Truyện gay: Anh trai tôi – Chap 3: Rắc Rối?
Tác giả: Hủ nữ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sắp đến năm học mới, Lâm Tử và Quách Hạ được mẹ mình cử đi mua đồ học tập. Quách Hạ đương nhiên vui vẻ, lòng mở cờ tung bay khắp nơi gương mặt đầy sự kích động mà một bên Lâm Tử mặt như bánh bao chiều. Bao nhiêu sự ghét bỏ đối với y tăng đều đều, muốn tách rời thằng cha này tự mình đi chắc chắn sẽ không dễ dàng, bởi vì y là một con đĩa bám người a~~~.
Tức giận nhìn bàn tay to lớn kia cầm tay cậu, hận như không thể nuốt cậu vào kia khiến Lâm Tử một phen nổi da gà da vịt. Bực bội với sự chai mặt của anh trai, cậu hất hất tay mình ra lại phát hiện y cư nhiên lực đạo thực mạnh, vung vẩy vài lần không thể thoát cậu trầm giọng nói:
– Buông tay.
Một câu nói, một đạo ánh mắt khiến Quách Hạ đang vui vẻ cũng chợt giật mình, đơ người vài giây y nhanh chóng lấy lại cảm xúc, hồ ha hồ hởi líu lo bên tai Lâm Tử:
– Không thích??
– Tuyệt không thích!!
Đang định nói vài lời châm chọc Lâm Tử nổi giận bỗng xuất hiện một kẻ thứ ba mà y không hề thích_ Ba Sơn hắn ta suốt ngày bám đuôi em cậu thực không ra thể thống gì cả ( t/g: Anh chính là đang nói mình sao :v), thân cũng sẽ không thân đến mức ôm vai bá cổ hôn má chụt chụt thế chứ? Anh còn chưa làm hắn dám…Tuyệt đối không nên để kẻ này sống, phải giết ngay trong trứng nước không thì ai biết hắn ta sẽ làm trò gì với tiểu bảo bối của y.
Lâm Tử như với được cục vàng, cậu vui vẻ mà cười với Ba Sơn, tay còn lại lôi kéo hắn hung hăng mà lo lắng hỏi:
– Hè này làm gì mà không liên lạc với tao hả? Chơi gái à?
Ba Sơn là bạn chí cốt của cậu, hắn tuy trầm tính nhưng lại khá tốt, chơi thật với con người. Mặc dù đôi lúc hai đứa bất đồng quan điểm xảy ra mâu thuẫn nhưng hắn luôn là người nhận lỗi trước dù cậu mới thật sự sai.
Nếu đời này cậu hối hận nhất là gì thì chắc chắn là không gặp được Ba Sơn sớm hơn, được ở cùng hắn nhiều hơn. Nên khi hắn cứ vô ý mà biến mất không liên lạc với cậu, điều đó luôn làm Lâm Tử buồn bực khó chịu, khi gặp hắn ngay bây giờ nỗi lo lắng của cậu như không cánh mà bay. ( quan hệ mập mờ vãi ra, tội anh Hạ quá a~~~~ TT^TT)
Ba Sơn như cười như không cười khẽ nắm chặt tay của Lâm Tử rồi nói:
– Mày bậy. Gia đình xích mích kinh quá tao còn sợ hai ông bà già tao ly hôn may mắn hai người suy nghĩ lại rồi cũng nén nhịn nhưng mất cả tháng hè của tao để hai bà già làm lành, mệt thí mẹ khi nào cũng phải nhìn chằm chằm sợ hai ông bà già nhà tao gây lộn với nhau, Fuck thật con mẹ nó chó chứ.. A….anh mày à?
Có vẻ bị ánh mắt nồng đậm sát khí kia của Quách Hạ nhìn hắn khiến hắn chú ý tới chứ Ba Sơn này tuyệt nhiên sẽ chẳng thèm liếc nửa ánh mắt chứ đừng nói là hỏi chuyện. Lâm Tử à ừm nói cho có lệ liền không để ý đến y nữa mà lại kéo Ba Sơn vào tạp hóa mua đồ dùng, đôi khi nói chuyện rồi nhìn nhau cười vui vẻ làm Quách Hạ một phen đen mặt, sát khí bừng bừng dữ dội. Dám bỏ anh theo thằng khác….TT^TT tủi a~~~~
Trong tạp hóa cái gì cũng có nào là sách, vở, quần áo đến báo, truyện…. Lâm Tử đếm đếm số vở mình cần rồi nhanh chóng lôi cả mấy xấp vở bốn ô ly nhét vào giỏ như thể đang càn quét kệ bán vở ở đó vậy.
Nhẩm nhẩm lại lẩm bẩm Lâm Tử cứ nhào sang chỗ này lại bay sang chỗ kia mà mua khiến Quách Hạ chóng mặt hoa mắt đau đầu. Kéo tay Lâm Tử lại y khe khẽ lắc đầu nói:
– Có ai dành đồ với em sao? mua từ từ thôi a không cần gấp.
Như phát hiện mình quá vô duyên, Lâm Tử ho nhẹ gật gật đầu rồi đưa giỏ cho Quách Hạ tính tiền, còn mình thì lẳng lặng đứng vào góc tường làm người vô hình trong một đống ánh mắt tò mò, xem kịch. Cậu có cái tính thích mua loạn a, nếu được mua cho mình thì cái gì cũng hấp tấp không màng thế sự vì vậy cậu khi đi siêu thị hay tạp hóa luôn nhận được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm như minh tinh.
Ba Sơn phụt một cái ha ha cười, đập đập tay vào kệ bán sách bên cạnh, mắt híp lại không thấy mặt trời, tay ôm bụng mà lăn lộn cười nhìn cậu như muốn nói ” không ngờ mày lại có tính thật men lỳ như thế nha~~” làm Lâm Tử tức hộc máu đang muốn xử cái tên mất dịch này thì trước mắt đã bị một mảnh tối che lại, ngẩng đầu lên chỉ thấy khuôn mặt to, dài bất thiện nhìn cậu, bên dưới cơ bắp cuồn cuộn, hắn cao thật cao đến cậu cũng chỉ tới vai hắn. Bực bội Lâm Tử nhích nhích mình sang một bên khó chịu nhìn người trước mặt nói:
– Làm gì đấy?
– Mày là Lâm Tử đúng không?
Hỏi một đường trả lời một nẻo, người trước mắt cậu đột ngột cúi xuống trừng to mắt nhìn cậu như muốn moi cái gì trong đấy trong mắt cậu. Lâm Tử đẩy mạnh người đó ra, lớn giọng mắng:
– ĐKM, Lâm Tử là tao có cái L** gì tìm tao?!?!!
Vừa nghe xong không kịp đợi cậu chớp mắt, nắm đấm to lớn cứ bay vèo xuống lực đạo mạnh, nhanh đến nỗi nghe được tiếng gió rít gào. Lâm Tử phản ứng kịp thời giật lùi mấy bước mới tránh được. Đấm xong lại đấm thêm mấy cái khiến Lâm Tử chật vật không thôi. Đến khi cậu sắp bùng phát liền nghe thấy tiếng trầm ổn làm cả cậu và người đối diện dừng lại:
– Bỏ xuống!
Ánh mắt lạnh lùng, tà mị. Trên cơ thể như có như không tỏa ra sát khí, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ngẩng lên sự bá đạo, uy nghiêm mà làm người khác lạnh sống lưng ấy sau này lại cuốn cậu vào vòng xoáy gia đình, giới tính ranh giới giữa yêu và hận.
Thuộc truyện: Anh trai tôi – by Hủ Nữ
- Anh trai tôi - Chap 2
- Anh trai tôi - Chap 3: Rắc Rối?
- Anh trai tôi - Chap 4: Khai Trường
- Anh trai tôi - Chap 5: Vẽ tranh? thật đẹp
Leave a Reply