Truyện gay Kill the past – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Hôm nay sao 2 cậu ra trễ thế” – Phong thắc mắc
“ tại hôm qua mệt quá nên ngủ quên đó mà “ – Nó mỉm cười nhìn hắn
“ Nhìn gì tui … tại cậu mệt .. nên tui … à mà tui đâu có gì giải thích cho cậu đâu”- Hắn ngượng ngùng
“ Uả cậu sao vậy , ý mình nói là cậu cũng ngủ quên nên không đánh thức mình mà” – Nó nói ngạc nhiên
“ À ừ là vậy đó , mình cũng mệt quá nên ngủ quên luôn , thôi mình ra kia ngồi nhé , 2 bạn nói chuyện vui” – Gương mặt hắn không giấu được vẻ ngượng ngùng
“Uả cậu ấy sao vậy Phong , thiệt là lạ hết sức” – Nó chã hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
“ Uả mà mặt cậu sao vậy , sao đỏ quá vậy” – Nó đang lo lắng về Phon g
“ Cậu , cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ đó nữa được hông , mình chết mất” – Nói xong Phong liền bỏ chạy
“ Có chuyện gì xảy ra với 2 người này vậy trời , chẵng lẻ sau 1 đêm 2 người thành ra như vậy, không phải chứ , mình có cái gì ghê gớm vậy sao , mình đâu có ăn thịt họ đâu ta” – Nó vừa lắc đầu vừa ăn .
“ Hẵn là các em đã nghe cô giải thích về điều chế độc dược ở tiết học trước , nhưng lần này không phải là điều chế thuốc độc nữa mà là thuốc giải độc . Tôi sẽ chia đội cho các em . Theo như sự sắp xếp của ký túc xá thì 1 phòng 2 người , thì 1 nhóm vẫn giữ nguyên 2 người đó . Tôi sẽ phát cho mỗi nhóm 1 lọ thuốc độc . 1 trong 2 người sẽ phải uống lọ đó . Trong vòng 45 phút , ai cứu sống được bạn mình thì sẽ đạt điểm 10 , và tất nhiên nếu không được thì ăn con zero . Ok chứ” – Bà cô nói trước sự kinh ngạc của cả lớp
“ Cô không đùa chứ , lỡ bạn đó không cứu được , thì cái thằng uống chết luôn à” – Luân nhăn mặt
“ Lúc đó thì tôi sẽ ra tay , các em đừng lo , chỉ hơi đau một xíu thôi , được rồi chúng ta bắt đầu” – Bà cô ra hiệu và phát cho mỗi nhóm 1 lọ thuốc độc
Nó nhìn hắn , hắn nhìn nó .
“ Để tôi uống cho” – Hắn nhìn nó nói dứt khoác
“ Không được , mình chưa học một tiết nào về điều chế hết , cậu có hi sinh thì mình cũng không có cách nào cứu cậu” – Nó không cho hắn làm thế
“ Nhưng tiết trước tôi đã điều chế thuốc này , nó huỷ hoại con chuột trong vòng 10 phút đồng hồ , cậu sẽ không chịu được tới 45 phút đâu” – Hắn nói
“ Vậy thì mình để cho cậu chịu hã , không thể như thế được , để mình uống cho” – Nó cương quyết
“ Không được , mình sẽ viết cho cậu công thức bào chế cái lọ thuốc độc này , hãy tự tìm đi” – Hắn vừa cầm bút ghi ghi gì đó rồi vội uống .
“ Đúng như hắn nghĩ , thuốc này quá mạnh , nó xâm nhập nội bào của cơ thể , tạo lực ép khổng lồ lên cơ thể , nếu như những ai ốm yếu có thể hộc máu như chơi . Hắn ngất lịm đi
Nó nhìn theo công thức, trong đầu nó không biết nghỉ gì nữa , nó cứ lo cho hắn. 30 phút điều chế thuốc , nó không thể nào tìm ra được cái tương sinh tương khác của lá thuối địt
( Khoang , cây tầm gửi có thể giải hết được tất cả các loại lá cây mà , đúng rồi mà ở đây làm gì có cây tầm gửi trước )
“ Phong ơi , cậu biết chỗ nào có cây tầm gửi không”
“ ở tuốt khuôn viên trường lận , xa lắm , nửa tiếng đồng hồ nữa cậu mới tới được đó” – Phong nói
“ Khoan đã , giờ này đang trời sáng , mình không thể nào lướt được rồi , làm sao đây”
Thời gian đang dừng trôi qua , nó vẫn trông thấy hắn nằm lịm đi như vậy . Nó chịu không nổi . Nó đỡ hắn ra ngoài chỗ vắng người . Một bải đất trống sau phòng thí nghiệm .
( Thầy thuốc : cơ thể của cậu có thể kháng hết tất cả loại bệnh , chúng là thảo dược tốt nhất , vì vậy nên nó tương sinh tương khắc với nước . Nước làm loãng đi cơ thể của cậu nên cậu mới mất sức lực .
Nam: tại sao thầy biết con là người đặc biệt
Thầy thuốc: tôi là người chuyên đi tìm những chuyện lạ kì nhất , là bậc thầy của thảo dược , tôi cảm nhận được . Chắc trên thế giới này chỉ có mình tôi mới có thể nhận thấy
Nam ; dạ cám ơn thầy )
Nó nhớ lại lời thầy nói khi nó đang học lớp 11. Đúng vậy … cơ thể của nó ….nó đành liều vậy , nó không thể thấy hắn như vậy được .
Nó đặt nụ hôn của nó lên môi hắn . Nước bọt cà 2 hoà vào nhau , nhanh chóng lan rộng khắp người hắn . Những chất độc lập tức biến thành nước . Hắn dường như khoẻ hẵn . Hắn mở mắt thì thấy nó đang nhắm nghiền con mắt lại và hun hắn . Mặt hắn trở nên ngượng ngùng . Nên giả bộ nhắm mắt lại coi như chưa tỉnh dậy. Khi nó để đôi môi của nó ra khỏi hắn . Hắn mở mắt ra
“ Chuyện gì xảy ra vậy, cậu điều chế được thuốc giải độc rồi à’- Hắn nói
“ Uhm cậu uống rồi đó” – Nó vừa cười vừa chạy vào trong . Gương mặt đỏ như trái gấc . Mặt hắn cũng đâu khác gì mặt nó .. Đỏ ngầu .
“ Ồ , Khải Hy đã tỉnh lại rồi à , em có chịu chứng nhức đầu không em” – Cô hỏi
“ Dạ không cô , em hoàn toàn không thấy gì nữa hết”
“ quái lạ , nhưng nguyên liệu trong trường này điều chế đều để lại tác dụng phụ là hơi nhức đầu nhưng tại sao em lại”
Hắn nhớ tới nụ hôn của nó . Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy .
“ Hoài Nam , em dùng nguyên liệu gì giải độc cho bạn vậy” – Cô quay qua hỏi Nam
“ Dạ con dùng … con dùng”
Tới nó , nó nhớ lại cảnh hôn đó , miệng nó ấp úng , chết rồi làm sao bây giờ ….
“ Sao vậy, chã nhẽ có điều gì đặc biệt” – Cô giáo ngạc nhiên
“ Dạ , là là , à em dùng cây tầm gửi đó cô” – Nó ấp úng
“ Cây tầm gửi ở cách đây rất xa sao em có thể đi tới lấy được” – Cô giáo lại thắc mắc
“ Dạ , hôm bữa em có bứt một nhánh tầm gửi làm kỉ niệm , hôm nay cần quá nên lấy ra luôn”
“Uhm , em giỏi lắm …”
“Cả lớp ai đã giải độc được cho bạn mình rồi’ – Bà cô hỏi và nhìn xung quanh
“ Không có ai hết hã” – Bà cô liếc
( Hồi nãy mình thấy Nam đâu có điều chế thuốc, chỉ hun Khải Hy một cái , cậu ấy liền tỉnh , chắc thuốc giải là nước bọt quá) – Phong thầm nghĩ
Nghĩ vậy cậu ấy liền hun vào người uống . Chuyện gì tới nó sẽ tới . Đối với nó sẽ khác . Còn với Phong thì . Chất độc lan truyền qua 2 cơ thể .
“ Đùng” – Phong nằm bệch xuống
“ Cậu sao vậy Phong “- Nó lo lắng
“ Qủa là thuốc giải” – vừa nói xong Phong liền ngất xỉu
“ Thôi được rồi để tôi giải độc cho các em , hãy đưa các bạn em uống những lọ này đi”
Mọi người dần dần tỉnh lại , đầu óc đau nhói , tay chân trống rỗng
Đúng thật là hắn cũng cảm thấy có điều gì kì lạ ở đây , đến cô giáo khi giải độc xong cơ thể ai cũng đau nhức thế mà tại sao hắn lại không có những triệu chứng này . Có điều gì khúc mắt ở đây sao
“ Đã qua tiết 2 rồi , bây giờ thì các em đổi người , người nào hồi nãy chưa uống thuốc độc thì bây giờ uống vào đi nhé:” – Cô lại đi phát cho mỗi nhóm một lọ .Thế là khỏi thoát đứa nào . Có điều hơi tội cho Phong . Vừa mới bị xong giờ lại uống thêm một lọ
“ Hồi nãy cậu dùng cái gì để điểu chế cho mình uống thế” – Hắn hỏi nó
“ À để mình uống” – Nó uống để tránh đi những câu hỏi của hắn . Mà trong người nó khảng được mấy cái thuộc độc này mà . Vậy giờ sao ta . Nó giả bộ xỉu
“ Nè , nè cậu có sao không , sao cậu không đưa tôi thuốc giải” – Hắn nói lây lây nó
Không biết tại sao nhưng hắn nhìn gương mặt nó hắn lại lo lắng lạ thường , có chuyện gì xảy ra với hắn vậy . Hắn cố gắng tìm ra thuốc giải độc . 30 phút sau hắn đã pha chế xong . Liền để cho nó uống . Nó chỉ đợi đến lúc này . Uống xong nó mở mặt ra
“ Cậu cứu được tớ rồi hihi” – Nó nói như biết trước điều đó
“ Uhm mà cậu có thấy sao không”- Hắn hỏi
“ Không có gì hết , khoẻ re nè” – Nó nói
“ Uả em có gì không Nam”- Cô hỏi nó
“ À à dạ nhức đầu quá cô” –Nó nói
“ Uhm vậy là được rồi , 2 em hôm nay tốt lắm , 2 em 10 điểm nhé”
Xém xíu nó đã bị lộ , hú hồn ….
“ Khải Hy nè , hồi nãy cậu có gặp vấn đề gì không”- Phong hỏi
“ Không sao vậy , có chuyện gì hã” – Hắn hỏi
“ Uhm mình thấy lạ lắm , tại sao Hoài Nam không điều chế thuốc cho cậu mà chỉ hun là cậu tỉnh , mà mình hun thằng bị thì mình cũng bị nhiễm độc chung”- Phong thắc mắc
“ Vậy là Nam không cho mình uống bất cứ thứ gì hã”- Hắn hỏi
“ Uhm không”- Sự tò mò của Phong đã lên tới tột đỉnh
“ Mình cũng không biết nữa” – nhưng hồi nãy khi nó uống lọ thuộc độc hắn lại không cảm thấy nó đau đớn gì . Nhưng hắn chỉ lắc đầu vì nhớ lại lúc đó lại nhớ lại nụ hôn . Hắn cười và đi
“ 2 tiết phá trận hôm nay sẽ nhập lại thành một trận . Đánh dưới nước là một việc vô cùng khó vì nó chi phối toàn bộ khu hoạt động của chúng ta . Những bước chân hay những chuyển động của ta không linh hoạt được khi ở dưới nước . Bài học hôm nay là đánh tất cả các tượng dưới nước đứng im là có thể hoàn thành . Qúa dễ phải không . Được rồi cả lớp vô đi”
Hắn đang nhìn nó , nó đang lo sợ .Đúng như hắn nghĩ , điểm yếu của nó là nước . Thiệt là ngốc mà . Nước chỉ tới nửa đầu gối của hắn . Nước này khá thấp nhưng chắc gì nó đã chịu được chứ
“ Nam à , mình nhờ cậu cái này được chứ” – Hắn hỏi khi nó và hắn vẫn còn đang ở ngoài
“ Hã , cậu nhờ mình cái gì nè” – Nó hỏi
Hắn liền mốc ra trong túi của hắn một tấm bùa .
“ Đây là của mẹ tớ để lại cho tớ , tớ không thể để ướt nó . Cậu có thể đeo trên cổ cậu và leo lên người tớ được không . Tớ không muốn tấm bùa bị ướt” – Hắn nói
“ Hã , leo lên người , cậu cổng tớ hã”
“ Uhm”
“ Ok được mình leo lên đây”
Hắn cổng nó lên người và bắt đầu nhào vào trận chiến . Hắn cố gắng không để cho nó rớt xuống nước . Hắn vung chân đá một bức tượng . Bực tượng ấy đã đứng yên . Hắn cầm cung từ xa bắn trúng từng tên một . Một mủi tên bắn trung tim của cac bức tượng . Những bức tượng từ từ đứng yên hẵn
“ Vậy là các em đã hoàn thành rồi à , ok tốt mà tại sao Nam lại để Khài Hy cổng thế” – Cô giáo vô cùng thắc mắc
“ Tụi con phối hợp để bắn cung đó cô, cậu ấy chỉ cho con cách ngắm toạ độ” – Hắn liền nhanh miệng nói
“ Uhm được , các em giỏi lắm”
Trong người nó đang nghĩ cái gì thế này . Hắn nhờ nó giữ bùa nhưng lại sao nói nó giúp hắn . Thật sự nếu không có hắn thì nó đã không may mắn vượt qua trở ngại này
“ Hồi nãy cám ơn cậu”- Nó đưa cho hắn một cái bánh sandwich buổi trưa
“ Uhm không có gì thôi mình đi ra đây một tí , cậu ngồi ăn đi”- Hắn vừa nói vừa cầm và đi
Hắn đi ra ngoài cánh cổng , nơi 2 con yu yi đứng đó . hắn leo lên 1 cái cây nào đó và nhìn ngắm xuống phía dưới nơi 2 con yu yi đang đứng . Hắn muốn được cởi chúng . Nhưng hắn không được làm như vậy . đôi chân của hắn không cho phép
Là nó , nó cũng đang bước tới chỗ 2 con yu yi . Hắn giấu mình vào tán lá rộng và xem nó đang làm gì . Nó ngồi xuống kế bên 2 con Yu , Yi . Vừa rờ đầu 2 con
“ Tao thật sự rất buồn , 2 tụi mày có hiểu cho tao không , tao nhập học trường này chỉ muốn có thể cùng với Khải Hy cởi tụi bây . Tụi bây không biết là tao muốn xem tới mức nào đâu . Hồi đó nhà tao nghèo lắm . không thể mua nổi 1 chiếc ti vi . Lúc nào cũng coi ké hàng xóm . Đến một ngày ta nhìn thấy anh ấy trên ti vi . M ột con người không sợ bất cứ gì cưỡi lên 2 đứa ngươi nhãy qua sợi dây cao ngất ngưỡng . Lúc đó ta thật sự đã yêu thích anh ấy rồi . Tụi mày không biết đâu. Bắt đầu từ lúc đó tao đã kêu ba tao mua ti vi để tao có thể quan sát anh ấy mỗi khi anh ấy xuất hiện . Ba tao cũng vì ước muốn của tao , sáng chạy xe , trưa khinh hàng , tối canh gác để dành dụm tiền mua cho tao . Bữa cuối cùng , khi ba mua được chiếc ti vi cho tao , tao vui lắm , tao có thể xem được anh ấy , nhưng thực không may trên đường đi mua về ba tao đã gặp tai nạn . Một chiếc xe hơi tong vào ba tao khi ba tao đang khinh chiếc ti vi đó . Tao không chứng kiến nhưng tao nghe những lời nói ác ngiệt của dòng họ dành cho tao . Bọn họ nghĩ tao không biết nhìn hoàn cảnh , luôn đòi những thứ xa hoa , tráng lệ . Ba đã hi sinh cho tao và tao dần dần bị dòng họ ba tao xa lánh . Và tao quyết định vào đây nhập học chỉ muốn xem anh ấy có thể thực hiện được ước nguyện của ba tao đó là cưỡi 2 tụi bây . Ba tao muốn tao chứng kiến được phút giây của những người vượt qua số phận của mình , từ đó tao đã cố gắng học võ để rèn luyện bản thân , mỗi buổi sáng tao phải chạy bộ 30 vòng để có thể đủ sức khoẻ vào đây học . Chỉ với một ước nguyện . Nhưng đổi lại tao không được gì cả , cậu ấy đã gạc bỏ ước mơ của tao qua một xó , cậu ấy gặp hoàn cảnh như thế nào đây , mày có muốn là cậu ấy cởi mày không , chắc mày cũng là fan của cậu ấy . Vậy mình cố gắng ủng hộ cậu ấy nhé” – Nó vừa nói vừa lau đi 2 dòng nước mắt đang buông dài trên khuôn mặt nó
Hắn đã nghe rõ hết tất cả mọi chuyện . Tim của hắn đập mạnh . Hắn đã đối xử rất tệ với nó . Nó đã hi sinh rất nhiều cho hắn . Đôi mắt hắn bây giờ tối ù lại . Thật sự hắn đã sai , đã sai với nó rất nhiều . Hắn không nên như vậy nhưng đôi chân của hắn khôn g cho phép hắn làm như vậy một lần nào nữa .Hắn không biết phải làm sao đối mặt với nó. Hắn vẫn núp trong tán cây đó nhì n nó khóc.
“ Yu và Yi , 2 tụi bây nhớ chăm sóc bạn tao nhé” – Hắn thầm nghĩ
Hắn chờ đợi nó đi hẵn , hắn nhảy xuống . Không nói một lời mà lặng lặng bước đi
——————
Truyện gay Kill the past – Chap 5
“ Cậu thích xem tôi cưỡi sư tử lắm à” – Hắn nhìn nó
“ Uhm đúng rồi , nhưng tiếc là cậu không cưỡi nữa rồi” – Nó buồn man mác
“ Cậu có muốn biết lí do tại sao tôi không muốn cưỡi nữa không” – Hắn đưa đôi mắt xuống”
“Cách đây chỉ 1 tháng , tôi bị chấn thương do một lần cưỡi , có người đã tiêm vào Yu and Yi một chất độc là nó sung hẵn lên . Nó gầm gừ và tấn công người khác . Lúc đó nó húc tôi xuông . Chân tôi chạm phải gốc cây và bị bong gân . Nặng đến nổi bác sĩ nói tôi không thể nào cởi chúng nó thêm một lần nào nữa , do tôi may mắn mới bị như vậy nếu không sẽ phế mãi mãi” – ánh mắt của hắn đã nhìn một hướng nào đó xa xăm
“ Tại sao cậu không nói cho mọi người biết chứ” – Nó quan tâm hắn
“ Nói thì người ta chỉ cho tôi là biện minh thôi , khi đã lên thì không thể xuống và buộc không thể xuống , miệng thiên hạ là thế đấy” – Hắn nhìn nó
“ Mình xin lỗi mình không biết chuyện này , mình chỉ ích kỷ cho bản thân mình thôi” – Nó nói như sắp khóc
“ Ngốc này , thế tại sao cậu lại thích xem tôi cưỡi đến thế”
“ Lúc anh cưỡi nhìn anh oai phong lắm , ánh mắt như sát thủ , cưỡi Yu và Yi nhảy lên cái dây ranh giới của sự khó khăn . Cậu vượt qua mang cho mọi người một sức sống mới , một thử thách mới . Cậu khiến cho một con tim phải lên xuống , thổn thức vì cậu . Cảm giác hồi họp bóp nghẹn trái tim người coi . Cậu thì vẫn cứ cười mà vượt qua” – Nó nói hết những gì trong đầu nó đang nghĩ
“ Cậu quan tâm tôi đến thế cơ à” – Hắn cười
“ Quan tâm chứ , tôi là fan của cậu mà , cậu không biết cậu đã chi phối cuộc sống của tớ như thế nào đâu” – Nó khẽ buồn
“ Chi phối như thế nào” – hắn rặn hỏi
“ Thì cậu khiến cho mình không ngồi yên được mà phải vô đây nhập học để được xem cậu này”
“ Ngốc này, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy”
“ Thật hã , không phải khen chớ tôi đã phải vượt qua cả 1 cánh rừng và 2 người bạn của cậu để đến được đây đấy , tuy bây giờ chân của cậu bị vậy nhưng cũng đừng làm cho mình xem nữa , mình không cần đâu . Đối với mình cậu thoải mái là được . Đừng áp lực làm bất cứ thứ gì cậu không cho phép không thì kể cả cậu lẫn mình hối hận cả đời đó” – Nó nhìn hắn một cách triều mến
“ Mình hối hận thôi chứ tại sao cậu cũng cảm thấy hối hận chứ” – Hắn ngạc nhiên
“ Vì mình là fan số 1 của cậu mà” – Nó nói vừa đưa cái tay lên trời
“ Thằng ngốc này” – Hắn vừa nói vừa vò đầu nó
“ giờ vẫn con sớm cậu thích đi dạo không” – Nó hỏi
“ Uhm được , đi đi” – Hắn cũng đồng ý
Hai người bước ra khỏi phòng và đi về phía rừng
“ Cậu dường như là bạn nơi này đúng không” – Nó cười tươi
“ ừ đúng rồi , tối nào mình cũng ra đây chơi với Yu và Yi cả” – Hắn gãi đầu
“ Cậu nói gì , tối nào cậu cũng ra đây vậy hồi nãy cậu có ra đây không”- Nó cứng họng
“ À hã , à không , hồi nãy mình bận việc , tính nói chuyện xong sẽ đi ra mà ai ngờ câu ngỏ ý đi dạo thì mình đi chung luôn cho vui’- Hắn phủ nhận chuyện hồi nãy cậu xuất hiện ở đây
“ Nam à , cậu biết không , cậu là người đầu tiên mình tâm sự đó” – Hắn ngượng ngùng
“ Vậy là đúng rồi , mình là fan cậu mà , mình sẽ không để cậu cô độc một mình đâu , từ nay chúng ta là bạn thật tốt với nhau nhé”- Nó cười tít mắt
“ quái lạ nãy giờ tại sao muôn thú không tấn công cậu nhĩ” – Hắn ngạc nhiên
“ Vì mình là bạn của chúng mà , và cũng là bạn của bạn , những kẽ thích bóng tối”- Nó cố đánh lạc hướng cậu về vấn đề cậu sắp đề cập
“ Mình không ngờ đứa lạc quan như cậu cũng làm bạn với bóng tối à”- Hắn chập chừng
“ Bóng tối đôi khi qua êm đềm , lúc đó mới chính là con người thật của mình , đơn giản , không khoa trương và hình như bóng tối cũng giúp cậu san sẽ nổi buồn phải không”- Nó gác lên vai hắn , kẹp cỗ
“ Thằng nhóc này , muốn chết hã”- Hắn di nó chạy vòng vòng giữa rừng
Reeeenngggg Reeeenggggg
Lần này hắn quyết định dậy trước , hắn vệ sinh cá nhân xong tới lượt nó . Cũng như hằng ngày nó tắm xong đều nằm dài ra giường của hắn cả . Hắn mỉm cười nhìn nó ngủ . Thằng ngốc này . Cậu đã hi sinh cho mình biết bao nhiêu , làm sao tôi có thể bù đắp cho cậu đây .
“ Mình không thích cái năng lực xuyên qua bóng tối dịch chuyển địa điểm này chút nào , mình không thích làm thảo dược chút nào , phải kị với nước , mình không muốn , mình muốn là 1 con người bình thường”- Nó nói mớ …. Dường như nó không làm chủ được lời nói của mình . Hắn mỉm cười .. thì ra là vậy . Vậy mà đòi giữ bí mật , đúng là ngốc mà
“ Này 7h00 rồi đấy , dậy đi , đi ăn sáng nào’- Hắn lây nó dậy
Nó mỏi mệt mở mắt , cả 2 lạch bạch đi ăn sáng, Hắn cũng chã đề cập gì đến bí mật của nó . Hắn không muốn nó phải khó xử . Nếu nói cho mọi người biết thì chẵng khác nào làm cho cậu ấy bị xa lánh
“ Hú Hú ở đây nè”- Phong , Nhã , Kỳ quẫy gọi Nam
“ Chúng kêu cậu kìa , qua bên đó đi”- Hắn nhìn nó
“ Cậu qua với mình đi”- Nó nhìn hắn
“ Mình không thích” – nói rồi hắn đi lại nơi góc cầu thang ngồi
“ Thế thì mình cũng qua ngồi với cậu”- Nó cười tươi
“ Phong Nhã Kỳ , qua đây ngồi cho vui nè”- Nó vẫy gọi
Cả 3 nhanh chóng đi qua .
“ May mốt nơi đây sẽ là nơi ta thường ngồi ăn nhé , hôm nay thì Khải Hy sẽ vào nhóm chúng ta luôn”- Nó đọc bảng tuyên ngôn
“ Cái thằng ngốc này”- Hắn cười đễu .
Cả đám ngồi ăn rất vui vẻ . Lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị ở bữa ăn nhợt nhạt như thế . Cả đám ngồi bàn luận về những vấn đề hot hiện nay . Hắn thì chẵng nói gì , hắn chỉ lặng lẽ ăn và lâu lâu lại cười thầm .
“ Chào mừng các em đến lớp nhảy , các em đã quen tôi tứ 4 tiết tuần trước , tuần này tôi sẽ dạy kỉ thuật nhảy lên cao để tránh khi đối thủ dùng kiếm chém vào vùng đầu gối xuống dưới”- ông thầy cười và cầm thanh kiếm lên
“ Sẽ đau lắm nếu thanh kiếm gỗ này quất chúng các em”- Mắt ông thầy sáng lên hẵn
“ Đầu tiên , các em phải biết được trọng tâm của chúng ta ở đâu để khi nhảy lên và đạp xuống có thể giữ được thăng bằng . Vì vậy nếu các em nhảy không có trọng điểm khi đạp xuống , không giữ được thăng bằng và ngã đồng nghĩa với việc các em đã từ bỏ mạng sống của mình . Bước 1 các em nhảy lên , 2 chân duỗi thẳng co lên áp sát vào bụng , tiếp theo 2 chân các em bung ra kẹp vào cổ đối phương , quay vòng và hạ đối phương xuống, các em hiểu rõ chưa”
“ Chưa được”
“ uida”
“ Lại”
“ Chưa được”
“ ui da”
“ á đau”
“ á đau quá”
“ trời ơi đau”
“ thôi thầy ơi thôi thôi”
Bao nhiêu nạn nhân dưới thanh kiếm quèn của ông thầy . Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng
“ Khải Hy , tới em”
Hắn lên nhìn thầy bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng , đến cả ông thầy khi nhìn vào ánh mắt của hắn cũng phải kiêng nể 3 4 phần . ông thầy vung kiếm xuống phía dưới , phút chốt hắn đã nhảy lên , dùng chân kẹp cỗ và quật ngã ông thầy xuống . Tiếng vỗ tay kèm theo hú hét vang dọi
“ Được , tốt lắm , tới lượt Hoài Nam”
Tới nó rồi , nó phải làm gì đây , nó nhìn cách mà hắn thắng thầy , chưa gì ông thầy đã vung kiếm rồi , nó nhảy lên và bung chân ra …
“ Bốp” – Ông thầy nằm trèo queo
Thì ra nó giữ khoảng cách không chuẩn , khi bung chân ra không kẹp vào cổ mà bung thẳng vào mặt thầy
“ Em , em xin lỗi”- Nó nói
“ Thằng quỷ , mày muốn ám sát thầy mày à”
“ Hic em xin lỗi”
“ Tiếp theo”
..
“Ngốc , cậu giỏi thiệt đó , bung chân thẳng vào mặt thầy thế kia”- Hắn cười đễu
“ Thế cậu có muốn tôi bung chân thẳng vào mặt cậu không”- Nó nhướng mày
“ Không tin đâu , chân ngắn thế kia mà”- Hắn lại cười đễu
Sao hắn cười dễ thương vậy trời
“ Tui bung nè” – Nó chuẩn bị lấy đà thì
“ Bốp” – Hắn giáng cho nó 1 quả xuống đầu
“ Khải Hy , tui sẽ báo thù”- Nó dí hắn chạy vòng vòng trong sân trường
“-Phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn, đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch.
Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ nhữ địch. Khiến địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản được nó. Do thế, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi, địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát, địch đóng trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di chuyển, đó là vì nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng cứu. Quân ta đi được nghìn dặm mà không mệt mỏi là do ta đến những nơi không bị địch ngăn trở, ta đánh mà chắc thắng là do ta tấn công vào nơi địch không cách gì phòng thủ, ta phòng thủ vững chắc do ta biết trước nơi sẽ bị địch tấn công.
Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ, người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết phải tiến công vào nơi nào. Vi diệu, vi diệu đến mức vô hình. Thần kỳ, thần kỳ đến mức vô thanh. Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng của quân địch trong tay. Ta tiến công mà địch không cản nỗi vì ta như tiến vào chỗ không người, ta thoái lui mà địch không đuổi theo vì ta hành động nhanh lẹ, địch không đuổi kịp. Bởi thế, ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải ứng chiến với ta vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu, ta không muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ, địch cũng không thể đến đánh ta vì ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công.
– Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà địch phân tán lực lượng ở mười chốn, tức là ta dùng mười đánh một (he he … địch không chột cũng … chết vì bị hội đồng), như thế quân ta đông quân địch ít, lợi thế hẳn cho ta. Dùng nhiều đánh ít, tương quan lực lượng ta với địch rõ ràng là mình thắng. Nơi ta muốn tiến công, địch chẳng thể nào biết, không thể biết ắt địch phải bố trí phòng thủ nhiều nơi, đã phòng bị nhiều nơi thì quân số bị phân bố ắt nơi ta cần tiến công sẽ có ít quân địch. Địch giữ được “mặt tiền” thì mặt sau mỏng yếu, giữ được bên trái thì bên phải yếu mỏng. Binh lực mỏng là vì phòng bị khắp nơi, binh lực dồi dào là nhờ buộc địch phải phòng bị khắp chỗ.
– Vì thế, biết trước chiến địa và thời gian giao tranh thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao phong với địch. Không biết sẽ đánh ở đâu và vào lúc nào thì cánh trái không thể tiếp ứng cánh phải, cảnh phải không thể ứng tiếp cánh trái, mặt tiền không thể ứng cứu với mặt hậu, mặt hậu không thể ứng cứu mặt tiền, huống hồ xa ngoài ngàn dặm, gần trong vài dặm thì thế nào ? Theo ý ta, vượt người về số quân đâu có ích chi cho ta trong việc thắng bại, thắng lợi có thể do ta tạo thành. Quân địch tuy đông, có thể làm cho chúng không thể đấu với ta được.
– Phải bày mưu lập kế, phân tích kế hoạch tác chiến của quân địch, khiêu khích địch để nắm tình hình và phương cách hành quân của địch, trinh sát xem chỗ nào có lợi, chỗ nào bất lợi, đánh thử xem binh lực của địch mạnh yếu thực hư thế nào. Ta ngụy trang thật khéo khiến địch không tìm ra tung tích thì dù gián điệp có vào sâu trong đội hình cũng không biết rõ được quân ta, kẻ địch khôn ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. Căn cứ vào sự thay đổi tình hình của địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật, dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt chúng cũng không nhận ra sự ảo diệu của nó. Người ngoài chỉ biết ta dùng phương kế thắng địch chứ không biết ta đã vận dụng phương kế đó thế nào. Vì vậy, chiến thiến lần sau không lặp lại phương thức đã dùng trong lần trước mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô cùng vô hình”
“ Cô đúng là thần cơ dịu toán” – Cả lớp trầm trồ khen ngợi
“ Được rồi lớp em hãy bầu ra một thủ lĩnh để đấu với cô ,bên các em sẽ là 30 người và bên cô là 300 tượng , Chúng ta sẽ vào trận thông giữa 2 phòng , vì thế trận này rất lớn , các em phải cẩn trọng . Nếu các em giết nỗi 150 tượng cũa cô các em sẽ thắng”
“ Cô nói gì , 30 đấu với 300 á” – Cả lớp trố mắt
“ Tôi đã dạy cho các em rồi con gì , ít thắng nhiều thì người ta mới gọi là hay “
“ Em đề cử Hoài Nam làm thủ lĩnh , vì lần trước , cậu ấy đã giúp chúng em thắng Tứ hợp trận”- Luân lên tiếng
“ Em cũng đồng ý với ý kiến của Luân”
“ Em cũng vậy”
“Em cũng vậy”
“ Được thế thì Nam , em hãy làm nhóm trưởng bên đó , giờ cô cho các em hội ý , cô vào tron g trước đây , khi nào xong thì cả lớp vào”
Cô vừa nói vừa đi vào trong .
“ Kế hoạch là gì đây Nam”- Luân nhanh nhẩu
“ Được theo như cô nói thì bây giờ chúng ta phải đánh được vào nơi địch không thể phòng ngự .
30 người chúng ta sẽ phân ra bằng mã số nhé .Theo mã số của trường . Các cậu cứ vào đi , chúng ta quan sát , vừa đánh chúng ta vừa linh hoạt chiến lược của mình . Mình sẽ phân ra các mã số từ 01 => 30 theo mã số của nhà trường . Được rồi cầm vũ khí và vô nào . Từ số 01 => 25 cầm giáo trừ MS 14 và 16 cầm thương , MS 24 cầm phi tiêu , Ms 26 => 30 cầm cung
Tất cả theo sự sắp đặt của nó
Cuộc chiến đã bắt đầu . Đóng cánh cửa lại và
“ Sao rồi , các em đã chuẩn bị hết rồi à” – Bà cô cười đắc chí
“ Ắt hẵn là chúng nó đã bàn chiến lược , các em không biết được là chiến lược nhất định sẽ không thắng nổi cô”- Cô giáo giương mắt nhìn nó
Nó đã đoán được ý của cô , nhưng cô đã lầm , nó đã biết là 1 chiến lược cố định sẽ phải thay đổi theo cô , tuy bằng để cô phải theo nó , biến tự thế tự động sang bị động
“ Ms 14 và 16 tiến thẳng về phía trọng tâm nơi cô đang đứng , đánh cô”
Hắn và Luân di chuyển thật nhanh vào vung thương lên
“ Các em dám , Tượng S1 điến S10 lập hàng rào”
10 bức tượng tiến lên tạo thành một rào chắn
Đúng như nó dự đoán , cô phải chi phối quân vì đảm bảo tính mạng cho mình
“ MS 14 , 16 lui về , từ 1 đến 10 tiến lên đánh vào 10 bức tượng”
“ Không dễ đầu , T1 => 5 Lùi về thành 1 hàng bên trái , T6 => T10 lùi về thành 1 hàng bên phải , T20 đến T 50 Bao quanh đội quân vừa tiến
30 bức tượng bao quanh thành 1 vòng tròn đội quân MS1 đến 10 của nó
——————
Thuộc truyện: KILL THE PAST
- Kill the past - Chap 2
- Kill the past - Chap 3
- Kill the past - Chap 4 & 5
- Kill the past - Chap 6 & 7
- Kill the past - Chap 8 & 9
- Kill the past - Chap 10
- Kill the past - Chap 11
- Kill the past - Chap 12
- Kill the past - Chap 13 & 14
- Kill the past - Chap 15 - 16 & 17
Leave a Reply