Truyện gay: Ví Dụ Em Nói Yêu Anh – Yêu Thầm Straight 18 – Chap 18B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cô gái nhăn mặt đứng dậy mặc quần áo,rồi mở cửa đi ra ngoài.
… .Cạch… .
Trong màu đen ảo diệu của màn đêm,tôi đi lững thững mình tôi với đôi chân trần trên cát.
– Ợ… .Tôi ợ lên mùi bia.(Uống có tí mà đã mệt thế này,tửu lượng của mình kém quá,may là nhỏ Trang đi về nên chỉ uống có gần 2 chai không thì say mẹ nó luôn rồi… )
Tôi mỉm cười quay lại nhìn sang bên đường.
Trời đã về đêm tĩnh lặng chỉ còn bên kia đường những ánh đèn chập chờn của mấy quán bar và mấy quán ăn đêm…
Tôi mỉm cười quay mặt lại bước từng bước đến gần với biển(Bên kia vẫn đang rất nhộn nhịp dù là đã về đêm còn bờ biển này lại yên tĩnh lạ thường,hai nơi chỉ cách nhau có một con đường… Hay thật… 2 nơi 2 cảm xúc… nhộn nhịp… yên tĩnh)
Cậu bé tiếp tục đi lững thững, in dấu chân mình lên cát vàng,ở xa xa cậu bé thấy một bóng người quen thuộc.
– Ưm… .Cậu bé nheo mắt nhìn,rồi cười ngố(Chẳng lẽ mày say hả Hoàng Anh,yêu người ta quá bây giờ còn sinh hoang tưởng hả)
(Xóa hình bóng ý đy… ) Cậu bé dụi mắt rồi lại lắc đầu,lắc đầu rồi lại dụi mắt nhưng bóng người ý vẫn không biến mất,vẫn ngồi trong yên lặng.
– Hì… Cậu bé xoa đầu cười khì:(Ok tưởng tượng cũng được,cứ tiến lại ngồi xem cái dáng người đó là mình tưởng tượng hay ảo giác)
… .Thịch… Thịch… Thịch… .
Tim cậu bé đập mỗi nhịp càng nhanh theo từng bước chân dón dén của cậu.
– Bịch… Cậu bé ngồi xuống quay sang cái bóng người ý nó vẫn không biến mất,nó còn quay đầu lại nhìn cậu bé…
– Ơ Hoàng Anh… Gương mặt chết người của hắn quay lại nhìn cậu bé,cậu bé chỉ biết mở to mắt mình ra nhìn gương mặt đã hút hồn cậu.
Một bờ biển tĩnh lặng đột nhiên lại nổi gió khi 2 đôi mắt hai người nhìn nhau.
(Đôi môi đỏ đó,ánh mắt lạnh lùng đó,mái tóc nam tính,từng nét từng nét,giọng nói ấm áp đánh thức con tim này… )
Tôi không tin vào mắt mình định lấy tay dụi mắt nhưng khi nghe cái giọng đó tôi không thể nhầm được(Kiên..)
Tôi run lên,nói:
– Ông… Kiên hả?… Tôi phải hỏi lại vì người tôi đang có men bia trong người,sợ nó sẽ tạo ra những thứ tôi muốn.
Kiên cười lớn,nói:
– Haha sao đây,say à… Hắn nói,rồi đẩy nhẹ vai tôi.
… Thịch… Thịch… Thịch… (Bàn tay ý làm con tim của tôi sai nhịp,ấm áp,dễ chịu… Đúng là Kiên rồi)
Vai tôi được bàn tay to lớn ấm áp đó chạm vào,tôi liền quay lại hiện thực.
Tôi ấp úng nói:
– Ừm tại lúc nãy uống cùng nh??… à mới uống nữa nên hơi say(Suýt nữa là tôi nói toẹt ra là uống với nhỏ Trang rồi… May thiệt)
– Vậy hả… Hắn nói xong quay mặt nhìn ra biển.
Tôi ngồi cùng hắn cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhẹ nhàng,lần thứ 2 hai chúng tôi ngồi cùng nhau ngắm biển,dù đây chỉ là vô tình nhưng cũng đủ làm tôi vui rồi.
… ào… .ào… .ào… .ào… ào… .
– Sao ông không ngủ,mà lại ra đây vậy… Tôi nhìn ra biển,giọng nói hòa cùng tiếng sóng biển.
– Ra đây cho mát… Hắn vừa nhìn biển vừa trả lời… Tôi gật đầu,rồi yên lặng cùng hắn ngồi trầm ngâm đưa hồn ra biển.
Ngồi cạnh hắn tôi nhận từng đợt gió lạnh nhưng giờ trái tim tôi đang ấm nóng đủ cho tôi chịu được những cơn gió bay lạc lạnh lẽo dù cho tôi ngồi tới sáng cũng được,miễn sao người ngồi cạnh tôi là hắn.
– Biển về đêm nhìn đẹp nhỉ… Tôi hít thật sâu thư giãn nói.
– Ừm… Hắn trả lời cộc lốc.
Tôi mỉm cười vui vẻ khi nghe những câu ngắn ngủn đó,trong cái không khí này những câu nhạt nhẽo cũng trở lên lãng mạng đối với một người đang chờ đợi tình yêu như tôi.
Tôi ngại ngùng quay sang nhìn lén khuôn mặt đang nhắm mắt đó(Đôi mắt hắn vẫn có gì đó đượm buồn dù là khi nhắm mắt vẫn làm cho tôi thấy gương mặt thiên thần mạnh mẽ ý không vơi bớt nỗi buồn đy,như cái hôm hắn say ngủ ở nhà tôi vậy… Đôi môi mà mình muốn được chạm,sống mũi cao nam tính… anh vẫn không thay đổi… chỉ có mình em là đang thay đổi,vì giờ khoảnh khắc này em ngồi bên cạnh anh,em đã nhận ra tình yêu của em đã lớn hơn rất nhiều… không còn là một cậu bé chỉ cảm thấy thích khi nhìn đằng sau lưng anh… mà từng giờ,từng phút lại càng yêu anh… Rất Yêu… Nhưng làm sao em nói ra đây)
Mắt tôi chợt buồn khi nghĩ tới tình cảm của mình,nó như đang bịt mồm tôi không cho tôi nói,rồi dần dần bóp ngạt hơi thở của tôi vậy.
(Nên chứ anh,không nói sao người ta biết)
(Ừm mày nghĩ đúng đó,cứ thử 1 lần đy… thà 1 lần đau chứ đừng để trong tim nó sẽ đau lắm,nếu nó không chấp nhận thì thôi từ bỏ… đừng để đến lúc tình yêu trong mày che mất lí trí,thì lúc đó không quay lại được đâu)
(Ừm nếu là theo đuổi thật lòng thì sẽ được nhưng đối với thằng Kiên thì tao không chắc,nếu mày biết nhỏ đó thì kêu nó nói ra đy..”Đoạn này ở phần chap 15 Hoàng Anh ôm Hùng ngủ nhưng đã bị Admin xóa nhầm”)
Tôi nhớ lại những câu nói mà nhỏ Trang,nhỏ Linh,thằng Hùng khi tôi hỏi những câu thành thật hoặc mượn chuyện nói về tôi có nên hay không nói ra tình cảm của mình.
Tôi cười buồn nhìn xa xăm(Bây giờ có nên nói ra không nhỉ,con tim mình đang bị bóp ngạt vì chứa quá nhiều tình yêu không thể thốt ra,khi gần anh… khi thấy anh,nó đập dữ dội như đang cầu xin được giải thoát vậy)
Tôi phân vân,rồi buông lời nói:
– Kiên…
– Gì thế?… Hắn mở mắt ra nói.
Tôi bặm môi,nói:
… .Vù… .vù… .vù… .vù… ..vù… vù… .vù… .vù… ..
– Chơi trò Ví Dụ không…
– Chơi như nào… Hắn nhăn mày nói.
– Ông không cần biết cách chơi,chỉ cần trả lời thôi… Tôi cúi mặt xuống nói.
– Ừ… Hắn cười nói.
– Bắt đầu nha… Tôi sẽ bắt đầu trò chơi may mắn của mình,nếu có thắng hay thua tôi chắc sẽ không tổn hại đến tình bạn của hai đứa,vì đó là một trò chơi không thật… nhưng tôi sẽ đặt cược cả tình cảm của tôi vào trò chơi này.
Ào… ào… .ào… ào… ào… .ào… ào… ào… … …
Tôi nhìn từng đợt sóng biển dạt vào bờ,rồi mở màn trò chơi này:
– Ví dụ có một người nói thích ông,thì ông sẽ nói gì… Tôi quay sang nhìn và chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hắn lắc đầu nói:
– Phải biết đó là ai đã chứ.
Tôi mỉm cười(đúng là phải biết đó là ai chứ )
– Vậy xóa câu 1,sang câu 2 nha…
– Ừ… Hắn gật đầu.
TRONG LÚC ĐÓ…
Cô gái khoác một chiếc áo khoác màu tím đậm,chạy đi khắp bãi biển nhưng vẫn không tìm được người cô muốn tìm.
Cô nhăn nhó thở hổn hển cầm chiếc điện thoại lên bấm số,rồi áp vào tai.
– Thuê bao quý khách vừa gọi… .Người cô gọi đã tắt máy.
– Tối như này biết tìm chỗ nào… Cô gái giận dữ nói,rồi tiếp tục chạy khắp dọc bãi biển.
CÙNG LÚC ĐÓ… .
Hai trái tim đang cạnh nhau mỗi người một nhịp khác nhau,nhịp tim cậu bé đập càng lúc càng nhanh khi đang ngồi bên cạnh cậu con trai to lớn còn người con trai kia nhịp tim vẫn ổn định không sao nhãng dù chỉ một nhịp…
Cậu bé kia ngẩng mặt lên nhìn những ngôi sao trên trời,rồi từng câu từng chữ của cậu thốt ra hòa cùng tiếng sóng biển và cùng hơi men tình đến tới người con trai bên cạnh.
– Ví dụ tôi nói yêu ông,ông sẽ phản ứng như nào… Cậu ngước lên trời không phải chỉ nhìn sao mà đang hi vọng chờ đợi câu trả lời nói một cách khác là cậu đang tránh biểu hiện vẻ mặt của người cậu yêu,giờ đây những lời cậu thốt ra đã làm con tim cậu bật dậy từng nhịp mạnh… nó đang nói lên từng nhịp… nó đang được nói ra những gì bao lâu nay nó muốn.
Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi… chờ đợi…
– Bị sao vậy mà nói như thế,tất nhiên tôi sẽ cho ông một cú đấm rồi… Người con trai lắc đầu cười lớn.
… ..Vù… .vù… .vù… vù… .vù… .vù… .vù… .vù… ..
Tôi nhắm mắt hồi hộp pha lẫn sợ sệt chờ đợi câu nói của hắn.
– Bị sao vậy mà nói như thế,tất nhiên là tôi sẽ cho ông một cú đấm rồi… Hắn vô tư cười lớn.(Anh tưởng đây là trò đùa sao… mà đúng em cũng đang trong cuộc chơi mà nhỉ)
Tôi mở mắt ra cười nhạt:
– Trả lời tốt… Tôi gượng nói.(Hức)
– Vậy ông không sợ tôi buồn à… Tôi nắm chặt cát,quay mặt ra hướng khác nói vì không muốn cho hắn nhìn thấy… nước mắt… đôi mắt tôi đã ngấn lệ… chỉ mong chút hi vọng nhỏ nhoi.
Hắn nhìn sau lưng tôi,rồi lắc đầu nói:
– Đúng là ông lắm trò,nếu đó mà là sự thật tất nhiên tôi phải làm thế rồi,dù cho người đó là bạn,nam yêu nam bệnh hoạn lắm như thằng Duy lớp mình đó lắm lần tôi thấy sởn gai ốc khi ngồi cạnh,ông cũng đừng thân thiết với nó quá không tốt đâu,dính tới bọn Bê Đê thì phiền lắm… Hắn nói vô tư những lời vô tình giết chết một trái tim đang tổn thương.
Cậu bé khựng lại nghe từng chữ in hằng trong tim từ một giọng nói phía sau lưng cậu,chợt cậu lạnh hết người cậu co rúm lại cúi mặt xuống đầu gối,2 hàng nước mắt của cậu không kìm lại được nữa nó đã quá sức chịu đựng… trái tim… lý trí… tinh thần… tâm hồn… mọi thứ đã bị tổn thương nặng nề chỉ vì cậu bé đã chơi một trò chơi quá nghiệt ngã và phần thưởng dành cho kẻ thất bại là những giọt nước mắt nặng nề lạnh lẽo.(Hức… hức… Bệnh hoạn… ư… nực cười,sao anh không dừng lại và nói trò chơi này chán lắm bỏ đy… sao anh lại nói ra những lời đó vậy chứ..)
– hức hức… cậu bé cố kìm tiếng khóc đã bị tiếng biển áp đy.
Cậu bé cúi mặt lấy tay cấu vào chân cho thật đau để nín khóc,cậu cúi mặt cắn răng cố nói:
– Nếu vậy ông có thôi làm bạn với kẻ mà ông coi là bệnh hoạn không,dù đó có là bạn thân của ông… (Chỉ một câu cuối thôi em sẽ rút hoặc tiếp tục hi vọng,trò chơi này sẽ kết thúc hoặc sẽ có trò chơi khác)
Hắn quay sang nhìn cậu bé đang cúi gằm mặt,khó hiểu:
– Sao ông hỏi toàn câu kì lạ vậy.(Kì lạ… đúng thật kì lạ… buồn cười thật)
Cậu bé cố gắng cười thật lớn,dù thật sự cậu rất muốn khóc(Cậu biết cậu đóng kịch rất giỏi,che dấu mình rất tốt,thật giả lẫn lộn nhưng khi cậu không đóng kịch nữa mà nói thật lòng… Liệu có ai tin cậu?)
– Haha chỉ là ví dụ mà,trả lời đy(Chỉ một câu cuối thôi mà… hãy cho em nghe anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em… Cậu bé mím chặt môi ngăn nước mắt tràn xuống,cậu chỉ mong 1 câu của người con trai bên cạnh cậu)
Hắn lắc đầu nhìn bộ dạng kì lạ của thằng bạn,rồi nói:
– Tất nhiên là phải chấm dứt rồi,dây dưa làm gì,nam ra nam,nữ ra nữ… làm bạn chỉ thêm phiền… OAAAA… .Hắn nói,rồi ngáp một hơi dài vô tư mà không biết người bạn bên cạnh đang cắn răng chịu đựng từng câu từng chữ mà hắn nói.
(Hức… hức… ự..hức..em thua thê thảm rồi)Cậu bé đã nghe được câu trả lời,nước mắt cậu không kìm nén được nữa quá sức rồi,nó đã trào ra,cậu bé đang khóc nhưng lại hé môi cười thật lớn.
– HAHAHA… ÔNG TRẢ LỜI RẤT CHÍNH XÁC,CÁI ĐÓ LÀ BỆNH HOẠN MÀ(ỰC… HỨC… HỨC… Cậu bé cố diễn xong cho mình tròn vai,cậu nấc từng tiếng nhỏ,người cậu đang rất lạnh.)
ÀOO… ÀOO… ÀOO… ÀOO… ÀOO… ÀOO… .
VÙU… VÙU… VÙÙ… VÙÙ… VÙÙ… VÙU… .
Bờ cát êm mịn như một tấm đệm màu vàng ấm áp,ngay cạnh tấm đệm vàng là một bờ biển về đêm thật lạnh lẽo,có vẻ hai thứ ở gần nhau để bù trừ thiếu sót cho nhau.
Nhưng giờ bờ cát ấm áp đó không thể nào ru ấm được tấm lưng,bố vai,trái tim bị tổn thương của cậu bé đang cúi mặt giả vờ cười nói nhưng thật sự cậu đang khóc vì lỡ nói ra yêu thương trong tim cậu.
Còn cái lạnh của bờ biển kia,không thể nào làm cậu lạnh để quên đy những lời nói làm cậu tổn thương đó,gió cứ lùa mạnh vào mái tóc bồng bềnh của cậu như muốn người con trai bên cạnh biết được rằng cậu bé đang khóc trong vô vọng.
Gió không thể nào cuốn bay những lời nói vô tư nhưng lại làm chết cả một tâm hồn khờ dại.
Cát,Biển,Gió đến bất lực khi thấy một thứ tình cảm đẹp nhưng lại bị người đời kì thị.
– Này Hoàng Anh ông buồn ngủ à,vậy dậy đy ngoài này lạnh lắm,2 giờ đêm rồi đấy… Hắn đập vai cậu bé khi thấy cậu bé cứ gục mặt xuất người còn run run.
– Ông về trước đy,tôi muốn ở lại đây một lát… Cậu bé cười buồn(Anh lại nói mấy câu quan tâm ư,em sẽ không tưởng tượng nữa đâu… Mình là bạn bè mà đúng không)
– Bộp… Thôi về đy hay tôi ở lại với ông một lát nữa… Hắn đập vào vai cậu bé.
– VỀ ĐIIIII… Cậu bé hét lớn(Hức… hức… đừng quan tâm tôi như thế)
Hắn ngạc nhiên trước thái độ của thằng bạn:
– Ông bị sao vậy… Hắn nói.
– HAHAHA..hức… Tôi dọa ông đó,về đi… Cậu bé cố gắng cười mà suýt nữa cậu làm lộ tiếng khóc của mình
– Ừ vậy tôi về trước đây… Hắn khó hiểu,rồi đứng dậy quay lưng bước đy… bước xa dần… khoảng cách hai người đang dần cách xa nhau… rồi bóng người hắn nhoà dần… nhoà dần tựa như nước mắt cậu bé làm mờ đôi mắt cậu.
Cậu bé biết bây giờ đã an toàn liền đứng dậy,mặt cậu bé đầy nước mắt rơi xuống,cậu quay lại nhìn dáng người con trai đang dần đi khuất tầm mắt cậu,mắt cậu đã cay xè,bây giờ cậu còn nhìn thấy gì nữa ngoài nước mắt.
Kênh Truyện
(- Mày có biết mày đang làm gì không THẰNG BÊ ĐÊ… – Lần sau mày mà dở cái trò ý ra nữa thì đừng trách tao… Cậu nhớ lại những lời Kiên đã quát Duy… )
– Haha… hức hức… Cậu cười rồi lại khóc(Mày biết người ta ghét người như mày rồi mà,sao vẫn đặt hi vọng vậy… Mày ngu quá… .Bây giờ thấy sao… Đau chưa… Khóc hả… Đáng đời mày… hức hức)
(- Nếu nó không chấp nhận thì thôi từ bỏ… Đừng để đến lúc tình yêu của mày che mất lí trí,thì lúc đó không quay lại được đâu… .Cậu bé nhớ lại cầu nhỏ bạn của mình đã nói)
Cậu như người mất hồn,nước mắt cậu tuôn ra,rồi nói:
– Sao giờ đây Linh,tao nghĩ tao yêu hắn đến nỗi che mất lí trí rồi,hắn làm tao đau nhưng tao vẫn yêu… yêu hắn rất nhiều hức… xin lỗi mày,có khi tao không quay lại được nữa rồi.
Cậu bé tiến tới gần biển hơn,gương mặt chỉ toàn là nước mắt,cậu hét thật lớn với biển:
– BỆNH HOẠN Ư HỨC..HỨC… Cậu bé nghẹn giọng.
Cậu gạt nước mắt,rồi hét:
– BỆNH HOẠN Ư,THẬT LÀ NỰC CƯỜI MÀ… ĐÓ LÀ TÌNH YÊU NGHE CHƯA HẢ… TÌNH CẢM CỦA TÔI HỨC HỨC… LẼ RA TÔI KHÔNG NÊN NÓI,NÊN GIỮ XUẤT ĐỜI… .EM YÊU ANH KIÊN… HỨC… HỨC… Cậu ngã khụy xuống cát ,nước mắt cậu rơi không ngừng xuống cát… bây giờ chẳng ai nghe cậu nói cả,chỉ có Biển,Trăng,Cát và Gió.
Có những suy nghĩ,chẳng thể nói ra~~~
Chỉ biết trách mình sao đã lỡ yêu anh nhiều đến thế~~~
Đặt bàn tay lên con tim,hơi thở như kìm nén~~~
Mỗi khi vô tình chúng ta khẽ chạm vào nhau~~~
Phải yêu anh nhiều hơn bao nhiêu~~~
Thì lòng anh mới hiểu?~~~
Phải chờ anh thêm bao lâu nữa~~~
Thì anh mới yêu em anh hỡi?~~~
Trái tim em đau lắm,chỉ biết nén bao yêu thương~~~
Anh có hay em vẫn chờ đợi anh yêu thương~~~
Tự hỏi long em sẽ sống ra sao,khi tình này trao anh~~~
Nhớ thương theo tháng năm~~~
Qua từng ngày từng ngày… Giờ đây con tim em như muốn vỡ tan… ~~~
Mỗi khi ánh bình minh thức giấc~~~
Em lại càng cô đơn~~~
Lặng nhìn theo anh từ đằng sau~~~
Mà tim em đau nhói~~~
Trái tim em đau lắm~~~
Chỉ biết nén bao yêu thương~~~
Anh có hay em vẫn chờ đợi anh yêu thương~~~
*****CÓ LẼ EM CHỈ MUỐN BÊN ANH VẬY THÔI*****
Tôi gạt nước mắt rồi đứng dậy thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc đi về hướng khách sạn,tôi vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn biển,rồi đưa đôi mắt buồn quay trở lại con đường tôi đi.
Đôi chân trần lạnh giá bước từng bước mệt mỏi,đôi mắt còn đầy nước mắt còn đôi vai tôi như bị những cơn gió bóp chặt vậy,rất đau.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nhắm mắt lại cười:(Không sao đâu… tất cả chỉ là Ví Dụ,Ví Dụ mà thôi hihi)
– Hức… hức… Tôi động viên tôi nhưng chính tôi lại khóc,tôi nhanh tay gạt hết nước mắt rồi đi tiếp mà không biết có một người đằng sau đang cười khinh bỉ.
QUAY LẠI… .
Cô gái chạy dọc ven bãi biển thì chẳng thấy người cô muốn tìm.
– Anh ở đâu vậy chứ,điện thoại cũng không gọi được,muốn chọc tức em hả… Cô co rúm người cầm điện thoại nói một mình.
– BỆNH HOẠN Ư HỨC… HỨC.
Chợt cô nghe thấy một giọng con trai hét lên,cô tò mò đi tới gần tiếng phát âm thanh đó.
Cô nhìn thấy một đứa con trai đang đứng khó,cô nhíu mắt nhìn kĩ hơn.
– Đó là thằng Hoàng Anh mà… Cô thốt nhỏ tiếng.(Nó đang khóc sao… )
Đứa con trai gạt nước mặt,rồi hét lớn:
– BỆNH HOẠN Ư,THẬT NỰC CƯỜI MÀ… ĐÓ LÀ TÌNH YÊU NGHE CHƯA HẢ… TÌNH CẢM CỦA TÔI HỨC HỨC… LẼ RA TÔI KHÔNG NÊN NÓI,NÊN GIỮ XUẤT ĐỜI… EM YÊU ANH KIÊN… HỨC… HỨC… Cậu con trai ngã quỵ xuống cát run lên khóc.
Cô gái che miệng ngạc nhiên khi nghe những câu ý( Thằng Hoàng Anh là gay sao,nó còn nói là yêu Kiên… Chuyện gì thế này)
Cô bỏ tay xuống rồi nhếch miệng cười:
– Thì ra là vậy,hẳn nào mình thấy nó quan tâm tới anh Kiên không giống một người bạn chút nào.
Cậu con trai liền đứng dậy,bước từng bước chậm chạp,cô gái thấy vậy liền đi theo sau… (Gay mà cũng khóc à… Cô cười khểnh)
Cô đi theo đằng sau cậu con trai về khách sạn.
… Cạch… Cậu con trai mở cửa vào bên trong phòng của mình,ánh mắt lơ đễnh không biết rằng có người đang nhìn cậu.
Cô gái nhìn cậu con trai vào phòng,rồi cười nói giọng ma quỷ:
– Ngủ ngon nha Hoàng Anh,rồi bắt đầu kể từ mai trở đy tao sẽ giúp mày tìm ra con người thật… một kẻ bệnh hoạn… Cô gái nói xong rồi từ mãn bước những bước chân thon dài đi vào phòng của mình.
… Cạch…
Cậu bé lặng lẽ mở cửa đi vào với bộ dạng nặng nhọc do vừa bị tổn thương nặng nề và trong người con vương một chút men say,cậu đảo mắt khắp phòng tối thì thấy thằng bạn kia vẫn đang ngủ ngon lành.
Cậu mỉm cười tiến tới gần thằng bạn rồi ghé vào tai nó nói nhỏ:
– Tao vừa mới tỏ tình đấy,thằng chó… Cậu bé cười buồn rồi xuống dưới sàn nhà nằm,mắt nhắm thật chặt để cố ngủ trong khi nước mắt vẫn đang lem hết trên gương mặt buồn bã,thật may sao men say trong người cậu bé đã giúp cho cậu ngủ một đêm lạnh lẽo.
Lí trí mách bảo là đem cất trong tim…
Con tim đau nhói khi nhồi nhét tình yêu…
Con tim vô thức nói lên từng nhịp đập…
Nhịp đập kết thúc khi tình yêu giết chết con tim…
Đau hoài đau mãi cũng sẽ quen…
Khóc nhiều khóc mãi cũng sẽ cạn…
Lặng nghe tiếng yêu theo chiều gió…
Nuốt nghẹn giọt lệ giữ trong tim…
Lời yêu tôi dành cho anh,anh coi là trò đùa…
Tình cảm tôi trao cho anh,anh coi là tình bạn…
Nỗi buồn tôi che dấu,in hằn trong tâm trí…
Lí trí tôi mách bảo tất cả chỉ là trò chơi…
Xin cho trò chơi ý kết thúc hai số phận…
***Để khi tôi có thể nói hai tiếng chia tay***
***THÌ XIN LÚC ĐẤY ANH ĐỪNG CÓ NGHĨ LỜI TÔI NÓI CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA***
———–
Thuộc truyện: Ví Dụ Em Nói Yêu Anh – Yêu Thầm Straight 18 – by tuyetthaiduong97
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 4
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 5
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 6
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 7
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 8
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 9
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 10
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 11
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 12A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 13A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 13B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 14A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 14B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 15A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 15B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 16C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17D
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 17E
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 18A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 18B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19A
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19B
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19C
- Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Yêu Thầm Straight 18 - Chap 19D
Leave a Reply