Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-“Còn không biết mình làm gì nữa hả,giả ngô không biết hay là biết rồi mà không dám nói”
-“Tao không biết thật mà”
Nó đập cái ly lên bàn một cái rầm,rồi lấy tay nâng cái cầm tôi lên đối diện với mặt nó quát lớn
-“ Nói đi,tại sao hả”
-“Chuyện gì,mày kêu tao nói,mà tao biết chuyện gì đâu mà nói”
-“Mày nói cho tao biết tại sao thằng Tuấn nó nói mày như dậy mà mày im lặng không dám nói gì,mọi bữa mày hung hăng lắm mà,tao giỡn có một chút thôi là mày quát tao ầm ĩ rồi,còn nó nói mày thậm tệ dậy mà mày im,xem như không có gì,mày nói đi”
Tôi gạt tay nó qua một bên cuối đầu không nói một lời nào,mà tôi biết nói gì bây giờ,thằng Tuấn cũng đâu nói gì sai,ai biểu tôi nghèo làm chi
-“ Sao mày không nói hả”
-“ Tao biết nói gì bây giờ hả Hải,tao nghèo nên mới bị nó khinh khi,chứ nếu tao giàu như mày thì đâu bị nó nói”
-“ Mày nghèo,mày không có sỉ diện hả,mày nghèo mày không phải là con người à. Mày nghèo nên ai muốn nói mày gì cũng được à,lòng tự trọng trong mày đâu rồi”
-“Lòng tự trọng của tao vẫn ở đây,khi nó nói câu đó với tao,tao nóng lắm muốn nhào tới tay đôi với nó,nhưng tao nghĩ lại ba mẹ tao lo tiền cho tao lên đây ăn học chứ không phải lo tiền cho tao lên đây tối ngày gây gỗ đánh nhau. Tao sống ở môi trường tập thể gì dậy tao cần có được sự quan tâm của mọi người mày hiểu không?
Nó nói tao thế tao đau lắm chứ nhưng mọi chuyện không phải giải quyết bằng nấm đấm là xong,hôm nay tao nghèo nhưng tương lai tao chưa chắc đã nghèo. Ba mẹ tao cho tao ăn học mà,tương lai tao giờ đây sáng lạng lắm, hôm nay tao bị thằng Tuấn khinh gì tao nghèo nhưng tao không phản ứng,gì tao có suy nghĩ riêng của mình. Tao càng bị mọi người khinh khi thì động lực cố gắng học tập để làm giàu từ tao càng lớn,tao muốn một ngày nào đó bằng chính sức lực của mình tao cho những kẻ từng khinh tao phải ngẩn đầu lên nhìn tao. Đến lúc đó thì mới khẳng định được ai mới thật sự là người có được tôn trọng trong xã hội”
Thằng Hải ngồi im lặng không nói gì mà chỉ nhìn tôi,nó giờ đây không còn hung hăng như lúc nãy nữa, tôi cũng không nói gì đưa mắt nhìn ra một khoảng không nào đó,tôi không muốn nó bắt gặp những giọt nước mắt rơi vội ra từ mắt tôi. Nhưng tôi vẫn không thể nào giấu được nó,gì tôi đang ngồi đối diện với nó, nó cầm tay tôi nói một cách nhẹ nhàn và từ tốn không hung hăng như lúc nãy.
-“ Huy à! Cho tao xin lỗi,thật sự khi tao biết được chuyện mày bị người khác ăn hiếp mà mày không phản ứng gì tao tức lắm,tao xin lỗi mày gì tính tao không từ tốn được như mày,khi có chuyện gì đó xảy ra tao chỉ nghĩ đền nấm đấm mà thôi,mày đừng giận đừng buồn tao,mọi thứ tao làmlà gì mày hết”
-“ Tao không giận mày đâu,tao biết mày lo cho tao mày mới hành động như dậy,nhưng tao muốn mày mai mốt dù chuyện gì xảy ra,thì mày cũng nên nói chuyện với tao trước, chuyện xảy ra ngày hôm nay,mày sai,thằng Tuấn sai mà cả tao cũng sai. Nếu như không gì tao thì mày với thằng Tuấn đã không cãi nhau,tao muốn mày tìm dịp nào đó xin lỗi nó đi”
-“Tại sao tao phải xin lỗi nó,trong khi nó là người không biết tôn trọng người khác cũng như bản thân nó”
-“Đúng! Nó nói tao như dậy là nó sai,và từ từ tao sẽ làm cho nó nhận ra lời nói của nó là sai lầm,nhưng mày hành động như dậy là không đúng”
-“ Mệt không nói nhiều,có chết tao cũng không xin lỗi nó ,trừ khi nó xin lỗi mầy trước”
Tôi chỉ biêt lắc đầu ngán ngẳm,gì cái tôi trong ai cũng dậy,nó qua lớn. Lớn đến nỗi đôi khi người ta biết mình đang sai nhưng người ta vẫn cố cho là mình đúng
-“Alo Hải hả? Tối nay mày rãnh không qua đón tao đi chơi đi”tôi nói
-“Trời hôm nay mày có bị sao không Huy,hôm nay bài đặc gọi tao qua chở đi chơi nữa”
-“ Giờ mày có qua không mà nói nhiều dạ”tôi nói
-“ Có chứ! Xếp gọi mà em đâu dám cãi,thôi tao đang bận tí việc tối 8h tao qua”
Đúng như đã hẹn 8h nó chạy qua rước tôi,hôm nay tôi thay đổi một chút xíu,điệu một chút xíu,tôi không bận áo sơ mi quần vải như mọi khi mà thay vào đó là bận cái áo thun với cái quần jaen lững mà hôm bữa thằng Hải trở tôi đi mua,và đương nhiên là nó trả tiền chứ tôi làm gì có tiền mà mua mấy cái đồ này, cũng nhờ thằng Tuấn chê tôi bận áo thua cái vẻ rách mà thằng Hải dẫn tôi đi mua một đóng đồ,hôm đó nó nỗi máu điên lên mua cho tôi tùm lum hết như muốn vác luôn cái shop đồ về nhà,nhưng tôi không dám mua nhiều sợ mai mốt về quê mẹ hỏi với lại tiền của thằng Hải nên tôi ngạy lắm,mà đồ ở đó mắc ghê toàn là hàng triệu không,mua bộ đồ bằng nhà tôi ăn một tháng,dậy mà nó tỉnh bơ,đúng là dân nhà giàu có khác.
Do nào giờ không có bận mấy cái đồ như thế đi ra đường nên hôm nay tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao,tôi đứng trước gương rồi xoay tới xoay lui mãi,trông tôi trong gương thật buồn cười. Cái đầu hôm nay tôi có xịt chút keo,vuốt vuốt cho nó xù xù giống thằng Hải,tôi thì nhìn giống như cái ổ gà còn mấy thằng trong phòng thì cứ khen tôi ra dáng một cậu ấm,không biết bọn nó nói chơi hay nói giỡn nhưng được khen thì cũng thấy vui vui.
Thằng Hải gọi cho tôi liên tục nhưng nãy giờ do điệu nên tôi không hay,khi cầm máy lên thấy nó gọi mười mấy cuộc tôi mới vội vàng chạy xuống,lần này tôi tiêu rồi mọi lần nó qua tôi xuống chậm có một chút là nó nỗi khùng la bài hãy,huống chi hôm nay tôi để nó đợi gần nữa tiếng đồng hồ,chuẩn bị sẵn lổ tay để nghe nó cằn nhằn,chắc là nó quạo lắm không chừng nó bỏ về cũng nên. Vừa chạy xuống cầu thang tôi đã thấy bóng dáng nó lù lù một đóng,cái mặt của nó như cái bánh bao chiều dậy,chắc chiến này đi lên luôn nghỉ đi cho rồi,nghĩ là làm tôi quay lưng lại định bước chân lên phòng thì nó quát làm tôi giật mình.
-“ Làm cái gì mà để người ta đợi cả buổi,muỗi cắn gần chết,giờ còn không lẹ lên mà còn quay đi đâu nữa hả”
Cái thằng này từ hôm đó đến nay hay la tôi lắm,nó biết la làm tôi sợ nên cứ la tôi hoài,tiêu rồi bị nó nắm điểm yếu rồi
-“ Tao thấy mặt mày như cái mâm,đi sao vui nổi nên tao tính về phòng ngủ” tôi nói
-“Mày muốn đi chơi hay muốn ăn đòn cứ nói đi”
-“Thôi dậy mình đi chơi hé” tôi nói
-“ Lẹ nói nhiều,ê mà khoan! Hôm nay nhìn mày bảnh quá ta,tao thấy mày lồi gạo ra rồi đó,hết lúa rồi. Mai mốt cứ thế mà phát huy nha,hôm nay tao nhìn mày mới ra một thằng sinh viên đó chứ mọi khi tao cứ nhầm mày là thầy giáo không à”
Tôi ngượn chín cả mặt luôn,nhưng cũng vui gì lần đầu tiên thay đổi mà được khen
Xe chạy được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa,thằng Hải chạy như ma đuổi để tìm quán nước tấp vào,nhưng khi đến được quán nước thì hai thằng đã ướt như con chuột lột.dừng xe trước cửa quán happy 4 nó quay lại hỏi tôi.
-“ Sao xếp giờ ướt hết rồi có vô quán ngồi không xếp,hay đi về xếp”
-“ Tao không biết, thôi tùy mày quyết định” tôi nói
-“ Dậy thôi về,ướt hết rồi đi đâu nữa”
-“ Ừ ! dậy mày trở tao về trường đi” tôi nói
Thằng Hải không nói gì mà cái mặt của nó xụ xuống một đóng nhìn như cái bánh bao chiều,rồi nó rồ ga bất ngờ làm tôi chút nữa là rớt xuống xe,tôi quạo quá đấm vô lưng nó mấy cái,nó đau quá la bài hãi giữa đường,làm ai cũng nhìn tụi tôi
-“ Mày thấy mày hại bạn bè chưa Huy”
-“ Tao hại gì mày” tôi nói
-“ Thì hôm nay nếu mày để như mọi ngày tao qua đón mày đi chơi là được rồi,đâu cần mày điện cho tao,tại mày điện cho tao nên trời mới mưa lớn thế này nè”
-“ Mày xàm quá làm như tao là cái gì vậy,tại hôm nay tao muốn tạo cho mày một bất ngờ từ trước tới giờ toàn mày rủ tao đi chơi có bao giờ tao rủ mày đâu, với lại ngày mai tao về quê rồi”
Đang chạy xe ngon lành sau khi nghe câu nói của tôi nó bóp thắng đột ngột làm tôi bổ nhàu tới đằng trước mặt tôi đập vô nón bảo hiểm nó một cái đau chảy cả nướt mắt.
-“ Mày khùng hả thằng chó,hôm nay mày chạy xe kiểu gì dậy,nếu không thích chở tao thì cho tao xuống tao đi bộ” tôi hét
-“ Tao xin lỗi tao không cố ý, tại tao nghe mày nói ngày mai mày về quê tao bất ngờ,mà mày về quê làm gì?”
-“ Thì hè,được nghĩ nên tao về quê phụ tiếp ba mẹ” tôi nói
-“ Ừ! Mà mày về khi nào lên”
-“Thì khi nào có lịch học tao lên” tôi nói.
Thằng Hải im lặng nó không nói gì nữa,nó cho xe chạy rất chậm,mưa thì mỗi ngày một lớn,từng hạt mưa rơi xuống làm rát cả da thịt. Mưa lớn kèm theo gió làm tôi thấy lạnh tôi khẽ nhít vào sát thằng Hải cho bớt lạnh,hai hàm răng của tôi đánh vào nhau nghe lập cập, thằng Hải luồng tay ra phía sau nắm lấy hai tay tôi vòng ra trước bụng nó, một tay nó chạy xe còn tay kia nó giữ chặt tay tôi không cho tôi lấy tay lại. Người tôi giờ đây sát vào người nó,nước mưa làm cho hai lớp vải áo của tôi và nó chở nên vô dụng,tôi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể thằng Hải,tôi thấy nó thật ấm áp,tôi ngồi sát vào nó hơn giờ đây không cần nó giữ tay tôi nữa,tôi cũng ôm nó rất chặt nhưng bàn tay của nó vẫn không buôn tay tôi nó đang từng ngón tay của nó vào tay tôi rồi siết thật chặt,giống như nó sợ buôn ra tôi sẽ biến mất.
Xe dừng lại trước của nhà nó, do nhà nó xài cửa cuốn nên khi chạy gần đến nó đã bấm điều khiển để cho cửa tự động mở,lúc chạy tới thì chỉ việc chạy thẳng vào nhà luôn.
Bước xuống xe hai chân tôi như đóng băng lại,tôi lạnh cóng cả người,đứng co ro chờ nó lấy đồ thay ,thằng Hải nhìn tôi rồi cười. Tôi nguýt nó một cái rồi chạy thẳng vô nhà tắm mở nước nóng, cởi bỏ hết đồ cho bớt lạnh, nước ấm làm cho tôi phần nào bớt lạnh,lấy cái khăn quấn ngang người tôi bước ra ngoài,vừa mở của toilet ra thằng Hải nhàu đến ôm trầm lấy tôi rồi hôn lấy hôn để làm tôi muốn ngộp thở,tôi cố đẩy nó ra nhưng không được,đến khi tôi lấy chân đạp vào chân nó đau quá nó mới chịu buôn tôi ra,tôi xô nó té nhào xuống sàng nhà rồi bỏ đi lên lầu.
Thằng hải ngồi dậy kéo thật mạnh làm tôi ngã nhào vô người nó,lại một lần nữa tôi nằm trọn trong vòng tay của nó
-“ Mày nằm yên đi Huy, tao muốn đêm nay được ở bên mày,có lẻ sẽ lâu lắm tao mới gặp lại mày”
Tôi im lặng không còn vùng vẫy khỏi đôi tay nó nữa,tôi thả lỏng người và nằm gọn trong vòng tay nó,giờ đây tôi mới cảm nhận được thật sự hai từ hạnh phúc,nằm gần nó tôi thấy thật ấm áp,tôi cảm nhận được một cảm giác được che chở và thật yên bình mỗi khi ở gần thằng Hải,tôi đặc tay mình lên đôi tay của nó,đôi tay không còn mềm mại nữa có lẻ đây là những chai sần của cuộc đời mà nó đã trãi qua.
-“ Mày khùng quá ,tao về rồi tựu trường tao lại lên,tao có ở dưới luôn đâu mà mày sợ,với lại tao về dưới có một tháng thôi mà” tôi nói
-“ Ừ! Đành rằng mày về chỉ một tháng rồi mày lên,nhưng tao quen mỗi tối được gặp mày,được cùng mày đi chơi rồi,giờ đây không gặp mày tới một tháng chắc tao buồn chết”
-“ Có gì mày phải buồn, mày cứ xem như lúc chưa gặp tao đi” tôi nói
-“ Mày nói dậy sao được, trước kia là trước kia còn bây giờ là bây giờ,thời gian chỉ đi tới chứ đâu có trở ngược lại được,huống chi giờ đây tao đã…”
-“ Mày đã sao?” tôi hỏi
-“Tao đã yêu mày chứ sao”
Tôi có nghe nhằm không trời? Nó nói nó yêu tôi. Một thằng công tử con nhà giàu lại đẹp trai sao lại yêu một thăng nhà quê xấu xí và đen đúa như tôi được.
-“ Mày đùa phải không Hải? Tôi hỏi
-“ Không tao không đùa,tao yêu mày ngay cái hôm đầu tiên tao gặp mày,mày biết không mỗi lần tao buồn tao chỉ cần nhìn thấy mày cười là dường như mọi buồn phiền của tao điều tan biến đi hết,vì vậy mà lúc nào tao cũng muốn được ở bên mày,có những lúc đi học nhớ mày quá tao không biết làm gì,chỉ biết giả vờ đi tiểu để đi qua nhìn mày một cái rồi về lớp học,những khi mày học trái buổi hay không đi học tao buồn lắm,biết mày đang ở ký túc xá nhưng tao không thể lên gặp mày gì sợ mấy đứa kia nghi ngờ,gì khi mày chưa đến ít khi tao về ký úc xá lắm,tao mướn phòng là chỉ để nghỉ khi tao học hai buổi thôi.”
-“ Nhưng tao vơi mày là con trai yêu nhau sao được” tôi nói
-“ Mày đừng dối lòng nữa Huy à,tao biết mày cũng yêu tao mà đúng không,nhưng gì mày mặt cảm với bản thân và sợ xã hội dị nghị mà mày không dám sống thật với bản thân mình, mày đừng suy nghĩ như dậy gì cuộc đời con người ta ngắn ngủi lắm,hãy sống sao cho thật hạnh phúc để không phí một kiếp người Huy à ”
Tôi không nói gì mà nằm im đưa mắt nhìn qua cửa sổ,ngoài kia mưa vẫn còn. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió đập mạnh vào cửa kính,tạo cho tôi một cảm giác sợ hãy,giờ đây tôi thấy mình thật có lỗi với ba mẹ và giống như tôi đang làm một điều gì đó sai trái,đến nỗi ông trời cũng giận dữ. Mưa ,gió như đang rào thét lên thay cho nỗi khốn khổ trong lòng ba mẹ tôi,một khi ông bà biết được sự thật. Thằng Hải siết chặt tôi vào lòng rồi nói
-“ Trước kia tao từng nghĩ như mày và tao cũng từng kinh tởm bản thân mình,nhưng từ từ tao nhận ra một điều tuy tao là gay nhưng tao cũng là con người,tao cũng có ước mơ và cũng biết lao động để lo cho bản thân mình,tao không hại ai cả,dậy thì gì lý do gì tao phải đau khổ phải mặt cảm vói bản thân mình”
-“ Tao biết! Nhưng Hải à,tao”
Nó không cho tôi thốt ra một lời nào nữa,môi tôi giờ đây được bịt kín bằng môi của nó,chúng tôi hôn nhau rất lâu,đây là lần đầu tiên tôi hôn một người
Thằng hải buôn tôi ra,nó nhìn tôi cười thật tươi sau đó nó lại ôm xiết lấy tôi
-“ Huy à! Dậy là mày chấp nhận làm người yêu tao rồi đúng không Huy?”
Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi áp sát người vào lòng nó,giờ đây tôi hạnh phúc lắm,bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi giờ đây đã được nó giải đáp và quan trong hơn là ước mơ tìm cho mình một hạnh phúc cuối cùng cũng thành sự thật,tựa vào người nó tôi cảm thấy thật ấm áp,mặt cho ngoài kia mưa gió thế nào tôi vẫn rất ấm áp trong vòng tay nó rồi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
Sáng hôm sau tôi thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ,tôi thấy mình vẫn nằm trên tay thằng Hải còn nó thì đang mở mắt nhìn tôi,làm tôi ngượng muốn chết,tôi lấy tay che mắt nó lại nhưng nó nắm lấy tay tôi áp sát vào mặt nó
-“ Huy à! Tao rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh mày mày biết không?”
-“ Tao cũng vậy mà” tôi nói
Nó cuối xuống định hôn tôi nhưng tôi cản lại không cho
-“ Dơ Hải” tôi nói
-“ Mày khùng quá tao yêu mà không hết thì ở đó mà dơ với sạch gì”
-“ Nhưng tao không muốn như dậy đâu,nếu mày muốn đợi lát nữa tao tắm xong đi rồi tao cho mày hôn”tôi nói
Thằng hải bước xuống giường mở tủ lấy cho tôi một bộ đồ,nếu nhớ không lầm thì đây là bộ đồ mà hôm bữa nó dẫn tôi đi shop mua nhưng do tôi ngại tiền của nó không dám lấy,chỉ lấy bộ tôi bận tối qua thôi. Như đón được suy nghĩ của tôi nó nhìn tôi cười rồi nói
-“ Tao biết mày ngại gì xài tiền của tao,nên tao mua mà không đưa cho mày,tao đang tìm dịp để đưa cho mày nhưng không có. Nhưng bây giờ không cần tới dịp gì nữa rồi,tao là người yêu của mày tao phải có nghĩa vụ lo cho mày”
-“ Hải à! Tao có tốt để được mày đối xử với tao dậy không hải” tôi nói
-“ Mày lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi,yêu nhau thì cần tốt với không tốt hả Huy,tao chỉ cần mày yêu tao thật lòng thôi,với lại tao là người yêu của mày tao làm gì được cho mày thì tao làm. Mà thôi mày tắm rửa thay đồ đi tao chở mày đi ăn”
Nó chở tôi đến quán bún mắn ở đường đề thám,cái quán mà lần đầu tiên tôi với nó đi ăn,rồi sau đó nó đưa tôi về trường lấy đồ về quê. Nó đòi chở tôi về quê nhưng tôi không chịu,gì tôi không muốn gần nó nữa,nếu như cứ ở gần nó thêm một lát nữa có lẻ tôi sẽ khóc và không muốn về quê nữa, tôi biết rồi tôi cũng sẽ chở lên đây rồi cũng gặp lại nó,nhưng sau tôi thấy đau lắm. Tôi cũng như nó cũng quen cuộc sống mỗi ngày đều có nó bên cạnh,những ngày tới đây không được gặp nó có lẻ tôi buồn lắm, tuy tôi và nó quen nhau đã lâu lắm rồi nhưng tối qua tôi và nó mới thật sự hạnh phúc được ở bên nhau,dậy mà bây giờ tôi với nó lại phải xa nhau. Trước giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác luyến lưu ai cả nên bây giờ tôi thấy khó chịu lắm.
-“ Mày về đi Hải,tao tự đón xe được rồi” tôi nói
-“ Tao muốn thấy mày lên xe rồi mới về”
-“Mày sến quá Hải,mày làm như đang đóng phim hàn quốc dậy. Tao nói rồi tao về quê phụ giúp ba mẹ có một tháng rồi tao lên có ở dưới luôn đâu mà mày lo” tôi nói
-“ Ừ! Tao biết rồi mày nói hoài,cho tao đứng chút nữa rồi tao về làm gì đuổi tao hoài dậy”
-“ Dậy mày đứng đi,tới giờ xe chạy rồi tao phải đi đây”
Tôi bước chân đi mà không nhìn lại nó,tôi không muốn để nó thấy những giọt nước mắt của tôi đang rơi xuống,tôi cất bước đi mà lòng không nở. Có lẽ thằng Hải cũng đau như tôi,không biết nó đã về chưa hay vẫn còn đứng đó, tôi muốn ôm nó thật chặt để những ngày tới đây khi không có nó tôi sẽ đỡ buồn hơn,nhưng tôi không cho phép mình làm dậy,làm dậy chỉ làm cho tôi thấy lưu luyến thằng Hải hơn thôi.
Xe đã bắt đầu rời bến,tôi nhìn qua cửa kính thì vẫn thấy thằng Hải đứng đó,đôi mắt nó đỏ hoe có lẻ nó khóc rồi,thằng này thấy dậy mà yếu đuối quá cứ như đàn bà ấy hở chút là khóc. Mà tôi cũng hơn gì nó tôi cũng đang khóc đó thôi, tôi ngoái lại nhìn nó cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa
Thuộc truyện: Ừ nên tránh xa tôi
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 2
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 3
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 4
cong says
viết tiếp đi bạn ơi.
khách says
viết tiếp đi bạn oi, hay quá
tay ninh says
Hay wa ak
Nhóc Sư Tử says
Hết rồi hả tác giả? Đang hay mà :((
Qwerty says
Viết tiếp đi tác giả ơi.hay quá xá
mãi mãi yêu anh ? says
? sao z ht gòy?