Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em} – chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
2 – Thư kí.
Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, cứ nghĩ đến việc làm thư kí là… chậc, cậu lại thấy kì kì. Để xem mình nên mặc đồ như thế nào đây, cậu nhớ lại những cô thư kí của sếp lớn trong những bộ phim truyền hình mà cậu đã từng xem, ăn mặc lố lăng, hở han dễ sợ, mới nghĩ đến đó thôi là cậu đã rùng mình. Sau một hồi lựa chọn, cậu cũng tìm ra bộ cánh thích hợp cho mình, vừa đơn giản nhưng nhìn rất lịch sự, điều này càng tôn thêm cái nét thư sinh của cậu. Hài lòng với diện mạo, cậu xuống nhà bếp xử lí phần sáng của mình, trước khi rời nhà, cậu không quên chào mẹ cậu.
Phòng Phó tổng, phòng Phó tổng, àh nó đây rồi – Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng đến được cái nơi mà cậu sẽ công tác sau này.
-Cộc … cộc … cộc.
-Mời vào.
-Giọng này sao nghe quen vậy – Thoáng nghĩ, cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.
-Ủa, là anh hả, sao anh lại ở đây – Cậu ngơ ngác nhìn anh.
-Àh, tôi làm việc ở đây mà – Anh xoay xoay tách trà trên tay trả lời cậu.
-Làm việc ở đây, không lẽ anh cũng là… thư kí à. – Cậu tròn mắt nhìn anh, trông ngố dễ sợ.
-Trời… – Anh than thầm trong bụng – Không lẽ cậu ấy ngốc vậy sao.
-Quên nữa, hôm qua tới giờ gặp anh nhiều mà quên hỏi, anh tên gì vậy – Nhanh chóng bước xuống ghế ngồi đối diện với anh, cậu ngây ngô hỏi.
-Tôi tên Đoàn Chí Cường – Anh mỉm cười nhìn cậu.
-Cường àh, sao tên anh hình như đã thấy đâu đó rồi – Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, khựng lại ngay cái bảng “Phó Tổng giám đốc – Đoàn Chí Cường”, mất gần 30s cho việc nghía cái bảng, cậu từ từ quay cái mặt đỏ như gấc về phía anh, cậu ấp úng – Đoàn…Chí…Cường… là là… đó hả – Cậu chỉ tay về phía bảng.
-Uhm, đó đó – Anh gật đầu xác nhận.
1s… 2s… 3s… 5s im lặng, đột nhiên cậu đứng phắt lên.
-Anh là Phó tổng – Cậu hét lên.
-Này cậu, nhỏ nhỏ thôi, làm gì lớn tiếng vậy, mọi người hiểu lầm tôi làm gì cậu thì sao – Anh nhăn mặt nhìn cậu.
-Xin… xin lỗi, tại tui bất ngờ quá nên… – Cậu không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu xuống trả lời cốt để giấu đi cái mặt trời đang hiện diện trên gương mặt cậu.
-Có gì đâu mà cậu phản ứng ghê thế, tôi có ăn thịt ăn cá gì cậu đâu mà cậu sợ. – Chỉ tay vào cái ghế đối diện, anh nói – Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ bàn công việc cho cậu.
-Dạ, không cám ơn Phó tổng, tui không dám – Cậu gãi tai.
-Tôi bảo ngồi thì ngồi đi, không lẽ cậu bắt tôi phải ngước cổ lên nói chuyện với cậu à – Anh nhíu mày.
-Dạ, cảm ơn Phó tổng.
-Thật ra, cũng kẹt cho cậu khi tôi yêu cầu cậu làm thư kí riêng cho tôi, nhưng tôi có nỗi khổ, chỉ tại cô người yêu của tôi có tính hay ghen, tuyển nữ thư kí thế nào cũng bị quấy rầy, do đó tôi mới yêu cầu một nam thư kí. – Quan sát thái độ cậu, anh tiếp – Bây giờ tôi sẽ bàn giao công việc cụ thể cho cậu làm.
-Phó tổng cứ chỉ dạy, tui xin nghe.
-Gì mà Phó tổng, cậu gọi vậy tôi nghe như mình già lắm vậy đó – Anh mím môi – Gọi tôi là anh Cường được rồi, tôi lớn hơn cậu đâu có nhiêu đâu.
-Dạ, anh… Cường.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. -Ừh, việc của cậu chủ yếu có 3 việc chính – Hớp một ngụm trà, anh tiếp – Thứ nhất, giúp tôi điều hành các hoạt động hàng ngày, cụ thể là tiếp nhận hồ sơ, công văn, tài liệu từ các Phòng ban khác, đồng thời truyền đạt thông tin của tôi tới các Phòng ban. Thứ hai là lên lịch, sắp xếp đăng kí lịch làm việc cho tôi, cũng như ghi nhận và sắp xếp các cuộc họp, thời gian họp với các đối tác làm ăn, chuẩn bị đi xa công tác với tôi khi có yêu cầu. – Ngưng lại giây phút, anh nhìn cầu với ánh mắt tò – Cậu hiểu những gì mình cần làm chứ?
-Dạ, tui hiểu rồi, còn việc thứ 3 là gì ạ?
-Àh, khi công ty tổ chức họp, cậu phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Bên cạnh đó cậu phải trực điện thoại, thông báo những cuộc hẹn cho tôi hay trước.
-Dạ, tui biết rồi.
-Vậy, tốt. Àh mà tôi quên, lúc trước cậu học ngành gì vậy ?
-Dạ, Kỹ sư xây dựng.
-Kỹ sư à, bắt cậu làm việc này đúng là thiệt cho cậu thật – Anh nhẹ giọng – Nhưng thôi cậu cố gắng làm việc đi, công ty không bạc đãi cậu đâu, sẵn đây tôi nhắc rõ nguyên tắc làm việc của tôi luôn.
-Anh cứ bảo, tui nghe.
-Phòng làm việc của cậu ngoài kia, bên trái phòng tôi, khi chưa được gọi cậu không được tự tiện vào phòng này. Tôi yêu cầu phải có sự cẩn trọng trong công việc, hạn chế sơ xuất đến mức tối đa, không chấp nhận bất cứ hành động nào có ý gây tổn hại cho công ty, cậu hiểu chứ.
-Dạ, tui hiểu rồi – Cậu gật đầu nhẹ.
-Tốt, bây giờ cậu đến phòng nhân sự gặp chị Nhân, yêu cầu chị ấy dẫn cậu làm quen với các Phòng ban đi.
-Dạ, tui đi ngay – Cậu đứng dậy định bước ra cửa, chợt nhớ đến điều gì, cậu quay lại hỏi anh – Hôm qua anh nói là đi xin việc mà, sao lại…
-Tôi mới về nước hôm kia, xin vô đây làm Phó tổng, không phải đi xin việc là gì – Anh mỉm cười nhìn cậu.
-Sao ngộ vậy, anh xin được chức to thế – Cậu gãi tai.
-Thôi cậu đi làm việc đi, hỏi nhiều quá. – Anh khoác tay cậu.
-Vâng, chào anh.
-Chào chị, Phó tổng bảo chị đưa em đi làm quen với các Phòng ban – Cậu cúi đầu chào chị Nhân, người đã phỏng vấn cậu hôm qua.
-Ừh, tôi biết rồi, mời cậu theo tôi.
Nói chung công việc của cậu trong công ty cũng không có gì là khó khăn, sau khi gặp những người cần thiết, cậu quay trở về nơi làm việc của mình, trước tiên là soạn thảo thời gian biểu làm việc cho Phó tổng, kế tiếp là lên kế hoạch công tác. Đang mãi mê thì.
-Anh Cường có trong phòng không em – Giọng một người con gái vang lên làm cậu phải ngước lên nhìn.
Trước mắt cậu là một thiếu nữ mang nét đẹp khó tả, khuôn mặt tròn trịa dễ nhìn với vầng trán cao, đôi mắt đen láy khá hút hồn, nơi hai má còn ửng hồng nữa chứ, tuyệt nhiên cả khuôn mặt ấy đều là nét đẹp tự nhiên không hề có sự tác động của ngoại cảnh, đáng chú ý hơn cả là đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm chẻ khá dễ thương và mái tóc buông xõa chấm ngang vai lại càng làm cho vẻ đẹp của cô được nâng lên đáng kê. Mất 3s để lấy lại bình tĩnh, cậu đáp.
-À, chị tìm anh Cường, àh không Phó tổng ạ, anh ấy đang trong phòng nhưng chị có hẹn trước không để tui…
-Khỏi, chị tự vào được, cảm ơn em – Nói xong cô bỏ đi.
-Này chị ơi… – Cậu đuổi theo – Nhưng Phó tổng có dặn…
-Anh, em nhớ anh quá – Vừa thấy anh cô chạy tới ôm cứng cổ.
-Thưa Phó tổng, chị ta… – Cậu chợt khựng lại khi thấy tình cảnh trước mặt.
-Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi – Anh ra dấu cho cậu.
-Dạ, chào Phó tổng.
Sao thế nhỉ, tự nhiên thấy cảnh anh ấy với chị kia thân mật mà cậu thoáng buồn, có liên quan gì đến mình đâu mà mình phải bận tâm cơ chứ, nhưng phải công nhận họ xứng đôi thật, đúng là trai tài gái sắc mà.
-Em đó nghe, vô ý quá, trước mặt nhân viên anh mà em tự nhiên như còn bên Anh quốc vậy, nhân viên thấy vậy rồi sao anh quản lý được đây. – Anh trách Quyên.
-Tại em nhớ anh chứ bộ – Cô làm nũng – Mà cậu hồi nãy là thư kí của anh đó hả?
-Ừh, cậu ta đó, em thấy thế nào.
-Hình như cậu ấy hơi nhút nhát thì phải, lúc nãy thấy mặt em, cậu ta ngây ngô nhìn em trông mặt buồn cười lắm – Quyên nhớ lại.
-Anh cũng thấy vậy, cũng phải thôi, ai gặp em mà không mất hồn chứ – Anh nhéo má Quyên.
-Vậy mới xứng làm người yêu của anh chứ – Quyên cũng không vừa.
-Hôm nay không có việc gì sao mà qua đây thế.
-Em giải quyết hết rồi, rảnh nên qua đây giám sát anh nè.
-Gì mà giám sát, vậy còn gì là tự do của anh nữa trời – Anh liếc nhìn cô.
-Ha ha ha.
-Xin lỗi Phó tổng – Từ bên ngoài có tiếng gọi
-Vào đi – Anh đẩy Quyên qua một bên.
-Thưa, có công văn cần chữ kí của Phó tổng ạ. – Cậu chìa xấp hồ sơ trước mặt anh mà không quên lén nhìn Quyên.
Lúc nãy do bất ngờ nên chưa có dịp nhìn kĩ, giờ cậu mới thấy rõ từ người con gái ấy toát lên vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm. Vẻ đẹp ấy rất dễ khiến các chàng trai động lòng, quả thật với anh, Quyên mới xứng đáng làm người yêu, giống như một cặp “Tiên đồng – Ngọc nữ”. Do mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình, cậu không hay cả Quyên và anh đều nhìn cậu đầy thắc mắc.
-Này, cậu không sao chứ. –Anh lên tiếng.
-Dạ, à… dạ không sao, xin phép Phó tổng – Gật đầu chào anh, cậu quay sang Quyên – em chào chị.
-Thấy chưa, anh nói rồi mà, cậu ấy bị em hớp hồn mất rồi – Anh cười.
-Làm gì có chuyện đó, anh chỉ khéo tưởng tượng – Quyên nhéo má anh.
-Phó tổng có trong phòng không em – Chị Nhân đứng trước cửa hỏi cậu.
-Àh dạ có đấy chị, mà có chị nào đang trong phòng anh ấy từ nãy đến giờ – Cậu chỉ vào Phòng anh mà nói.
-Chậc, chắc lại là cô ấy nữa chứ ai – Chị Nhân tặc lưỡi.
-Chị nói ai?
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. -Thì cô bạn gái của Phó tổng chứ ai, người gì mà ghen dễ sợ – Chị Nhân nhớ lại – Hôm qua chị có việc vào phòng ảnh có tý việc, không ngờ cô ấy lại nổi ghen với chị.
-Bạn gái àh – Cậu nhíu mày – Mà em thấy họ xứng đôi thật đấy.
-Tất nhiên rồi, ba mẹ họ là bạn làm ăn bấy lâu mà, từ nhỏ họ đã như hình với bóng, đã vậy khi đi du học, họ cũng đi cùng nhau đấy chứ. – Chị giải thích.
-Ba mẹ họ là bạn làm ăn – Cậu nhắc lại câu nói lúc nãy của chị Nhân.
-Sao em lại thắc mắc chuyện này – Chị ngạc nhiên nhìn cậu.
-Em nghe Phó tổng nói, anh ấy đến đây xin việc và được nhận làm Phó tổng mà – Cậu ngây ngô trả lời.
Mở cặp mắt to hết cở, chị Nhân mất gần 10s để nhìn cậu.
-Cậu không biết thật à.
-Chuyện gì chị.
-Công ty này là công ty của nhà Phó tổng đấy.
-Hả – Cậu há hóc mồm.
-Phó tổng vừa hoàn thành khóa học thạc sỹ quản lý bên Anh quốc, vừa về nước là đến đây nhận chức luôn đấy.
-Ra là thế. Giờ thì em hiểu rồi – Cậu gật đầu trầm ngâm suy nghĩ.
-Cậu dễ tính quá, nhưng quá thật thà cũng không tốt đâu, dễ bị thiệt thòi lắm – Chị khuyên cậu.
-Dạ, em biết rồi cám ơn chị.
-Nếu Phó tổng bận thì để tý chị qua gặp sau cũng được, chứ bây giờ qua đó mà gặp… – Chị nhún vai.
-Dạ.
Hôm nay có nhiều bất ngờ quá, anh là Phó tổng công ty, mà công ty lại là công ty nhà nữa chứ, nghĩ lại lời chị Nhân lúc nãy cậu thấy đúng là mình ngốc thật, quá dễ tin người, nhưng biết sao được, cái tính của cậu nó đã như vậy rồi, một sớm một chiều làm sao mà thay đổi được chứ. Khẽ thở dài một cái, cậu tiếp tục công việc của mình – cái việc mà từ trước đến giờ cậu chưa hề nghĩ tới – thư kí.
-Này Hoàng, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đấy, cậu có đi ăn với chúng tôi luôn không – Anh Kim, nhân viên phòng kế hoạch mà cậu vừa mới làm quen lúc được chị Nhân dẫn đi giới thiệu với các Phòng ban.
-Dạ, các anh cứ đi trước đi, em còn tý việc nữa mới xong, tý em ăn sau.
-Ừh, vậy thôi chúng tôi đi trước.
-Dạ, chúc các anh ngon miệng.
-Cám ơn cậu.
Phù cuối cùng cũng xong rồi, đi ăn thôi, đói quá. Vừa bước đến cửa công ty, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen, phải Tuấn không ta, vậy ra anh ta cũng trúng tuyển rồi àh.
-Anh Tuấn, phải anh Tuấn không?
-Àh, chào cậu, cậu cũng được nhận việc ở đây rồi à.
-Ừh, anh rảnh hông, đi ăn trưa với tui nghe – Cậu cười hiền.
-Cũng được, tôi cũng đang đói đây.
Sau khi yên vị trong quán cơm gần công ty, họ bắt đầu rộn rả.
-Anh đảm nhận chức vụ gì trong công ty vậy – Vừa cho muỗng cơm vào mồm, cậu vừa hỏi.
-Kế toán, đúng chuyên ngành của tôi – Tuấn vừa ăn vừa trả lời.
-Vậy thì tốt rồi, chỉ tội cho tôi – Cậu thẹn thùng.
-Cậu đảm nhận chức vụ gì mà trông mặt buồn thế.
-Àh, thứ ký cho Phó tổng.
-Thư ký àh, thú vị nhỉ, ha ha ha.
-Anh đừng chọc tui được không. – Cậu khó chịu nhìn Tuấn.
-Đâu có, tôi đâu có chọc cậu đâu, chỉ là… – Tuấn rút miếng khăn giấy với tay qua chùi hạt cơm còn dính trên má cậu.
-Cảm… cảm… ơn. – Cậu cảm nhận được hình như máu nóng đang dồn về gương mặt mình.
-Cậu ăn uống cứ như con nít vậy – Tuấn cười hiền.
Trong ánh mắt Tuấn nhìn cậu có cái gì đó rất nhẹ nhàng, rất tĩnh lặng, nó làm cậu cảm thấy bình yên, tuy nhiên bên kia đường lại có cặp mắt với hình ảnh trái ngược hẳn.
-Đã 11h rồi àh, đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đã, sáng giờ duyệt đống hồ sơ này xong cũng muốn mệt – Anh thầm nghĩ.
Từ khi về nước là anh lao ngay vào tiếp quản công ty của gia đình, buổi đầu có rất nhiều việc cần anh giải quyết, nó chiếm gần hết thời gian biểu của anh, lúc nãy khi còn ở đây Quyên có nói là trưa sẽ qua đón anh đi ăn bởi theo cái lý thuyết của cô ấy thì dù lơ là anh một phút là sẽ có nguy cơ mất anh như chơi, trong mắt cô ấy, anh thuộc dạng hào hoa, phong nhã, ăn nói lại có duyên, rất thu hút phái đẹp. Chính vì thế mà lúc còn du học lúc nào rảnh là cô ta lại kè kè bên cạnh anh, cứ sợ như buông tay là anh bay mất không bằng. Vừa thấy bóng Quyên, anh hắn giọng.
-Em mới tới hả, tưởng quên anh luôn rồi chứ, làm anh đói nãy giờ mà không dám đi đâu
-Kẹt xe mà, thôi cho em xin lỗi – Nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, cô nhẹ giọng – Mình đi ăn nha anh, em mới biết một nhà hàng ngon lắm.
-Ừh, đợi anh lấy xe cái đã.
Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em}. Tác giả: ]-[oàng ]\/[inh. Bước chân ra khỏi công ty, anh suýt ngợp bởi không khí oi bức trưa hè giữa đất Sài thành, bên Anh quốc không khí lúc nào cũng mát mẻ chứ có thiêu đốt da thịt như bên Việt nam vậy đâu. Đảo mắt một vòng để lấy lại cân bằng, ánh mắt anh chựng lại khi thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngồi trong cái quán cơm bên kia đường. Hình như cậu Hoàng phải không ta, mà cậu ta nói chuyện với ai trông vui vẻ dữ vậy. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại khi thấy chàng thanh niên kia trìu mến dùng khắn giấy chùi vết dơ trên mặt cậu.
-Chắc có lẽ do mình từ phòng máy lạnh mới ra nắng nên cảm thấy không được quen, khó chịu quá. – Anh tự nhủ.
Về phần Quyên, nãy giờ mà không thấy anh quay lại, cô thắc mắc nên ra cửa tìm, thấy anh cô gọi.
-Anh nói đi lấy xe mà sao giờ còn đứng đây – Quyên nhăn mặt.
-Àh, anh tự nhiên thấy hơi mệt trong người.
-Anh bệnh à, có cần đi bác sĩ không – Quyên lo lắng.
-Không sao đâu, chắc tại sáng giờ làm việc nhiều nên hơi mệt, với lại anh chưa quen khí hậu này.
-Thật không, anh làm em lo lắm đấy.
-Thôi, không có gì đâu. Àh hay mình qua bên kia ăn cơm đi, anh làm biếng lấy xe quá – Anh chỉ qua quán cơm có cậu đang ngồi.
-Ừh, cũng được, mà chắc anh không sao chứ – Cô dò xét anh.
-Không sao mà, chỉ choáng tý thôi, bây giờ anh đang đói lắm nè.
-Rồi được rồi, qua đó thì qua đó, để em diều anh nha.
-Em làm như anh con nít không bằng, qua đường phải nhờ em dẫn hả – Anh cốc đầu cô.
-Làm vậy người ta mới biết hai đứa mình là người yêu của nhau – Cô cười gian.
-Ừh, người yêu – Anh vừa thì thầm vừa suy nghĩ.
Chọn cái bàn không quá xa, anh kín đáo quan sát thái độ cậu.
-Cậu không thích công việc hiện tại à – Giọng Tuấn quan tâm.
-Không phải không thích, mà là….
-Sao, nói tôi nghe thử coi.
-Tại tui thấy trước giờ có ai là nam mà đi làm thư kí đâu, thấy nó yếu đuối sao ấy.
-Trời, vậy cũng được hả. Tôi thấy bình thường mà, như tôi nè nam kế toán cũng có sao đâu.
-Anh khác, anh được công tác đúng chuyên ngành nên thấy không sao.
-Vậy cậu tốt nghiệp ngành nào.
-Uhm, Kỹ sư xây dựng.
-Kỹ sư àh – Tuấn khẽ nhíu mày – Ừh, kể cũng thiệt cho cậu thật. Mà này. – Tuấn hỏi nhỏ.
-Anh muốn hỏi chuyện gì? – Cậu cũng tò mò không kém.
-Cậu có biết sao mà Phó tổng lại tuyển nam thư kí mà không phải nữ không?
-Sặc…
-Anh làm sao thế, sặc cơm à – Quyên đưa anh ly nước – Có sao không?
-Anh.. không sao. Cảm ơn em.
-Tui nghe Phó tổng nói cô người yêu của ảnh có tính hay ghen nên ảnh không dám tuyển nữ chỉ tuyển nam thôi.
-Hả, thiệt hả – Tuấn bất ngờ – Không ngờ sếp mình lại có máu sợ vợ như vậy chứ, ha ha ha. – Tuấn cười đến đỏ cả mặt.
-Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, kẻo người khác nghe thấy bây giờ. – Cậu đưa tay lên miệng ra dấu.
-Ừh, ha ha, xin lỗi, tại tôi… mắc cười quá, ha ha ha. Đó giờ tôi chưa thấy ông sếp nào lại sợ bạn gái đến nỗi không dám tuyển thư kí luôn ấy chứ.
-Cái… cái gì, mình có máu sợ vợ áh, – Mặt anh bắt đầu từ hồng chuyển sang đỏ và bây giờ là màu xám – Còn cậu ta nữa khi không lại bày cái chuyện này ra mà nói, tính lấy mình ra làm trò cười àh. Được rồi tôi mà không làm cậu điêu đứng thì tôi không là Đoàn Chí Cường nữa, tôi sẽ đổi tên thành Đoàn Tiểu Nhu cho cậu xem.
-Anh Cường, anh có sao không mà trông mặt anh khó coi quá vậy, có cần em đưa đi bác sĩ không?
-Àh, không có gì đâu em – Anh phác tay cô, rồi đột nhiên anh mỉm cười khó hiểu – Quyên nè, mình ăn lẹ đi, anh nhớ có việc gấp cần làm, em ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng về.
-Hôm nay anh sao dạ, khó hiểu quá – Cô nói xong lại tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình.
-Vũ Minh Hoàng, lần này cậu khó sông với tôi rồi.
-Này, đến giờ anh còn cười được nữa hả – Cậu khó chịu.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục với bà chủ quán cơm, cả hai bước về công ty dưới cái nhìn tò mò của người xung quanh, đơn giản vì có một người vừa đi vừa cười, người còn lại thì nhìn người kia với ánh mắt dè chừng quái thú.
-Tôi xin lỗi, tại chuyện này tôi thấy thú vị quá nên không cầm được lòng vậy thôi, ha ha ha.
-Tới công ty rồi kìa, anh còn cười nữa thế nào cũng bị rầy cho coi – Cậu nhăn mặt
-Ừh, biết rồi, không cười nữa được chưa, ha ha. – Tuấn cười lớn hơn.
-Này… – Lần này cậu khó chịu ra mặt.
-…Giật mình, Tuấn nín cười nhìn gương mặt đang tức giận của cậu, trông sao ấy nhỉ, cậu tuy là con trai nhưng nét giận lại hao hao giống con gái, trên đôi má còn ửng hồng không biết vì giận hay vì ánh mặt trời làm cho nó đỏ nhìn rất dễ thương. Chết thật, hình như tim anh vừa mất điện hay sao mà nó nghỉ bơm hết một nhịp.
-Thôi không cười nữa. Cậu đi làm việc đi. Chào cậu. – Nói xong Tuấn bỏ đi.
-Anh thật là… – Cậu nhỏ giọng.
Vừa quay lưng lại với Tuấn, cậu bổng giật thót mình khi thấy anh đứng trước mặt cậu với khuôn mặt chứa đựng cả bầu trời giông tố.
-Phó…phó tổng ạh – Cậu ngập ngừng.
-Cậu vào phòng tôi có chút việc – Giọng anh lạnh lùng.
-Dạ, vâng ạ.
-Không biết có chuyện gì đây nữa – Cậu thầm nghĩ.
———————- Truyen gay Tình yêu và Thù hận {mãy yêu em} – chap 3
Leave a Reply