Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-“chiều nay mày có học không?”. Nó hỏi
-“không ! chiều nay tao được nghĩ”
-“ dậy mày đi chơi với tao nha,cũng lâu rồi tao không có thời gian rãnh để đi chơi !!!”
-“ đi đâu chứ”
-“đi rồi biết”
Nó chở tôi chạy một vòng qua siêu thi BigC,trời ơi thằng này lớn rồi mà như con nít tưởng đi đâu ai ngờ nó chở tôi qua đây rồi kéo tôi vào chơi game,nó mua một đóng xu luôn rồi dẫn tôi đi chơi hết trò này đến trò kia,nó lôi tôi vô phòng hát karaoke,gì cái giàn lọc ở đó không hay nên tôi nghe nó hát mà ôm bụng cười. Hầu như là mấy trò chơi ở đó điều bị nó chơi sạch rồi chỉ còn duy nhất cái trò đập chuột là nó chưa chơi,mà trò chơi ở đó cũng không nhiều đâu nha các bạn. Gì không biết chơi nên tôi đứng nhìn nó đập,nó đang hì hụt đập ầm ầm tôi nhìn thấy mà tội nghiệp cái máy. Thì anh bảo vệ xuất hiện
-“anh ơi! Anh nhẹ tay dùm em,kẻo hư máy”
-“đập mà kêu nhẹ tay,dậy đập làm gì ?”
-“thì anh đập nhẹ nhẹ thôi,anh đập mạnh quá nó hư anh đền nỗi không?”
-“tôi bỏ tiền ra chơi chứ đâu có chơi chùa. Mà tôi mua anh con được chứ nói chi là mua cái máy này”
Nói rồi nó quăng cái búa ra một bên lôi tôi đi ra ngoài mặt kệ cho sau lưng thằng bảo vệ đang há mồn trơn mắt nhìn nó,thấy cái mặt quạo đeo của nó mà tôi thấy vui trong lòng,cho vừa ai biểu hồi sáng nó làm tôi xém thót tim ra ngoài,đúng là trời cao có mắt đúng không các bạn.
Lúc nãy khi đi vô nó kéo tôi đi nhanh quá giờ tôi mới có dịp để ý nơi đây đẹp thiệt không khác gì mấy cái cảnh mà tôi xem trên tivi,hôm nay đi với thằng này đúng là được mở mang tầm mắt.hihi vui ghê,này người a kêu là hai lúa lên đời nè
Kể từ cái hôm mà nó bất ngờ xuất hiện rồi dẫn tôi đi chơi cả ngày đến nay cũng gần một tuần lễ rồi,dậy mà tôi không thấy cái bản mặt của nó ở đâu hết,thằng này giống như hồn ma dậy,đi không hình về không bóng. ủa mà lạ trời,tự nhiên cái ngồi rãnh rỗi nghĩ về nó,trước giờ có ai có thể làm tôi bận tâm đến đâu,haizz chắc tôi bị thằng này cho uống thuốc mê rồi.
Lay hoay thì cũng đến chiều tôi phải khăn gối sách vở lên đường đến lớp,nói thì cho nó cỏ vẻ hoành tráng chứ từ ký túc xá lên tới lớp chỉ khoảng 500m,gì là sinh viên năm nhất với lại là mấy tháng đầu nữa nên môn học của tôi cũng chưa được vào chuyên ngành,hôm nay tôi học môn chính trị. Cái trường gì đâu xây cho cao rồi không gắn thang máy,buổi trưa trời nóng như đổ lửa vừa mới tắm xong dậy mà leo lên tới đây thì mồ hôi mẹ mồ hôi con gì nó tuông ra như lúc nãy đang cưởi chuồng mà chưa lau mình,leo lên tới lớp là cả một chặn đường cực khổ dậy rồi mà khi bước vô lớp lại còn thê thảm hơn khi gặp ông thầy già.
Bạn nào đi học thì biết môn chính trị mà rơi vào tay của các thầy lớn lớn tuổi thì thôi ta nói,trên bụt thầy giảng thì giảng bên dưới học sinh nó ngả ngang ngủ như rạ dậy,và tôi cũng không ngoại lệ,thật sự thì không muốn ngủ đâu nhưng gì buổi trưa cộng thêm thầy giảng bài toàn nói trong sách ra thôi nên chán và buồn ngủ. Thế rồi 5 tiết chính trị cũng trôi qua,cái mà tôi nhớ là tựa đề của bài học hôm nay còn ngoài ra không còn biết gì nửa cả.
Về đến ký túc xá thì bọn nó đã nấu ăn xong hết rồi,mấy đứa tôi ăn chung và bàn giao đứa nào về phòng trước thì đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm,tiền thì mỗi buổi sáng chúng tôi hùng lại và lên lịch xem hôm nay ăn gì rồi ghi ra giấy để đó,đứa nào có ở phòng trước thì lấy tiền đi mua. Nhưng đa phần là tôi đi chợ nấu cơm không à,gì trừ ngày thứ hai là hôm nay ra thì các ngày còn lại tôi chỉ học một buổi hoặc học hai buổi nhưng mỗi buổi chỉ 3-4 tiết mà thôi.
Lấy đồ định đi tắm rồi ăn cơm,nhưng ngộ nha phòng vốn dĩ có 5 thằng mà hết 4 thằng đứng ngòai kia tôi đứng đây nửa là 5 thằng, dậy thằng đang tắm trong kia là ai,không lẻ.
Đang suy nghỉ thì cửa phòng tắm mở ra,tôi nghe một tiếng thét muốn long não luôn,rồi cánh của nhà tắm đóng lại cái rầm và cũng mở ra ngay lập tức,chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi thấy nó từ trong nhà tắm bước ra lấy cái khăn che hạ bộ lại nhìn tôi cười cười, bây giờ thì thôi mới hiểu nè
Chuyện là lúc nãy anh ấy đi tắm mà không mang theo đồ cứ tưởng tôi đi học chưa về bọn kia thì đang chơi đá cầu dưới sân nên ngang nhiên bươc ra nhìn thấy tôi anh ấy giật mình thế thôi chấm hết.
Nhưng các bạn đừng hiểu lầm nha lúc nãy tôi cũng không thấy gì đâu tôi thề luôn đó.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm như thường lệ tôi mang cuốn sách xuống sân trường ngồi đọc,đang ngồi đọc ngon lành thì tôi nghe có bước chân sau lưng,chưa kịp quay lại nhìn ai thì hai bàn tay lao tới bịt kín mắt của tôi, ai chứ tôi là ghét nhất máy cái trò bịt mắt bịt mũi này nha các bạn,sẵn tay làm gì tôi giật cho nó một cái trỏ,hai tay nó lo bịt mắt tôi đâu còn tay đâu mà đỡ nên hưởng chọn. Quay lại tôi thấy nó đang ôm ngực chắc đau lắm nên tôi thấy nó nhăn mặt như khỉ ăn ớt dậy, thấy nó dậy tôi cũng tôi nghiệp thấy mình hơi quá lố.
-“ có sao không ? ai biểu chơi ngu !” tôi nói
-“ mày thử đi,đưa đây tao làm mày một cái coi đau không ?”
-“trời, tao đẹp chứ tao đâ có ngu”
Nói rồi tôi không nhìn nó nữa mà tiếp tục đọc sách,nó ngồi xuồng bênh cạnh tôi rồi giựt phăng cuốn sách trên tay tôi.
-“mày khùng hả thằng chó,làm trò mèo gì dậy !” tôi quát.
-“tao có làm gì đâu,tao muốn nói chuyện với mày”
-“muốn nói gì thì nói đi,tại sao lại giựt sách của tao ?”
-“mày cầm cuốn sách thì làm sao nói chuyện với tao được,thôi để tao cầm cho “
Đang bực bội gì bị giựt mất quyển sách,nếu như là mọi ngày tôi đã tay đôi với thằng này rồi đó,nhưng hôm nay tôi để ý từ lúc chiều đến giờ tôi thấy vẻ mặt nó cứ buồn buồn nên tôi không đôi co với nó nữa.
-“ mày có chuyện gì buồn à,hay mày buồn chuyện hồi chiều bị tao thấy của quý ?”
Nó nhìn tôi cười cười rồi lắc đầu
-“dậy chứ mày buồn chuyện gì nói tao nghe được không?”
-“Huy nè mày biết nhậu không đi nhậu với tao nha ?”
-“nhậu hả ?nhưng mà giờ này trễ rồi lỡ về không kịp ký túc xa đóng cửa tao biết ngủ ở đâu”
-“mày yên tâm,chuyện đó mày khỏi lo”
Do lúc ở nhà những khi có đám tiệc tôi cũng có uống chút chút,với lại hôm nay thấy nó buồn nên tôi nghĩ nó có chuyện buồn mới rủ tôi đi nhậu,gì dậy mà tôi không nở từ chối nó
-“ừ cũng được,mày đợi tao thay đồ cái”
Nó trở tôi đi một vòng thành phố rồi mới ghé vào quán Cây Bầu Rượu ở đường Bờ Hồ,nói thật nha các bạn hôm bữa nó chỉ chở tôi đi ban ngày thôi hôm nay được đi ban đêm tôi thấy thành phố thật đẹp,đèn đuốc đủ thứ màu nhìn hoa cả mắt luôn,ban đêm con người không biết ở đâu mà chạy ra đầy đường,quán nào quán nấy chật nít con người ta luôn.
Có hai thằng dậy mà rinh cũng hết một kết bia luôn các bạn,thằng này bộ đêm nào cũng đi nhậu hay sao không biết ,mà tôi thấy nó tỉnh bơ ak,còn tôi thì say muốn chết,say đến nỗi khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng bên cạnh tôi khỏi cần nói các bạn cũng biết rồi hé,dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo tôi nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc ngủ rất đẹp,đi chơi với nó hai ba lần rồi kể cả đụng mặt nó ở ký túc xá nhưng không mấy khi tôi để tâm đến. Nhưng hôm nay trong một căn phòng nhỏ chỉ có tôi và nó,giờ đây nó đang chìm trong giấc ngủ thì tôi lại nhìn trộm nó,một gương mặt mà đối với tôi nó thật hoàn hảo,sông mũi cao vừa đủ đôi môi đỏ mà không cần thoa son,mắt mí lót nhìn nó như diễn viên hàn quốc dậy.
Lúc đó có lẻ gì do mãi mê nhìn nó hay sao mà tôi vô tình chạm tay vào bờ môi của nó,khi tay tôi vừa chạm đến môi của nó thì tôi giật thốt người khi nó mở mắt ra nhìn tôi chầm chầm,nói có sách mách phải có chứng hốn chi tôi bị nó tận mắt nhìn thấy. Tôi ngượng quá không biết làm gì nên quay mặt qua chỗ khác để nó khỏi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngệu của tôi.
-“mày dậy rồi à,mày có đói không ?” nó hỏi
-“cũng đói”
-“mày ăn cháo nha,lúc nãy về tao có ghé mua chao để tủ lạnh,để tao đi hâm nóng cho mày ăn nha”
-“ừ”
Nói rồi nó bước xuống giường đi ra ngoài để tôi lại một mình,giờ này cũng khoảng 2 giờ sáng rồi.lúc này đèn trong phòng được mở lên tôi mới có dịp nhìn ngắm căn phòng kỹ hơn,căn phòng rất đẹp và gọn gàng đầy đủ tiện nghi không khác gì mấy căn phòng tôi xem trên tivi.
-“Huy ơi! Xuống ăn cháo nè” nó réo tôi dưới bếp.
Tôi lững thửng bước xuống lúc nãy do uống hơi nhiều nên giờ đây đầu tôi nhứt như búa bổ,tôi bước đến bàn ăn với tô cháo đang nghi ngút khói,có lẻ cháo nóng thêm một chút vị cay của tiêu đã làm cho tôi thấy khỏe hơn phần nào,tôi ngồi ăn cháo mà mồ hôi tuông ra đầm đìa,đang ngồi ăn ngon lành thì tôi thấy hình như có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Ngước lên nhìn tôi thấy nó đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi dậy
-“ ê, mày làm gì nhìn tao dữ dạ,ủa mà mày không ăn à?”
-“không có gì,tao thấy mày ăn ngon miệng quá nên nhìn,mày ăn đi lúc nãy tao mua hai phần tao ăn một phần rồi còn phần này tao chừa cho mày đó”
Tôi không nói gì mà ăn tiếp phần cháo còn lại,ăn xong tôi trở lại phòng định ngủ tiếp gì giờ này còn khuya lắm,khi đi ngang qua phòng khách tôi nghe có mùi thuốc lá,đưa mắt nhìn thì tôi thấy nó đang ngồi hút thuốc trên ghế,lúc này tôi nhìn thấy nó là một thằng đàn ông thật sự,nó bây giờ và nó của những ngày trước tôi gặp hoàn toàn khác nhau,trên gương mặt của nó bây giờ tôi nhìn thấy được một nét ưu tư dường như nó có điều gí đó buồn lắm,tôi đi lại gần và hỏi:
-“mày hút thuốc sao,mấy lần trước tao đâu thấy mày hút,sao hôm nay mày lại hút?”
-“mày ăn rồi à,còn sớm lắm mày lên phòng ngủ chút nữa đi,sáng tao đưa mày về!”
-“mày chưa trả lời câu hỏi của tao”
-“không có gì đâu tại tao thấy khó ngủ nên hút điếu thuốc dậy mà”
Tuy nó nói dậy thôi nhưng tôi biết trong lòng nó đang chất chứa một nỗi buồn nào đó mà không tiện nói ra cho người khác biết và người đó là tôi,tôi đứng lên đi lên phòng để lại một mình nó,cái hình ảnh suy tư của nó lúc nãy ở phòng khách cứ vươn vấn mãi trong đầu làm tôi không thể ngủ được,khoảng nửa tiếng sau tôi nghe tiếng mở cửa,biết nó vào nên tôi làm bộ ngủ. Tôi nghe bước chân của nó ngày một gần,nó nằm xuống bênh cạnh và kéo chăng đấp cho tôi.
-“mày ngủ chưa Huy”
Tôi không trả lời mà năm im
-“ tao biết mày chưa ngủ,tao xin lỗi mày đừng giận tao,tao có nhiều chuyện lắm nhưng tao không tiện nói cho người khác biết,tao không muốn người khác nghĩ gì về tao”
Tôi ngồi dậy kéo cái gối dựa lưng sát tường,tôi hỏi nó:
-“ tao không biết mày như thế nào,tao chỉ mới gặp mày được vài lần thôi và giờ đây những hiểu biết của tao về mày như một tờ giấy trắng,nhưng mà tao biết mày không phải con người xấu như những lời mà mấy đứa trong phòng nói,nếu mày xấu thì có lẻ giờ này tao không ở đây
-mày có thật sự xem tao là bạn không Hải,nếu như mày xem tao là bạn thì hãy nói ra những gì trong lòng mày đi,nó sẽ giúp mày cảm thấy nhẹ nhõm hơn,tao không phải là hạn người thích cười cợt trên sự đau khổ của người khác,tao muốn mày nói ra để chia sẻ cùng mày,còn nếu mày không tin tưởng tao thì đừng nói gì cả,và hãy để giành nó làm món quà cho tao khi mày thật sự xem tao là bạn và tin tưởng tao”
Nó không trả lời tôi mà ngồi co lại một góc,nhìn nó lúc này không còn một hình ảnh của thằng Hải năng động và mạnh mẽ mà tôi thường gặp,giờ đây tôi thấy nó như một tên lính bại trân trở về nhà với vô số thương tích trên người
Tôi thấy đôi vai của nó khẽ run nhẹ,tôi ngồi yên và nhìn nó không nói một lời gì,không gian ban đêm vốn đã yên tỉnh thì giờ đây nó lại càng yên tĩnh hơn tiếng máy điều hòa phát ra và thổi những cơn gió lạnh người,nếu như bình thường cơn gió ấy sẽ làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu bấy nhiêu thì giờ đây nó trở thành một cơn gió lạnh thấu xương cắt da cắt thịt.
Nó ngước lên nhìn tôi với hai hàng nước mắt tuông dài,nó đang khóc sao,tôi có nên tin hay không ? một thằng đàn ông đang khóc trước mặt tôi,trước giờ tôi thấy phụ nữ khóc nhiều rồi còn đàn ông thì chưa!
Một cảm giác khó tả đang dân tràng trong lòng tôi,giờ đây mọi thứ xung quanh tôi trở nên im lặng lạ thường chỉ có một tiêng nất vâng lên,và cái âm thanh ấy ngày một nhiều hơn,lớn hơn. Tôi ngồi im nhìn nó khóc vì khi con người ta buồn,khóc cũng có thể là một cách hay để người ta thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Có lẻ nỗi đau trong lòng nó đã vơi đi một phần,nó không khóc nữa,nó bước xuống giường rồi đi vào toilet,tôi vẫn ngồi yên lặng không nói một lời nào.
Tôi bước xuống kéo tấm rèm cửa sổ cho ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường hắt vào,giờ này ngoài kia vẫn còn những người công nhân quét rác,họ đang làm việc cực lực để nuôi sống bản thân ,nuôi sống gia đình. Cuộc sống là dậy dòng đời cứ trôi và con người ta cũng trôi theo dòng đời ấy,trôi mãi mà không biết đến khi nào cập bếnh và đó là quy luật của cuộc sống mà con người không thể nào thay đổi.
Một vòng tay từ phía sau vòng đến ôm trầm lấy tôi,nó khẽ rụt đầu trên vai tôi,một cảm giác thật ấm áp bao trùm lấy cơ thể tôi,đây có phải là thứ cảm giác mà bao năm qua tôi chờ đợi hay không.
-“tao xin lỗi,mày hãy để tao ôm mày một lát,giờ đây tao muốn có một nơi để nương tựa vào”nó nói.
Tôi không trả lời nó mà chỉ gật đầu
“- mày thất vọng về tao lắm phải không ?” nó hỏi
-“không”
-“mày thấy tao yếu đuối lắm phải không ?”
-“không”
————–
Thuộc truyện: Ừ nên tránh xa tôi
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 2
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 3
- Ừ nên tránh xa tôi - Chương 4
Leave a Reply