Truyện gay: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó lạ lẫm vác cái balo bước xuống xe, đưa đôi mắt nhìn quanh ngôi trường mới. Mắt nó bao quát toàn trường, dãy lớp học rồi dãy nội trú, cuối cùng mắt nó dừng lại ngay cây phượng đỏ ở góc trường, thả những đóm cháy, thiêu đốt những ngày hè đầy nắng. Mạnh quay qua Vũ, cười rồi nói :
-Đời hai ta đến đây là hết, bao tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân kế tiếp sẽ mòn mỏi quanh bốn bức tường này rồi mình ơi.
-Cuộc sống tung bay của đôi ta rồi sẽ thúi quắc – Vũ cười khì đáp.
Vũ là bạn thân của Nó, hai đứa mới biết nhau từ năm lớp 7, chắc do hợp tính nên chơi với nhau dần dần thành thân. Dù Vũ không nói nhưng nó khá chắc mẩm là Vũ cũng “chung phe” với nó, nó còn đoán chắc là Vũ cũng là dân “nằm dưới” như mình, thế nên nói chuyện với Vũ, nó rất thoải mái, không như khi nói chuyện với mấy đứa “thẳng”, toàn phải gồng mình sau cho giống tụi nó.
HAi đứa thường xưng với nhau là “mình ơi mình”, nhưng nó tuyệt nhiên khong có tí ti tình cảm gì với Vũ, chỉ coi như bạn bè thân thiết. Nó không phải tự cao nhưng cũng hai tụ tin là mình cũng có khiếu chọc cười, mỗi khi nó mở mồm là đám bạn cứ là bấn loạn rần rần lên, Vũ cũng hài hước khiếp lắm, nhiều lúc nó muốn chết ngạt khi cười vì mấy trò tản tản của Vũ.
Trên xe cũng có còn đứa bạn khác, cũng khá thân với nó và Vũ, là Hải. Tính tình cũng không phải tệ nhưng bị cái Tiểu thư quá sức chịu đựng, kêu là tiểu thư là bởi nó cũng là “phe ta” ! Lúc này nó chưa thật thân với Hải nhưng sau này dần dần, qua nhiều chuyện nó và Hải cũng trở nên thân thiết hơn. Đúng là thiên duyên tiền ngộ, lên Sài Gòn mà cũng đi theo bầy nữa, nhưng nhờ vậy mà ở trên này nó đỡ cô đơn hơn, dù sao cũng có bạn cũ hiểu mình để nói chuyện. Thế là ba đứa cùng xách ba lô lên để bước vào những tháng năm cấp ba thật mới thật là đang mở ra phía trước.
Tụi nó theo chân người lớn đăng kí nhận phòng, nó và Vũ ở cùng một phòng còn HẢi thì ở một phòng kế bên, cũng tội, tính tình tiểu thư mà giờ phải sống một mình giữa bầy khỉ động đực. Ba đứa nặng nề lôi lỉnh kỉnh mấy cái ba lô, nào quần áo, nào mền gối bước dọc hành lang dài để đến phòng. Dọc hành lang, mấy cánh cửa sắt lớn mở toang, trong đó lưa thưa vài người cởi trần, tay cầm quyển tập hay sách truyện, có người giơ ánh mắt tội nghiệp pha lẫn hứng thú ra nhìn chúng nó bước dọc hành lang, lúc đó nó cũng không biết ánh nhìn đó chứa chút tội nghiệp, tới khi học trong nội quy kín kẽ cùng “đao to búa lớn” của các giáo viên ở đây, nó mới hiểu hết ẩn chứa trong mấy nụ cười nhếch và ánh nhìn ấy.
Từ trong mấy căn phòng, mùi “con trai” bốc ra, đó là ấn tượng đầu tiên của nó về nội trú, mùi “con trai” cùng với mùi ẩm mốc vì thói ở bẩn của đám con trai ở chung tạo ra một mùi nặc nồng xông vào mũi nó. Nó phải khẽ cùi đầu, lấy tay bịt mũi lại rồi giả vờ như ho để khỏi phải ngửi cái mùi khó chịu ấy. BA đứa bước vào phòng, gần mười mấy cái giường tầng bằng sắt kê kin kít nhau, mỗi cái có ba tầng, vậy tệ nào cũng phải ba mươi mấy đứa chui vào cái phòng này.
“BA mươi mấy đứa con trai, chưa kể mấy đứa viêm cánh cùng sống một phòng như vầy, chắc chết chứ thở sau nổi ??” nó thầm nghĩ rồi quay qua Vũ, Vũ cũng quay qua nó, hẳn là suy nghĩ tương tự rồi hai đứa lắc đầu ngao ngán. Nó nhanh tay lấy một cái giường ở tầng ba để khỏi phải nằm bên dưới lớp mùi khó chịu, còn Vũ thì nằm ở tấng một, nói chính xác thì hai đứa cũng không được lựa chọn gì, chỉ còn mấy cái giường riêng lẻ, không còn chỗ nào cho hai đứa nằm kế, thằng Vũ thì ngại leo trèo, thế là sà xuống cái giường tầng một để đi lại cho khỏe.
Sau khi lấy giường với tủ, ba đứa được người lớn dẫn ra ngoài ăn uống với mua mấy thứ cần thiết. Tới tầm 6h, tụi nó tự mình lủi thủi vào trường còn Ba mẹ thì về, nó ôm rồi hôn ba nó một cái – thói quen trẻ con mà tới giờ nó còn giữ. Rồi ba đứa nhìn ba mẹ đi về, trong bụng nó bỗng loang lên sự trống trải vô hình nhưng dũ da diết để nó nhướng hai mày lại rồi chùng hai hàm xuống – thói quen khi nó không vui, thế nhưng đồng thời, trong dạ nó củng nảy nở chút hứng khởi, chút tò mò vì những điều mới lạ mà nó sắp bước vào.
Nó và Vũ vào phòng thì mọi người đã tập trung đầy đủ, tạo thành một vành chữ U quanh ông thầy quản phòng có hàng ria đen chướng mắt. Phòng điểm danh, toàn trai thẳng, theo nó thì là vậy, nó cũng cố gồng cho thẳng để hòa hợp với đám người xung quanh. Ông thầy quản phòng sinh hoạt thứ gì linh tinh mà nó không thể chú tâm được, nó đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại trước gương mặt của một đứa thằng con trai khá ưng mắt, da trắng và mịn không kém gì nó, sóng mũi cao và thẳng hoàn hảo, đôi môi mềm, mỏng nhưng hồng hào, thỉnh thoảng hắn cười với đứa kế bên, lộ ra nguyên hàm răng trắng và đều như có ai dùng hàng giờ tỉ mẩn sắp đặt chúng với nhau, đôi mắt một mí nheo lại mỗi khi cười khiến hắn đáng yêu vô cùng.
Nó đưa mắt xuống dưới, cái cổ cao, lớn và đàn ông quá sức, khuôn ngực săn chắc, lâu lâu khẽ phập phồng làm hai cái núm săn lộ lên trên lớp vải của cái áo mỏng. Thứ khiến nó ngắm nghía thật lâu là hai cánh tay cơ bắp, chắc nịch, đường cơ nổi rõ lên trên hai bắp tay ấy, hai bàn tay lớn với ngón tay dài với mấy đường gân lấp ló dưới lớp da trắng mịn. Đang say mê ngắm nghía trai đẹp, bỗng hắn quay mặt về phía nó, nó ngượng ngùng giả vờ lia nhanh mắt sang cuốn truyện “Naruto” mà hắn đang cầm, cứ như nãy giờ nó say mê ngắm nhìn bìa cuốn truyện tranh mà cả đời nó chưa đọc lần nào.
Nó cảm giác ánh nhìn của hắn nấn ná nó cả một lúc như dò xét, sau đó hắn quay đi, lại cười nụ cười “sát gái” ấy với thằng kế bên. Sau cả tiếng đồng hồ mòn mỏi, mọi người được phép giải tán làm việc riêng cho tới 10h thì tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Nó mỏi mệt leo lên cái giường tầng cũ kĩ vừa được sơn lại màu xanh sữa, tiệp với cánh cửa phòng, càng làm không khí xung quanh tù túng hơn. Nó thoáng thấy cái nhãn tên dược dán cạnh cái giường nó là Nam, Hoàng Nam.
“Tên gì mà lúa quá sức lúa, chắc đẻ lọt, đặt tên không kịp “ nó nghĩ thầm leo nốt lên giường nó, ngã phịch xuống cái giường sắt chai lì như đá. “Nằm nhè nhẹ dùm bạn ơi”, tiếng đứa nằm dưới vang lên, nó lúi húi, chồm xuồng xin lỗi rồi lại nằm xuống nghĩ vẩn vơ. Nó thấy lạ lẫm quá, chưa bao giờ nó ở cùng với nhiều người như vậy, nó hơi nhớ nhà, nhưng một chút thôi. Chỉ một chốc, Vũ với Hải từ phòng bên leo lên, vô tư ngồi lên cả giường kế bên và thế là ba đứa luyên huyên đủ thứ, Vũ cùng nó pha trò, rồi ba đứa cười khì khì, thằng Hải không có khiếu hài hước dặc sắc như hai đứa kia nhưng vẫn cười rộ thích thú khi Vũ và nó pha trò
-Mình ơi, giờ em phải giường đơn gối chiếc lẻ loi, rồi không biết đứa kế bên là đứa thế nào. Em sợ quá….- nó xệ giọng true đùa Vũ.
-Tao vái cho đứa kế bên mi bị viêm cánh cho mi nghỉ khỏe ngoại tình, hahahaha – Vũ nhanh nhảu đáp lại.
-Em ở với mình mấy chục năm nay, mũi em bị viêm vì mình rồi, không có sợ viêm cánh nữa mình ơi.
-Mùi ta nó khác, nó lịch thiệp và ngất ngây, mi đè hửi hoài mà giờ bày đặt hả ??
Rồi ba đứa cười rần lên, trong một chốc, nỗi nhớ nhà hay lạc long đều tan đi hết….Có lúc, nó lại đưa mắt len lén nhìn thằng đẹp trai lúc nãy, nó giật nảy người khi thấy hắn cũng giương mắt nhìn lên chỗ nó, rồi cả bốn mắt quay đi. Nó tiếp tục cuộc nói chuyện rôm rả với hai đứa bạn, hắn tiếp tục giúi mắt vào quyển truyện đang cầm.
10h, đèn trong phòng tắt, nó nghe giường rung lên khe khẽ như có người đang leo lên, chắc là đứa nằm kế bên nó vì cái giường đó ngoài cái rổ tập sách mới tinh với bộ mền gối màu vàng dược kê ngay ngắn, thì trống trơn “ Ít ra cũng khá ngăn nắp, vậy cũng đỡ” – nó nghĩ thầm.Qua ánh đèn lấp ló ngoài hành lang hắt vào, mái tóc đen cắt mái xéo lộ lên, tới đôi mắt hí đáng yêu cùng cái mũi thẳng hoàn hảo…. Nó đứng hình vì kinh ngạc. Trước mắt nó, thằng đẹp mã mà nãy giờ nó ngắm nghía đang leo lên nằm cạnh nó.
Nó nhận ra ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nó một lúc rồi hắn im lặng nằm xuống giường thật thoải mái cứ như nãy giờ mới được nghỉ lưng. “Nãy giờ họp chợ rần rần trên này, ngồi tỉnh bơ lên giường người ta, hèn gì hắn cứ giương mắt lên nhìn” – nó nghĩ thầm, lén nhìn hai mắt hai mắt đang nhắm nghiền của hắn rồi quay đi, má nó hơi ửng đỏ, rồi nó nhắm nghiền mắt cố dỗ giấc ngủ. Nó đâu biết, sau lưng nó, có ánh mắt nhìn chằm chằm nó, chứa chút triều mến miên man. Ngoài kia, đêm thật đen thật đặc, êm đềm trôi qua. Góc sân trường, cạnh phượng rũ xuống, hứng sương đêm, một cánh phượng thả mình khỏi cành, khẽ khàng chạm đất, trong màn đêm quánh đặc….
—————–
Thuộc truyện: Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi – Phần 1
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 2
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 3
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 4
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 5
- Chuyện của Phượng Chuyện của Tôi - Phần 6
Leave a Reply