Truyện gay: Tình cờ – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi gần như tránh mặt Phú, giờ đi học tôi cố tình đi trể 1 chút để không ngồi cạnh Phú, giờ về thì tôi cũng lén ra khỏi lớp sớm 5ph và nhanh chóng bắt xe bus đi về nhà để không gặp Phú. Cậu ấy liên tục nhắn tin qua đt và fb cho tôi nhưng tôi hầu như không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Phú cả. Làm sao 1 chàng trai như Phú lại thích 1 người như tôi được chứ, cậu ấy bị điên rồi, thôi thì cứ tránh xa cậu ấy đi có lẽ sẽ tốt cho tôi và cậu ấy cũng sẽ quên đi cái suy nghĩ điên rồ đó và tìm cho mình 1 cô bạn gái xinh xắn và thích hợp với cậu ta hơn.
Dù gì Phú cũng là 1 người bạn rất tốt, trong suốt thời gian tôi buồn vì chuyện của KIều thì cậu ấy đã ở bên cạnh tôi an ủi tôi rất nhiều, tôi không muốn mất 1 người bạn tốt như cậu ấy nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy trở thành người yêu của mình. Vì sao à??? Đơn giản là chúng tôi chả xứng với nhau gì cả. Cứ để vậy 1 thời gian đi, sau này khi cậu ấy có ng yều rồi thì tôi sẽ xin lỗi cậu ấy sau vậy.
Quay tới quay lui thì mùa hè cũng tới, tôi tranh thủ đi xin làm phục vụ ở 1 quán nước ở trung tâm Thành Phố để giết thời gian và kiếm chút tiền tiêu vặt, thời gian rảnh thì tôi ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách và làm những việc mình thích, còn nếu cảm thấy ngột ngạt thì tôi ra công viên 23/9 chạy bộ dù gì cũng ở gần nhà tôi và cũng giúp cho tôi giảm cân rất tốt.
Hồi lúc Kiều còn sống, tôi chưa bao giờ đi chạy bộ mặc cho nó khuyên tôi thế nào đi nữa, giờ tôi mới thấy lời nó nói là đúng, chạy bộ giúp con người khỏe hơn rất nhiều so với việc chỉ trốn trong nhà như tôi. Một ngày như mọi ngày, tôi ra công viên chạy bộ, sau khi xong, tôi mua 1 chai nước suối và đi lòng vòng trong công viên để thư giãn, vào giờ này có rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện với nhau, đồng tính có dị tính có nhưng nhìn họ rất là hạnh phúc, những lúc như vậy tôi có hơi ghen tị 1 chút nhưng biết sao được cuộc sống mà có người thế này, có người thế kia, có người lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng có người lúc nào cũng thích sống 1 mình như tôi.
– Nguyên!
Một tiếng kêu làm tôi giật mình quay lại, theo tôi nhận định thì giọng nói này khá là lạ và ở giữa nơi như thế này làm gì có người biết tôi là ai cơ chứ nhưng theo quán tính tôi vẫn quay lại để xem ai mà trùng tên với tôi vậy….. Đứng đối diện tôi là 1 chàng trai đang mặc 1 bộ đồ rất bảnh và rất đẹp trai, có vẻ như 1 hướng dẫn viên du lịch thì phải.
– Phải Nguyên không? – Chàng trai đó bước lại gần tôi
– Vâng…. tôi là Nguyên, xin hỏi anh là ai vậy? – Tôi ấp úng
– Hùng đây! Nguyên không nhớ Hùng àh???
Nhìn kỹ vào mặt cậu ta, tôi chợt nhớ đến hình ảnh chàng trai trong avatar fb của kẻ xa lạ đã add fb tôi cách đây hơn 1 năm vì lý do tôi vui tính và tôi cũng đã unf cậu ta vì cảm thấy mối quan hệ chắc cũng không đi đến đâu. Nhưng sao cậu ta lại biết mặt tôi nhỉ, chúng tôi có gặp mặt nhau ở ngoài bao giờ đâu.\
– Chắc Nguyên không nhớ Hùng rồi
– Ờ…. nhớ…. nhớ chứ…. mà sao Hùng nhận ra Nguyên vậy?
– Thì có gì đâu mà không nhận ra, nét mặt của Nguyên có gì đâu mà xa lạ
– Ý là “xấu đặc trưng” phải không?
– Cái này Hùng không có nói nha mà Nguyên đang làm gì vậy?
– Àh, Nguyên đang chạy bộ, còn Hùng, nghe nói Hùng ở Hà Nội mà, sao lại ở đây vậy?
– Hùng đang đi Tour ở TPHCM
– Mới vào SG àh, Hùng đã gặp Phú chưa?
– Chưa nữa, Hùng đang tính gọi cho Phú nè, nhưng mà trước hết fai đi mua vài thứ cái đã
– Vậy thì Nguyên không làm phiền Hùng nữa…. Bye!
– Khoan đã, Nguyên cho Hùng xin số đt đc không có gì còn hẹn nhau đi uống nước?
– Nguyên nghĩ chắc không cần đâu, Hùng gặp Phú là được rồi. Bye nhé!
Nói xong, tôi quay lưng đi về phía nhà xe và không hề để ý đến nét mặt của Hùng đằng sau lưng mình thế nào. Thiết nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Hùng đã kết thúc từ lúc tôi unf Hùng trên fb rồi vì vậy có cho số đt thì cũng vậy thôi, tôi cũng không muốn quá gần gũi với những anh chàng đẹp trai và có nhiều cô gái “bu đông xúm đỏ” như Phú và cả Hùng nữa. Vừa lúc đó, tiếng điện thoại của tôi kêu lên, lại là Phú, thôi kệ bắt máy lên cũng được
– Alo
– Sau cũng Nguyên cũng chịu nghe đt của Phú rồi đấy hả???
– Không, Nguyên chỉ muốn nói vừa nãy Nguyên có gặp Hùng đấy, hình như cậu ấy đi Tour ở SG, cậu tranh thủ hẹn gặp cậu ấy đi nhé. Bye
Nói xong tôi cúp máy và không nhận thêm bất cứ cuộc điện thoại nào của cậu ấy cả. Tôi đã làm đúng việc mà tôi phải làm rồi, hy vọng rằng 2 người bạn này sẽ có 1 buội hẹn hò vui vẻ, còn tôi hả, về nhà thôi, đói bụng rồi, giờ này chắc mẹ làm xong bữa ăn chiều rồi, ăn xong tôi còn phải đọc quyển sách mà tôi đọc còn chưa xong tối qua nữa chứ. Tôi thích cái cuộc sống này, độc thân vui vẻ và tự do thoải mái….. Có nhiều người nói tôi điên vì cứ theo đuổi cái cuộc sống vô vị này, nhưng với tôi thì nó lại khá thú vị đó chứ….
Tôi vào bãi xe tính lấy xe thì bỗng nhiên trời mưa, tôi phải chạy vào 1 góc râm ở đó để trú mưa mà không đế ý rằng Hùng cũng đang đứng cách tôi khoảng 2 người mà có để ý cũng vậy thôi, cũng chả có gì để nói với nhau cả. Tôi cầm điện thoại lên bấm 1 bài nhạc và đeo tai nghe vào tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của những ngày mưa mang tới, tôi ước gì có thể lao ra và tắm mưa nhưng tiếc là không thể vì chắc chắn những người ở đây sẽ nhìn tôi như quái vật mất vì ngoài trời đang mưa rất lớn và có cả sấm chớp nữa chứ. Tôi cầm điện thoại chụp cảnh con đường mưa và post lên fb với caption
– “Mình thích những ngày mưa như thế này, thật mát mẻ và thoải mái”
Sau khi cập nhật xong tôi đóng máy lại và tiếp tục ngắm mưa, bổng nhiên máy báo có người comment hình ảnh đó, mở lên thì tôi thấy có người với nickname “Người xa lạ” comment
– “Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có 1 người cùng ngắm mưa với mình, Nguyên nhỉ?”
Tôi khẽ mỉm cười và like cái comment đó, thì bỗng nhiên 1 cái comment khác của nickname đó lại hiện lên
– “Buồn thật, có người đứng cách mình có 2 người mà vẫn giả vờ như không thấy”
Đến lúc này tôi mới hết hồn, hóa ra nickname này là của Hùng, hóa ra trong suốt 1 năm nay mối quan hệ giữa tôi với Hùng vẫn chưa kết thúc như tôi tưởng, Hùng vẫn lặng lẽ theo dõi fb của tôi thông qua 1 nickname khác, dạo này đám con trai lạ thật sao cứ thích theo dõi người khác như thế nhỉ?. Tôi quay sang thì thấy Hùng đang quay qua nhìn mình và nở 1 nụ cười, tôi mỉm cười lại và bước đến đứng gần bên Hùng……..
Truyện gay: Tình cờ – Chap 11
Sau lần gặp mặt đó,trong suốt khoảng thời gian Hùng ở lại TPHCM, thỉnh thoảng tôi cũng có đi uống nước với Hùng 1 vài lần và trong những lần đi chung đó cả Phú cũng có mặt nhưng vì họ là bạn bè với nhau từ rất lâu nên tôi thường xuyên phải im lặng để cho 2 anh chàng kể chuyện ngày xưa hay là bàn về 1 vấn đề mà cả 2 cùng yêu thích, nhiệm vụ duy nhất của tôi ở đó là ngồi làm kiểng và nghe 2 người đó nói chuyện nếu như cảm thấy chán quá thì tôi lại lôi đt ra lướt fb hay chơi game cho đỡ buồn ngủ.
Thỉnh thoảng 2 anh chàng cũng nhớ đến sự hiện diện của tôi và quay sang hỏi thăm vài chuyện nhưng rồi sau 2-3 câu thì đâu lại vào đó, tôi lại tiếp tục im lặng và ngồi lắng nghe những câu chuyện phiếm giữa 2 anh chàng.Tuy là đi chung nhưng tôi cũng hạn chế tiếp xúc nhiều với Phú vì cái mục tiêu khoảng cách mà tôi đề ra với Phú vẫn chưa có kết quả như tôi mong muốn nên dù muốn dù không tôi vẫn không thể quá thân mật với Phú như trước nữa, tôi cảm nhận được sự bực bội của Phú dành cho tôi nhưng thôi kệ “mất lòng trước, được lòng sau” biết đâu sau này khi Phú có người yêu rồi lại chẳng cám ơn tôi vì chuyện này.
Thấm thoát thì thời gian 1 tuần cũng qua đi, Hùng phải quay về Hà Nội vì đã hoàn thành công việc tại SG, tôi và Phú lại quay về với cuộc sống thường ngày và dĩ nhiên tôi vẫn không gặp mặt Phú mà chỉ tập trung cho công việc làm thêm và những cuốn sách ở nhà mà thôi. Tuy nhiên dạo này tôi lại có 1 thói quen mới là thường xuyên chat chit fb với Hùng và trò chuyện những câu chuyện phiếm hài hước cho qua thời gian.
Cảm giác trò chuyện với Hùng khá thú vị vì cả 2 đều hài hước như nhau nhưng có 1 điều tôi có thể chắc chắn là giữa tôi và Hùng chỉ đơn giản là tình bạn chứ không thể nào tiến triễn hơn nữa tuy có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình “liêu xiêu” trước Hùng nhưng chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn mà thôi vì tôi có thể chắc chắn rằng điều đó không bao giờ xảy ra cả. Về Phú, cậu ấy vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin đt lẫn fb cho tôi nhưng tôi vẩn vậy, vẫn im lặng và tuyệt đối không trả lời bất cứ cái gì của Phú.
Quay tới quay lui thì cũng qua khoảng thời gian nghỉ hè và tôi cũng bắt đầu chặng đường làm sinh viên năm 3 của mình, ngày đầu năm học tôi mặc đồng phục của trường và bước vào lớp học tiết đầu tiên của môn học mới. Tôi đi rất sớm nhưng khi vào lớp tôi đã thấy Phú đã ngồi sẵn trong lớp rồi và ngồi chung với Phú là cô bạn xinh nhất lớp của tôi, cả 2 đang trò chuyện gì có vẻ vui lắm, tôi chỉ nhìn 1 chút rồi chọn 1 góc bàn ngồi xuống, có lẽ Phú thấy tôi nhưng cậu ấy làm như không thấy, mà thôi tôi cũng mặc kệ dù gì cậu ấy và cô nàng này cũng rất xứng đôi, đúng với câu “trai xinh gái đẹp chỉ dành cho nhau”. Tôi ngồi học cho hết tiết xong vẫn như mọi ngày tôi gom mọi thứ bỏ vào giỏ xách xong đi vào căn tin để ăn trưa sau đó còn phải đến chỗ làm thêm nữa….. Đang ngồi ăn, Phú và Thanh (tên cô bạn đó) bước đến chỗ tôi đang ngồi ăn
– Hello Nguyên! Phú ngồi đây được không, chả còn bàn nào ngồi được cả
Tôi ngó lên nhìn quanh đúng là hôm nay căn tin có vẻ đông thật
– Okie, ngồi đi!
– Hôm nay Nguyên không về nhà à?
– Không, tí nữa Nguyên còn phải qua chỗ làm thêm nữa
– Ủa, Phú tưởng Nguyên chỉ làm thêm trong hè thôi chứ
– Không, làm cho vui đó mà, có thời gian thì cứ đi làm, vừa có ích vừa kiếm được thêm tiền xài
– Àh, nãy giờ nói chuyện mà quên nói cho Nguyên biết, Phú và Thanh vừa quen nhau cách đây 1 tuần đấy
– Vậy hả, vui quá rồi, cả 2 người rất là xứng đôi đấy – tôi mỉm cười thoải mái
– Cám ơn Nguyên nha – Thanh đáp trả
– Thôi 2 người ăn cơm đi, Nguyên ăn xong rồi giờ phải đi làm đây, ăn ngon nhé
Nói xong tôi xách giỏ và bước thẳng ra hướng cổng trường, tôi cảm thấy khá thoải mái khi Phú đã tìm được cho mình 1 cô bạn gái rất xứng đôi còn việc 2 người làm sao để quen nhau thì tôi cũng không quan tâm lắm, quam trọng là bây giờ tôi cảm thất rất thoải mái vì sau cùng cũng đã tự do rồi, sẽ không còn những cú đt hay những cái tin nhắn của Phú làm phiền tôi hàng ngày nữa. Hôm nay là ngày tôi được lãnh lương, tôi định bụng ngày hôm sau sẽ đi mua sắm vài thử xem như là thưởng cho mình sau 3 tháng làm việc vất vả ở đó, trong thời gian sắp tới tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể được tăng lương và còn để dành để thực hiện ước mơ nữa chứ.
Ngày hôm sau, tôi lấy xe gắn máy đi học để tiện cho việc đi mua sắm, vừa vào đến bãi xe tôi đã thấy Phú chở Thanh vào, tôi mặc kệ và nhanh chóng gửi xe để đi vào lớp. Hôm nay cũng vậy, Phú và Thanh thì vẫn cứ tíu tít nói chuyện, còn tôi thì vẫn im lặng ngồi học 1 mình, có lẽ điều này thích hợp với tôi hơn nhỉ….. Sau bữa ăn trưa, tôi đi thẳng đến 1 cái shop quần áo dành cho giới trẻ và mua 1 vái chiếc áo thun mới để có thể mặc khi đi đâu đó chơi, mà đi đâu nhỉ, vốn dĩ tôi chỉ có đi làm và đi tập thể dục không thì lại đi học hoặc ở nhà, mà thôi kệ cứ mua đi rồi từ từ tính. Sau khi đã shopping xong, tôi ghé quán ăn Hàn Quốc lần trước mà tôi và Phú đi ăn chung, tôi gọi 2 món tôi thích nhất và vừa ăn vừa check trên fb xem có ai nhắn tin không…..
Và không ngoài dự đoán, tin nhắn tôi nhận được là từ Hùng, cậu ấy là kể chuyện cười cho tôi nghe và tôi lại đáp trả bằng 1 cái icon mặt cười với những dòng trả lời xem chừng rất hứng thú với những câu chuyện mà Hùng đang kể…. Và có lẽ vì thế tôi không hề để ý có 1 người đang ngồi bàn bên cạnh và nhìn tôi chăm chăm. Là Phú, cậu ấy cũng ghé ăn nhưng sau tôi vài phút nhưng do tôi quá chú tâm vào chiếc đt và bàn của Phú ở sau lưng tôi nên tôi cũng không để ý là Phú đã vào từ lúc nào và nhận ta tôi từ khi nào. Ăn xong, tôi lấy xe và chạy về nhà và cho đến lúc đó tôi vẫn không biết rằng Phú cũng hiện diễn trong quán ăn từ rất lâu rồi.
Tối hôm đó, khi vừa dùng xong bữa tối với gia đình, tôi lên phòng và định bụng sẽ bật game lên chơi vì hôm nay tên Hùng nói là đi ăn tiệc nên chắc không online fb nhưng xui ghê hôm nay server game đang bảo trì nên tôi không đăng nhập vào được để chơi…. chẳng lẽ hôm nay phải ngủ sớm mà mới 8g tối thôi, ngủ sớm quá làm gì….Hay là lại đọc sách ta, dù gì củng mới mua 1 đồng sách và chưa đọc hết, thôi kệ quyết định vậy đi. Nghỉ xong, tôi bước lại tủ sách và lấy quyển sách tôi chưa đọc xong ra và bước lại chiếc giường yêu dấu rồi nằm xuống. Bỗng tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại tôi kêu lên
– “Nguyên ra công viên gần nhà 1 tí được không?” – Là Phú
– “Làm gì mà qua đây giờ này vậy?”
– “Thì Nguyên cứ ra đi rồi biết”
Tôi lưỡng lự 1 chút rồi trả lời
– “Okie! đợi Nguyên 1 chút”
Ngồi dậy và mặc bộ đồ ngắn khá thoải mái và đi ra công viên gặp Phú, tôi vừa đi vừa thắc mắc sao hôm nay lại hẹn tôi ra công viên làm gì mà thôi kệ dù gì tôi cũng rảnh và chắc là tên ấy kêu tôi ra để khoe khoang về cô bạn gái xinh đẹp đó mà. Có khi 2 cô cậu vừa đi chơi về rồi tạt ngang qua đây tìm tôi nói chuyện. . Trái với suy nghĩ của tôi, Phú đi 1 mình và gương mặt thì lại có vẻ khá là khó chịu, có chuyện gì vậy ta. Tôi đi lại gần chỗ Phú với vẻ mặt vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất tôi đang rất tò mò là không hiểu chuyện gì mà làm hắn cau có như vậy…..
– Có chuyện gì vậy Phú?
Truyện gay: Tình cờ – Chap 12
Đúng như lời hẹn, tôi đi ra gặp Phú………… Và chả hiểu sao gương mặt của Phú lại cau có như vậy???
– Có chuyện gì vậy Phú?
Phú im lặng không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt khá là bực bội, tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và có 1 chút gì đó lo lắng trong suy nghĩ của tôi nhưng không thể đủ Phú biết tôi đang lo lắng được, phải tỏ vẻ thật bình tĩnh
– Sao vậy, sao Phú không nói gì vậy, hẹn Nguyên ra đây mà im lặng là sao?
Phú vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lấy hết bình tĩnh nói thêm 1 lần nữa
– Này, Nguyên không rảnh đâu ra đây chơi trò kịch câm với Phú đâu nhé, nếu Phú không nói gì thì Nguyên đi về nhà đây
Tôi quay lưng tính về nhà thì Phú đột nhiên chạy lại nắm chặt lấy cánh tay tôi và giật lại, gương mặt cậu ấy lúc này có vẻ đang rất bực bội, ánh mắt như có thể đốt cháy người đối diện…..
– Cậu…. cậu làm gì vậy Phú?
– ĐẾN GIỜ NÀY MÀ CẬU CÒN BÌNH TĨNH VẬY Ư?
– Có chuyện gì mà không bình tĩnh được, cậu điên hả Phú, buông tay Nguyên ra… – Tôi cố vùng vẫy để giật cánh tay ra nhưng quả thật vời 1 chàng trai mạnh khỏe như Phú thì việc này có vẻ khó khăn với tôi
– TÔI ĐANG CÓ BẠN GÁI ĐẤY, SAO CẬU KHÔNG PHẢN ỨNG GÌ LÀ SAO?
– Ơ…. Tôi đã chúc mừng 2 cậu rồi còn gì, sao bây giờ lại còn tới đây để gây chuyện với tôi là sao????
– CHẢ LẼ CẬU KHÔNG BIẾT NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ AI SAO???
– Chuyện này tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chuyện giữa cậu và tôi không bao giờ xảy ra được, cậu hiểu không? Hơn nữa cậu đang quen với Thanh thì làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa, Thanh là 1 cô gái tốt, cậu không được phép làm tổn thương Thanh nghe chưa….
Nói đến đó, Phú bỗng nhiên im lặng và buông tay tôi ra, vì Phú dùng lực quá nhiều nên cánh tay tôi gần như bị bầm và in rõ dấu tay của Phú trên đó. Tôi không nói thêm gì nữa và quay lưng đi thẳng về nhà bỏ mặc Phú ở đó 1 mình. Tên này điên rồi thật sự điên rồi, tại sao cứ phải như vậy nhỉ? Tôi cứ tưởng mọi thứ đã bình thường trở lại rồi mà sao hắn vẫn cứ như vậy, cứ đâm đầu vào những chuyện không thể như thế là sao???? Chẳng lẽ suốt đời này tôi phải né tránh hắn hay sao. Nhưng nghĩ lại cái nét mặt lúc nãy trông Phú thật đáng sợ, chưa bao giờ tôi thấy hắn tức giận như thế. Thật là đáng sợ nhưng chắc chắn sau này hắn sẽ không làm vậy nữa đâu vì tôi cũng đã thẳng thắn nói hết với hắn rồi. Nhưng dù gì cũng phải cẩn thận nếu Thanh biết chuyện này thì thật không hay tí nào……
Cả đêm đó tôi gần như mất ngủ vì hành động của Phú, 1 phần tôi lo cho Thanh vì không biết cậu ấy sẽ ra sao nếu biết đến chuyện này và liệu tình bạn vốn dĩ không mất thân thiết của tôi với Thanh có bị xấu hơn khi Thanh biết chuyện này, 1 phần tôi lo tên Phú sẽ lại suy nghĩ lung tung nữa. Chả biết sao nhưng tôi phải tìm cách thay đổi chuyện này, nếu không mọi chuyện lại rối thêm nữa thì thật lòng không tốt cho tôi, cho Phú và cả cho Thanh. Phải chi lúc này Kiều còn sống chắc nó sẽ cho tôi rất nhiều lời khuyên trong chuyện này và chắc chắn nó cũng có thể giúp tôi giải quyết chuyện này 1 cách ổn thỏa nhất.
Sáng hôm sau, tôi đến trường trong tâm trạng khá mệt mỏi và uể oải mà lại ngay trong tiết Thể Dục, tôi không thể nào tiếp thu được những gì mà huấn luyện viên đang hướng dẫn, có thể là do mệt mỏi sau 1 đêm không ngủ và do tâm trạng đang rất là rối rắm, mệt mỏi sau chuyện của Phú. Sáng nay Thanh và Phú cũng có đi học, Thanh thì vẫn đối xử với Phú rất tốt nhưng còn hắn thì lại có vẻ lạnh nhạt với Thanh. Tôi thật lòng chả biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây khi Phú cứ như thế này, tội nghiệp cho Thanh vẫn không biết gì cả. Mãi suy nghĩ nên tôi không để ý là giờ giải lao đã đến cho đến khi Thanh đến chỗ tôi và kéo tôi a khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
– Nguyên nè! Đi ăn chung với Thanh và Phú không?
– Chắc không đâu, Nguyên ăn sáng rồi, Phú với Thanh ăn đi, với lại mắc công Nguyên làm “kỳ đà cản mũi” lắm
– Ừ…. Biết ngay Nguyên sẽ nói vậy mà, mà sao hôm nay thấy Nguyên có vẻ mệt mỏi vậy, tối qua mất ngủ à???
– Ừ, tối qua Nguyên ngủ không được nên có chút hôi mệt 1 tí thôi, cám ơn Thanh quan tâm nhé
– Okie, giữ sức khỏe đấy, Thanh đi đây. Bye!
– Bye!
Nói xong, Thanh chạy lại phía căn tin, tôi nhìn theo hướng Thanh, cô ấy quả thật là 1 người rất là dễ thương và rất quan tâm người khác, tên Phú quá điên khi lại đối xử như vậy với 1 người con gái quá tốt như Thanh. Nghĩ đến đó, tôi lặng lẽ tìm 1 cái ghế có bóng râm ngồi nghĩ ngơi để chuẩn bị học tiếp tiết Thể Dục của mình, nói là học chứ thật sự hôm nay tôi không hề có tinh thần để học tí nào. Bất chợt tôi nghĩ đến Hùng, tôi lấy đt ra và PM ngay cho Hùng trên fb
– “Hôm nay quả thật là 1 ngày tồi tệ với Nguyên, Hùng ạ!”
Hùng không online nhưng tôi tin rằng khi nhận được tin nhắn này, Hùng sẽ PM ngay lại cho tôi. Tôi thật sự không thích nhắn tin đt cho Hùng vì tin nhắn đó có thể làm cho Hùng bị gián đoạn công việc vì có đôi lần Hùng vừa gọi cho tôi vừa nói chuyện với 1 cái giọng rất là gấp gáp, có lẽ lúc đó Hùng đang làm việc nhưng vẫn cố gọi đt và nói chuyên với tôi. Dù gì đi nữa, tôi cũng đâu thể làm phiền Hùng như vậy được. Chỉ cần nói chuyện trên fb khi cả 2 cùng rảnh rỗi là đủ vui rồi, có 1 ng bạn như Hùng thật tuyệt vì cậu ấy luôn lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với tôi rất nhiều.
– Nguyên này!
1 giọng nói làm tôi giật cả mình, ngước lên thì thấy đó là Thanh, cậu ấy đang cầm 1 ly cafe và đứng trước mặt tôi
– Thanh mua cho Nguyên ly cafe này, Nguyên uống đi cho tỉnh táo, tí còn học
– Cám ơn Thanh nhiều nhé! – Tôi mỉm cười và nhận ly cafe – Phú đâu, sao Thanh lại đi 1 mình vậy?
– À, Phú đang mua ít đồ ăn vặt cho Thanh để tí nữa ăn vụng đó mà – Thanh mỉm cười khá là tinh quái
– 2 người hạnh phúc quá đấy nha
– Hì hì, cám ơn Nguyên rất nhiều, thôi Thanh qua chỗ Phú đây….. Tí gặp
– Okie…. tí gặp
Tôi cầm ly cafe trên tay và mỉm cười…… không biết sẽ ra sao nếu Thanh biết chuyện giữa Phú và tôi nhỉ, liệu Thanh có còn tốt với tôi như vậy không?
—————-
Thuộc truyện: Tình cờ
- Tình cờ - Chap 4 - 5 và 6
- Tình cờ - Chap 7 - 8 và 9
- Tình cờ - Chap 10 - 11 và 12
- Tình cờ - Chap 13 - 14 và 15
- Tình cờ - Chap 16 - 17 và 18
Leave a Reply