Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 27
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Không biết Thảo nói gì mà chỉ thấy ông quản lý gật gù mỉm cười nhìn về phía chỗ hắn rồi quay sang Thảo: -Ok! Gì chứ cái đó trong đây có đầy!
Thảo mỉm cười: – Hay quá! Mà anh nhớ gọi thêm cho tôi một cô gái nhé!
Ông quản lý gật đầu rồi quay lưng bước vào trong, Thảo quay người bước vào nhà vệ sinh, chỉnh trang y phục xong son lại chút môi dặm lại chút phấn Thảo nhìn mình trong gương mỉm cười: -Đêm nay anh sẽ là của em thôi anh à!
Thảo bước ra thì đã thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp da trắng bốc lửa đang uốn éo cựa quậy ôm ông giám đốc của mình nhiệt tình, vui vẻ hứng khởi ả bước lại chỗ hắn rồi tự nhiên ngồi xuống kế bên hắn ta: -Hì anh Phong sao không uống đi!
-Đúng rồi đó cậu Phong uống đi! Vô nào! Ông giám đốc tay ôm eo cô gái vui cười nâng ly rượu lên giơ trước mặt hắn
-Để em rót cho! Thảo mỉm cười rồi quay sang nhìn cô gái trước mặt, cô ta nhìn Thảo như hiểu ý luồn tay xuống phía bàn chọt chọt vào chân Thảo, nhanh như chớp Thảo lòn tay mình xuống chợp lấy thứ gì đó rồi mau chóng lợi dụng lúc hắn không để ý bỏ vào ly rượu rồi rót rượu ra, Thảo lắc lắc ly rượu rồi đưa cho hắn: -Anh Phong rượu nè!
Hắn miễn cưỡng cầm ly rượu từ tay Thảo rồi quay sang ông giám đốc trước mặt nâng cốc cùng ông ta rồi nhấp vào miệng mình mà không hề để ý đến gương mặt của Thảo lúc này đang rạng rỡ.
* Quay lại chỗ nó*
Nó bị người ngồi đằng trước xe đánh một cú bất ngờ khiến nó choạng vạng ngã xuống đất, những túi đồn nó mua rớt ngổn ngang xung quanh nó.
-Đ* má! Tao cho mày đánh nó chưa? Khánh tức giận quay sang đạp tên đàn em của mình khi thấy nó nằm sõng soài dưới đất.
-Dạ dạ em xin lỗi anh tha cho em! Tên đàn em bị đạp một cú thật đau té nhào vội vàng nói.
Khánh tức giận nhìn đàn em của mình rồi quay sang nó, thấy nó nằm im bất động Khánh hốt hoảng tiến lại gần, vừa mới cúi xuống thì
Rầm!~ Khánh ngã nhào xuống đất, nó giơ chân lên đá Khánh một cú thật đau rồi mau chóng bật dậy nhìn Khánh và tên đàn em mà quát: -Bố chúng mày ông đây có làm gì mà tụi mày quánh ông!
Nó nghiến răng tức giận rồi tiến lại về tên lúc nãy đánh mình nó giơ chân đạp hắn mãnh liệt khiến hắn đau đớn lăn qua lăn lại, nhìn thấy nó như vậy mà Khánh cảm thấy thú vị mắc cười, lồm cồm bò dậy lợi dụng lúc nó không chú ý Khánh tiến lại ôm chằm lấy nó thủ thỉ bên tai: -Cưng mạnh mẽ quá đấy!
Nó giật mình khi bị Khánh ôm sau đó tức giận dùng tay bẻ khóa tay của Khánh sau đó quật ngã Khánh về phía trước rồi dùng chân đạp mấy cú vào bụng của Khánh khiến Khánh đau đớn ôm bụng lăn qua lăn lại.
-Nhớ cho kỹ tao không có dễ bị ăn hiếp đâu! Nó tưc giận nhìn hai tên đang nằm dưới đất mà quát sau đó tiến lại nhặt đống đồ của mình rồi vội vàng bỏ chạy, mặc dù đang rất đau đớn nhưng nhìn dáng của nó và thái độ của nó lúc nãy Khanh bỗng bật cười: -Haha thật là thú vị.
*Quay lại chỗ hắn*
Hắn từ lúc uống ly rượu Thảo đưa cho bỗng thấy trong người mình nóng rực như lửa đốt, ruột gan cồn cào khó chịu đầu óc choạng vạng nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo mà khó chịu, vỗ vỗ đầu mình cho bớt tỉnh nhưng hắn càng cảm thấy đầu óc mình nhức hơn.
Nhìn hành động cùng vẻ mặt của hắn Thảo mỉm cười “cá đã dính câu” Thảo nghĩ rồi nháy mắt với cô gái phía trước mình, cô gái nhìn Thảo hiểu ý mỉm cười quay sang ông giám đốc lúc này đang say bê bết mà thủ thỉ vào tai : -Anh mệt rồi hay là để đêm nay em chăm sóc cho anh nhé!
Ông giám đốc nghe đến thế thì sung sướng ha há cười đứng dậy ôm chằm lấy cô gái mặc cho ả dẫn mình đi đâu, Thảo nhìn bóng dáng hai người khuất dần mà mỉm cười sau đó quay sang hắn
-Anh Phong về thôi! Thảo tiến lại lấy tay của hắn quàng qua vai rồi lục chìa khóa trong túi hắn rồi nói.
Hắn lúc này nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo không biết trời đất gì mặc cho Thảo dìu mình ra xe, cho hắn nằm xuống phía sau xe Thảo tươi cười ngồi về phía tay lái của hắn sau đó mau chóng lăn xe về phía khách sạn XX.
Cho hắn nằm xuống giường xong Thảo nhìn hắn không biết trời đất gì mà mỉm cười sau đó tiến lại về phía nhà tắm của khách sạn, sau khi tắm rửa xong ả bước ra tiến lại chỗ hắn ngồi xuống kế bên Thảo bắt đầu lấy những ngón tay của mình tiến về phía áo của hắn, những ngón tay thoăn thoắt bắt đầu lần mò tháo gỡ những khúc áo vướng víu trên người của hắn ra.
Bịch~ Chiếc áo sơmi bó sát cơ thể của hắn cuối cùng cũng được Thảo tháo bỏ ra và quăng xuốn nền đất, nhìn bờ ngực rắn chắn quyến rũ hòa quyện cùng các cơ bụng nhấp nhô gợi cảm của hắn mà làm cho Thảo không thể rời mắt và say mê ngắm nhìn, giơ đôi tay của mình vuốt ve cơ thể của hắn làm cho Thảo cảm thấy người mình như lửa đốt ruột gan nóng bừng một cảm giác rất khó chịu. Liếc đôi mắt đầy dục vọng của mình về phía đũng quần của hắn Thảo bắt đầu đưa bàn tay mình phiêu du về phía đó, cảm nhận được chỗ đó lúc này đang rất to lớn làm cho Thảo sung sướng hả hê trong lòng.
Đôi tay của ả thoăn thoắt tháo bỏ dây nịt của hắn sau đó là phecmơtuya và cuối cùng là chiếc quần của hắn, nhìn cơ thể tuyệt đẹp của hắn lúc này chỉ được che chắn bởi chiếc quần lót mỏng manh mà dục vọng trong Thảo càng dâng trào mạnh mẽ, đưa đôi tay vuốt ve gương mặt đang ngủ của hắn Thảo khẽ cúi đầu xuống lấy môi của mình phủ lấy đôi môi đang khép của hắn.
-Ưmmmm! Hắn khẽ rên khi bị Thảo hôn( không phải phê đâu tại ảnh bị ngộp á ).
Thảo say mê nhấm nháp đôi môi của hắn và đôi tay thì mơn trớn vuốt ve loạn xà ngầu trên cơ thể của hắn, vuốt ve chỗ đó của hắn Thảo cảm nhận được sự cương cứng đang được ngăn chặn bởi lớp vải mỏng manh, Thảo khẽ lấy hai cánh tay của mình mò về phía vành quần của hắn chuẩn bị kéo xuống thì
Nègachí chalacà… Tiếng chuông điện thoại của Thảo vang lên phá tan không gian mờ ám đang diễn ra trong phòng, Thảo giật mình sau đó bực dọc đứng dậy tiến lại về phía túi xách của mình để lấy điện thoại, nhìn vào màn hình tên người gọi Thảo chán nản tắt máy, tiếng chuông lại vang lên Thảo lại tắt cứ như vậy gần chục cuộc.
Tích tích tích~ Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên Thảo bực dọc mở ra xem thử , nhìn vào dòng chữ xuất hiện trong màn hình gương mặt Thảo từ đỏ bừng chuyển sang xám ngoắt.
Neu em khong bat may thi dung trach sao anh lai gui clip cua tui minh cho gd va bn be em xem from Huân.
Tiếng chuông điện thoại lại reo, Thảo chần chừ một hồi rồi cũng nhấc máy.
-Anh muốn gì? Thảo quát trong điện thoại.
Anh muốn em giọng người trầm ấm vang lên trong điện thoại.
-Tối nay tôi bận không rảnh! Thảo tức giận gầm gừ trong máy khi nghe giọng điệu bỡn cợt của người đàn ông.
Được vậy em cứ tiếp tục bận đi rồi mai em sẽ thấy cảnh giọng người đó đe dọa.
– Anh.. grừ rốt cuộc là anh muốn gì? Thảo nổi điên tức giận hỏi.
Anh nói rồi anh muốn em muốn thân xác em!
-Nhưng thật sự tối nay tôi bận rồi bữa khác đi! Thảo nài nỉ.
Vậy thôi anh cúp máy có chuyện gì thì đừng trách! người ấy gầm gừ đe dọa.
-Hừ thôi được thôi được tối nay thì tối nay! Thảo hoảng sợ níu kéo.
Haha phải vậy chứ em đang ở đâu anh qua đón!
-Không cần! Anh lo mà tới khách sạn XX mau phòng 303 tôi đợi! Thảo mệt mỏi.
Em làm gì mà giờ này trong khách sạn? Ngủ với thằng nào phải không? người đó tức giận gầm lên.
-Nói nhiều tới mau đi! Thảo nạt to rồi cúp máy.
Quay lại nhìn hắn đang ngủ miên man Thảo tiếc nuối lắc đầu nói: -Cưng à! Đêm nay tội anh rồi!
Cộc cộc~ Một người đàn ông áng người cao ráo, mặc quần áo bụi bặm đứng trước cửa phòng 303 gõ cửa, anh ta có nước da màu nâu đồng, gương mặt góc cạnh trông rất đẹp, đặc biệt và nổi bật nhất chính là hai cánh tay đầy trổ các vết săm khiến cho anh ta có thêm phần đáng sợ.Anh ta chính là Huân, giang hồ hay bảo kê các quán bar, người mà hắn đã gặp khi anh ta đang nhảy nhót cùng Thảo trong quán và hiện tại Huân chính là nhân tình của Thảo
Cạch~ Thảo quần chiếc khăn qua ngang người mình mở của ra, cánh cửa vừa hé là Huân đã xô mạnh cánh cửa ra khiến cho Thảo té nhào xuống đất, luồn nhanh qua cánh cửa Huân chạy vội vào trong căn phòng tìm kiếm, nhìn thấy hăn đang nằm ngủ vất vưỡng ở phía giường, trên người không một mảnh vải che thân mà Huân bỗng nóng mặt tức giận quay sang trừng mắt nhìn Thảo.
-Chưa có làm được mẹ gì đâu ở đó mà anh nhìn! Thảo bực dọc đứng dậy nhìn Huân trừng mắt.
-Em còn nói! Huân tiến lại ôm chằm lấy Thảo sau đó ghì đầu cô ả xuống mà hôn ngấu nghiến, tay của Huân thoăn thoắt giật phắt chiếc khăn trên người của Thảo xuống.
-Mày điên à? Thảo bị Huân làm cho bất ngờ bực dọc mà là lên.
-Ừ! Tao điên tình đấy! Huân nói khi nhìn thấy cơ thề trắng nõn của Thảo lồ lộ ra, sau đó đẩy ả xuống nền rồi Huân cũng mau chóng thảo bỏ những thứ vướng víu trên người mình ra sau đó nằm xuống mà nhấm nháp từng chút một trên cơ thề của Thảo.
-Ưm~ Thảo khẽ rên lên khi từng đợt khoái cảm kéo đến qu từng chỗ mà Huân lướt môi qua, hưng phấn tột đỉnh cả hai mau chóng hòa vào cơm mây mưa thoác loạn dưới nền đất mặc kệ hắn đang ngủ say sưa ở phía giường.Huân hăng say vuốt ve, hăng say đẩy còn Thảo thì nhắm mắt khẽ rên mà tận hưởng, họ dường như mặc kệ tất cả mọi thứ mà chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình.
-Hư~ Xong rồi đấy anh lo mà mau đi đi! thảo mệt mỏi lồm cồm bò dậy nói với Huân.
Huân lúc này mệt mỏi khẽ nhắm hời mắt nhìn Thảo nói sau đó kéo ả xuống nằm vào lòng mình mà nói :- Em làm gì mà vội thế? Từ từ đã nào!
-Anh lo mà mau đi đi kẻo anh ấy mà thức dậy có mà chết tôi! Thảo gắt lên đánh vào ngực Huân sau đó lồm cồm bò d65y.
-Biết rồi! Mà thằng đó là ai thế? Huân ngồi dậy khoác vội chiếc áo vào người mình sau đó mau chóng mặc mặc lại quần, đâu đó chỉnh tề nhìn hắn mà hỏi.
-Chồng tôi! Anh lo đi đi hỏi hoài! Thảo đứng dậy tiến ra mở cửa cho Huân.
-Khoan đã, em cho anh mấy chai xài đỡ coi bữa giờ đói quá! Huân càu nhàu nắm tay Thảo nải nỉ.
-Gì? Hôm bữa tôi mới đưa cho anh hai chục cơ mà! Thảo la toáng lên hất tay Huân ra mà quát.
-Nhiêu đó nhằm nhò gì! Huân nói rồi khẽ lướt mắt qua phía bàn thì thấy chiếc túi xách của Thảo, hắn mau chóng tiến lại lục túi của Thảo sau đó rút ra một xấp tiền vẩy vẩy khoe: -Anh lấy nhiêu đây nhé, thôi anh đi đây. Vừa khoe xong hắn chạy biến ra khỏi phòng trước vẻ ngơ ngẩn của Thảo.
-Thằng khốn trả tiền lại cho tao! Thảo sau khi ngu ngơ mới giật mình mà la toáng lên, nhìn bóng Huân đã khấut khỏi căn phòng Thảo bực bội khóa trái cửa lại rồi leo lên giường nằm cùng hắn, quay mặt sang nhìn hắn đang say sưa ngủ mà Thảo lấy tay chỉ chỉ vào mủi của hắn mắng yêu: -Tất cả lạ tại anh đấy !
Tèn ten tén ten ten
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá tá không gian tĩnh mịch trong căn phòng, từng tia nắng khẽ rọi vào mắt hắn khiến cho hắn khó chịu khẽ nhăn mày, mệt mỏi quờ quạng tay chân tìm kiếm điện thoại của mình.
-Alô! Hắn cất giọng khàn khàn của mình lên nói, lông mày của hắn khẽ nhíu lại khi cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ kéo đến.
Anh hả? Anh làm gì mà giờ này chưa tới công ty vậy? giọng nó la sang sảng trong điên thoại.
-Còn sớm mà anh đang ngủ? Hắn khẽ cười khi nghe giọng nó quát mình.
Gì mà sớm? Anh biết mấy giờ rồi không? Đã hơn 11g rồi đấy! Anh lo đến công ty đi trưa nay mình còn phải đi ăn cơm với đối tác đấy! nó gào lên khi nghe hắn còn ngủ.
-Cái gì? 11g? Rồi rồi anh biết rồi anh đến ngay! Hắn giật mình bật dậy khi nghe nó nói sau đó mau chóng cúp máy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh hắn khẽ nhíu mày “Quái! đây là đâu?” hắn khẽ nghĩ trong lòng khi nhìn mọi thứ xung quanh rất xa lạ không giống như trong phòng của hắn.
-Ưm~ Thảo khẽ cựa quậy ắt nhắm nghiền rên lên.
Hắn sững người khi nghe tiếng rên ấy/ ngơ ngác quay lại nhìn thì hắn há mồm mắt mở to nhìn Thảo đang ngủ say sưa trong phòng mình, đã vậy trên trên người của ả còn trần như nhộng nữa chứ!
Hoảng sợ hắn khẽ mở tấm chăn đang che chắn cho người mình nhìn vào phía trong hắn hoảng hốt giật mình la lên: -Aaaaaaaa
Thảo nghe tiếng la của hắn mà khẽ nhíu mày sau đó giật mình tỉnh dậy, giương dôi mắt ngây thơ vô tội nhìn vẻ sửng sốt của hắn mà ả hả hê trong lòng sau đó ả ngây thơ hỏi:
-Chuyện gì vậy anh?
Hắn nghe Thảo liền bực dọc trừng mắt nhìn cô ả: -Cô còn hỏi à? Chuyện gì là chuyện gì? Có phải tối qua cô đã dẫn tôi vào đây không? Hắn tức giận gào lên khi sự trong trắng của mình đã bị Thảo cướp mất.
-Hức hức anh nói vậy mà nghe được à? Chính anh là người đã dắt em vào đây em không trácj tjò thôi ở đó mà anh còn kêu gào! Huhuhuhu. Thảo lúc này sụt sùi mếu máo, mắt cô ả rơm rơm đỏ hoe nhìn hắn ra vẻ như mình đây bị hãm.
-Cô cô nói gì? Không? Không thể nào, tôi không bao giờ có hứng với cô thì làm sao mà dẫn cô vào đây được cơ chứ? Hắn trợn tròn mắt ngẩn ngơ nhìn Thảo đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
-Làm sao mà em biết cơ chứ! Chắc tại hôm qua anh say quá chứ gì em không biết đâu anh ngủ với em rồi thì phải chịu trách nhiệm cho em! Thảo gào lên nhìn hắn đang trốn tránh.
-Không không! Tôi không biết gì cả tôi không biết gì cả? Hắn hoảng loạn vội bật dậy ôm lấy đống quần áo ngổn ngang ở dưới đất sau đó chạy biến vào trong phòng tắm, Thảo nhìn vẻ hoảng hốt của hắn mà khẽ nhíu mày sau đó bật cười thích thú: Haha lẽ nào là trai tơ à? Ôi tiếc quá biết vậy tối qua ráng cày thêm chút nữa cho rồi! Thảo mỉm cười rồi tiếp tục nằm xuống ngủ.
Lấm la lấm lét mở rồi lại đóng đóng rồi lại mở cuối cùng hắn quyết định mở cửa phòng tắm mà bước ra thì thấy Thảo lúc này đang mắt nhắm nghiền, mừng như vớ được vàng hắn mau chóng chạy biến ra cửa rồi đóng rầm cửa lại sau đó mau chóng chạy xe tiến về công ty của mình, dáng hắn khuất dần Thảo lúc này mới mở mắt ra mỉm cười : -Anh tính trốn em à? Không dễ đâu cưng! Thảo cười sung sướng rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho mẹ của hắn.
Vừa thấy hắn mắt lấm la lấm lét bước vào công ty nó đã chạy nhanh ra trừng mắt quát hắn: -Anh ngủ gì mà giờ này mới dậy hả? Có phải tối qua đi đâu chơi khuya phải không?
Nghe đến chữ “Chơi khuya” hắn bỗng giật mình giơ tay lắc lắc phản đối hắn ấp úng run run nói: -Làm.. làm gì có có cơ chứ! Tại tại anh mệt quá ngủ quên thôi!
Nhìn vẻ hoảng sợ cùng với gương mặt xanh đỏ bất thường nó khẽ lo lắng giơ tay lên sờ trán của hắn quan tâm hỏi: -Anh bệnh à?
-Không không ! Anh không sao đâu khỏe rồi thôi mình vào thôi em! Hắn run run hất tay nó ra sau đó bước vội vào phòng làm việc của mình, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này mà nó chợt khẽ nhíu mày không hiểu chuyện gì cả nhưng cũng bước vào theo sau.
Nguyên một buổ trưa nhìn vẻ ấp a ấp úng của hắn trong lúc đang gặp đối tác mà nó không hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì buộc nó phải tự giải quyết trao đổi với khách hàng, sau khi buổi gặp đối tác được kết thúc nó cùng hắn lên xe bước về công ty. Vừa bước vào căn phòng nó đã đẩy hắn ngồi xuống rồi khoanh tay nghiêm mặt nhìn hắn hỏi: -Rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì?
-Anh anh làm làm gì có chuyện gì chứ? Hắn ấp úng lắc lắc đầu nói.
-Không có gì sao trông anh cứ như người mất hồn thế? Anh bị đau ở đâu à? Nó hỏi.
-Chắc chắc vậy! Mà thôi em lo làm việc đi làm gì mà lo cho anh thế! Anh không sao đâu em mau làm việc đi! Hắn đẩy nó về chỗ của nó rồi cũng mau chóng ngồi vào bàn làm việc của mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điên thoại của hắn reo lên luống ca luống cuống hắn bắt vội máy:
-Alô?
Phong hả con? Là mẹ nè giọng mẹ hắn bỗng vui mừng nói trong điện thoại.
-Có chuyện gì vậy mẹ? Hắn cảm nhận đươc sự bất thường trong giọng nói của mẹ mình.
Tối nay con rảnh không?
-Dạ có! Mà có chuyện gì hả mẹ! Hắn chợt chột da, vụ này quen quen.
Tối nay gia đình Thảo muốn mời gia đình mình gặp mặt ăn cơm để bàn chuyện hai đứa đó mà! mẹ hắn cười ha hả trong điện thoại.
-Cái gì? Gì mà gặp mặt ăn cơm,gì mà bàn chuyện hai đứa? Mẹ nói gì con không hiểu? Hắn bất an trong lòng ngơ ngác hỏi mẹ mình.
Mày khỏi giấu mẹ con ạ! Thảo nó đã nói chuyện xảy ra đêm qua của hai đứa mày cho mẹ nghe rồi! Mày cũng gớm nhờ mới đó mà đã đổ trước nó rồi! mẹ hắn vui vẻ sung sướng báo tin.
Rầm~ chiếc điện thoại trên tai hắn rơi hững hờ xuống đất , hắn sững sờ chết đứng khi nghe mẹ mình nói, nó lúc này cũng ngơ ngác không kém nhìn hắn đứng bất động như chết mà hốt hoảng chạy lại nhặt chiếc điện thoại của hắn lên.
Alo alo mày đâu rồi con? mẹ hắn sang sảng trong điện thoại.
-Anh Phong anh Phong tỉnh lại đi mẹ anh gọi kìa! Nó lay lay người hắn, hắn vẫn ngồi im bất động sững sờ mở to mắt lên.
-Alo bác ơi anh Phong bị làm sao rồi ảnh không nghe điện thoại! Nó hốt hoảng nhìn thấy biểu hiện của hắn sau đó luống cuống cầm điện thoại lên nói với mẹ hắn.
Ai thế? Nhắn với nó là cho dù có trốn cũng phải tối nay đi ăn cơm với nhà người ta đấy, đã ăn cơm trước kẻng rồi thì đừng có mà trốn tránh đấy! Tôi cúp máy đây! mẹ hắn bực dọc khi nghe nó nói sau đó quát lên rồi cúp máy.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
nam says
hay wá tg ơi.nhớ đăg truyện thường xuyên nha