Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 23
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Tại tao kêu hoài mày không dậy nên buộc tao phải làm thê! Nó cười hòa nhìn Vy đang cáu giận.
-Móa mày kêu đàng hoàng không được à làm tao té cái đau điếng.Vy cầm tắm chăn trên tay mình quất tới tấp vào nó.
-Haha thôi được rồi tao xin lỗi thôi vào trong kia rửa mặt rồi ra ăn sáng! Nó giơ tay đỡ rồi giật lấy tấm chăn trên tay Vy. Vy trừng mắt nhìn nó lần cuối rồi mới hất tóc quay đầu bước vào nhà tắm vừa đi vừa la sang sảng: -Lần sau đừng hòng mà tao tha nha con!
Nó bước vào phòng hắn, nhìn vẻ mặt lúc ngủ đang nhăn nhó lại vì đau của hắn mà nó thấy xót/ nó tiến lại kéo tấm chăn ra khỏi người hắn sau đó lay lay hắn: -Anh ơi dậy đi sáng rồi!
-Ưmm~ Hắn nhăn nhó rên lên.
-Anh ơi dậy mau! Nó nhẫn nhịn kêu réo hắn.
-Ưmmmmm~ Hắn lại nhăn nhó kêu lên sau đó vùi đầu vào gối mà ngủ.
Máu điên dâng trào bực dọc vì phải vừa hầu hạ nấu bữa sáng nay phải còn kêu réo hai con heo lười dậy nó bực giọng quát to lên khiến hắn hoảng hồn giật mình: -GIỜ CÓ DẬY KHÔNG HẢ????
Hắn đang ngon say giấc nồng thì bị một âm thanh chói tai vang lên inh ỏi khiến cho ba hồn chín vía nhập lại xác mà giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thấy nó hai tay chống nạnh đang trừng mắt nhìn mình mà hoảng sơ: -Emm em làm gì mà la thế???
-Dậy rửa mặt ăn sáng! Nó quát lên mặt hắn rồi quay người bước ra khỏi phòng kèm theo câu nói : -Nhanh lên! Đừng để em phải đợi đó.
Nhìn thấy nó tức giận mà hắn không hiểu tại sao nhưng cũng hoảng sợ mà cuống quýt bước xuống giường vào nhà tắm để vệ sinh cá nhận, xong xuôi tất cả hắn từ từ bước xuống lầu thì thấy nó và Vy đã ngồi ở bàn ăn chờ mình từ bao giờ.
-Anh ngủ ở trên luôn à? Nó bực dọc hỏi hắn
-Mắt mày mù à, không thấy anh tay chân bị vậy sao mà xuống nhanh được. Vy quay sang mắng nó.
-Đúng đúng rồi tay chân anh đau quá nên anh phải đi chậm. Hắn nghe Vy cứu đỡ mình thì vội gật đầu lia lịa.
-Hừ~ Nó thở mạnh rồi đứng ậy vào nhà bếp sau đó bưng ra bát cháo mới múc nóng hổi đặt lên bàn nói với hắn: -Anh ăn đi cho nóng.
Nhìn bát cháo dưới bàn ăn nó nấu cho mình mà hắn cảm động ngước mắt lên tính nói với nó thì nó quát hắn lại: -Ăn đi nhìn cái gì!!!
Nghe giọng ca vàng oanh của nó mà hắn run sợ cuống quýt lấy muỗng múc cháo lia lịa : -Aaaa nóng quá~ Hắn la lên khi cho muỗng cháo vào miệng mình
Cốp~
Nó cầm đôi đũa kí vào đầu hắn sau đó quát: Có ai dành đâu mà anh ăn vợi thế hả?
-Thằng này mày ác vừa vừa thôi thấy anh tay chân bị thương không thương tình mà đúc ở đó mà còn bạo hành ảnh, gặp tao mà là ảnh nãy giờ cái xác mày không còn nguyên rồi! Vy vừa ăn ngấu nghiến vừa trừng mắt nhồm nhoàm nhai nói với nó.
Nó bực dọc khi nghe Vy mắng sau đó quay sang nhìn hắn, hắn run sợ khi thấy nó đang trừng mắt nhìn mình vội cúi đầu xuống tính múc một muỗng khác thì nò bỗng tiến lại gần chỗ hắn giật cái muỗn trên tay của hắn, hắn tưởng nó đánh mình vội nhắm tịt mắt lại hoảng sợ.
1 giây 2 giây 3 giây.
Sao yên tĩnh thế? hắn nghĩ trong lòng vội mở mắt ra ập vào mắt hắn lúc này là hình ảnh nó đang cầm muỗng cháo nóng hổi phù mõ lên thổi.
-Há miệng ra! Nó giơ muỗng cháo lên trước mặt hắn.
-Em em làm gì vậy anh tự ăn được mà. Hắn hoảng sợ.
-Hả ra nói nhiều quá ! Nó trừng mắt quát hắn, hắn run sợ vội há miệng ra cho nó đút muỗng cháo vào miệng mình.
-Đù! Tình cảm dữ mày làm như ảnh bị què không bằng ở đó mà đút . Vy tiếp tục ca bài ca nguyền rủa của mình.
-Mày có tin mày nói câu nữa tao cho mày ăn cháo trừ cơm giống ảnh luôn không. Nó bực dọc quay sang quát Vy nãy giờ nó bị Vy la mà nhẫn nhịn rồi thấy Vy được nước làm tới nên nó quát lên.
Vy nghe nó nói hoảng sợ cúi đầu cắm đầu cắm cổ mà ăn không dám hó hé gì, bữa ăn của hai đứa trẻ to đầu diễn ra dưới sự bạo hành của ông bảo mẫu đáng sợ là nó và hai đứa trẻ đó là Vy và hắn chỉ biết lo ăn mà không dám phản bác gì.
-Anh hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi để em lên công ty xin phép cho em rồi nói với phó phòng cho anh luôn. Nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho ăn thì bưng nước ra cho hắn uống sau đó nói.
-Ư khỏi cần để anh gọi điện là cho em với anh là được rồi đâu cần đi lại chi cho bất tiện. Hắn đón lấy cốc nước của nó mà nói.
-Thôi khỏi để em đi nói với lại còn chở Vy về còn phải mua đồ nấu ăn nữa một công 3 chuyện luôn.
-Ừm thôi sao cũng được mà em đi nhanh nhanh nha! Anh nhớ đó! Hắn uống một ngụm nước rồi cất giọng buông ra những câu sến lụa.
Phụt~
Vy đang uống nước nghe câu nói của hắn mà phun sạch ra, ho lấy ho để nhìn hắn và nó mà ghen tị muốn ói, nó trừng mắt nhìn hắn sau đó quay sang vỗ lưng cho Vy: -Mày uống nhanh đi để tao chở mày về sẵn cho tao mượn xe mày luôn.
-Sao không đi xe anh đi để Vy về một mình! Hắn hỏi.
-Xe anh trầy xước hết rồi chạy gì nữa?
-Ủa vậy hả? Vậy để lát anh kêu Phi qua chạy ra tiệm sửa.
-Ừm thôi anh ở nhà nha em với Vy đi đây lát em về. Nó đứng dậy rồi vỗ vai Vy, Vy cũng đứng dậy rồi cúi chào hắn: -Em về nha anh Phong!
-Ừm cảm ơn em nha Vy tại anh mà làm phiền em! Hắn cúi đầu hối lỗi nói.
-Dạ không sao đâu anh em quỡn lắm ! Vy cười rồi kéo nó bước ra cửa.
-Đi nhanh nha em anh đợi. Hắn nói với theo nó với Vy.
Nó chở Vy về nhà của Vy sau đó chạy vòng về công ty để xin phép cho nó cũng như nói với phó phòng chuyện của hắn, ông phó phòng nghe xong liền cho nó nghỉ thả ga còn dặn dò nó nào là phải chăm sóc giám đốc thật tốt chừng nào giám đốc khỏe hẳn hãy báo tin cho ổng rồi gửi lời hỏi thăm pla pla pla nó nghe mà muốn mệt.
Nó mệt nhọc xách từng túi đồ to lớn mua ở chợ mà lết từng bước vào nhà của hắn, vừa mở cửa ra đã thấy Phi đang ngồi ở sô pha xem tivi còn hắn thì không thấy đâu, buông những túi đồ xuống nó mệt nhọc hỏi: -Phi hả?
-Ủa Lâm? Lâm về rồi à? Phi nghe tiếng người gọi mình thì quay lại thấy nó đang ngồi chồm hổm thở gấp liền chạy lại chỗ nó.
-Anh cậu đâu rồi? Nó quệt mồ hôi trên mặt mình hỏi tiếp.
-Ảnh ngủ rồi, nãy tôi mới cho ảnh uống thuốc với rửa vết thương xong. Phi vuốt vuốt lưng nó nói rồi hỏi tiếp: -Mà ảnh bị gì mà té xe vậy Lâm biết không?
-À à thì ai biết. Nó lấp lửng không dám nói là do mình nó sợ Phi sẽ quánh mình bầm dập khi làm cho ông anh yêu quý của Phi bị vậy, nó nói tiếp: -Mà thôi cậu bưng đống đồ này phụ tôi đem vào nhà bếp đi tôi ngồi nghỉ xíu mệt quá! Nó đứng dậy tiến lại cái ghế sô pha ngồi.
-Ừm Lâm nghỉ đi để tôi làm cho.! Phi ôm đống đồ khệ nệ bưng vào nhà bếp.
-Làm hết? Vậy cậu nấu đồ ăn luôn nha. Nó vui mừng giao trách nhiệm cho Phi.
-Biết rồi Lâm khỏi lo . Lo mà nghỉ đi. Phi nói vọng ra.
Nó mừng rỡ nghe Phi nói , mệt nhọc vì phải thức khuya dậy sớm nó nằm xuống sô pha mà nghỉ ngơi, máy lạnh phả từng hơi lạnh vào khiến nó dễ chịu nhắm tịt hai mắt lại nó dần dần chìm vào giấc ngủ.
-Dạ thưa chị giám đốc hôm nay không có đi làm ạ ! Cô thư ký cúi đầu nói với cô gái xinh đẹp trước mặt.
-Cô nói cái gì? Ảnh không đi làm? Thảo quát to đập bàn cái rầm, Thảo đã canh giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của mình chạy qua công ty hắn để làm cho rõ vụ tối qua hắn dám bỏ cô ả chạy theo người khác nay nghe không có hắn thì bực dọc quát to.
-Dạ dạ đúng ạ. Cô thư ký run sợ trước sự dữ tợn của Thảo.
-Sao ảnh không đi làm cô có biết không? Thảo hỏi.
-Dạ dạ giám đốc bị bệnh ạ. Cô thư ký thuật lại cho Thảo.
-Bệnh ? Bệnh gì? Nặng lắm không? Thảo hoảng hốt chồm lại gần cô thứ ký hỏi.
Cô thư ký giật mình khi thấy Thảo chồm lại người mình vội né ra, sau đó cúi đầu nói: -Dạ dạ em không biết có gì chị qua nhà của giám đốc đấy!
-Hừm~ Thôi được ! Thảo hất tóc quay đầu lại sau đó chỉnh tề lại quần áo trên người mình, đeo đôi kính râm xong Thảo õng ẹo bước từng bước catwalk ra khỏi công ty trước những con mắt sững sờ của mọi người để sang nhà hắn.
-Lâm Lâm ơi dậy đi trưa rồi! Phi lại gần nó lay lay vai nó gọi dậy.
-Ưmm ! Nó giật mình mở mắt khi nghe có tiếng gọi mình thì thấy Phi ở trước mặt đang đeo tạp dề nhìn nó.
-Có chuyện gì hả? Nó hỏi.
-Dậy ăn cơm nè trưa rồi! Mau đi anh em tôi đợi. Phi cười nhìn nó.
-Hả? Trưa rồi. Nó giật mình ngồi dậy sau đó luống cuống chạy biến vào nhà tắm ” Thật là xấu hổ mà sao mình có thể ngủ ngon ơ mà không chăm sóc ảnh cơ chứ” nó hối lỗi nghĩ trong lòng.
-Em lại đây ngồi nè! Hắn nói với nó.
Nó bước ra xấu hổ cúi đầu bước lại bàn ăn ngồi xuống theo chỗ hắn chỉ, nhìn bàn ăn rực rỡ đầy đủ màu sắc thơm ngon mà nó say mê, không hề khách khí nó liền cầm chén đũa lên ăn.
-Em ăn nhanh đi rồi còn đút cho anh ăn! Hắn mỉm cười nhìn nó ăn rồi nói.
-Hả? Ừ ừ anh đợi em xíu. Nó nghe hắn nói thì gật đầu lia lịa.
-Lâm ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn giờ. Phi bưng chén đũa lên ăn nhìn nó mỉm cười.
-Hì tôi tôi không sao. Nó ngại ngùng.
-Ờ Phi lát chiều em chạy xe anh ra hãng sửa lại dùm anh nha. Hắn chống cằm nhìn nó và Phi ăn nói.
-Dạ? À được để chiêu em đem đi sửa cho. Mà nè anh bị sao mà chạy té vậy? Phi hỏi
Hắn nghe Phi hỏi liền quay mặt sang nhìn nó thấy nó cúi đầu xuống cặm cụi ăn mà hắn khẽ cười trong lòng sau đó lắc lắc đầu nói: -À tại trời tối anh không thấy đường vấp té á mà.
-Trời! Phi la lên khi nghe hắn nói : -Ủa mà anh đâu có cận đâu mà chạy xe té không lẽ đường tối lắm hả anh?
-Ừ tối lắm! Hắn gật đầu mỉm cười.
-Ở đâu mà tối vậy anh để mai mốt em nói ba bỏ tiền ra lấp đèn đầy khu đó cho nó sáng Phi thản nhiên nói.
Nó muốn phụt cơm ra khi nghe Phi nói, thật là biết khoe của mà con đường đó nó vừa dài vừa rộng muốn lấp đầy đường chắc cũng phải bộn tiền có cần phí thế không? Sao không lấy tiền đó cho nó đi? Nó vừa ăn vừa nghĩ.
Tíng toong tíng toong.Tiếng chuông cửa vang lên.
-Ủa ai vậy cà? Phi hỏi.
-Em ra mở cửa đi Phi? Hắn sai Phi.
-Thôi Phi ngồi ăn đi để tôi ra mở cho. Nó buông đũa xuống nói rồi bước ra khõi bàn ăn tiến lại phía cửa nhà.
-Cho hỏi hai bác kiếm ai? Nó mở cửa ra thì thấy một đôi nam nữ trung niên đứng trước cửa, người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn vẫn con phong độ còn người phụ nữ thì toát ra vẻ phong thái cao sang xinh đẹp quý phái.
-Ơ cậu là ai sao lại ở trong nhà con tôi? Người phụ nữ ngơ ngác hỏi khi thấy một chàng thanh niên lạ mặt ở trong nhà của con mình.
Chết! Không lẽ là ba mẹ của ảnh? nó bối rối chột dạ khi nghe người phụ nữa hỏi liền cúi đầu nói:
-Hai bác có phải là ba mẹ của giám đốc không ạ?
-Ừm! Nghe nói con tôi bị té xe phải không? Nó có sao không? Người đàn ông gật đầu rồi hỏi nó.
-Dạ dạ giám đốc đang ăn cơm ở trong mời hai bác vào! Nó cúi đầu nói xong né người qua cho hai người.
-Ai vậy Lâm làm gì mà lâu thế? Phi bước ra nói với nó nhìn thấy ba mẹ mình thì ngạc nhiên la lên : -Ủa ba mẹ sao ba mẹ tới đây? Phi đứng như trời trồng trước cửa nhìn ba mẹ mình mà hoảng sợ.
-Anh hay quá ha dám giấu cả hai ông bà già này việc của anh trai anh! Mẹ hắn tiến lại cốc đầu Phi sau đó bước vào phòng ăn, ba của hắn thì nhìn nó chằm chằm không nói gì.khiến nó run sợ cúi đầu, quay sang trừng mắt với Phi xong ba.hắn mới bước theo vào.
-Ơ ba mẹ? Hắn ngạc nhiên.khi thấy ba mẹ mình lù lù bước vào phòng ăn, mẹ hắn chạy lại nắm tay nắm chân hắn lo lắn hỏi:
-Ôi trời ơi con tôi! Con bị sao thế hả bị gì mà tay chân mặt mũi bầm dập trầy xước như thế này? Vừa nói bà vừa nắn nắn xoa xoa các vết thương của hắn.
-Ui ui đau đau con mẹ! Hắn giật mình la lên khi bị mẹ mình đụng trúng các vết thương.
-Con bị sao thế? Sao mà ra nông nổi này sao ba nghe Thảo nói con bệnh mà? Ba hắn ngồi đối diện lo lắng hỏi.
-Con bị té xe! Mà sao ba mẹ biết mà tới?
-Cha anh! Thảo nó nói anh bị bệnh không đi làm nên tôi với ba anh mới tới, tưởng anh bị bệnh gì ai dè té xe để cho mình mẩy bị thương như thế này! Mẹ hắn cốc đầu hắn xót ruột lo lắng quở mắng.
Sao cô ả biết ta? hắn nghĩ thầm trong lòng sau đó vỗ lưng mẹ mình an ủi: -Con không sao đâu chỉ bị thương ngoài da thôi à mẹ đừng lo!
-Hứ không nhờ Thảo nó nói thì anh tính giấu tôi tới bao giờ? Mẹ hắn liếc hắn quở trách.
-Rồi con có sao không khám bác sĩ nói sao? Ba hắn hỏi.
-Dạ không sao chỉ bị trầy xơ xơ ít bữa lại lành thôi ạ! Hắn mệt mỏi trả lời khi bị ba mẹ mình tra khảo.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply