Truyện gay: Cục cưng à Gọi ba đi – Chương 21
Tác giả: Mai Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mưa gió luôn luôn đến rất bất ngờ.
Bầu trời đang rất quang đãng, chỉ thấy hơi oi nồng một chút, hoàn toàn không nghĩ đến là sẽ có mưa to.
Ở nhà buồn chán xem lại mớ giấy tờ. 1000 trang tài liệu, do tên họ Thần xấu xa kia tống cho tôi, thật ra chẳng có gì ngoài so sánh sắp xếp các giấy tờ liên quan vụn vặt, hắn coi tôi là trẻ con ba tuổi chắc? Đống giấy tờ ấy một chốc đã sắp xếp xong, rồi lại bày ra, rồi lại xếp vào, đến khi tôi xếp đến lần thứ ba thì mới quyết định không chơi nữa.
Lẫm Lẫm vẫn chưa về.
Tôi thấy hơi lo. Lái xe trong lúc mưa gió thế này chẳng an toàn chút nào, mặc dù trời chỉ mới chạng vạng.
Tất cả đều tại tên họ Thần kia. Vừa mới tan ca, đặt được chân vào nhà, đã nhận được điện thoại của hắn, nói cái gì CASE xảy ra vấn đề. Lẫm Lẫm đương nhiên tức tốc lái xe trở lại công ty, bỏ lại tôi ở nhà.
Lẫm Lẫm vừa đi, khí trời cũng đột nhiên thay đổi.
Bây giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe, tôi vội vàng chạy ra mở cửa.
Một chiếc xe thể thao màu trắng dừng ngay trước cửa.
Rồi sau đó một dáng người màu trắng bước ra, lao đến chỗ tôi, một mái tóc dài ướt sũng, nước rơi lã chã bên hông.
Tôi đột nhiên nhớ đến… chuyện kinh dị lúc đêm khuya.
Lý trí gào thét bảo tôi phải lập tức quay đầu đóng cửa, nhưng thực tế, hồn phách tôi đã bay tán loạn tận nơi nào.
Dáng người kia mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.
Tôi tuyệt vọng gào lên: “Quỷ!!!”
Dáng người kia đột ngột đứng thẳng dậy, hai tay hất mái tóc dài ướt nước ra phía sau, để lộ gương mặt. Gương mặt ấy nhìn tôi hung hăng nói: “Em nói ai quỷ hả?”
A a! Thì ra là học trưởng.
Tay chân trong nháy mắt đã lấy lại cảm giác, tôi nhăn răng cười xấu hổ hai tiếng rồi mời học trưởng vào trong.
Tôi thắc mắc: “Học trưởng, sao anh lại đến vào lúc này? Lại còn mặc bộ đồ trắng toát nữa.”
Học trưởng tức giận nói: “Hôm nay mặc đồ trắng ra ngoài, không may bị kẻ khác truy sát, mới bỏ chạy đến đây. Ai ngờ lại có kẻ ngu ngốc tưởng anh là quỷ.”
Tôi cười ha ha vài tiếng.
Tôi đúng là ngốc thật, là thằng ngốc nhất trong mấy thằng ngốc. Sao lại xem học trưởng là quỷ được kia chứ? Tôi chưa từng thấy qua con quỷ nào lại đẹp như vậy?
Tôi vào hẳn trong nhà, nhìn sang, thấy học trưởng vẫn đứng lưỡng lự ở cửa.
Tôi thắc mắc: “Học trưởng, sao anh không vào?”
Học trưởng đứng nguyên ở đấy, bất đắc dĩ nói: “Quần áo đều ướt hết cả, đi vào sẽ dơ nhà.”
Quả nhiên là tác phong muôn đời của học trưởng, tôi cuống quýt mời học trưởng bước vào, vừa thầm mắng mình thật ngu ngốc, ngay cả việc học trưởng toàn thân ướt sũng cũng không để ý.
Vội vàng lấy một chiếc khăn mặt mới đưa cho học trưởng.
Tôi hỏi: “Học trưởng bị ai truy sát?”
Học trưởng liếc tôi một cái muốn cháy mặt, rồi chán nản thở dài nói: “Nói em ngốc đúng là không sai mà. Không phải là truy sát, có chút chuyện, nên anh muốn ở lại đây hai ngày, có được không?”
Tôi gật đầu liên tục: “Không thành vấn đề. Nhà em có rất nhiều phòng, ở thế nào cũng không hết mà.”
Biểu cảm trên gương mặt của học trưởng lúc ấy rất miễn cưỡng.
Tôi vò đầu nói: “Học trưởng, hôm nay trông anh khác quá! Bình thường anh lúc nào cũng điềm tĩnh, tao nhã đến mức không tìm thấy được chút tì vết. Hơn nữa… chẳng bao giờ mắng em là đồ ngốc cả.”
Học trưởng nghe xong, đột nhiên rơi vào im lặng.
Tôi đi tìm một bộ y phục đưa cho học trưởng, nói: “Học trưởng, đây là đồ mới. Mau thay đồ ướt đi, không sẽ bị cảm đấy.”
Không cần ai nhắc tôi cũng biết, học trưởng không quen dùng đồ của người khác, tuy học trưởng không lần nào trực tiếp nói ra, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận thấy điều ấy. Đúng là phải cảm ơn Lẫm Lẫm chu đáo, luôn chuẩn bị quần áo mới trong nhà.
Học trưởng nhận lấy quần áo, nói một tiếng cám ơn rồi đi vào phòng tắm.
Tôi ngồi ở bên ngoài tiếp tục vật vờ lần thứ tư với đại nghiệp bày bày xếp xếp tài liệu của mình .
Ngoài cửa một lần nữa vang lên tiếng phanh xe, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lẫm Lẫm đã mở cửa đi vào.
Tôi tò mò nhìn nó, hỏi: “Sao con không có ướt?”
Lẫm Lẫm nheo mắt, nói: “Vì tôi có dù.”
À~ Thì ra là thế.
Lẫm Lẫm nhìn thấy đôi giày lạ trong nhà, hỏi: “Ai đến vậy?”
Tôi thăm dò nét mặt nó mà lên tiếng: “Học trưởng.”
Lẫm Lẫm “Ừm” một tiếng.
Thấy biểu cảm của nó không có gì khó chịu, tôi liền vui vẻ nói tiếp: “Học trưởng muốn ở lại nhà ta hai ngày.”
Lẫm Lẫm trừng mắt.
Tôi nuốt nước bọt, lí nhí: “Ba đã đồng ý rồi.”
Lẫm Lẫm chán nản nhắm mắt lại, nói một câu “Tùy anh” rồi bước vào phòng.
Lúc Lẫm Lẫm trở ra cũng là khi học trưởng tắm vừa xong, hai người họ chỉ mở miệng chào nhau một câu cụt lủn, sau đó tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
Tôi ở bên cạnh, trong lòng nghĩ nên làm gì đấy cho bầu không khí bớt ngột ngạt một chút,
Nhưng không đợi tôi lên tiếng, học trưởng đã chỉ tay về phía sinh vật duy nhất trong bể cá, hỏi: “Nó tên gì vậy?”
Tôi biết học trưởng muốn mọi người thoải mái hơn, cảm kích cười cười, vui miệng trả lời ngay: “Nó tên là Lâm…”
Không đúng, nếu nói nó tên Lâm tiểu thư, chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Thế nên tôi cuống quýt đổi giọng: “Nó tên là bà Lâm.”
Mẹ, con xin lỗi. Nó là bà Lâm thứ hai, tuyệt đối không chèn ép quyền lực của mẹ đâu.
Phụt!
Tôi quay đầu nhìn. Lẫm Lẫm đang cầm trên tay một cốc nước, tất nhiên là đang uống nước rồi, trên sàn nhà còn ướt nhẹp kia kìa, chắc là vừa nãy bất cẩn phun ra. Đúng là chẳng ý tứ gì cả.
Học trưởng mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Tên của nó thật đặc biệt!”
Tôi pha trò: “Đúng. Đúng.”
Lẫm Lẫm lắc đầu quay trở vào phòng, rõ ràng là thái độ chẳng xem ai ra gì.
Tức.
Đang định mở miệng thì loạt tiếng động “Ọt~ Ọt~” vang lên. Chết tiệt, lúc nào không kêu, lựa ngay lúc này mà rống lên! Mặt tôi nhất định chả thua gì cà chua chín.
Học trưởng nở một nụ cười dịu dàng, nói: “Anh chưa ăn, cảm thấy hơi đói rồi.”
Tôi nhìn học trưởng bằng ánh mắt tràn ngập sự biết ơn, rồi lại nhìn Lẫm Lẫm, vừa về nhà, thằng bé cũng chưa ăn uống gì.
Lẫm Lẫm liếc nhìn tôi một cái, trầm giọng nói: “Tôi mới về, anh bắt tôi xuống bếp sao?”
Đúng! Lẫm Lẫm vừa đi giải quyết chuyện công ty xong, chắc chắn là rất mệt. Để xóa đi không khí im lặng của cả nhà, tôi đứng dậy như anh hùng thời loạn, xoa xoa cổ tay mình, bất kể hậu quả ra sao: “Để ba làm cho.”
Vừa nói xong, Lẫm Lẫm lập tức mở miệng nói: “Đừng!”
Tôi giận! Làm gì mà phản ứng nhanh vậy? Cứ y như mấy thứ tôi nấu có bỏ độc không bằng!
Học trưởng cười nói: “Để anh làm cho.”
Lẫm Lẫm nói tiếp: “Quên đi. Anh là khách, tôi sẽ làm.”
Kết quả… đâu lại vào đấy, vẫn là nó nấu. Thật chẳng hiểu nó nghĩ cái gì nữa.
Ngồi quanh bàn ăn không ai nói gì, chỉ có mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng.
Tôi đột nhiên mỉm cười.
Học trưởng tò mò nhìn tôi.
Lẫm Lẫm hỏi: “Sao vậy?”
Tôi cười nói: “Không có gì.”
Chỉ là trong mưa bão thế này, thêm một người, cảm giác ấm cúng hơn rất nhiều.
————–
Truyện gay: Cục cưng à Gọi ba đi – Chương 22
Tác giả: Mai Anh
Không khí sáng sớm lúc nào cũng tuyệt vời hơn hẳn.
Hít đầy ngực không khí tươi mới buổi sớm, tâm tình cũng rất sảng khoái.
Gõ cửa, tôi gọi: “Học trưởng, xuống nhà ăn điểm tâm thôi.”
Nhưng trong phòng không có chút động tĩnh.
Tôi thắc mắc, gọi lần nữa: “Học trưởng?”
Không có ai?
Tôi mở cửa đi vào, bên trong hoàn toàn ngăn nắp, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu… người.
Tôi phát hoảng. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Học trưởng bỗng nhiên chạy đến chỗ tôi lánh nạn? Nhất định có chuyện, nhưng học trưởng không nói, bọn tôi cũng không muốn hỏi quá nhiều… Nhưng… nhưng… sáng nay sao lại đột ngột biến mất như tan vào vào không khí thế này? Không lẽ… Không lẽ….
Tôi cuống cuồng chạy xuống lầu tìm Lẫm Lẫm.
Tôi vừa chạy vừa gào ầm lên: “Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm… Không hay rồi. Học trưởng… Học trưởng…”
Chạy ào vào phòng bếp.
Tôi vẫn gào: “Học trưởng…
Không thấy học trưởng đâu nữa!”
Trong nhà bếp có hai người.
Một đang làm bữa sáng.
Một đang thưởng thức cà phê còn nghi ngút khói.
Thấy tôi nhào đến, tất cả đều bất động nhìn tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười hắc hắc.
Lẫm Lẫm mặt mày vô cảm.
Học trưởng chớp mắt.
Tôi ngồi vào bàn ăn, uống nước trái cây.
Học trưởng chậm rãi uống tiếp cà phê, rồi đặt xuống, nói: “Được rồi. Chúng ta nói chuyện vừa nãy đi. Tại sao em lại vừa chạy vừa la là anh biến mất?”
Cười gượng hai tiếng, tôi thật lòng thương cảm chia buồn cho sĩ diện của chính mình, mất sạch không còn một mẩu.
Học trưởng tiếp tục nói: “Anh sao lại có thể bỏ đi như vậy?”
Sao tôi biết?
“Không lẽ em nghĩ anh bị bắt đi?”
Ya! Tôi ngẩng đầu. Sao anh biết?
Vừa ngẩng cổ đã gặp ngay ánh mắt thích thú của học trưởng.
Anh ấy lắc đầu: “Khi Khi, em coi quá nhiều phim truyền hình rồi đó.”
Lẫm Lẫm cũng ngồi xuống, mặt mày lạnh tanh phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”
A~~~~ Điên mất. Lòng tự tôn của tôi bị ngàn tiễn xuyên tâm!
Sáng sớm đã bị đả kích… khiến cho tâm trạng cả ngày cũng ủ rũ chán nản.
Lúc đi qua phòng thiết kế, thấy Tiểu Đào và tám cô nương khác đang túm tụm lại buôn dưa lê.
“Sao hôm nay vẻ mặt Khi Khi lại khó coi như vậy?”
“Không biết… Có khi nào là vì cái ấy không?”
“Cái ấy là cái gì?”
“Thì là… cái chuyện mà chị em phụ nữ bọn mình một tháng vẫn bị vài ngày ấy…”
Vốn định gõ cửa… nhưng tay giơ lên nửa chừng thì đột ngột tê liệt, buông thỏng xuống. Tôi lúc đầu muốn đi tìm tên họ Thần xấu xa kia để lấy bản vẽ, nhưng bây giờ ngay cả phòng thiết kế cũng không muốn vào.
Chết tiệt! Mỗi tháng bị vài ngày!
Ôm một bụng bực bội cộng hưởng thêm chuyện khó chịu buổi sáng, tôi lết về nhà.
Học trưởng sáng ra đã có chuyện cần đi, đến giờ vẫn chưa thấy về.
“Khi Khi, buổi tối muốn ăn gì?” Lẫm Lẫm hỏi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, xem chương trình “Bút chì sáp đáng yêu”, không muốn để ý đến nó.
“Khi Khi?” Lẫm Lẫm không hiểu chuyện tiếp tục gọi.
Tôi im lặng. Đã nói không muốn để ý là tuyệt đối không để ý.
Lẫm Lẫm thoáng cái đã lao đến trước mặt tôi, tắt TV.
Tôi trừng mắt nhìn nhìn nó, quát: “Gì chứ? Ba đang xem TV!”
Lẫm Lẫm cũng gào lên: “Anh rốt cục là tức giận cái gì?”
Tôi im lặng, không thèm quan tâm nó, mở TV, tiếp tục xem.
Ngay cả tôi cũng không biết mình đang giận cái gì. Gần đây không hiểu sao tính tình luôn cáu kỉnh. Đã vậy còn… có khi ngồi nhìn Lẫm Lẫm nửa ngày mà không biết. Trước đây Lẫm Lẫm vẫn thường mắng tôi ngốc, nhưng lần này không biết do đâu lại đặc biệt tức giận. Dù vậy tôi vẫn không có ý định nói cho nó biết.
Lẫm Lẫm vươn tay ôm lấy vai tôi.
Tôi rống vào mặt nó: “Con rốt cục muốn gì hả?”
“Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng! Sao lại không để ý đến tôi?” Hai mắt của Lẫm Lẫm hơi đỏ lên.
“Ai bảo con không quan tâm đến cảm nhận của ba. Mắng ba ngu ngốc ngay trước mặt học trưởng.
” Như vậy đúng là mất mặt thật!
Lẫm Lẫm phát điên, hung tợn nói:
) “Thật ra là ai không quan tâm đến cảm nhận của ai? Học trưởng, học trưởng… Anh cứ ba câu là nhắc đến học trưởng. Anh thích hắn ta lắm phải không?”
Tôi quay đi: “Chả dư hơi nói với con nữa.”
“Anh không nói là thừa nhận phải không?” Trong giọng nói của Lẫm Lẫm rõ ràng chứa đầy tức giận.
Tôi quay lại: “Ai…”
Những từ còn lại đều bị nuốt trọn.
Môi của Lẫm Lẫm hung hăng ấn lên môi tôi… khẽ cắn… từ từ ngấu nghiến…
Tôi hoàn toàn chết trân ra đấy.
Như thể muốn phạt tôi thiếu tập trung, đôi môi ấy lập tức mạnh mẽ cắn môi tôi một cái.
Đau quá!
Tôi giãy giụa.
Muốn nói gì đấy, nhưng thứ trơn trượt kia đã thừa cơ tiến vào trong miệng.,
A! Đúng rồi… là đầu lưỡi của Lẫm Lẫm.
Đầu óc có chút mơ hồ, có chút thiếu dưỡng khí, tứ chi dần không còn sức lực.
Chỉ cảm thấy môi cùng môi quyện chặt vào nhau…
Dường như cả một thế kỉ đã trôi qua, Lẫm Lẫm buông tay, vừa nói vừa dùng môi mình mơn trớn môi tôi.
“Không cho phép… Không cho phép anh thích hắn… Vốn định cho anh thời gian để suy nghĩ… Nhưng anh lại ngốc như vậy… Nhất định có nghĩ cũng không ra…”
Tôi tỉnh táo hơn một chút, phát hiện tay mình đang vòng qua cổ của Lẫm Lẫm.
A!
Mặt nóng rang. Tôi nghĩ tôi tiêu rồi. Lần trước còn có thể nói là Lẫm Lẫm cưỡng hôn tôi, nhưng bây giờ thì biết bào chữa thế nào đây?
OH… MY GOD…Tôi lại để cho con trai cưng hôn mình, không những vậy còn hôn đến đứng không vững!
Cánh cửa đang đóng bị mở tung.
Tôi quay đầu nhìn sang.
Là học trưởng vừa về.
Anh ấy nheo mắt, cười hỏi: “Anh đã quấy rầy chuyện gì sao?”
Tôi nhìn nhìn bọn tôi.
Cuống quýt đẩy Lẫm Lẫm ra…
Tư thế… vừa rồi… thật ám muội.
Lẫm Lẫm nhíu mày, cũng không nói thêm lời nào, đi thẳng vào phòng bếp nấu cơm.
Tôi nói: “Học trưởng, anh trở về rồi.”
Học trưởng “Ừm” một tiếng, rồi bước vào trong.
Lúc đi ngang qua tôi, học trưởng ghé sát tai tôi thì thầm: “Khi Khi, môi em đỏ thật đấy!”
Tôi cuống cuồng sờ xuống môi mình.
Học trưởng “chậc chậc” hai tiếng, bộ dạng vui vẻ bỏ lên lầu.
Tôi cuống quýt chạy vào toilet soi gương.
Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi chỉ muốn tát vào miệng mấy cái… Nếu nói bọn tôi không làm gì, quỷ cũng không tin. Tôi trưng bày bộ mặt ủ rũ mếu máo. Chết rồi… bị học trưởng thấy rồi.
Điện thoại reo.
Tôi vội vã chạy ra nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Lai Nhĩ: “Khi Khi… Quan Linh đang ở chỗ cậu đúng không?”
Tôi nghi hoặc trả lời: “Đúng vậy.”
Điện thoại truyền đến tiếng gào khóc của Lai Nhĩ: “Khi Khi, sao cậu có thể để Quan Linh ở nhờ nhà cậu? Tớ mặc kệ! Tớ cũng muốn!”
Tôi nhíu mày.
Sau lưng đột nhiên vươn ra một cánh tay.
Tôi quay đầu nhìn, là học trưởng.
Học trưởng đặt tay lên môi, ý bảo tôi để anh ấy nói.
“Lai Nhĩ, không ai quản cậu, như vậy không phải tốt hơn sao?”
“Không cho tôi làm chuyện ngu ngốc?”
“…”
“Cẩn thận không tôi tống cậu về Mĩ đấy.”
“…”
“Đừng đến đây!”
“…”
Tôi đứng cạnh chỉ nghe được lõm bõm vài câu.
Học trưởng cau mày, nói: “Nhanh. Mau chạy ra đóng cửa lại!”
“Muộn rồi. Tôi đã tới!” Một âm thanh khoái trá vang lên.
Tôi quay đầu, Lai Nhĩ đã đứng ở cửa từ lúc nào.
“Khi Khi… Tôi cũng đang tìm chỗ ngủ nhờ…” Lai Nhĩ thoáng cái đã lao đến chỗ tôi, ôm chặt đến ngạt thở.
Tôi trợn trắng mắt.
Học trưởng che mặt, than thở:
“Cậu là tên đại ngốc…”
Hay rồi, lần này mới đúng là náo nhiệt đây!
Thuộc truyện: Cục cưng à Gọi ba đi – by Mai Anh
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 2
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 3
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 4
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 5
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 6
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 7
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 8
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 9
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 10
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 11
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 12
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 13
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 14
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 15
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 16
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 17
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 18
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 19 - 20
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 21 - 22
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 23 - 24
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 25 - 26
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 27 - 28
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 29 - 30
- Cục cưng à Gọi ba đi - Chương 31 - 32
- Cục cưng à Gọi ba đi - Ngoại truyện 1
- Cục cưng à Gọi ba đi - Ngoại truyện 2
- Cục cưng à Gọi ba đi - Ngoại truyện 3
Bin says
Hay quá tg:) ra chap mới đi. Mà đến khi nào mới thổ lộ nói yêu nhau vậy
mai anh says
mình dạo này hơi nên ko ra chap đều dc thông cảm nha phải tầm gần cuối mới tỏ tình bạn ak