Truyện gay: Chào anh Tôi là con trai anh – chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Ngày mai mẹ đi họp phụ huynh nhá, giấy mời đây ạ.
Linh chìa tờ giấy mời họp phụ huynh ra trong lúc mẹ đang ngồi soạn lại sổ sách, bà
Mai ngước lên nhìn đứa con, rồi hất đầu xuống, ám chỉ để tờ giấy trên mặt bàn.
Linh đặt tờ giấy trên mặt bàn, dừng lại một lúc, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Linh bước nhẹ ra khỏi phòng mẹ, đến cửa phòng giọng mẹ vang lên:
-Con vẫn còn ý định đi tìm ba sao?
Hơi khựng lại một chút, cậu trả lời:
-Vâng!
-Bao giờ con sẽ đi? – mẹ Linh vẫn cắm cúi bên tờ thống kê dày đặc số.
-Sáng sớm ngày mai ạ.
-…
Mẹ Linh im lặng, tiếng sột soạt của đầu ngòi bút trên giấy vẫn vang lên đều đều cùng với tiếng gió thổi từ chiếc quạt cây.
-Con đi bằng xe Hoàng Long, trong vòng 3 ngày sẽ tới nơi… – Linh nói tiếp.
-Đi cẩn thận.
Câu nói của mẹ Linh chấm dứt cuộc nói chuyện. Linh dợm bước ra khỏi cửa. Đóng khẽ cửa lại. Tiếng khóc nhỏ từ trong phòng vang lên. Mẹ đang khóc. Linh cúi gầm mặt…
-Con xin lỗi.
Linh chỉ nói cho mẹ biết là sáng hôm sau sẽ đi sớm, chứ không nói rõ là mấy giờ, thế mà mẹ vẫn biết rõ, mẹ dậy sớm làm cơm và chuẩn bị ít đồ cho Linh. Thắp nén hương cầu mong cho đứa con đi xa được an toàn. Hai mẹ con im lặng ngồi ăn cơm sáng. 3h sáng, mẹ chở Linh đến bến xe Gia Lâm.
-Đi cẩn thận. Mỗi ngày phải nhắn tin, gọi điện cho mẹ nhé.
-Vâng. Con biết rồi mẹ. À nếu cô giáo hỏi vì sao con không đi du lịch với lớp thì mẹ cứ bảo là gia đình có việc bận nhé. Còn tụi cái Hương, Ly, Hùng, Đức thì mẹ cứ kể cho chúng nó nghe nha.
-Ừ… mẹ biết rồi.
-Thế… con chào mẹ.
-À này…
-Dạ?
Mẹ Linh lấy ra từ trong túi xách một cái hộp khá to.
-Phần thưởng cho con. Mẹ hứa từ đầu năm rồi nhé!
Linh tròn mắt nhìn mẹ rồi nhìn chăm chú vào chiếc hộp đề lù lù mấy chữ to tướng Converse và ngôi sao đỏ lòm nằm nội tiếp một vòng tròn, là đôi giày Converse đỏ xanh mà mẹ đã hứa mua cho Linh nếu cậu được học sinh giỏi, mẹ Linh đã phải mua hẳn hai đôi giày, một xanh dương, một đỏ, đề tặng cậu một đôi đỏ xanh khác màu. Cậu ôm chầm lấy mẹ, đột nhiên hai mắt trở nên nóng lạ thường, không biết phải nói gì. Linh buông mẹ ra rồi bước lên xe.
-Con… chào mẹ.
-Ừ… đi cẩn thận.
Đôi mắt mẹ lại hoe đỏ, khoảng thời gian này Linh làm mẹ khóc quá nhiều rồi.
Chiếc xe chuyển bánh ngay sau đó vài phút. Nằm trên tầng thứ hai của xe, Linh xăm xoi đôi giầy mới coong.
-1 đôi là 2 triệu rưỡi. 2 đôi là 5 triệu. Hèm hèm… Ôi yêu mẹ chết được.
Sau gần 10 năm chịu khổ, thì những gì mẹ làm cho Linh và Linh làm cho mẹ bây giờ là điều hoàn toàn xứng đáng.
Nằm ngắm nghía đôi giày chán chê, Linh lăn ra ngủ, màn hình điện thoại vẫn sáng.
Hình ảnh người đàn ông đẹp trai, nam tính đang cười nửa miệng bị gạch chéo hai nhát đỏ rõ nét.
“Tôi phải tìm cho bằng được ông!”
Những ngày sống trong xe khách quả thực là điều vô cùng bí bách, nhưng cũng thoải mái hơn khi Linh làm quen được với 1 cậu bạn hơi mình 1 tuổi, học bên Việt Đức, và một chị du học sinh Austraylia. Bộ ba buôn dưa lê suốt ngày, không có chủ đề giới hạn, chủ đề nào cũng có.
-Haizzzzzz. Nói thật là chị hơi bị ghét ông bố của em rồi đấy nhé.
-Ôi giời… em còn ghét ông ấy, nói gì chị. Mà chị Tú ạ, cái ông ấy đều lắm, 30 tuổi rồi mà làm như teen lắm, suốt ngày nói phét vớ vẩn chém lốc chém bão trên Facebook, trông mà ngứa cả mắt.
-Thế á? Ha ha ha… thật là teen quá cơ. Ghét thật.
-Có ảnh không anh xem nào.
-Đây… anh xem. Teen chưa?
-Uầy… cơ bắp ác chiến thế. Pro ghê á.
-Cũng được nhưng không ra gì. Haizzzzz. Em thấy anh còn hơn ông ấy anh Vương ạ.
-Thật á? Hê hê… quá khen… quá khen.
Cuộc nói chuyện râm ran của 3 người làm sôi nổi cả góc xe, hai người tầng trên một người tầng dưới, nói chuyện loạn cào cào.
Với những người lạ này, Linh cảm thấy không phải giấu giếm lý do mình vào Nam làm gì, cứ kể cho họ, có mất gì đâu chứ. Thế là Linh kể tuốt tuồn tuột mọi thứ về người đàn ông này trong suốt ngày đầu tiên cho hai người bạn mới nghe.
-Anh Vương. Anh có nhà người quen ở trong Sài Gòn à?
-Ừm… cô chú anh trong ấy. Sao?
-Dạ không… rủi em bị ông ta đuổi đi thì em có thể…
-À… ở nhờ ấy hả? OK. Chuyện nhỏ. Cứ thoải mái thôi. Cô chú anh dễ tính lắm.
-Vâng thề em cảm ơn trước.
-Ừ… không có gì.
Vương cười toe toét. Chị Tú đột ngột lên tiếng:
-Thằng Vương là trung khuyển cường công sủng thụ, thằng Linh là mĩ cường ngây ngô thơ ngây thụ.
Vương giật mình đánh rơi cái điện thoại của Linh xuống giường, Linh tròn mắt nhìn
chị Tú:
-Nghĩa là sao ạ?
-À… nghĩa là…
-Chị Túuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. IMMMMM. – Vương rú lên, xông vào bịt mồm chị Tú. Làm bả giãy giụa như ăn phải bả.
-Công thụ là gì ạ? – Linh ngây ngô.
-À có gì đâu. À hà… mà… mà… mà em biết công ty ba em ở quận nào không?
Vương vội lảng sang chủ đề khác, tay vẫn bịt chặt mồm chị Tú.
-Dạ có… em tìm hiểu hết rồi. Ông ta không thoát khỏi em đâu. Hừm.
Linh lừ lừ mắt, cầm Lumia 920 lên, gườm gườm nhìn hình ảnh người đàn ông được đặt làm ảnh nền của điện thoại.
Vương và Tú vẫn đang đánh nhau, còn Linh thì ôm điện thoại lầm bầm trong miệng.
Còn 2 tiếng nữa là đến rồi.
Linh nằm trằn trọc, kế hoạch hoàn hảo đã được vạch sẵn trong đầu, bao nhiêu ý tưởng về cuộc gặp gỡ này tràn ngập trong đầu. Chỉ số 157 của IQ được vận dụng hết cỡ, những lời nói, cách cư xử, hành động, v… v… đều vô cùng hoàn mỹ. Mọi tình huống, già thiết có khả năng xảy ra đều được vạch ra một cách chi tiết và hoản hảo. Để có thể đáp trả một cách thành công với con người nguy hiểm này chỉ còn cách đó.
Đột nhiên Linh thấy run rẩy với kế hoạch táo bạo của mình. Cậu đập mạnh hai tay vào cửa kính xe, bặm môi.
-Mình sẽ tìm được!!
Linh nhủ thầm. Cậu lấy điện thoại và gửi cho mẹ một tin nhắn: “2 tiếng nữa con đến tpHCM mẹ ạ.”
Tin nhắn được rep lại ngay.
“Hay… thôi con về đi.”
“Mẹ thôi đi. Mẹ đừng nói linh tinh nữa.”
“Mẹ lo cho con.”
“Nếu mẹ lo cho con thì làm ơn mẹ đừng bảo con gì cả. Thôi con ngủ đây. Con thông báo vậy thôi. Chào mẹ nha!”
“Ừ… mẹ biết rồi. Chào con.”
Linh thở dài. 3 ngày nay mẹ luôn chỉ có điệp khúc “Thôi về đi con”, thật là làm người khác cáu máu.
Cầm điện thoại lên, Linh vuốt nhẹ màn hình, khuôn mặt bị gạch chéo của ba cậu lại hiện ra. Linh thì thầm.
“Ba có nhớ mẹ không? Ba có biết là ba có một thằng con trai không? Ba có biết con nhớ ba lắm không?”
Con yêu ba lắm ba à…
Một giọt nước mắt khẽ chảy dài…
Nhưng con cũng hận ba…
Linh xuống xe lúc 10h30 sáng. Không quên chào tạm biệt và xin số điện thoại 2 người bạn mới quen kia. Cái nắng chói chang oi bức của Sài Gòn làm cậu phảỉ thay một cái áo khác trong toilet. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa trước khi bước vào cuộc chiến “Tìm ba”, Linh hít sâu một hơi. Áo D&G trắng, duyệt! Quần Tiffani đen, duyệt!
Thắt lưng LV caro nâu đen, duyệt! Tông Converse, duyệt. Mũ hiphop NY đen trắng, duyệt! OK duyệt toàn bộ. Xốc balo lên vai, chỉnh lại quần áo, Linh lôi cái vali kéo xềnh xệch ra khỏi toilet. Leo lên một chiếc xe bus sau khi hỏi rõ địa chỉ cần đến, Linh chọn một ghế ngồi gần bác tài xế, cắm chiếc jack của headphone Monster Beat vào iPod, Linh chụp chiếc headphone
lên tai, nhắm mắt nghe nhạc. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong.
Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong…”
Headphone vẫn đang xập xình tiếng nhạc bài Payphone của Maroon 5. Còn đầu óc Linh thì vẫn xập xình về bố Phong và cái công ty “bố láo” của ông ta. Mọi kế hoạch… mong là sẽ diễn ra trơn tru.
Xe bus dừng lại, anh phụ xe nói với Linh:
-Em rẽ trái ở ngã tư này đi thêm một đoạn nữa là đến công ty X ngay, to đùng ấy.
-Vâng cảm ơn anh. – Linh mỉm cười toe toét.
Bước xuống xe, Linh rảo bước trên vỉa hè, càng đi tim càng đập mạnh. Cho đến khi đôi chân Linh dừng ngay lại ở trước toà nhà cao 15 tầng có lù lù dòng chữ Công ty TNHH X.
-Cao thật. Chắc hắn ở tầng cao nhất.
“Linh thì thầm. Bây giờ là 11h hơn rồi. Chắc sắp đến giờ ăn trưa. Có khả năng là mình sẽ gặp được hắn.”
Nói rồi Linh dảo bước vào trong toà nhà cao tầng. Những người mặc đồ công sở ra vào tấp nập. Linh tự hỏi vì sao mình lại vào trơn tru như thế mà không bị bảo vệ chặn lại hỏi thăm loằng ngoằng.
Đi đến bên khu vực tiếp khách. Linh hỏi một nữ nhân viên.
-Cho em hỏi phòng tổng giám đốc là ở tầng bao nhiêu ạ?
Nữ nhân viên tròn mắt nhìn Linh.
-Em có hẹn trước với tổng giám đốc không?
-Tôi xin nhắc lại một câu nữa. Phòng tổng giám đốc ở tầng bao nhiêu?
Linh lừ mắt.
———-
Thuộc truyện: Chào anh Tôi là con trai anh
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 2
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 3
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 4
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 5
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 6
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 7
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 8
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 9
- Chào anh Tôi là con trai anh - chương 10 Hết
Leave a Reply