Truyện gay: Chung một dòng máu – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau . . .
7h sáng, chiếc xe đã có mặt tại đất Sài Thành trẻ trung, nhộn nhịp. Nó hào hứng nhìn ra phía của sổ nhìn ngắm, trông nó như một đứa con nít mới được quà. Chiếc xe dừng lại tại bến, nó loay hoay xách hành lí xuống xe. Vươn vai một cái, hít thở cái không khí buổi sáng. Nhanh chóng nó rút điện thoại ra, gọi ngay cho ngoại nó :
– Alô, ông ngoại hã ? Con vừa đến nơi rồi ạ
– Có mệt không con ?
– Dạ không, con thấy rất khỏe là đằng khác
– Vậy thì tốt rồi, giờ con kiếm xe ôm đưa tới nhà cha con đi
– Dạ, tạm biệt ông. Con sẽ gọi ông sau
Tắt điện thoại, ông Năm đặt nó xuống rồi lại nhâm nhi tách trà nóng. Bà Năm từ dưới bếp đi lên, hỏi :
– Thằng Huy nó vừa gọi về hã ông ?
– Ừ, nó vừa tới nơi thôi
– Ông à, sao mà tôi cứ thấy lo cho nó quá
– Bà yên tâm đi, nó cũng lớn rồi chứ có còn con nít đâu. Bà cứ muốn giữ khư khư nó thì bao giờ nó mới trưởng thành được
– Mà lỡ chuyện đó . . .
– Bà đừng lo, tôi không nói, bà không nói, thì ai mà biết được .
– Nhưng mà . . .
– Bà đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa
– Thôi được . . . .
Bỏ điện thoại vào túi quần, nó nhận ra nãy giờ bụng mình đang biểu tình dữ dội. Nó vội đi kiếm gì đó bỏ bụng, nó chả muốn bỏ mạng ở cái chốn xa lạ này khi mà nó chưa được gặp cha nó. Gặm vội ổ bánh mì, nó nhanh chóng kiếm một chiếc xe ôm. Đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho ông lái xe, nó yên vị trên xe, phó mặc bản thân cho ông ấy. Trên đường, nó hết nhìn bên này lại ngó sang bên kia. Lâu lâu nó lại bật cười ngây thơ, để lộ cái má lúm dễ thương khiến bao cô gái vô tình bắt gặp không khỏi xao xuyến trong lòng. Thấy cái vẻ hớn hở của nó, ông lái xe hỏi :
– Đây là lần đầu cậu lên thành phố hã ?
– Dạ vâng, mà sao chú biết ?
– Tại thấy cậu cứ hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, nên nghĩ vậy
Chợt nghĩ nó lại thấy sợ, tự nhiên nói mình là đứa chân ướt chân ráo mới lên phố. Lỡ đâu ổng bắt cóc nó luôn thì sao. “ Huy ơi, cái miệng hại cái thân cmnr =)))”
Một lát sau, chiếc xe dừng lại. “ Xem ra số mình còn hên :v” – nó mừng thầm.
– Tới nơi rồi đó
– Dạ – nó xuống xe – cho cháu gửi .
Lúc này nó mới chú ý tới ngôi nhà mà nó đang đứng trước. Nó ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O. Nó định quay sang hỏi lại phải chú ấy chở mình đúng địa chỉ không thì ông ta chạy đâu mất hút. Nó vội cầm tờ giấy, dò lại địa chỉ để chắc chắn mình không nhầm lẫn
– Đúng rồi mà, số nhà, địa chỉ đâu có trật đâu mà . Sao ngoại nói là . . .
Đang suy nghĩ thì nó giật mình khi nghe tiếng gọi :
– Này cậu kia, cậu làm gì mà đứng trước cổng nhà người ta nãy giờ hã ? Hay là có ý đồ xấu xa gì đây? – Một người phụ nữ, khoảng 50 tuổi, tay xách một giỏ thức ăn lớn hỏi
– Dạ, bác cho con hỏi, đây có phải nhà ông Đức Anh không ạ ?
– Phải, có chuyện gì ?
– Cháu tên Nhật Huy, cháu là . . .
– Nhật Huy ? Cháu ngoại của ông bà Năm phải không ? – Bà ấy cắt ngang khi nó chưa dứt lời
– Dạ phải ạ
– Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tôi không biết cậu là cậu Nhật Huy nên đã có suy nghĩ không tốt về cậu
– Dạ, không có gì đâu
– Tôi tên Lam, là vú nuôi của cậu con trai nhà này. Cậu theo tôi vào nhà đi.
– Dạ
Nó lễ phép đáp rồi xách hành lí lẽo đẽo đi theo . Bước qua cánh cổng trắng, nó được nhìn rõ hơn quang cảnh bên trong.. Hai bên là những lớp cỏ xanh mượt còn đọng lại long lanh vài giọt nước, những chậu kiểng được cắt tỉa công phu, khéo léo, lại có cả hồ bơi nữa.
Căn biệt thự lớn theo kiểu kiến trúc Pháp cổ với sắc trắng tinh khiết trông rất sang trọng. Nó ngỡ ngàng ngước nhìn. Huy ơi, mày lên đời rồi =))))
– Cậu vào nhà đi. Hôm nay ông bà chủ có việc ở công ty, đến chiều mới về.
– Dạ
Nó đem hành lý vào nhà. Bên ngoài trông đã sang trọng thế, bên trong lại còn gấp mấy lần. Nó nhìn sự tráng lệ của căn nhà mà hoa cả mắt.
– Để tôi xách hành lí của cậu lên phòng
– Dạ thôi ạ, bác cứ nói phòng con ở đâu, con tự lên được ạ
– Phòng cháu ở trên lầu ba, bên cạnh phòng của cậu Duy Thiên.
– Dạ, cảm ơn bác. Con xin phép
Nó nhanh chóng xách hành lí lên lầu. Bước lên cái bậc thang cuối cùng, nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến nơi. Giờ nó mới nhớ lại lời bác Lam nói
– Bên cạnh phòng cậu Duy Thiên. Hóa ra mình có 1 người anh tên Duy Thiên. Cơ mà mình có biết phòng anh ấy ở đâu đâu mà tìm. Vào nhầm phòng chắc có đường chui xuống đất quá. Ba phòng lận, biết vào phòng nào đây ?! Thôi, hên xui vậy
Nó đi lại cánh cửa phòng thứ nhất, cửa khóa rồi. May quá, chắc phòng có người nên khóa rồi. Thế là khỏe được một phần. Tiếp tục phòng tiếp theo. Không khóa rồi, 50 – 50 . Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh một cậu con trai đang cởi chiếc áo trên người ra. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta quay mặt lại nhìn. Đẹp trai, quả thực rất đẹp trai. Huy ngẩng người một chốc rồi mới định thần lại, miệng cứ lắp ba lắp bắp :
– E . . em .. xin lỗi. E. . .em nhầm . . .nhầm phòng.
Rồi nó vội ra ngoài , đóng cửa lại, lưng dựa vào tường :
– Huy ơi là Huy. Số mày đúng là số con rệp mà. Ôi sao mà đen thế nàyy. . .. . .!!!!
Than vãn cũng chả được gì, thôi kệ đi. Nó đi lại cánh cửa phòng cuối cùng, lần này thì có mà trật đằng trời nhá. Vừa đẩy cánh cửa phòng ra, chưa kịp bước vào thì đột nhiên có ai đó cầm chặt tay nó, kéo vào trong phòng. Nó vừa giật mình, vừa hơi lo sợ
– Cậu là ai ? – Là Duy Thiên. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu đang chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lo sợ của Nhật Huy
– E . . em … là … là Nhật Huy – Nó ấp úng
– Ồ. Thì ra là đứa nhà quê mà ba tôi cứ hay nhắc đến. Tôi cứ tưởng cậu là một đứa quê mùa, đen nhẻm, áo quần lôi thôi, tóc tai bù xù. Nhưng cậu khác xa với những gì tôi nghĩ đó. Tôi không ngờ người đàn bà quê mùa ấy cũng khéo đẻ thật.
Huy chỉ im lặng, không nói gì. Thấy vậy cậu ta lại tiếp tục :
– Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn không chấp nhận việc mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ – con của một mụ hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông đã có chồng có con, “ đũa mốc mà đòi chòi mâm son” không biết thân biết phận. Biết đâu cậu là con của một gã đàn ông nào khác, chẳng qua mẹ cậu ham mê giàu sang nên mới dụ dỗ cha tôi, để rồi 2 mẹ con cậu 1 bước lên mây. Trong nhà này có 1 kẻ ăn bám thôi là cũng quá đủ rồi
Không kiềm chế được, nó giật mạnh tay ra khỏi tay Duy Thiên, không ngần ngại vung tay tặng cậu ta một cái tát mạnh :
– Anh đừng nghĩ tôi im lặng thì anh có thể làm tới. Anh nói tôi sao cũng được, tôi cũng chả thèm quan tâm. Nhưng anh đừng có đụng vào mẹ tôi . Nếu như có lần sau, tôi xin đảm bảo rằng một cái tát thôi là chưa đủ cho anh đâu. Giờ thì mời anh ra khỏi đây, đây là phòng của tôi. – Giọng Huy lộ rõ vẻ tức giận
– Mày . .. mày dám đánh tao à ? – Thiên trừng mắt nhìn nó
– Tại sao lại không dám, theo như tôi biết thì anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy. Mà tôi lại sinh đầu năm đấy, biết đâu anh sinh cuối năm thì hóa ra chúng ta cách nhau chỉ vài ba tháng tuổi thôi đấy
– Nhóc con, được lắm. Mày cứ chờ đó
– Tôi đang chống mắt lên xem anh đang định giở trò gì đây
Duy Thiên nhếch mép cười rồi quay người bước ra khỏi phòng. “Rầm” – cánh cửa phòng đóng lại
– Cánh cửa có tội tình chi mà mạnh tay thế. Đúng là cái thứ thô lỗ
Nó nhanh chóng mở hành lí, sắp xếp quần áo, bày biện sách vở và một số đồ trang trí cho căn phòng của mình. Căn phòng khá rộng rãi với 2 màu trắng và xanh chuối nhạt chủ đạo, đúng gu nó thích luôn, lại có cả phòng tắm riêng và ban công nhỏ nữa. Sau khi sắp xếp xong, nó kiếm một bộ quần áo nào đó mát mẻ rồi lao vào phòng tắm, hôm qua tới giờ có tắm rửa gì đâu
Cầm cái khăn tắm ra khỏi phòng tắm, nó đi thẳng về phía ban công. Từ đây, nó có thể nhìn được 1 phần nhỏ của thành phố, nhìn những tòa nhà cao san sát, những hàng cây ven hai bên đường, những dòng xe cộ xuôi ngược. Nó cũng có thể nhìn thấy ban công của 2 phòng kia nữa . Bất chợt nó nghĩ đến Duy Thiên
– Anh ấy đẹp trai thật, thân hình cũng đẹp nữa. Nhưng mà sao lại có thể nói ra những lời đó nhỉ ? Mà mình cũng đâu cần mạnh tay vậy đâu, dùng lời lẽ thôi cũng được mà …… Mà thôi kệ, mình đâu có sai đâu, lỡ rồi, cho chừa cái tật ăn nói hồ đồ.
Nó bước vào trong, quăng cái khăn lên ghế, phi thẳng lên giường ôm điện thoại. Giờ thì chỉ biết nghe nhạc với lướt FB giết thời gian chứ có biết làm gì đâu
.. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, anh chợt bật cười :
– Dễ thương, lại còn cá tính nữa . . .
Trưa . . .
Cái bụng của nó đang biểu tình dữ dội. Lúc này nó mới chịu leo xuống giường rồi mò xuống phòng ăn. Thấy nó, bác Lam liền bảo ;
– Cậu Nhật Huy ngồi đi. Tôi sắp xong bữa trưa rồi, phiền cậu chờ một lát.
– Dạ. Mà bác đừng gọi con là cậu này cậu nọ nữa. Con nghe thấy khó chịu trong người lắm. Bác cứ gọi con là Nhật Huy là được rồi .
– Thôi được rồi – Rồi bác quay sang chị bên cạnh đang phụ bác – Hạ, lên gọi cậu Thiên với . . .
– Bác để con đi cho – Nó cắt ngang
Nói rồi nó nhanh nhảu chạy lên lầu. 2 người cũng hơi ngạc nhiên, không lẽ 2 đứa nó lại nhanh hòa hợp vậy sao .
Đứng trước cửa phòng Duy Thiên, nó hít 1 hơi thật sâu, đánh bạo gõ cữa. Cánh cửa từ từ mở ra, Duy Thiên bước ra, vẻ mặt bực dọc :
– Lại là mày à ? Tìm tao có chuyện gì ?
Lúc này nó mới thấy một bên má của cậu bị dính nguyên 5 ngón tay, sưng vù đỏ chót.
– Anh có sao không ? Má anh đỏ bừng kìa
Nó đưa tay, định bước tới xem thử cậu có sao không thì Thiên liền gạt tay nó ra :
– Có chuyện gì thì nói mau. Tao không có nhiều thời gian để phung phí với mày đâu
– Tôi gọi anh xuống nhà dùng bữa trưa
– Tao không ăn. Mày xuống ăn cho mập mặt luôn đi
– Nhưng mà . . .
Chưa kịp nói hết câu, Duy Thiên đã vào trong, mạnh tay đóng cửa. Nó không kịp phản xạ nên dính nguyên cái cửa vào mặt. Nó loạng choạng rồi ngã cái phịch xuống đất . Máu, mũi nó chảy máu rồi, chân cũng bị trầy 1 đường dài nữa .
– Không ăn thì thôi, có cần phải thế này không ? Anh đang trả thù tôi đấy à. Cái đồ xấu xa, ui daaaa…..- Nó chửi rửa
Chợt cánh cửa ấy lại mở ra thêm lần nữa :
– Này, lần sau mày . . . – Thiên thò mặt ra , định nói gì đấy
Thấy cảnh tượng thê thảm của nó, cậu hơi thấy có lỗi nhưng cứ mãi tần ngần đứng đấy, không biết phải làm gì.
– Sao còn không đỡ người ta dậy mà còn đứng đấy – Cánh cửa phòng kia mở ra ……
Thuộc truyện: Chung một dòng máu
- Chung một dòng máu - Chương 2
- Chung một dòng máu - Chương 3
- Chung một dòng máu - Chương 4
- Chung một dòng máu - Chương 5
- Chung một dòng máu - Chương 6
- Chung một dòng máu - Chương 7
NHẬT ANH DUONG says
Tiep nha
hoangtubongdem says
truyện hay quá à. tiếp đi
DũngHero says
tiếp đi bạn
hoangnghia says
truyện hay tiếp đi bạn