Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco. Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy không có nhiều học thức, nhưng ba mẹ, ông bà nó nuôi nó bằng những kinh nghiệm xương máu của họ từng bương trải trong cuộc đời.
Truyen gay Tình đời – Phần 1
Tác giả: magiceco
Rạch giá: 24/06/2013 -24/10/2013
Nó tên là Nguyễn Việt Phùng một cậu con trai với gương mặt rất giống tài tử Hongkong. Làn da rám nắng nhưng không quá đen. Tính tình thì sớm nắng chiều mưa vì nó thuộc về cung Song tử, một cung hoàng đạo đa sầu và đa cảm.
Từ nhỏ do hoàn cảnh còn khó khăn ba bận đi làm viêc suốt ngày chỉ còn mẹ và bà thay nhau chăm sóc nó. Từ đó có thể nói nó đã dần trở thành một con người khác so với giới tính của nó. Từ đó đến sau miệng đời chua chát đã gán vào nó với cái tên “Bóng lẹo cái” hay còn gọi là “Bê đê” nó cũng chả quan tâm đến những lời nói đó làm gì cho mệt. Nó biết khi bị mang danh phận đó gia đình nó cũng một phần rất buồn về nó. Nhưng đối với nó đó không phải là chuyện để bàn tán. Năm nay nó là sinh viên năm nhất của đại học Tây đô. Và cuộc đời của nó bắt đầu thay đổi từ đây.
Cần thơ 01/06/2013 Một ngày, bình thường như bao ngày khác. Một thân một mình cắp sách lên Cần Thơ để ôn thi đại học. Và bắt đầu từ đây Nó đã quen được anh ấy. Người có cái tên rất ấn tượng với tôi Lý Hải Minh. Cậu ta cũng giống nó nhưng khác ở chổ anh ta lên đây sống tự lập từ năm cấp ba. Anh là sinh viên năm hai của đại học cần thơ. Một trường đại học danh giá của Đồng bằng sông Cữu long. Anh theo học tại khoa Sư phạm. Có một giọng hát rất hay. Anh là ca sĩ phòng trà và cũng là ca sỹ độc quyền của đài truyền hình VTV Cần Thơ.
Mạng xã hội đã giúp họ gặp nhau cũng nhờ facebook mà nhiều cặp đôi đã đến với nhau.
– Chào bạn!
– Chào bạn! Có chuyện gi hả? __ Nó trả lời theo quán tính.
– Không tại thấy avatar đẹp quá nên nhắn tin nói chuyện chút xíu. Có làm phiền bạn không?
– Không mình đang rảnh. Bạn đến từ đâu?
– Cà Mau. Nhưng mình lên đây học từ cấp ba rồi.
– Ohm! Tội nghiệp vậy! Xa quê chắc buồn lắm há Cá Ngựa _ nick chat của anh ta.
– Uhm. Phùng cũng giống tôi nữa phải không?
– Ohm. Sao biết hay vậy tèn?
– không tại vì đọc những dòng stt của bạn thấy bạn nói nhớ nhà. Tôi nghĩ bạn cũng xa quê giống tui?
– Đù đù hay dữ vậy ta. Bạn năm nay học lớp mấy rồi?
– Năm nay tôi học đại học năm hai khoa sư phạm.
– Đù đù. Sư phạm luôn. Học giỏi quá ta?
– Cũng bình thường àh. Bữa nào cafe nhá chú nhóc.
– Em không rảnh anh ơi!_Nó thường không thích lại chỗ đông người và tiếp xúc với người lại nhiều nên từ chối.
– Vậy chừng nào rảnh thì inbox cho “EM” nha! :)))
– …
Vừa chat vừa qua tường nhà hắn ta coi thông tin. Hắn có đăng một chia sẻ link của một bài báo của Hội Nghệ Thuật. Kèm theo một bình luận. “Mình lên thành phố sống hồi nào không biết luôn vậy ta?”. Bài báo có tựa đề “Ca sĩ Lý Hải Minh với bài hátlàm nên tên tuổi của anh Tiếng chổi khuya”. Đọc thấy bài báo mà rất ngưỡng mộ friend list của mình có ca sỹ nữa sao ta. Mình rất mê hát và hát nghe cũng tàm tạm. Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
– Ê! Em đang làm gì áh???? Nhớ em quá!!!
– Gì vậy cha nội? _ trả lời bực bội ”
– Thì nhớ em nên anh nói nhớ không được áh! Hun dữ vậy ta?
– Nói chuyện đàng hoàng lại nghe. Tui không thích nói chuyện kiểu đó. Tui hiền lắm nếu tiếp xúc và nói chuyện nhiều với tôi.
– Em có chịu làm….
– Làm gì trời? _ Tò mò nổi dậy.
-…
– Nói mau nghe. Mất hứng àh. Là khỏi nói chuyện tiếp àh.
– Chắc da tay em mịn lắm hé _ hắn đánh trống lãng.
– Hỏi chi vậy?.
-…
– Một lần nữa là Phắn cho tui àh _ Nó rất bực bội vì nt mà không có người trả lời mà càng tức hơn khi thấy nỗi lên hàng chữ nhỏ “Cá Ngựa đã xem”
– Muốn được đi chơi và được nắm tay của em
– Ặc. Giỡn hoài vậy pa?
– Anh nói thiệt. Anh để ý em nhiều rồi nhưng anh không dám nói với em sợ em không chấp nhận.
– Có nữa àh. Hai thằng con trai nắm tay nhau đi vô công viên chơi có kì quá không.
– Làm gì kì trời! Không nắm ngoài công viên thì về nhà hai đứa mình đóng cửa lại mà nắm cho đã.
– Uhm _ lưỡng lự một hồi nên mới dám trả lời.
– Trời làm gì gần cả tiếng mà trả lời có từ “Uhm” ah. Anh đang đợi câu trả lời từ em đó.
– Được thì sao? Không được thì sao?
– Ah nếu được thì mình sẽ quen nhau. Mà anh nói cái này em đừng có sock nha.
– Nói…
– Anh muốn được làm bà xã của em. Em yêu anh
– OMG! Giỡn nữa tui quánh nát mặt àh.
– Thật anh muốn được em ôm anh. Được ngủ trong vòng tay của em. Anh có lẻ đã yêu em.
Đêm hôm đó, nó không tài nào nhắm mắt lại được chừng nữa tiếng hay một tiếng nó lại giật mình tĩnh giấc nhớ lại tin nhắn trong điện thoại của nó với một số lạ “Ông xã của em ngủ ngon”. Không lẻ của Đăng. Hay là của nguyên lũ cờ hó thay phiên nhau phá mình. Sáng dậy đôi mắt nó đỏ hoe. Vì suốt đêm hầu như nó không ngủ được là bao nhiêu.
– Ông xã của em. Tối ngủ được không nàh. Em nguyên đêm nhớ về anh. Không thể nào ngủ được. Làm sao em có sức tối nay em đi hát được. Em bắt đền anh đấy.
– Đi hơi xa rồi đó Đăng. Mà nè sao hồi tối lại biết số điện thoại của tôi mà nhắn tin cho tui với cái chức danh là bà xã thế. Ai cho? _ hí hững vì có người gọi là ông xã.
15′ phút sau
– Anh nói nữa là em cắn náy cái mỏ của anh đó nghe. Thế anh không thích em nhắn tin theo kiểu như vậy àh.
– Không nhưng mà phải nhắn tin một cách đàng hoàng vì ba mẹ tui hay bất chợt “khám” Điện thoại tui lắm. Mắc công bị phát hiện rồi có chuyện với tui lắm. Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
– Ơh thế là anh chấp nhận rồi áh.
– Không hẳn như vậy!
– Sao vậy. Em yêu anh thật lòng mà.
– Ờh… Mà… Uhm… Thì… Chiều theo ý bà xã. Anh cũng sẽ yêu em như em yêu anh.
– em Yêu anh.
-…
-…
-… Thế là hai Phùng va Minh quen nhau hằng đêm nhắn tin nói chuyện với nhau đến tận khuya rồi mới ngủ. Với những tin nhắn rất dễ thương của đôi vợ chồng mới quen. Xa mặt nhưng không cách lòng. Ngày tháng cứ dần trôi đi đến khi biết được kết quả thi đại học nó rất buồn vì nó đã rớt đại học. Người đầu tiên nó chia sẻ cảm giác buồn đó không phải ba mẹ nó mà chính là Đăng người mang lại cho nó một cảm giác bình yên đến lạ thường. Nó khóc với Đăng nó khóc rất nhiều. Mặc dù chỉ nhắn tin qua lại Đăng cũng biết tui đang khóc.
– Anh đừng khóc nữa. Em luôn bên cạnh anh mà?
-Anh biết anh không đậu được Đại học là điều hiển nhiên nhưng với anh em mới là tất cả
– Thế rồi anh định nộp nguyện vọng hai vào trường nào? Em lo cho anh quá
– Chắc Cao đẳng công nghiệp thực phẩm tp HCM quá
– Uhm. Xa như vậy em sẽ cố gắng thăm anh.
– Thôi đừng đi.
– Sao vậy anh không thích em thăm anh ah.
– Không phải. Thay vì anh đi chuyến xe thẳng từ Sài Gòn về tới Kiên Giang anh sẽ đi từ Sài gòn về Cần thơ và từ Cần thơ về Kiên giang. Vậy được không?
– Đi đánh vòng chi cho tốn tiền vậy anh?
– Tui dzìa lại Cần Thơ tui thăm ngta vài ngày rồi tui sẽ về lại nhà của tui. Mng có biết tui yêu mấy người nhiều lắm không hả.
– Em biết ông xã là người quan tâm em nhất. Em hứa sau này em sẽ quan tâm ông xã nhiều nhất có thể.
Và từ đó cứ mỗi sáng thức dậy. Nó liền chộp lấy cái điện thoại. Kiểm tra tin nhắn và lúc nào cũng thấy sẵn trong điện thoại nó một dòng tin ” sáng dzui dzẻ và tốt lành nha ông xã. Mỗi ngày em yêu anh nhiều hơn rồi đó ông xã Ngốc của em”. Nó cười túm tím khi đọc xong những dòng tin nhắn đó.
Ngày dần trôi thắm thoát 2 tháng trôi qua. 24/08/2013 Dòng đời đã đưa đẩy Phùng như một định mệnh có sẳn thật ra mà nói cũng không ai tin rằng nó cứ gặp trục trặc suốt trong khoảng thời gian này. Nào là việc học, việc ăn uống, Chỗ ở, và đặc biệt tình cảm của cả hai đang ngày dần phai mờ. Minh lo chuyện học và đi show. Phùng thì lo chuyện nguyện vọng hai của cậu. Một tuần lễ ròng rã phải nói thời gian ngồi trên xe nhiều hơn thời gian đi bộ. Thế mà lấy đâu thời gian để nhắn tin cho Minh. Vừa nhặt điện thoại lên lại phụt lên một tin nhắn. “Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời. Bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không?” – tin nhắn này là một bài hát mang tên Tình Đời của nhạc sỹ Anh Bằng.
Và kể sau khi tin nhắn này nó điện thoại lại cho Minh chuông reo nhưng không nghe máy. Nó lại nghĩ đến nhiều không hay về Minh nó rất lo lắng nó tìm mọi cách để liên lạc cho Minh. Nhưng tất cả điều vô vọng. “Có lẻ Minh chốn chạy với tình cảm của mình hay sao”.
Nó lại nhớ Minh người chia sẻ buồn vui với nó. Tạo cho nó một không khí ấm áp. Bây giờ thiếu Minh mọi thứ xung quanh nó dường như hoá đá. Vô vọng chờ đợi để được nói chuyện với Minh, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần,… Nó đã thôi chờ đợi.
Đêm tìm về trên bãi biển vắng. chỉ mình nó bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã này. Nhìn dọc bờ kè, trong khuôn viên công viên. Những cặp đôi trai gái nắm tay nhau trò chuyện. trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết. nó chợt nghĩ đến Minh. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó nhìn sóng xô vào bãi cát như đang xé nát cõi lòng của nó. Nó lôi chiếc điện thoại trong túi nó ra và soạn một tin nhắn “Một ngày không còn hiểu một ngày ta vẫn yêu vì rằng em thay đổi hay vì anh đổi thay.
Từng lời nói hờn ghen và long ta chẳng quên buồn nào cứ chồng chất cho ta càng mất nhau. Một lời nói xin lỗi thật mong em thứ tha. Một ngày không còn xa chia tay tình chúng ta. Tạm biệt những lời hứa, tạm biệt những giấc mơ đường dài không còn nhau cho tim mình bớt đau”. Và kể từ giây phút này nó không còn trông chờ bất cứ một tin nhắn trả lời hay một cú điện thoại nào tới nữa. Nó tắt phone. Tất cả quá khứ đối với nó, nó điều xóa sạch sau một đêm ngoài ngoài bờ biển. nó vươn vai đón ánh bình minh đang hé dạng.
ánh nắng vàng hiu hắt tạt vào mắt nó. đôi mắt đỏ hoe kèm theo ánh nắng vàng soi vào gương mặt nó. nó đã hết buồn. nó lang thang đi về nhà. Đánh một giấc ngủ thật sâu. Quay lại chuyện học của nó. Với nó bây giờ việc học không con quan trọng nó muốn có thật nhiều tiền để cùng Minh sống cùng nhau với những chuỗi ngày hạnh phúc. Nó lo liệu hồ sơ du học tại Úc. Thời gian cứ dần trôi, thấm thoát cũng đêbs ngày nó đi. Đi để có thật nhiều tiền. Một suy nghĩ hết sức trẻ con. Nhưng đối với ba mẹ nó. Đó là một điều tốt. Dù ông bà không mấy quan tâm gì đến nó nhưng cũng đặt ra rất nhiều lý do.
– Ông! Dạo này tôi thấy thằng Phùng nó sao sao ấy?
– Thì nó có bao giờ nói chuyện với ai trong cái nhà này quá 10 câu một ngày đâu.
– Không phải. Tôi hỏi ông nè. Một thằng tối ngày đi theo mẹ, ăn cũng mẹ, uống cũng mẹ, giặt giũ cũng mẹ vậy mà nó lo hồ sơ đi du học. Tôi nào có hay. Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
– ơ thế nó làm hồ sơ khi nào?
– tôi tình cờ bữa nay lên dọn phòng nó. Tôi có thấy một bao thư rất dày. Tôi mở ra xem thử. Thì ra nó là hồ sơ du học của nó. Tôi hơi bất ngờ đấy
– nó lo vậy cũng phải. Thời đại bây giờ kinh tế khó khăn. Việc đi du học nước ngoài lấy kinh nghiệm về làm việc ở đây có thể lương của nó rất cao.
– cũng đúng. Mà tôi thắc mắc tại sao chuyện quan trọng này mà nó lại không nói với mình. Chiều nay nó về sẽ biết tay
Lẫng thẫn, bước vào nhà. Chưa kịp tháo giầy. nó đã nghe tiếng mẹ nó vọng ra từ nhà bếp.
-Phùng chiều nay cả nhà có chuyện muốn nói với con.
-chuyện gì vậy mẹ?
-Tối nay con sẽ biết
NÓ cứ lo lắng trong đầu nó cứ nghĩ đến nhiều chuyện không hay. Chỉ có hay chuyện thôi. Một chuyện là nó đi du học. Hay là chuyện thứ hai. Không lẻ cả nhà đã biết nó là Gay, nó cứ nghĩ lanh quanh và nó đi xuống bếp lúc nào cũng chẳng hay. Nó chợt giật bắn người khi ba nó nói chuyện với nó
-Ba luôn tán thành bất cứ quyết định nào của con đề ra. Nhưng việc du học la rất quan trọng sao con không hề nói trước cho cả nhà vậy?
-…
– quyết định du học là rất đúng ba ủng hộ con. Với kinh tế hiện nay cầm bằng đại học ra trường chưa chắc đã có việc làm. Du học là sự lựa chọn đúng nhất đấy con à.
-…
– thế chừng nào con bay?
– dạ 24/9
Leave a Reply