Truyện gay: Người Về Từ Lòng Đất – Đoạn cuối
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông thầy nghe thế bèn cười phả lên, ngay sau đó ông đứng dậy bỏ đi, ông lầm bầm
– Oan nghiệt..oan nghiệt..trái tim đã đặt lộn chỗ để oán thán ngút trời
Ông phất tay về sau lưng một cái
– Về đi….nợ tình chỉ trả bằng tình..hiểu ra và tự siêu thoát..càng trừ khử càng chất chồng thêm oán hận
Chứng kiến cảnh lực bất tòng tâm của người thầy Chăm, Tiến tỏ ra sẽ là rủi nhiều may ít cho mối quan hệ của mình với Khang. Sau đó Tiến đề nghị với Khang đường ai nấy đi. Vì Tiến nghĩ rằng, nếu mình còn tiếp cận với gã thanh niên mang oán hận của một vong linh thì mình sẽ chịu cùng chung số phận. Mặc kệ Khang có cố níu kéo ra sao, Tiến vẫn cương quyết đòi chia tay. Tiến không đến nhà Khang nữa mà đòi xuống xe ngay tại quốc mà mặc kệ Khang có muốn níu kéo mình. Khang rất thất vọng vì bị Tiến bỏ rơi trong lúc này , nhưng hắn cũng không làm sao lay chuyển được lòng Tiến. Khang đành đi đường hắn, một đường đời không biết được tương lai. Còn Tiến thì đinh ninh theo những lời nói của ông Thầy Chăm mà quyết định làm một việc tốt để chuộc lỗi. Tiến ghé chợ mua một số bánh trái cùng nhang và các giấy đồ hàng mã. Tiến vào nghĩa địa cúng cho Luân. Tiến đặt một đóa hoa vàng thọ trước bia mộ Luân, rãi các bánh trái ra một tờ giấy. Tiến cắm vào bát nhang ba cây rồi lầm bầm
– Luân ơi…muốn tìm một người con trai chung thủy toàn vẹn ở cái thế giới này rất khó..mình chỉ là một phút đi theo sự cám dổ của nhục dục, dấng thân vào một cuộc vui rồi vô tình gây ra cái chết cho Luân..Luân đừng trách mình..mình hiểu thế giới của chúng ta vốn không có lòng chung thủy..tình yêu rất mong manh và dễ vỡ..ai cũng có một quan niệm sống..chính vì mình nghĩ thế nên chưa bao giờ yêu ai thật nhiều..vì mình nghĩ họ sinh ra không dành riêng cho mình..anh Khang cũng vậy..anh ấy không bao giờ dành tình cảm cho mình..mình đến với anh ấy như một nhu cầu của cuộc sống..ngay sau khi thắp hương và cúng cho Luân..mình sẽ rời quê hương mà đi Sài Gòn..nếu mình yêu anh ấy mình đã không làm thế…mình yêu chính bản thân mình hơn Luân à…mình không được như Luân mà dám hy sinh tất cả…Luân hãy yên tâm an nghỉ..có yêu mới có hận…có yêu ra đi mới đứt từng đoạn ruột…mình không một chút vấng vương..đàn ông đối với mình trong cái thế giới này kiếm được chỉ trong một lúc..Luân đừng ôm nổi hận mà hại thân tâm..Luân hãy an lòng ra đi….mình mong kiếp sau nếu chuyển thế cũng là gay thì Luân sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng như cái tình mà Luân đã dành cho anh Khang..dù Luân có muốn đầu thai hay vẫn chọn con đường vất vưỡng vô chủ thì quan niệm của mình vẫn là như thế..đừng yêu ai…không yêu ai..hãy sống vì bản thân mình
Tiến bốc giấy tiền vàng bạc ra rồi bật ngọn lửa đốt, Tiến rãi chậm chạp từng tờ rồi vẫn khấn lầm bầm
– Nếu mình biết Luân sẽ ra nông nổi như thế này thì ngày đó mình đã từ chối khi anh Khang ngõ lời..suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông sống vì thể xác..mình không bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ bỏ mình..nếu mình cũng như Luân thì mình cũng sẽ như thế khi anh ấy có một người mới
Tiến lắc đầu
– Không… mình không hy sinh bất cứ một điều gì..Luân hãy yên nghỉ…nhận một ít hương quả của mình cho ấm áp linh hồn
Tiến ngồi đốt cháy hết tàn tro số đồ hàng mã , vuốt gương mặt trên bia mộ của Luân một cái rồi nói thêm
– Mình về Sài Gòn đây Luân à..mình mong anh Khang sẽ hiểu ra tình yêu của Luân mà tìm đến mộ phần..Luân ắt hẵn rất yêu thương anh ấy và đang mong muốn điều đó
Thế rồi Tiến cất bước ra đi. Trong ngày hôm đó Tiến bỏ lên Sài Gòn, tránh xa cái miền quê đầy quỷ ám đó
Giờ đây chỉ còn một mình Khang. Hắn thấp thỏm ra vào với một tâm trạng rối bời. Chưa bao giờ hắn sợ trời sẽ tối như trong lúc này. Khang ngồi thơ thẫn trong nhà mà không thiết ăn gì. Bật chợt hắn muốn đi đâu đó vô định bèn cất bước thong dong. Hắn đi ra một cánh đồng. Thời gian kể cũng trôi đi nhanh thật, mới hôm nào còn là những gốc mạ non xanh mơn mỡn, thế mà nay cây lúa đã vàng rực một màu. Cánh đồng không thiết người gặt, giàn nho quằng trái trong thiết người hái. Nay đã là một mùa bội thu nhưng sao trong lòng Khang cảm thấy bất an vô ngần
Đất nơi đây khô cằn cháy nắng, không được bồi đắp phù sa bởi những con sông. Gió biển nóng và khô lại thêm rốn bão của Tố Quốc. Bởi thế, con người miền Trung vốn cần mẫn siêng năng không quảng ngại gian khó. Thiên nhiên là thế, lao động là thế. Còn cái tình yêu mong lung của người đồng tính thật chất nó có những cung bậc nào chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Có ai biết rằng ngay trên con đê mà Khang đang ngồi với những bất an nặng trĩu lại cũng là nơi chang chứa bao kỷ niệm, tưởng chừng như chúng rất đong đầy, hay có chăng chỉ riêng người đã khuất mới da diết lưu luyến trần thế
Một ngày hớn hở trở về sau một buổi họp chợ, Luân về nhà mà lòng ngóng tin Khang . Nhìn thấy hắn cậu đã chạy vụt đến. Cũng nơi chính con đê này , Luân cắp tay hắn đi rồi trả lời một câu hỏi bất chợt của hắn về một giấc mơ. Khi ấy Luân mỉm cười, cậu bảo “Em chỉ có ước mơ đơn giản là được sống bên anh khi nào không còn cái răng nào để nhai chum nho này”. Luân mỉm cười nhìn hắn. Khi đấy hắn cũng lấy làm vui, nhấc tay xòa đầu Luân. Họ cắp tay bên nhau cũng đi giữa một cánh đồng trổ bông như thế này. Bất chợt Luân đúc cho hắn một trái nho. Những nụ cười và cái cắp tay ngày đó liệu hắn còn nhớ chăng trong đôi mắt đăm chiêu của ngày hôm nay?
Mặt Khang trở nên trầm buồn, hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời với một con chim đơn độc lẻ bạn. Giờ đây hắn mới hiểu thế nào là hạnh phúc của một con người. Nếu là đôi én chao lượn trên bầu xanh sẽ tươi đẹp biết bao
Từ đằng Đông, một án mây xám xịt theo gió biển lùa vào làm bầu trời trong xanh nhanh chóng nhộm một màu quan san. Cánh chim lẻ loi lượn một vòng rồi bay đi về hướng Tây những ngọn núi
Tưởng chừng như Khang thấy chưa có nơi nào đẹp như nơi hắn sống, bên núi bên biển, những đoàn tàu Nam Bắc bất chợt đi về, thi thoảng ngân lên những tiếng còi . Hắn chợt nhớ lại cái ngày mà Luân đưa hắn ra ga Phan Rang, dúi hết số tiền kiếm được trong một phiên họp chợ cho hắn vào Sài Gòn trong một mùa thi cử, gửi theo giỏ trái cây cùng những lời dặn rất đổi thân thương.
Nước mắt Khang ứa ra chỉ trong một lúc, hắn nhanh tay gạt đi và không muốn nghĩ nữa. Hắn bẻ gẩy chiếc que gỗ có khắt những chữ Chăm Pa cổ . Hắn bật khóc. Lòng hắn chùng xuống tự bao giờ. Hắn đứng dậy vụt chạy về nhà, ném bức ảnh Đức Phật ra sân trong một cơn thịnh nộ lẫn niềm tiếc thương. Hắn nói trong nước mắt lưng tròng
– Luân à..em hãy về đi..em hãy về với anh đi..sẽ không ai cản đường em đến thăm anh đâu
Hắn khụy phập hai gối xuống mặt đất và tự trách mình
– Anh sai rồi..anh đã sai rồi
Nước mắt hắn rơi xuống đất thấm ướt một lọn cỏ
– Anh sai rồi..anh không nên yểm bùa chú xuống mộ em
Hắn tát vào mặt hắn
– Làm một cái bia cái mộ cho em thì lại không làm..ghim vào đấy một cây que nhọn
Hắn ngước mặt gào lên
– Luân…em về mà lấy mạng anh
Mặt trời lặn xuống một quả núi, nhấn chìm những tia nắng cuối cùng của ngày theo xuống. Chỉ trong một lúc , buổi hoàng hôn với màu mây xám xịt đã nhường chổ cho một màu đêm đen. Bóng tối bao trùm lấy cả một miền quê thế mà Khang vẫn quỳ gối cúi gầm mặt mà khóc. Từ xa, một bóng thanh niên trùm kín chiếc khăn Ma T’ra đang dần bước đến. Khang thấy lạnh buốt. Luồng gió cuốn theo mù mịt những hạt bụi. Khang rùng sóng lưng một cái, cũng chẳng vì thế mà hắn bỏ vào nhà. Hắn ngước cái mặt ủ dột của hắn lên mà đóng sập mắt lại chờ đợi. Hắn lầm bầm
-Hãy đến và giết anh
Xác chủ Lý Quốc Bình mang vong linh của Luân bước dần đến sân nhà. Trong phút chốt dị nhân đó đã đứng lù lù ngay trước mặt Khang, Hắn cảm thấy một luồng âm khí lạnh buốt đang sát bên mình thì mở mắt và ngước mạnh lên
– Em hãy giết anh đi
Đôi mắt trợn ngược cất dấu sau chiếc khăn đảo lại một tròng đen, lăm lăm nhìn qua lớp vải , cậu nhìn ra đôi mắt đầm đìa những giọt lệ của người mình yêu. Uất hận của Luân dồn nén bấy lâu nay, tường chừng như thời cơ có một không hai này cái đầu sẽ ngay tức khắt vụt ra và cắn nát xé. Nhưng Luân lại không làm điều đó. Cậu đứng như pho tượng. Khang thúc giục
– Giết anh đi..anh đáng chết
Khang lại khóc nhiều hơn, hắn vung tay tự tát vào mặt mình
– Làm cho em một cái mộ đàng hoàng cũng không làm, chỉ nghỉ cách sao trừ khử em..ân tình em dành cho anh anh lại đem đổ sông đổ biển
Hắn lại tự tát mình thêm một bạt tay
– Anh là một kẻ không ra gì..không xứng đáng nhận được những sự hy sinh của em
Dị Nhân vẫn đứng im ỉm không nhúc nhít. Có ai ngờ cái đầu lâu khiếp đãm ẩn dấu bên trong chiếc khăn Ma T’ra với đôi mắt rùn rợn kia mà lại tuông ra hai hàng lệ chảy. Luân không nở ra tay. Bất thình lình , con mèo đen ấy lại xuất hiện trên ngọn cây, nó ném đôi mắt sáng rực xuống Luân và kêu lên những tiếng . Luân ngước đầu nhìn, con mèo đen ấy lại phát ra một thứ ánh sáng xanh từ đôi mắt, chuyển màu liên tục, ám hiệu thúc giục Luân ra tay. Tuy vậy Luân vẫn không thể. Con mèo đen nóng long phóng vụt xuống, nó cắn chiếc khăn Ma T’ra kéo đi để lộ cho xác chủ một cái đầu lâu thật là khủng khiếp. Khang kinh hãi té bật ngữa ra đất, Hắn lùi về sau mấy bước, đưa tay bụm miệng trong sắc mặt tái nhợt. Cái đầu lâu ấy vẫn đứng im thất thần. Đôi hàng lệ vẫn tuông ra. Khang lại bật khóc trước cái gương mặt biến dạng đấy của người mình yêu trong cái đêm định
mệnh. Khang không bỏ chạy mà cúi gầm mặt xuống ăn năn hối lỗi. Con mèo đen chựt chờ ở trên ngọn cây, nóng lòng muốn đớp lấy linh hồn của Khang đã lao xuống, nó cắn vào cổ Khang mà không cần vong quỷ lệ thuộc của nó phải ra tay. Khang dường như lại muốn chọn cái chết để tạ lỗi. Luân vung chân đá con mèo bật ra. Con mèo hụt ăn, tức giận quay sang tấn công luôn cả Luân. Chiếc đầu lâu không chờ bị động mà rụng ra, bắn vọt lên như trái banh đáp trả con mèo. Đôi bên giằn co một lúc, cắn qua cắn lại và xoay vùn vụt trên không trung. Chiếc đầu lâu bị con mèo cắn nát một phần thịt, nó xé hết phần thịt cổ . Con mèo tìm chổ cắn táp từ phía sau tới. Chiếc đầu lâu ngoạm trúng cái đuôi của nó, nhã ra rồi nói vội xuống bên dưới
Anh hãy lấy di ảnh Đức Phật mà trừ nó
Không kịp nghĩ, Khang vụt chạy đến nhặt lấy bức ảnh Đức Phật . Nhưng rồi Khang nghĩ người mình yêu sẽ chịu chung số phận nên đã đắn đo. Chiếc đầu cố khống chế lấy con mèo không cho trốn chạy. Con mèo xoay tít theo chiếc đầu để cắn xé hòng thoát đi. . Luân thúc giục
Anh chiếu Đức Phật vào nó đi… Chiếu đi..không anh sẽ chết..Lý Quốc Bình sẽ chết..mọi người sẽ chết…em mất rồi có là gì đâu
Khang tỏ ra rối trí
– Nhưng em sẽ tan thành mây khói
Chiếc đầu lại lại cố ra sức khống chế con mèo mặc dù da thịt đã rách đi gần hết
– Đức Phật có tấm lòng từ bi hỉ xả..Đức Phật sẽ siêu thoát cho chúng sinh…anh chiếu đi…quỷ dữ còn sẽ gây hại nhân gian..nó đã nuốt quá nhiều linh hồn rồi.. Công đức này em có thể đầu thai chuyển thế..anh chiếu đi
Nghe thế Khang liền lật mặt Phật chiếu lên. Tức thời bức ảnh phát ra ánh hào quang, vụt ra hàng hà chữ thập Phạn. CHiếc đầu lâu và con mèo tan biến thành mây khói cùng một lúc
Mười Tám Năm Sau
Trước phần mộ khang trang của Luân, vẫn là những khoảnh khắt mà những người đi viếng nghĩa trang hay thấy bất chợt như thường nhật. Đó là hình ảnh Khang cặm cụi nhổ từng ngọn cỏ, quét từng chiếc lá khô cho mộ phần của người yêu. Sau khi lao bóng chiếc bia mộ, Khang lại bày ra một dĩa mới hái ở trong vườn nhà. Khang quỳ trước mộ phần, đốt ba cây nhanh rồi nói lầm bầm
– Luân à..mười tám năm qua anh chưa bao giờ quên được em..em sống khôn thác thiên anh mong em luôn nghe thấy những gì anh nói và thấy được những gì anh làm cho em…nước Mỹ vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính..chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với ai..cho dù Việt Nam đã cho phép kết hôn
Đôi mắt Khang đợm buồn hơn khi nói tới đây
– Phải chi ngày xưa anh không làm gì lỗi lầm để em phải ra đi thì anh đâu cô độc như thế
Khang bèn cắm ba cây nhang vào bát, chuyển gối ngồi bệp mông xuống, thở dài một tiếng
– Ngày linh hồn em tan biến..anh cứ đinh ninh như lời nói của em là em sẽ được chuyển thế đầu thai như tấm lòng từ bi của Đức Phật
Khang ủ dột, lắc đầu
– Giờ em là ai làm sao anh biết được…còn có ký ức nào để em nhận ra được anh hay em đã là một người khác rồi
Bất chợt có một con mèo đen từ đâu phóng phần mộ, nó cắn ghịt những quả nho trên dĩa mà ăn. Kỳ lạ là con mèo dường như chẳng sợ người. Khang giật mình một cái rồi thốt
– Trời ơi..không lẽ em chuyển thế làm mèo?
Khang thất vọng đến nỗi không thiết xua con mèo đi mà cứ để cho nó ăn, bởi Khang đinh ninh là con mèo kỳ lạ này chính là kiếp luân hồi của Luân
Con mèo ăn hết dĩa nho thì có một người thanh niên mặc quần jean áo pull, kỳ lạ nữa là choàng chiếc khăn Ma T’ra trên đầu . Diện mạo người thanh niên khá là điển trai, trán vắt vầng khăn qua để thò một mái tóc xéo. Người thanh niên trông thấy con mèo của mình liền xách cổ nó nhấc lên. Cậu mắng
– Khang à…mày hết chỗ ăn hay sao mà ăn đồ cúng của người ta?
Khang giật mình . Nếu không nghe kỹ Khang còn tưởng người thanh niên kia đang quở mắng mình . Ngạc nhiên quá đổi khi Khang lại là tên của mình mà lại đặt cho con mèo. CHưa kể chiếc khăn Ma T’ra mà người thanh niên choàng còn rất kỳ cục nữa
Người thanh niên liền gật đầu và nói
– Xin lổi anh..thằng Khang của em hư quá..anh bỏ qua nhé
– Em nói sao. Khang lấp bấp , chỉ tay vào con mèo và hỏi
– Con mèo này tên Khang hả?
– Dạ. Người thanh niên gật đầu
– Nó tên Khang…sao vậy anh? lạ lắm à
Khang sùy cười. Người thanh niên ôm con mèo cưng vào lòng, vuốt vuốt chòm long mượt của nó
– Chả hiểu sao em lại thích gọi nó là Khang nữa
Khang lại bật cười một cách không kìm nén được. Khang bong đùa
– Chủ kỳ cục thì vật nuôi cũng kỳ cục theo
Lúc này người thanh niên mới giật chột, té ra là quên cái vụ chiếc khăn Ma T’ra. Người thanh niên chuyển sắc mặt xấu hổ, vội kéo chiếc khăn xuống và chống chế nhưng rất thật tình
– Em ở miền Tây, đi ra đây thăm quan tháp Po KLong Garai. Người thanh niên cúi mặt không dấu được nổi hổ thẹn
– Thấy dân tộc Chăm bán đồ lưu niệm Người thanh niên chìa khăn ra giải thích
– Em thấy đẹp mua về làm quà cho mẹ đó chứ…mà..nảy dô đây nắng qua tưởng nghĩa địa sẽ không có ai nên em đội đại cho đỡ nắng .
Người thanh niên khì cười. Nghe thế Khang cũng không soi bói gì chuyện về chiếc khăn nữa
– Mà sao con mèo của em lại thích ăn nho?
– À…thằng Khang của em nó lười lắm. Người thanh niên lại ve vuốt con mèo
– Ăn xong toàn ngủ..chuột cũng không bắt mà mở cũng không ăn..chỉ thích trái cây
– Cái gì kỳ vậy? Khang lấy làm khó hiểu
– Nó hiền khô hà, chắc kiếp trước nó là thầy Chùa. Người thanh niên bông đùa rồi ngoác miệng cười
– Vậy còn em? chắc kiếp trước là phụ nữ chăm à? Khang trêu gẹo
Người thanh niên bèn ngồi xuống bục thềm trước ngôi một, thở “hài” một tiếng rồi nói
– Em cũng chẳng biết. Người thanh niên đảo mắt nhìn chung quanh
– Chỉ biết mình có cảm giác chỗ này quá thân quen thì đột nhiên ghé vào thôi. Người thanh niên xoay ngang
– Cả anh nữa..cảm giác như đã gặp anh ở đâu rồi mà nhớ mãi không ra
Trong một khoảnh khắt lặng người, đột nhiên mắt Khang long lên và chột dạ
– Em…em nói sao? em cảm thấy đã quen anh hả?
– Dạ. Người thanh niên gật đầu ngay
– Quen lắm luôn
Bất chợt lo nói chuyện nên con mèo phóng đi. Người thanh niên vội đứng dậy chạy theo bắt lại con mèo
– Khang..đi về quê nè..Khang
Con mèo chỉ chạy loanh quanh một chút thì dừng lại cho chủ mình bắt . Người thanh niên sau khi bắt lại con mèo thì cất bước . Khang vội chạy theo gọi
– Luân..Luân…là em đây sao?
Người thanh niên bèn quay lại, lấy làm khó hiểu vì không nghĩ người cậu nói là quen quen kia đang gọi ai. Cậu chỉ vào mình và hỏi
– Anh gọi em đó hả?
– Ừ. Khang gật đầu
– Em đâu phải tên Luân
– Anh là Khang của em nè..em không nhớ anh sao?
Người thanh niên châu mắt cố hiểu một vấn đề gì đó mà cảm thấy là lạ
– Ủa. Người thanh niên chỉ vào ngôi mộ
– Cái bia mộ đó là Luân mà
– Phải. Khang vui sướng gật đầu
– Là kiếp trước của em đó
Người thanh niên đảo mắt mong lung. Cậu cảm thấy có cài gì đó kỳ bí lắm. Bất chợt người thanh niên vỡ òa lên
– A…anh nhớ người đã khuất quá nên gọi lộn phải hông?
– Không…anh gọi em..em là người yêu của anh
Người thanh niên sựng người một cái, cậu nghĩ cảm giác của mình thì rất thích người đàn ông này, như thể là đã từng yêu người ấy từ lâu rồi vậy. Đương lúc mập mờ khó nghĩ , cậu nhận vơ luôn
– Dạ..đúng rồi..hình như Luân là kiếp trước của em..nhưng mà giờ kiếp này ba mẹ đặt tên em là Long rồi
Khang sung sướng chạy vụt đến ôm chầm lấy người thanh niên, sau cái ôm quấn quýt là một nụ hôn. Người thanh niên lại cảm thấy rất là là. Cảm giác như mình đã từng được người này ôm và từng được hôn vậy. Cậu cảm thấy sung sướng quá đổi, lúc này mới chịu nhấc tay ôm cứng lấy lưng Khang. Người thanh niên ứa nước mắt ra
– Anh…anh….em đã từng yêu anh rồi sao?…đúng không?….phải không?
– Ừ. Khang gật đầu
– Em nhất định đã từng yêu anh
Ngay lúc này con mèo đột nhiên kêu lên ba tiếng
Truyện Hết Rồi
Thuộc truyện: Người Về Từ Lòng Đất – by Phí Minh Long
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 2
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 3
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 4
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 5
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn cuối
NHẬT ANH DUONG says
Minh thich thể loại chuyen nay lam hay qua
Nhóc mê trai says
truyện khá hay, nhưng theo mình thì nên kéo dài như kẹo cao su ra ^^
thái says
Truyện rất hay hi vọg nhữg bạn gay chúg ta đọc và hiểu về câu chuyện này thế nào.tôi đọc và nước mắt cứ chảy.
magisino says
Truyện hay …… ^^
huy says
haha vaj meo bik nói` tiếng người
Phí Minh Long says
truyện này mình lấy cảm hứng từ bài hát “tiếng trống Pa Ra Nưng”, các bạn nghe thử nhé
mình thích ngay từ câu hát đầu tiên ” tôi yêu chiếc khăn Ma’ra….”
https://www.youtube.com/watch?v=Hkz7b3I5OTM
Huyhuynh says
Mih cug vay mong tim dc mot ng nhu LUAN gioi gian cham soc va bảo vệ cho mình…
Huyhuynh says
Mong la những ng nhu KHANG dung bao gio lm zay nua tinh iu dich thuc khó tìm thấy lắm…có mà ko biet giu dug la ko xung voi tinh yeu cua LUÂN…thật buồn cho LUÂN…HAIZZZZ
jhin says
I like kịt :))
Bạn nào biết có thể loại truyện tương tự vậy ko giới thiệu cho mình đi :3