Truyện gay: Chung một dòng máu – Chương 4
Tác giả: Huy Shiin
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bữa cơm tối diễn ra …
– Nhật huy, con ăn có thấy ngon miệng không? – Ông Đức Anh hỏi
– Dạ, ngon lắm ạ – Nó cười tít mắt, đáp – Cơ mà nếu nấu cay thêm xíu nữa thì mới ngon. Ở quê, ngoại nấu đồ ăn cay dữ dội luôn đó.
– À, là do Duy Thiên không ăn cay được, thế nên thím Lam không nấu cay. Kẻo không nó ăn phải lại nước mắt nước mũi chảy tùm lum. – Bà Thu Hà nói
Mọi người đều bật cười. Duy Thiên bắt được ánh mắt Nhật Huy đang nhìn cậu cười không thấy tổ quốc, liền quay sang bà Hà, vẻ mặt rõ khó chịu:
– Con như vậy bao giờ -__-. Chỉ là không thích ăn cay thôi, chả có gì ngon.
– Thôi, anh cũng đừng có chối làm chi. Cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, cũng có ai cười anh đâu – Nói rồi, Huy lại gắp thức ăn cho vào miệng, hí hửng nhai.
– À phải rồi, ông Trung – hiệu trưởng trường con chuẩn bị nhập học, rất ấn tượng với thành tích học tập của con đó Nhật Huy – Ông Đức Anh nói với nó
– Dạ ??? – Nó ngơ ngác quay mặt sang
– Ông ấy là bạn của ba. Lúc xem học bạ của con, ông ấy rất ấn tượng vì kết quả học tập cũng như hoạt động thể dục thể thao và hoạt động phong trào của con. Ông ấy cũng hi vọng rằng con thể hiện tốt trong kỳ thi sáng ngày mai.
– Dạ, con sẽ cố gắng
– Cái gì, nó mà cũng tham gia thể dục thể thao hã ? – Duy Thiên nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ – Đừng có đùa chớ, nhìn như công tử bột thế kia thì không biết nhổ cây cỏ có chết không mà tham gia thể dục thể thao.
Nó trừng mắt đáp lại:
– Này, khinh người vừa vừa phải phải thôi nghe chưa. Đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong. Tôi không những tham gia thể dục thể thao mà còn học võ nữa đấy. Coi chừng tôi cho anh một cước rồi khi đó đừng có trách tại sao lúc này anh lại thốt ra những lời như vậy.
– Chấp 10 thằng như mày tao cũng đéo có ngán đâu. – Cậu cũng đáp trả dữ dội không kém.
“Bốp”, bà Hà đánh vào đầu Thiên một cái rõ đau. Cậu ôm đầu, bực dọc :
– Mẹ, sao lại đánh con ?
– Sao con lại ăn nói với em trai mình như vậy hã ? Anh em trong nhà mà đòi đánh nhau là sao ?
– Mẹ coi nó ăn nói ngang tàng như vậy thì phải đánh 1 trận thì mới biết thế nào là trời cao đất dày.
– Anh nói cái gì ? Ai mới ăn nói ngang tàng ? Chả phải anh nói giọng khinh người trước à ?
– Cái thằng này, giờ mà thích đánh nhau thật à ? – Duy Thiên đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào nó
– Tôi cũng không ngán anh đâu, lâu lắm rồi tôi cũng chưa động tay động chân với ai đó – Nó cũng đứng bật dậy. 2 đôi mắt nhìn nhau , khuôn mặt đằng đằng sát khí
“Rầm”, ông Đức Anh đập bàn:
– Hai đứa có thôi đi không, mau ngồi xuống. Bộ 2 đứa không thấy còn người lớn đang ngồi ở đây à.
Duy Thiên bực bội ra khỏi bàn ăn đi thẳng về phòng. Cậu cũng không quên tặng cho Nhật Huy 1 ánh nhìn sắc lẹm.
– Con xin lỗi – Nhật Huy nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Con đừng có để tâm tới thằng Thiên. Tính nó là vậy đó. Nó không khống chế được bản thân, dễ nổi nóng. – Bà Thu Hà nói
– Dạ, con không để bụng đâu . Lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi ạ.
– Cháu ăn xong rồi. Xin phép, cháu về phòng trước. – Anh Đức Hiếu đứng dậy, bước về phòng. Nãy giờ anh chỉ toàn im lặng quan sát và chả nói gì.
– Vậy thì con cũng xin phép về phòng luôn ạ. – Nó lon ton chạy theo anh Hiếu – Anh Hiếu chờ em đi vớiiiiiiiiiiiiiiiii
Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau, người thở dài, người thì lắc đầu cười.
– Có lẽ tôi và bà cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn rồi
– Ông nói phải. Kẻo không 2 đứa đấy nó mà đánh nhau thật thì khốn. Lâu rồi tôi mới được ăn bữa cơm ngon như thế này đấy.
– Vậy thì bà ăn thêm đi – ông gắp miếng thịt cho vào chén.
Bước vào phòng, nó thở dài ngao ngán ngồi vào bàn học. Hôm sau thi rồi nên nó có hơi lo lắng, nó sợ mình sẽ làm mất mặt ba. Mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại nó reo, là Ngọc Anh gọi :
– Alô, Nhật Huy nghe
– Huy hã, đang làm gì đó
– Đang học bài nè, mai thi rồi. Còn cậu ?
– Đang ở ngoài bờ đê với mấy đứa nè, gió lồng lộng mát dễ sợ mát luôn.
– Ê, đừng có nói, thèm nha . Ở trên này ngứa tay ngứa chân chiều giờ nè
– Tình hình ở đó sao rồi ?
– Sao là sao ?
– Thì nhà cửa, ba má , anh chị em ra sao ?
– Nhà thì to, rộng mà đẹp dã man luôn. Hồi sáng đi tới mà tưởng lộn nhà luôn á. Vậy mà ngoại bảo ba mẹ tớ làm ăn nhỏ nhỏ nên cũng khá giả chứ cũng chả giàu có gì.
– Á đù, sướng chưa kìa. Mầy lên hương rồi đó Huy ơi – Quang Đông chen vào
– Vậy Huy có bị mẹ ghẻ lạnh không ? – Phương Uyên hỏi
– Hiện tại thì chưa, còn sau này thì chưa rõ. Nhưng mà trông bà ấy có vẻ hiền hậu, tốt bụng lắm.
– Chội ôi, đừng có trông mặt mà bắt hình dong nghe chưa. Coi chừng khảu Phật tâm xà đó. Cái loại như vậy, coi phim nào mà chả gặp, nhìn hiền hiền vậy mà sống dai nhất phim đó – Ngọc Anh bô bô cái mồm
– Nói bậy nữa vã vỡ mồm bây giờ – Ngọc Hân dọa – Thế còn anh Huy thì sao ? Đẹp trai hông vậy? Nói biết để còn tán
– Ảnh tên Duy Thiên. Lớn hơn tụi mình 1 tuổi. Mặt mũi nhìn cũng được mà ăn nói ngang tàng, hàm hồ lắm. Nói chuyện nghe như đấm vào tai vậy đó. Huy còn nhịn được chứ nếu mà Hân nghe chắc Hân đập chết ảnh quá.
– Ê ê, dám phá vỡ hình tượng thục nữ ngoan hiền của Hân à
Cả đám bật cười, Huy cũng không kìm được mà cười theo
– Thế khi nào mấy cậu thi ?
– Còn một tuần nữa. Nên giờ vẫn còn thư thả lắm.
– Ủa, mà Huy đi không nói với anh Nhân hã ? – Uyên hỏi
– Ờ, nói mới nhớ, hồi chiều thấy ảnh nghe tụi tao nói mày đi lên thành phố luôn rồi mà mặt ảnh đơ dễ sợ – Minh Hải nói thêm
– Do thấy ảnh bận quá nên cũng không nói. Anh Nhân có nói gì không ?
– Không. Mặt đơ một lát rồi hết, lúc sau cười giỡn ầm ầm. Hôm qua ảnh có dẫn bạn gái ảnh tới sân banh nữa đó. Mà chị đó cũng không phải dạng vừa đâu Huy, bả đập như Ngọc Hoa vậy đó – Ngọc Anh nói
– Ừ, hai người đứng trong sân mà tình cảm thấy ghê. Nhìn mà ham dễ sợ, đẹp đôi quá trời luôn – Phương Uyên thích thú nói
– Thôi, Huy học bài đây, mai thi rồi. Mấy đứa chơi vui. Cúp máy nha
– Bye Huy – cả đám nói lớn
Đặt điện thoại xuống, hai khóe mắt nó rưng rưng ngấn nước.
– Huy à, đừng khóc làm chi, chả có gì phải khóc cả, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Kết thúc là sự bắt đầu cho những điều tốt hơn mà.
Nó gạt những giọt nước lăn trên má, tập trung ôn tập cho ngày thi. Chợt cánh cửa phòng mở ra, bà Thu Hà bước vào. Nhẹ nhàng bà đặt ly sữa nóng lên bàn nó :
– Con uống đi cho nóng rồi học tiếp
– Dạ
– Con sao vậy, con khóc hã
– Dạ, không phải đâu, do có con gì bay vào mắt nên mắt con mới đỏ vậy thôi
– Được rồi, con học bài tiếp đi, nhớ đi ngủ sớm đấy. Không cần phải đem ly xuống đâu, thím Lam sẽ lên lấy sau.
– Dạ.
Nói rồi bà đi ra, khẽ khép cánh cửa. Nó thì vẫn cặm cụi làm bài …..
12h đêm ….
Anh Hiếu từ trong phòng đi xuống bếp. Lúc ấy, bác Lam cũng đang từ dưới ấy đi lên. Gặp anh, bà liền hỏi:
– Cậu Hiếu vẫn chưa ngủ hã ?
– Dạ, con mới làm xong mớ công việc trên phòng . Phiền bác làm cái gì cho con ăn được không, con đói quá.
– Tất nhiên rồi, vậy con lên phòng Nhật Huy lấy giúp bác cái ly
– Dạ
Anh mở cửa phòng nó, bước vào. Anh bị thu hút bởi cách bố trí đơn giản nhưng lại thanh lịch và dễ thương của căn phòng. Anh tiến lại gần bàn học của nó. Huy ngủ gục đi lúc nào không, ly sữa vẫn còn nguyên trên bàn, nguội ngắt. Anh nhẹ nhàng bế nó lên giường
– Học hành gì mà ngủ gật không hay thế này. Đã thế lại còn ngủ say như chết, kiểu này chắc bắt cóc cũng không biết gì đâu – Anh lắc đầu
Anh cầm ly sữa uống một hơi, rồi khẽ đóng cửa bước xuống lầu.
– Bác chuẩn bị đồ ăn khuya cho con rồi đấy – Bác Lam nói
– Dạ, ly đây ạ
– Nhật Huy nó ngủ chưa con ?
– Dạ rồi, ngủ gì mà say như chết, con vào mà nó chả hay biết gì
– Chắc ngày nay nó mệt mỏi quá rồi đấy mà
– Dạ, chắc là vậy ..
Thuộc truyện: Chung một dòng máu
- Chung một dòng máu - Chương 2
- Chung một dòng máu - Chương 3
- Chung một dòng máu - Chương 4
- Chung một dòng máu - Chương 5
- Chung một dòng máu - Chương 6
- Chung một dòng máu - Chương 7
Bi says
Tiếp đi tg:* hay
Tùng says
Khi nào ad có chap mới nt cho biết vs nha 01656464679
Ty says
Ra chap mới đi tg:*:*:*