Truyện gay: Lạc Hướng – Chương 3: Kẻ khó ưa
Tác giả: Kio- Tio
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
*Chương 3: Kẻ khó ưa.
Khi nhìn thấy “cái đó” của anh ta chỉa thẳng vào mặt tôi. Cả anh ta và tôi đều ngượng chín mặt, tưởng như hai trái cà chua đang nhìn nhau vậy.
– Cậu là đồ biến thái à ?_ Anh ta vừa tức giận nói vừa lấy khăn quấn lại.
– Tôi.. không cố ý mà._ Tôi ngập ngùng đáp.
Vì ngượng quá nên không kịp nghe anh ta nói thêm câu nào thì tôi đã bỏ chạy về phòng mình. Đang nằm nghỉ sao số phận mình trớ trêu ghê toàn rơi vào hoàn cảnh gì đâu không mà không để ý người đó là ai sao lại ở trong nhà này .Đang nằm thì tôi nghe ngoài cửa có tiếng kêu.
– Cậu kia mau ra đây, tôi với cậu chưa nói chuyện xong mà cậu chạy đi là sao?_ Anh ta hằng giọng bên ngoài cửa.
Dù sao tôi vẫn còn phải ở đây một thời gian dài , với lại cũng muốn biết anh ta là ai sao lại có thể vào đây. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh ta đứng chừng dừng trước mắt.
– Cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi à, tên biến thái?_Anh ta giơ mặt cười nửa mép nói với tôi.
Nhưng thật sự lúc này tôi cũng chẳng để ý mấy lời đó cho lắm. Vì hiện giờ tôi đang đấm đuối nhìn mặt anh ta. Nhìn anh ta với người hồi chiều không khác gì nhau. À nói vậy thôi chứ cũng hơi khác là anh ta có phần mập hơn với lại anh ta lại có râu quai nón lúng phúng.
– Ê! Cậu đang ngấm tôi đó à đồ biến thái?_Vẫn dùng nụ cười nửa mép để nói với tôi.
– Sao anh giống…giống._Tôi vẫn còn chưa hoàn tỉnh.
– Cậu nói tôi giống ai ?_Anh ta cũng thắc mắc.
Chợt anh ta bỗng nói tiếp.
– Tôi biết cậu nói tới ai rồi. Xuống dưới nha chính ta nói chuyện tiếp._Anh ta cười.
Xuống dưới phòng khách tôi thấy Quang đang ngồi trên sofa coi ti- vi. Thật sự nhìn anh ta với Quang rất giống với nhau( Phong vẫn chưa biết tên hai anh em nhưng tác giả không biết đặc ngôi sao cho đúng nên từ đây thì anh ta= Khải, Quang=Quang).
– Sao hai người trông giống nhau vậy?_Tôi ngỡ ngàng hỏi.
Quang thấy tôi bỡ ngỡ như là chuyện thường gặp.
– Anh ta là anh trai sinh đôi của tôi đó._Quang chỉ vào anh ta.
Giờ tôi biết vì sao hai người lại giống nhau rồi.
– Đây là anh tôi Khải, còn đây là bạn chủ nhà đang ở tạm ở đây. Mà hai người biết nhau à?_Quang hỏi vì thấy tôi cùng anh ta đi xuống.
– Cái gì? Tên biến thái này ở nhà em à? Anh không đồng ý._Anh ta bực bội nói.
– Cái gì mà tên biến thái? Tôi có tên đàng hoàng mà._Tôi quay lại như muốn xé anh ta ra.
– Em lỡ hứa với người ta rồi, với lại đây là nhà em mà._Nói xong Quang tắt ti- vi đi về phòng.
– À quên anh tôi cũng sẽ ở tạm ở đây nên hai người cố làm hòa đừng đẻ ảnh hưởng đến tôi._Quang quay lại nói thêm.
– Tôi không tin được là giờ tôi phải ở chung với tên biến thái mắt để sau lưng này._Anh ta nhìn thẳng mặt tôi nói.
– Tôi nói lần cuối. Tôi không phải kẻ biến thái. Với lần đó không biết ai mới là người để mắt sau lưng nữa. Đồ con heo._Tôi nghênh mặt đáp.
– Cậu nói ai là heo đó?_Anh ta bực dọc nói.
– Không cãi với anh nữa mai tôi còn phải đi làm sớm, không có gì phiền thì tôi về phòng._Nói xong tôi khongo để ý tới ngọn lửa sau lưng.
– Được, được rồi cậu sẽ biết tay tôi._Anh ta giở nuj cười nham hiểm.
Về tới phòng, tôi nằm xuống giường. Hiện giờ mặt tôi không còn đỏ vì ngượng nữa mà đang tức điên máu lên. Anh ta dám nói mình biến thái này nọ. Đó cũng chỉ là vô ý thôi mà. Người gì đâu đã mập còn xấu tính nữa (vậy mà sau này thương người ta không hết ~~).
Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi làm. Vì là ngày đầu nên tôi khongo muốn đi trễ. Tôi có chút hơi mệt vì tối hôm qua ngủ hơi trễ do cãi nhau với anh ta không tui đã vô giức từ lâu..Đúng là oan gia ngõ hẹp mà sáng sớm vậy cũng đụng phải mặt anh ta. Đã thế còn giành nhà tấm trước tôi. Rồi cũng đến lượt tôi vệ sinh cá nhân . Lúc ra khỏi nha anh ta còn vênh mặt như không đẻ ý đến tôi. Tôi cũng đâu quan tam nên cũng đi ăn sáng rồi đến chỗ làm.
– Dạ anh là quản lí ở đây phải không ạ_Tôi đang hỏi quản lí ở một nhà hàng cũng thuộc hạng sang.
– Uhm. Anh là quản lí ở đây. Có việc gì không em._Anh quản lí trả lời.
– Dạ em là nhân viên mới của nhà hàng này. Em đã nộp đơn mấy hôm trước._Tôi nói.
– Em là nhân viên mới à? Em tên gì?_Anh quản lí hỏi.
– Em tên Phong._Tôi đáp.
Sau một lúc anh quản lí tra danh sách người mới thì nói với tôi.
– Đẻ anh giới thiệu công việc cho em:…… ._Anh quản lí kể ra một danh sách công việc mà tôi phải làm.
– Ly ơi vào đây anh có việc nhờ._Bỗng anh ta gọi lớn.
Một cô gái bước vào .Ngoại hình cô ấy hơi nhỏ con nhưng lại rất dễ thương.
– Có việc gì vậy quản lí?_Chị Ly hỏi.
– Đây là Ly nhân viên ở đây. Chị ấy sẽ hướng dẫn em làm việc.
– Em là Phong. Có gì nhờ chị chỉ bảo._Tôi cười nói với chị.
– Chị là Ly. Có gì không biết cứ hỏi._Chị Ly cười đáp.
Lúc đầu thì tôi cũng chưa quen với công việc lắm. Tại đó giờ cứ ăn bám cha mẹ nên cũng chưađi làm bao giờ. Làm được gần nữa ngày trời tôi mới quen công việc một chút. Chị Ly bước tới .
– Em thấy công việc như thế nào ?_Chị Ly cười nhẹ.
– Dạ cũng bình thường chị không khó lắm._Tôi cười đáp.
– Mà chị làm ở đây dược bao lâu rồi?_Tôi hỏi.
– Gần 2 năm rồi em._Chị Ly đáp.
Bỗng có tiếng khách hàng gọi món.
– Khách gọi kìa, em làm việc tiếp đi._Chị nói xong qay về làm việc tiếp.
Cuối cùng cũng xong ngày đầu làm việc. Ôi cơ thê tôi giờ đây muốn rụng rời. Giờ tôi chỉ muốn nắm coi ti- vi ăn snack vậy thôi cũng là thiên đường rồi. Đang suy nghĩ thì con bạn gọi tới.
– Ê! Mày làm về chưa? Tối nay có đi quãy tiếp không mạy?_ Vân cười vô điện thoại hỏi.
– Thôi tao làm mệt rồi. Có gì hẹn bữa khác đi mày._Tôi quễ quãi đáp.
– Thôi tha cho mày đó, đẻ bữa khác chù dạp mày sau._Nói xong Vân cúp máy.
Lết thân đi về nha. Ôi sao mà cái chân bước từng bậc thang như tra tấn vây. Tấm xong tôi bước ra phòng khách ngồi lướt web trên điện thoại mà ngủ lúc nào không hay.
Tôi lơ mơ mở mắt dậy coi nhiu giờ rồi thì hoảng hòn vì đã là 9h tối (ngủ như heo vậy mà).
Vì từ chiều tôi chưa ăn gì hết nên giờ bụng đang đánh trống rênh rĩ. Đang đói thì tôi nghe mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra. Tôi bước vào trong bếp thì thấy hình dáng bự như gấu của anh ta đang lay hoay nấu ăn. Nhớ lại chuyện homo qua vẫn còn thấy túc.
– Đã mập lại còn ăn nhiều._Tôi vừa nói mỉa vừa mở tủ lạnh kiếm nước.
– Cậu nói ai đó ?_Anh ta cáu lên.
– Ở đây ai giống heo nhất ?_Tôi cười đáp.
– Câu… cậu.._Không nói nữa anh ta quay mặt đi tiếp tục nấu ăn.
Tôi đi ra khỏi bếp mà hả hê trong bụng. Nhưng thực sự đồ ăn anh ta làm khiến tôi đói bụng thật. Nhưng vì biết đã nói sốc anh ta với lại anh ta cũng đâu ưa tôi nên tôi đành đì ra ngoài mua đồ ăn.
An ninh chỗ này cũng không được tốt lắm .Nên tối vậy mà đi mua đồ cũng hơi sợ. Vừa mới mua đồ từ cửa hàng bánh về . Đi gần tới về nhà thì bị hai chiếc xe đâu chạy tới chặn lại đánh tôi , cướp bóp rồi chạy xe đi mất. Bánh trên tay rơi xuống, người tôi thì bầm dập. Sao mà số mình xui xẻo ghê cũng may không mang theo điện thoại khongo là mất luôn rồi. Đang khổ sở đi về nhà thì thấy anh ta đang di giữa đường.
– Sao cậu bầm dập thế này?_Anh ta chạy lại hỏi.
– Tôi bị cướp ._Tôi đau đớn trả lời.
– Tôi thấy chân cậu bị trật rồi. Đẻ tôi cõng cậu._Anh ta nói.
Nếu như tôi không xui xẻo thế này thì đã không để mật mặt mà cho anh cõng.
– Không muốn tôi cõng à? Lúc này mà còn thể diện nữa._Anh ta nhăn mặt lại.
Nói rồi tôi cũng leo lên lưng anh ta .Mà phải công nhận lưng anh ta bự lắm . Không biết người gì đâu mà to vậy.
– Cũng may là tôi thiếu nguyên liệu nên ra ngoài mua thêm không là cậu tự thân lết về rồi._Anh ta cười đắc chí.
Lúc này muốn đánh anh ta cũng không được. Vừa nằm trên lưng anh ta mà không biết ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào. Nhưng như thế nào cũng được miên còn ở chung lại tôi còn có cơ hội với em anh ta (máu mê trai đẹp).
Thuộc truyện: Lạc Hướng – by Kio-Tio
- Lạc Hướng - Chương 2: Oan gia tương phùng
- Lạc Hướng - Chương 3: Kẻ khó ưa
Hikuri says
Truyện đọc cũng tạm ổn nhưng tình tiết không liên kết cho lắm
Đỗ Dương Long says
Ra chap ms đê tg làm reader cụt hứng quá