Truyện gay: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH – Phần 4
Tác giả: Được Py’ss
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiếng nhạc dance vang um trời, bọn giang hồ lôi Hoàng vào cái vũ trường lớn, nhìn xung quanh toàn dân anh chị, kẻ xâm mình tai to mặt lớn, kẻ ẻo lã đủ tầng lớp thượng lưu, họ dẫn Hoàng đến một căn phòng nhỏ, từ trong bóng tối xuất hiện một gã đàn ông cao to, cánh tay xâm cả một con hổ lớn nhưng trong có vẻ lượng là, gã tiếng gần Hoàng, Hoàng co cúm người lại, van xin tha, gã cho người đánh Hoàng một trận rồi cho lôi vào căn chòi nhỏ, nhốt lại. Một thằng đàn em tiếng lại gần gã trùm rồi ra hiệu, ông ta hiểu ý rồi trầm tư, một hồi sau gã dẫn theo thằng đàn em vào gặp Hoàng, mắng quát một câu:”Thằng ranh con, bây giờ tao cho mầy cơ hội, nếu mầy nghe lời tao thì tao tha cho”.Hoàng giọng rung rẫy, cả thân người bủng rủng, giọng rung rung và nói:”Ông muốn gì?”.
Thấm thoát đã qua 2 năm, Hoàng không bao giờ quên cái ngày mà cậu bị bắt rồi ép làm trai bao, cung phụng tiền bạc cho gã trùm xấu xa. Từng ngày trôi qua, ý thức nung nấu trả thù của cậu không bao giờ vụt tắt mà trái càng ngày nỗi câm phẫn trong lòng Hoàng càng lúc càng mãnh liệt hơn, hiện tại Hoàng cặp với ông đại gia đã gần 60 tuổi, lợi dụng tiền bạc và quyền thế của lão, Hoàng càng lúc càng tiến gần hơn tới mục đích báo thù.
Một ngày kia, Hoàng không chịu nỗi sự áp bức của gã trùm, Hoàng lợi dụng quyền thế của lão đại gia nhằm thủ tiêu lão trùm, cuộc đấu đá vô cùng tàn bạo, nhưng chính lúc ấy Cảnh sát hình sự đang bao vây, tóm gọn cả lũ, Hoàng vội tháo chạy nhưg vẫn không thoát, toà phiên xử Hoàng 8 năm tù, cậu gần như tuyệt vọng, nhiều lần múốn tự vẫn cho xong như Hoàng cứ hy vọng là sẽ gặp được người mẹ mà bấy lâu nay Hoàng vẫn tìm kím.
Ngồi trong cảnh lau tù, Hoàng nghĩ về Nam, nghĩ về những kỉ niệm hạnh phúc của hai người, cậu cảm thấy tuyệt vọng nhưng càng nghĩ cậu lại càng nhớ về Vũ, người mà Hoàng tôn kính nhất, Hoàng nghĩ nếu ngày trước không vì suy nghĩ nông cạn nhất thời thì lúc này Hoành và Vũ đã hạnh phúc bên nhau, ngày qua ngày cậu sống trong tâm tối, sống trong ray rức ân hận…
..Về phần Vũ, suốt mấy năm tìm kiếm, Vũ gần như kiệt quệ, nhìn dáng vẻ cao to, khoẻ mạnh ai mà ngờ được Vũ đang mang trong mình một căn bệnh nan y, Vũ dùng những ngày tháng còn lại để tìm kiếm Hoàng, để mong Hoàng tha thứ cho tội lỗi của Vũ đã gây ra cho Hoàng, cảm động trước tấm chân tình của Vũ, ông trời không phụ lòng người, khi mãn hạn tù, Hoàng quyết định ra đi tìm Vũ,
hai người đã tìm gặp nhau, trong hoàn cảnh vô cùng éo le, thân Vũ thì thân lâm trọng bệnh, phần Hoàng phải chịu những lời cay nghiệt của xã hội, về đến nhà, Vũ gần như kiệt sức, trúc hơi thở sau cùng để nói lời xin lỗi với Hoàng, nói xong Vũ buông tay Hoàng, chìm vào giấc ngủ say nồng, Hoàng đau khổ tột cùng khóc thét tận 3 ngày 3 đêm, Hoàng chợ nghĩ đến những ngày hạnh phúc được Vũ chăm sóc, nhớ những ngày đầu khi Hoàng mới bước chân lên sài gòn, nỗi đau mất mát ấy khiến Hoàng càng nhói lòng hơn, sau khi an táng cho Vũ, Hoàng vô tình tìm thấy lá thư và một số tiền được gói kèm lá thư ấy, Hoàng vội mở lá thư và đọc..
…” Em à! Anh không biết phải nói gì bây giờ, bởi lỗi lầm của anh đã gây ra cho hai đứa, anh không biện minh cho bản thân, nhưng những việc anh làm đều xuất phát tình yêu thương em, khi em đọc được bức thư này thì chắc anh không còn trên dương thế, số tiền đó là anh tích góp được sau bao năm lưu lạc tìm em, em hãy lấy nó mà trang trãi cuộc sống, anh trên trời có linh thiên nhất định phù hộ cho em hạnh phúc, lời cuối cùng anh muốn nói với em rằng:” ANH YÊU EM”.
Đọc xong bức thư, Hoàng không ngừng khóc, Hoàng cảm thấy ân hận, chưa trả được cái ơn của Vũ nay người lại vội ra đi, Hoàng lấy số tiền ấy gửi vào viện cô nhi, không đụng tới đồng nào. Hoàng âm thầm lặng lẽ về quê, tìm lại người bà và sống cuộc sống an lành với bà sau những tháng năm còn lại, nhưng khi về đến nhà, Hoàng không tin vào mắt mình, một sự thật khiến Hoàng không còn thiết sống trên thế gian này nữa, xung quanh cậu dường như tối xầm lại, đôi chân rung rung tiến đến bàn thờ, hình ảnh người bà nay chỉ còn trong giấc mộng, sau cơn bạo bệnh kéo dài, bà Chín đã ra đi mãi mãi, cuộc đời Hoàng thật đáng thương, đã không được may mắn như những người khác nay chỉ còn người bà mà cũng rời xa cậu, cậu tiến đến định thắp nhan cho bà Chín bỗng nhiên từ phía cửa vọng ra tiếng gọi của một người đàn bà, người đàn bà đưa cho cho cậu một tấm hình và nói rằng:
“Dì là hàng xóm của nội con, nội con dặn dì khi nào con về đưa con tấm hình này và bảo là con lên sài gòn tìm đến ông ấy, ông ấy sẽ chăm sóc con, thật ra dì cũng không biết là ai nhưng dì nge nói đây là chú con, ông ấy bỏ nhà đi cũng gần 50, con hãy đem tấm hình này và tìm đến ông ấy, chú cháu nương tựa nhau mà sống” Hoàng cầm lấy, không nói gì cả, vội cất vài túi, người đàn bà thấy vậy cũng ra về, cậu ngồi một mình bên cạnh bàn thờ bà rồi vội đi lên sài gòn để tìm người chú theo lời bà hàng xóm nói, khi xe dừng tới bến, Hoàng vội lấy tấm hình ra xem thì hỡi ơi gương mặt cậu tái xanh, miệng lấp bấp không nói nên lời bởi người trong hình chính là…
..Không ngờ người trong hình lại là ông trùm, người mà chính tay Hoàng đã kêu bọn giang hồ thủ tiêu lúc trước, Hoàng cảm thấy mình thật khốn nạn, Hoàng tự đày đoạ bản thân mình, phần lại thương nhớ Nam, mỗi đêm lại khóc, thời gian sau cặp mắt Hoàng cũng mờ đi và cuối cùng Hoàng đã vĩnh viễn sống trong tâm tối, tiếc thay cho một kiếp người, Hoàng đi lang thang khắp nơi, cuộc sống cậu vô cùng khổ cực, sống trong cảnh rẽ khinh của xã hội.
Một đêm ấy, trong lúc nửa đêm, giữa cơn mê mang thì chính lúc ấy từ xa, hồn Vũ hiện về, nhìn tình cảnh khốn khổ của Hoàng, Vũ đau lòng khôn xiết, bởi thương cho số phận của Hoàng, Vũ xin được làm oan hồn nhập vào thân xác của anh chàng tên Khánh-Khánh là một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong căn nhà trong hẻm nhỏ của phố nghèo, trong dịp tình cờ, Khánh gặp Hoàng đang bị bọn xấu đùa cợt, nên thương tình đem Hoàng về cưu mang, Vũ xin thần linh được ẩn mình trong thân xác Khánh, được chăm sóc Hoàng cho đến hết cuộc đời này.
Trời bỗng cất tiếng gáy, Hoàng chợt tỉnh dậy, lần này được Khánh đem về, nhưng cảm giác y như lúc Vũ đem Hoàng về như lúc trước, Hoàng bỗng cất tiếng gọi:”Anh Vũ phải không, anh Vũ anh về với em rồi à”. Từ trong bếp vọng ra tiếng nói, nhưng âm thanh lạ lẫm, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng, như Hoàng có hay biết rằng, linh hồn ấy là Vũ, luôn bên cạnh Hoàng, lo lắng cho Hoàng, và thương yêu Hoàng như Vũ đã từng hứa. Từ đó về sau, Hoàng và Khánh sống cùng nhau, nhìn tình cảnh ấy, Hoàng lại nhớ đến Vũ, cậu không kìm được nước mắt, Khánh nhiều lần an ủi nhưng có vẻ Hoàng chỉ cười cho qua mọi chuyện, tận sâu trong đáy lòng Hoàng là một vết thương có thể không bao giờ lành lại được. Một ngày nọ, Khánh và Hoàng đang đi dạo trên phố thì bỗng nhiên gặp một chuyện rất lạ…
—————
Truyện gay: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH – Phần 5
Tác giả: Được Py’ss
Có lẽ chuyện xảy ra hôm ấy là ông trời sắp đặt, Khánh chợt nhận ra rằng, không biết từ lúc nào mình đã có tình cảm với Hoàng, và sợ Hoàng biết sự thật về bản thân mình nên dù thương yêu Hoàng đến đâu Khánh cũng không dám thổ lộ lòng mình, về phía Hoàng, trong khoảng thời gian chung sống bên nhau, Hoàng luôn xem Khánh là Vũ, nên dần cũng có tình cảm với Khánh, sau đó không lâu hai người chính thức quen nhau, có lẽ đây là lần hạnh phúc nhất đối với Hoàng sau khi Nam rời xa Hoàng dạo ấy,
Hoàng dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, dù rằng phải sống trong tăm tối, Hoàng vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn lúc còn nhìn thấy ánh sáng, phần Khánh cũng yêu thương, lo lắng cho Hoàng, cuộc sống hai người tuy đơn giản, nhưng thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười, cứ nghĩ cuộc đời Hoàng từ nay đã không còn phải đối mặt với chuỗi ngày đắng cay ấy, nhưng chuyện đời không như ý mình, vì quá khứ của Hoàng không được trong sạch từ sau khi bị bọn giang hồ bắt, đẩy cậu vào cọ đường mà xã hội chê bai khinh bỉ, cứ tưởng là thoát khỏi cuộc sống ấy, Hoàng sẽ trở lại cuộc đời như tờ giấy trắng, ấy thế maf hậu quả của nó thật không thể tưởng tượng, hệ luỵ của nó thật đà sợ khi Hoàng hay tin bản thân mình đã bị..
..Đã bị ung thư máu thời kì cuối, nếu không kịp thời ghép tuỷ thì chắc tánh mạng Hoàng không giữ nỗi, Hoàng vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa Khánh và bác sĩ, Khánh có ý định sẽ hiến một phần tuỷ của mình để cứu Hoàng, trong lúc ấy Hoàng đứng ngoài cửa và nge hết tất cả, Hoàng vội trở về nhà, dọn đồ và âm thầm lặng lẽ ra đi, Hoàng có nhờ người để lại bức thư cho Khánh. Lúc này về đến nhà, Khánh vội kím Hoàng, nhưng chẳng thấy Hoàng đâu, Khánh nhìn thấy bức thư nằm trên bàn, vội lấy ra xem:”Anh Khánh!
Khi anh nhận được bức thư này thì chắc có lẽ em đã đi thật xa, em xin lỗi anh vì đã ra đi mà không một lời từ giã, em biết là anh rất tốt với em, nhưng kể từ khi em chung sống với anh, em chỉ làm ghánh nặng cho anh, có lẽ em nói điều này làm anh đau lòng nhưng em vẫn phải nói, anh Khánh à, từ trước tới giờ em luôn coi anh là hiện thân của anh Vũ, dù anh Vũ đã mất, nhưng trong tâm trí em không lúc nào là không thôi nhớ đến anh ấy, bấy lâu nay em luôn tự lừa dối bản thân mình là hồn anh Vũ đang ở trong thân xác anh,
và em cũng cám ơn anh đã cùng em diễn trọn vai ấy, tình yêu anh dành cho em có lẽ em xin hẹn lại kiếp sau đền trả, em quyết định ra đi bởi vì em biết em không còn sống được bao lâu nửa, anh à! Hãy cố gắng sống thật tốt anh nhé, em gin sau này sẽ có mồ người khác tốt hơn em, đẹp hơn em và không phải là một kẻ mù đuôi như em, ở bên cạnh anh, chăm sóc và lo lắng cho anh, anh đừng đi tìm em, vĩnh biệt anh, anh Khánh!”.
..Sau khi đọc xong lá thư, Khánh vội chạy tìm Hoàng, chạy ra tới cuối phố, Khánh bắt gặp một đám đông đang vây quanh một thanh niên đang nằm bất tỉnh giữa đường, thì ra đó là Hoàng, vì kiệt sức quá độ, thân lại mang trọng bệnh nên cậu ngất xỉu giữa đường, Khành vội đưa Hoàng vô bệnh viện, sau khi được cấp cứu, Hoàng dần hồi phục, Khánh đem toàn bộ sự thật kể lại cho Hoàng nghe..
..Chuyện phải bắt đầu từ khi Vũ còn sống và đang tìm kiếm Hoàng, trong quá trình tìm kiếm, Vũ đã tìm lại được em trai thất lạc của mình hơn mười mấy năm xa cách đó là Khánh, Vũ đem toàn bộ câu chuyện của mình với Hoàng kể cho Khánh nge, sau đó vì cả hai bận công chuyện riêng của mình nên đã không về chung sống, Khánh đi một nơi, riêng Vũ lại tiếp tục tìm Hoàng, sau đó Khánh được tin Vũ qua đời, lòng đau khổ tìm đến mộ Vũ, được hàng xóm Vũ kể lại nên Khánh quyết định tìm cho bằng được Hoàng, nhưng làm sao có thể bởi Khánh chỉ mới nge Vũ kể về Hoàng chứ nào có biết mặt, cũng may mắn nhờ đêm hôm ấy,
vì tìm kiếm Hoàng quá mệt mỏi, Khánh nghỉ ngơi nơi ven đường vô tình thấy Hoàng nằm mê mang, Khánh vội tiến lại hỏi thì chợt nghe trong cơn mê sản Hoàng không ngừng gọi tên Vũ, lúc này Khánh cũng ngờ ngợ là có phải người Khánh đang tìm hay không, bởi Khánh và Vũ là anh em nên gương mặt cũng phần nào giống nhau, Khánh bày ra câu chuyện linh hồn Vũ hiện về, phần nhớ thương Vũ vô cùng sâu nặng, trong tâm trí Hoàng luôn hiện hữu hình ảnh của Vũ, nên việc giã làm linh hồn Vũ càng thuận lợi hơn, việc Hoàng cứ nghĩ Khánh là Vuc vì Hoàng không chấp nhận được sự thật là Vũ đã ra đi,
cứ như thế cả hai người Khánh và Hoàng đều diễn trọn vai của mình, nhưng việc cả hai nảy sinh tình cảm với nhau là hoàn toàn vô tình, không phải sắp đặt, phần khác Khánh luôn ray rức vì cái chết của anh Vũ nên tận tình chăm sóc Hoàng như chính Vũ đã từg. Sau khi biết được sự thật ấy, Hoành vô cùng ngỡ ngàng, Hoàng nghĩ mình thật may mắn khi trong cuộc sống đầy sự dối trá nhưng đâu đó Hoàng đã bắt gặp và vô tình tìm thấy những vị thần như Vũ, Khánh và cả người yêu cũ của mình là Nam, Hoàng chợt nghĩ nếu một ngày Hoàng đột ngột ra đi vì căn bệnh nan y ấy, thì Hoàng cũng mỉm cười mà chấp nhận xuôi tay không một lời oán hận..
..Sau đó Hoàng mê mang suốt 3 tuần liền, sau khi tỉnh dậy Hoàng được bác sĩ báo tin là căn bệnh của Hoàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn thế nửa, đôi mắt của Hoàng cũng dần nhìn thấy lại ánh sáng, Hoàng vội vàng về căn nhà cũ để tìm Khánh, nhưng những người gần đó cho hay Khánh đã dọn đi từ 3 ngày trước, không ai nhình thấy Khánh đâu nữa, Hoàng vô cùng tuyệt vọng, niềm vui chưa kịp dứt thì Hoàng lại trở về với cô đơn, vẫn thui thủi một mình, vẫn lang thang đầu đường xoá chợ,
vẫn là một con người mà cả xã hội ngày xa lánh, cười chê, những người yêu thương Hoàng đều lần lượt bỏ cậu mà ra đi, không phải vì tâm nguyện tìm lại mẹ của mình thì Hoàng đã tự vẫn từ lâu, bây giờ Hoàng bắt đầu lại cuộc sống mới, và nung nấu ý chí tìm lại mẹ ruột của mình và điều quan trọng hơn là hy vọng rằng sẽ được gặp lại Nam, mối tình đầu mà cậu trân trọng nhất, cũng là người quan trọng nhất trong trái tim của Hoàng.
Việc Hoàng chấp nhận tình cảm của Vũ là vì cái ân tình của Vũ dành cho mình quá lớn, nói trắng là Hoàng chấp nhận tình cảm của Vũ là để trả món nợ ân tình chứ không xuất phát từ tình yêu, Hoàng chỉ xem Vũ như người anh mà thôi, về phần Khánh, Hoàng sở vĩ có tình cảm với Khánh là vì Hoàng xem Khánh là Vũ, cái chết của Vũ đối với Hoàng là một mất mát quá lớn, nên hình ảnh của Vũ từ lâu đã hiện hữu lên con người Khánh, tình cảm mà Hoàng dành cho Khánh, không khác gì tình cảm mà Hoàng dành cho Vũ, chỉ xuất phát từ lòng biết ơn. Riêng đối với Nam, Hoàng dành trọn trái tim của mình cho Nam, dù trãi qua hàng vạn kiếp đi chăng nữa thì tình yêu Hoàng dành cho Nam không bao giờ phai nhạt, Hoàng từ nay chôn chặt tim mình và không mở lòng với bất kì ai nữa, Hoàg chỉ dành trọn tình yêu ấy cho Nam và sẽ một lòng chờ đợi Nam quay trở về..
con tiếp
Thuộc truyện: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH
- MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH - Phần 2 - 3: Hành trình thay đổi cuộc sống
- MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH - Phần 4 và 5
Đỗ Dương Long says
Có cảm giác như đang đọc dàn ý hay một bài tóm tắt chứ không phải đọc truyện
Thảo says
Nhah ra chap mới ssi ad ?❤
Sida says
Truyện tào lao