Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
————————–
Truyện gay: Không có gì là mãi mãi – Chap 4: Trái tim vui trở lại
Huy buồn bã bước ra nhà xe, bây giờ đã hơn 6 giờ chiều.
– Huy…- Tiếng gọi từng đằng sau của ai đó.
Huy vẫn bước đi, bước đi cho đến khi…có một vòng tay ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu đứng hình trong vài giây sau đó vòng tay người đó dần buông ra. Cậu quay người lại thì thấy một hình dáng quen thuộc đang nở một nụ cười đó không ai khác chính là Vũ.
– Cậu…cậu…-Huy ấp úng vì Vũ vừa ôm mình.
– Cậu khoẻ rồi sao. – Vũ nhìn Huy.
– Ừh.- Huy vẫn còn ngạc nhiên.
– Sao cậu không báo cho mình biết mà tự đi về vậy? Có biết mình lo cho cậu lắm không?- Vũ nhăn mặt.
– …- Huy không trả lời.
– Sao vậy? – Vũ hỏi Huy.
– Cậu tránh xa mình ra đi.- Huy tức giận, đôi mắt đã đỏ ngầu. Huy nói tiếp:
– Không phải cậu muốn vậy lắm sao. Cậu kêu tôi đừng quan tâm cậu sao giờ cậu lại muốn quan tâm tôi. TÔI KHÔNG CẦN. Cậu đi lo cho người yêu của cậu đi!!!
Huy rất tức giận vì những lời nói của Vũ, lúc này Vũ lại quan tâm Huy làm Huy khó chịu, Huy đã rơi nước mắt…
– Xin lỗi cậu, hôm đó do mình quá tức giận mới nói ra mấy lời đó.- Vũ trả Huy làm Huy đứng hình.
Thấy Huy đang khóc, Vũ đưa tay lau nước mắt, sau đó Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi của Huy. Huy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Huy đã ôm chặt lấy Vũ. Hai đôi môi quấn lấy nhau, nụ hôn thật nồng cháy, không gian như ngừng lại. Sau khi nụ hôn kết thúc, Huy nói với Vũ:
– Mình xin lỗi…
– Có gì mà phải xin lỗi.- Vũ ngạc nhiên. Sau đó Vũ nói với Huy:
– Mình…mình…thật ra…mình rất yêu cậu.
Tim Huy như ngừng đập, cậu như đang mơ, cậu không ngờ có thể nói với mình những lời đó, cậu hỏi Vũ:
– Thật không?
– Ukm. Vũ nở một nụ cười rất tươi trả lời dứt khoác.
– Mình…mình cũng rất yêu cậu.- Huy rất vui vì điều đó là thật. Cậu ôm lấy Vũ thật chặt, Vũ cũng vậy. Bỗng nhiên, Huy dừng lại:
– Không phải cậu có người yêu rồi sao? Cô gái trên hình đó.
– Ak ak, đó chỉ là một trò đùa thôi hôm đó là cá tháng tư.- Vũ tươi cười trả lời.
Sau khi nói xong hai người ra về, Huy và Vũ tới một quán ăn vì hai cậu đã rất đói. Huy kéo ghế cho Vũ ngồi xuống, cậu lúc nào cũng rất ân cần đối với Vũ.
Huy: E ăn gì?
Vũ: Phở đi.
Huy: Ukm. Bà chủ cho hai tô phở
Chủ quán: Có ngay.
Vũ: Ê…
Huy: Hả
Vũ: Sao dám xưng mình là e.
Huy: Mình là người yêu rồi mà.- Vừa nói Huy vừa đưa tay nựng mặt Vũ.
Vũ: Ờh.
Hai người ăn xong sau đó đi dạo. Thoáng chốc đã 8 giờ tối. Vũ nói với Huy:
– Chết, trễ rồi e không về là bị chửi đã luôn.
– Ờh vậy mình về.- Huy có vẻ hối tiếc. Vũ nói:
– Mai đi học sớm để gặp mà.
– Ukm. Nhớ đó- Huy vui mừng.
Sau đó
hai người ra về.
Hết chap 4.
Thuộc truyện: Không có gì là mãi mãi
- Không có gì là mãi mãi - Chap 3: Tuyệt vọng
- Không có gì là mãi mãi - Chap 2: Vì tôi yêu cậu mà
- Không có gì là mãi mãi - Chap 4: Trái tim vui trở lại
Leave a Reply