Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 16
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-A! Đại ca nó kìa!!!
Nghe tên đó la tất cả các con mắt đều quay lại hướng về phía nó, tên đại ca mừng rỡ bèn quát lên:
-Đuổi theo nó nhanh tụi bây lần này nó mà trốn được là chết mẹ cả lũ!!
-Dạaa! Đám đàn em nghe tiếng tháo quát hâm dọa bèn run sợ dạ ran sau đó cắm đầu cắm cổ chạy về phía nó.
Sặc đông thế nó toát mồ hôi khi thấy cả một bầy người đang lao về phía nó trên tay của tên nào tên đều là dao là câ nó chợt thấy mình ngu khi đã phân tán sự chú ý của bọn chúng để giờ nó phải lả trung tâm của cả đám,36 kế lúc này thì chạy là thượng sách nghĩ vậy nó bèn cắm đầu cắm cổ mà tháo chạy bán sống bán chết.
Phụt phụt phụt.
Nó nghe thấy tiếng dao quơ qua quơ lại sau lưng mình mà sởn tóc gáy, suy nghĩ của nó lúc này chỉ có chạy với chạy, nhìn lên phía trước mình nó thấy phía xa xa kia là đường lộ bèn mừng rỡ mà phóng chạy thật nhanh.
-Mẹ kiếp dí theo nó mau đừng để nó chạy ra ngoài đường!!! Tiếng tên đại ca đứt quãng la lên sau lưng nó, nó nghe thế càng hoảng sợ mà lo chạy “Aaaa”nó khẽ mừng rỡ vì phía xa xa kia một chiếc xe ôtô đang chạy tới, nó vui mừng lao ra thật nhanh về phía có chiếc xe ấy.
Kétttttttt
Tiếng phanh xe thắng gấp lại, người tài xế trong xe nhắm tịt mắt lại hoảng sợ thắng gấp xe lại khi thấy bóng người lao ra đường chặn xe mình, không thấy động tĩnh gì người tài xế mở mắt ra nhìn nhưng không thấy gì.”Quái rõ ràng là có người mà không lẽ là ma?” người tài xế đang hoang mang lo sợ thì.
Rầm rầm
Tiếng đâp cửa xe vang lên liên hồi, nhìn ra khung kính thấy có bóng người đang đập cửa xe mình người tài xế bèn luống cuống hạ kính xuống xem thử là ai.
-Cứu tôi với cứu tôi với!!!
Vừa hạ kính xuống đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh mở to mắt ra nhìn thấy nó tóc tai rối bù bộ dáng nhếch nhác mà người trong xe không khỏi ngạc nhiên, sau vài giây cứng họng người đó khẽ thốt lên
-LÂM!!!!Phải Lâm không???
Nghe có người gọi tên mình nó vội nhìn kĩ người bên trong xe, trời lúc này cũng hơi hưng hững sáng.nên nó cũng nhìn thấy rõ người bên trong, sau vài giây ngạc nhiêm nó bèn mừng rỡ la lên.
-A Quang! Mở cửa ra mở cửa ra cứu Lâm với!
Nghe nó thúc hối Quang bèn luống cuống mở cửa xe ra, vừa mới mở cửa nó bèn cuống cuồng phóng vào rồi đóng gấp cửa xe lại sau đó hối.
-Chạy nhanh đi Quang! Tới đồn công an nào gần nhất á!
-Hả??? Đồn công an??? Quang ngơ ngác không hiểu gì khi nghe nó nó bèn hỏi, nó chưa kịp trả lời thì
Rầm rầm rầm.
Tiếng đập phá xe vang lên, Quang nhìn ra ngoài thì thấy một bầy người mặt mũi bậm trợn đang đập phá xe mình.
-Chạy nhanh đi không thôi tụi nó giết bây giờ!!! Nó hoảng sợ khi thấy đám lúc nãy đã bao vây xung quanh xe mình.
-Bám cho chắc vào nhé! Vừa nói Quang vừa đề xe lên, lũ bên ngoài giật mình khi thấy tiếng xe khởi động chưa kịp hoàn hồn thì chúng đã thấy xe nhúc nhích bèn cuống cuồng tản ra kẻo bị xe tông trúng.
Quang lùi xe lại phía sau sau đó vot nhanh về phía trước nhìn ra bên ngoài thấy lũ người kia tản ra Quang mừng rỡ lao nhanh.
Rầm rầm rầm.
Tiếng đập phá xe đuổi theo phía sau, chay được một đoạn khá xa Quang mới quay đầu lại hỏi nó.
-Có chuyện gì vậy Lâm??? Chuyện lúc nãy là sao?
-Quang có điện thoại không cho Lâm mượn đi lát nữa Lâm giải thích! Nó cuống quýt hỏi khi nghĩ ra gọi 113 nhanh hơn là tới đồn công an vừa than trời mình ngu vừa hỏi mượn Quang.
-À à có! Quang lúng túng móc điện thoại trong túi quần mình đưa cho nó.
Alô đội phòng chống tội phạm xin nghe? sau vài tiếng chuông thì nó nghe tiếng bắt máy bèn luống cuống nói.
-Alô cả…cảnh cảnh sát hả?
Vâng ! Có chuyện gì không?
-Dạ dạ ở đây có bắt cóc giết giết người ạ?
Sao? Xin nói rõ cụ thể sự việc ở đâu để chúng tôi tới?
-Dạ daạ ở đây là….? Nó cứng họng sau đó quay sang hỏi Quang:
-Đây là đâu??
Nghe nó hỏi mà Quang đơ mặt sau đó dừng xe lại , rồi giật điện thoại từ tay nó rồi nói:
-Dạ ở đây là đường xx ở phía khu giải tỏa ạ!
Vâng chúng tôi tới đó ngay xin mọi người bình tĩnh đừng có cuống cuồng làm hư mọi chuyện ạ!
-Dạ vâng ạ !! Quang cúp máy xong quay sang nhìn nó, nó lúc này đã hơi hoàn hồn bình tĩnh nhìn Quang sau đó bắt đầu kể lai đầu đuôi sự việc, nghe xong Phi trán đổ đầy mồ hôi lo lắng cuống quýt hỏi:
-Vậy là giờ chỉ có mình anh Phong ở đó???
-Không còn có Phi em của anh ấy nữa! Nó trả lời.
Quang lo lắng sau đó quay đầu xe lại nhắm vào hướng lúc nãy mà chạy, gần tới nơi Quang dừng xe lại sau đó lấy điện thoại ra nhấn gọi lại cho cảnh sát.
Alo chúng tôi nghe chúng tôi đang tới đó xin mọi người bình tĩnh chỉ cỡ 5 phút nữa là tới nơi tiếng anh cảnh sát hứa trắc nịch trong điện thoại vang lên.
-Dạ dạ anh ơi mấy anh tới đường xx số nhà xx đó nha người thân của bọn em đang bị nhốt ở trỏng ạ!!
À vâng ạ chúng tôi tới ngay!
Cúp máy xong Quang và nó sốt ruột ngồi trong xe đợi, cả hai không ai nói với nhau điều gì càng khiến không gian tĩnh lặng.
*Quay lại chỗ Phi với hắn*
-Ưưư! Hắn rên khẽ nằm cuộn tròn trong người Phi.Phi lo lắng nhìn anh của mình người ngợm đầy vết thương, thân người thì lúc nóng lúc lạnh khiến Phi càng thêm lo lắng.
-Ráng đợi xíu nữa đi anh Hai Lâm đi kiếm người cứu anh em mình rồi.Phi trấn an.
Lúc này bỗng có tiếng người phía bên ngoài khiến Phi càng thêm lo lắng.
-Mẹ kiếp tụi mày kiếm xung quanh cho tao còn hai thằng nữa coi tụi nó trốn vòng vòng trong đây nè! Tiếng quát tháo vang lên.
-Dạ dạ để tụi em kiếm! Lũ đàn em run sợ.
-Ưưư nươ…nước ! Hắn khẽ rên to, Phi cuống cuồng giơ tay chặn miệng hắn.
-Ý đại ca hình như em vừa mới nghe tiếng người rên! Một tên la lên
-Đúng rồi hình như tiếng đó phát ra từ chỗ kia kìa đại ca.Tên khác nói chen vào rồi chỉ về phía Phi và hắn.
-Lại đó xen tụi bây.Tên đại ca quát lên sau đó kéo cả đám tiến về chỗ đó.
Tiếng bước chân càng.ngày càng gần khiến Phi càng hoảng sợ, mồ hôi Phi chảy ra ướt hết cả áo Phi chỉ biết lúc này ôm giữ chặt lấy hắn rồi trông chờ nó tìm người tới cứu mà thôi.
-Ưmmm.Hắn bị Phi ôm chặt mệt mỏi khẽ cựa quậy.
Sột xoạt
Tiếng cỏ cây bị hắn cựa mình khẻ vang lên, lũ người càng mừng rỡ tiến gần hơn khi nghe tiếng lá cây rột roạt.
-A hai đứa nó kìa đại ca! Một tên la lên khi thấy Phi đang ôm chặt hắn.
Phi run rẩy nhắm tịt mắt ôm chặt lấy hắn, cái chết cận kề Phi chỉ biết ôm hắn rồi cầu nguyện” Lâm ơi tới nhanh lên Lâm ơi tới nhanh lên”
-Đúng rồi tụi nó kìa! Tụi bây xông vào.Tên đại ca mừng rỡ la lên sau đó rút súng ra giơ về phía hắn và Phi.
Pằng pằng pằng
Ba tiếng súng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng, Phi lúc này sau khi nghe từng còi súng ghê rợn lạnh lẽo vang lên đã hoảng sợ đến nổi ôm chặt hắn cứng ngắt mà ngất xỉu.
-Tất cả bỏ vũ khí xuống!!! Chúng tôi là cảnh sát đây mau đầu hàng đi ! Anh cảnh sát trẻ tuổi tay cầm khẩu súng giơ lên hướng về phía lũ người lúc nãy cất giọng lên.
-Phi!!! Nó thấy Phi nằm sõng soài dưới đất ôm chặt hắn thì lo lắng chạy tới, Quang lúc này cũng chạy theo sau lưng nó tiến lại.
-Phi! Phi! Tỉnh lại đi! Nó lay lay người Phi kêu gào lên.
-Lâm bình tĩnh lại đi! Quang đỡ người hắn quay sang trấn an nó.
-Ưm ưm! Phi lúc này từ từ mở hai mắt ra nhìn, thấy nó trước mặt mình Phi mừng rỡ giang tay ôm siết chặt lấy nó, nước mắt giàn giũa nói.
-Huhu Lâm tới rồi! Lâm tới rồi! Tôi sợ quá !
Nó thấy Phi tỉnh dậy thì mừng rỡ nó giơ tay vuốt nhẹ lưng Phi trấn an.
-Không sao không sao! Ổn rồi !
-Ưm nư..nước nước!! Hắn mệt mỏi khẽ rên lêk.
Nó nghe thấy tiếng hắn thì vội vã đẩy Phi ra rồi quay qua Quang lay lay người hắn: -Giám đốc giám đốc!!!
-Nư..nước nước. Hắn hai mắt nhắm tịt rên lên.
-Gọi gọi cấp cứu đi Quang!! Nó vịnh vai hắn rồi hối thúc Quang.
-Hả?? Ừ ừ mình gọi! Quang vội vã móc điện thoại trong người mình ra luống cuống nhấn số gọi điện cho cấp cứu.
*Tại bệnh viện XX*
Hắn lúc này đã được băng bó vết thương mệt mỏi nằm trên giường bệnh say sưa ngủ, nó ngồi bên cạnh giường hắn giương ánh mắt rầu rĩ nhìn người nằm trên đó.
-Lâm ăn.chút gì đi hôm qua giờ Lâm có ăn gì đâu! Phi bước vào trên tay cầm bát cháo nóng mới mua mời nó.
-Tôi không ăn đâu! Nó rầu rĩ đáp.
-Anh tôi không sao đâu Lâm đừng lo Lâm ăn đi nhìn Lâm mệt mỏi lắm rồi á! Phi hối thúc.
-Không sao đâu hay cậu để trên bàn đi lát tôi ăn sau!
-Ừm nhớ ăn đó nha giờ tôi phải lên đồn công an xíu. Phi chán nản bưng tô cháo để lên bàn rồi toan bước đi.
-Tìm ra kẻ chủ mưu rồi hả?
-Ừ là tên giám đốc công ty XX, cái công ty mà cũng đang tranh giành bản hợp đồng với công ty anh tôi, do sắp phá sản nên khi bị mất bản hợp đồng này nên hắn hóa rồ bắt cóc anh tôi để cướp! Phi tường thuật rõ ràng đầu đuôi sự việc cho nó nghe.
-Ừ vậy thôi cậu đi nhanh đi để anh cậu tôi lo cho!
– Ừ tôi đi! Phi nói giọng hơi buồn rầu nhỉn nó lo lắng cho anh mình mà Phi cảm thấy mất mát điều gì đó, cúi gằm mặt sau đó Phi bước ra cửa rồi lặng lẽ đóng lại.
Bước ra từ đồn công an, Phi mệt mỏi dắt xe ra nghĩ tới sự quan tâm của nó dành cho anh mình mà Phi không thôi chán nản, Phi biết là Phi đã yêu nó rồi yêu từ lúc mới gặp mặt nó lần đầu tiên cứ ngỡ là sẽ có cơ hội với nó, ai dè.Nhìn vào sự lo lắng quan tâm và ánh mắt buồn rượi của nó Phi biết nó đã yêu anh mình, chán nản thất bại Phi buồn rầu leo lên xe chạy về bệnh viện.
Sau khi gửi xe xong Phi lặng lẽ cúi gằm mặt hướng về phía cầu thang bước đi, một bước nặng nhọc hai bước nặng nhọc…
Rầm
Đang buồn rầu lết từng bước chân Phi bỗng đụng trúng ai đó làm cả hai té nhào, vừa mới buồn giờ lại còn đau Phi bực dọc nổi điên la lên
-A mắt bị mù hay sao mà tông người ta thế hả?
Người tông vào Phi lúc này cũng nằm sõng soài dưới đất không không bị tông vào giờ còn bị la bèn tức giận la lại.
-Nói ai mù hả? Tự nhiên tông người ta giờ còn la sang sảng hả?
Người đó la xong bèn đứng dậy phủi phủi lại quần áo, đâu đó xong xuôi tính chửi tiếp bèn ngẩng mặt la lên nhưng thấy Phi trước mặt bèn ngơ ngác: -Ủa cậu cậu ???
Phi bị kẻ trước mặt la bèn nổi điên nhưng nhìn thấy kẻ đó cao to lực lưỡng bèn chột dạ biết đánh không lại nên Phi tức giận gầm lên rồi bỏ đi.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply