Truyện gay: Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng – Chương 3: Bảo Bảo Trong Sáng
by Dương Dương
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yêu Mỹ Nam Lạnh Lùng Chương 3_ Bảo Bảo Trong Sáng
Người giúp việc thong thả bước xuống từng bậc thang ánh mắt mang niềm vui khôn siết và tận sâu bên trong là sự mong muốn thông báo cái tin tức mà dì vừa mới nhìn thấy nhanh thật nhanh càng nghĩ chân dì dường như không tự chủ mà tiến thẳng đến phòng ăn tốc độ khác hẳn lúc trước.
– Bà chủ !!! Có chuyện vui rồi-Dì giúp việc tỏ vẽ mừng rỡ
-Chuyện gì mà vui ? Thằng Bảo đâu Thiên nữa sao không xuống ăn sáng.
-Để tôi nói cho bà chủ nghe lúc nãy khi tôi mở cửa tôi thấy cậu Thiên nằm trên đè cậu Bảo đấy mà hai người chỉ mặc quần lót thôi, bà chủ nghĩ xem có chuyện gì xảy ra….
-Có chuyện đó hả,….., Thật không trời,….,wow cậu Bảo kì này hay sướng rồi,… Không gian yên tỉnh của buổi sáng vừa bị cái thông tin vừa rồi làm nóng hẳn lên ồn ào hẳn lên, những người giúp việc khác củng theo đó mà vui mừng tỏ vẽ nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy họ bàn tán rôm rả ai củng mang một nét mặt vui mừng giống nhau nhưng từng nụ cười của họ rất khác bởi vì mỗi người mỗi vẻ.
-Có thật không , có thật là thằng Bảo bị…. !!- Ngoại lên tiếng phá tan sự ồn ào,không gian rơi vào yên tĩnh lần nữa bởi ai củng muốn kiểm chứng những gì mình vừa nghe, phải, thật sự Bảo rất được mọi người yêu mến cái vụ Bảo ngủ với Thiên thật sự là một đề tài nóng hổi đẻ mọi người trong gia đình bàn tán đúng hơn ai củng muốn Bảo có một người yêu.
-Tất nhiên là thật rồi, không tin bà chủ có thể lên xem.
-Nào! để bà lên xem thử có thật như vậy không, Hai ba người xúm lại đỡ bà ngồi dậy số còn lại đều bước theo xem điều mà dì giúp việc nói từng bước thẳng tiến đến, rất nhanh họ đến phòng của Bảo và Thiên ở tầng trên , bà ngoại từ từ đẩy cửa nhẹ nhàng đưa tầm nhìn vào bên trong và những gì bà nhìn thấy đúng như lời dì giúp việc nói, mắt nhắm tít lại miệng chúm chím cười dường như sự việc vừa rồi khiến bà như trẻ lại vài tuổi.
-Đi xuống thôi, để tụi nó ngủ chắc tối mệt lắm rồi nên giờ vẫn còn muốn ngủ.
Dì giúp việc dìu bà xuống phía dưới cả hai tâm trạng đều rất tốt, những người còn lại chen chút nhau nhìn vào bên trong rất nhanh sau đó ai củng “rữa mắt ” và đám đông nhanh chóng giải tán để tạo sự yên tỉnh cho người bên trong.
………
8h30 phút, mặt trời lên cao từng tia nắng màu vàng không ngoan ngoãn mà chạy vào phòng nhảy lên khuôn mặt của một chàng trai trên chiếc đệm trắng đang nằm phía dưới tâm thân của một người con trai khác . Bảo khẽ lay động cảm thấy nhức mỏi mà nhíu mày cảm giác như bị đè nặng mà lười mở mắt, nhưng nhịp thở dần không đều và càng ngày càng khó khiến lười củng không được.
Bảo dẫn mở mắt phóng tầm nhìn ra bên ngoài và điều đầu tiên mà Bảo nhìn thấy là gương mặt của một người phía trên. Giật mình nhưng rất nhanh bình tỉnh, không thể như bánh bèo hay truyện ngôn tình mà hét lên Bảo bâng khuâng không biết nên làm gì suy nghĩ thì như vậy nhưng tâm trí ở người nằm phía trên Bảo bây giờ mới ngắm kĩ thật sự rất đẹp nha~ càng nhìn càng mê mệt, Bảo dần khó thở, không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa Bảo xô người phía trên sang một bên và rất chuẫn Thiên rớt thẳng ngay xuống sàn nhà, Thiên cau có nhăn mặt nhìn người nhẫn tâm xô mình xuống sàn nhà, đau thì không có nhưng bực bội thì tới não rồi, Thiên đứng thẳng dậy không nói bước vào phòng vệ sinh cá nhân, Bảo giả chết nằm im thin thít lo sợ không dám hó hé khi Thiên khuất bóng Bảo mới thở phù nhẹ nhõm ngồi dậy vô tình ánh mắt nhìn vào điện thoại đang reo báo thức.
-Ây ây trễ con mẹ nó học rồi aaaaa- Bảo dường như gào thét bay vào phòng vệ sinh cá nhân tranh giành sống chết với người sẵn trong đó.
-Tránh ra tôi trễ học rồi nhường cho tôi trước…….
……… Sau một vài phút chật vật làm vệ sinh cá nhân, thay xong đồng phục Bảo như bay chạy xuống bên dưới
-Thưa ngoại con đi học!!!
-Khoan, nãy ngoại xin cho con nghĩ học bữa nay rồi con khỏi lo
-Ây ây sao ngoại không nói sớm, thôi con về nhà luôn không biết mẹ về chưa,tạm biệt ngoại.
-Sao không để thằng Thiên chở
-KHÔNG CẦN …..-Bảo xông ra ngoài đá cửa giận đùng đùng bỏ đi.
-Cái thằng… ngủ với người ta rồi còn bày đặt.
Vài phút sau đó Thiên trang phục chỉnh tề cái bộ đồ mà cậu chuẫn bị từ trước nhưng tối hôm qua giấu không cho thằng nhóc biết, Thiên bước xuống tiến vào bàn ăn
-Sao ngoại chưa ăn
-Ngoại chờ tụi con, Tối hôm qua……. ngoại ấp úng hỏi mở đường
-Sao ngoại ?
-À không có gì, con ăn đi
-Ờ mà lát nữa con dọn về nhà, nhân viên quét dọn người ta thông báo dọn xong rồi.
-Sao con không ở đây dù gì ngoại củng sống một mình, có khi Bảo sợ ma qua đây ngủ có con ngủ chung nó củng bớt sợ
-Thiên cười nhạt không nói ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào thức ăn trông như không thể nhìn thấy suy nghĩ của cậu.Còn bên kia Bảo về tới nhà chạy xung quanh kiếm bóng dáng của mẹ, thấy mẹ đang ngồi trên xô pha xem TV Bảo chạy lại ôm
-Con nhớ mẹ quá à~ Bảo nũng nịu
-Thôi đi ông, ông già cái đầu nói nhớ mẹ mà mới gặp người ta một lần mà ngủ chung rồi.
-Sao mẹ biết- Bảo ngơ ngác hỏi
-Ngoại nói với mẹ mà nói mẹ nghe tối qua con làm gì rồi…Ánh mắt mẹ Bảo dần trở nên nguy hiểm đằng đằng sát khí tiến lại gần dường như uy hiếp Bảo.
-Con ngủ thôi chứ có làm gì đâu sao mẹ hỏi
-Con còn muốn dấu mẹ, nếu không sao thằng Thiên gì gì đó lại đè con, lời nói vừa dứt kéo theo đó là hình ảnh Bảo lê lết cười ha hả trên ghế ôm bụng lăn qua lăn lại cười như không dừng được.
-Con có nói không ở đó mà cười
-Dạ chuyện đâu như mẹ nghĩ.
……….Tối hôm đó
-Tôi khát nước quá à anh đi chung với tôi nha.
-……..
-Anh đừng im lặng vậy mà, tôi không ngủ được anh củng đừng hòng ngủ, có chết tôi củng không cho anh ngủ.
-……..Sau vài phút năn nỉ vô ích Bảo làm càng mà nắm chân nắm tay kéo xuống liên tục quậy phá. Thiên bật dậy lấy sợi dây kế bên trói Bảo lại không cho quậy phá sau đó nhắm mắt dường như yên tỉnh nhưng Bảo uốn éo như con sâu chèn ép Thiên không chừa chổ ngủ, Thiên đẩy Bảo ra xa trói tay, chân lên cột giường nhưng Bảo nhảy cẩng lên làm đệm nhún lên xuống vừa nhún vừa thét khiến Thiên phải chịu thua mà cởi trói dắt Bảo đi lấy nước uống.
Sự việc chưa dừng ở đó, Bảo uống nhầm chai rượu, tửu lượng vô cùng thấp vì thế phút chốc đã say bắt đầu làm loạn hơn trước vô cùng náo loạn đòi đánh nhau với Thiên, Hết cách Thiên đè Bảo xuống dưới rồi nằm đè lên trên, Bảo không thể động đậy, Thiên có giấc ngủ yên tĩnh.
-Chuyện là vậy đó, Ây mẹ ghê quá nha…….
-Cái thằng…….Không để mẹ nói hết Bảo nhảy cẩng lên phòng tắm vừa đi vừa cười sảng khoái.
Tắm rữa xong Bảo chạy xuống nằm xem TV.
-Bảo con mua giùm mẹ ít đồ coi
-Sao mua quài vậy mẹ~
-Nhanh đi ở đó mà than thở.
-Dạ~
….Bảo xách mông khỏi đệm mang đôi dép vào bước đi khỏi nhà mua đồ, miệng than thở không ngừng chân vẫn bước đều đều,nhìn thấy hòn đá nhỏ nhỏ trước mặt, Bảo vương chân sút hòn đá như một cầu thủ, hòn đá bay mạnh vào đầu người đứng phía trước.
-Ui da , mẹ đứa nào đá,
-Chết trúng người ta rồi , Bảo bẽn lẽn bước đi mong sao không bị phát hiện.
-ĐỨNG LẠI………….
Thuộc truyện: Yêu mĩ nam lạnh lùng – by Dương Dương
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 2: Kết thân - Giường Đơn
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 3: Bảo Bảo Trong Sáng
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 4: Sư phụ của Bảo Bảo Bị
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 5: Xác Định !! Bị Ăn Thật Rồi
kin says
ra chuong moi nha tg