Truyện gay: Ví Dụ Em Nói Yêu Anh – Yêu Thầm Straight 18 – Chap 19D
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh chàng quay sang cười,rồi chỉ tay xuống chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh của biển,nói:
– Em ngồi đây đợi anh chút… Anh chàng nói,rồi tiếp tục ép mía bán cho nhóm người mua trước.
Tôi nghe vậy,liền chọn cho mình một chiếc ghế đặt mông mình xuống,rồi cho hai tay lên mặt nghĩ ngầm:(Hay mình ra lén xem bọn nó đang làm gì nhỉ… mà bây giờ bọn nó ở ngoài đảo rồi còn đâu)
(Thả mình theo cơn gió thổi ngang khung cửa sổ~~~)
– Của em đâu… Đang suy nghĩ thì cái túi nước mía ở trước mặt tôi với cánh tay rám nắng,tôi giật mình ngước mặt lên thấy anh chàng chủ quán đang đưa túi nước mía cho tôi.
– Bao nhiêu vậy anh… Tôi cầm cái túi nước mía trước mặt,rồi đứng lên móc ví ra.
– 10 nghìn thôi em… Anh chàng da mật ong nói.
– Em gửi… Tôi đưa cho anh chàng 20k xong đợi anh ta giả lại 10k.
(Ngay lúc này YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH~~~)
Rồi tôi đi ra hướng bên kia đường vì biển tôi đã ngắm đủ rồi,tôi cầm túi mía mồm vừa hút soạc… soạc… vừa nghe tai nghe lắc đầu theo những giai điệu mùa hè vui tươi,cho bước chân mình đi linh tinh khám phá những khu phố nhộn nhịp.
(Cùng hát YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH~~~)
Một lúc sau… 16:30
5 người bên hòn đảo ngoài kia đã chơi đủ thứ:bay trên trời(Canô kéo)… lặn xuống biển… khi đến chiều 5 người đã thấm mệt vì phơi nắng xuất mấy tiếng ngoài trời.
– Thôi về thôi,bốn rưỡi rồi… Chàng trai lấy điện thoại ra nhìn giờ,rồi quay ra báo cho 4 người kia.
– Ôte… Cô bé đồng ý với ông anh hai,hắn và cô ả nghe vậy không nằm phơi nắng nữa,liền ngồi dậy đi theo nhóm lên thuyền về vùng biển bên kia.
Thuyền đã dừng khi đã đến nơi 5 người kia cần đến,từng người mệt mỏi bước xuống khi đã chơi thả phanh.
– Đói quá anh hai ơi… Cô bé ôm bụng than với chàng trai.
Chàng trai vỗ vai cô em gái,cười nói:
– Anh mày cũng đói lắm nhưng đợi về rủ thằng Hoàng Anh đã… .Nghe chàng trai nói vậy trong số đó có 2 người nhớ ra việc phải làm.
Cô ả vội vàng nói:
– À… mình có việc phải về khách sạn gấp,mọi người đi từ từ nha… Cô ả nói xong liền chạy đi luôn.
– Để mình rủ Hoàng Anh cho… Đột nhiên cô gái bên cạch cũng chạy đi luôn về phía khách sạn… .chàng trai đứng nhìn khó hiểu về thái độ đến hành động hôm nay của cô gái,rồi 3 người còn lại đi từ từ theo đến phía khách sạn mặc cho 2 cô gái và cô ả kia vội vàng không biết là vì chuyện gì.
… HỘC… HỘC… HỘC…
Cô ả đi gấp gáp lên khách sạn,cô đi tới một căn phòng gõ liên tiếp vào cánh cửa.
… Cốc… cốc… cốc… Cốc…
– Hoàng Anh… Hoàng Anh… Cốc… Cốc.
– Hoàng Anh… Mày có trong đấy không vậy… Cô ả gọi mãi mà chẳng thấy cậu bé mở cửa.
… Bịch… Bịch… Bịch…
Tiếng bước chân vội vàng của cô gái đang đi đến chỗ phòng của cậu bé,cô gái đi tới thì thấy cô ả đang gõ cửa liên tục vào cánh cửa màu nâu cánh gián.
– Ơ Hoa… sao cậu ở đây vậy,mình tưởng Hoa nói về phòng gấp mà… Cô gái ngạc nhiên hỏi.
Cô ả giật mình rút tay lại,nói:
– À tính gọi rủ Hoàng Anh luôn nhưng gọi mãi không thấy trả lời,chắc không có trong phòng.
Cô gái nghe vậy,nói:
– Vậy hả,để tớ xuống kêu Hùng gọi cho Hoàng Anh xem sao… Cô gái nói xong liền đi xuống dưới.
… Rầm…
Cô ả bực bội đá mạnh vào cánh cửa vô tội,rồi đi xuống theo sau cô gái.
– Anh Hùng… Cô gái đi xuống gọi chàng trai đang bước vào trong khách sạn cùng hắn và cô bé.
Chàng trai ngạc nhiên khi cô gái gọi,liền cười thật tươi vì cả buổi cô gái toàn giận hờn không lí do với chàng trai.
– Gì vậy Thư?… Chàng trai hớn hở hỏi.
– Anh đưa cho em số điện thoại của Hoàng Anh để em gọi cho cậu ý,Hoa lúc nãy gõ cửa phòng Hoàng Anh nhưng không thấy cậu ý mở cửa… Cô gái nói.
Chàng trai cười tươi,nói:
– Vậy hả,để anh gọi cho nó nha… Chàng trai vô tư rút điện thoại ra mà không biết có 2 cô gái đang lo lắng.
– Để… Cô ả định hỏi số của cậu bé,thì đột nhiên bàn tay cô gái tên Thư giật máy của chàng trai.
– Để em dùng máy em gọi cho,số này hả… Cô gái hỏi rồi lấy điện thoại mình ra copy số,rồi bấm gọi mặc chàng trai đang ngỡ ngàng vì hành động của cô gái… còn cô ả kia đang rối trí lại chuyển qua cười nham hiểm… .
Trong lúc đó…
(To hơn nữa hơn nữa nào~~~)
– Chú đánh con xe này nè… Trong 1 góc nhỏ có một cậu bé tay trái cầm gói bim bim bự ăn đầy mồm,còn tay phải vừa bốc bim bim cho vào mồm vừa lấy tay chỉ người ta đánh cờ.
– Thằng kia không nhắc nha mày… Ông bác khó tính bên phải nói cậu bé.
(Chạy theo tiếng sóng vỗ rì rào,mình cùng đi nào~~~)
– Hếhế… chú sợ thua chứ gì… Cậu bé cười nói.
… Ring… Reng… Ring… Reng… .
Cậu đang cười mồm nham nhở bim bim,chợt điện thoại cậu kêu lên… cậu nhíu mày(Số máy lạ à?)
– Alô… ai đấy… Cậu bắt máy.
Bên kia…
– Thư đây,cậu đang ở đâu vậy… Cô gái tươi cười trong khi bên cạnh cô có một người đang vô cùng khó chịu và một người đang khoanh tay cho mình xem màn kịch ả mới phát hiện ra.
– Hehe… tớ đang ở ngoài chơi chút… Cậu bé vừa nói vừa nghĩ(Sao Thư biết số mình nhỉ… à chắc thằng lol Hùng cho)
– Vậy cậu về khách sạn đi ăn cùng tụi mình luôn… Thư nói.
– Thôi các cậu đi ăn đi,mình đang ăn ở đây rồi… Cậu bé khoác lác(Hix… cứ từ chối như này bọn nó ghét mình mất.)
Bên kia…
Mặt cô gái tự nhiên buồn thiu như cơm để cả tháng,cô quay lại nhìn 4 người kia,rồi nói:
– Đi cùng tụi mình đi,mình có chuyện muốn hỏi cậu… Cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ để cho 2 người gần đấy nghe thấy.
Đột nhiên chàng trai kia giật điện thoại của cô gái,rồi áp điện thoại vào tai,nói:
– Mày ăn ở đấy luôn đi,bọn tao đi ăn đây… thôi nha… Chàng trai bực mình nói rồi cúp luôn máy.
… Tút…
Cậu bé đang cầm điện thoại chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy cái rụp,cậu ngớ người(Hình như thằng Hùng giận mình thì phải… biết sao giờ có phải mình muốn thế đâu… haizz)
Trong lúc đó…
Cô gái quay lại tức giận lấy lại điện thoại,rồi nói với chàng trai vô duyên kia:
– Anh bị làm sao vậy.
– Nó không đi thì thôi,gọi làm cái gì… Chàng trai nói gắt.
Cô bé thấy anh hai với cô chị dâu tương lai của mình hơi không ổn,cô bé liền chen vào nói:
– Thôi thôi,đi ăn đi mấy cha mấy mẹ con đói lắm rồi… Cô bé đi tới kéo cô gái đi ra ngoài trước thoát khỏi không khí căng thẳng.
Ở ngoài cô bé ghé tai nói nhỏ với cô gái:
– Hoàng Anh không đi được thì chị có số điện thoại của anh ý rồi,tối hẹn ra hỏi cũng được mà.
– Ừm đánh vậy,mà tại lúc nãy có người gọi cho Hùng nên chị lo lắm,chỉ sợ… Giọng cô gái khựng lại.
– Chưa biết được mà chị,để hỏi thử ông Hoàng Anh đã,chứ bây giờ chị tức giận lo lắng coi như không có lí do rồi còn gì… Cô bé khuyên cô gái.
Cô gái nghe vậy liền quay sang ngó qua chàng trai,rồi gật đầu.
Ở cách đó cô ả đang nhếch mép cười hiểu rõ sự việc… ả đưa tay lên cằm suy nghĩ:(Thì ra là vậy nhưng chắc mình phải bóp méo sự việc thôi… Còn về phần thằng Hoàng Anh,mày làm tốt lắm… giỏi cho một con chó nghe lời)… Cô ả mải suy nghĩ mà không biết rằng 4 người kia đã đi đến bãi nhà xe,cô liền mang theo những tính toán của mình chạy theo 4 người kia.
5 người mỗi người một tâm trạng riêng đạp xe trên những con đường chỉ còn những tia nắng hời hợt của buổi chiều,rồi họ dừng xe lại 1 quán.
5 người dựng xe đạp xong vào quán ngồi xuống bàn,chẳng ai hỏi ai… người thì ít nói,người lại đang lo lắng giận hờn,còn có người đang suy tính những ý tưởng điên rồ của mình… chàng trai hay cười hay nói kia cũng im lặng chẳng còn vui vẻ nữa.
Cô bé đành mở lời để xóa bớt đi không khí căng thẳng:
– ẹ hèm… ăn gì đây anh hai… Cô bé lấy một cái đũa chọc vào tay anh hai cô.
– Cháo bí đỏ… Chàng trai nói xong lại cúi xuống nhìn cái bàn.(Bí ăn còn bí nữa… Cô bé trề môi)
– Bác ơi cho cháu 5 tô cháo bí đỏ… Cô bé đành đứng lên nói không cứ tình trạng này bụng cô đói chết mất.
– CÁC CHÁU ĐỢI BÁC MỘT CHÚT… Bác chủ quán nói lớn.
Cô bé đang định ngồi xuống,rồi nhớ ra còn thiếu.
– À bác cho cháu 5 cốc trà đá nữa… Cô bé lại đứng lên nói.
– Ừ… Bác chủ quán gật đầu.
Cô bé đặt cái mông mình xuống,rồi chán nản gõ tay lên bàn cho đỡ chán.
Rồi đồ ăn thức uống được mang tới,mọi người tiếp tục hưởng ứng mấy bát bí đỏ tội nghiệp đó bằng sự im lặng.
… Cộp…
Tự nhiên hắn vừa cầm thìa lên chưa ăn miếng nào đã lại để xuống,hắn đứng dậy nói:
– Bọn mày ăn đi,tao đi linh tinh một lát.
Cô ả thấy vậy liền đặt bát xuống,đứng lên cùng hắn… nhưng…
– Cô ngồi đây đi,tôi muốn đi một mình… Hắn lạnh lùng nói.
– Nhưng… Cô ả chưa kịp nói,thì hắn đã đi mất rồi,cô ả hụt hẫng ngồi xuống ủ rũ nhìn bát cháo… .cô bé đang ăn suýt nữa thì cười thành tiếng(… Nhìn mặt nó như con lợn nhìn cám ý… =]] ẹc đang ăn cháo nhắc cám làm gì… mình điên quá)rồi còn lại 4 người tiếp tục nhìn,hì hục,hời hợt,chẳng muốn ăn bát cháo của mình.
Hắn bước chân ra đường phố nhộn nhịp,xải từng bước chân dài đi qua từng toà nhà đầy màu sắc… .khác xa với cái không khí căng thẳng lúc nãy,hắn dễ chịu từng bước đi loanh quanh con đường nhiều người đi qua hắn nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ… nhưng đối với hắn,hắn đang đi trên con đường chỉ độc có mình hắn.
Trong lúc đó…
(Đã chẳng thể dừng lại nữa rồi~~~)
Có cậu bé đang chạy đi lung tung khắp khu chợ với tâm trạng thích thú,cậu chăm chú nhìn và hỏi từng thứ một.
(Giờ là lúc để tiệc tùng~~~)
– Cô ơi đây là con gì vậy ạ… Cậu bé chỉ vào một con lạ mắt trong một sạp hải sản.
– Con này là con Hàu con ơi,ngon lắm… Cô bán hàng có khuôn mặt tảo tần vui vẻ nói… cậu thích thú lấy điện thoại ra chụp xong đặt tên tấm ảnh là “Hàu”,rồi cậu lại đi ra chỗ khác xem.
(Cứ thế tiếp tục bay nhảy nào~~~)
– Ôi mẹ ơi con bạch tuộc chà bá lửa… Cậu bé la lên tới chỗ người ta đang làm một con bạch tuộc to khủng,cậu lại lấy điện thoại chụp tiếp như một nhiếp ảnh gia về vườn,cả buổi cậu đi linh tinh và đã hiểu được nhiều điều về ẩm thực ở đây.
(Quẩy lên nào~~~)
Cậu bước từng nhịp tới cuối đường của chợ,cậu vui vẻ ra khỏi khu chợ đầy tiếng hò reo buôn bán để đến với một con phố sôi nổi.
(Chúng ta sẽ quẩy hết mình,chơi đến rùng cả mình~~~)
(Đêm nay P.A.R.T.Y~~~)
(Soju chanh,một ly Tequila cho tớ,một ly Mojito cho cậu~~~)
(Cùng đến Jeju,California và cả Rome nữa~~~)
(Nơi biển trắng ngọc ngà trầm tư cùng ngọn sóng~~~)
Cậu bé đi lại trên lề đường lát gạch,rồi dừng lại đi tới 1 cửa hàng tô tượng nhiều hình dáng khác nhau như:Công chúa Frozen,chuột mickey và những con Minions ba ngơ… v.v…
Cậu bé thích thú nhìn tỉ mỉ,rồi nói với người bán hàng đang ngồi cạnh đó:
– Bao nhiêu con này vậy ạ… Cậu chỉ tay vào con Minions 1 mắt.
– 25 nghìn con… Người bán hàng đứng tuổi nói.
– Tính cả màu tô nữa hả bác… Cậu bé chu mỏ hỏi.
– Ừ..tính cả màu tô… Người bán hàng nói
Cậu ngắm nghía xem mông xem mặt bằng của con Minions,rồi nhe răng cười nói:
(Finito~~~)
– Vậy cho cháu con này… Cậu bé tươi cười đưa tiền cho người bán hàng xong đi ra ngoài vìa hè chỗ bàn ghế và những lọ màu nhiều màu sắc… cậu hứng thú ngồi xuống chọn cho mình một cây bút xong lấy màu pha vào.
(P.A.R.T.Y~~~)
– Phì… Cậu thở mạnh mặt nghiêm túc nhìn vào con Minions màu trắng không có hồ kia và nói.
(P.A.R.T.Y~~~)
– Tao sẽ tuốt nhan sắc cho mày… Cậu bé tự tin nói,rồi gồng mình cố nhập hồn vào tác phẩm của cậu.
Anh với em tưởng chừng cách xa nhau vạn dặm…
Nhưng hai ta đều biết đôi ta đang đặt chân đi cùng một con đường…
Con đường đó đầy tiếng xì xầm bàn tán…
Ánh mắt họ tự cho chúng ta là quái vật đang lạc đường lầm nối…
Chẳng biết đôi ta từ đâu tới,em chẳng quan tâm mình là cái gì…
Em chỉ biết trái tim mình đang mù đường cần bàn tay anh nắm chặt dẫn dắt em đi ra khỏi cái mê cung đầy thị phi này…
Vậy sao không giữ tay em thật là chặt,đừng để ý tới ánh mắt người đời…
Đi cùng em… hãy đi cùng em…
Coi lời nói của họ như một lời chúc phúc,nhìn ánh mắt họ đang ghen tị với đôi ta kìa…
Anh à,hãy tin em đi tiếp con đường này…
Vì em muốn cho anh biết rằng…
Anh và em dù đi đến con đường dẫn tới cái chết… thì anh à…
Đừng quay đầu lại…
HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật yêu sao mùa hè này~~~
Quên đi những tháng ngày bận rộn~~~
Những tháng ngày bận rộn của hôm qua~~~
Hey turn it up~~~
Bầu trời xanh thật hoàn hảo làm sao~~~
Mặt nước cũng nhẹ nhàng trong vắt oh oh~~~
Trước lúc ngày hè chói chang này qua đi~~~
Cùng nhau Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah~~~
Hát vang Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah~~~
ĐÊM NAY P.A.R.T.Y~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó…
Hắn cô độc đi loanh quanh trên con đường nhiều người đi lại,rồi hắn dừng chân tại một quán nước ven đường…
– Cho anh cốc cafe đen ít đường… Hắn ngồi xuống nói với cô bé bán hàng.
– Vâng!!!… Cô bé đang lúi húi sắp xếp cốc,thì nghe thấy một giọng nói nam tính trầm ấm nói vang vảng quanh tai cô,cô bé ngước mặt lên nhìn ngỡ ngàng người con trai đang ngồi trước mặt,mặt cô khẽ đỏ hồng cúi xuống pha cafe cho người con trai đẹp như tranh vẽ kia.
Hắn ngồi xuống ghế nhựa đưa mắt ra nhìn vào hư vô mờ nhạt,bao ánh mắt của những cô gái đi qua đều để lại những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn nhưng hắn chẳng để ý tới mà cứ đưa đôi mắt hút hồn ý cướp đi những trái tim của các cô gái… ngày hôm nay hắn cảm thấy thiếu một điều gì đó nhưng không diễn tả ra được.
– Dạ… dạ… của anh đây… Cô bé run run nói,làm cắt ngang dòng suy tư của hắn.
Hắn quay lại với vẻ mặt lạnh lùng đẹp chết người ý,rồi đưa tay cầm ly càfe đen ấm… vô tình hành động của hắn làm cô bé giật thót khi tay hắn sướt qua khẽ chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn của cô… cô bé mới lớn đờ đẫn nhìn lén người con trai ý.
Hắn cầm ly cafe đắng ngắt cho lên môi uống,vị đắng ngắt từ đầu tới cuối nhưng hắn vẫn cảm thấy vị đắng này chưa đủ độ đắng mà hắn thích,chắc do cô bé kia đã thêm nhiều đường hơn ý hắn muốn.
Hắn đặt ly cafe xuống,rồi lấy trong túi 1 điếu thuốc xong quay lại nói với cô bé:
– Em có bật lửa không.
Cô gái nghe vậy luống cuống như một con ngốc đi tìm bật lửa,rồi đưa cho người con trai.
… Tách… tách…
Hắn lấy bật lửa châm điếu thuốc hút,rồi thở ra những làn khói mờ nhạt hòa tan vào không khí theo từng đợt gió.
– Anh..anh… chắc là đi nghỉ mát đúng không ạ… Cô bé cười nói mặc cho 2 bàn tay cô đang nắm chặt vì ngại ngùng.
Hắn nghe cô bé hỏi, liền quay lại gật đầu làm trái tim cô bé xao xuyến.
– Mà anh chắc thuê khách sạn gần đây nhỉ… Cô bé mạnh dạn hỏi tiếp.
Hắn hút một hơi,rồi nhả khói ra nói:
– Ừm gần bờ biển.
Cô bé định hỏi tiếp nhưng người con trai đã đứng dậy…
– Bao nhiêu tiền em?… Hắn đứng lên lấy ví ra nói.
Cô bé hơi hụt hẫng,nói:
– Dạ 10 nghìn… (Cô bé đã nói giá 10 nghìn nhưng trong khi giá không như vậy,lẽ ra cô định không lấy nhưng sợ người con trai kia sẽ thấy lạ.)
Hắn đưa cho cô bé tờ 50k,nói:
– Không cần giả lại đâu… Nói xong hắn cho ví vào túi quần, bước đi hòa vào những dòng người rồi nhanh chóng biến mất.
– Anh… Cô bé chưa kịp nói gì thì người con trai ý đã đi mất khỏi tầm mắt của cô,cái dáng người cao lớn ý làm cô bé nhớ như in trong tâm trí.
Cô cầm tờ tiền 50 nghìn của người con trai,rồi vừa lâng liu tờ tiền vừa ngầm cười nhẹ với đôi má ửng hồng như màu của những cánh hoa anh đào mới nở…
(MÌNH YÊU RỒI… .)
Hắn cầm điếu thuốc vứt vào thùng rác,rồi bước chân chậm rãi men theo vỉa hè lát gạch,từng đôi mắt từng cánh tay chỉ trỏ bị hút hồn vào vẻ đẹp của hắn.
– Anh tô xấu quá… HAHAHAHA.
– Haahahahahaha… Hắn đang bước đi trên con đường bằng phẳng,thì chợt tiếng cười lớn của đám trẻ con gần đó cười lớn làm sao nhãng đi cái không khí nhạt nhẽo đó.
– Vẽ vậy mới sinh động,phải vừa xấu vừa đẹp nó mới đồng đều nghe chưa… Giọng của cậu bé rất quen thuộc đang bị cả đám trẻ con vây quanh làm hắn bất giác dừng chân lại.
– Vẽ vậy mới sinh động,phải vừa xấu vừa đẹp nó mới đồng đều nghe chưa… Tôi nói vào mặt mấy đứa nít ranh đang bu vào cười tôi..(Đù Minions đâu nhất thiết phải màu vàng,người ta phải sáng tạo ra cái mới chứ nên tôi cho da nó màu đỏ còn quần áo màu lá cây thôi… đúng là trẻ con không biết gì về nghệ thuật.)
– Ha..Ha..Ha..Tụi em chẳng thấy đẹp chút nào cả… Lũ trẻ tiếp tục xúc phạm vào tác phẩm của tôi làm tôi nổi máu khùng lên.
– NÀy… !!!!… Tôi đứng phắt người dậy tính nạt mấy đứa kia thì chợt thấy một người làm tôi đứng hình.
Người đó cười nhẹ nhìn tôi,rồi tiến tới làm bọn trẻ tản đi chỗ khác.
Hắn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc như không điều khiển được đôi chân hắn bước tới,chợt cậu bé ý đứng lên hùng hổ,rồi hai đôi mắt vô tình nhìn nhau… Hắn cười nhẹ khi nhận ra đó là thằng bạn mình,hắn liền bước tới nói:
– Làm gì ở đây vậy?… Hắn hỏi cậu bé trước mặt.
– Làm gì ở đây vậy?… .
Tôi đơ người nhìn khuôn mặt ở trước mặt,rồi nghe thấy giọng nói đó,tôi ngớ người bỡ ngỡ nói:
– Đang tô tượng… Tôi lấy tay gãi đầu mà không biết mình đang cầm bút vẽ với tay còn dính màu sơ ý bôi lên tóc.
– A… .Tôi nhận ra,ngố tàu liền bỏ tay xuống,nhe răng cười trừ.
A… …
– Phì… .Hắn phì cười khi thấy hành động ngốc nghếch đó của thằng bạn,hắn cúi xuống nhìn con tượng bị vẽ màu nhem nhuốc như bị một học sinh tiểu học mới học tô màu vậy.
Hắn cố nhịn cười,nói:
– Cậu không biết hai màu kia là hai màu đối nghịch à… Hắn chỉ tay vào bức tượng của cậu bé.
Tôi đỏ mặt xấu hổ khi nghe hắn chê khéo bức tượng của tôi.(Tượng ơi… biết thế tao phi tang mày đi rồi)Tôi đang cúi mặt đỡ quê,thì hắn bước lại xem mấy con tượng,tôi liền đi theo hắn hỏi:
– Làm gì thế?.
Hắn lựa 1con tượng Xì Trum,rồi nói:
– Mua để tô chứ làm gì… Hắn nói,rồi đi ra tính tiền… .bước từng bước êm,tôi lẽo đẽo đi theo cười tủm tỉm..(Hếhế… lạnh lùng thế mà lại mua Xì Trum… CUTE WÁÁ >*<)
– Bác ơi tính tiền con này… Hắn nói với người bán hàng.
– Con này 30 nghìn cháu… Người bán hàng nói.
Hắn lấy trong ví 50 nghìn đưa cho người bán hàng,rồi nói:
– Khỏi giả lại đâu bác… Hắn nói,rồi đi luôn ra ghế ngồi,còn tôi đứng đó nhìn người bán hàng đang cười tươi cho tiền vào ngăn tủ,tôi nhìn tiếc nuối(Còn 20k )
Tôi tiến tới ngồi xuống theo hắn,nhìn hắn tô,chứ con tượng của tôi nó thành ra ma ra quỷ rồi khỏi cứu vãn… ngồi ngắm zai thích hơn.
Tôi ôm mặt tì tay xuống bàn chăm chú nhìn hắn tô màu cho con Xì Trum… (Ước gì mình là con Xì Trum này nguyện khoả thân xuất đời cho hắn tô… Đầu môi hắn nhìn đẹp ghê dù có hơi nứt nẻ,đôi mắt hút hồn,ôi mái tóc… Haizz nhưng giờ chẳng còn hi vọng gì kể từ đêm hôm ấy rồi Hoàng Anh ạ… .Ngắm thôi)
(Tôi thật sự muốn dừng lại~~~)
Hắn tô màu rất đẹp màu nào ra màu đấy,pha màu nhìn rất dễ nhìn… à tôi học được 1 bí quyết này của hắn(Trước lúc hắn tô màu,hắn sẽ tô đều màu trắng bên ngoài tượng trước cho nó mượt bóng đều xong hắn để khô 1 tí rồi mới tô màu nhìn rất đẹp… Hẳn nào từ trước tới giờ,tôi cứ thắc mắc sao có thêm màu trắng làm gì,đâu có dùng… haizz)
(Nhưng cũng muốn thử một lần~~~)
Ngồi ngắm hắn đã 2 con mắt gì đâu,mà chẳng phải một mình tôi,còn có mấy nhỏ bánh bèo ế với bọn trẻ con lúc nãy cười tôi cũng vô xem… mà mấy nhỏ bánh bèo vừa thâm lại còn chịu đầu tư nữa chứ,cũng vào mua tượng rồi ngồi tô như ai mà có thấy tô đâu toàn ngồi tia hắn,còn chụp ảnh nữa chứ… (Đúng là dại zai… con nhà ai mất nết dễ sợ)
(Cảm giác giống như cùng quả bóng bay lên mặt trắng~~~)
– Xong… Hắn hạ cây bút xuống nhìn tác phẩm của mình,tôi nhìn qua con của tôi với hắn đúng là một trời một vực thẳm,một con thì đáng vào vật cần được bảo tồn còn con kia chắc cho vào sách cần xóa sổ gấp vì quá là ném cứt vào nghệ thuật.
Hắn hình như biết tôi nghĩ gì hay sao mà lắc đầu cười,rồi hai đứa ngồi đợi cho tượng của hắn khô màu…
Tôi ngồi dài mặt đợi,rồi nghĩ chuyện ra nói:
– Tưởng ông đang đi với mấy đứa kia mà,sao có mình ông vậy… Tôi hỏi Kiên.
– Tôi đi riêng cho đỡ ồn… Hắn nói.
Tôi gật đầu vì hiểu tính tình của hắn,rồi đợi đến khi con tượng khô thì trời cũng đã dần dần tối… tôi với hắn lấy mỗi người một cái túi bóng đựng tượng.
Tôi thấy hơi đói bụng,nên hỏi hắn:
– Ông đói không… Hắn nghe tôi hỏi liền gật đầu.
(Nắm lấy tay tôi,chàng trai yêu dấu,sao cứ mãi khiến tôi chờ đợi~~~)
Tôi cười tươi kéo tay hắn đi tìm đồ ăn bỏ lại đằng sau những ánh mắt tiếc nuối của mấy nhỏ bánh bèo tội nghiệp.
Tôi với hắn đi loanh quanh thì thấy 1 bà lão đang ngồi cùng hai thùng bánh bán ở vỉa hè có rất đông người mua,tôi thích thú liền kéo tay hắn chạy tới(Tay ấm áp quá,y như lúc ở chợ đêm vậy… Tim tôi lỗi nhịp)
(Tôi cảm thấy tuyệt vời như bước lên thiên đàng~~~)
(Cùng nhau xem TV vào buổi tối~~~)
Thằng bạn nhí nhố của hắn hỏi hắn có đói không,hắn gật đầu vì hắn cũng chưa ăn gì,rồi nó kéo hắn đi lung tung nhìn xung quanh… hắn hơi bất ngờ nhưng cảm giác này quen với hắn rồi,trước đi chợ đêm cùng nhau nó cũng kéo tay hắn đi như trẻ con vậy.
– Bà ơi,bánh gì đây ạ?… Cậu bé thả tay hắn ra,rồi chỉ tay vào đống bánh tròn tròn.
(Sao giờ tôi với anh lại thành ra thế này~~~)
– Bà ơi,bánh gì đây ạ?… Tôi vừa hỏi bà lão vừa chỉ tay vào đống bánh tròn tròn giống bánh rán đường.
– Bánh chín túi đó cháu… Bà lão nở nụ cười móm mém nói..(Bánh chín túi… nghe như cái bang chín túi ý hihi… Tôi cười thầm)
(Quá sớm rồi,chẳng phải yêu đương gì cả~~~)
Tôi thích thú nói:
– Vậy bà cho cháu 6 cái bánh chín túi.
– Ừ… Bà lão gắp bỏ 6 cái bánh tròn trĩnh vào túi bóng xong đưa cho tôi.
Tôi gửi tiền bà xong thì tôi lại đưa cho hắn 1 cái bánh,rồi 2 đứa tôi cùng ăn…
(Nhưng tôi cần phải nói với anh điều này~~~)
– Ưmmmmm… ..Tôi cắn thưởng thức miếng bánh đầu tiên..(Bánh này như bánh rán vậy,nó hình tròn có to hơn quả bóng bàn một chút,bên trong có nhân đậu xanh rất thơm,bên ngoài có phủ vừng quanh lớp vỏ có màu nâu thẫm… Cắn một miếng nó sẽ bẹp lại và nhân bên trong rất dẻo… ngọt,thơm thơm bùi bùi… NGON WWÁ… )
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự,thật sự,thật sự,thật sự thấy rất thích anh~~~)
Tôi phấn khởi quay sang hỏi hắn:
– Ngon không?… Hắn chỉ gật đầu.
– Ăn hơi giống bánh rán nhỉ… Tôi nói.
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn ở bên anh,anh cũng muốn ở cạnh tôi?~~~)
Hắn nghĩ một lúc rồi định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại.
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự,thật sự,thật sự,thật sự thấy rất thích anh~~~)
– Thôi biết rồi,ông chưa ăn bánh rán bao giờ đúng không… (Haizz… làm công tử cũng khổ,toàn mùi vị nhân gian mà chưa nếm qua)
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn anh,anh cũng vậy,phải không?~~~)
Hắn đang định nói chưa ăn cái gọi là “bánh rán” nhưng lại bị cậu bé đọc ra suy nghĩ… Hắn chỉ đành với thằng bạn ranh ma này xong hắn thấy cậu bé quay lại hỏi tiếp bà lão.
– Bà ơi đây là bánh rán mà sao có cái tên lạ thế ạ… Cậu bé chổng mông hỏi.
Hắn lắc đầu cười vì tính tò mò của thằng bạn.
(Ôi,tôi nói quá nhiều rồi chăng?~~~)
– Bà cũng không biết vì sao bánh này tên thế nhưng tên ý nó có từ lâu ở Hòn Gai rồi,bây giờ là Hạ Long đó mấy cháu… Bà lão nói với cậu bé.
– Ồ… .hì,cháu thấy bánh này ngon hơn nhiều mấy cái bánh rán trước đây cháu ăn… Cậu bé ồ lên nói,rồi nhớ ra một việc.
– A Bà ơi cho cháu chụp với bà 1 kiểu làm kỉ niệm nha bà… Cậu bé nói.
(Tâm trí tôi rối tung lên~~~)
– Ừ… Bà lão gật đầu cười đẹp lão.
Hắn đứng nghe cũng đến nản với thằng bạn,hắn thích yên tĩnh mà nó thì ồn ào lanh tranh đến nhức đầu.
– Ê… Ê… Ông cầm điện thoại chụp cho tôi đi… Cậu bé liền đưa điện thoại của mình cho hắn,rồi ngồi kế bên bà lão.
(Khi chúng ta không thể chạm vào nhau~~~)
– Chụp đi… chụp đi… Cậu bé giơ tay tạo kiểu xì teen,hắn nhăn mặt cười rồi đành cầm điện thoại lên tính chụp thì thấy có hình của hắn đang ngủ trên màn hình điện thoại của thằng bạn… Hắn khựng người lại.
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự,thật sự,thật sự,thật sự thấy rất thích anh~~~)
– Chụp đi… Chụp đi… Cậu bé giục hắn.
Hắn nghe vậy liền cầm máy chụp nhanh một kiểu.
– Xong rồi… Hắn nói trong lòng vẫn còn khó hiểu,rồi tự nhiên thằng bạn lại kéo hắn vào ngồi cùng bên bà lão làm hắn ngạc nhiên.
– Ông cũng chụp 1 kiểu đi… Cậu bé nhe răng cười rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài giơ điện thoại lên tính chụp… thì chợt nhận ra.
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn anh,anh cũng vậy,phải không?~~~)
(Mỗi lời anh nói giống như mật ngọt~~~)
– Ông cũng chụp 1 kiểu đi… Tôi nói với Kiên khi hắn an vị bên cạnh bà lão..(Nhìn cái mặt khờ dã man… Tôi cười thầm)
Tôi cầm điện thoại lên định bấm chế độ chụp…
Tôi hãi hùng mở to con ngươi ra nhìn cái hình trên màn hình điện thoại… Tôi bối rối không biết làm gì,liền quơ tay chụp nhanh.
(Mọi điều tôi muốn là hiểu anh đang nghĩ gì~~~)
– Xong… Tôi đi lại kéo hắn dậy,rồi cúi chào bà lão.
– Tụi cháu chào bà ..Tôi nói rồi đi luôn… còn hắn cúi chào nhanh bà lão rồi chạy theo tôi.
(Trời ơi sao mày ngu vậy chứ… Ngu… Ngu… Ngu… Không biết hắn nhìn thấy chưa nữa… Đần Độn)Tôi đi trước hắn vừa đi vừa tự trách mình.
(Chúng ta có thể bên nhau,cùng sự cám giỗ này~~~)
Tôi chợt dừng lại làm hắn dừng lại theo,tôi quay sang nói:
(“Nhấm nháp” đôi môi anh,mặc kệ điều gì sảy ra~~~)
– Ông nhìn cái hình điện của tôi thấy có đẹp không… Tôi cố gắng thoải mái.(Bình tĩnh… bình tĩnh)
– Sao ông có hình tôi cài vậy… Hắn hỏi tôi.
(Cùng xem TV vào buổi tối~~~)
Tôi nhe răng cười,nói:
– À ông không nhớ cái hôm ông say khướt không…
(Làm sao tôi với anh thành ra thế này?~~~)
– Ừ… Hắn gật đầu.
– Đó đó tôi chụp khi đó tính là dìm hàng ông nhưng ai ngờ ông lại thành bạn tôi,mà tôi thích để hình bạn thân của mình lắm… 1 tuần tôi thay 1 lần hết hình ông tới hình Hùng với mấy đứa bạn của tôi nữa… Tôi nói dối thành thạo trong khi đó lưng tôi đang đổ mồ hôi hột.
(Nhanh quá rồi,chẳng phải là tình yêu~~~)
(Nhưng tôi cần nói với anh điều này~~~)
Hắn nghe nó nói vậy hiểu ra:
– Ra là vậy.
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự ,vô cùng,tha thiết thích anh~~~)
Ring… Ring… Ring… Ring…
Điện thoại của hắn kêu lên,hắn quay mặt ra chỗ khác cầm lên nghe máy, trong khi hắn không biết ở đằng sau có một con tim thở phào nhẹ nhõm.
– Alô…
– Mày đang đâu vậy?Bọn tao về khách sạn không thấy mày đâu… Thằng bạn của hắn nói.
– Ừ tao vẫn đang ở ngoài,tí tao về… Hắn nói.
– Ừ con Hoa nó đang lo,à mà mày có đi cùng thằng Hoàng Anh không?…
– Nó đang ở đây cùng tao… Hắn nói làm cậu bé đằng sau đang thở phào nhẹ nhõm bỗng trợn mắt nhìn sau lưng hắn.
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn anh,anh cũng vậy,phải không?~~~)
Tôi đang thở đi những căng thẳng, thì nghe thấy Kiên nói với người trong điện thoại liền đoán ta đó là thằng ôn Hùng… mặt tôi mếu sệ(Đù… hẳn nào con Hoa nó cũng biết mình đang ở cùng Kiên… TIÊU RỒI)
Tôi thấy hắn nói xong rồi tắt máy,tôi liền hỏi:
– Hùng gọi à?… .
– Ừ… Hắn nói… (Thôi đã lỡ rồi thì lỡ tiếp vậy,mà mình nghĩ con Hoa nó sẽ chưa nói đâu ít nhất là bây giờ… Vì con nhỏ thần kinh ý cần điều ý để tiêu khiển mình… Tôi động não)
– Giờ đi về luôn không… Hắn nói với chất giọng lạnh lùng.
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự ,vô cùng,tha thiết thích anh~~~)
Tôi nghe vậy liền nói:
– Hay ông với tôi đi ra biển đi,xong về…
– Ừ… Hắn gật đầu,tôi liền nhe răng cười.
– Đi tôi có mang xe đạp gửi gần đây thôi… Tôi vui mừng kéo hắn chạy tới chỗ gửi xe.
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn anh,anh cũng vậy,phải không?~~~)
(Ôi,nói quá nhiều rồi chăng~~~)
Bầu trời đã bao phủ một màu đen của buổi tối mát trời,những cặp đôi nắm tay nhau đi trên những con đường trải dài bằng phẳng trên gương mặt của những chàng trai và những cô gái ai cũng thấy hạnh phúc ấm áp trong trái tim mình,trên con đường đó có hai người con trai kéo nhau chạy giữa chốn đông người nhìn cậu bé kia đang rất hạnh phúc kéo tay cậu con trai đẹp hoàn hảo kia đi,cậu bé chắc ấm áp lắm khi khuôn mặt cậu đang được điểm tô thêm ít màu hồng trên hai đôi má,ai mà biết được đó là một tình yêu đơn phương cơ chứ… tình cảm đó đang cháy rực bên người con trai lạnh lẽo kia…
(Tâm trí tôi rối tung cả lên~~~)
Cậu bé vui sướng kéo hắn chạy tới chỗ gửi xe,rồi hí hửng nói:
(Khi chúng ta xa nhau~~~)
– Ông chở tôi nha… Cậu bé quay sang nói.
– Ừ… Hắn gật đầu như một khúc gỗ,rồi hắn ngồi đằng trước xong cậu bé vui sướng nhảy lên ngồi đằng sau nhoen miệng cười hạnh phúc.(Tối nay hãy dành thời gian cho em anh nhá… Cậu bé nhìn sau lưng hắn,thở nhẹ)
I REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY REALLY LIKE YOU~~~
(Tôi thật sự,vô cùng,tha thiết mến anh~~~)
AND I WANT YOU,DO YOU WANT ME,DO YOU WANT ME,TOO?~~~
(Tôi muốn anh,anh cũng vậy,phải không?~~~)
Từng phút từng giây ở đằng sau anh,em như được che chở…
Chỉ cần vậy thôi,vì chắc cả cuộc đời em sẽ không được tình cảm của anh đáp lại…
Lâu lâu anh hãy che chở cho em một chút vậy thôi nhé…
Rồi anh có thể bước đi để che chở cả cuộc đời cho người anh yêu thật sự sau này…
CHAP ?????????????????
RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\
Một ngày trong một trận mưa rào lớn đến ghê người,xung quanh chẳng còn ai dám ra ngoài đường,vậy mà có hai người con trai vẫn đứng cho mưa rơi tầm tã như đang trút giận vào người hai người con trai đó.
… BỐP…
Cậu bé mình mẩy ướt sũng cắn chặt răng đấm mạnh vào mặt hắn…
… Bịch…
Hắn ngã xuống chẳng nói gì,câm lặng… bây giờ chẳng có cái gì làm đau hắn hơn bằng nỗi đau trong tim hắn đang rỉ máu… hắn muốn gặp người đó,hắn ngồi đảo con mặt ngây dại nhìn xung quanh đường mờ ảo,hắn đang tìm một bóng người… nhưng chẳng thể tìm ra,con đường chẳng có ai ngoài cậu bé đang run rẩy cố đứng vững trước mặt hắn,hắn tìm kiếm… trong tuyệt vọng.
– **** CÓ NỖI KHỔ RIÊNG MỚI PHẢI RỜI XA ÔNG,ÔNG HIỂU KHÔNG HẢ,ĐỪNG TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN MÌNH NỮA MÀ..ĐỒ NGỐC… ĐỪNG LÀM THẾ NỮA MÀ HỨC HỨC… .Cậu bé đứng nắm chặt tay hét lớn vào mặt hắn,còn hắn chẳng còn biết gì nữa hắn chỉ muốn người đó xuất hiện trước mặt hắn.
– *****
– *****… Hắn đau khổ liên tục gọi tên người đó trong mưa,mặc cho người đứng trước mặt hắn còn đau đớn hơn hắn gấp vạn lần.
… Hức… hức… .hức…
– Đừng thế nữa mà… Cậu bé ôm mặt khóc nấc nghẹn,cậu khó thở… rất khó thở.
Mưa cứ tiếp tục rơi vào hai người con trai ý,mưa cứ rơi mãi không ngừng như muốn hai người kia đau đớn lạnh lẽo thêm,ngừng lại đi ông trời…
ÔNG CÓ BIẾT CẬU BÉ KIA NƯỚC MẮT CẬU CÒN RƠI NHIỀU HƠN NHỮNG HẠT MƯA CỦA ÔNG KHÔNG,CẬU BÉ ĐANG CẦU XIN ÔNG NỮA ĐÓ… ĐỪNG MƯA NỮA ĐỂ NGƯỜI CẬU BÉ YÊU THẦM ĐƯỢC YÊN… HẮN ĐANG ĐAU KHỔ ĐẤY,HẮN YÊU THẬT LÒNG ĐẤY… ÔNG HIỂU KHÔNG… ÔNG KHÔNG HIỂU ĐÂU… NGƯỜI HẮN ĐANG TÌM KIẾM LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ CẬU BÉ KIA ĐÂU,HẮN YÊU NGƯỜI KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU BÉ ĐANG RUN RẨY MÀ ÔNG ĐANG THẤY ĐÂU… .HẮN YÊU THẬT LÒNG RỒI… .
RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\
———–
Thuộc truyện: Ví Dụ Em Nói Yêu Anh – Yêu Thầm Straight 18 – by tuyetthaiduong97
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 4
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 5
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 6
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 7
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 8
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 9
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 10
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 11
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 12A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 13A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 13B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 14A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 14B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 15A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 15B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17D
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17E
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 18A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 18B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19D
kem says
Hay lắm tiếp đi bạn ơi
BRITMYS says
Truyện hay quá. Viết tiếp đi :(((
kill says
Truyện bạn viết khá cảm xúc, mình đã thức nguyên đêm để đọc tới chap này, rất lôi cuốn… Nhưng mình chỉ k thik những đoạn nhạc, biển, trăng, sóng gió lắm…hj. Mà bạn hãy cho anh chàng mà HA gặp ở khách sạn xuất hiện nhiều vào – khá thik nhân vật này, có thể đây là nv cũng rất quan trọng. Bạn hãy miêu tả tâm lý Kiên nhiều hơn nhé! Và mong kết thúc thật tuyệt, đừng cố kéo dài truyện quá sẽ rời rạc đấy!!!
Hi says
Truyện còn viết không nhỉ???
happy says
Minh thick chuyen nay
Minh thick canh ng ma HA gap trog ks cug la ng ma HA dag tim va nguoc lai.
T/g viet nhanh nha minh van dag hong chap ms
minh cug mong la se co 1 cai ket co hau ….hihihih
happy says
Minh rat thik truyen nay,nr rat ray cấn va hap dan
tg nho viet le nha minh van hóng xem day…hihihihh
ken says
Truyện phải nói lag rất hay. Nhanh ra chap mới nhak tác giả
quan says
hay qua
viet tiep di ban
tuấn says
nói chung là truyện nầy viếc hay nhưng có nhiều chổ lồng lời bài hát vào đoc muốn loạn não lug.add chap sau đoạn nào lời bài hát viết chữ nghiên nha. như zại dể đọc hơn
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms nka e đag hóng chap đóa hjhj
Love says
hay quá, hình như truyện bị bơ ròi ?
nkox mua says
Dung noj la het roj nka
happy says
Viết tiếp đi add
Hay lắm
Muốn đọc tiếp nữa
happy says says
Viết tiếp đi add
Hay lắm
Muốn đọc tiếp nữa
Em yêu anh nhìu lắm
happy says
Viết tiếp đi t/g uk
Mún đọc nữa
Baokun says
Hơi khó hỉu ở đoạn cuối rốt cuộc là ng Kiên kiếm là Hoàng Anh mà s lại k bt v nhở nếu 2 ng ns ra thì tìm rập nhau rồi mà kiên có bn gái rồi cùg làm chjx ấy mà s kiên lại thíc kon trai v Add ơi hơi khó hỉu xíu nhưg mà hay lấm ạk khó hỉu mà vẫng hay ạk ?
Khải băng says
Bạn đừng nói như vậy là hết nha TG
garenka111 says
viết tiếp đi tác giả
thiên thần says
ad ra champ mới đi sao ko ra champ mới vậy cả năm ùi
No_Name says
Ra típ nữa đy TG ơi. Hóq qá trời lun nè
Lâm Kỳ says
Ra nữa ik ad huhu ???
Ko Tên says
Có ai giải thích cho tui khúc cuối không vậy ?