Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chợt tôi cảm thấy mệt mỏi về mọi thứ đã qua đây và làm quốc tịch ở đây nếu tôi muốn về Việt nam cũng hơi khó, thôi cứ để một ngày nào đó tôi không còn hối tiếc gì ở đây nữa tôi chắc chắn sẽ về Việt Nam.
Tôi định chợp mắt một chút ai ngờ ngủ luôn mà không hay. Tôi bước xuống lầu thì thấy anh đã làm đồ ăn sẵn ngày nào mà không vậy tôi nở nụ cười rồi ngồi xuống ăn cùng anh. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ không có gì quá lạ lẫm thì đột nhiên tôi nhận ra một điều anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn vì cái gì đây nhỉ? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc đó.
Anh đang gọt táo còn tôi thì soạn bản thảo không ai nói với ai câu gì định bụng quay lại hỏi anh vài điều thì anh bỏ miếng táo vô miệng tôi rồi cười nhẹ lúc đó tôi đứng hình luôn không làm được gì hết.
– Em ăn đi.
Nghe anh nói tôi định người lại rồi quay lại đánh máy tiếp tôi có cảm giác hơi lạ có cảm giác tôi phải chiều anh về mọi thứ nếu không tôi sẽ hối hận.
– Anh coi giùm em cái bản thảo này đi, có gì em sửa.
Tôi quay qua nhìn anh thì… Hai tụi tôi đã hôn nhau cái này là môi chạm môi luôn đấy. Quá bất ngờ cũng không biết làm gì thôi cứ để anh ấy hôn vậy. Anh dường như không có ý định bỏ môi tôi ra giống như anh đang muốn nếu kéo một cái gì đó ở tôi.
– Anh yêu em.
Nói xong câu đó anh bỏ đi ra khỏi nhà tôi vẫn không có động tĩnh gì, tôi đã chết lặng vì câu đó đến khi tôi có thể định hình thì anh đã đi khỏi. Tôi liền suy nghĩ liệu mình có thể chấp nhận anh không ngay lúc này trong khi tôi không thể quên dượng mình thì làm sao tôi có thể cho anh thứ hạnh phúc mà anh muốn tôi còn chưa có ly dị vợ tôi vẫn đang bị trói buột hiện giờ tôi vẫn chưa thể cho anh câu trả lời thích đáng được và chắc rằng anh cũng hiểu điều đó. Tôi vội chạy ra khỏi nhà để tìm anh, tôi muốn nghe câu đó thêm một lần nhưng tại sao anh lại nói câu đó chứ vì điều gì.
Tôi cứ chạy như vậy đi tìm anh, trời thì bắt đầu trở lạnh nó khiến tôi nhớ lại cảnh cách đây 3 năm sự lạnh lẽo này tôi không muốn nó lập lại nữa thật sự không muốn. Tôi đột nhiên đứng lại không chạy nữa cũng không muốn tìm anh nữa tôi bắt đầu suy nghĩ anh là gì trong khi trong người tôi chỉ có mình dượng anh ấy chỉ là người thoáng qua rồi cũng sẽ rời đi nếu anh ta muốn nếu kéo tôi thì tự mình cho mình một cơ hội chính tôi đây cũng sẽ mở lòng ra nhưng mở lòng được hay không thì tôi không biết cứ để cho số phận trêu đùa tôi. Nó đã trêu đùa tôi một lần rồi một lần nữa thì đâu có sao tôi chấp nhận được. Tôi quay về nhà mở cửa ra thì thấy anh ngồi ở ghế ăn mặc sơ xài thấy vậy nên tôi đi lên lầu lấy cho anh chiếc áo khoác lên người anh, anh nắm lấy tay tôi trong khi anh vẫn nhắm mắt tôi cứ tưởng anh ngủ chứ.
– Em nghĩ sao?
– Sao? “Tôi vẫn ngây người”
– Em coi anh là gì trong đời của em. Bạn, người yêu hay là người thay thế.
Leave a Reply