Truyện gay: Hoa Nhượng Uyển – Chap 2: Cầu Nhân Sắc Tím
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những cánh hoa Trà Liễu chạm nhẹ vào cánh mũi của gã. Bất thần hắn đưa ngón tay khẽ đụng vào gương mặt của gã nam nhân này. Bất ngờ gã cầm tay ấy lên đôi môi hôn nhẹ. Mặt hắn ửng đỏ e thẹn.
-Nàng có ngủ ngon không? Gã nhướng đôi mắt nhìn đôi mắt trong trẻo ấy. Gặp nam nhân khác chắc cũng có lẽ mà chìm vào mê muội. Hắn bừng tỉnh kéo tay về.
-Ngủ ngon… cũng từ lâu lắm rồi! Hắn lơ mơ nghĩ về hồi ức sâu thẳm.
-Tại sao ngươi lại ở đây? Hắn hỏi gã.
-Cung lâu rồi… gã đứng dậy mặc y phục tiến đến mỏm đá cạnh thác nước ngầm, đoạn tiếp… ngày đó ta đang mải mê rượt một con Kì Quang… thì bị hút vào một cái bia trên đỉnh thác.
-Kì Quang ư? Nó là gì vậy?
-À! Nó là một loài giống sóc dơi màu trắng rất hiếm.
-Nàng cũng bị cuốn vào đây giống ta sao… Trông nàng có vẻ không giống người ở đây cho lắm! Gã nhìn bộ trang phục của hắn rồi cũng cởi y phục chìm mình dưới dòng thác xanh ngọc này.
-Ừm, sao khi bị lũ người cáo cố giết và bị cuốn vào cái mớ bòng bong này… Hắn nói cái thứ giọng nhựa nhựa bực mình.
-haha gã bất giác cười.. Rất giống… rất rất giống… Nàng cũng xuống đây tắm đi…Gã mời gọi.
Hắn lướt nhanh qua đám cỏ xanh nở đầy hoa Cầu Nhân Sắc tím điểm tô làn da trắng không mảnh vải che thân từ từ tiến lại phía gã. Thế bất nào mà hắn lại ngã lọt thỏm vào lòng gã. Còn gã thì tỏ như chả hề có tí cảm xúc gì sau cái chuyện tối qua cả… Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve làn da của hắn, rồi ôm hắn từ phía sau.
-Khalani là ai… người yêu của ngươi hả? Hắn nói trong khi còn nghịch những cái bong bóng bập bềnh trong không khí.
-Người yêu của ta, đúng, rất sâu đậm, dễ thương, ngốc ngếch và lâu lâu cũng khùng khùng giống nàng… gã cố nhấn mạnh từ cuối chọc tức tiểu nam thần cạnh hắn… hai ta cũng cạnh nhau được hơn 10 năm rồi đến khi ta 20 thì tai họa ập xuống từ bầu trời bởi sinh vật có cánh khạc ra lửa… chúng tàn phá làng bản, ăn thịt chủng loài và cả nàng nữa. Ta chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì cả… Nhừng hàng nước mắt bạc khẽ chảy trên mặt gã. Hắn giỗ giành gã vuốt mái tóc ánh kim.
-Từ lúc gặp nàng ta cứ nghĩ là được gặp khalani nàng chưa chết sao, nàng đã xuất hiện trước mắt ta như món quà của trời đất, của tình yêu son sắt mà ta giành cho nàng. Gã nói trong tiếng nấc nghẹn tựa hồ như đập tan con tim của hắn ra. Hắn nghẹn ngào mà khóc theo… Dù ta biết nàng không phải, nàng là nam nhân đi nữa ta cũng yêu nàng.
Ankehi không hiểu bản thân mình có phải đã yêu hắn rồi không hay chỉ là sự đồng cảm trước cuộc tình bị chia cắt gặp nhiều trắc trở như nhau không. Dù là gì đi chăng nữa hắn chỉ biết rằng hắn thật sự ấm áp khi ở cạnh gã-chàng cương thi tóc ánh kim.
Đặt nụ hôn lên đôi mắt còn dính màu bạc của gã, hắn hôn lên môi nồng nàn và lãng mạn. Đôi bàn tay của gã vuốt theo từng sợi tóc của hắn, rồi ôn nhu vuốt lên làn da còn lấm tấm những giọt nước. Rồi cứ thế mà lần đến nhũ hoa mà đùa giỡn. Nhũ hoa co giật, hắn ưỡn người rên rỉ những âm thanh còn ậm ừ trong miệng khi mà trước lưỡi còn lo đùa nghịch với nhau.
Hai tiểu thần đã chào nhau tự lúc nào rồi chà sát vào nhau, có vẻ ông anh đô con hơn cứ bắt nạt cậu nhóc đến nghẹn thở. Gã lần xuống cậu nhóc xoa nắn đôi lúc lại nhằm cúc mà ma sát. Bất giác mà gã đã đè hắn trên bãi xanh, những giọt mồ hôi, những cái tê dại run bần bật hiển thị lên những cành hoa Cầu Nhân Sắc Tím ấy.
Gã hôn vào gáy hắn, rê chiếc lưỡi ấm nồng trên sống lưng mà tay không ngừng nghịch ngợm cúc. Từ lúc nào gã tiểu thần cũng tóc kim ấy đã vào trong người hắn, hắn đê mê tê dại đôi chút lại nhân nhó. Hơi nóng phả vào người hắn theo từng nhịp nắc từng cái hôn mà gã trao. Tiếng rên la vang dội ầm ầm vào gềnh thác, lúc trầm lúc đục, lúc cao trào lúc tĩnh lặng.
Gã rên cạnh tai hắn mà mắt mơ hồ theo những cú thúc mạnh bạo, hắn và gã trân người sung sướng ngã quỵ khi cho 2 tiểu thần xuất quân.
-Chàng… hắn nói trong mơ hồ… ta yêu chàng
-Ta cũng yêu nàng nữa…
Thuộc truyện: Hoa Nhượng Uyển – by Hoài Anh
- Hoa Nhượng Uyển - Chap 2: Cầu Nhân Sắc Tím
Leave a Reply