Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 15
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Đừng làm thế anh! Kỳ lắm! Muốn gì về khách sạn nhé?
– Làm trng khách sạn hoài,chán lắm! Hôm nay,đổi món đi!
Vũ lắc đầu ngao ngán. Vũ chợt nhớ lại, trước kia, Ngọc Thái cặp bồ với Kim Tùng, Ngọc Thái phải bày đủ trò ăn chơi trác táng mới giữ được Kim Tùng. Đúng là chưa thấy ai như Kim Tùng. Vũ chỉ còn biết làm thinh, nhắm mắt chìu theo ý Kim Tùng.
Áo sơ mi đã bung nút hết ,quần Jean và quần lót đã cởi ra, Vũ coi như đã khỏa thân hoàn toàn. Kim Tùng bắt đầu cởi đồ và kêu Vũ ngậm nút. Hai người khỏa thân ngậm nút cho nhau. Cả hai đang say sưa ngậm nút thì chợt có tiếng nước lào xào. Vũ giật mình,ngóc đầu ra nhìn thì thấy một bóng người từ trên ghe, phóng lên bờ, chĩa súng vào Kim Tùng quát:
– Nằm im! Nhúc nhích tao bắn bể sọ!
Tiếp theo là hai bóng người cầm dao nhảy lên. Lúc này, Kim Tùng đã nhận ra tên cầm súng chính là Sơn khùng, con trai út của bà Hồng la sát. Lúc trước, chỉ vì muốn mở rộng địa bàn làm ăn, bà Hồng la sát đã ngấm ngầm chơi Kim Tùng. Sau đó, Kim Tùng và Năm lửa đã cho bà ta một trận thất điên bát đảo đến nỗi phải tán gia bại sản. Chính vì thế, mấy đứa con bà Hồng căm hận Kim Tùng và Năm lửa,căm hận đến thấu xương.
Kim Tùng lúc này gần như lõa thể, đang nằm trên tấm bạt,tính ngồi dậy thì Sơn khùng quát:
– Nằm yên! Mày nhúc nhích cử động là tao bắn ngay lập tức.
Do biết Kim Tùng võ nghệ cao cường nên Sơn khùng đứng xa xa, cầm súng chĩa tới. Kim Tùng đành chịu phép, nằm yên. Hai tên đồng bọn liền nhào tới, gì dao vào cổ Kim Tùng. Tên cuối cùng mang dây lên, trói Kim Tùng lại. Nhìn Kim Tùng lõa thể bị trói nằm lăm lóc, tên Sơn cười khẩy:
– Kim Tùng! Tao nghe nói mày ngon lắm mà! Mày đã từng hại gia đình tao phải tán gia bại sản. Sao hôm nay, mày lại trần truồng nằm thế kia?
Kim Tùng làm thinh không trả lời. Vũ nãy giờ vẫn nằm cạnh bên Kim Tùng. Nhìn thấy họng súng đang chĩa về phía mình và Kim Tùng, Vũ biết là chưa thể chống cự được, bèn giả vờ run rẩy sợ hãi. Vũ co rúm người lại kêu rên:
– Anh Tùng ơi! Em sợ quá! Liệu họ có giết mình không? Em sợ quá, anh ơi!
– Đ.M, mày hỏi câu quá thừa! Đương nhiên là tao giết thằng Tùng trước, sau đó xử mày sau. Phen này,tao cho hai đứa bây xuống âm phủ mà sung sướng
– Đừng! Đừng giết em, mấy anh ơi! – Vũ cất tiếng van xin – Xin mấy anh hãy tha cho em. Đừng giết em! Xin mấy anh đừng giết em!
– Đúng là Tùng lãng tử,lúc nào cũng cặp kè với mấy thằng đẹp trai – Một tên đồng bọn của Sơn lên tiếng – Hèn chi anh Đức bảo, cứ đón chờ Kim Tùng ở dưới Tiền Giang. Thế nào Kim Tùng cũng về quê hú hí với thằng bồ của nó. Lúc đó, sẽ có nhiều cơ hội để ra tay.
Kim Tùng nghe thế, tức điên người. Thì ra, Ngọc Đức vẽ đường chỉ lối cho bọn này ám sát. Người của Kim Tùng đầy khắp Saigon, hang cùng ngõ hẻm mà Kim Tùng vẫn không hay biết bọn này đang âm mưu ám sát mình. Thì ra, Ngọc Đức chỉ đường cho bọn nó mai phục mình ở dưới Mỹ Tho. Nghĩ đến điều này, Kim Tùng muốn xé Ngọc Đức ra làm trăm mảnh
Thấy đồng bọn đã trói chặt Kim Tùng rồi, Sơn mới đủng đỉnh bước đến. Chĩa súng vào mặt Kim Tùng, Sơn cười ha hả:
– Hôm nay, mày đã lọt vào tay tao rồi, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Với những gì mày đã gây ra cho gia đình tao, hôm nay tao phải mổ bụng moi tim mày ra mới hả dạ vừa lòng.
– Mấy anh ơi! Xin hãy tha cho em đi! – Vũ lại cất tiếng van xin để gây sự chú ý – Em chưa muốn chết đâu. Xin mấy anh hãy tha cho em.
– Tha cho mày hả? – Sơn quay sang, cầm súng, gi gí vào mặt Vũ – Tha cho mày nè! Tha nè!
Lúc này , Vũ có thể dùng tay gạt súng của Sơn. Nhưng liếc nhìn thấy Kim Tùng còn bị hai tên cầm dao khống chế nên Vũ vẫn chưa thể ra tay. Vũ tiếp tục tỏ vẻ sợ sệt, run rẩy:
– Đừng! Đừng bắn em! Em sợ súng lắm! Đừng! Đừng bắn em!
Thấy Vũ run rẩy, Sơn khoái chí cười ha hả. Chính Ngọc Đức đã cho hay, Kim Tùng đang cặp bồ với thằng sinh viên tên Nam, đẹp trai nhưng yếu đuối lắm ( Nam lúc này, nhờ thường xuyên tập thể hình,dùng mỹ phẩm nên đã lột xác, đẹp trai hẳn ra). Chính Ngọc Đức còn dặn, khi Kim Tùng về quê, chỉ cần nắm được Nam là sẽ khống chế được Kim Tùng. Vì vậy, Sơn lúc này vẫn tưởng Vũ là Nam nên không đề phòng gì cả. Thấy Vũ càng tỏ vẻ sợ sệt, Sơn càng khoái chí, chủ quan coi thường, không thèm khống chế Vũ. Sơn vẫn tiếp tục dùng súng, chĩa vào hạ bộ của Vũ, cười cười :
– Để tao bắn nát thằng nhóc của mày ra, xem coi thử thế nào cho biết?
– Đừng! Đừng anh! Em sợ lắm!Em van anh!Xin anh hãy tha cho em!
– Thằng này cũng đẹp trai quá anh Sơn – Một tên đồng bọn của Sơn khùng lên tiếng – Hay là trước khi xử tử Kim Tùng, mình hãy hành hạ thằng này đủ kiểu, xem coi Kim Tùng phản ứng thế nào ?
– Được đó! Trước khi mổ bụng moi tim Kim Tùng ra, hãy mang thằng khốn này ra làm trò cái đã – Quay sang Vũ, Sơn nói tiếp – Ê mậy! Mày muốn sống hay muốn chết!
– Dạ! Dạ! Em muốn sống. Xin anh hãy tha cho em – Vũ rối rít năn nỉ
– Mày muốn sống cũng được. Tao sẽ tha chết cho mày. Với điều kiện, mày phải làm cho bọn tao sung sướng.
– Anh muốn em làm gì cũng được – Vũ nhanh nhảu nói – Chỉ cần anh tha chết cho em, anh muốn em làm gì, em cũng làm hết
– Vậy hả? Vậy mày hãy bú cho bọn tao xem nào. Nếu mày bú cho bọn tao sướng, bọn tao sẽ tha chết cho mày.
– Dạ, chỉ cần anh đừng giết em, anh biểu gì,em cũng làm hết.
Sơn khùng khoái chí, kéo quần xuống,vạch hàng ra, ấn đầu Vũ vào bắt bú. Vũ giả vờ ngoan ngoãn vâng lời nhưng mắt vẫn liếc chừng, xem mấy tên đồng bọn của Sơn còn khống chế Kim Tùng hết. Hàng của thằng Sơn dơ quá, Vũ phải lấy áo đang mặc chùi cho sạch. Thấy thế, Sơn liền chửi:
– Đ.M sao mày không bú đi,còn làm gì vậy?
– Dạ, để em chùi chút rồi bú
Vũ đáp lời xong rồi bú tiếp. Vũ bắt đầu giở ngón nghề, rê lưỡi khắp vùng hạ bộ. Tên Sơn bắt đầu thấy sướng, miệng rên rỉ:
– Đã quá! Thằng này bú sướng y như mấy con điếm. Đã thiệt!
– Thì thằng này chắc cũng là điếm đực mà – Một tên đồng bọn của Sơn lên tiếng – Nó có nghề bú nên Kim Tùng mới khoái
Vũ nghe tức điên người nhưng vẫn làm thinh, không nổi giận. Ngậm cho tên Sơn sướng được một lát, Vũ quay lại nói với mấy tên kia:
– Mấy anh có muốn sướng không? Lại đây cởi quần ra, em bú luôn cho một thể. Bảo đảm em sẽ làm cho mấy anh phê.
– Thiệt không mậy? – Một tên lên tiếng – Nếu mày không làm tao phê, mày tính gì?
– Nếu em không làm mấy anh sướng, mấy anh xử em thế nào cũng được – Vũ bình tĩnh đáp – Nhưng nếu em làm mấy anh sướng, em chỉ xin mấy anh đừng giết em. Hãy tha cho em toàn mạng sống. Mấy anh đồng ý chứ?
– Được, được. Nếu mày bú cho tụi tao sướng, tụi tao sẽ tha mạng cho mày.
Nói xong, ba tên kia lại gần kéo quần xuống để cho Vũ bú. Cả đám thấy Kim Tùng bị trói chặt rồi nên yên chí, cùng tiến tới một lượt. Đứa nào đứa nấy cũng muốn được sướng như tên Sơn. Thấy Kim Tùng không còn bị khống chế, Vũ biết thời cơ đã đến. Vũ vẫn giả vờ đưa tay vuốt ve hạ bộ tên này, ngậm nút tên kia. Đứa nào cũng được Vũ ngậm nút nên bắt đầu có cảm giác. Tên Sơn thấy thế la lớn:
– Đ.M mày làm cho tao trước đi rồi làm cho tụi nó sau
– Dạ. Em làm liền.
Vũ vội quay lại ngậm nút cho tên Sơn. Thấy cả bốn đứa đều mất cảnh giác, Vũ biết cơ hội đã tới. Vũ liền dùng hai tay đấm thật mạnh vào hạ bộ hai đứa cầm dao đang đứng bên cạnh Sơn. Đồng thời, Vũ quay ngoắt người đá vào tay cầm súng của tên Sơn làm khẩu súng văng ra xa. Chỉ trong chớp nhoáng, cả ba tên trúng đòn một lúc. Hai tên kia đau đớn buông dao, đưa tay ôm lấy vùng hạ bộ. Tên Sơn bị rớt súng, định nhào tới nhưng do quần kéo xuống nên bị vướng víu. Sơn đưa tay vội kéo quần lên.
Vũ không bỏ lỡ cơ hội bay đến, tung cú đá vào mặt làm tên Sơn té nhào, quần vẫn chưa kịp kéo lên hết. Tên cuối cùng chưa trúng đòn lúc này đang tranh thủ kéo quần lên, cài nút và móc con dao găm trong người ra. Vũ cũng tranh thủ cơ hội đó nhào đến, chụp lấy con dao dưới đất, phóng liền. Con dao ghim ngay giữa ngực làm tên đó chết liền tại chỗ. Con dao găm trên tay hắn văng ra, rớt xuống gần chỗ Vũ.
Vừa phóng dao xong, thấy tên Sơn đang lồm cồm bò dậy kéo quần lên, Vũ liền co giò đạp trúng đầu làm Sơn té chúi nhủi. Vũ liền nhanh lẹ chụp lấy dao găm đang nằm gần đó. Liếc thấy một tên lúc nãy bị trúng đòn vùng hạ bộ đang kéo quần lên và cài nút, Vũ vung dao phóng liền. Con dao găm trúng giữa ngực làm tên đó chết ngay lập tức. Vũ liền bay đến chụp con dao còn lại và khẩu súng đang nằm lăn lóc dưới đất. Còn tên mặc áo đen lúc này lóc ngóc kéo quần đứng lên, chưa kịp cài nút thì đã nghe Vũ quát:
– Đứng yên!Mày nhúc nhích, tao phóng dao ngay lập tức. Quỳ xuống mau!
Lúc này, Vũ một tay cầm súng, một tay cầm dao, mặt lạnh lùng chẳng khác gì một tên sát thủ. Lúc nãy đây, Vũ còn run rẩy , ngậm nút chả khác gì một thằng điếm đực. Thế mà trong nháy mắt, Vũ thay đổi một cách lẹ làng. Từ
một thằng điếm đực, Vũ đã biến thành một tên sát thủ giết người chẳng run tay. Chỉ thoắt cái, Vũ đã phóng dao hạ gục hai tên. Giờ đây, con dao lại nằm trong tay Vũ. Đã thế, Vũ còn có thêm súng. Tài phóng dao đã thế, bắn súng chắc cũng chẳng vừa. Nghĩ đến đó, tên áo đen đã toát mồ hôi vội quỳ xuống.
Liếc thấy tên Sơn đang lui cui kéo quần lên, Vũ vội quát:
– Sơn! Mày quỳ xuống mau! Nếu không,tao bắn!
Nhìn Vũ lúc này như một hung thần ác sát, tên Sơn chưa kịp cài nút quần đã phải quỳ xuống. Chiếc quần bị tụt xuống một khúc. Lúc này, thấy Kim Tùng vẫn còn bị trói, Sơn tuy đang quỳ nhưng vẫn cố gắng di chuyển từng chút về phía Kim Tùng. Sơn hy vọng dùng Kim Tùng để khống chế lại Vũ. Nhận thấy điều đó, Vũ liền quát:
– Sơn! Mày mau di chuyển về phía bên này! Nếu không,tao bắn.
Sơn đành phải ngoan ngoãn làm theo lời Vũ, di chuyển ra phía xa xa, cách xa Kim Tùng. Tuy đã khống chế được Sơn và tên áo đen nhưng không biết trong người chúng còn dao hay không nên Vũ vẫn khong dám lơ là, chủ quan. Chỉ vào mặt tên áo đen, Vũ hất hàm hỏi:
– Mày đó, tên gì?
– Dạ, em tên Cảnh
– Được rồi, mày hãy bung nút áo ra.
Tên Cảnh ngoan ngoãn bung nút áo sơ mi đen. Vũ chăm chú quan sát thật kỹ, đề phòng hắn giở trò. Tên Cảnh cũng theo lệnh Vũ, cởi áo sơ mi đen ra, để lộ những vết xăm trên người. Lúc này, Kim Tùng mới lên tiếng:
– Vũ! Giết tụi nó đi Vũ! Để tụi nó sống, không khéo sẽ mang hậu họa vế sau
– Anh Tùng! Đừng giết em anh Tùng! – Tên Cảnh lại quay sang đưa mắt nhìn Vũ, năn nỉ – Tha em đi anh Vũ! Em tình nguyện theo anh và anh Tùng
Vũ vốn không thù, không oán với mấy tên này nên chẳng muốn giết làm gì. Lúc nãy, chẳng qua là để tự vệ, một mình Vũ phải chống cự bốn tên nên Vũ mới phóng dao hạ sát. Còn giờ, Vũ không muốn giết người nữa. Nhưng nhớ lời Tuyết Nhung dặn: “ Bước chân ra giang hồ, nhân đạo là tự sát” nên Vũ rất lo. Nếu tha cho hai đứa này, rủi sơ ý,tụi nó cắn lại thì sao?
Hồi nãy, cũng do coi thường Vũ nên tụi nó mới bị Vũ hạ đo ván. Bài học còn đó, Vũ đâu thể dễ ngươi được? Vả lại, không biết tụi nó còn lận dao trong người không. Vũ nghĩ, để cho an toàn, bắt tụi nó cởi đồ ra hết mới được. Nghĩ thế, Vũ liền bắt tên Cảnh cởi quần ra. Tên Cảnh phải vừa quỳ, vừa cởi quần. Lúc này, trên người tên Cảnh không còn mảnh vải che thân. Vũ bắt Cảnh nằm úp xuống, hai tay đưa ra sau ót. Sau đó, Vũ bắt tên Sơn vừa quỳ, vừa cởi quần rồi nằm úp xuống. Lúc này, Vũ mới bắt tên Sơn vừa nằm, vừa cởi áo. Dõi theo từng cử chỉ hành động của chúng, Vũ chăm chú quan sát, đề phòng bọn chúng giở trò. Sau đó, Vũ bắt tên Sơn đưa hai tay ra sau, tên Cảnh tới dùng áo trói tên Sơn lại. Tên Cảnh trói tên Sơn xong, Kim Tùng lại lên tiếng:
– Giết tụi nó đi Vũ! Thằng Cảnh trói thằng Sơn không chặt đâu. Chỉ cần thằng Sơn vùng vẫy thật mạnh là bung ra ngay. Em không ra tay sẽ bị tụi nó cắn lại. Hãy coi chừng!
Vũ lúc này đang muốn đến cởi trói cho Kim Tùng. Nghe nói thế, Vũ đâm lo. Đúng là giết hết hai đứa là an toàn nhất. Nhưng Vũ lại không muốn giết người nữa. Phải làm thế nào bây giờ? Không khéo để tụi nó cắn lại thì nguy mất! Chợt nhớ đến hai từ “ điếm đực” mà lúc nãy tụi nó dùng để mắng mình, Vũ thấy nóng người. Chợt nghĩ ra một cách, Vũ liền nhủ thầm trong đầu: “ Tụi bây lúc nãy xem tao như thằng điếm đực. Vậy tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là điếm đực”
Kim Tùng lại hối thúc Vũ ra tay.Tên Cảnh hết lời năn nỉ xin tha. Vũ liền nói:
– Mày muốn tao tha cũng được. Nhưng mày phải làm cho tao một việc
– Anh muốn em làm gì, em cũng làm hết – Cảnh nhanh nhảu – Chỉ xin đừng giết em là được
– Hồi này, tụi bây bắt tao phải ngậm, bú hàng của tụi bây – Vũ thong thả nói từng tiếng một – Giờ, tao muốn mày phải cho thằng Sơn bú hàng của mày
– Vũ! Em bày trò gì vậy? – Kim Tùng hét – Sao không giết tụi nó đi hả?
Giả tảng không nghe Kim Tùng nói, Vũ nhìn tên Cảnh bảo:
– Sao hả? Mày cho thằng Sơn bú hay muốn tao ra tay?
– Đừng giết em! Đừng giết! – Cảnh hốt hoảng – Để em làm, để em làm.
Nói xong, Cảnh mau lẹ lật ngửa Sơn lên, nhét hàng vào miệng. Sơn hai tay bị trói tuy biết Cảnh trói không chặt nhưng vẫn giả vờ nằm yên, chờ cơ hội vùng dậy. Bất ngờ bị Cảnh lật ngửa, nhét hàng vào miệng, Sơn hoảng hốt. Dù sao đi nữa, trước kia Sơn vẫn là con trai của bà Hồng la sát, một bà hoàng trong giới buôn lậu. Thuộc hạ dưới tay Sơn cũng khá đông.
Chỉ vì đụng độ với Kim Tùng và Năm lửa mà bà Hồng la sát phải tán gia bại sản, phải sa chân vào chốn ngục tù. Thuộc hạ bỏ đi hết, chỉ còn lại vài ngoe. Ngày Sơn ra tù, thấy thuộc hạ chỉ còn mấy đứa, Sơn sôi máu căm thù. Muốn tìm Kim Tùng và Năm lửa để trả thù nhưng ở Saigon, vây cánh thuộc hạ của hai người đó quá đông nên Sơn không thể ra tay được. Thời may, gặp Ngọc Đức chỉ cách, Sơn mới mai phục khống chế được Kim Tùng. Ai dè, chỉ vì chủ quan, bị Vũ lật ngược lại thế cờ, Sơn bị Vũ khống chế. Giờ Sơn lại bị chính thuộc hạ của mình đè mình ra, bắt mình phải bú hàng của nó. Sơn tức sôi máu. Nhưng nghĩ tình cảnh hiện giờ, Sơn vẫn cố nhịn. Nhưng Sơn không thể ngậm hàng của Cảnh được nên lắc đầu né tránh. Vũ thấy thế liền bảo:
– Mày không nắm đầu thằng Sơn bắt nó bú, tao sẽ giết mày ngay lập tức.
Lại thêm tiếng Kim Tùng hối thúc Vũ ra tay sát hại, Cảnh hồn phi phách tán vội nắm đầu Sơn, ấn hàng của mình vào miệng. Sơn vì không muốn Cảnh bị Vũ giết nên phải chấp nhận ngậm nút. Hàng của Cảnh không được sạch sẽ. Sơn mấy lần nôn ọe muốn ói. Đã vậy, Vũ còn bảo với Cảnh
– Mày để thằng Sơn nhả hàng của mày ra, tao sẽ phóng dao liền.
Sơn nghe thế,tuy nôn ọe muốn ói vẫn không dám nhả ra. Vũ nhìn thế cũng hả dạ trong lòng. Lúc này, Vũ đã muốn tha hai đứa . Nhưng Kim Tùng còn bị trói, Vũ chưa thể tha được. Nhìn thế nằm của Sơn lúc bấy giờ, Vũ biết được Sơn có thể bật dậy một cách dễ dàng. Vũ cũng không rõ trình độ võ thuật của Sơn thế nào. Đó là chưa nói còn tên Cảnh nữa. Lúc nãy, do tấn công bất ngờ nên Vũ mới dễ dàng khống chế. Vũ không muốn mình phạm sai lầm như bọn chúng. Nhưng ra tay giết, Vũ không nỡ. Nhìn thấy hàng của Cảnh đang cương cứng, Vũ liền nảy ra một ý. Vũ bảo với tên Cảnh lật úp tên Sơn lại rồi đâm đít. Nhìn Vũ cầm dao lườm lườm, Cảnh hoảng sợ vội làm theo. Nhưng do không biết đâm, Cảnh làm Sơn đau điếng vùng dậy ,bung cái áo ra. Vũ liền quát Sơn:
– Nằm yên! Mày ngồi dậy, tao phóng dao liền
Sơn đành phải nằm yên. Vũ ra lệnh cho tên Cảnh trói Sơn lại, trói thật chặt. Thấy Vũ quá hung hăng, Cảnh đành phải vâng lời, lấy cái áo cột chặt Sơn lại. Sau đó, theo lệnh Vũ, Cảnh lại tiếp tục đâm đít . Cảnh làm mạnh quá, Sơn đau điếng người kêu la oai oải. Vũ khoái chí càng thúc ép Cảnh làm mạnh vào . Cảnh lúc này bắt đầu thấy sướng, nhấp lia nhấp lịa không còn chú ý đến mọi vật chung quanh. Vũ tranh thủ lúc này, dùng dao cắt dây trói cho Kim Tùng. Vừa được Vũ cắt dây trói, Kim Tùng liền ra hiệu cho Vũ mặc quần áo vào. Nãy giờ, Vũ không mặc quần, áo không gài nút, chỉ lo khống chế Sơn và Cảnh nên không thể mặc đồ vào. Đưa dao và súng cho Kim Tùng, Vũ bắt đầu mặc quần áo. Còn Cảnh, đang tới phút cao trào, lo nhấp lia nhấp lịa, không hay Kim Tùng đã được giải thoát. Đến khi tinh xuất đã đời, đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì nghe văng vẳng bên tai:
– Chơi đã chưa? Sướng rồi phải không?
Nghe tiếng Kim Tùng, Cảnh giật mình ngoáy đầu lại. Thấy Kim Tùng dao súng trên tay, Cảnh hoảng hốt ngồi bật dậy thì nghe Kim Tùng rít giọng:
– Nằm yên! Mày ngồi dậy, tao bắn bể sọ mày ngay lập tức!
Quá biết tiếng Kim Tùng nên Cảnh sợ hãi, nằm rạp trên người Sơn. Kim Tùng ra hiệu cho Vũ đến lấy cái áo trói chặt Cảnh lại. Sẵn tiện, Vũ lấy mấy cái quần cột hai chân Sơn và Cảnh lại. Đâu đó xong xuôi, Kim Tùng giao súng và dao cho Vũ rồi mặc quần áo vào. Nãy giờ trần truồng lại bị trói, Kim Tùng tức sôi máu. Mặc đồ vào xong, lấy con dao găm trong người ra, Kim Tùng bước đến, dùng chân đá đá vào người Sơn khùng rồi nói:
– Mày hôm nay ăn gan cọp hay sao mà dám tính chuyện hành thích tao?
– Phải chi hồi nãy, tao ra tay ngay thì bây giờ – Sơn hậm hực – cái thứ bóng mê trai như mày còn có thể khua môi múa mỏ không cho biết?
Nghe đến mấy từ “ cái thứ bóng mê trai” , Kim Tùng giận tím ruột liền vung dao cứa một đường ngay yết hầu. Máu tuôn xối xả. Sơn khùng chết không kịp trăn trối một lời. Nhìn thấy vậy, tên Cảnh hồn vía lên mây, vội hết lời năn nỉ van xin. Kim Tùng hỏi gì, tên Cảnh khai tuốt tuồn tuột. Từ chuyện Sơn kể cho Cảnh biết việc Bảy Cầu muối xúi giục bà Hồng la sát chơi Năm lửa và Kim Tùng như thế nào đến chuyện Ngọc Đức vẽ đường chỉ lối cho Sơn khùng ám sát Kim Tùng. Có bao nhiêu chuyện, tên Cảnh đều vanh vách kể ra hết. Kim Tùng hỏi đến khi biết không thể hỏi thêm gì được nữa, liền vung dao. Máu lại tuôn ra. Tên Cảnh hồn lìa khỏi xác. Vũ giật mình hỏi:
– Anh Tùng! Sao anh giết nó vậy? Hồi nãy, anh hứa tha chết cho nó rồi mà
Kim Tùng quay lại, trừng mắt nhìn Vũ. Bất ngờ một cái “ Bốp” . Kim Tùng giang tay tát một cái thật mạnh làm Vũ xiểng niểng. Vũ ôm mặt tức tối:
– Anh Tùng! Sao anh lại đánh em?
– Còn nói nữa hả ? Quỳ xuống mau!
Bất ngờ thấy Kim Tùng giận dữ, mặc dù chẳng rõ nguyên nhân nhưng Vũ vẫn quỳ xuống trước mặt Kim Tùng. Thấy Vũ quỳ rồi, Kim Tùng mới hỏi:
– Hồi nãy, tao đã lên tiếng nhiều lần, kêu mày giết hai thằng đó rồi đến cởi trói cho tao, sao mày không nghe hả? Mày còn bày mấy cái trò quái quỷ gì vậy? Thích ngắm trai làm tình lắm hả? Nếu thích, nói một tiếng, về saigon, tao kêu vài đứa đến làm tình cho mày tha hồ ngắm
Bao nhiêu bực tức trong lòng, Kim Tùng xả ra hết. Bất ngờ bị tát, bị chửi xối xả, Vũ vẫn cắn răng chịu đựng. Vũ nhớ lại ngày xưa, cũng vì bị Nam trói quá lâu mà Vũ đã nổi cơn khùng.Vũ thầm nghĩ, chắc Kim Tùng cũng thế. Bị trói lâu nên Kim Tùng mới nóng nảy như vậy. Nghĩ thế,Vũ liền nói:
– Mình ở đây lâu, không tiện anh à! Nếu em có gì sai, về Saigon, anh hãy trừng phạt em. Còn giờ, mình mau chóng rời khỏi đây, được không anh?
Kim Tùng gật đầu đồng ý mà mặt vẫn còn hầm hầm.
Do hiện trường còn bốn xác chết nên Kim Tùng cùng Vũ phải lo tính chuyện xử lý để tránh sự điều tra của công an. Trước tiên , Kim Tùng kêu Vũ đeo bao tay vào rồi lột sạch quần áo các xác chết ra rồi để riêng một nơi. Vũ xuống chiếc ghe của Sơn thấy có sẵn mấy cái bao liền mang lên cho Kim Tùng xem. Vừa nhìn thấy mấy cái bao, Kim Tùng nóng máu, nghĩ thầm trong đầu: “ Tụi nó mang theo bao để đựng xác của mình đây mà. Cái lũ khốn chúng bây!Được rồi, tao sẽ cho chúng bây chết không toàn thây” Kim Tùng liền kêu Vũ gom hết quần áo bỏ vào bao. Trong lúc đó, Kim Tùng đã cắt đầu, chặt hết tay, chân rồi cho vào các bao. Dao của Kim Tùng quá sắc bén, chặt đứt ngọt xớt. Nhìn Kim Tùng lúc này, Vũ cảm thấy lạnh mình. Lúc này, Kim Tùng chả khác gì hung thần ác quỷ, một tên đồ tể giết người không gớm tay. Đó giờ, Vũ chỉ thấy Kim Tùng lăng nhăng trăng gió trên giường. Hôm nay, Vũ mới tận mắt chứng kiến cảnh ghê rợn như thế. Lúc trước, nhìn cảnh Khang thủ tiêu các xác của Trí, Vũ đã thấy sợ rồi, Giờ Kim Tùng như thế, Vũ không dám nhìn. Vũ chỉ biết lẳng lặng xuống bờ sông lo nhấn chìm chiếc ghe của Sơn. Khi ghe chìm hẳn xuống đáy, Kim Tùng cũng đã mổ bụng mấy cái xác rồi hất xuống sông. Sau đó, Vũ lấy xuồng chở Kim Tùng về. Dọc đường, Kim Tùng kêu Vũ tấp vào các chỗ khuất, lấy đã cho vào bao rồi liệng xuống sông.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 3 - Chương 20
Leave a Reply