Truyện gay: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, cùng với hơn ba mươi mạng người, đủ các thể loại, đã vậy còn thêm một đứa lạnh tanh nằm cạnh, đúng là kì lạ khi nó vẫn ngủ ro ro thẳng giấc. 5h sáng, nó lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên nó thấy trong ngày đầu tiên đến trường là khuôn mặt đang ngủ ngon lành của đứa nằm cạnh đang quay mặt về phía mình.
Lúc ngủ, hắn còn đáng yêu hơn lúc hắn thức nhiều, hai mắt nghiền lại, đôi môi he hé, hờ hững, còn cánh mũi thì khẽ phập phồng, nhìn mặt hắn một lúc, nó muốn cắn một phát thật đã vào hai cái má nhẵn thin kia, xem hắn còn dám tỏ cái vẻ xa cách, khó chịu như hồi tối không… Ngắm một chốc, nó mới nhận ra là hắn cởi trần, khuôn ngực phơi trần trụi trước mặt nó, nó còn đẹp hơn là lúc mặc cái áo mỏng hôm qua nữa.
Hai bên ngực vuông vức, căng đầy, nhẵn thín, trên đỉnh hai gò ngực gợi tình ấy là hai cái núm hồng hồng, nhỏ nhưng sưng lên cứng ngắc, “chắc là đang mơ đâm con bánh bèo nào rồi” vài cọng lông đen gợn nhẹ quanh núm, làm hai chiếc núm tỏa ra đầy dục vọng, không chỉ ngừng ở ngực, nó lia mắt xuống vùng bụng, cái bụng thon thật thon, 6 múi hiện lên lờ mờ, không rõ như mấy anh trong Bel ami nhưng vừa đủ làm mặt nó rần rần vì máu dồn lên.
Rồi mắt nó dính vào nguyên cục dưới bụng, đúng như nó nghĩ, chắc là hắn đang mơ màng về việc nút lồn con nào đấy. Hắn mặc quần lót Body, cái đai mỏng lộ lên khỏi mép của cái quần xà lỏn mỏng dính mà ống còn rộng,dưới hai lớp quần, cái đùm “dục vọng” của hắn đang biểu tình gay gắt, độn một cục u to tướng lên trên.
NHìn một lát, nó cảm thấy “em” nó cũng đang biểu tình bạo động, mà nó thì không mặc quần lót lúc ngủ, thế là nó quay đi, rang kiềm chế rồi nghĩ tới cảnh kinh tởm nhất mà nó có thể nghĩ ra, nó nghĩ tới ông thầy quản phòng còm nhom, với hàng ria đen tuyền chướng mắt, mặc cái quần lót ren màu hồng phấn, lắc lư, nhún nhảy, khoe vòng ba tấm thớt cùng hàng xương sườn gây kinh hãi, đưa ánh mắt gợi tình về phía nó, “eo ơi, tởm!” nó bất thần nghĩ, cách đó quả hiệu nghiệm, “thằng em” nó ngoan ngoãn ngủ im không cưa quậy nữa. Nó lòm còm bò xuống đất, nhẹ nhàng khều thằng Vũ dậy rồi hai đứa đánh răng, rửa mặt, thay quần áo để chuẩn bị tới lớp.
Trước khi nhập học, học trò ở đây phải học hè để kiểm tra và củng cố trình độ. Nó không phải là quá xuất sắc nhưng cũng được cái sáng dạ, nó học toán tàng tang nhưng điểm Văn và Ngoại ngữ cũng khá ấn tượng nên nó được học ở tốp mấy lớp đầu, Vũ và Hải thì học tốp sau nhưng cũng không phải lớp tệ nhất, cũng là lớp khá, còn Hoàng Nam thì nó thấp thoáng thấy bóng hắn bước vào lớp giỏi nhất, cũng không quá ngạc nhiên, mặt mày hắn sáng sủa, tính tình cũng trầm với gọn gàng thì chuyện học giỏi không phải là lạ.
Băng qua sân trường, nó liếc nhìn cây phượng im lìm hôm qua, nay dần trở nên nhộn nhịp, nó đưa mắt vào tán phượng đỏ đang cháy lên rực rỡ hơn bao giờ hết vào thời điểm giữa hè, nó lén cười như chào gốc phượng, và nó thấy tán phượng khẽ lay vì ngọn gió vô hình từ đâu, nó chắc mẩm là tán phượng cũng đang chào nó – cậu học trò mơ mộng, lạ lẫm với hết thảy mọi thứ xung quanh.
Mấy tháng học hè cũng không có gì lạ, lớp mới của nó hòa đồng và vui thật vui. Nó dần hòa nhập với đám bạn mới, cười giỡn ì đùng vào giờ chơi hay trước khi ngủ, nó cùng với Hải và Vũ cũng hay tụ tập với nhau, kể mấy chuyện vui trong lớp, hay pha trò nhố nhăng rồi phì cười sằng sặc. Mối quan hệ của hắn và nó cũng cứ như vậy, gần hai tuần đầu nằm kế nhau nhưng hai đứa chẳng nói được quá dăm chục câu, chỉ đại loại “mở lớn cái quạt dùm đi Nam” hay “Tí có xuống mua dùm chai nước” ….
Nó vẫn không hiểu sao nó xưng hô tên với hắn, trong khi mày tao thả ga với mấy đứa khác, nó chỉ cảm giác mình con nít, nhỏ bé khi trước mặt hắn …. Nó và hắn trao đổi toàn mấy câu xả giao, bình thường xa lạ. Tắt đèn là hắn nằm yên như tượng sáp, chẳng buồn nói câu nào, nó thì không hiểu sao lại ngại nói chuyện với hắn ngoài mấy chuyện xả gia. Nó thấy hắn lành lạnh, khó gần, mà hình như là đặc biệt khó gần với nó hơn vì nó để ý hắn cũng chịu khó nói chuyện dăm câu với mấy đứa bạn khác, nhất là với thằng bạn chung quê, hắn có lúc còn cười giỡn nữa, hắn cười đáng yêu cực !
Thế nhưng thái độ ấy chỉ kéo dài nội trong hai tuần. Vào một tối, khi tắt đèn, nó đang chậm rãi giấu cái máy nghe nhạc nhỏ dưới gối, chuẩn bị đeo tai phone vào để nghe radio,chưng trình “Đọc truyện đêm khuya” đọc truyện “Lộc Đỉnh Kí” mà nó ngày nào cũng nghe (Ai ở nội trú chắc biết nghe nhạc hay radio là phương tiện giải trí duy nhất 🙂 ,tới giờ mình bỏ hẳn xem TV luôn rồi J)) , nó nghe tiếng hắn nói nho nhỏ, hơi bất ngờ nó quay người sang hắn:
– ….. Mạnh học 10/3 hả ? – Hắn nói, hình như có chút ngượng ngịu.
– Ừ, học hay tuần rồi mới thấy hỏi, cũng quan tâm ghê ha, xúc động muốn khóc luôn nè ba – nó cười khì và nói đủ hai đứa nghe
– …Tại học về mệt nên buồn ngủ mà …
– Vậy Nam học 10/1 hả, giỏi quá vậy ? Má Mạnh mà có đứa con như Nam chắc bả đội lên trên đầu quá, tiếc là đời không như mơ. – nó lại pha trò, cười khì thật tươi mong là phá được vẻ ngượng ngập của hắn
Rồi nó thấy hắn cũng cười, thật tươi, nó mềm nhũn khi thấy nụ cười ấy……
– VẬy mà mẹ Nam hồi đó còn tưởng Nam bị câm nữa, con người ta nói quá trời, còn Nam tới 4 tuổi mà nói chuyện chưa thành câu nữa. – hằn cười và nói bằng giọng thích thú, bớt ngượng ngịu.
Và hai đứa thức tới tận 2h sáng nói với nhau đủ thứ chuyện, nó cảm tưởng là nó nói tuốt sạch hết mọi điều về nó cho hắn nghe nhiều hơn bất kì ai trong trường này, đương nhiên là trừ Vũ ra. Nó thấy hắn cũng đáng yêu thật, hắn đang ở Nha Trang nhưng gốc là người Tiền Giang, ba má công tác dài hạn gì nên ra ngoài đó ở, hắn không nói nhiều, chỉ trả lời mỗi khi nó hỏi, hắn chăm chú khi nó nói, cười khi nó giỡn, và nhiều khi nhìn nó nói, hắn cũng cười mỉm chi.
Nó lấy làm lạ, nhưng thôi, ai bảo nụ cười của hắn quyến rũ quá làm gì, cười càng nhiều nó càng thích. Sau tối hôm đó, nó và hắn thân thiết hơn nhiều, hay nói chuyện, cười giỡn hơn, hắn vẫn trầm tính nhưng bớt đi vẻ lạnh lung với nó. Và nó thích điều đó, nó thích nói chuyện với hắn, thích làm hắn cười hay ngắm nụ cười của hắn.
Thấm thoát thì mấy tháng hè cũng qua, cuối kì trường xếp lại lớp, nó, Vũ và Hải vẫn yên vị lớp cũ, không có gì thay đổi. Nó tìm qua lớp 10/1 thì thấy tên Nam, hắn vẫn học siêu giỏi như thường. Học trò được nghỉ 10 ngày trước khi tựu trường chính thức, dù nghỉ nó và Nam vẫn nhắn tin hằng tối. Hai đứa con trai “thẳng”( nó đâu lộ chuyện nó Gay cho ai biết đâu mà không thẳng J)) nhắn tin với nhau thiệt là kì cục, nhưng Nam nhắn tin với nó trước, nó trả lời và thế là thành lệ, tối nào nó cũng ôm dt nhắn tin rồi cười một mình.
Vào năm học, sau cái trường kì kháng chiến dài hàng giờ cay đắng của một loạt giáo viên từ Hiệu trưởng, thầy tổng giám thị tới các thầy các cô lâu năm rồi mới vào lên sinh hoạt đầu năm , nó cũng lết thân vào lớp để chuẩn bị cho tiết đầu, lớp cũng có nhiều thay đổi, gần nữa lớp chuyển sang lớp khác, đứa được lên lớp trên, đứa chuyển xuống lớp dưới, cũng có nhiều đứa khác chuyển vào lớp nó. Khi mọi người vào chỗ, cô chủ nhiệm nó bắt đầu dặn dò vài lời trước khi chuông reng vào tiết.
Cô đang nói dở thì dừng lại, bước ra cửa như tiếp thầy chủ nhiệm lớp 10/1, sau lưng thầy là cậu học trò cao thật cao với đội vai rộng và vững chải, Nam, đúng là Hoàng Nam đang lấp ló sau lưng thầy rồi. Cuộc trò chuyện không lâu, chỉ chừng năm phút thì hắn theo lưng cô vào lớp. Nó thuộc dạng cao ráo, to người, nên ngồi tít bàn chót, chỉ có một mình, hắn còn cao hơn nó cả đoạn, đương nhiên là hắn chỉ ngồi được vào chỗ trống cạnh nó thôi. Hắn bước qua mấy dãy bàn, cười mỉm với nó, rồi nhanh chóng ngồi xuống lấy vở ra
– Đi đâu đây cha nội ? – nó hỏi
– Nhớ quá nên qua thăm. – hắn mỉm chi trả lời, lần đầu tiên nghe hắn nói giỡn vậy, nó cũng hơi ngạc nhiên.
Tình bạn của nó với hắn từ ngày chung một lớp ngày một thân thiết hơn. Hắn giỏi toán, lí hóa hơn nó nhiều, nên chỗ nào khó thì nó nhờ hắn chỉ, hắn chỉ nhiệt tình lắm, nhiều khi nói mãi một chỗ, nhất là Hóa mà nó cứ trơ ra, rồi cãi ngược lại hắn, hắn lại kí yêu nó một cái rồi giảng lại từ đầu cho nó, còn tới mấy môn xã hội, Văn, Anh thì hắn như vịt nghe sấm, thế là nó xoắn tay áo lên chỉ hắn thiệt kĩ, và tất nhiên hắn cũng lỗ này lọt lỗ kia, Anh còn dính lại chút chút, còn Văn thì thôi, cứ bay theo gió đông mà đi xa tít.
Hai đứa dính nhau như sam, ngủ chung, ăn chung, học cũng chung, nhiều khi nó thấy nó với hắn giống như cặp vợ chồng mới cưới, làm gì cũng dính chằng chặt với nhau. Hắn mê đá banh lắm, lúc đá banh nhìn hắn đàn ông hết sức, cơ bắp trên người hắn nổi lên, bờ mông khêu gợi sau lớp vải quần mỏng, còn có lúc hắn đánh trần làm khuôn ngực cứ nẩy nẩy mỗi khi hắn chạy. Có lần hắn quẹt chân xuống nền xi măng làm chân hắn rách một đường dài, máu chảy ra dọng thành vũng, nó thấy vậy cũng lo lắm, chạy xuống y tế xem nó ra sao :
– Có sao k Nam ? – nó bắt đầu chuyển qua xưng hô thân mật
– Chuyện như con kiến, vài bữa là hết chứ gì. – hắn phủi tay, và nói bằng câu cú lủn củn như hắn vẫn nói với nó.
Nói vậy thôi chứ khi cô y tế sát trùng với băng gạt xong, nó cũng phải đỡ hắn lên lớp học tối rồi đỡ nó về, lúc về nó và hắn ghé qua nhà vệ sinh. Hắn trượt chân, nó đỡ kịp nhưng miếng gạc thì bị chạm đất, dính thứ nước “….” trong nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, hai đứa leo lên giường. Cái chân của hắn do dính bẩn lúc nãy nên giờ dơ hầy, nó đưa túi băng gạc với thuốc sát trùng mà má nó chuẩn bị sẵn cho nó ra cho hắn : “Nè, lấy băng đi ông tướng, lanh lắm, sung lắm rồi giờ báo đời !!” . Hắn lại cười mỉm rồi lấy túi băng gạc ra, nhưng hắn bị rách chân mà hắn thì cao, lưng lại dài rộng nên loay hoay mãi cũng chưa đâu vào đâu, nó chướng mắt, cầm chai thuốc sát trùng:
– Để đó, đây Mạnh làm cho !! – nó nhướng mắt hai mắt tỏ vẻ ta đây, rồi cười
– Thôi… thôi, để tự làm dc rồi !
– Lì lợm, xà quần lát hồi tắt đèn thì làm bằng niềm tin Maria à ? –
Nó không đợi hắn trả lời, nhanh tay rửa sạch vết thương, rồi sát trùng nhẹ nhàng,tỉ mẩn cứ như đứa con gái chăm sóc cho người yêu ấy, nó quay lại xem thử hắn có đau đớn gì không, hắn hơi nhíu mày với bặm môi, nhưng hắn ngồi im, thấy nó nhìn, hắn quay đi, nó thề là nó thấy hai má hắn ửng hồng lên.
– Cảm … cảm ơn nha – nó lại tự dưng ngượng ngập
– Thôi, quý hóa quá, Mạnh thích ăn rong biển lắm, trưa mai Nam mua về cho Mạnh cùng ăn là MẠnh viên mãn lắm rồi đó Nam – nó cười nói, làm vẻ nũng nịu trêu Nam
– Thứ gì ? Mới đó mà mở miệng đòi công ! – Hắn phì cười trả treo
– Làm gì cũng phải có công chứ, mai lịch cơm ăn trứng chiên đó Nam biết không ? Nam mà không chu cấp cho Mạnh là Mạnh chỉ có con đường chết khô thôi Nam à…
Rồi hai đứa lại tiếp tục nói chuyện thầm thì tới tận khuya. Nói chuyện với hắn, lúc nào Mạnh cũng thấy mình trẻ con, nhỏ bé hơn nhiều, thế nên nhiều lúc nó vô tư mà làm nũng, nó cũng chẳng để ý gì, cứ thấy nói chuyện với hắn làm nó vui vui là nó cứ vô tư mà nó. Mọi chuyện cứ âm thầm trôi qua, học cực thật nhưng có mấy đứa bạn như Vũ với Hải, và đặc biệt là một người lúc nào cũng để ý, chiều chuộng theo nó như Nam làm học kì đầu cấp ba trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Gần tới Tết, học trò nôn nao về quê, không khí vui tươi hơn hẳn mọi ngày. Rồi ngày 22, cả trường rộn rịp, đứa nào cũng lỉnh kỉnh dọn đồ theo ba mẹ về quê ăn Tết. Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu sau cái Tết ấy, nhiều thứ đan xen làm nó rối tít mù, trước khi về Nam dặn riêng nó,
– Có gì sau Tết lên nhà chơi nha, nhà gần biển nên thích lắm, lên chơi với tui cho đỡ buồn nha nghe ! – hắn rủ rê nó về quê Nha Trang của hắn.
– – Umh, có gì nhắn tin, ấy đừng lo !!
Và sau đó nó ra về lên xe cùng Vũ và Hải, không quên cười chào Nam một cái. Trong lòng tràn lên chút niềm vui khi sắp được chơi Nha Trang với Nam.
Sân trường trống không, phòng ốc trống không, phượng cũng đã rụng sạch hoa, chỉ còn lại mấy tán xanh, xen với tán vàng, ủ dột rệu rã, chốc chốc, gió thổi qua, tung tán phượng rồi một loạt liti lá phượng bị cuốn đi, như bầy cá bơi sâu vào biển. Phượng vẫn ở góc sân trường.
—————-
Thuộc truyện: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 1
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 2
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 3
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 4
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 5
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 6
Leave a Reply