Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 17
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thấy Phi bước đi người đó bèn nắm lấy tay Phi rồi nói: -Cậu không nhận ra tôi hả?
-Cậu cái quần! Làm gì vậy bỏ tay ra sàm sỡ hả? Phi la lên
Quang đần mặt khi thấy Phi la làng lên không nhận ra mình liền tức giận quát:
– Cái gì mà sàm với sở hả? Không nhận ra tôi à tôi là người hôm qua đi với Lâm tới cứu anh em cậu đó!!
Phi trợn tròn mắt nhìn Quang, bộ nhớ thần kinh liền thăm dò lại xem có nhớ không rẹt rẹt không nhớ, hôm qua do vừa mệt vừa sợ nên khi thoát được Phi chỉ biết là thoát chết rồi vui mừng chứ không.nhớ đến một ai.
-Có không??? Phi ngao ngáo hỏi.
Quang đỏ mặt tức giận khi nghe Phi nói nhưng thôi đành kiềm lại hỏi tiếp:
-Mà cậu có chuyện gì.buồn à sao mà lúc nãy đi cúi gằm đến nỗi tông vào tôi thế???
Phi giương ánh mắt nhìn Quang say mê đắm đuối, “Gì vậy trời?” Phi cứ nhìn Quang.đắm đa đắm đuối khiến Quang chột dạ.
-Này cậu nhìn vậy là có ý gì tôi thấy cậu không.bình thường nên mới quan tâm hỏi vậy thôi!
-Ai mượn ?? Có anh không.bình thường lo chuyện bao đồng thì có! Thôi tôi đi! Nói xong Phi gạt tay Quang ra rồi bước đi tiếp.
-Cậu đi đâu vậy???
-Thăm anh tôi chứ đâu ! Đần!!! Vậy mà cũng hỏi.Phi bước nhanh thật nhanh lên từng.bậc thang.
Nhìn dáng Phi bước đi mà Quang ngơ ngác, nhìn lại bàn tay của mình Quang chợt thấy vui vui, hơi ấm trên tay vẫn còn làm lan toả tới trái tim lạnh lẽo của Quang, vui vẻ Quang quay người lại bước lại lên phòng hắn một lần nữa mặc dù Quang mới vào lúc nãy.
-Anh tôi sao rồi??? Phi đẩy cửa bước vào hỏi
-Bác sĩ mới chích thuốc xong chắc lát ảmh sẽ tỉnh thôi! Nó nói.
Nhìn bát cháo trên bàn vẫn còn nguyên Phi bực dọc quay sang nạt nó.
-Sao Lâm không ăn???
-À à tôi chưa đói.Nó ấp úng
-Lúc nào cũng chưa đói Lâm nghỉ lúc anh tôi tỉnh dậy thấy Lâm như vầy ảnh vui lắm hả??? Phi cáu
-Tôi tôi xin lỗi!!
– Lâm xuống căngtin kiếm gì ăn đi để tôi canh anh tôi cho!
-Ừ vậy thôi cậu ngồi đây nha tôi đi một lát sẽ về! Nó mệt mỏi đứng dậy sau đó bước đi, chao đảo mệt mỏi nó thấy đầu mình quay cuồng.
Rầm
-Lâm Lâm! Phi hốt hoảng khi thấy nó té xỉu liền tức tốc chạy lại đỡ.
-Có chuyện gì vậy? Quang vừa tới đẩy cửa bước vào nhìn thấy nó nằm trên người Phi liền hoảng sợ lao lại.
-Gọi gọi bác sĩ đi.Phi tái mét mặt mày hối thúc.
-À à ờ! Bác sĩ bác sĩ.Quang chạy nhanh ra khỏi cửa kêu to.
-Bệnh nhân không sao cả chỉ là hay nhịn đói cộng với mệt mỏi dẫn tới suy nhược cơ thể mà thôi cho bệnh nhân nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh.Vị bác sĩ bước ra nói.
-Dạ dạ.Phi với Quang dạ ran rồi bước vào phòng.
Nó nằm ngay cạnh bên giường hắn, trên tay được truyền một chai nước biển trông nó lúc này rất mệt mỏi làn da trắng trẻo của nó lúc này đã hơi tái.
-Thôi chúng ta ra ngoài cho cả hai nghỉ ngơi đi! Quang kéo tay Phi bước ra , Phi không nói gì chỉ im lặng.
-Cậu đói chưa chúng ta đi ăn? Quang hỏi Phi.
-Tôi no rồi! Phi rầu rĩ nói.
Nhìn Phi buồn rầu mà Quang chợt thấy trong người mình khó chịu, suy nghĩ một hồi Quang kéo tay nó chạy thậy nhanh.
-Này này anh làm gì vậy? Kéo tôi đi đâu thế? Phi gào lên.
-Im lặng theo tôi! Quang quay lại mỉm cười nhìn nó, nhìn nụ cười của Quang Phi bỗng thấy ấm áp liền im lặng mặc cho Quang nắm tay mà chạy theo
Nhìn cảnh vật trước mặt mình mà Phi mê mẩn say mê ngắm nhìn, một con sông xanh mượt trải dài từng ngọn gió phe phẩy lướt qua trên mặt khẽ lùa vào tóc, Phi ngơ ngác quay sang hỏi Quang:
-Đây là chỗ nào mà đẹp vậy???
Quang nhìn Phi mỉm cười sau đó kéo Phi ngồi xuống thãm cỏ dưới đất rồi nói:
-Đây là nơi mà mỗi khi buồn tôi hay tìm tới.Sao? Nó rất đẹp phải không?
Phi không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu sau đó quay sang ngắm phong cảnh trước mặt mình, tâm trạng của Phi cũng đã vơi đi một ít sau khi ra đây, suy nghĩ một lâu Phi chợt quay sang hỏi Quang:
-Nhưng tại sao anh lại dắt tôi ra đây? Tại sao anh biết tôi có chuyện buồn?
-Hì mặt cậu in nguyên chữ thãm trước mặt luôn biểu sao tôi không biết! Quang cười nhìn Phi nói
-Anh!!! Phi tức giận đẩy Quang ra rồi làm mặt ngầu im lặng không nói gì chỉ nhìn về khoảng lặng phía trước.
-Hì tôi đùa thôi! Nhìn là tôi đã biết sao cậu buồn rồi!
Phi ngạc nhiên khi nghe Quang nói nén không nổi tò mò Phi quay sang hỏi: -Anh biết??? Biết gì?
-Biết cậu thất tình!!! Quang khẳng định.
Phi đỏ mặt khi nghe Quang nói liền lắc đầu phủ nhận: – Tào lao!!! Tôi mà thất tình á! Mơ đi.
Quang nghe Phi nói mà mắc cười, không nói gì Quang chỉ ngây ngẩn ngắm nhìn Phi, gió lùa qua khẽ lay những lọn tóc ngắn trên gương mặt trắng trẻo của Phi gương mặt đỏ ửng do xấu hổ càng làm Phi thêm quyến rũ, Quang lặng lẽ say mê ngắm nhìn Phi.Thấy Quang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm mà Phi không hiểu gì nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy Phi hơi xấu hổ bèn đánh vào vai Quang:
-Này nhìn gì mà gớm thế! Thấy tôi đẹp rồi mê à? Phi trêu
Tưởng đâu Quang sẽ chối đây đẩy nhưng Quang không hề chối mà gật đầu rồi nhìn Phi mỉm cười:
-Phải! Cậu rất đẹp!!!
Phi cứng họng khi nghe Quang nói liền xấu hổ đứng dậy: – Gớm quá!!! Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng không cần anh phải giơ gương mặt ngu ra nhìn tôi đâu! Thôi về trễ rồi!
Quang mỉm cười rồi kéo tay Phi ngồi xuống một lần nữa, Phi bị kéo bất ngờ hơi lao đao sau đó quay sang tức giận nhìn Quang: – Này làm trò gì thế???
-Hình như tim tôi đang đập rất nhanh! Quang bỗng nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Phi
-Sao??? Anh bị đau tim à! Phi cũng hơi hốt hoảng khi nghe Quang nói.
-Ừ! Tim tôi lúc này đập rất nhanh và hơi nhói nữa! Quang giương gương mặt nghiêm túc nhìn Phi nói sau đó lấy tay đặt lên lồng ngực trái mình.
-Hả? Có sao không? Mà anh hay bị vậy lắm à có cần tôi chạy mua thuốc cho anh không? Phi lo lắng.
-Bệnh này không cần thuốc!
Phi đần mặt khi nghe Quang nói sau đó tiến lại lấy tay sờ sờ ngực trái của Quang rồi hỏi:
-Bệnh gì lạ vậy? Vậy chứ làm sao anh mới hết đau?
-Thì tìm nguyên nhân khiến nó đập và nhói thì khỏi chứ sao! Quang mỉm cười rồi áp tay mình lên tay của Phi.
-Hả? Vậy nguyên nhân là gì? Phi tò mò hỏi mặc kệ tay mình bị Quang áp chặt.
-Hình như nó bắt đầu đập rộn ràng khi tôi nhìn thấy em! Quang nhìn sâu vào mắt Phi nói.
-Gì??? Phi sửng sốt rồi giật mạnh tay ra khỏi tay Quang lật đật đứng dậy rồi nói:
-Chật! Gió ở đây mạnh quá khiến anh trúng gió rồi phải không? Nói nhăng nói cuội!
-Không! Lời tôi nói là thật! Quang đứng dậy tiến lại chỗ Phi rồi vịnh vai của Phi nói: – Hình như tôi đã yêu lại.
Phi hoảng sợ khi nghe Quang nói liền bước lùi lại run run nói:
-Vậy hả? Vậy thì anh đi kiếm người anh yêu mà nói nói tôi chi!
-Người đó là em! Tôi yêu em! Quang vịnh chặt vai Phi.
Nghe những lời Quang nói mà Phi hóa đá, nhất là ba từ cuối ba từ mà khiến Phi chết đứng, luống cuống không biết làm gì Phi hoảng sợ giật mạnh tay Quang ra rồi cắm cổ bỏ chạy.
Hắn lúc này mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy nhìn trước mặt mình là trần nhà màu trắng xung quanh còn có mùi thuốc khó chịu khiến hắn khẽ chau mày “Đây là đâu?” hắn nghỉ rồi lồm cồm ngồi dậy.
-Aa! Hắn khẻ la lên khi cảm thấy cơ thể mình toàn thân đau nhói, giương mắt nhìn tay chân mình đâu đâu cũng đều nào là bông băng nào là thuốc đỏ, đầu thì đau nhức mà hắn không khỏi thắc mắc.Dựa lưng vào gối hắn khẽ nhớ lại chuyện xảy ra với mình : -Lâm Lâm đâu???
Hắn thốt lên khi nhớ ra việc nó đến cứu mình bèn lo lắng sau đó quay đầu xung quanh tìm kiếm.”Kìa” hắn thấy nó đang nằm ở phía giường bên cạnh mình, nhìn vẻ mặt tái nhợt của nó trên tay còn bị cắm bởi ống truyền dịch mà hắn thấy đau lòng, gượng gùng lồm cồm đứng dậy hắn khẽ bước từng bước tiến lại phía nó.
Mỗi bước đi là hắn khẽ nhăn mặt ôn bụng cơn đau cứ kéo dồn dập khi hắn bước từng bước, hắn ôm bụng nhịn đau rồi tiến lại chỗ nó.Kéo một cái ghế cạnh giường nó hắn ngồi xuống, giơ cánh tay bầm tím của mình vuốt mặt nó hắn đau lòng khi thấy đôi môi tái nhợt của nó, gương mặt hốc hác thâm quầng bao quanh gương mặt xinh đẹp của nó làm hắn thấy mình có lỗi với nó.
-Em ngốc lắm! Tại sao lại cứu anh chứ! Có biết nhìn em như vậy thì anh đau lắm không?Em mau khỏe để anh còn chăm sóc nữa chứ mau tỉnh dậy đi nhóc à ! Hắn sờ mặt nó rồi khẽ nói, từng lời nói hắn thốt ra như kim châm vào trái tim của hắn.
Nó đang say sưa chu ngoạn thiên đình cùng chu công thì nghe bên tai mình thoang thoảng tiếng ai đang càu nhàu, mi mắt nó khẽ nhíu lại rồi từ từ mở.Ập vào mắt nó trước tiên là hình ảnh hắn đang áp mặt lên bụng nó mà lẩm bẩm.Nó khẽ cười sau đó tính giơ tay lay hắn nhưng
-Á đau! Nó la lên khi thấy tay mình bị kéo căng ra bởi cây kim truyền dịch.
Nghe tiếng nó la hắn vội ngẩng đầu dậy, thấy nó mặt mày nhăn nhó hắn vội hỏi tới tấp
-Em tỉnh rồi à! Sao thế khó chịu chỗ nào à! Vừa nói hắn vừa lay cánh tay đang truyền dịch của nó.
Nó đã đau rồi mà hắn còn lay lay cánh tay đang bị cắm bởi cây kim truyền dịch làm nó càng đau thêm, máu điên nổi lên nó quát: -Anh bỏ tay ra coi! Đau quá muốn giết em à!
Nghe nó nói mà hắn ngu ngơ không biết gì, sau đó nhìn vào cánh tay của nó đang bị mình giữ chặt hắn mới hiểu ra sau đó mới vội buông ra, hắn nhìn nó gãi gãi đầu cười gượng:
-Hì xin lỗi! Em tỉnh làm anh mừng quá!
-Hừ anh tỉnh dậy lúc nào thế? Sao không nghỉ ngơi mà ra đây ngồi, mà em đang ở đâu vậy sao em lại bị truyền dịch vậy?Nó hỏi hàng loạt câu khiến hắn ngu ngơ không biết trả lời câu nào trước.
-Anh không biết! Lúc tỉnh dậy là anh đã thấy em nằm bên cạnh anh rồi thấy em như vậy nên anh lo lắng qua xem thử em có sao không! May quá em không sao tĩnh rồi! Hắn cười nhìn nó.
Nghe hắn nói mà nó không hiểu gì nhưng cũng chỉ biết nằm đợi cho ống truyền dịch chảy ra hết, nó vội nhớ ra điều gì liền quát lên:
-Anh mau về giường nằm nghỉ đi, cơ thể bị thương như vậy còn ráng mò đầu lết qua đây!
Nghe nó la mắng mà hắn khẽ cười sau đó giơ gương mặt nũng nịu nhìn nó nói: – Thôi anh nghỉ lâu rồi cho anh ngồi đây với em đi!
-Một tán bây giờ đó! Mau! Nghe lời em về giường nằm đi anh nằm đó cũng có thể ngắm em mà! Nó hùng hổ giương đôi mắt tóe lửa nhìn hắn quát lên.Hắn hoảng sợ khi thấy nó tức giận bèn vội vàng đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm: -Vợ chi mà khó tính rứa!
-Nói cái gì hả? Nó không nghe hắn nói rõ gì nhưng nghe gì mà vơ với con biền quát lên.
-Không có gì về chỗ thì về chỗ! Xí. Hắn nũng nịu làm mặt giận nói với nó sau đó nằm xuống giường quay sang mặt nhìn thẳng về chỗ nó.
-Mà nè! Anh ăn ở ra sao mà bị người ta bắt cóc đánh đập vậy? Nó hỏi
-Xí ai biết! Mà không phải anh ngu bị tụi nó bắt đâu nhé tại chúng nó biết điểm yếu của anh nên dụ anh ra đó rồi đánh lén nên anh mới bị bắt hôi chứ không thì mơ nhé .Hắn giở giọng lếu láo nói với nó.
-Xí người như anh mà cũng có điểm yếu hả? Đâu? Nói ra thử xem điểu yếu là gì mà ngu ngu bị tụi nó dụ ra bắt hả? Nó trêu chọc.
-Xí chửi người ta ngu đi! Đây không nói đâu cho tò mò mà chết! Hắn làm mặt giận.
-Nói đi! Nó nũng nịu
-Không!
-Nói đi mà! Nó mếu máo cố gặng ra giọt nước mắt cá sấu nhìn hắn.
-Không nói. Hắn kiên quyết
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply