Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 25
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Haha cho mày chừa cái tội ve vãn anh Phong của tao nha con! Thảo hả hê trong lòng nhìn nó bỏ chạy còn ba mẹ của hắn thì tin mình sái cổ, ả ta quay sang nói với ba hắn: -Bác bác đừng có la ảnh như thế, chắc là do ảnh tiếp xúc với Lâm lâu nên mới học cách cư xử như thế đấy! Để bữa nào con nói chuyện cho anh hiểu! Thôi giờ con về luôn cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi ạ!
-Hừm con với cái thật là bực mình! Thôi mình về luôn bà! Ba hắn tức giận rồi quay sang nói với vợ của mình, ba con người ôn ào từ từ đứng dậy bước ra về.
Thuê bao quý khách vừa gọi….
Bịch~ Hắn tức giận ném điện thoại về phía giường của mình, thật tình là nó đi đâu mà hắn gọi hoài không được, nãy nhìn mặt nó đầy nước mắt bỏ chạy mà tim hắn đau nhói trong lòng, giờ không gọi được càng khiến hắn thêm lo lắng cho nó.
-Sao? Gọi không được cho Lâm hả anh hai> Phi nhìn vẻ mặt của anh mình buồn bực mà lo lắng hỏi.
-Ừ! Hắn mệt nhọc ngồi xuống giường nói.
-Có sao không trời? Hay là để em lấy xe chạy kiếm Lâm nha! Phi đề nghị.
-Ừ ha! Thế mà anh không nghĩ ra em lấy xe chở anh đi kiếm Lâm đi ! Hắn reo lên khi nghe ý kiến của Phi
-Thôi để em đi một mình cho anh tay chân như vậy đi ra ngoài đường bụi bặm dính vào mắc công nặng thêm! Em đi một mình vừa nhanh sẵn có gì chở Lâm về luôn! Phi nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng mà không thèm nghe hắn nói, hắn ngơ ngác nhìn thằng em mình coi mình như đồ bỏ mà tức giận nhưng thôi cũng kệ vì Phi nói cũng đúng hắn theo Phi chỉ thêm vướng bận tay chân với lại nếu gặp nó đang đi bộ thì phải làm sao? Không lẽ chở 3 hắn nghĩ vậy nên cũng đành an phận ở nhà mà chờ tin tức của nó.
Rầm~ Tiếng đập bàn vang lên khiến nó đang thút thít mà cũng giật mình, ngước lên thì thấy con bạn của mình đang trợn mắt tức giận nhìn mình.
-Sao mày ngu thế ? Mày câm hả mà không biết nói lại? Má con quỷ đó mày dắt tao đi kiếm nò coi tao mà bắt được tao xé xác nó ra để rửa hận cho mày! Vy tức giận khua môi múa mép phẫn nộ dùm đứa bạn của mình.
-Híc híc mày đừng nói nữa! Nói làm tao thêm muốn trào máu, khỏi cần mày tao mà gặp con quỷ đó ở đâu là tao cũng xé xát phanh thây nó ra rồi . Nó chùi chùi mắt mình rồi nói.
-Hừmmm má biết vậy hồi trưa tao ở lại cho rồi, trời ơi lúc đó mà có tao thì chật! Vy nghiến răng tức anh ách khi nhìn thằng bạn yêu quý của mình bị hai con quỷ cái tát vào mặt mà muốn trào máu.
Nó chản nản gục đầu xuống bàn mà khóc thầm trong lòng, tại lúc trưa bị mụ già mẹ của hắn cản trở nên nó mới không dám đánh lại chứ nếu không thì con Thảo chắc lúc này cũng nát mặt với nó chứ đâu phải như bây giờ nó bị ăn hai tát rồi còn khuyến mại thêm vụi chửi nữa chứ, thật là đau lòng.
-Thôi mày đừng buồn nữa! Vy nhìn nó buồn rầu mà an ủi, xích ghế lại gần nó Vy vỗ vỗ lưng của thằng bạn mình rồi nói tiếp: -Thôi hôm nay thấy mày xui xẻo quá tao rộng lòng mời mày đi phá với tao một bữa chịu không?
-Hử? Nó ngước mặt lên nhìn con bạn mình thì thấy vẻ mặt tươi cười của Vy, nó không hiểu gì bèn hỏi: -Đi đâu?
-Cứ đi đi rồi biết! Vy kéo nó dậy sau đó tiến ra quầy tính tiền rồi lấy xe chở nó, trời lúc này đạ4 chập chựng tối Vy chở nó chạy về nhà mình lấy một ít đồ rồi lại chạy qua nhà nó.
-Mày vào trong tắm rửa đi rồi thay đồ đẹp đẹp á! Vy nói rồi đẩy nó lên lầu.
-Chi vậy? Nó ngơ ngác không hiểu gì .
-Thì mày cứ làm đi hỏi nhiều quá nhìn mày dơ dáy quá hà. Vy liếc mắt nói với nó sau đó cũng 6m đống đồ trên tay mình chạy biến vào nhà tắm ở dưới nhà của nó, nó không hiểu Vy muốn làm gì nhưng cũng an phận mà làm theo.
-Đi thôi! Vy và nó lúc từ đâu tới chân ăn xinh đẹp ăn mặc trẻ trung sành điệu bước ra khỏi nhà.
-Đi đâu vậy mày? Nó ngồi đằng sau xe cho Vy chở mà hỏi.
-Đi tới nơi giải tỏa nỗi buồn bực! Vy nói rồi phóng xe cái vụt khiến nó mất hồn mà ôm chặt, Vy chở nó lao nhanh vun vút trên thành phố sau đó dừng lại trước một quán bar nổi tiếng ở trung tâm, nó xuống xe nhìn nơi trước mặt mình mà ngơ ngác quay sang hỏi: -Mày chở tao tới đây chi vậy?
-Mày đứng đây đợi tao gửi xe đã! Nhớ đứng im đó! Vy nói rồi chạy xe mình lại bãi gửi xe, đâu đó xong xuôi Vy bước lại nắm tay nó bước vào phía trong của quán bar.
Vừa mới bước vào mà nó đã phãi nhăn mặt lấy tay kia che tai bởi không chịu nổi âm thanh chát chúa của bên trong, nó và Vy chen lấn luồn qua những cơ thể đang lắc léo điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhạc của DJ, kiếm được một chỗ ngồi gần phía DJ Vy kéo nó ngồi xuống rồi huýt sáo gọi anh phục vụ tới.
-Máy uống gì? Vy hỏi.
-Mày uống gì tao uống đó! Nó nhăn mặt lại rồi nói với Vy, thật tình đây là lần đầu nó bước vào bar nên không hơi không quen với không gian bên trong.
-Ừm vậy uống rượu với tao nha! Vy nói với nó xong quay sang anh phục vụ: -Anh cho em một chai rượu với một dĩa trái cây.
Anh phục vụ gật đầu viết rồi cúi chào nó bước vào trong, nó thì nhăn mặt bịt ti lại nhìn Vy đang say sưa ngồi nhún theo từng nhịp nhạc trong bar, “Đây mà là giải tỏa nỗi buồn sao? Nhìn giống tra tấn lỗ tai thì có?” nó nghĩ trong đầu rồi chán nản nhìn ngó không gian bên trong, đang quay qua quay lại thì nó thấy một bóng dáng rất là thân quen, mà không phải nó kẻ thù mới đúng.
-Úi trời ơi Thảo nhà ta hôm nay có chuyện gì mà sao trông vui vẻ thế! Một cô ả đang nhún nhảy nhìn Thảo vẻ mặt sung sướng điên cuồng la hét mà thắc măc hỏi.
-Ừm phải đó nha! Thảo có phải Thảo có gì vui phải không nói cho tụi mình đi! Một ả khác cũng hùa theo hỏi.
Thảo hôm nay tâm trạng phải nói rất là sung sướng hưng phấn đấy chứ,cả buổi chiều làm việc nghĩ tới cảnh buổi trưa mà ả ta cảm thấy vui vẻ . Nhìn hai đứa bạn mình thắc mắc tò mò mà vui vẻ nói: -Hì mình lúc nào mà chả vui! Thôi lo nhảy đi đừng hỏi nữa. Nói xong ả ta cùng hai đứa bạn của mình tiếp tục điên cuồng nhún nhảy.
-Vy Vy! Nó vỗ vai Vy nói.
-Gì vậy mày? Vy lúc này đang say sưa tận hưởng âm nhạc nên lắc lư nhún nhảy mà không hề chú ý tới nó nay bị nó gọi thì quay sang hỏi.
-Mày mày thử nhìn về chỗ kia coi có phải con quỷ Thảo không mày? Sao to thấy tướng tá y chang con quỷ đó! Nó kéo Vy về chỗ mình rồi giơ ngón tay chỉ về phía con ba con quỷ đang nhún nhảy
Vy nghe nó nói thì hơi giật mình sau đó cũng cố gắng mà căng mắt ra thật to nhìn về phía nó chỉ, mắt Vy càng ngày càng mở to miệng thì càng ngày càng há rộng sau đón quay sang nó vỗ vai reo lên: -Há há bữa nay tao với mày hên quá mạy! Cầu được ước thấy !
-Giờ sao mày? Nó quay sang hỏi Vy.
-Còn sao nữa! Vy đứng dậy chỉnh tề lại quần áo của mình sau đó vỗ vai nó: -Mày ngồi đâ nha tao qua đó xí. Nếu mày mà thấy mấy đứa kia bu vào hội đồng thì cũng chạy vào phụ tao nha!
-Ê mày hay là để tao cho! Nó lúc này lửa giận buổi ban trưa phừng phừng bừng cháy trong lòng nói với Vy.
-Từ từ đã! Để tao trước cho tao mấy bữa nay ngứa tay quá rồi để tao xử nó xong rồi mày vào vẫn còn kịp! Vy nói rồi đẩy nó ra, từ từ bước lại chỗ Thảo Vy vừa đi vừa lắc lắc mông mình õng ẹo như đang trêu ngươi nó.
-Á! Thảo lúc này đang hưng phấn nhảy thì cảm thấy chân của mình bị một vật cứng nhọn giẫm lên đau nhói liền la lên, trừng mắt quay lại nhìn cái người làm mình thì Thảo há hốc mồm sau đó nghiêm mặt lại hỏi: -Hừm! Mày giẫm chân tao phải không? Ả nhìn Vy nói.
-Hả? em giẫm trúng chân chị à? Ý chết vậy cho em xin lỗi! Vy giả vờ hoảng hốt cúi cúi đầu.
-Gì vậy Thảo mày bị con nhỏ này làm gì à? Mấy cô bạn của Thảo thấy Vy cúi đầu tưởng Vy sợ thì được nước làm tới tỏ vẻ hung dữ xông vào.
-Mày cố ý phải không? Thảo trừng mắt nhìn Vy ả ta biết chắc chắn Vy cố ý vì bao nhei6u người bu quanh ả Vy không giẫm mà lại chịu khó chen chúc giẫm trúng chân mình .
-Biết sao giờ? Hình như là em cố ý giẫm chân chị thì phải? Vy vênh mặt lên nhìn ba con sư tử đang gầm gừ nhìn mình.
-Mày… Thảo tức giận gầm giọng.
-Má con này ăn nói xấc xược! Cô bạn của Thảo tức giận xông vào tính giơ tay tát Thảo.
Bốp~ Vy nhanh tay hơn chụp lấy tay của cô ả rồi giơ cánh taycòn lại của mình tát một tát thật đau khiến cho cô ả té nhào xuống nền.
-Con quỷ này mày dám! Thảo và cô bạn còn lại há hốc mồm nhìn Vy đánh bạn mình sau đó tức giận toan xông vào.
-Rầm~ Vy giơ chân lên đạp cô bạn còn lại của Thảo khiến cho cô ả té nhào sau đó Vy giơ tay lên chụp lấy đầu của Thảo rồi dùng chân của mình thúc một cú vào bụng của Thảo khiến cô ả đau nhói ôm bụng.
-Ááá .Thảo ôm bụng đau nhói sau đó càm nhận mặt mình đau nhói liền giơ tay sờ mặt mình thì thấy rát rát, Vy lúc nãy vừa một tay nắm đầu của Thảo tay còn lại thì giơ lên tát một tát qua mặt khiến cho gương mặt Thảo bị móng tay sắc nhọn của Vy làm cho rỉ máu, 5 đường nét màu đỏ mới toanh hiện lên trên gương mặt của Thảo.
Hai cô bạn của Thảo lúc này lồm cồm bò dậy thấy cảnh Vy đánh bạn mình thì tức giận toan xông vào, nó nhìn thấy thế liền lập tức chạy lại ôm xô hai cô bạn của ả ra khiến cho cả hai té nhào, lấy hai chân của mình giẫm lên bụng không chế hai cô bạn của Thảo nó quay sang Vy nói: -Mày nhanh lên coi cho tao còn trả thù!
Vy lúc này một tay nắm đầu một tay tát tới tấp khiến cho Thảo choáng váng mà không làm gì được chỉ biết đau đớn chịu đòn, hả hê trong lòng Vy buông Thảo ra rồi tiến lại chỗ nó, nó vừa bước chân ra thì hai cô bạn của Thảo liền bật dậy tính lao lại nó.
Bốp bốp~ Vy hai tay tát vào hai mặt của hai người bạn Thảo sau đó quát: -Chúng mày còn nhiều chuyện là coi chừng ăn đòn!
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Vy mà hai cô bạn của Thảo hoảng sợ chỉ biết ôm mặt mà cúi đầu không dám nhúc nhích gì, mọi người lúc này bu đông về phía của nó và Vy hơn gương mặt ai cũng say sưa nhìn Vy như trầm trồ khen thưởng bởi tài nghệ đánh nhau của cô nàng,
Nó lúc này tiến lại chỗ Thảo đang nằm sõng soài dưới đấtt, nắm tóc Thảo lên nó vung tay tát hai tát vào mặt cô ả một cái thật đau khiến ả ta la ré lên.
-Hai tát này tao trả thù vụ hồi trưa nha mạy! Tao cũng muốn quánh mày nữa nhưng mà bạn tao đã giành rồi nên tao tha cho mày đó con quỷ! Mày mà còn lặp lại việc giống hồi trưa là coi chừng tao! Nó quát vào mặt Thảo xong rồi buông tóc cô ả ra, Vy tiến lại chỗ nó nắm tay của nó kéo đi, Vy và nó đi đến đâu đều được mọi người trong bar ngước mắt nhìn, nó không nói gì chỉ im lặng còn Vy thì sung sướng cười tươi vì đã hả dạ trong lòng.
-Về thôi mạy! Hôm nay vui quá! Vy chạy xe ra chỗ nó đứng rồi réo.
-Ừm công nhận vui thật! Nó tươi cười cài nón bảo hiển xong xuôi rồi leo lên xe Vy, Vy rồ ga làm chiếc xe lăn bánh lao nhanh trên đường , đường phố nhộn nhịp như góp vui thêm cho nó với Vy bởi hiện tại tâm trạng của cả hai đang rất là sung sướng hưng phấn vì đã thù được vụ hồi trưa cho nó.
Tèn tén ten ten ten
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên làm hắn đang mơ hồ suy nghĩ bỗng giật mình, vội vàng chạy lại phía đầu giường cầm điện thoại lên hắn lật đật nghe máy.
-Alô! Lâm hả em. Giọng hắn mừng rơn vì tưởng nó gọi cho mình.
Em Phi lận anh hai ơi! Em kiếm khắp nơi rồi với lại tới nhà Lâm luôn mà không thấy đâu cả! giọng Phi mệt nhọc nói gấp.
-Sao? Không có hả em đã kiếm kỹ chưa? Hắn lo lắng sốt ruột truy vấn.
Dạ rồi ! Hay là để em chạy lại nhà Lâm lần nữa nha anh hai Phi cũng lo lắng bất an nói với hắn.
-Ừm em mau chạy lại nhà Lâm đi, nhanh nhanh nha có gì gọi liền cho anh đó! Hắn chán nản mệt mỏi nói rồi cúp máy.
-Haizz Lâm ơi em đang ở đâu vậy mau gọi lại cho anh đi anh lo lắng cho em lắm đó! Hắn mệt mỏi thả người xuống giường của mình rồi tự nói.
-Hắt xì~ Nó ngồi sau xe Vy cảm thấy hình như ai nhắc mình thì phải, khẽ lấy tay dụi dụi mũi mình nó hỏi Vy.
-Ê nãy mày quánh con Thảo có sao không mày? Sao lúc cuối tao nhìn nó thãm quá mạy?
-Xời mày lo xa quá ! Nhiêu đó nhằm nhò gì với con đó mà sao bữa nay mày nhát quá vậy lúc trước mày còn ghê hơn tao mà! Vy ngạc nhiên quay đầu lại hỏi nó.
-Thì thì lúc trước khác, con quỷ đó tao thấy nó cũng không vừa đâu mạy! Tao sợ nó không bỏ qua cho mình đâu! Nó lo lắng siết tay ôm chặt eo Vy nói.
-Mày yên tâm nó mà muốn động tới mày trước tiên phải bước qua xác tao! Mà thôi gần tới nhà mày rồi kìa! Vy nói
-Ừ chẳng qua là tao hơi lo thôi! Nó nói rồi nhìn về phía trước bỗng hai mắt của nó mở to ra khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước nhà nó trong màn đêm tối, nó cố căng mắt to ra cho nhìn rõ sau đó lay lay Vy.
-Ê mạy hình như có ai đứng ở trước cổng nhà tao kià!
-Đâu! Vy nói rồi cũng nhìn về phía xa xa sau đó quay lại nói với nó: -Y mày đúng rồi có người trước nhà mày kìa!
-Ai vậy cà? Nó ngạc nhiên.
-Tụi mình chạy lại xem! Vy nói rồi rồ ga thật nhanh tiến lại chỗ đó.
-Ủa Phi sao lại ở đây? Nó ngạc nhiên Phi đứng trước nhà mình, hình như là đứng rất lâu rồi trông Phi lúc này rất lạnh.
-Lâm Lâm về rồi hả làm tôi kiếm Lâm từ chiều giờ! Phi mừng rỡ khi thấy nó.
-Kiếm tôi chi? Mà thôi vô nhà nói ngoài đây lạnh lắm! Nó nói rồi tiến lại mở cổng quay sang hỏi Vy: -Mày ngủ lại luôn nha!
-Ừ! Vy nói rồi chạy xe mình vào trong nhà nó, Phi cũng từ từ dắt xe mình vào.
-Nè Phi uống đi! Nó bưng ra một ly cà phê nóng hổi đưa cho Phi, Phi nhận lấy rồi uống một ngụm sau đó nói:
-Lâm đi đâu chiều giờ mà anh tôi gọi không bắt máy làm anh tôi lo muốn chết!
-Ơ ơ tôi xin lỗi điện thoại tôi hết pin! Nó cúi đầu hối lỗi.
-Mà thôi Lâm về là mừng rồi để tôi về nói lại anh tôi! Phi đứng dậy.
-Ơ Phi về hả sao không ở lại luôn cũng trễ rồi! Nó nhìn đồng hồ rồi nói.
-Thôi tôi về nói cho anh tôi biết để anh khỏi lo! Phi từ chối rồi bước ra khỏi nhà .
-Tao không biết mày có gì đẹp mà anh Phong lại mê cơ chứ? Vy từ nhà tắm bước ra nói với nó.
-Cũng hơn mày! Nó bực dọc khi nghe Vy nói.
-Thằng chó! Vy la lên
-Thôi ngủ khuya rồi! Nó chạy toáng lên phòng khi thấy Vy nổi giận.
*Tại quán bar*
-Úi úi nhẹ nhẹ thôi! Thảo la lên khi bạn mình lấy đá chườm vết thương.
-Mình xin lỗi! Bạn cô ả cuống quýt nói.
-Máa mà hai đứa nãy là ai vậy ? Cô ả khác la lên.
-Kẻ thù! Thảo gầm gừ trong miệng rồi nói tiếp: -Thù này tao phải trả!
-Thảo tính làm gì? Mình quánh đâu có lại? Hai cô bạn Thảo ngạc nhiên hỏi.
-Mình đánh không lại nhưng xã hội đen thì dư sức! Thảo nói
-Hả??
Sáng nay nó bước tới công ty với tâm trạng mệt mỏi và lo lắng, mệt mỏi là vì nó chưa ngủ đủ giấc tối hôm qua nó và Vy hai đứa tâm sự suốt nguyên một đêm tới gần 3g sáng mới chịu ngủ, còn lo lắng là vì nó sợ hôm nay gặp hắn nó không biết nói gì cả nguyên một ngày hôm qua nó cố tình tắt máy nhưng lại nói dối là điện thoại hết pin với Phi, nó muốn làm vậy là để cho hắn lo lắng “mẹ làm con chịu” nó nghĩ khi muốn chọc tức hắn bởi ai biểu mẹ hắn tát nó làm gì.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply