Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Lạc Hướng – Chương 2: Oan gia tương phùng
Tác giả: Kio-Tio
Ngay lúc giờ đây, tôi đang bất động trước một vẻ đẹp hút hồn ngay trước mắt. Thì bỗng cảm nhận được ánh mắt như viên đạn của anh ta chỉa thẳng vào tôi. Lúc này thì tôi mới chợt hoàn hồn. Nhưng ba hồn bảy vía vẫn chưa về hết thì lại bị anh ta xứng tới ép tôi vào góc tường làm cho hồn phách lại bay đi. Anh ta vẫn còn nude mà, giờ đây mặt tôi đỏ chót như trái gấc chín vậy.
– Tôi hỏi cậu lại lần nữa. Cậu là ai sao vô được nhà tôi ?_Anh ta có chút bực mình nói, không để ý đến mặt tôi giờ đã đỏ tới mức nào.
– Tôi…tôi…_Tôi đang lúng túng trả lời câu hỏi của anh ta thì bỗng anh ta càng dồn tôi vào tường. Dường như giờ đay cơ thể anh ta chẳng cách tui là bao nhiêu, có thể chỉ khoảng vài cm.
Tôi hình như cảm nhận được vật gì đó đang chạm vào chân.”Ôi! Đó là “thanh kiếm” của anh ta đang chạm vào chân mình.”Mặt tôi giờ phải nói vừa nóng vừa đỏ, đầu thì muốn nổ tung ra.
Hình như anh ta biết tôi nhìn cái đó nhưng vẫn tiếp tục đứng đó mà ép tôi trả lời câu hỏi của anh ta.
Trong tình thế như thế này đây tôi không biết giờ đây là thiên đường hay địa ngục trước mắt mình nữa. Thiên đường vì trước mặt tôi là một anh chàng hết sức quyến rũ đang đứng cách tôi chỉ vài cm, còn địa ngục là hiện giờ thật sự tôi rất bối rối, tim muốn nhảy ra ngoài và hơn hết là cảm giác nhục nhã đang bao trùm( Nói vậy thôi chứ khoái lắm, mế trai mà dấu).Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên “I’ve become so numb….”. Ôi, tiếng chuông điện thoại đã cứu tôi một bàn thua trông thấy (Hồi chuông cảnh tỉnh đây mà). Tôi liền chạy ra khỏi phòng bỏ lại sau lưng mình là khuôn mặt đen xì lại vì có người vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ta.
– Ê! Mày đã dọn vào nhà tao ở chưa vậy?_Vân sốt ruột hỏi tôi.
– Rồi. Mà sao …_Tôi chưa kịp dứt câu thì bị con bạn nhảy vô họng.
– Chết! Tao quên không nói với mày là nhà đó của tao có cho một người mướn. Cũng do ba má tao thấy tao chưa dọn tới ở nên cho người khác mướn. Mà mày gặp người đó chưa?_Vân liên tục nói.
– Công nhận mày nhắc tao sớm thật đó. Để giờ tao muốn đập đầu vô tường chết vì quá nhục (lại giả nai ~~)._Tôi hằng giọng đáp.
– Ý! Bộ sảy ra chuyện gì rồi à ?_ Vân ngu ngơ hỏi.
– Có gì thì để tao kể sau với mày. Giờ tao phải nói chuyện với người ta_Nói xong tôi tắt máy.
Vừa cúp máy tôi quay lại thì thấy anh ta đã mặc đồ vô rồi.
– Để tôi giải thích với anh._Tôi nhẹ giọng nói.
– Tôi còn tưởng cậu bị câm nữa chứ.Không ngờ vẫn còn nói được._Anh ta lạnh lùng đáp.
Nói thật thì ngoài vẻ ngoài hấp dẫn của anh ta thì tôi chả còn thấy gì tốt đẹp. Người gì đâu mà lạnh hết sức. Ánh mắt thì lúc nào cũng như viên đạn như muốn bắn chết ai đó.
– Tôi với cậu xuống phòng khách nói chuyện_Vân giữ khuôn mặt lạnh mà nói.
Cũng may giờ đây hồn phách đã đầy đủ, không còn ngượng chính mặt như lúc nãy nên tôi mới nói chuyện lại được bình thường.
– Tại sao cậu vô được nhà tôi?_Anh ta vẫn lập lại câu hỏi này.
– Bạn tôi là chủ căn nhà này………. ._ Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho anh ta.
Ánh mắt anh ta dường như vẫn nghi ngờ, không tin tôi là nói thật.
– Đẻ tôi đưa điện thoại anh nói chuyện với bạn tôi._Tôi nói xong liền gọi Vân và đưa điện thoại cho anh ta.
Sau một hồi Vân giải thích cho anh ta thì anh ta cúp máy.
– Cứ cho là như vậy đi. Nhưng thật sự tôi không thích ở chung với ai. Tôi thích sự riêng tư._Anh ta lạnh lùng nói.
– Nhưng nếu tôi ở đây thì anh chỉ cần đóng phân nửa tiền nhà thôi._Tôi đáp.
– Tôi không thiếu tiền đâu mà vì phân nửa tiền nhà mà cho ngươi lạ vô ở chung._Anh ta nhăn mặt đáp.
Giờ đây tôi phải xuống nước mở bài liên hoàn cầu xin. Tôi năn nỉ anh ta gần hơn nửa tiếng, muốn gãylưỡi luôn anh ta mới đồng ý.
– Thôi cũng được. Không ngờ cũng có người mặt dày như cậu. Dù sao cậu cũng chỉ ở tạm ở đây._Anh ta vẫn giữ mạt lạnh mà nói.
– Cảm ơn anh đã cho tôi ở đây._Tôi cười nói mà trong lòng chửi thầm”Dám nói tôi mặt dày,chỉ vì không còn chỗ để đi tôi mới nhịn anh đấy.”
– Nhưng ở đây thì cũng có một số nguyên tắc._ Anh ta hằng giọng nói.
Tôi bỡ ngỡ nhìn anh ta.
– Thứ nhất không có chuyện gì thì đừng vô phòng của tôi.Thứ hai tôi không thích ồn ào nên tốt nhất cậu đừng rủ bạn bè tới đông. Thứ ba tôi cực kì ghét sự dơ bẩn._Anh ta nhấn mạnh từng con chữ một.
– Vâng, tôi biết._Tôi nói cho qua chuyện.
Nói xong anh ta liền đi khỏi nhà. Anh ta mặc cái áo ba lỗ với một cái quần đùi thun. Hình như là đi tập gym. Cũng đúng thôi anh ta có được thân hình vậy đâu phải ngồi khongo mà có.
Tôi cũng tranh thủ dọn đồ đạc của mình vô phòng của tôi. Giờ đẻ ý lại thì công nhận nhà của anh ta gọngàng sạch sẽ thật.Vừa dọn tui vừa nghĩ ở chung với trai đẹp cũng thật là diễm phúc (máu mê trai lại nổi lên).Mà hình như ai đẹp cũng không được bình thường như anh ta đẹp thì khó chịu gì đâu, con bạn tôi thì đẹp mà bị khùng (người ta đẹp , người ta có quyền).
Dọn xong đồ đạc của tôi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian vì đồ đạc của tôi chủ yếu là quần áo với đồ cá nhân thôi. Căn phòng mà tôi ở là phòng ngủ cho khách nên nó có cẻ hơi nhỏ, mà không sao giờ có chỗ để ở là mừng rồi.( em được ở với trai mà không mừng sao được, về sau con có thêm mốt trai nữa ^^).Nghĩ đến ngày mai là phải đi làm rồi, cũng vì thẻ của tôi đã bị ba cắt nên giờ mới cực khổ như thế này.Tôi với con bạn phải quẩy hết đêm nay mới được.
18h30_Nó chạy tới trước chỗ tôi, vừa tới là nghe tiếng nó oanh oảnh.
– Thằng kia lẹ coi. Tao đếm trong vòng ba nốt nhạc là ra đây liền đó._Giọng Vân la lớn.
– Tao biết rồi con kia._Tôi đáp lại giọng lớn không thua gì nó(Hai đứa này làm bạn hợp ghê).
Vừa xuống tới nơi thì đã bị con bạn dò hỏi.
– Hôm nay có chuyện gì thú vị kể tao nghe coi._Vân cười nói.
– Ờ cũng nhờ mày mà giờ mới có chuyện thú vị đẻ kể lại._Tôi lườm nó.
– Ê! Để tao chở mày cho._Tôi nói.
– Trời! Ga lăng dữ._Vân cười.
– Dù sao tao vẫn là con trai, không lẽ để mày chở._Tôi đáp.
– Chắc là con trai._Nó cười hí hửng.
– Con này mày được._Không nói gì thêm tôi với con bạn phóng xe đi ngay.
Chạy ngoài đường nãy giờ tôi để ý hình như có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Đi thêm được một khúc thì tôi nghê được hai thằng chạy xe kế bên thì thầm:”Thằng kia vậy mà có con bạn gái xinh ghê. Đi chung với nhau thật không xứng mà.” Tôi với con Vân đều nghe. Nó ngồi phái sau rúc rích cười.
– Chị em với nhau không xứng hay không xứng cái gì._Vân cười cợt.
– Ờ thì là chị em._Tôi trầm mặt nói.
– Tại mày cũng không ẽo lả nên người ta mới hiểu lầm đó._Vân cười nói.
– Ờ chứ sao. Tao men quá mà._Tôi cười đáp
– Hay là chưa tới lúc bung lụa?_ Nó cười lớn.
– Sao mày đâm chọt tao hoài._Tôi đáp.
– Thôi được rồi không chọc mày nữa._Vân vẫn còn rúc rích cười.
– Giờ đi đâu nè mày?_ Tôi hỏi nó.
– Đâu cũng được, quẩy hết đêm nay thôi._Vân cười đáp.
Vừa đi tôi kể chuyện ngày hôm nay xảy ra cho nó.
Nói quẩy vậy thôi, chứ 10h là tôiphải về. Ngày mai là ngày đầu đi làm tôi không muốn gây ấn tượng xấu với quản lí. Về tới chỗ tôi ở tôi tạm biệt nó đi vào trong nhà.
Trước khi vê nó còn dành tặng tôi một câu.
– Ê ở chung với trai đẹp đó, ráng cua người ta đi._Nó cười anh ách chạy xe đi về.
Không biết anh ta ở trong nhà có nghe được hay không? Nếu mà anh ta nghe được chắc tôi độn thổ mất.Con này toàn hại bạn không.
Bước vô nhà tôi liền nghe tiếng nước chảy trong nhà tấm. Trong thoáng chốc có một ý nghĩ đen tôi xuát hiện trong đầu tôi. Nhưng sau đó lí trí đã đánh bậc được suy nghĩ đó. Nhưng hình như cưa nhà tấm không khép kín. Đầu óc đên tối cùng sự tò mò làm tôi rối tung. Rồi cuối cùng tôi quyết định lướt ngang qua nhà tấm để nghía thân hình cường tráng đó lần nữa (thật là hết sức mê trai). Nhưng tôi vừa kịp bước tới cửa thì anh ta từ bên trong cũng đi ra. Dường như chân anh ta còn ướt nên trượt chân ngã về phía tôi.
Hiện giờ tôi chỉ muốn ngất xỉu, vì cái người mà hiện giờ đang đè lên tôi có mốt thân hình quá khổ.
Anh ta liền đứng dậy, tôi cũng vẫn còn nằm im vì vẫn chưa đủ hơi mà đứng dậy.
Hình như cái thân hình quá khổ này tôi thấy quen quen. Đang cố nhớ lại thì anh ta đã thốt lên.
– Là cậu người hôm trước, chạy ẩu mém va phải tôi._Anh ta la lên.
– Anh là người hôm đó?_Tôi hỏi ngược lại.
Tôi đang đứng lên lại thi do vũng nước từ chân anh ta làm lần này đến tôi trượt ngã. Tôi ngã nhà về phía trước lơ quơ nắm được cái khăn tấm quấn quanh người anh ta tuột xuống. Tôi quay mặt lên nhìn thì thấy “cái đó” của anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi (vô tình cố ý đây mà).
Thuộc truyện: Lạc Hướng – by Kio-Tio
- Lạc Hướng - Chương 2: Oan gia tương phùng
- Lạc Hướng - Chương 3: Kẻ khó ưa
Leave a Reply