Truyện gay: Không có gì là mãi mãi – Chap 2: Vì tôi yêu cậu mà
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Huy về nhà trong lòng rất nhớ mong ngày mai mau đến để được gặp Vũ. Buổi tối, cậu cứ lặn lộn qua lại trên giường vì vừa vui vừa buồn: vui vì cậu cũng tìm được người mình yêu, buồn vì không biết Vũ có giống như mình…là gay. Hai cảm xúc lẫn lộn làm cậu cứ suy nghĩ mãi tìm cách chinh phục được Vũ.
Keng keng keng
Tiếng chuông báo thức, Huy giật mình thức dậy nhìn lên đồng hồ thì đã 7:00, cậu nhanh chóng thay đồ như vũ bão, cậu phóng xe đến trường. Đến hành lang cậu gặp Vũ từ phòng hội đồng bước ra, Vũ thấy vậy liền nói:
– Haizz, đứng đó làm gì còn không lên lớp nữa.(như cha người ta^^)
– Ờ.- Nãy giờ Huy đứng hình nhìn Vũ đăm đăm nghe vậy liền chạy lên lớp.
Tùng tùng tùng
Giờ ra chơi đã đến, do sáng Huy dậy trễ nên chưa ăn gì nên cậu xuống căntin để ăn. Lúc này Vũ và Đạt( bạn thân của Vũ) cũng đang ăn ở đó. Huy thấy vậy hai người đó cười nói vui vẻ liền thấy khó chịu, cậu kéo ghế ngồi cạnh Vũ.
– Ngồi chúng được không?- Huy nhìn Đạt bằng ánh mắt đáng sợ.
– Ờ, cũng…được…- Đạt trả lời với giọng hơi rung rung.
– Cậu ăn gì không mình sẽ bao cậu, hehe?- Huy hỏi Vũ.
– Lé hả, không thấy tui đang ăn hả.- Vũ trả lời.
– Ờ.- Huy có vẻ buồn khi thấy Vũ không thèm để ý đến mình, nhìn mình dù chỉ một cái. Ăn xong bọn học đi về lớp học.
Thoáng chốc đã tới giờ ra về, Huy đứng chờ Vũ trước cổng giữa trời nắng chang chẳng. Thấy Vũ đi ra Huy chạy tới hớn hở nói:
– Cậu rãnh không, đi ăn kem hay uống cafe với mình đi?
– Không. – Vũ trả lời dứt khoác.
– Sao vậy?- Huy có vẻ buồn hỏi.
– Không rãnh.- Vũ nói xong liền chạy xe đi về bỏ mặt Huy đứng đó.
Huy thất vọng ra về.
Sau khi điều tra, Huy biết được Vũ học lớp 11 chuyên sinh ( còn Huy học lớp 11 chuyên toán^^).
Ngày nào, Huy cũng mua thức ăn sáng cho Vũ, ngày nào cậu cũng đứng chờ trước cổng nhưng đều không có kết quả. Huy càng ngày càng yêu Vũ say đắm, Vũ cũng dần có tình cảm với Huy.
Vào giờ ra chơi Huy đến lớp của Vũ để gặp Vũ. Lúc này, cậu thấy có một tên khoá tay Vũ từ phía sau, còn Đạt đứng trước đánh Vũ. Huy thấy vậy la lớn:
– Tráng xa Vũ của tao ra.- Vừa nói hết câu cậu đã chạy tới đấm vào mặt Đạt làm cậu chảy máu, Huy đá vào bụng đứa đang khoá tay Vũ một cái thật mạnh làm tên đó ngã nhào.
– Dừng lại cho tôi.- Vũ tức giận nhìn Huy.
– Cậu đang làm gì vậy hả? Vũ hỏi lớn Huy.
– Mình…mình…- Huy ấp úng vì ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Vũ.
– Tại họ dám đánh cậu.- Huy trả lời.- Bóp. Vũ tán Huy một cái thật mạnh.
Thật ra đầu bọn họ đang đùa với nhau. Đạt không đánh Vũ mà chỉ…thọt lét.
– Bọn họ là bạn tôi sao cậu làm vậy với họ.- Vũ trợn mắt.
– Bọn họ muốn làm hại cậu nên mình…- Huy trả lời có vẻ cậu rất sợ, sợ Vũ giận mình.
– Tôi không hiểu vì sao cậu suốt ngày cứ bám theo tôi. Tôi có bị sao cũng không cần cậu quan tâm. Cậu đừng làm tôi ghét cậu thêm được không. – Nói xong Vũ xoay đi bỏ vào lớp thì nghe Huy nói:
– Vì tôi yêu cậu mà…
Huy cũng về lớp nhưng nước mắt cậu đã rơi từ khi nào không biết, chỉ biết cậu rất yêu người đó, người làm cậu vui, làm cậu đau lòng, và làm cho trái tim cậu…tan nát.
Vũ lúc này khi nghe những lời đó như chết đứng rồi hữu cũng bỏ vào lớp với nỗi buồn man mác, có lẽ cậu cũng yêu Huy như Huy yêu cậu.
Hết chap 2.
Thuộc truyện: Không có gì là mãi mãi
- Không có gì là mãi mãi - Chap 3: Tuyệt vọng
- Không có gì là mãi mãi - Chap 2: Vì tôi yêu cậu mà
- Không có gì là mãi mãi - Chap 4: Trái tim vui trở lại
Leave a Reply