Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 10
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Tôi là thằng nào nói rõ ra coi.Nó bực bội quát.
Hắn đần mặt khi nó không nhận ra mình bèn tức giận quát” Là tôi giám đốc của cậu Nguyễn Quốc Phong nhận ra chưa hả?”
Nó mở mắt tỉnh ngủ khi nghe giọng hắn tức giận bèn nhìn vào màn hình điện thoại.Sặc! Là số của hắn nó bèn hoảng hốt: – Ối ối giám đốc là anh hả em xin lỗi tại nãy em buồn ngủ nên không nhận ra anh!
“Hừm vậy là giờ tỉnh ngủ rồi phải không có thể đi ăn với tôi được không?
– Ý xin lỗi anh nha tại anh không rủ sớm em mới ăn rồi!
Ăn rồi à tiếc thật !”””
-Nãy anh không gọi sớm lúc nãy em với Phi nấu quá trời đồ ăn luôn ! Nó thật thà khai báo.
Sao ? Cậu nói gì cậu với em trai tôi ăn cùng nhau?
-Vâng ạ!
Ở đâu?
-Nhà em ạ!
Hắn hóa đá khi nghe nó nói nghĩ tới cảnh nó và em trai mình hạnh phúc bên nhau mà hắn tức giận , hắn nghĩ ông bà ta nói không sai mà tình địch luôn ở xung quanh ta không trừ bất kì ai.
Hắn tức giận gầm lên” Dương Hoàn Lâm cậu giỏi lắm!” nói xong bèn cúp máy.
Nó nhìn màn hình tối thui mà không hiểu gì “Cái tên này lại lên cơn điên à !” nó bực dọc quẳng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ.
Sáng nay nó vừa mới bước vào công ty đã thấy biết bao ánh mắt đang nhìn mình , nó chả hiểu nguyên do vì sao cả nó biết là nó đẹp trai rồi nhưng đâu có đẹp đến nổi trở thành tâm điểm thế này, nhưng sao nhìn vào ánh mắt mọi người nhìn mình nó thất bất an hơn là hãnh diện.
-Cậu Lâm cậu đến rồi! Một chị thư ký xinh đẹp mừng rỡ chạy đến vịnh vai nó.
-Cậu Lâm cậu đừng ngại chúng tôi không có thành kiến gì đâu xã hội bât giờ văn minh lắm chúng tôi ủng hộ cậu! Cố lên nhé! Một người khác chen vào.
Nó không hiểu gì cả bèn hỏi: -Có chuyện gì vậy ạ?
-Cậu còn giả bộ nữa chúng tôi biết hết cả rồi!
-Biết? Biết gì? Nó càng nghe càng không hiểu.
-Mệt ghê có gì mà mọi người bàn tán ghê thế biết đâu đây chỉ là tin đồn, nghĩ sao mà người như giám đốc sao có thể yêu cậu ta được chứ! Một cô ả mặt phấn môi son chề môi liếc nhìn nó.
-Thế cô không biết chữ à rõ ràng thế mà còn nói.Một người nói lại.
Nó cuối cùng không hiểu chuyện gì bèn hét lên: -Cuối cùng là có chuyện gì sao mà liên quan tới em rồi gì mà giám đốc mọi người nói rõ hơn đi!
Cô thư kí liền đưa cho nó một bó hoa hồng đỏ thắm rực rỡ kèm theo tớ giấy nói với nó: -Em đọc đi rồi sẽ biết
-Gì đây? Sao chị lại đưa cho em bó hoa?
-Của em đấy em đọc đi rồi biết!
Nó nghe chị thư ký nói bèn đần mặt ai mà rảnh rỗi tặng hoa cho nó vậy trời bèn cầm tờ giấy lên đọc.
Hoàn Lâm em làm người iu anh nhé ^^ Quốc Phong!
Ặc ặc.
Nó chết đứng khi đọc được những dòng chữ méo mó cẩu tả ghi ra những lời tỏ tình đầy sến lụa mà kẻ đó không ai khác là hắn, tên giám đốc khốn nạn dám hãm hại nó trở thành tiêu điểm scandal.Nó tức giận cầm chặt bó hoa bước đi một mạch vào phòng hắn.
Hắn sau khi thức nguyên đêm để suy nghĩ cách cắt bớt đuôi những kẻ theo đuổi của nó liền nghĩ ra cách lãng mạn nhất đó là tặng hoa hồng.Nghĩ tới cảnh nó tay cầm bó hoa rực rỡ xúc động hạnh phúc nhận lời mà hắn không khỏi sung sướng trong lòng đang lâng lâng hạnh phúc nghĩ tới viển cảnh đó thì
Rầm
Cánh cửa phòng làm việc bị đạp mở toang, hắn nhìn thấy nó trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ của mình tặng bèn mỉm cười: -Cậu đến rồi à!
Nó tức giận tiến lại chỗ hắn nhìn vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì mà nó càng nổi điên, quăng bó hoa lên bàn làm việc của hắn nó quát lên:
-Giám đốc anh lại làm trò gì thế? Nó gào lên
Hắn liếc mắt nhìn nó vội nói: -Trò gì là trò gì?
-Còn hỏi nữa hả sao anh lại tặng hoa cho tôi rồi còn viết bậy viết bạ gì mà yêu với đương, anh muốn cắt đuôi ai thì tự đi mà cắt sao lại lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.Nó quát lên.
-Hừm em nói gì mà bậy với bạ hả? Hắn tức giận đập mạnh bàn sau đó kéo tay nó: -Những điều anh nói đều là sự thật anh không có lấy em ra làm bia gì hết anh chỉ nói ra những lời mà anh muốn nói thôi!
-Lời gì là lời gì chứ anh có ghét tôi thì cũng đừng làm trò bỉ ổi đó bộ anh muốn tôi bị toàn thể nhân viên nử trong công ty ám sát tôi hả? Nó gào lên.
Hắn càng nghe nó nói thì càng tức giận càng siết chặt tay nó mạnh hơn gầm lên: -Gì mà bỉ ổi ai biểu em quan tâm đến họ chi có anh ở đây ai dám ăn hiếp em!
Nó đần mặt khi thấy vẻ mặt tức giận của hắn cũng như những lời hắn vừa nói nó mếu máo: -Giám đốc anh đừng đùa dai vậy nữa mà mau đi nói với mọi người đó chỉ là đùa đi!
Hắn tối sầm mặt mày khi nghe nó nói bèn kéo tay nó lại gần mình sau đó nâng cằm nó lên và gián môi mình lên môi nó, sau đó dùng hai tay áp chặt hai tay nó kéo sát vào tường rồi dùng lưỡi của mình tách hai cánh môi đang khép lại của nó ra luồn lưỡi mình vào trong.
Nó sững sờ khi thấy hắn cưỡng hôn mình người nó như có luồng điện chạy xẹt qua khi lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nó, người nó đờ đẫn nóng bức khi bị hắn hôn thật sâu và lâu cơ thể nó ngày càng yếu dần theo từng phút nhưng môi cả hai vẫn gián chặt vào mà không tách rời.
Hắn hôn nó say mê đến mức mặt mày cả hai đỏ bừng do thiếu oxy, tim hắn đâp rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, buông môi nó ra hắn nhìn sâu vào mắt nó rồi nói:
-Những điều anh nói là thật anh yêu em nhiều lắm.Hãy làm người yêu anh nhé!
Rầm.
Nó choáng váng ngất xỉu do bị hắn hôn đến mức thiếu oxy và cũng do nghe những lời hắn tỏ tình nó không biết làm sao nên đành xỉu =.=”
Hắn đơ mặt khi thấy nó ngất xỉu nằm sõng soài dưới đất, hắn vội vàng ngồi xuống bế nó lên, thất vọng xen lẫn tức giận hắn đành bế nó lại ghế sôpha cho nó nằm xuống, nhìn gương mặt của nó hắn giơ tay lên vuốt má nó rồi thở dài nói:
-Nhóc con à em được lắm dám ngất xỉu khi anh đây ngỏ lời à! Em đợi đó anh đây sẽ làm em phải đồng ý mới thôi!
Nói xong hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ môi nó rồi đứng dậy tìm áo của mình đắp lên người cho nó rồi lẳng lặng bước ra.
-Nếu không có chuyện gì thì đừng vào phòng tôi nhé để cho cậu Lâm nghỉ ngơi.Hắn lại chỗ cô thư ký ngoài phòng căn dặn.
-Dạ dạ em biết ạ! Cô thư ký cúi đầu lễ phép khẽ cười.
-Ừm có chuyện gì thì gọi cho tôi tôi có việc đi gặp khách hàng ! Hắn nói xong rồi bước đi.
Nó đờ đẫn mở hai mắt thức dậy nhìn khắp căn phòng “Quái đây là đâu?” nó ngồi dậy thì ập vào mắt nó là dòng chữ”Giám đốc Nguyễn Quốc Phong” nó khẽ chột dạ tại sao nó lại ngủ ở đây chứ, rồi nó nhớ lại vụ việc hồi sáng nhớ lại nụ hôn của hắn rồi lời tỏ tình.Càng nghĩ nó càng hoảng hốt sợ hãi bèn mau chóng đứng dậy: -Chết phải trốn thôi không thôi hắn ta quay lại!
Nó khẽ thốt lên rồi lật đật chạy ra khỏi phòng, vừa mở cánh cửa ra thì nó bỗng thấy một gương mặt điển trai hút hồn, kẻ đẹp trai ấy không ai khác ngoài cái tên mà nó muốn trốn nhất chính là hắn!
-Ááá .Nó hét lên khi thấy hắn y như là thấy ma, nó hoảng sợ lùi lại tránh hắn như tránh tà.
-Em tỉnh rồi à! Tính đi đâu mà vôi vàng vậy?Hắn mỉm cười tiến lại chỗ nó.
Hắn càng tiến thì nó càng lùi, nó lùi đến mức lưng áp sát dính chặt vào tường, không còn đường lùi nó lắp bắp.
-Gi…giám đốc anh làm gì vậy?
-Điều này anh phải hỏi em mới đúng em tính làm gì mà vội vàng chạy vậy?.Hắn giơ hai tay nắm lấy vai nó rồi áp chặt vào tường nhìn thẳng vào mắt nó .
-Tôi tôi có làm gì gì đâu? Nó hoảng sợ.
-Có phải em tính trốn anh? Hắn nâng mặt nó lên rồi khẽ áp sát vào tai nó hôn nhẹ lên vành tai nó hỏi.
Nó rùng mình khi hắn lướt môi nhẹ qua vành tai mình, người nó như có luồng điện xẹt qua mặt nó đỏ bừng nó khẽ đẩy hắn ra nhưng không được bèn vội nói.
-Dạ dạ không ạ? Tại tại sao phải trốn chứ?
-Ừm đừng để anh biết em có ý định trốn anh nếu không thì…Hắn ngập ngừng rồi hôn nhẹ lên môi nó: -Thì em có chạy đằng trời anh cũng bắt em cho bằng được!
Nó hoảng sợ khi nghe hắn tuyên bố tay chân nó bũn rũn ấp úng gật gật: -Vâ..vâng ạ!
Hắn mỉm cười khi nghe nó nói bèn hỏi tiế:
-Sao em có đồng ý không?
-Đô..đồng ý chuyện chuyện gì? Nó ngu ngơ
-Hừm đồng ý làm người yêu anh?
Nó hoảng hốt khi nghe hắn hỏi, bèn lập cập run run nói:
-NHƯNG TÔI ĐÂU CÓ THÍCH ANH?
Hắn tối sầm mặt mày khi nghe nó thẳng thừng từ chối, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh mỉm cười ôn hoà:
-Hì không sao em không thích thì anh sẽ làm cho anh thích, thích rồi đến yêu , yêu rồi chúng ta sẽ cưới nhau! Anh sẽ từ từ chinh phuc được em thôi!
Nó nghe hắn tỉnh như ruồi kể chuyện viễn vông mà nhợn nhợn lên muốn ói, nó chán nản quay mặt ra chỗ khác né tránh gương mặt của hắn nói:
-Tới lúc đó rồi tính bây giờ giám đốc bỏ tôi ra đi!
-Không được! Hắn lắc lắc đầu kéo mặt nó đối diện với mình.
-Sao nữa ? Nó cáu lên.
-Em còn chưa đồng ý thì sao anh lại bỏ ra được!
-Đồng ý chuyện gì?
-Đồng ý làm người yêu anh! Hắn mỉm cười.
-Ặc tôi đã nói là không thích anh mà thì làm sao có thể làm người yêu anh được chứ.Nó bực dọc nói.
-Không sao chỉ cần bây giờ em đồng ý là được rồi còn chuyện kia anh sẽ làm em từ từ thích anh! Hắn nghiêm túc nói
-Nhưng nhưng…Nó vội nói
-Không nhưng nhị gì hết nếu em không đồng ý thì đừng hòng bước ra khỏi đây.Hắn đe dọa
Éc có ai đời nào bị người ta cưỡng ép tình cảm như thế này không ? Thật là khó tin nhưng có đấy điển hình là tình cảnh của nó bây giờ, nó vừa hoảng sợ vừa phân vân.Nếu đồng ý thì số của nó sẽ rất ư là khó sống qua ngày với hắn củng như với đám đàn bà con gái trong công ty cũng như ngoài đường, còn nếu không đồng ý thì ặc ặc nó không thể tưởng tượng hắn sẽ làm gì mình? Cưỡng hiếp xong rồi bắt nhốt hay là cưa xác ra phi tang.Nó càng nghĩ càng hoảng sợ tưởng tượng ra các cảnh tượng y như phim kinh dị nếu nó không đồng ý bèn hốt hoảng vội vàng nói:
-Dạ dạ tôi đồng ý!
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó: -Em nói thật không? Hay quá ! Anh hứa sẽ yêu em thật lòng!
Nó nghẹn họng cắn lưỡi với nhửng lời mình thốt ra chán nản nói: -Thậttttt
Hắn sung sướng như điên tim hắn như vỡ oà trong hạnh phúc .
-Được! Vậy bắt đầu từ hôm nay anh với em sẽ bắt đầu hẹn hò!!
-Vào đây nè em! Sau khi tan ca nó bị hắn túm cổ lôi lên xe nói là đi hẹn hò hẹn hó gì đó, hắn nắm tay nó bước vào một nhà hàng sang trọng.
Nó nhìn vào nhà hàng thì thấy không có ai chỉ thấy có một bàn tiệc có một chai rượu vang và một bó hoa hồng rồi có thêm vài người tay cầm đàn đứng xung quanh bàn.
-Nè anh bày trò gì vậy?
-Chúng ta đang thử hẹn hò mà nên anh phải tạo ra không khí lãng mạn như thế này đấy! Hắn mỉm cười nhìn nó, tất cả sự việc tối nay đều do hắn chuẩn bị cả buổi trưa bỏ ra thời gian search bác gúc gồ để tìm ra nhửng cách hẹn hò cho buổi đầu tiên yêu nhau.
-Éc tôi thấy lãng xẹt với lãng phí thì có! Nó bĩu môi nhìn hắn rồi hỏi tiếp: -Mà sao chỗ nào không chọn anh lại chọn chỗ này vậy bộ anh không thấy cái quán này nó ế như ma hả?
Hắn nghẹn họng khi nghe nó ngây thơ nói gì mà ế đây là nhà hàng cao cấp đó nhóc con nơi đây rất nổi tiếng đấy hắn vì hẹn cho buổi đầu này mà chơi trôi bao toàn bô nhà hàng trong cả buổi tối hôm nay thế mà bị nó phán một câu muốn thổ huyết.
-Không phải ế đâu mọi hôm nơi đây đông khách lắm! Hắn giải thích.
-Ừm đông! Đông ghê có tôi với anh mà dám kêu đông!
-Ặc tại hôm nay anh bao toàn bộ nhà hàng này dành riêng cho anh với em mà! Hắn nhẫn nại giải thích.
-Cái gì??? Bao toàn bộ???
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply