Truyện gay: Tình yêu trong giông tố – Chap 3: Bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên
Tác giả: Vũ Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phong đi khắp nơi học hỏi những món ăn trong cuộc thi, không những hương vị còn cách trang trí những hình dạng độc đáo.
ịch cậu mãi ngắm các món ăn, cậu va vào đống thịt mềm mềm.
– thằng kia, đi đứng kiểu gì đó …ủa là cưng hả.
Cậu nổi hết da gà khi thấy người mà cậu ít muốn thấy nhất trên trái đất này ” bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên “. Bà ta đi đâu cũng đeo vàng khắp người, cậu nghĩ sao bọn cướp mù hết rồi chẳng hỏi thăm bả nhỉ. Tay bả cầm cái dĩa quá trời các loại thức ăn. ( tiệc đứng mà)
– úi zời, cưng đẹp zai lâu ngày mới gặp nhoa. Bà ta buông 1 giàn câu kẹo dẻo.
Cậu nghe xong sởn gai óc, nhìn chừng bằng tuổi mẹ cậu mà bắt cậu gọi chị xưng em.
-” chị làm gì ở đây vậy ?” cậu hỏi bà ta.
– cưng hỏi dễ thương quá. bà ta huýt cái mông đầy thịt vào chân cậu. Sao chị lại không ở đây chứ, chị là bạn bà chủ của Hưng Thịnh mà.
– à ra là vậy. Bạn thím Thu hèn chi.
– cưng vẫn khỏe chứ, chị áy náy vụ trộm hoài. Bà ta tật cũ ăn xong lấy tay bóp bóp tay cậu.
Cậu lùi một bước, đã nhắc tới thì nổi máu.
– sao khỏe được, tự nhiên bị gán tội trộm cắp rồi ở trong tù gần tuần lễ, mất hết chỗ ở, mất cả việc làm nữa. Phong cáu lên không phải nhà hàng đông người thì cậu nhất định sẽ xã cục giận này.
– ô, tội cưng quá, cưng đến chổ chị chị đền bù cho cưng nha. Chỉ tại thằng Toàn ăn cháo đá bát mà chị hiểu lầm cưng.
– vì vụ đó mà tôi….. Khoan, không phải thủ phạm là anh Minh sao, sao giờ lại là anh Toàn chứ.
– ô, cưng không biết gì sao, chính thằng Toàn đã ăn cắp đồ trang súc vô khống cho cưng đó, nó đi đầu thú với số trang sức còn lại, còn thằng Minh bạn nó nhận tội thay giờ bị giam vì cản trở người công vụ. 2 thằng đáng bị tống vô tù hết. Cưng ha !
Cậu không tin nổi người tốt bụng, sống cùng cậu suốt cả năm trời lại hại cậu. Cậu thật không tin nổi đều này. Vì sao ?
Cậu đứng đó suy nghĩ, mụ heo kiểng dát vàng như tubin không dây nói hoài không dứt, hết bóp tay cũng bóp chân, lông trên người trừ tóc ra chổ nào bị chạm vào cũng dựng lên hết.
Ring ring, điện thoại cậu rung lên đúng lúc, là anh Lâm gọi.
– dạ, em xong rồi, Em ra đây. Cậu vội thoát khỏi vùng sàm sở của heo vàng, ” em bận, phải đi bây giờ. Lịch sự chào bà ta rồi chuồn mất. Bà ta chẳng quên ” cưng nhớ đến chổ chị chơi nha”
Bị ở giữa 4 bức tường 1 lần, cho vàng cậu cũng không dám quay lại đó. Cậu đến chỗ anh Quân, bác Hiếu để nói xin về trước. ” em có việc gấp sao, em về trước nha, đi cẩn thận.” anh Quân nhắc nhở cậu. Phong gật đầu định đi.
– cậu là Thanh Phong. Hai người đàn ông 1 cao 1 ốm đứng trước mặt cậu.
– dạ, cháu là Thanh Phong. Xin hỏi..
– tôi là Trịnh Nguyên, giám đốc khách sạn World. Ông ốm mặc đồ vest xám đưa cho cậu 1 danh thiếp. Còn đây là Ông Lê Vũ Đại Hải, tổng giám đốc hệ thống nhà hàng – khách sạn Đại Hải.
Hai nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn, 1 là chủ cậu người kia đang đứng trước mặt. Phong ngạc nhiên ngước lên nhìn ông ta.
ông ta cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, ngạc nhiên hơn là ông ta có 1 nét giống cha cậu, còn lại rất giống người cậu yêu, chính là Lâm. Ông tổng Đại Hải mặt lạnh như tiền chỉ khác ông có râu mép và cằm, giọng vang vang, trông như người từng trãi.
– cậu nấu rất hợp khẩu vị, trang trí đẹp mắt và sáng tạo, bên cậu rất nhiều nhân tài. Chắc gì họ để ý đến cậu Nếu muốn cậu có thể qua làm và hợp tác với chúng tôi.
– dạ thưa, con không có ý định đổi chỗ làm, còn đề nghị của ông, cháu e phải khước từ. Cậu không cần suy nghĩ nhiều. Chú Hưng giống cha, bác Hiếu như thầy, anh Quân, Dũng và bao nhân viên như anh em giờ bỏ sang Đại Hải làm thì há cậu bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa hay sao.
– thật tiếc, nếu cậu đổi ý hãy liên hệ với giám đốc Nguyên chúng tôi luôn hoan nghêng cậu. Giờ tạm biệt, rất vui nói chuyện với cậu. Ông Hải đưa tay ra bắt tay cậu rồi cùng vị giám đốc ốm sang chỗ khác.
Cậu sực nhớ Lâm đang đợi cậu dưới nên chạy thục mạng nhanh hơn thang máy, cậu chạy ra chỗ Lâm thả cậu xuống sáng nay.
– em cần gì chạy hụt hơi như vậy. Lâm đội mũ bảo hiểm cài dây cằm cho cậu.
– em sợ anh đợi lâu ấy mà. Cậu cười lém lỉnh với anh.
Anh véo má cậu, ” lỡ bị té thì làm sao”, giờ còn sớm em muốn đi đâu ?
– đi với anh, đi đâu cũng được. Phong leo lên ngồi sau Lâm.
Lâm lái xe chở nhóc yêu của anh đi từ trung tâm thành phố ra ngoại ô. Dừng bên bãi cỏ đất trống bên bờ sông, Phong ngồi cạnh Lâm nói chuyện vui vẻ ngắm ánh mặt trời rực đỏ của hoàng hôn.
—————-
Thuộc truyện: Tình yêu trong giông tố – by Vũ Long
- Tình yêu trong giông tố - Chap 2: Cuộc thi Tài Năng Đầu Bếp TRẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 3: Bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên
- Tình yêu trong giông tố - Chap 4: Những giây phút vui vẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 5: Anh độc tài đáng yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 6: Phỏng Đoán
- Tình yêu trong giông tố - Chap 7: Bức ảnh về anh cảnh sát trong mưa
- Tình yêu trong giông tố - Chap 8: Anh em Lâm và Lan
- Tình yêu trong giông tố - Chap 9: Rừng xanh lớn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 10: Lễ Hội
- Tình yêu trong giông tố - Chap 11: Giây phút lãng mạn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 12: Người bạn mới
- Tình yêu trong giông tố - Chap 13: Món quà không nên nhận
- Tình yêu trong giông tố - Chap 14: Sự nổi giận của Đại Lâm
- Tình yêu trong giông tố - Chap 15: Văn Võ Nam
- Tình yêu trong giông tố - Chap 16: Ghen?
- Tình yêu trong giông tố - Chap 17: Tình bạn và tình yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 18: Những ký ức đau khổ quay lại
- Tình yêu trong giông tố - Chap 19: MÌnh chia tay nhau đi
- Tình yêu trong giông tố - Chap 20: Sự lo lắng của người đang yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 21: Chốn bình yên
Leave a Reply