Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 18
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Không nói thì đừng có mà nói chuyện với ông đây nhé! Nó tức giận quát lên.
Biết nó đã giận hắn bèn cười cười sau đó giở giọng ôn hòa nói: – Hì giận rồi à! Thôi được rồi nói thì nói xem tử coi anh có ngu không nhe!
Nói xong hắn bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho nó, xong xuôi tưởng đâu nó sẽ cảm động vì mình đã cứu nó ai dè nó nghe hắn kể xong liền tức giận quát lên:
-Ngu như bò vậy mà cũng để cho tụi nó dụ. Em mà bị tai nạn thì đã lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho anh rồi cần gì mà nhờ người cứu với giúp hả? Sao anh đần thế! Nó mắng hắn té tát.
Hắn đần mặt khi nghe nó chửi mình tính phản bác nhưng nghĩ lại cũng đúng nếu nó mà bị gì thì đã gọi cho hắn rồi cần gì mà nhờ gọi kia chứ.”Thiệt là ngu quá mà” hắn tự chửi mình rồi nhìn nó mếu máo:
-Nhưng tại lúc đó người ta lo cho em mà! Ai biết đâu chứ?
Mặc dù rất tức giận nhưng kể ra thì hắn cũng lo cho mình nên mới bị dụ nên nó thôi kiềm máu khùng xuống sau đó quay sang nhìn hắn nói: – Thôi được rồi nghỉ ngơi đi đợi em truyền xong em xuống căng tin mua đồ ăn cho em với anh!
Hắn nghe nó hết giận nói chuyện với mình bèn mỉm cười gật gật đầu: – Hì biết rồi ! Tuân lệnh vợ yêu!!!!
Nó ngu ngơ khi nghe hắn gọi mình là vợ đã vậy còn vợ yêu mới ghê liền tức giận nhìn hắn rồi quát lên:
-Ai cưới gì người mà vơ với con hả? Bị tụi nó đánh giờ ấm đầu luôn à!
Hắn nhìn gương mặt bừng bừng đỏ do xấu hổ của nó mà khẽ cười liền tiếo tục trêu : -Phải không muốn không? Sao nhìn vẻ mặt của em như là khoái lắm mà giả bộ thế!
Nghe hắn nói mà máu khùng lúc này của nó sôi trào bùng nổ lên nó giương ánh mắt hình viên đạn nhìn nó rồi nhìn sang phía chai truyền dịch của mình thấy còn một ít nghĩ suy một hồi nó rút cây kim trên tay nó ra rồi tức giận lao qua hắn.
-Này này! Làm gì thế sao lại rút ra chưa hết mà! Hắn thấy nó lao qua bèn la lên
-Tức quá rồi không chờ được nữa! Grừ nói ai khoái muốn chết hả? Nó lao lại vịnh áo hắn quát lên.
-Hì hì anh anh xin lỗi em tha cho anh! Anh mới khỏi bệnh mong em thứ tha lỗi lầm nông nỗi! Hắn lúc này mới thấu hiểu được cái câu cái miệng hại cái thân nhìn nó tức giận mà hắn phát hoảng tay chân run cầm cập.
-Grừ ! Nó tức giận gầm lên sau đó nghĩ lại thấy hắn mới khỏi bèn nhịn nhục tha thứ đợi vài bữa rồi tính”Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” nó nghĩ rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh giường hắn.
-Anh lo mà cầu cho mình lâu khỏi đi không thôi đừng trách vì sao biển xanh lại mặn nha!
Nghe nó đe dọa mà hắn run cầm cập, đang tính tìm cách năn nỉ thì
Rầm
Tiếng mở đóng cửa mạnh vang lên làm nó và hắn giật mình nhìn ra thì thấy Phi như ma đuổi luống cuống chạy vào mặt mày tái mét ngồii xổm xuống nền thở gấp.
-Có chuyện gì vậy? Hắn và nó đồng thanh hỏi
-Hơ hơ hơ! Phi nói không nên lời chỉ lo thở gấp điều hòa không khí trong lồng ngực mình sau đó ngẩng gương mặt đỏ bừng do chạy gấp lên nhìn hắn với nó nói.
-Dạ dạ không có gì! Chỉ là hơi bất ngờ!
-Hả??? Bất ngờ ? Bất ngờ cái gì? Nó ngạc nhiên hỏi.
-Thôi không có gì thì tốt rồi! Hắn không tò mò hớ hững đáp.
Lúc này Quang vừa đuổi theo kịp Phi cũng chạy vào nhìn thấy nó ngồi gần kề hắn rồi thấy Phi ngồi xổm trên nền nhà mệt nhọc thở mà lòng thôi không buồn man mác, ngượng ngùng xấu hổ Quang lãng sang chuyện khác nhìn hắn với nó hỏi:
-Hai người tỉnh rồi à!
-À à ừ! Mà có chuyện gì vậy Quang? Nó gật đầu rồi hỏi.
quang tính mở miệng nói thì bắt gặp ánh mắt giết người của Phi đang trừng nhìn mình liền cứng họng sau đó lắc lắc đầu:
-À à không có gì!
-Không có gì sao cả hai chạy gấp như ma đuổi thế! Nó máu tò mò càng dâng trào khi không nhận được câu trả lời của Quang.
-À à ờ. Quang ấp úng
-À tại do tôi với anh ta chơi bắt dí. Phi vội nói ra đáp án rồi mới cắn lưỡi mình khi đã nói ra.
-Hả? Lúc này không những nó mà hắn cũng la lên khi nghe Phi nói.
-Gì mà bắt dí! Hai người tưởng mình còn cởi truồng tắm mưa hay sao hả? Hắn la lên.
-Hai người có sao không vậy? Nó cũng bàng hoàng .
Phi và Quang xấu hổ khi nghe cả hai người trước mặt la trách, Phi giương ánh mắt quay sang nhìn Quang gầm trong miệng nghiến ra từng chữ đủ cho Quang nghe:-Tất cả là do anh không đấy! Ra ngoài với tôi mau!
Quang thấy Phi tức giận nhìn mình mà hoảng sợ sau đó liền cười ha hả: -Đúng rồi đúng rồi chúng tôi đang chơi bắt dí! Thôi mình ra ngoài chơi tiếp đi Phi! Nói xong Quang kéo tay Phi ra ngoài.
Nó và hắn nhìn Quang với Phi nắm tay thân mật ra ngoài mà bàng hoàng sau đó cả hai quay nhìn nhau một hồi lâu rồi thốt lên: -Hình như cả hai có vấn đề!!!
Quang kéo tay Phi ra ngoài ban công, Phi tức giận giật phắt tay mình ra khỏi tay Quang sau đó hỏi Quang:
-Này anh có bị làm sao không hả? Sao lại nói yêu với đượng với tôi hả?
-Chắc là em không tin khi nghe tôi nói là tôi đã yêu em đúng không? Nhưng em cứ đợi tôi sẽ cho em thấy là tôi yêu em là thật chứ không phải đùa giỡn gì.Em hãy chờ !
Nghe Quang nói mà Phi ngơ ngác bao nhiêu căm giận lúc nãy đã trôi theo những lời Quang thốt ra, không biết nói gì Phi chỉ im lặng nhìn Quang sau đó hờ hững quay mặt nhìn phía ngoài đường rồi nói:
-Không lẽ anh cũng như tôi???
Quang thấy Phi đã dịu lại rồi hõi mình thì lòng đầy dễ chịu sau đó cũng quay mặt lại phía ban công rồi nói tiếp:
-Phải tôi cũng như em, như anh em, như Lâm tôi là Gay!!!
Nghe những lời Quang nói mà Phi cảm thấy bất ngờ sau đó chuyển sang hơi vui vui Phi hơi khẽ cười : -Không ngờ thế gian này lại nhiều người đồng tính như vậy? Trong đó có chúng ta nhưng không biết xã hội có chấp nhận hay không khi chúng ta công khai đây.Nhất là gia đình tôi chỉ có hai anh em tôi, giờ anh tôi đã vậy tôi cũng không đành lòng làm ba ẹ tôi thêm buồn rầu. Phi buồn rầu khi nghĩ tới ba mẹ mình biết tin hai đứa con trai độc nhất vô nhị của mình nói mình là người đồng tính.
-Em cứ sống thật với giới tính của mình, cứ tự tin mà tìm cho mình yêu thương mà mình muốn rồi cha mẹ em cũng sẽ hiểu thôi. Quang trấn an vỗ vai Phi.
Phi im lặng nghe Quang nói, sau một hồi Phi quay sang Quang cười nói:
-Được! Chúng ta thử hẹn hò đi!
Sau khi xuất viện nó và hắn cũng trở lại công ty làm việc bình thường như mọi khi, nhiều người trong công ty không hề hay biết gì chuyện xảy ra với cả hai vì hắn muốn giữ bí mật không muốn làm chấn động với các đối tác làm ăn, còn tên bắt cóc hắn thì đang chờ công an xử lý nhưng hắn cũng không quan tâm gì nhiều vì giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm giữa hắn với nó.Mọi việc trở lại bắt đầu như bình thường Phi và Quang cũng đang âm thầm thử hẹn hò để tìm hiểu về nhau , tưởng đâu mọi việc đã ổn định nhưng có một chuyện mà hắn và nó cũng không thề ngờ tới là.
Tèn ten tén tèn ten.
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, lúc này đang là buổi sáng hắn vẫn còn đang say giấc nồng bên chăm ấm nệm êm của mình thì bị âm thanh của điện thoại đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài mò mẫm tìm điện thoại hắn khẽ mở hờ mắt bấm nghe.
-Alô . Giọng của hắn vẫn còn ngái ngủ.
Phong hả con? phía dây bên kia là một giọng trầm ấm của người đán ông trung niên.
Hắn khẽ nhíu mày khi nghe giọng người ấy sau đó nhìn vào màn hình điện thoại của mình thì thấy đó chính là ba của hắn gọi.
-Dạ là con, có chuyện gì mà ba gọi cho con vậy?
Ừm cũng không có gì lâu quá hai cha con ta chưa nói chuyện với nhau nên ba gọi hỏi thăm con ấy mà!
-Dạ con cũng bình thường à! Ba với mẹ vẫn ổn hả? Hắn cảm thấy bất an khi người cha kính yêu của mình gọi bởi từ nào giờ nếu hắn không gọi thì thôi chứ làm gì mà ba hắn trực tiếp gọi điện thoại cho .
Ừm ba mẹ vẫn khỏe mà trưa nay con rảnh không ba muốn cùng con ăn cơm?
-Dạ rảnh ạ! Ba muốn ăn cơm ở đâu? Mà chỉ có con với ba thôi hả? Có Phi với mẹ không ba?
Không chỉ hai cha con ta thôi với lại bác Hoàng, con có nhớ bác Hoàng lúc trước gần nhà mình không?
-Dạ nhớ . “Bác Hoàng” hắn khẽ lục lại trong trí nhớ của mình thì nhớ mang máng lúc trước gần nhà hắn có một người hàng xóm tốt bụng ông ta có một đứa con gái cũng trạc tuổi Phi lúc đó hắn với Phi hay qua nhà ngưới đó chơi với con gái của họ nên cả hai nhà rất thân thiết với nhau nhưng không bao lâu thì nhà của người bác tên Hoàng đó phải chuyển đi từ đó nhà hắn mất liên lạc với nhà của người bác Hoàng đó.
Ừm vậy trưa nay con tới nhà hàng XX nha ba đã đặt chỗ ở đó rồi cỡ 11g30 nha con traiBa hắn nói rồi cúp máy
-Dạ! Hắn lịch sự đáp rồi nhìn vào màn hình tối thui cũa mình mà chợt nhíu mày,”Quái, làm gì mà đi ăn cơm chỉ có ba với mình và bác Hoàng sao không có mẹ với Phi ta?” hắn suy nghĩ rồi cũng lờ đờ ngồi dậy tiến vào nhà tắm làm vệ sinh để chuẩn bị đi làm.
-Chào anh! Nó bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy hắn mắt cắm cúi dán vào màn hình máy vi tính mà không hề chú ý đến xung quanh.
-Ủa em đến rồi à! Hắn hơi giật mình khi nghe tiếng của nó.
-Anh làm gì mà chăm chú vậy? Nó tiến lại quàng vai hắn cúi xuống nhìn màn hình máy tính.
-Ừm anh xem lại ít hợp đồng thôi, mà em ăn gì chưa?
-Ăn rồi! Nó mỉm cười sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào má hắn rồi nói: -Anh à! Trưa mình ra quán cơm ở kia ăn nhá quán đó mới mở ngon lắm em chưa ăn trưa mình ra đó ăn thử nha!
Hắn mỉm cười khi thấy nó tình cảm với mình đang tính gật đầu 9dống ý nhưng chợt nhớ tới cuộc hẹn trưa nay với ba của mình nên hắn vội lắc đầu tiếc nuối rồi nói giọng buồn rầu với nó:
-Chết! Không được rồi trưa nay anh phải ăn cơm với ba rồi, bữa khác nha em!
Nó cũng hơi tiếc nhưng nghe bhắn nói phải ăn cơm với gia đình nên cũng đành gật đầu sau đó mỉm cười : -Ừm không sao đâu anh đi ăn với ba đi! Mai mình ăn cũng được!
-Xin lỗi em nha! Hắn cảm thấy có lỗi với nó.
-Hì em không buồn đâu em với anh lúc nào hẹn mà chả được còn anh với ba của mình lâu lâu mới hẹn mà nên không thể bỏ qua được.
Nghe những lời nó nói mà tim hắn ngập tràn hạnh phúc, ôm chầm lấy nó hắn khẽ nói nhỏ qua tai: -Hì chỉ có vợ yêu là hiểu anh mà thôi!
Nó cười hạnh phúc rồi buông vai hắn sau đó bước lại bàn làm việc của mình, cả hai cùng nhau chăm chú tập trung làm việc, thấp thoáng thời gian trôi qua mau giờ nghỉ trưa cũng tới nó hôn chào hắn xong cũng đi cùng với một số đồng nghiệp đi ăn, hắn sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn mình rồi nhìn đồng hồ “11g10″ hắn đứng dậy khóac lại áo vest của mình rồi bước ra ngoài chuẩn bị đến nhà hàng XX.
Vừa mới bước vào hắn đã được nhân viên phục vụ dần lên tầng trên của nhà hàng , vùa mới ngó đầu nhìn hắn đã thấy ba mình đang hăng say trò chuyện với người đàn ông trước mặt bên cạnh người đàn ông đó còn có một cô gái thanh tú trắng trẻo đang cúi đầu lễ phép nghe hai người trung niên trò chuyện.
-Chào ba con tới rồi! Hắn tiến lại chào ba mình sau đó quay sang người đàn ông trung niên trước mặt:
-Con chào bác!
Người đàn ông đó say mê ng8ám nhìn hắn sau đó bật cười khà khà:- Phong phải không cháu lớn cỡ này rồi à? Còn đẹp trai nữa chứ thật là anh Phúc à anh thật là có phước khi có được đứa con trai này đó. Ông ta quay sang nói với ba hắn
Hắn xấu hổ khi nghe được những lời khen có cánh đó vội cúi đầu liếc nhìn người con gái đang ngồi kế bên bác Hoàng thì thấy cô ta cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt cả hai chạm vào nhau một hồi lâu sau đó hắn khẽ cười thốt lên:
-Em có phải là bé Su không?
Cô gái đó đang chăm chú nhìn hắn nay nghe hắn gọi tên hồi bé của mình thì hơi đỏ mặt sau đó nhìn hắn giở giọng nũng nịu:
-Em lớn rồi mà anh Bun còn gọi là Su! Gọi em là Thảo đi!
Ặc hắn sởn gai óc khi nghe cô ấy kêu mình bằng Bun cái tên mà hắn đã xóa sổ mấy chục năm nay lại bị ngườii này khơi lại hắn cười cười: -Anh cũng lớn rồi phải gọi bằng anh Phong em không được gọi anh bằng Bun!
-Haha hai đứa này mới gặp nhau đã gây lộn rồi thôi Phong con ngồi xuống đây! Bác Hoàng cười rồi chỉ tay về ghế bảo hắn ngồi, hắn lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống.
-Thôi Phong tới rồi mình gọi đồ ăn ra nha anh Hoàng! Ba của hắn cười nói với người đàn ông trước mặt.
-Ừ! Phục vụ dọn đồ ăn ở bàn này! Bác Hoàng quay sang nói vọng vào trong, người phục đang đứng nghe gọi thì vội cúi đầu sau đó chạy vội vào trong kêu bồi bàn dọn thức ăn ra.
Bàn tiệc được dọn ra sặc sỡ màu sắc, hắn và cô bé tên Thảo cắm cúi vừa ăn vừa nghe hai người lớn nói chuyện, đang say sưa tận hưởng món gà chiên thì
-Hai đứa này hồi nhỏ đã đẹp giờ lớn còn đẹp hơn thật là xứng lứa vừa đôi phải khộng anh Hoàng! Ba hắn nhấp ly bia cụng với bác Hoàng.
-Khà khà đúng rồi! Anh nói phải! Bác Hoàng đồng tình.
Cô gái Thảo nghe hai người nói vậy thì xấu hổ cắm cúi ăn chậm rãi, còn hắn nghe cả hai nói thì choáng váng hoảng sợ”Sặc có lẽ nào…” hắn mơ hồ nghi vấn.
-Thật là tôi mà có được đứa con rễ như con anh thì thật là phúc ba đời mà! Bác Hoàng hưng phấn cụng mạnh vào ly bia với ba hắn.
Rầm rầm
Đúng như hắn suy nghĩ thì ra là ba hắn chủ ý hẹn hắn ra đây là mai mối cho hắn với người ocn gái này, “Không không??? Còn Lâm của ta ?” hắn lắc lắc đầu phản đối khi nghĩ tới cảnh Lâm biết được hắn sẽ hẹn hò với người con gái khác.
-Anh nói quá nhà tôi mới là được phúc khi được đứa con dâu như cháu Thảo đây! Ba hắn cũng hân hoan chén chú chén anh với bác Hoàng.
Hai ông cứ mèo khen mèo dài đuôi khen nhau đám đuối mà mặc kệ hai đứa nhỏ đang lặng thầm ăn, một đứa thì xấu hổ cặm cụi ăn đôi lúc hơi khẽ cười đỏ mặt quay sang nhìn người con trai đang ngẩn ngơ , một đứa thì mãnh liệt đang đấu tranh tư tưởng phản bác các viễn cảnh hiện ra trong đầu, thật là bữa cơm có muôn màn cảm xúc màu sắc.
-Phong con chở Thảo về công ty đi! Thảo cũng làm công ty ở gần công ty con đó! Ba hắn gác vai với bác Hoàng quay sang chỉ đạo hắn.
Hắn không nói gì chỉ biết im lặng mà tuân lệnh ,có ăn gan hùm hắn cũng không dám từ chối bởi hắn biết ba mình ghét ai phản bác lại ý kiến nếu ai dám phản bác ông thì chỉ còn nước mà theo chầu Diêm Vương nên hắn buồn rầu gật đầu lấy lệ.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply