Truyện gay: Tình cờ – Chap 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tại quán ăn Hàn Quốc, tôi và Hùng sau khi order món đã chọn 1 chỗ ngồi khá thoải mái là sát cửa số, do đây là giờ trưa nên xung quanh có rất nhiều người cũng đang ăn uống đặc biệt là những học sinh, sinh viên như chúng tôi cũng có mặt ở đó để dùng bữa trưa. Vừa ngồi xuống chỗ, tôi đã để ý xung quanh có rất nhiều người đang để ý đến Hùng, mà cũng không có gì là bất ngờ vì Hùng là 1 anh chàng khá là đẹp trai và sở hữu 1 ngoại hình rất là ấn tượng.
Tôi nhìn Hùng cười mỉm chi khá là gian, Hùng không hề để ý mà chỉ chú tâm bấm bấm 1 cái gì đó trên điện thoại, tôi thì cứ nhìn ngang ngó dọc thậm chí còn tính nhẩm xem có bao nhiêu con mắt đang chú ý đến Hùng nữa chứ. Được một lúc, phục vụ bắt đầu đem đồ ăn ra, tôi và Hùng tập trung vào ăn uống thỉnh thoảng cũng nói chuyện trên trời dưới đất, nhờ đó mà tôi biết được Hùng đã nài nỉ mẹ của mình cho vào Sài Gòn sớm nửa tháng để quen với không khí trong đây trước khi nhận việc và việc Hùng đã làm gì sau khi tôi rời Hà Nội. Được 1 lúc, tôi quyết định chọc ghẹo Hùng để thay đổi không khí
– Hùng này, nãy giờ từ lúc vào đến giờ có nhiều người để ý Hùng lắm đấy!
– Có đâu, Nguyên làm như Hùng là siêu mẫu Việt Nam không bằng
– Ừ, không phải siêu mẫu mà quá trời người dòm ngó, là siêu mẫu rồi Nguyên mà đi chung với Hùng chắc bị quánh chết luôn quá kakaka
– Nguyên cứ yên tâm đi có Hùng ở đây là không có ai dám động vào Nguyên đâu – Hùng vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào bắp tay của mình
– Úi trời, lúc đó Hùng bảo vệ Nguyên hay để đó cho Nguyên bị quánh luôn đấy?
– Hùng đã từng nói rồi mà, Hùng không cho ai động vào Nguyên của Hùng đâu…..
Tội có chút bất ngờ và có chút khựng lại khi Hùng nói câu đó nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh và đánh trống lảng sang 1 chuyện khác
– Khi nào Hùng bắt đầu nhận việc trong công ty???
– Chắc tuần sau nhưng không sao mỗi buổi trưa Hùng sẽ qua dẫn Nguyên đi ăn trưa
– Thôi, Hùng vào đây sống 1 mình fai để dành tiền mà sinh hoạt ăn uống nữa… Thỉnh thoảng mình đi ăn chung cũng được mà
– Không sao đâu, công ty của Hùng có phụ cấp tiền ăn trưa cho nhân viên mà, Nguyên cứ lo xa
– Thì Nguyên sợ Hùng không đủ tiền chi tiêu thôi, trong đây thứ gì cũng đắt đỏ cả
– Ừ, Nguyên cứ yên tâm, Hùng lo được hết đấy
Tội có chút bất ngờ khi Hùng nói chuyện khá vững vàng và chững chạc, khác hẳn vời hình ảnh cậu con trai Út được mẹ yêu thương mà tôi trông thấy ngoài Hà Nội khi tôi ra ngoài đó chơi. Hùng chỉ hơn tôi và Phú 3 tuổi nhưng thực chất cậu ấy rất là trưởng thành so với chúng tôi rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hùng nhờ tôi cùng đi lựa những nhu yếu phẩm cho Hùng ở Sài Gòn này. Cả ngày hôm đó nhìn tôi và Hùng cứ như hẹn hò vậy, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm, thậm chí tôi còn đến ngôi nhà mà Hùng thuê để phụ cậu ấy dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ nữa chứ. Dọn dẹp đến tối, Hùng đưa tôi về đến tận nhà
– Hôm nay cám ơn Nguyên nhiều lắm!
– Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, lúc Nguyên ra Hà Nội, Hùng đã giúp Nguyên rất nhiều mà
– Nếu đã nói là bạn bè rồi thì Nguyên đừng khách sáo vậy chứ
– Thì hồi nãy Hùng cũng khách sáo mà
Nói xong, cả 2 phá lên cười lên rất là vui vẻ và tiếp tục tán gẫu vài chuyện khác, có vẻ như cả ngày đi chung với nhau chưa đủ hay sao đấy, tôi và Hùng lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên có 1 giọng nói xen ngang vào câu chuyện của tôi và Hùng
– Vui vẻ quá ha!
Chúng tôi quay sang thì thấy Phú đã đứng đó từ khi nào trên người cậu ấy đang nồng nặc 1 thứ mùi mà tôi ghét nhất, mùi rượu, gương mặt cậu ấy đỏ bừng vì say
– Phú, sao cậu lại uống say như vậy? – Hùng tiến lại gần Phú và đỡ lấy cậu ấy
– Tôi không cần cậu lo – Phú gạt tay Hùng ra một cách mạnh bạo
– Sao cậu làm gì kỳ vậy Phú, Hùng đã lo lắng cho cậu thế kia mà???
– Lo lắng, lo lắng cái gì, tôi không cần
– Cậu đi về nhà đi, tôi không muốn nói chuyện nhiều với cậu, Thanh mà thấy bộ dạng của cậu lúc này thì không hay chút nào
– Ai quan tâm chứ, cái tôi quan tâm lúc này chính là cậu đó…. Nguyên, sao cậu cứ tránh né tôi như vậy chứ???? Cậu không quan tâm gì đến tôi cả sao – Phú loạng choạng bước đến nắm chặt lấy tay tôi
Tôi đang cảm thấy rất khó xử trước tình cảnh này, bỗng nhiên tôi cảm thấy có 1 cánh tay kéo tôi tránh xa Phú ra và trước lúc tôi có thể nhận thấy được điều gì thì tôi đã có cảm giác mình đang được 1 người ôm chặt lấy. Đó là Hùng, cậu ấy đã giật tôi ra khỏi tay của Phú, trước lúc tôi có thể nhận thấy được điều gì thì Hùng đã nói 1 câu nói khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ
– Phú, cậu về đi, tôi và Nguyên đang quen nhau, tôi không thích cậu cứ bám lấy người yêu của tôi
– Quen nhau àh….. – Phú cười khẩy – Tôi không ngờ có 1 ngày bạn thân của mình lại phỗng tay trên của mình như vậy!!!
– Phú à….. – Tôi cố nói để giải thích mọi chuyện, tránh cho tình bạn của Phú và Hùng bị rạn nứt vì 1 đứa không ra gì như tôi nhưng Hùng đã không cho điều đó xảy ra, cậu tiếp tục nói
– Phỗng tay trên bao giờ, cậu suy nghĩ lại đi, cậu và NGuyên đã quen nhau bao giờ mà nói là tôi phỗng tay trên cậu, hơn nữa, tôi với Nguyên là tự nguyện quen nhau chứ có phải ép uổng gì nhau đâu. Nói nhiêu đó đủ rồi, nếu cậu còn xem tôi và Nguyên là bạn thì tốt nhất cậu nên đi về nhà và đừng tạo nên những tình huống như thế này nữa
Nói xong, Hùng nắm tay tôi và đi thẳng về phía nhà, trong khi đó tôi cảm thấy tâm trạng của mình gần như rất hoảng loạn, tôi không ngừng nhìn về hướng của Phú đang đứng, cậu ấy đang đứng bất động, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cái tình huống này cả, thật sự cả 2 đều là những người rất tốt và quan trọng với tôi, việc làm tổn thương cả 2 là 1 tội lỗi rất lớn đối với tôi.
Nhưng đứng trước 1 tình huống khó xử như vậy, tôi gần như bất lực không biết phải giải quyết thế nào. Tối hôm đó, tôi gần như mất ngủ vì hành động của Phú và cả vì những lời nói của Hùng. Tôi gần như không trả lời bất cứ tin nhắn và cuộc điện thoại nào của Hùng. Liệu tôi phải nói chuyện với Phú thế nào cho cậu ấy hiểu, liệu những lời nói của Hùng có phải xuất phát từ 1 phút bốc đồng hay không. cứ như thế cả đêm tôi quay cuồng với những câu hỏi đó làm cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi…. làm sao đây????
Truyện gay: Tình cờ – Chap 17
Sau ngày chuyện đó xảy ra, tôi xin trường cho nghỉ 1 tuần với lý do bệnh, thực sự là tôi tránh mặt Phú và cái cảm giác tội lỗi với Thanh đang làm cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi chỉ nhốt mình trong phòng và không đi đâu cả, tôi cũng tránh liên lạc với Hùng, tôi muốn dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều thứ và để xem lại bản thân mình.
Quả thật trong chuyện này không 1 ai có lỗi cả, người có lỗi là tôi, nếu không khéo léo tôi sẽ làm cho cả 2 chàng trai này đau khổ vì 1 đứa không ra gì như tôi và không những thế cả Thanh cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Suốt cả 1 tuần tôi chỉ ru rú trong nhà, chẳng nói chẳng rằng, ngay cả với mẹ tôi cũng ít giao tiếp hẳn, tôi chỉ vòng quanh trong căn phòng bé nhỏ của mình, cùng sách, cùng nhạc và đôi lúc tôi online facebook cũng nhận được những dòng tin nhắn của Hùng và cả của Phú nhưng tôi không trả lời, tôi chỉ đọc và lại tắt nó đi, đơn giản tôi chả biết phải nói gì cả, nếu trả lời thì chuyện gì sẽ lại xảy ra nữa, tôi không dám, tôi đã quá xấu xa khi làm họ xung đột với nhau, họ vốn dĩ là 1 đôi bạn rất thân mà bây giờ lại ra thế này……
Chỉ vì yêu 1 con người như tôi, nếu họ dính vào tôi thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến Phương, người yêu đầu tiên của tôi, người mà tôi dành tất cả tình cảm cho anh ấy. Vâng chính ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, đó cũng là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và Phương……. nhưng đó cũng chính là ngày tôi mất anh ấy mãi mãi…..
-FLASHBACK-
– Chúc mừng em hôm nay đã thi đậu Tốt nghiệp nhé, sắp tới còn 1 kỳ thi Đại Học nữa, phải ráng lên đấy nhé
– Em biết rồi, anh cứ nói hoài, anh giống ông cụ non quá….
– Không nói thì làm sao em cố gắng được, chỉ cần em đậu Đại Học thì anh sẽ đến nhà em và thưa chuyện với mẹ em liền
– Làm quá không hà, mẹ em đã biết 2 đứa mình quen nhau rồi mà….
– Không, anh nói chuyện rước em về ở chung kìa
– Trời…. Đâu ra dzụ này vậy…. Sao anh không nói với em?
– Nói với em thì làm sao em học được hả???
Nói đến đây, anh Phương ôm tôi vào lòng, tôi rất hạnh phúc vì tìm được cho mình 1 người quan tâm, chăm sóc và biết lo cho tương lai của cả 2 đứa như vậy. Anh Phương là con trong 1 gia đình khá giả, mẹ anh ấy mất khá sớm, anh sống với cha và mẹ kế, do từ nhỏ đã có khá nhiều xung đột với mẹ kế nên anh dọn ra ngoài tự lập từ năm 18 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi nhưng rất chững chạc về suy nghĩ và cả hành động.
Chúng tôi quen nhau 1 cách tình cờ trong lễ tình nhân được tổ chức tại NVH Thanh Niên, hôm đó tôi đi cùng với mấy đứa bạn học cùng lớp đến đó để xem ca nhạc và vô tình tôi đã gặp anh và sau 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi đã chính thức quen nhau. Ban đầu thật sự tôi chỉ nghĩ cuộc tình này sẽ không đi đến đâu vì cả 2 lúc đó còn trẻ nhưng tôi đâu ngờ, sau 2 năm chúng tôi vẫn rất yêu nhau và anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi. Ban đầu khi phát hiện mối quan hệ của tôi và Phương, mẹ tôi đã phản đối rất nhiều nhưng chính con người của anh đã thuyết phục được mẹ tôi và mối quan hệ của chúng tôi đã được cả gia đình tôi chấp nhận.
– Anh nè, anh dự định dụ này hồi nào vậy, sao không nói cho em biết?
– Anh dự định lâu rồi và cũng có nói cho mẹ em nghe nhưng mẹ em nói để em tập trung học hành sau đó tính sau cũng được
– Anh cũng ghê lắm nha, tính mà không nói em biết gì hết
– Vậy mới xứng đáng là người yêu cảu em chứ
– Anh này, sao hồi xưa anh lại chọn em vậy, trong khi có rất nhiều bé đáng yêu vây quanh anh, còn em thì quá xấu…..
– Tình yêu mà em, làm sao lý giải được, có thể em không xinh như những người khác nhưng với anh, em chính là 1 người rất đặc biệt, những lúc ở bên cạnh em, anh rất vui và anh nghĩ nếu yêu nhau thật lòng thì quan trọng nhất là con người bên trong, vẻ đẹp bên ngoài có đó rồi mất đó thôi em à
Nghe Phương nói vậy, tôi rất vui và 1 lần nữa tôi lại ôm anh, đường phố bây giờ đang rất đông người và chúng tôi thừa biết có rất nhiều người đang dòm ngó và xì xào bàn tán nhưng chúng tôi mặc kệ, thế giới này là thế giới của 2 chúng tôi và chỉ có 2 chúng tôi mới biết được thế giới này nó ra sao và như thế nào.
– Thôi, tụi mình đi tìm gì ăn đi
– Okie anh, hay là mình đi ăn bột chiên đi, sao tự nhiên em thèm bột chiên quá
– Ừ, cũng được. Đi thôi nào!
Nói xong, Phương lấy xe và chở tôi đến quán bột chiên lề đường quen thuộc mà chúng tôi thường hay đi ăn chung. Những lúc thế này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi ăn xong, tôi nhìn sang bên đường thấy 1 xe kem, tôi quay sang nói với Phương
– Em đi mua kem ăn nhé
– Okie em, cẩn thận xe cộ đấy nhé, giờ này xe chạy ẩu lắm đấy
– Em biết rồi mà…….
Nói xong, tôi đi qua đường mua kem, sau khi mua xong, tôi như 1 đứa con nít thích thú chạy lon ton băng qua đường mà không để ý là có 1 chiếc xe hơi đang lao đến chỗ của tôi….. Thoắt 1 cái, tôi thấy tôi đang nằm 1 góc, cây kem thì văng ra xa nhưng tại sao tôi lại chỉ bì trầy sơ thôi, chẳng lẽ chiếc xa đó thắng kịp, định thần vài giây, tôi quay sang thì thấy Phương đang nằm trước mũi chiếc xe, người dân đi đường thì bu đông xúm đỏ lại, kẻ thì bàn tán người thì gọi đt cho cấp cứu, tôi hốt hoảng chạy lại ôm lấy anh trên người đang bê bết máu.
Lúc đó tôi khóc rất nhiều và hầu như không còn biết gì hết cho đến lúc Phương được đưa vào bệnh viện và bác sĩ thông báo anh đã qua đời, tôi gần như gục ngã khi nghe tin đó, phải chi tôi nghe lời anh, phải chi tôi là người bị…….. chiếc xe đó đụng thì anh đã không ra đi rồi. Trong đám tang của anh, tôi gần như chết lặng, không nói không rằng chỉ biết ngồi nhìn di ảnh của anh, ngày đưa anh đi hỏa táng, tôi gần như ngất lịm đi và tôi đã rất khó khăn mới vượt qua được kỳ thi đại học, vì lời hứa với anh tôi đã đậu vào trường Đại Học này với số điểm vừa đủ sàn. Và trong suốt 3,4 năm qua tôi gần như né tránh tình yêu cũng có đôi lúc tôi có cảm giác với 1 vài người nhưng có lẽ với cái thời buổi này thì việc 1 thằng xấu xí như tôi tìm được 1 người thật lòng với mình là không thể……….
-END FLASHBACK-
Nhớ lại điều đó 1 lần nữa tôi lại bật khóc, trong suốt 3 năm qua tôi đã cố gắng sống thật tốt và tôi đã cố gắng giữ cho mình không bi sa ngã bởi những chuyện tìh cảm nhưng thật sự nó khó lắm…. và giờ tôi đang đứng giữa Phú với Hùng, tôi không muốn họ fai gặp chuyện vì tôi, tôi thật sự không xứng đáng, bên cạnh họ còn biết bao nhiêu người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần…. Nếu chấp nhận 1 trong 2 thì sẽ làm cho ng kia đau khổ, thôi thì tôi đành phải đóng vai 1 kẻ vô tình, dứt khoát 1 lần để cho 2 người có cuộc sống tốt hơn và có những tình yêu đẹp hơn. Nghĩ đến đó, tôi cầm điện thoại lên và nhắn cho cả Phú và Hùng hẹn gặp vào ngày cuối tuần. Tôi dự tính sau khi nói xong sẽ thay đổi số đt và đổi luôn fb vì dù gì đi nữa cũng chỉ còn 2 tháng nữa là tôi đã TN Đại Học rồi, lúc đó tôi sẽ tìm 1 công việc thật xa để tránh cả 2 người, tôi tin là thời gian có thể thay đổi được tất cả. Tôi tin như vậy….
Truyện gay: Tình cờ – Chap 18
Ngày hôm sau đúng như lời hẹn, tôi đến quán cafe mà tôi đã nhắn cả Phú và Hùng ra, vì hôm nay là ngày trong tuần nên quán khá vắng, tôi chọn 1 chiếc bàn sát trong góc đủ để cho cả tôi, Hùng và Phú ngồi. Tôi mong rằng sau cuộc nói chuyện này tất cả sẽ kết thúc và 2 người đó sẽ lại tiếp tục là bạn của nhau. Sau sự việc này, tôi sẽ sắp xếp 1 công việc thật xa và biến mất khỏi 2 người đó. Hy vọng rằng cuộc sống của họ sẽ thật sự tốt và hạnh phúc khi không phải dính dán đến một người tồi tệ như tôi thì chắc sẽ tốt cho họ hơn. Phú là người đến trước, cậu ấy có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều so với cái đêm mà Phú say bí tỉ đến tìm tôi. Tôi nhẹ nhàng nở 1 nụ cười xã giao và bắt đầu câu chuyện của mình
– Phú này…..
– Nguyên cho Phú nói trước được không? – Phú xen ngang câu nói của tôi
– Okie, Phú nói đi….
– Thật sự thì Phú rất xin lỗi Nguyên về chuyện đã xảy ra đêm đó nhưng Phú cũng mong Nguyên hiểu rằng đó là những lời rất thật lòng mà Phú dành cho Nguyên. Chẳng lẽ suốt 1 thời gian dài như vậy, Nguyên vẫn chưa hiểu được tình cảm mà Phú dành cho Nguyên sao? Kể từ lúc Kiều mất đến giờ, Phú lúc nào cũng ở bên Nguyên, quan tâm đến Nguyên, chẳng lẽ Nguyên không cảm nhận được cái tình cảm mà Phú dành cho Nguyên sao???
– Nguyên biết nhưng Phú à, Phú bây giờ đã có Thanh, hơn nữa giữa Phú và NGuyên là chuyện không thể Phú biết không?
– Tại sao, tại sao lại không thể?
– Nguyên đã hại quá nhiều người ở bên cạnh mình rồi, Nguyên không muốn Phú sẽ bị như vậy, Phú là 1 người tốt và Phú không nên dính dáng gì đến Nguyên cả đó là 1 sự bất công. Phú nhìn đi, vẻ ngoài Nguyên không có gì cả, Nguyên không đẹp, không có gì hết trong khi Phú lại gần như rất hoàn hảo và có tất cả mọi thứ mà nhiều người mong đợi, với điều kiện như vậy Phú hoàn toàn có thể tìm 1 người tốt hơn Nguyên gấp trăm gấp ngàn lần….. Phú hiểu không???
– Nguyên…..
– Hóa ra đây là những gì Nguyên muốn nói với cả Hùng phải không?
Tiếng nói của Hùng vang lên làm cho tôi cảm thấy giật mình khi thấy Hùng đã đứng đó từ khi nào và có vẻ Hùng đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Phú. Nhưng tốt thôi tôi sẽ đỡ phải nói lại 1 lần nữa…. Hùng ngồi xuống cạnh tôi nhưng tôi đã cố tình tạo khoảng cách giữa tôi Hùng, ánh mắt của Phú lúc này đang tỏ vẻ khá là khó chịu, không sao vì sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, có khó chịu cách mấy thì cũng vậy thôi, cũng không giải quyết được điều gì. Tôi quay sang nói với Hùng
– Nếu Hùng nghe rồi thì Nguyên không cần phải nhắc lại nữa và nhân đây Nguyên cũng muốn nói với cả 2 người là đừng đối đầu với nhau nữa, 2 người vốn dĩ là những người bạn rất thân thì hà cớ gì vì 1 đứa như Nguyên lại đi đối đầu với nhau, điều đó chả hay ho gì cả
– Nguyên nói 1 đứa như Nguyên là như thế nào, Hùng thấy chả có lý do gì mà NGuyên đánh giá mình thấp như vậy cả, với Hùng, Nguyên là 1 người rất tốt, rất gần gủi……
– Đó là do Hùng chưa biết gì về Nguyên hết, Nguyên không tốt như Hùng nói đâu, xét cho cùng Nguyên chỉ giống như 1 thứ cặn bả chuyên đem xui rủi đến cho người khác thôi những người nào dính vào Nguyên đều không có kết quả gì tốt đẹp cả mà Hùng với Phú đều là 2 người bạn rất quan trọng với Nguyên, Nguyên không thể để có bất cứ chuyện gì xảy ra với 2 người được cả. Nguyên nói vậy mong cả 2 người hiểu và tha lỗi cho Nguyên. Nguyên về đây, dù gì Nguyên cũng cám ơn những gì mà cả 2 người đã làm cho Nguyên trong suốt thời gian qua.
Tôi đứng dậy thanh toán tiền và rời khỏi quán cafe, bỏ lại Hùng và Phú đang ngồi và nhìn theo tôi. Nhưng bây giờ đã không còn gì rồi, tôi đã dứt khoát rời bỏ mọi thứ và có lẽ đây chính là con đường đứng đắn tôi đã chọn cho mình. Cho đến tận bây giờ hình ảnh ngày hôm đó của Phương cứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi, nó làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu, giống như 1 bóng ma ám ảnh trong suy nghĩ của tôi, nếu chuyện này lại xảy ra nữa cho bất cứ ai thì thật sự tôi sẽ trở thành 1 kẻ tội đồ trong cuộc sống này khi chính mình đã gián tiếp hại chết những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
2 tháng sau khi tốt nghiệp, tôi xin viêc tại 1 công ty chuyên cung cấp hoa tươi tại Đà Lạt và chuyển hẳn ra đó ở, đây cũng là cách tôi rời xa Hùng và Phú, cũng là cách tôi quên đi những nỗi buồn trước kia của mình. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ra tôi dành thời gian cho ngôi nhà nhỏ của mình, không thì dạo phố cùng những người bạn đồng nghiệp và bên cạnh tôi cũng có những người hàng xóm rất thú vị, ai cũng thắc mắc tại sao 1 người trẻ như tôi lại chọn lên 1 công ty ở nơi xa như vậy để làm mà không phải làm tại cái Thành Phố sầm uất và có nhiều cơ hội kia.
Những lúc nhận được câu hỏi như vậy tôi đều đưa ra những lý do khá cơ bản là do tôi thích ở đây, do tôi muốn thay đổi khí hậu nhưng nếu họ biết được những câu chuyện mà tôi trải qua chắc họ sẽ cảm thấy rất rối rắm và sẽ cảm thấy tôi là 1 kẻ rắc rối và chẳng tốt lành gì. Cuộc sống của tôi cứ thể trôi qua 1 cách yên bình thấm thoát cũng đã 2 năm, thỉnh thoàng tôi củng vế lại SG để thăm gia đình của mình nhưng những lần như thế tôi chỉ dành thời gian cho gia đình chứ không hẹn hò bạn bè đi đâu cả và theo tôi tìm hiểu Phú bây giờ đã trở thành nhân viên văn phòng cho 1 công ty nước ngoài, cậu và Thanh đã chia tay kể từ sau khi tốt nghiệp.
Còn Hùng cũng đã quay về Hà Nội sau 1 năm làm việc trong TPHCM, cái quan trọng là cả 2 đã nối lại tình bạn với nhau. Đó là điều mà tôi mong đợi nhất và có vẻ sự ra đi của tôi cũng làm cho mọi thứ tốt hơn, ngoai trừ việc Phú chia tay Thanh. Thông qua 1 vài người bạn, tôi cũng biết được họ cũng có tìm kiếm tôi trong thời gian qua nhưng không hề biết được 1 tí thông tin nào từ tôi cả. Có lẽ đó cũng là 1 điều tốt….. Tôi được sống 1 cuộc sống yên bình, 2 người đó cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn….
Như định kỳ, cứ 2 tháng tôi lại quay lại SG, hôm nay để ăn mừng ngày gia đình gặp nhau tôi quyết định sẽ đi siêu thị mua 1 ít thứ về trổ tài nấu ăn cho cả nhà cùng thưởng thức, dù gì khoảng thời gian tôi sống 1 mình trên Đà Lạt cũng giúp cho tơi có 1 tí tay nghề nấu ăn khá khá. Đang mải mê lựa đồ, bỗng có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi
– Nguyên này!
– Thanh hả…..
Tôi quay sang, đó là Thanh, cậu ấy giờ đã trở thành 1 thiếu nữ rất xinh đẹp. Tôi và Thanh chọn 1 quán cafe ở trước siêu thị và ngồi trò chuyện với nhau
– Nguyên đi đâu mà biến mất 2 năm nay vậy
– À, Nguyên không làm việc tại TPHCM nữa, hiện tại Nguyên đang làm ở 1 nơi khá xa, chỉ thỉnh thoảng về đây thăm gia đình thôi.
– Nguyên có gặp Phú không?
– Không, Nguyên về đây chỉ để gặp gia đình vá có vẻ không gặp sẽ tốt hơn. Sao Thanh lại hỏi vậy?
– Thật sự thì khi chia tay anh Phú đã nói tất cả cho Thanh nghe
– Thật vậy sao????
– Anh Phú rất buồn vì để mất Nguyên đấy, hay là Nguyên đi gặp anh Phú đi
– Không nên đâu, Nguyên đã quyết định bỏ lại tất cả rồi, Nguyên thích cuộc sống của Nguyên bây giờ hơn…. Còn Thanh thì thế nào rồi?
– Còn Thanh thì thế nào rồi?
– Thanh hả, năm sau Thanh kết hôn rồi!!
– Wow, chúc mừng nha
– Nguyên cho Thanh số đt hay địa chỉ nha, đến ngày đó Thanh sẽ liên lạc mời Nguyên
– Okie! – Tôi đưa cho Thanh Card Visit của mình kèm theo lời dặn đừng nói gì cho Phú biết hết………
Thuộc truyện: Tình cờ
- Tình cờ - Chap 4 - 5 và 6
- Tình cờ - Chap 7 - 8 và 9
- Tình cờ - Chap 10 - 11 và 12
- Tình cờ - Chap 13 - 14 và 15
- Tình cờ - Chap 16 - 17 và 18
Anonymous says
Hay ghe chung nao co chap moj day au
Thiên Vũ says
Tg ơi mau ra tiếp chap mới đi lâu quá rùi đó