nghĩ ngợi, tay nó đặt vỏ cua xuống.
– Anh sẽ bảo vệ em mà… hì…
Nó cảm thấy sự ấm áp anh dành cho nó… Nó lại ăn xong rồi, bao giờ cũng thế, nó ăn khá ít, bỏ mứa nhiều quá, hèn gì thân hình cứ nhỏ nhắn như thế.
– Mình đi thôi em!
– Dạ!
Anh cặp vai nó hướng về phía nhà khách Zin Zin.
– Cô cho cháu 1 phòng nhé, bọn cháu nghỉ trưa đến chiều ngắm biển lát rồi về ạ!- anh vừa nói vừa đưa thẻ căn cước cho cô chủ nhà khách.
– Ok cháu nhé! – cô chủ đưa cho anh chìa khóa.
Anh xách balo của nó, còn nó hơi ngài ngại nên lên lầu trước, tự dưng có hai anh em cũng đi nhà khách nữa. Anh mở khóa phòng, nhà khách này coi bộ cũng rộng quá, cửa sổ lại hướng ra biển, hợp tình hợp ý ghê. Sát giường còn có ghế tình yêu màu đỏ nữa. Nó chẳng biết chiếc ghế đó là gì đâu, chỉ mỗi anh biết thôi, nên nó vô tư ngã người lên đó. Ánh đèn trong phòng mờ đi trong mắt anh. Lúc này đây, anh không còn cảm nhận được mọi vật xung quanh mình nữa. Đường cong cơ thể nó phơi bày ra trước mắt anh, “không, mình không thể có ý nghĩ này được”, anh tự trấn an. Từ lúc dậy thì đến giờ, anh cảm thấy bản thân mình thay đổi hẳn, anh không có cảm giác với con gái như bạn cùng trang lứa… Mỗi ngày bên đứa em trai của mình, anh lại càng xuất hiện tình cảm lạ… anh muốn được yêu thương chăm sóc nó suốt đời…
– Anh, anh sao vậy? Anh không khỏe hả? – nó tiến lại sát gần anh.
Anh chợt thoát khỏi cơn mụ mị.
– Không… hì chắc trời nắng quá anh bị hoa mắt… Thôi nghỉ trưa đi em, cởi áo khoác ra cho đỡ nóng!
– Dạ…
Nó cởi bỏ áo khoác, trên người chỉ còn chiếc áo thun mỏng manh, nó mặc chiếc quần soạt trắng, chất vải co giản. Thiên thần nhỏ đang nằm trên giường, gương mặt thanh tú. Anh nằm xuống cạnh nó, anh quay sang nhìn nó…
– Em có thấy mình đẹp lắm không? – anh hỏi nhỏ.
– Hì… anh… anh đừng nói như thế, em có đẹp đẽ gì đâu! – nó ngượng.
– Em giống dì Huệ lắm!
– Dạ… em nhớ mẹ…
Anh ôm chầm lấy nó, như có luồng điện chạy dọc người anh, anh đang hưng phấn. Chết mất, gì thế này, những ý nghĩ sai trái lại tiếp tục chiếm lấy tâm trí anh. Trước đây anh ôm nó có sao đâu. Nhưng lúc này, anh đang bị lạc lõng tinh thần. Hic, anh không chắc thứ tình cảm này là gì nữa.
– Ngủ đi em!
Anh nhắm mắt lại để xua đi ý nghĩ đen tối, tay anh vẫn ôm chầm lấy nó phòng, nó cũng dúi đầu vào ngực anh ngủ…
Chiều… chiều rồi… một chiều êm ả như ru, có gió biển phiêu du cùng con sóng cả, đàn hải âu vẫn chao lượn la đả trên mặt nước, gặng kiếm bữa ăn cuối ngày. Những áng mây cam vàng lang thang cuối nẻo chân trời, anh và nó ngồi trên bãi đá sát biển. Hoàng hôn đẹp quá, hoàng hôn xuyên qua mái tóc nó, những hạt nắng cuối cùng rơi trên mi mắt nó, đẹp tựa tranh. Anh ngắm nhìn nó say đắm, chứ không để ý đến hoàng hôn nữa…
**** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ****
– Trần Kiện Phong: anh trai khác cha khác mẹ của nó, anh lớn hơn nó 2 tuổi, là một chàng trai mang vẻ đẹp hút hồn, tính tình anh ôn hòa, khá nhu nhược, nhưng rất thương yêu chiều chuộng nó. Trong vương quốc Thủy Bàng, anh là hộ sứ thủy tinh diện, là người bảo vệ thiên sứ sao Thủy.
– Bà Ly – Đỗ Mỹ Ly: tuổi sắp chạm ngũ tuần, là mẹ kế của nó, bà là một trong những người gây sóng gió cho cuộc đời của nó… tính tình độc đoán, mưu tính, lúc hiền lúc dữ khó lòng đoán được, đối xử với nó tệ bạc hơn sau khi cha nó mất.
( Hết chương 2, gửi các bạn độc giả: các bạn đọc xong phải cho Zin biết truyện Zin viết như thế nào nha! Thân… )
Leave a Reply