Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————
Truyện gay: Nam sinh trung học – Chương 2: Xe buýt
Tác giả: Hoài Lãng Du
Reng … reng … cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ cũng reo, hôm nay là thứ bảy cuối tuần cả bọn hồ hỡn rũ nhà đi ăn rồi đi chơi dù sao mai cũng là chủ nhật. Minh Minh đang bỏ đống sách vỡ trên bàn vào ba lô, tên Khải Bằng vẫn ngồi lì đằng sau không chịu nhất mông đứng dậy đi về cứ từ đằng sau mà nhìn Minh Minh. Thái Hòa cũng được cả bọn rũ đi chơi, cũng muốn rủ Minh Minh đi cùng nên vừa đeo ba lô vào Thái Hòa ghé vào tai Minh Minh nói:
– Tháng này cậu nhất lớp, đi chơi với bọn tớ một lần nhé – Thái Hòa thỏ thẻ vừa đủ nghe.
– ờ .. xin lỗi tớ không đi được đâu, các cậu đi vui vẻ nhé – Minh Minh ngươc lên nhìn Thái Hòa cười trừ.
– Ơ sao lại không, không lần nào cả lớp đi mà có cậu cả, chán lắm, cậu không đi tớ buồn lắm đây, đi với tớ một lần đi, tớ tin chắc tớ sẽ làm cậu vui mà, nhé – Thái Hòa vẫn cố năn nỉ, nhưng cậu ấy không biết có người đằng sau đang nóng đỏ cả lổ tai.
– Xin lỗi thật mà tờ không quen đi đâu, tớ không đi được đâu, cậu đi đi nhé, thứ 2 gặp hihi – Thái Hòa nhìn Minh Minh bằng ánh mắt lộ rõ sư thất vọng, trong khi bon con trai ngoài kia cứ giục cậu nên thôi cậu đành phải đi vậy, dù sao thì cũng chẳng lần nào Minh Minh chiu đi với lớp.
Minh Minh thở phào một cái, khẽ nâng cái gọng kính lên nhìn đám bạn, rồi cúi mặt xuống mà đi. Bổng dưng, từ đằng sau có một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu kéo lại, ah thì ra là Khải Bằng
– Mày đi về bằng gì – Khải Bằng hỏi bằng vẻ mặt vẫn cứ lạnh như bang
– Uhm .. ờ .. tớ vẫn cứ đi về bằng xe buýt thôi – Minh Minh vừa nhỏ nhẹ vừa ấp úng, mắt thì cứ long lanh, chẳng anh hùng nào chịu nỗi với ánh mắt ấy.
– Tao đưa mày về – không đợi Minh Minh trả lời Khải Bằng cứ nắm tay cậu kéo đi
Nhưng bất ngờ hơn trong tưởng tượng của Minh Minh thì Khải Bằng lại kéo thẳng cậu ra bến xe buýt, Minh Minh bắt đâu thấy khó hiểu tròn xoe mắt ngước lên nhìn Khải Bằng hỏi:
– Sao thế, đi xe buýt ah – Minh Minh vẫn ngước lên nhìn cậu, đúng là nhóc Tiểu Minh quá thấp bé, cố nhón chân lắm thì cũng cao ngang vai người ta :”)
– Uhm – Khải Bằng chỉ thửng thờ 1 câu, không thèm nhìn mặt nhóc Tiểu Minh
– Cậu đã đi xe buýt bao giờ chưa – Tiểu Minh
– Chưa – Khải Bằng
– Tớ cũng nghĩ thế, nhưng giờ này đông lắm cậu không quen đi đâu, hay là cứ để tớ về một mình, cậu cứ phóng xe mà về nhé.
– Mày điên ah, trên đời này có gì mà tao không là được – hắn vừa nhíu mày vừa nhìn Minh Minh, Tiểu Minh hơi hụt hẫn với câu trả lời “ mày, tao” nên cuối gầm mặt xuống rồi nói nhỏ, thật nhỏ
– Cậu có thể thôi mày, tao với tớ được không, gọi cậu với tớ không hay hơn sao – Tiểu Minh vừa nói vừa đá viên sỏi lăn lóc dưới đất.
– Uhm, được – tên kia mặt vẫn lạnh tanh trả lời, trong khi Tiểu Minh hai mắt sáng rỡ ngướt lên nhìn cậu ấy, hắn bắt gặp ánh mắt Tiểu Minh nhìn hắn vội vàng nhìn sang chổ khác, đúng lúc đó thì có chiếc xe buýt đến.
Cả hai cùng lên xe, đúng như dự đoán xe ngay giờ tan học không còn chổ đứng người này cứ ép lấy người kia, chỉ khổ Tiểu Minh nhà ta quá lùn đứng mà vớ được cái tay cầm thì cậu cũng muốn treo lủng lẳng, trong khi tên kia lần đầu đi xe buýt, lần đầu chứng kiến cảnh tượng chưa từng có nhiều người chen chút với nhau như vậy cũng hơi choáng, toàn là người, không khí không đủ thở, xe buýt thì cứ lách qua chổ này chổ kia làm một tên vua tốc độ như hắn cũng bị say xe, gương mặt thẩn thờ (khổ). Đột nhiên xe thắng gấp làm cả xe nháo nhào, Tiểu Minh nhỏ bé bị một phen đập tay vào thành ghế rõ đau, gương mặt nhăn nhó xoa xoa chổ bị va trúng.
– Cậu có sao không đấy – Tiểu Minh quay đầu sang phải một chút hỏi Khải Bằng. hắn đang đứng phía sau cậu
– Không – gương mặt thấm mệt rồi mà vẫn cố lạnh lung, làm Tiểu Minh mắc cười
– Tay mày ..ah không tay cậu có sao không
– Hihi không tớ không sao, quen rồi – Tiểu Minh nghe hắn xưng hô cậu, tớ như nở hoa trong bụng
– Đứng sát lại đây đi, không té nữa đâu – hắn vừa nói vừa hồn nhiên kéo Tiểu Minh đứng sát vào người hắn, lung của cậu chạp vào khuôn ngực vuông vắn đầy mô hôi sau lớp áo trắng ướt nhem, một tay hắn vòng hờ ngang qua cổ kẹp cậu lại, tự nhiên lúc này Tiểu Minh thấy trong mình có gì đó khác lạ lắm không khí xung quanh nóng hơn bao giờ hết, có gì đó mà bằng lời thì cậu không thể nào diễn tả được, tên kia cũng thể dù đang bị say xe nhưng vẫn cố điềm tỉnh mà bảo vệ nhóc bé nhỏ.
Cuối cùng cả hai cũng xuống trạm
– Nhà cậu ở đâu, sao lại đi theo tớ xuống đây – có lẽ còn ngại ngùng với cái ôm lúc nãy nên Minh Minh cứ cúi mắt mà hỏi hắn
– Thì tôi đưa cậu về – hắn có vẻ mệt mỏi, buồng nôn do bị say xe nhưng vẫn cố chịu đựng, nhận thấy được điều đó, Tiểu Minh liền hỏi.
– Thế cậu có sao không đấy, có cần vào nhà tớ ngồi uống ly nước không, nhà tớ đằng trước rồi kìa.
– .ô..ông ọe ọe, sa…o.o – hắn vừa nói vừa chạy ra gốc cây chống tay mà ọe ọe, thấy vậy Minh Minh lấy cho hăn một mẫu khan giấy lau miệng rồi kéo cậu ấy vào nhà, thế mà bảo soái ca trên đời cái gì cũng làm được, thiệt là hết nói, Tiểu Minh nghĩ
Hắn bước vào nhà, căn nhà của hai mẹ con tuy nhỏ nhưng ngăn nấp vô cùng, bày trí trong nhà cũng đơn giản nhưng rất dể thương
– Cậu ngồi đó nhé tớ lấy cho cậu ly nước uống – Tiểu Minh vừa nói vừa đi ra đằng sau, còn hắn cứ ngó xung quanh, lần đầu tiên hắn thấy một căn nhà bé xíu như thế mà vô cùng rộng rãi, khác xa với căn phòng của hắn bừa bộn hàng đống thứ, chật chội vô cùng dù nó có rộng bao nhiêu, hắn không cho bất cứ ai đụng vào phòng của hắn nên cũng chẳng ai dám dọn dẹp chổ đấy.
Hắn đi vào một căn phòng, chắc đây là phòng của Tiểu Minh, có một cái giường nhỏ xíu, một cái bàn học chứa đầy cả sách và sách ôi có cả cái bang công này nhìn xuống là con đường hẻm thưa người qua lại.
Tiểu Minh thay quần áo xong mới sựt nhớ hắn vẫn còn đang ở trong nhà nên vội quay lên xem không thấy hắn trong phòng khác Tiểu Minh về phòng xem thử thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường cậu. có phải lúc ngủ người ta mới thể hiện con người thật của người ta không, trông cậu ấy lúc này vô cùng hiền lành và thánh thiện, Tiểu Minh mĩn cười rồi nhẹ nhàng đóng của ban công lại rồi đi ra.
Thuộc truyện: Nam sinh trung học – by Hoài Lãng Du
- Nam sinh trung học - Chương 2: Xe buýt
Mã Thiên Vũ says
Truyện hay quá tg ơi. Mau ra tiếp đi. Hóng-ing. Arigatoo gozaimasu^^~
kệ tui says
tg sao chưa ra chap ms vậy đợi mỏi mòn rồi
Hỷ Thiên says
TG có chap mới chưa hóng ghê lun á !
Yuuki Lê says
Tác giả ra chap 3 ê hóng bữa gìơ