Truyện gay: CẦU VỒNG TÌNH YÊU – Chap 6
Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sinh nhật Phát mà, sao Quân có thể không biết chứ! – Quân vẫn nhìn Phát và mỉm cười. Chưa bao giờ Phát thấy nụ cười của Quân lại đẹp, lại trìu mến, lại thân thiện như nụ cười đêm nay.
– Ừ. Phát… Phát cảm ơn Quân nhá! – Phát nói rồi vội vã rời ánh mắt khỏi cặp mắt Quân. Cậu không dám nhìn vào cặp mắt đó. Nó dường như có một sức hút khủng khiếp mà cậu biết nếu cậu cứ nhìn vào đó thì trái tim cậu sẽ bị nó hút bật ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.- Chưa hết đâu – Quân cười rạng rỡ – Mình còn có quà tặng Phát nữa đây này. Nào! Lại đây!
Tức thì bàn tay Phát ngay lập tức được Quân nắm lấy và dắt đứng dậy. Theo Quân, Phát đến bên một đống thùng carton lớn bên sân vận động.
– Qùa sinh nhật của Phát ở trong đống thùng giấy này đó, Phát hãy bới ra đi.
Phát mỉm cười rồi cúi xuống bới đống thùng giấy cũ. Để xem tên khờ này tặng mình cái gì nhân ngày sinh nhật nào! Tim Phát như đập mạnh hơn vì hồi hộp.
Món quà sinh nhật lộ dần, lộ dần qua lớp giấy được bới. Một chiếc lồng sắt màu đen, một chiếc bàn đạp, một chiếc bánh xe rồi nguyên một chiếc xe cào cào màu vàng mới tinh hiện ra trước mặt Phát.
– Thế nào? Bất ngờ không Phát? – Giọng Quân bên cạnh đầy vẻ tự hào.
– Sao… sao lại là nó? – Đúng. Quân hỏi đúng. Phát quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi nằm mơ Phát cũng không thể mơ nổi Quân lại tặng mình một món quà sinh nhật lớn đến như vậy. Thành ra nhìn chiếc xe đạp trong đống giấy hộp mà Phát lặng người đi, hỏi Quân một câu ngớ ngẩn.
– Thế nào? Cậu có thích nó không? – Quân vừa hỏi vừa cúi xuống nhấc chiếc xe ra khỏi đống giấy cũ – Từ nay chiếc xe này sẽ là của cậu. Cậu có thể đi đó đi đây mà không phải đi bộ một cách vất vả nữa.
Một giây, hai giây rồi năm giây, mười giây không thấy Phát nói gì, Quân quay sang nhìn Phát.
– Sao thế Phát? Cậu không thích nó à?
– Mình… – Tự dưng Phát thấy mắt mình như ướt nhòe đi – Mình… mình thích lắm chứ. Chỉ cần là quà của cậu thì bất cứ thứ gì mình cũng thích.
– Vậy sao? – Quân cười hạnh phúc – Vậy thì Phát thử chạy xe một vòng để mình xem có đẹp không nào.
– Nhưng mà… nhưng mà mình không thể nhận nó được đâu Quân à.
– Tại sao vậy Phát? – Lời nói của Phát ngay lập tức làm nụ cười trên môi Quân vụt tắt.
– Vì… vì món quà này quá lớn. Hơn nữa… hơn nữa nó lại là công sức của cậu. Cậu đã phải đi phụ xây suốt hơn tuần lễ mới đủ tiền mua nó.
– Ủa, sao… sao Phát biết mình đi phụ xây để kiếm tiền mua nó vậy? – Quân gãi đầu nhìn Phát, ngơ ngác.
– Chứ không cậu lấy đâu ra tiền mà mua hả đồ ngốc? Giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này.
– Ờ ha. Phát đã biết rồi vậy hãy nhận lấy nó đi cho Quân vui lòng nhá. Quân bỏ công sức ra để mua quà tặng Phát thì nó mới có ý nghĩa phải không nào?
– Không. Phát không nhận được.
– Sao vậy Phát?
– Vì món quà này quá lớn.
– Không lớn mà.
– Nói tóm lại là Phát không nhận đâu.
– Phát không nhận là Quân giận luôn đó. Từ mai Quân sẽ không chở Phát đi học nữa luôn.
– Kệ.
– Vậy thế này nha. Quân sẽ đố Phát một câu hỏi. Nếu Phát không trả lời được thì Phát sẽ phải nhận món quà này. Sao? Phát dám chơi không?
– Chơi thì chơi chứ sao không? Ai sợ ai?
– Được! Vậy Phát nghe Quân hỏi này: “ Phát ơi, Quân yêu Phát nhiều lắm đó. Quân muốn suốt đời này Phát sẽ sống bên cạnh Quân. Phát có đồng ý suốt đời này sẽ mãi mãi sống bên cạnh Quân không?”
– Tên khùng này! Hỏi cái gì thế hả? – Phát đỏ mặt mỉm cười.
– Phát chưa nghe rõ sao? Quân hỏi Phát có đồng ý suốt đời này mãi mãi sống bên Quân không?
– Không trả lời! – Phát khoanh tay ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh.
– Ha ha ha ha! – Quân thích chí cười vang đắc thắng – Phát không trả lời được thì Phát phải nhận chiếc xe đạp này của Quân rồi. Ha ha ha ha! Vui quá đi mất!
Nghe Quân cười Phát mới giật mình nhớ ra trò chơi mà cậu mới khi nãy cùng Quân đánh cược. Nhưng kết quả đã quá muộn màng. Chiếc xe đạp mới tinh trở về bên Phát trong buổi tối sinh nhật đầy bất ngờ và vui vẻ ấy.
*****************************************
– Hóa ra ngày ấy thằng Quân đi phụ xây là để kiếm tiền mua tặng cháu chiếc xe đạp này sao? – Bà Như nhìn chiếc xe đạp và ngậm ngùi hỏi Phát.
– Dạ vâng bác à!
– Thảo nào ngày ấy nó nằng nặc đòi bác đồng ý cho đi phụ xây. Cái thằng lười chảy thây ra mà bỗng dưng tự nhiên đòi đi làm việc, bác thấy bất ngờ lắm nhưng rồi cũng đồng ý cho nó đi. Mà điều càng làm bác bất ngờ hơn là mỗi khi đi làm về bác thấy nó vui lắm. Bác hỏi nó kiếm tiền để mua cái gì mà nó cứ mỉm cười không nói.
– Dạ.
– Thế rồi sau bữa đó nó vẫn chở cháu đi học chứ?
– Dĩ nhiên là thế rồi bác. Thật ra cháu cũng đề nghị Quân để cháu tự đi nhưng chẳng hiểu sao Quân nhất quyết không đồng ý.
Bà Như thở dài. Bà biết chứ. Tình yêu mà! Ai mà chẳng mong ngày ngày được ở bên, được đưa đón người mà mình yêu mến.
Trong tâm trí bà, những kí ức hơn chục năm về trước từ từ hiện về như thước phim quay chậm.
************************************
– Cháu chào bác ạ! – Phát dựng xe trước sân và nhanh nhảu chào khi thấy bà Như đang ngồi cắt tỉa từng bông hoa rồi bó thành từng đĩa.
– Phát đấy hả cháu? – Bà nhìn Phát và mỉm cười – Đến học sớm vậy cháu? Thằng Quân nó vừa đạp xe ra chợ mua ít đồ giúp bác. Cháu vô nhà đợi nó đi!
– Dạ không cần đâu bác – Phát đáp rồi đến ngồi xuống cạnh bà Như – Bác bó hoa đi bán ạ?
– Ừ. Hôm nay là ngày rằm, bác tranh thủ bó một ít mang ra cổng chùa cho mọi người dâng hương.
– Bó như thế nào ạ? Để cháu giúp bác.
Phát nói rồi cầm mấy bông hoa lên, nhìn theo bà Như và bắt chước bó. Phát rất khéo tay. Bà Như phải thừa nhận điều đó khi nhìn đĩa hoa đầu tiên mà Phát đặt xuống rổ.
– Đẹp đó cháu. Cháu thật là khéo tay đó Phát.
– Dạ bác quá khen – Phát mỉm cười vui thích.
Trong số những đứa bạn mà Quân thường dẫn về nhà chơi thì bà Như yêu mến nhất là Phát. Tất cả bởi vì Phát hiền lành, ăn nói lễ phép lại không nghịch ngợm như những đứa bạn khác của Quân. Bởi vậy thấy con trai mình thân thiết với Phát, cùng Phát lập ra kế hoạch học nhóm tại nhà vào mỗi buổi chiều là bà vui mừng lắm.
– Kìa, thằng Quân nó về rồi kìa cháu. Cháu rửa tay đi rồi vô nhà chuẩn bị học.
– Dạ vâng bác!
– Sao hôm nay đến học sớm vậy? – Quân dựng xe đạp rồi nhìn Phát cười toe toét – Siêng học dữ ha!
– Người ta siêng học từ bé – Phát trả lời rồi nhanh nhẹn chạy lại phía Quân, giúp Quân gỡ những thứ đồ trên xe xuống.
Từ trong hiên nhìn ra, thấy hai đứa trẻ chuyện trò vui vẻ, bà Như mỉm cười mãn nguyện.
– Này Quân, bất phương trình này phức tạp quá, giải như thế nào vậy nhỉ? – Mặc dù lực học nhất nhì lớp nhưng đối với môn Toán thì Phát vẫn kém Quân một bậc. Còn Quân, cậu không giỏi văn và Tiếng Anh bằng Phát. Vì vậy để giúp nhau cùng tiến, cả hai quyết định lập kế hoạch học nhóm tại nhà Quân vào mỗi buổi chiều hàng ngày.
– Đâu? Đưa mình xem nào!
Quân đứng dậy rồi đến bên cạnh Phát. Phát chỉ tay vào bất phương trình trên vở, nói:
– Bất phương trình này này. Mình giải đến bước này rồi mà bí quá.
Quân cúi xuống, cầm lấy chiếc bút bi rà rà lại từng bước trên vở bài tập của Phát. Mái tóc Phát vô tình chạm nhẹ vào mũi Quân. Một mùi hương thật nhẹ, thật ngọt ngào từ mái tóc mềm mại ấy thoang thoảng bay vào mũi. Quân nhắm mắt lại, hít nhẹ mùi hương ấy, cảm giác xao xuyến đến lạ. Cậu nghe như trái tim mình đập mạnh lên từng nhịp.
Đầu Quân ngả dần, ngả dần xuống rồi đặt nhẹ lên mái tóc mượt mà của Phát một nụ hôn. Một cảm xúc thật nồng nàn, thật mãnh liệt làm hồn Quân như mê mị. Từng chút, từng chút chậm rãi Quân đưa môi lướt xuống bên má Phát.
Phát giật nảy mình khi bờ môi Quân nhẹ nhàng đặt vào má cậu một cái hôn thật nồng nàn. Chiếc hộp bút trên bàn rơi xuống đất đánh cái: “ Xoảng” dưới cái xô tay của Phát làm Quân giật mình mở mắt thoát khỏi cơn mê mị.
Không ai nói với ai câu gì. Bốn con mắt nhìn xoáy lấy nhau không chớp. Hai bên má Phát từ từ đỏ ửng lên. Phía cửa ra vào, bà Như đứng đó, tim chết lặng.
Từ bữa đó bà Như thường xuyên để ý hơn đến hành động của Quân và Phát. Những cử chỉ, những việc làm quá đỗi gần gũi và thân thiết của hai người làm tấm lòng một người mẹ như bà xiết bao đau đớn. Bà hiểu tình cảm giữa con trai bà và Phát không chỉ đơn thuần là tình bạn.
– Quân này – Một buổi tối nhân lúc ông Trung chồng bà đi vắng, bà lại gần bàn học của Quân và nhẹ nhàng vào câu chuyện – Con hãy nói thật cho mẹ biết có phải con rất thích thằng Phát đúng không?
Quân giật mình nhìn bà Như. Bà vừa hỏi Quân một câu hỏi đầy thẳng thắn. Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát chứng tỏ cho Quân biết mẹ cậu đã hiểu hết tất cả mọi chuyện giữa cậu và Phát, điều đó nhắc nhở cho cậu biết dù cậu có muốn chối cũng không thể nào chối được.
– Đúng là con rất thích Phát – Quân trả lời mẹ một cách dứt khoát và thành thật. Điều này đúng với tính cách Quân, một con người luôn thẳng thắn và dứt khoát.
– Dù đã biết mọi chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng con trai thừa nhận như vậy bà Như vẫn không tránh khỏi một cái nhói trong tim.
– Phát là một cậu bé tốt. Không chỉ có con mà ngay cả mẹ cũng cảm thấy quý mên nó – Bà Như cố ý nhấn mạnh 2 chữ “ quý mến” như thể để có hi vọng thay đổi được phần nào.
– Không! Mẹ hiểu lầm rồi. Tình cảm của con dành cho Phát không phải là hai từ “ quý mến “ như mẹ vừa nói. Con yêu Phát. Tình yêu của con dành cho Phát cũng giống như tình yêu mà ba dành cho mẹ vậy.
Bà Như không biết ngồi trước mặt bà bây giờ là một thằng con trai mới bước sang lớp 9 chưa được bao lâu hay là một người đàn ông trưởng thành rồi nữa. Lời nói đầy dứt khoát, đầy khẳng khái của Phát làm bà như ớn lạnh.
– Con có biết con vừa nói cái gì không hả Quân? Tình yêu? Con hiểu gì về tình yêu? Tình yêu là sự gắn kết hai trái tim giữa một người con trai và một người con gái. Chỉ có một trai và một gái thôi con hiểu không? Con và Phát đều là con trai thì làm sao gọi là tình yêu được?
– Mẹ à, mẹ đừng cố ý đánh lừa chính bản thân mình nữa. Con hiểu là mẹ biết tình cảm của con dành cho Phát là tình yêu nên mẹ mới nói chuyện với con về vấn đề này. Vì vậy sao mẹ phải cố ý chối bỏ chuyện hai người con trai yêu nhau và dứt khoát nói rằng tình yêu chỉ tồn tại duy nhất giữa nam và nữ?
Đúng. Bà đang cố ý chối bỏ điều mà bà biết là có thể, và nó đang tồn tại trong con trai bà. Thằng Quân con bà đúng thật là không còn trẻ con như bà nghĩ.
– Nhưng…
– Nhưng hai người con trai yêu nhau là không bình thường, là đi ngược lại với luân thường đạo lí. Rồi chuyện này sẽ khống có kết quả tốt đẹp đâu Quân à. Vì vậy nên mẹ mong con sẽ chấm dứt chuyện này. Con hãy có một khoảng cách nhất định với Phát trước khi tình cảm của hai đứa ngày càng thêm sâu nặng.
– Không đâu mà mẹ! Thế kỉ XXI rồi. Chuyện tình yêu đồng giới không còn gì là bất thường nữa. Nhà nước mình đã không còn cấm hôn nhân đồng giới, điều đó đồng nghĩa với chuyện những người đồng giới yêu nhau nhất định sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Và nền tảng của sự hạnh phúc đó chính là sự đồng ý đầu tiên của thân nhân trong gia đình. Vì vậy nếu mẹ muốn con hạnh phúc, chắc chắn mẹ sẽ không ngắn cấm con.
“ Muốn con hạnh phúc? “ Người mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc chứ? Chính vì vậy nên lúc này đây, vì hạnh phúc của con trai nên bà Như mới nói với con trai chuyện tình cảm éo le này. Nói để nó biết tình cảm này là đau khổ. Nói để nó nhận ra chuyện nó yêu và cưới một người con gái mới là hạnh phúc.
– Con là con trai, con phải yêu và cưới một người con gái thì cuộc sống của con mới thực sự hạnh phúc.
– Vâng. Sẽ là hạnh phúc như lời mẹ nói nếu con là một người con trai thật sự. Nhưng mẹ à, con là gay. Con không yêu con gái, và không thể lấy con gái làm vợ được. Mẹ bắt con lấy con gái chẳng khác nào bắt thái giám lấy vợ cả. Mẹ thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu con cưới một người con gái mà cả đời con không chạm vào người cô ta? Khi ấy con đau khổ, cô ấy đau khổ, ba mẹ cũng vì chuyện của chúng con mà đau khổ. Cả gia đình mình sẽ đau khổ đó mẹ à. Còn con cưới Phát, con hạnh phúc, Phát hạnh phúc, ba mẹ chắc chắn cũng vì hạnh phúc của con và Phát mà hạnh phúc theo. Điều đó là đương nhiên mẹ à.
Bà Như xê xẩm mặt mày trước lời nói của Quân. Nguyên nhân vì đâu mà một đứa con trai mới học lớp 9 lại có những lời lẽ đanh thép và chín chắn đến mức độ này? Đúng là bà chưa hề nghĩ tới hậu quả khi con trai bà nếu là gay mà lại đi cưới một người con gái.
– Nhưng con mới học lớp 9, con còn chưa thực sự trưởng thành. Có thể con không phải là gay, có thể tình cảm của con với Phát bây giờ chỉ là một thứ tình cảm nhất thời và bồng bột?
– Cái này thì mẹ nói đúng. Thật ra con chưa thực sự trưởng thành nên cũng chưa chắc chắn được điều gì hết. Bởi vậy nên con sẽ đợi, đợi bản thân mình trưởng thành hơn rồi sẽ biết thực sự mình là con người như thế nào rồi ra quyết định cho con người thực sự của con. Nhưng có điều này con muốn hỏi mẹ.
Ánh mắt Quân nhìn thẳng vào mắt bà Như. Bà thấy đôi mắt Quân như đang dần mờ ướt.
– Nếu con thực sự là gay. Nếu con thật lòng yêu Phát thì mẹ có chấp nhận chuyện tình cảm của con không?
Bà Như nhìn Quân, mỉm cười trìu mến:
– Chỉ cần con được hạnh phúc thì mẹ sẽ làm tất cả để chấp nhận và bảo vệ con.
*************************************
Nước mắt bà Như trào tuôn từ bao giờ. “ Quân ơi – Bà gọi thầm tên con trai trong đầu – Mẹ đã chấp nhận tình cảm thật sự của con, mẹ đã mong con chon Phát, vậy tại sao con lại là người không chấp nhận? “
– Kìa bác, bác sao thế? – Phát nhìn hai mắt bà Như, ngạc nhiên hỏi.
– Ừ, không sao – Bà Như gượng cười đưa tay lau nước mắt – Tại bác nhớ tới chuyện ngày xưa thôi.
Vừa lúc đó thì bà Phương cũng đi bán hàng về. Vừa vào tới nhà bà đã hỏi ngay:
– Thế nào rồi bà? Hôm nay bà có khỏe không?
– Tôi thì vẫn cứ thế thôi. Nhưng cũng không có gì đáng lo đâu bà à. Chỉ tội cái nằm ở đây phiền bà và cháu Phát…
– Ấy chết, bà đừng nghĩ vậy. Mẹ con tôi luôn coi bà và thằng Quân như người thân trong gia đình từ lâu rồi còn gì? Bà cứ chịu khó ăn uống cho mau khỏe, không phải nghĩ ngợi gì hết. Có như vậy tôi và thằng Phát mới bằng lòng.
Bà Như khe khẽ gật đầu. Phát đứng lên rồi nói:
– Thôi tối rồi con phải đến chỗ Quân đây. Mẹ ở nhà nói chuyện bới bác Như nhé!
– Ừ. Con đi đi!
– Phát này, nếu thằng Quân có lỡ nói gì làm cháu không bằng lòng thì cháu cũng đừng giận nó nha Phát – Bà Như nhìn Phát, dặn dò – Nó bây giờ thân tàn ma dại nên nhiều lúc quẫn trí mất khôn. Để nay mai bác về bác cho nó một trận.
Phát cười:
– Dạ vâng cháu biết mà. Thôi bác nghỉ đi cháu đi đây ạ!
————-
Thuộc truyện: CẦU VỒNG TÌNH YÊU
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 2
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 3
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 4
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 5
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 6
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 7
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 8
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 9
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 10
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 11
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 12
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 13
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 14
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 15
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 16
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 17
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 18
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 19
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 20
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 21
- CẦU VỒNG TÌNH YÊU - Chap 22
Leave a Reply