Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. -Reng….reng……reng…. Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức báo hiệu thời gian cho việc vùi đầu vào trong chiếc chăn đã kết thúc. Nhón chân đạp mạnh cho chiếc chăn văng qua một bên, cậu vươn vai ngáp một cái dài thấy rõ.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em} – chap 1
Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh
1 – Xin Việc
Bước chân xuống giường, cậu lần mò tìm đôi dép lê, xỏ xong chiếc cuối cùng cậu lết vô nhà vệ sinh. Mất gần 30 phút cho việc chỉnh trang dung nhan, cậu cuối cùng cũng hài lòng với hình ảnh một người thanh niên đang mỉm nhìn lại cậu. Với tay lấy cái giấy hẹn phỏng vấn, cậu đóng cửa phòng rồi lao thẳng xuống bếp.
-Sáng nay mình ăn gì vậy chị hai – Cậu liếc cái nồi đang nghi ngút khói rồi hỏi.
-Bún cà – ri, món mà em thích nhất đấy – Chị mỉm cười trả lời cậu không quên nhéo má cậu một cái đau thấy rõ.
-Chị hai này, em lớn rồi chứ bộ – Cậu làm mặt giận, đưa tay xoa xoa cái mặt – Mai mốt lỡ chị quen tay, trước mặt bạn em, chị làm như vậy thì tụi nó nghĩ sao về em.
-Ha ha ha. Sao hôm nay nói chuyện khác mọi ngày thế chú em, không còn là thằng Hoàng hay nhõng nhẻo ngày nào của chị nữa rồi há – Chị Ngọc đá đểu nó.
-Xí, em không còn bé nữa đâu nha. Hôm nay em có hẹn đi phỏng vấn, sau này em có việc làm rồi thì chị không còn cực khổ nữa. Em sẽ lo mẹ với chị một cuộc sống sung sướng – Cậu cười híp mắt.
-Thôi đi ông ơi – Liếc cậu cái rõ dài, chị nhỏ giọng – Cậu tự nuôi được bản thân mình đã là may mắn lắm rồi ở đó mà đòi…
-Chị này nói kỳ, sao em lại không lo được. Mà mẹ đâu rồi chị.
-Mẹ tập thể dục ngoài sân ấy, em ra kêu mẹ vào ăn sáng đi để chị còn đi làm nữa.
-Dạ.
Buổi sáng hôm nay không khí trong lành thấy lạ, cậu nhìn bầu trời trong xanh mà thầm nghĩ “hôm nay chắc sẽ đẹp trời đây!”. Nhìn mẹ đang tập dưỡng sinh với các bác hàng xóm, cậu thấy lòng bình yên lạ, lâu lắm rồi mới thấy mẹ cậu thảnh thơi như vậy. Cũng phải kể từ ngày ba cậu mất, ít khi nào thấy bà cười, thay vào đó trong đôi mắt ấy luôn xuất hiện một nỗi buồn thăm thẳm.
Cậu rất sợ mẹ buồn nên lúc nào cũng có gắng làm bà vui lòng. Khi cầm giấy báo nhập học của Đại học Bách Khoa, cậu mừng như muốn khóc, cậu muốn mẹ cậu là người đầu tiên hay tin này, khi ấy cậu đã thấy mắt bà rưng rưng hai giọt lệ, nhưng bà nhanh chóng quẹt nó đi, thay vào đó bà lại mỉm cười với cậu. Lúc ấy quả thật gia đình cậu rất khó khăn, cậu không biết mình có thể có khả năng đến trường được hay không. Mẹ cậu với chị Ngọc sau một đêm bàn bạc đã quyết định dù có bất cứ chuyện gì cũng phải cho cậu ăn học đàng hoàng.
Chính vì thế đối với cậu, việc học tốt chính là điều cậu có thể làm để trả ơn cho mẹ và chị. Quả thật trời không phụ người có lòng, cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại Ưu, hy vọng tràn trề về cuộc sống mới, cậu nộp đơn xin vào làm trong Công ty TMCP Đại Tín, một công ty trực thuộc Tập đoàn Đại Tín lớn nhất nhì thành phố. Hôm qua nhận được thơ mời phỏng vấn, cậu thấy mẹ và chị cậu dường như rất vui, còn cậu đã trằn trọc cả đêm không ngủ được, vui mừng cũng có vì đã được mời phỏng vấn, nhưng lo lắng cũng có vì không biết mình có vượt qua hay không. Cú mãi lo suy nghĩ, gần 2 giờ sáng cậu mới ngủ.
-Mẹ, chị hai mời mẹ vào ăn sáng – Cậu gọi nhỏ.
-Uhm, mẹ vô liền – Quay qua các bạn dưỡng sinh của mình, bà nói – Tôi vào trước nhá, các bà.
-Chị cứ vô đi, tý nữa tụi tui cũng về rồi.
-Hôm nay không phải có hẹn sau mà giờ này còn ở đây – Bà nhìn cậu mỉm cười.
-Dạ, thì con đợi mẹ ăn xong rồi đi cũng chưa muộn mà, với lại 8 giờ mới tới giờ mà mẹ – Cậu gãi tai giải thích.
-Thôi đi vô – Bà khoác tay cậu.
-Xong chưa chị hai – Cậu gọi.
-Xong rồi đây, mẹ với em vào ăn đi – Tù trong bếp tiếng chị Ngọc vọng ra.
-Con thấy mình có tự tin không Hoàng – Đang ăn, bà ngừng đũa rồi hỏi.
Nuốt vội đũa bún vào bụng, cậu trả lời.
-Dạ con cũng chưa biết nữa, nhưng hy vọng là mọi việc suông sẽ.
-Cái thằng, ăn với uống cứ như là con nít vậy đó, không biết bao giờ mày mới lớn. – Vơ miếng khăn giấy, bà đưa cho cậu.
-Con… con.. lớn rồi chứ bộ. Không phải hôm nay con sắp có việc làm để nuôi mẹ với chị hai rồi hay sao? – Vừa chùi vệ cà ri trên má, cậu vừa trả lời.
-Được hẵng hay, ăn lẹ đi, sắp tới giờ chị đi làm rồi – Chị Ngọc giục cậu.
Sau khi xử lý xong tô bún, cậu nhanh chóng vệ sinh lần hai rồi chào tạm biệt cả nhà. Ra bến chờ, chưa đầy 3 phút sau đã có xe buýt đến. Ngồi trên xe, cậu hy vọng mình sẽ lọt qua vòng xét tuyển, có như vậy mẹ và chị cậu mới đỡ khổ. Đại Tín đây rồi, ôi sao mà nó lớn đến thế nhỉ, nếu được làm việc trong đây chắc sẽ là một cơ hội tốt để cậu rèn luyện bản thân mình. Thôi không suy nghĩ nữa, đi phỏng vấn thôi. Để coi phòng nhân sự, à đây rồi, nó nằm trên tầng 7, cậu mãi theo dõi bảng chỉ đường mà quên mất rằng mình đang cầm trên tay giấy hẹn, một nhóm người đang lướt nhanh qua chổ cậu, vô tình họ va phải cậu.
-Ý, xin lỗi cậu có sao không? – Một trong số họ hỏi thăm.
-À, tui không sao. Các anh đi đâu mà trông có bộ hấp tấp vậy – Cậu phủi tay áo rồi nhìn họ.
-Đi phỏng vấn , thế còn cậu – Lại giọng nói lúc nãy.
-Tui cũng thế, hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp. – Cậu chìa tay ra trước mặt chàng thanh niên ấy.
-Uh, hy vọng vậy . Cậu đi chung chứ.
-Àh, ừ, đi chung.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. Ủa cái gì vậy. Anh nhìn thấy mảnh giấy có mộc công ty đang nằm dưới chân bảng chỉ đường, tiến lại gần rồi nhặt nó lên quan sát. Àh, giấy hẹn phỏng vấn, tên Vũ Minh Hoàng, tên cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng nếu không có giấy hẹn thì…
Tại phòng chờ.
-Sao rồi, kết quả sao anh? – Cậu lo lắng hỏi Tuấn, người thanh niên vừa kịp làm quen dưới bảng chỉ đường.
-Uhm, cũng không biết nữa, họ bảo tui về chờ kết quả.
-Thế à. Đang định hỏi thêm thì…
-Mời anh Vũ Minh Hoàng.
-Dạ. Thôi gặp anh sau nha, tới lượt tui rồi. – Cậu nhíu mày nói với Tuấn.
-Ừ, chúc cậu may mắn. Tui về trước.
-Xin anh cho xem giấy hẹn.
Cậu giật mình, đâu mất tiêu rồi, nhớ lúc nãy mình còn cầm trên tay mà, kỳ vậy ta.
-Xin lỗi, anh có đem theo giấy hẹn của công ty không vậy? – Giọng chị phỏng vấn hỏi nhẹ.
-Dạ, có mà, nhưng đâu mất tiêu rồi – Cậu đưa tay vào túi quần rồi cả túi áo vẫn không có – Lúc nãy tui còn cầm trên tay mà. Cậu gãi đầu phân bua.
-Nếu không có giấy hẹn thì xin lỗi anh, tui không giúp được gì, anh có thể ra ngoài. Khi nào có giấy hẹn thì mời anh lên đây.
-Cảm ơn chị – Giọng cậu buồn thiu.
-Mời anh…
Kỳ vậy ta, mình nhớ rõ ràng là cầm trên tay mà, sao lại mất được chứ, hay là nó rớt ở đâu rồi, chết thật. Bảng chỉ đường, đúng rồi chắc mất ở đó, Suy nghĩ đến đây cậu nhanh chân chạy xuống tầng 1 bằng thang bộ mà quên mất kế bên mình có hai cái thang máy đang chờ sẵn.
-Anh gì đó ơi, anh có thấy….. Vừa thở cậu nhìn chầm chầm vào tờ giấy mà anh đang cầm trên tay, đúng là của mình rồi hên quá nó không mất, nhanh chóng cậu giật tờ giấy ấy về phía mình mà không thấy một ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn chầm chầm vào cậu.
-Ấy chết, xin lỗi anh, tại tui… àh tờ giấy này là giấy hẹn phỏng vấn, nhưng khi nãy vô tình làm rớt, mà họ lại cần có nó mới chịu phỏng vấn, cho nên khi thấy anh cầm nó tui….đã giựt…nó. – Thấy mình có hơi quá đáng nên cậu luống cuống thanh minh.
-Không sao, không có gì đâu. Cậu đi xin việc à.
-Vâng, hôm nay tui có hẹn phỏng vấn, đi đến đây thì mất giấy hẹn mà không hay, cũng hên là còn ở đây, tui chỉ sợ nhân viên vệ sinh quét nó đi rồi chứ – Vừa nhìn tờ giấy cậu vừa trả lời.
-Năm nay cậu mấy tuổi rồi?
-Hả… à tui 23, mới tốt nghiệp xong.
-23 à, còn trẻ quá nhỉ – Anh mỉm cười nhìn cậu.
Thịch, hình như tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, gì thế này, sao mình có cảm giác hơi choáng, anh ta có nụ cười quyến rũ thật đấy, ngay cả mình là con trai còn thấy nó đẹp nữa là, không biết có bao nhiêu cô chết dưới nụ cười ấy nhỉ. Á sao tự nhiên mình lại có ý nghĩ điên khùng đó vậy trời, đang mãi suy nghĩ mà cậu không thấy có người đang hướng cái nhìn đầy nghi hoặc về cậu.
-Này, cậu không sao chứ.- Anh hươ tay trước mặt cậu – Này…
-Hả, anh cũng đi … phỏng vấn hả – Cậu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
-Hả.? – Lần này tới anh bất ngờ, thoáng suy nghĩ một giây rồi anh trả lời cậu – Ừ, tui có hẹn phỏng vấn, nhưng xong rồi.
-Ừ, vậy hả. Tui… đi trước đây, không hết giờ rồi. Cảm ơn anh – Cậu nhanh chóng quay đi cốt để anh không thấy vẻ bối rối lúc nãy của cậu khi mà cậu cũng nhận ra mình vừa bị hố nặng. Hôm nay mình khó hiểu thật, tự dưng lại làm mình mất mặt thế không biết.
-Chà một cậu nhóc thú vị nhỉ – Rút cái điện thoại từ túi quần, anh thực hiện kết nối cuộc gọi, chưa đầy 3 giây sau. – Alo…
Cộc … cộc … cộc.
-Mời vào.
-Thưa Phó tổng muốn gặp em.
-Uhm, cô ngồi đi – Chỉ tay vào cái ghế đối diện, anh nói – Hình như hôm nay công ty chúng ta có hẹn phỏng vấn.
-Dạ vâng ạ! Em đang thực hiện thì nghe tin Phó tổng gọi nên lên đây xem anh có gì chỉ dạy.
-Không có gì đâu, chỉ là… – Anh ghé sát tai chị rồi nói nhỏ – Cô hiểu rồi chứ.
-Dạ vâng, em hiểu rồi, em sẽ thực hiện ngay.
-Hai người làm cái gì thế hả? – Một giọng nói hay chính xác hơn là tiếng hét phát ra từ người đúng trước cửa.
-Thưa cô, tui… – Chị Nhân lập tức đứng lên.
-Tụi anh có làm gì đâu, anh chỉ dặn dò chị Nhân một số công việc thôi, em làm gì mà hét lên ghê thế, đã vậy còn không chịu gõ cửa nữa chứ. – Anh gắt.
-Nhờ không gõ cửa mới thấy cảnh này, nếu gõ cửa sao em chứng kiến cảnh anh thân mật với người khác được – Cô liếc cái nhìn sắt lẻm về phía chị Nhân khiến chị lúng túng chẳng biết làm sao.
-Anh đã nói không có chuyện gì mà, sao em vô lý quá vậy – Quay qua chị Nhân, anh nhỏ giọng – Thui cô cứ đi lo công việc của mình đi, nhớ thực hiện theo những gì tôi dặn.
-Dạ vâng, em đi làm ngay đây, em chào Phó tổng, chào chị.
Đợi chị quản lý nhân sự đi rồi, Quyên mới quay sang anh hậm hực.
-Em mà biết được anh lăng nhăng với cô nào thì anh chết với em nghe chưa? –Vừa nói cô vừa nhéo mũi anh.
-Anh sợ em quá – Anh làm động tác đưa tay lên hàng – Anh làm gì có ai ngoài em chứ, mới sáng sớm mà đã ghé thăm anh rồi sao.
-Sáng nay công ty em không có việc gì quan trọng nên em tính qua đây rủ anh đi xem phim, từ hôm về nước đến giờ em với anh ít có thời gian đi chơi, hôm nay mình đi đi nha – Quyên vừa nói vừa nghịch cái cavat của anh.
-Thôi, hôm nay không được, công ty anh đang tuyển nhân viên mới, cần có mặt của anh để giải quyết một số vấn đề, anh không đi được đâu, để khi khác đi nha.
-Hứ, anh lúc nào cũng công việc công việc, sao hồi bên Anh quốc không thấy anh ham việc như bây giờ chứ – Quyên trề môi trêu anh.
-Thì lúc bên đó anh còn đi học mà, bây giờ phải khác chứ.
-Em không cãi lại anh. Mà lúc nãy anh bảo chị Nhân làm việc gì cho anh vậy?
-Àh, việc công ty ấy mà, em quan tâm làm chi – Anh phớt lờ câu hỏi của Quyên.
-Việc gì mà mờ ám đến nỗi em không được biết giữ vậy? – Cô đưa ánh mắt hình viên đạn về phía anh.
-Ừ thì, anh bảo cô ta tuyển cho anh một thư ký.
-Cái gì, thư ký hả – Mắt cô lập tức long lên – Em không cho anh tuyển thu ký nữ đâu đó, anh có biết trong mắt các cô gái, anh là chàng trai lý tưởng của họ không hả? – Vừa nói cô vừa đánh túi bụi vào anh.
-Thôi, anh sợ cái tính ghen của em luôn đó – Anh đưa tay chống đỡ – Bởi vậy nên anh mới nhờ chị Nhân tuyển cho anh thư ký nam đấy thôi.
-Nam à, thế thì tạm được, tha cho anh lần này đấy. Ít nhất em không thấy lo lắng anh bị cô thư kí nào đó hút hồn.
-Hút hồn gì chứ, mỗi mình em anh còn muốn chết lên chết xuống vì tính ghen của em rồi, anh mà ngó đến ai chắc khỏi sống với em quá. – Anh cười hiền.
-Anh nói xấu em hả?
-Thôi được rồi, em ra ngoài đi, để anh làm việc nữa – Anh đẩy cô ra cửa.
-Anh đuổi em hả – Cô liếc nhìn anh – Mà thôi, em không phiền anh nữa, em nhớ hình như công ty em có chuyện cần em giải quyết.
-Á à, thế mà dám nói với anh là sáng nay em rãnh đó hả – Anh cốc yêu lên đầu Quyên.
-Ui da, thì tại nhớ anh nên sang thăm anh vậy thui, không được àh – Quyên vừa xoa xoa đầu vừa nói.
-Được nhưng chỉ lần này thôi, lần sao không được nữa nghe chưa, em mà làm như vậy ba em nói em thiên vị anh hơn công ty ba em rồi sao.
-Biết rồi, nói nhiều quá. Thôi em về đây.
-Ừ, em về đi.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. Sau khi Quyên đi khỏi, anh quay trở lại bàn làm việc với sấp hồ sơ đang chờ duyệt. Thư ký nam àh, trước tới giờ anh chỉ thấy toàn thư ký nữ làm việc với sếp, ít thấy nam, có lẽ anh là trường hợp duy nhất thì phải. Mà không tuyển nhân viên nam, dễ gì Quyên chịu buông tha anh, thế nào cô cũng giám sát anh 24/24 cho mà xem, cái tính hay ghen của Quyên anh còn lạ gì nữa, chỉ cần bên anh thấp thoáng bóng giáng người phụ nữ nào là lập tức anh sẽ bị Quyên hỏi tới tấp người đó là ai, quan hệ ra sao… mới nghĩ đến là nhức cả đầu. Có lẽ cậu ấy thích hợp làm việc với mình đây, mỉm cười với ý nghĩ đó, anh bắt đầu duyệt đống hồ sơ.
Tại phòng nhân sự.
-Anh vui lòng cho chúng tôi biết vì sao anh chọn công ty chúng tôi? – Giọng chị Nhân đều đều.
-Vì tui thấy Đại Tín là một công ty lớn, sức cạnh tranh cao, do đó sẽ có nhiều điều kiện để cho tui trau dồi những kiến thức đã được học lúc còn trên giảng đường. – Câu này cậu đã suy nghĩ rất kĩ càng, bởi vì cậu đoán thế nào cũng sẽ bị hỏi như vậy.
-Anh có thể cho chúng tôi được những gì mà các ứng viên khác không có?
-Sự năng động sáng tạo trong công việc, nhiệt tình và thân thiện với mọi người – Cậu khẽ mỉm cười.
-Anh có cảm thấy mình đủ tự tin để công tác với chúng tôi không?
-Uhm, tôi nhận thấy mình có đủ tự tin để thực hiện công việc được giao.
-Cho dù không đúng chuyên môn? – Chị nhíu mày hỏi cậu.
-Hả, – Lần này cậu có chút ngạc nhiên – Là sao tui không hiểu?
-Là như vầy – Giọng chị có phần nặng hơn tý – Công ty chúng tôi hiện đã gần như đầy đủ các vị trí, tuy nhiên do hôm qua Phó tổng vừa mới từ Anh quốc về nên cần gấp một thư ký, do đó chúng tôi muốn anh đảm nhận chức vụ đó.
-Thư ký àh – Cậu nhăn mặt, trước đến giờ có bao giờ cậu từng suy nghĩ mình sẽ làm thư ký đâu chứ – Sao Phó tổng không chọn thư ký nữ mà lại chọn nam vậy chị – Cậu tò mò.
-Cái này chúng tôi cũng không rành, chúng tôi chỉ có thể giao rõ công việc khi anh đã là nhân viên chính thức của công ty. – Chị trả lời mà không quên quan sát thái độ của cậu. – Anh thấy như thế nào?
-Chuyện này thật sự tui cũng … ừ… chưa nghĩ tới.
-Anh yên tâm, có thể chức vụ thư ký của anh chỉ đảm nhận trong thời gian ngắn thôi, sau này có cơ hội, anh sẽ được thực hiện công tác đúng chuyên môn của mình. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu, chúng tôi vẫn đảm bảo chế độ đầy đủ cho anh.
-Thế àh – cậu khẽ nhíu mày, thoáng suy nghĩ một lúc cậu trả lời – Thôi được, tui đồng ý.
-Ừh, đây là hợp đồng của cậu, cậu đọc kỹ đi rồi kí vào, hiệu lực là 6 tháng – Chị đưa cho cậu bảng hợp đồng đã được đánh sẵn.
-Dạ vâng. – Cậu cầm bút kí vào những chổ cần thiết sau khi đã đọc xong những qui định trong đó – Đây, em gửi lại chị.
-Ừh, ngày mai anh có thể chính thức đến đây làm việc – Chị đột ngột đứng dậy làm cậu cũng giật mình đứng theo – Hoan nghênh anh gia nhập Đại Tín. – Một cánh tay của chị đưa ra phía trước.
-Àh, vâng, cảm ơn chị – Cậu cũng đáp trả, tuy nhiên lại lúng túng thấy rõ.
-Giờ anh có thể về, hẹn gặp lại anh sau – Chị mỉm cười nhìn cậu
-Dạ, em chào chị, xin phép – Cậu cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Đợi cậu đi khỏi, chị Nhân từ tốn rút cái điện thoại trong giỏ mình ra, kiểm tra danh bạ, đây rồi, Phó tổng. Chị thực hiện kết nối.
-Alo, tôi nghe – Một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại.
-Dạ thưa Phó tổng, em đã thực hiện theo những gì Phó tổng đã căn dặn, ngày mai cậu ta sẽ trình diện anh đấy.
-Ừh, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô cứ tiếp tục làm việc đi.
-Vâng, chào Phó tổng.
Thư ký à, khỉ thật, trước giờ mình nghĩ chỉ có nữ mới làm thư kí thôi chứ, không ngờ hôm nay mình lại đảm nhận chức vụ đó, gì thì cũng là tạm thôi mà, hy vọng công ty sớm sắp xếp việc khác cho mình. Không biết ông sếp mình có khó hay không nữa, ổng dễ thì đở. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng xin được việc rồi, chuyện khác sau này hãy tính vậy. Đang mãi suy nghĩ thì cậu va phải một ai đó.
-Ui…
-Cậu không sao chứ, đang suy nghĩ gì mà thấy chuyên tâm dữ vậy – Lại nụ cười ấy.
-Àh, ừ, không sao, cảm ơn anh – Cậu cúi mặt để anh không thấy vẻ lúng túng của mình.
-Phỏng vấn xong rồi àh, kết quả sao rồi – Giọng anh quan tâm.
-À, xong rồi – Cậu lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình – Có điều…
-Có gì không vừa lòng à. – Anh chăm chú nhìn cậu.
-Không phải, chỉ là… công việc…uhm… – Cậu ấp úng.
-Công việc sao?
-Uhm, họ bảo tui làm thư kí cho Phó tổng – Cậu nhỏ giọng.
-Cậu không thích à? Anh tỏ vẻ bất mãn.
-Không phải. Chỉ là tui thấy công việc này thích hợp cho phái nữ thôi – Mặt cậu hơi đỏ.
-À, có vậy thôi hả – Anh mỉm cười – Nam nữ gì ở đây, thư kí thôi mà chứ có phải tuyển vợ đâu mà đòi … – Anh châm chọc cậu.
-Tui thấy nó vẫn kì kì sao ấy – Cậu nhăn mặt.
-Nếu không thích cậu có thể yêu cầu họ đổi việc khác cho cậu mà – Anh nhíu mày.
-Họ bảo nhân lực đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu chân thư kí ấy thui. Haizz…. – Cậu thở dài – mà thôi kệ, có việc làm là tui vui lắm rồi, giữa đất Sài thành này kiếm được việc làm đâu phải dễ, đành chịu vậy, chỉ hy vọng ông sếp tui không khó quá thôi!
-Thế àh, tôi nghĩ chắc không khó lắm đâu – Anh nở nụ cười gian tà mà cậu không để ý.
-Mà sao anh nói anh cũng đi phỏng vấn, nhưng tui lại không thấy anh trong phòng nhân sự -Cậu thắc mắc.
-Ừh, tôi được phỏng vấn trước khi cậu đến đó nên không gặp tôi là phải rồi .
-Ra vậy, thế anh có được nhận không? – Cậu tò mò.
-Àh, ừ… họ bảo tôi mai đến nhận kết quả – Anh ấp úng.
-Vậy chúc anh may mắn nha – Cậu cười.
-Ừh, cám ơn cậu .
-Thôi, tui về trước, báo tin này cho mẹ tui biết mới được, chắc bà đang mong tui lắm.
-Ừh, cậu về đi, gặp cậu sau.
-Chào anh. – Sau cái gật đầu, cậu lật đật bước nhanh ra cửa mà không thấy nụ cười trên môi anh đang lớn dần ra.
-Sếp khó àh, thú vị đấy. – Anh tự nhủ. Lấy cái điện thoại, anh nhấn số.
-Quyên àh, trưa nay em rảnh không, anh qua chở em đi ăn trưa nha.
-……………………
-À cũng không có việc gì, anh có chuyện vui muốn nói cho em nghe thôi – Anh cười.
-……………………
-Ừ, gặp em sau.
Tại nhà cậu.
-Sao rồi con, cuộc phỏng vấn tốt đẹp chứ – Mẹ cậu ngừng may, tháo mắt kiếng xuống hỏi cậu.
-À, con được nhận vào làm trong Đại Tín rồi mẹ à, chỉ có điều – Cậu ấp úng.
-Có điều sao? Nói mẹ nghe coi.
-Họ nhận con vào làm thư kí cho Phó tổng, mà con là con trai nên thấy nó sao sao ấy.
-Có gì sao? Mẹ thấy thư kí nam cũng bình thường mà, chỉ cần con hoàn thành tốt công việc mình được giao là được rồi. – Bà cười hiền. Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh.
-Nhưng con vẫn thấy có cái gì nó kì lắm – Cậu nhăn mặt.
-Nếu thấy không hợp con có thể không nhận việc mà.
-Không được, nếu không nhận việc thì lấy gì để nuôi mẹ với chị hai chứ – Cậu phân bua.
-Thế cơ à, con trai mẹ có hiếu quá ta, biết lo cho cả nhà rồi há.
-Mấy năm qua mẹ với chị hai vất vả vì con nhiều rồi, bây giờ con phải lo lại cho hai người chứ. – Cậu nũng nịu – Mà mẹ cũng đừng có nhận may thêm đồ cho khách nữa, con thấy việc này cực quá.
-Tổ cha ông, tôi không làm thì mấy năm nay ông lấy gì mà ăn với học hả? – Bà mắng yêu cậu.
-Trước khác, giờ khác. Con có việc làm rồi nên mẹ không cần phải làm công viêc đó nữa đâu.
-Ừh, nhưng tính mẹ quen làm rồi, ngồi không chịu không được.
-Nếu vậy mẹ làm ít thôi, phải giữ sức khỏe nữa chứ, hôm nào con cũng thấy mẹ thức tới khuya để may, con lo cho sức khỏe mẹ lắm – Cậu áy náy nhìn bà.
-Biết rồi, mẹ sẽ làm ít lại tý, được chưa – Bà xoa đầu cậu.
-Dạ, con đói quá, nhà có gì ăn không mẹ.
-Mẹ làm cơm rồi đấy, con xuống bếp ăn đi. Mẹ ăn rồi, con khỏi lo. Mà khi nào con chính thức đi làm vậy.
-Dạ, sáng mai.
-Uh, Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi.
-Con biết rồi – Từ trong bếp tiếng cậu vọng ra tiếng của một thằng con trai vừa ngốn cơm vừa trả lời cho nên ba từ “con biết rồi” nghe rất ngộ.
-Cái thằng, 23 rồi mà như con nít. – Quay qua bàn thờ chồng bà, bà thắp cho ông ấy mấy nén hương.
-Ông ơi, thằng Hoàng có việc làm rồi, tôi cũng đỡ lo cho nó hơn, ông có linh thiêng về phù hộ cho nó mọi việc suôn sẽ nghe ông.
Giữa cái nắng ban trưa gay gắt, bà nhận thấy di ảnh chồng bà hình như đang mỉm cười gật đầu với bà…
Leave a Reply