Truyện gay: Tình yêu trong giông tố – Chap 16: Ghen?
Tác giả: Vũ Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Leng keng, leng keng. tiếng từ cái chuông gió anh mua tặng cho cậu hôm kỷ niệm yêu nhau. Phong muốn treo bên cửa sổ phòng anh vì ” sớm muộn em cũng qua sống cùng anh cần gì cho xa, vả lại mỗi lần có gió, chuông phát âm thanh anh lại nhớ em”
Đã mấy ngày từ hôm anh nổi giận, anh nhìn cái hộp xanh anh lại hơi cáu – chắc ông ta nghỉ anh vẫn thích màu đó nên gửi- nhưng anh lại nhớ nhóc của anh hơn, anh thấy áy náy khi mỗi lần gió vào chuông. ” chắc mấy ngày rồi, Phong đã hết giận dỗi” anh đoán thế nên anh lái xe qua nhà Trung. Nhưng anh chỉ gặp Trung, còn Phong ở đâu mất rồi.
– nhóc đâu hả, Trung ? Lâm hỏi.
– nhóc nói đi gặp Nam từ chiều ngoài hoa viên.
– lại là Nam, sao dạo này gặp nhiều thế. Lâm nhăn mặt.
– ha ha. Cái mặt nhăn vì ganh tỵ kìa. Ai nói không tin bạn thì tin người yêu. Trung cười khuôn mặt của Lâm.
Anh không thèm quan tâm lời Trung, gửi xe nhà Trung ra hoa viên tìm Phong. Đi một hồi, anh hơi bực lúc tìm thấy Phong và Nam đang cười đùa với nhau. Đã thế còn dẫn nhau về khu chung cư.
Đứng dưới khu chung cư Lâm nổi cáu ” có cần dẫn về nhà chứ “. Chờ càng lâu anh càng bực, anh có dự định lên trên nhưng anh để xem khi nào mới xuống.
Trong anh nhen ngọn lửa, trời bắt đầu tối mà Phong chưa xuống, anh đốt hút điếu thuốc.
Anh hút gần hết điếu thuốc anh mới thấy Phong từ từ trong chung cư đi ra.
*********
– anh Lâm, anh làm gì ở đây ?. Cậu bất an khi thấy anh đang đứng hút thuốc dựa lưng vào một gốc cây sơn trắng.
– sao, anh không được ở đây ? Giọng Lâm lạ kỳ pha chút cưng cứng.
– không, em không ý đó, em chỉ bất ngờ khi anh ở đây ?.
– em đi đâu hết chiều nay ? Anh có gọi nhưng em không bắt máy.
Phong vội móc điện thoại ra ” em xin lỗi, điện thoại hết pin rồi”.
– em nói đi em đi đâu hết chiều nay ?. Anh rít điếu thuốc mắt nhìn lên trời.
Phong cảm thấy mùi thuốc súng trong lời của Lâm nên bất an, nên trả lời thật thà thì hơn ” em đến nhà Nam chơi”
Anh quay mặt về phía cậu ” em với Nam làm gì với nhau mà giờ mới về ? Mà bận chiếc áo của Nam là sao ?” giọng anh hầm hừ.
chết cậu quên đổi lại áo. – áo em bị ướt nên mượn áo Nam mặc. Còn em ham vui nên giờ mới về.
– thật không ?. Giọng Lâm pha chút khó chịu.
– thật, mà anh theo dõi em hay sao biết áo của Nam.
Lâm không nói gì ngoài ” chúng ta về thôi”, trên đường về nhà Trung, cậu có nói, hỏi nhưng anh chỉ hút thuốc không nói hay trả lời gì.
Về nhà Trung, Lâm không ở lại thêm mà lái xe về ngay chỉ nói với cậu một câu
– Phong, anh xin lỗi về việc mấy ngày trước nổi nóng vô cớ với em. Anh về đây, tối em ngủ ngon.
Vụ hờn dỗi của cậu nhiều cỡ nào mà thấy Lâm là bị quăng đi hàng trăm, vạn dặm từ lúc nào rồi. Thay vào đó là cảm giác bất an trong lời nói của anh.
– Lâm về rồi à, mà hình như mới hút thuốc thì phải, không biết chuyện gì nữa cậu ta chỉ hút thuốc khi có việc gì đó thôi mà. Trung trong từ nhà đi ra chỉ thấy đuôi xe, ngửi thấy mùi thuốc lá.
– vậy sao ?, cũng phải cậu hiếm thấy Lâm hút thuốc nhưng trong lòng thêm lo lắng.
– ừ, mà Lâm ra hoa viên đi kiếm em từ chiều giờ mới về sao. Trung thấy là lạ nên nói.
hả, từ chiều lận sao vậy ảnh thấy mình với Nam vui đùa rồi về chung cư chỗ Nam, sao ảnh không gọi mình, ” hỏng rồi, ảnh có ghen không biết ?”. Bây giờ cậu không biết phải sao nữa hèn chi Lâm không thèm cười hay nắm tay cậu lần nào.
*********
Tất nhiên là anh cảnh sát nổi ghen rồi khi thấy người yêu chơi vui đùa với kẻ khác đã thế còn dẫn về nhà, chơi đến tối mịt mới về, sao không bực khi mặc áo kẻ khác nữa chứ, đáng lẽ bình thường trước đây là anh lên tận nơi đập luôn cái cửa ấy chứ, nhưng những người được huấn luyện lý trí luôn thắng cảm xúc như anh nên không làm vậy, hơn nữa anh không muốn sự hiểu lầm như việc đã từng xảy ra bên bờ biển. Nên anh phải hỏi cho rõ và Phong đã không nói dối anh. Anh hạ hỏa nhưng nói gì đi nữa làm sao ngọn lửa trong anh có thể bị dập ngay được, tất nhiên phải có người phải lãnh cơn ghen này rồi.
– ê Nam, cậu có gây thù kết oán gì với anh Lâm không vậy mà anh Lâm nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống thế. Đồng nghiệp hỏi Nam lúc không khí làm việc trở nên ngột ngạt.
– em đâu có biết, tự nhiên anh Lâm thế chứ em đâu có biết. Nam có hiểu đầu cua tai nheo gì đâu, tự nhiên cậu ta bị gặp phải ánh mắt lạnh xương sống của cấp trên, cậu ta chẳng hiểu mình làm sai chỗ nào.
Ngay cả Trung cũng không biết gì, Trung hỏi Lâm thì cũng anh chả thì giờ giải thích là mình đang ghen. ” cậu thôi cái nhìn băng búa đi, Nam có lỗi thì nói để nó sửa chứ nhìn kiểu này mất tình đồng đội lắm”.
—————-
Thuộc truyện: Tình yêu trong giông tố – by Vũ Long
- Tình yêu trong giông tố - Chap 2: Cuộc thi Tài Năng Đầu Bếp TRẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 3: Bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên
- Tình yêu trong giông tố - Chap 4: Những giây phút vui vẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 5: Anh độc tài đáng yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 6: Phỏng Đoán
- Tình yêu trong giông tố - Chap 7: Bức ảnh về anh cảnh sát trong mưa
- Tình yêu trong giông tố - Chap 8: Anh em Lâm và Lan
- Tình yêu trong giông tố - Chap 9: Rừng xanh lớn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 10: Lễ Hội
- Tình yêu trong giông tố - Chap 11: Giây phút lãng mạn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 12: Người bạn mới
- Tình yêu trong giông tố - Chap 13: Món quà không nên nhận
- Tình yêu trong giông tố - Chap 14: Sự nổi giận của Đại Lâm
- Tình yêu trong giông tố - Chap 15: Văn Võ Nam
- Tình yêu trong giông tố - Chap 16: Ghen?
- Tình yêu trong giông tố - Chap 17: Tình bạn và tình yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 18: Những ký ức đau khổ quay lại
- Tình yêu trong giông tố - Chap 19: MÌnh chia tay nhau đi
- Tình yêu trong giông tố - Chap 20: Sự lo lắng của người đang yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 21: Chốn bình yên
Leave a Reply