Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Giữa hai người đàn ông thì có với nhau trách nhiệm gì? Cho nhận như thế nào mới là đủ để không chông chênh khiến tình yêu đổ vỡ? Rồi có những người đàn ông, hay đúng hơn là một vài người đàn ông, chỉ đơn giản là con người, con người thật nhỏ loi ngoi giữa cuộc đời, thì đáng nhận cái gì và đáng cho cái gì? Cho ai, hay cho chính bản thân anh ta?
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm
Tác giả: Quang Hiển
Tiếng xe máy rồ dưới hẻm khiến Lạt ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ. Mỉm cười nhìn theo bóng người đang chạy xe vào bãi giữ xe ở tầng trệt, Lạt bưng mâm cơm tiến ra phòng khách rồi mở sẵn cửa nhà, xong lại quay vào bếp.
Độ năm phút sau, Hưng đi lên, một tay cầm nón bảo hiểm và chìa khóa xe, một tay vò mớ tóc ngắn cụt trên đầu. Hưng bước vào nhà, nới lỏng cà vạt, khịt khịt mũi.
– Sao nghe như mùi cua vậy ta?
Từ trong bếp, Lạt tiến ra với một cái nồi to hơn hẳn bình thường.
– Anh đoán giỏi ghê! Vô rửa mặt rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Anh có cần tắm thì tắm luôn cũng được, có gì anh ra em hâm lại sau.
– Thôi khỏi, anh rửa ráy chừng năm phút rồi ra liền.
– Vậy em xới cơm luôn.
Tiếng nước xả vọng đến tai, Lạt liếc mắt nhìn qua cửa phòng tắm để hở thì thấy Hưng cũng đang nhìn mình qua gương.
– Tui rửa mặt thôi mà, cậu làm gì soi tui dữ vậy?
Khẽ cười rồi tránh ánh mắt qua chỗ khác, Lạt tiếp tục xới cơm vào chén thứ hai.
– Thì anh đi làm cả ngày, em không nhìn thấy được nên giờ nhìn cho đã, bộ hổng cho hả?
Cười hè hè tiến ra phòng khách, Hưng cởi quần tây và áo sơ mi ra, với lấy quần đùi ở nhà mặc vào rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy áo quần Hưng đặt lung tung trên sô-pha, Lạt vừa nhặt lên vừa nói.
– Anh ăn trước đi.
– Em thiệt tình. Để đó rồi lát nữa dọn, vào ăn chung với anh chớ.
– Rồi rồi, xong liền.
Lạt bỏ quần áo dơ vào giỏ xong, đi ra thì thấy Hưng vẫn nhìn thức ăn chăm chăm mà chưa động đũa. Nồi cua trên bàn đã được mở nắp ra, hương thơm càng thêm ngào ngạt.
– Em mua gì quá trời cua vậy?
– Thì…lâu lâu mới mua mà. Hôm nay thứ bảy rồi, cuối tuần ăn uống thoải mái tí. Anh nói thích cua nên em mới mua về làm.
– Vậy giờ đổ cho tui đó phải hông?
Hưng nhéo hông Lạt làm anh giật nảy người rồi bật cười khanh khách. Ngồi xuống bàn, Lạt nhanh nhảu lấy một cái càng cua to nhất ra bẻ, xong thì rỉa lấy thịt cho hết vào một cái đĩa không đặt bên cạnh chén của Hưng.
– Anh lấy gạch cua nữa mà ăn, em nêm gia vị kỳ này thấy vừa lắm.
Thấy trong chén của Lạt còn y nguyên cơm trắng, Hưng càu nhàu.
– Lo tui hổng có tay hả? Rồi sao em hông ăn đi?
Lạt cười hiền.
– Anh đi làm về mệt, ăn nhiều chút đi.
Và cơm và thịt cua vào miệng, Hưng vừa nhai vừa nói.
– Công nhận càng ngày càng lên tay. Giỏi!
Lạt lại cười, tiếng cười khàn khàn và trầm dịu. Anh ăn vội miếng cơm và rau, xong lại cặm cụi rỉa thịt cua cho Hưng. Gã nhìn cái đĩa bên cạnh mình đầy ắp thịt, vươn tay ra chặn Lạt đang lấy thêm một cái mình cua.
– Anh chưa ăn xong, còn nhiều quá trời quá đất nè. Em rỉa thì em ăn đi, suốt ngày cặm cụi làm như người hầu của anh không bằng, riết em ốm nhom làm người ta tưởng anh bạo hành.
Định bụng chọc tức người yêu để Lạt chịu khó chăm sóc bản thân mình, gã không ngờ đôi mắt anh rũ xuống như lá héo.
– Thiệt là anh thấy…em ốm lắm hả?
Bật cười trước gương mặt tiu nghỉu của người đối diện, Hưng gắp một miếng thịt cua vào chén Lạt.
– Ừ, ốm như ma đói, cho nên ráng ăn nhiều thì tui mới thương. Đàn ông không thằng nào thích người yêu mình ốm đâu nghen, báo đài nó nói xạo đó, tin mà làm theo tui bỏ ráng chịu.
Nói rồi, Hưng lại tiếp tục ăn, bỏ lỡ một nụ cười gãy đôi trên gương mặt Lạt.
Để Hưng không phàn nàn gì mình nữa, Lạt tự gắp thức ăn vào chén mình, nhưng vẫn khéo gắp phần nhiều hơn cho Hưng. Lúc cả hai ăn cơm xong, Lạt nhanh tay dọn chén đũa xuống bếp, thấy Hưng định phụ mình thì gạt ngay đi.
– Thôi, anh đi làm về mệt rồi, xem ti-vi nghỉ ngơi gì đi. Để em dọn cho.
– Em cũng đi làm chứ bộ.
Lạt cười hiền, để mặc Hưng phụ bưng nồi cua, nhưng gã lại vừa đi vừa chặc lưỡi.
– Thấy hông, anh nói y chang mà. Em mua nhiều cho nên hai đứa ăn no cành hông mà vẫn còn hai con cua nè.
– Thì để mai ăn. Không bỏ đi đâu mà sợ. Thôi em nói thiệt, anh đi xem ti-vi đi, để em rửa chén cho.
– Tại cậu giành đó nghen!
Nói rồi, Hưng đi lên phòng khách. Lạt thở phào, mở van vòi nước.
Tiếng nước chảy trên chén đĩa nghe thật êm tai.
Lạt cười, nhìn ra phía Hưng đang ngồi xem đá banh.
Mười lăm phút sau, trận đấu kết thúc, Hưng cũng tắt ti-vi, trông mặt gã không lấy gì làm thích thú. Lạt úp cái chén cuối cùng lên kệ, chùi tay khô rồi bước ra ngoài, dè chừng nhìn Hưng đang lật xem mấy tờ báo trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.
– Anh nè.
– Sao?
Mắt vẫn dán chặt vào tờ tạp chí, Hưng không nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Lạt. Lừng khừng hết mấy giây, Lạt mới cất tiếng hỏi.
– Mai chủ nhật, mình đi thăm ba má, Hồng với thằng Quân nghen?
Hưng rời mắt khỏi tờ báo, quay sang nhìn Lạt.
Đôi mày gã khẽ nhăn.
– Tuần trước đi rồi.
Vặn vẹo ngón tay cái của mình, Lạt liếm môi nói nhanh.
– Mai có giỗ đó. Với lại, mỗi tuần mỗi đi thăm cũng được chứ sao. Dầu gì, thằng Quân cũng là…con của tụi mình.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Bỏ hẳn tờ báo xuống bàn, Hưng cất giọng, lạnh như nước đá.
– Là con của anh thôi, chứ không phải con em.
Nắm lấy vai Hưng rồi xoa nắn để gã dịu lại, Lạt trầm giọng.
– Tụi mình có trách nhiệm với nó. Với cả Hồng.
Vai Hưng căng cứng, một hồi sau cũng giãn ra.
– Thôi được rồi, vậy mai anh chở em đi. Đi ăn xong cái giỗ rồi về chứ không ở chơi lâu nghen.
– Hay là đi hai xe đi?
Nhíu mày ngạc nhiên, Hưng nắm lấy tay Lạt trên vai mình.
– Sao nữa?
– Tại em còn phải mua bánh trái, sữa, với đồ chơi cho thằng Quân. Chắc đi cũng lâu, anh chờ mắc công lắm. Em đi sớm rồi lên đó trước, khi nào anh dậy thì qua. Rồi có gì mình chở thằng Quân và Hồng đi chơi, có hai xe cũng tiện.
Máu nóng nổi lên, Hưng đứng phắt dậy. Lạt giật mình nhìn gã bàng hoàng.
– Toàn nghĩ đi đâu! Cậu bao đồng quá mà đi lo đủ thứ, trách nhiệm với thằng Quân thôi chứ với Hồng làm gì mà còn phải lo cho cổ. Cậu muốn chu toàn tất cả thì rước Hồng về đây ở với tui đi, tui cưới cổ cho đúng lẽ vợ chồng theo luật pháp luôn. Thiệt tình!
Nhìn theo bóng lưng của Hưng tiến dần vào phòng ngủ, Lạt lặng lẽ cúi đầu.
Gió mát từ ngoài cửa ùa vào, Lạt đứng dậy nhìn thì thấy trời xám xanh.
Hưng nói cứng rồi làm mặt lạnh cả buổi tối, trước khi đi ngủ còn nói với Lạt.
– Tui không hiểu em nghĩ cái gì trong đầu. Là người ta thì người ta ghen rồi giận tui phải biết, chứ đâu ai như em, ráng lo cho con riêng của tui rồi má của nó nữa. Tui chu cấp cho họ cũng tử tế rồi, nghĩa vụ làm cha cũng làm rồi, chứ tui làm sao mà còn sức lo cho Hồng nữa! Tui có lỗi với cổ, đúng, nhưng em đừng tự lôi mình vào rồi nói hai chữ trách nhiệm ở đây. Em không có trách nhiệm gì với họ hết!
Lạt dạ một tiếng, không hề cãi lại, xong chui lên giường nằm. Đèn tắt được mười lăm phút, anh lại thấy hai cánh tay chắc khỏe của Hưng vòng sang thân mình. Tay gã mò mẫm trong bóng tối, vén áo Lạt lên rồi lại sờ ngực và bụng anh. Lạt cũng không ốm quá như gã nói, nhưng dáng anh lầm lũi trông tội nghiệp thế nào, cho nên gã nhìn mà sinh thương.
– Tui nổi giận với em vì muốn em hiểu rằng, tui yêu em và không muốn bất công với em. Em chăm sóc tui đủ cực rồi, đừng gánh thêm Hồng và thằng Quân. Chúng ta như vầy là thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi.
Nắm lấy bàn tay Hưng, Lạt thở dài.
– Anh còn trách nhiệm với ba má anh mà. Đợt Hồng sinh thằng Quân, ba má mừng phải biết, còn tưởng anh đã bỏ được em mà quay về với họ rồi. Đối với ba má, Hồng là dâu, Quân là cháu nội quý như vàng, em muốn mình chăm sóc hai má con họ chu đáo để phần nào làm yên lòng ba má. Mình thăm họ thường xuyên thì cũng nhân tiện thăm ba má, cho họ biết mình không bỏ bê trách nhiệm…
– Trách nhiệm, trách nhiệm! Em chỉ có trách nhiệm yêu anh thôi, còn mọi việc khác cứ để anh lo.
Giọng Hưng lè nhè, Lạt biết gã đã buồn ngủ lắm rồi. Quả nhiên, lúc Lạt quay lại nhìn thì gã đã ngáy khò.
Anh sờ lên mặt gã, đoạn gỡ tay gã ra khỏi người mình. Lạt sợ Hưng mỏi tay.
Chỉ có đàn bà gối đầu lên vai đàn ông thì mới may ra…
Lạt ngủ bốn tiếng, đến bốn giờ đã dậy. Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, mang bàn chải và khăn rửa mặt ra bếp, sợ đánh răng trong phòng tắm sẽ làm Hưng thức giấc. Từng bước chân, từng động tác, anh tập khẽ khàng đã thành quen. Có lần Hưng hỏi em dậy mấy giờ mà lúc nào cũng có cơm sáng chu đáo như bữa cơm chính thức người ta nấu buổi tối, Lạt liền nói dối là sáu giờ. Gã đâu biết, để lo được bữa cơm như thế cho gã kịp đi làm, Lạt luôn phải dậy từ lúc trời còn tối mờ. Rồi anh còn phải lo bài vở ở trung tâm ngoại ngữ nơi mình đang dạy, bởi công việc không thể chờ ai, kể cả người tận tụy làm nội trợ.
Lạt nấu cơm xong xuôi, để lại tờ giấy trên bàn ăn cho Hưng rồi ra khỏi nhà. Xuống tầng trệt lấy xe, Lạt không khởi động máy mà dắt ra tận đầu hẻm. Vừa lúc bác Ngà tổ trưởng đi ngang qua, bác ta liền dừng lại thăm hỏi.
– Sao con không chạy xe ra đây mà dắt chi cực vậy?
– Dạ, còn sớm quá, con sợ làm ồn thì hàng xóm không ngủ được.
Nhìn chàng trai cười hiền như nắng sớm, bác Ngà chặc lưỡi.
– Bay sợ thằng Hưng nhà bay không ngủ được thì có.
Lạt lúng túng gãi đầu, bác Ngà liền kéo tay anh lại nói nhỏ.
– Tao biết chuyện hai thằng bay, tao thông cảm được, nhưng đừng lộ liễu với xóm giềng nha con.
– Dạ.
Lặng lẽ cúi đầu, nụ cười hiền của Lạt lại gãy đôi. Bác Ngà thấy tội nghiệp, vỗ vai anh mà nói.
– Mà tao thấy bay cực quá à, lo gì mà lo cho thằng Hưng dữ thần. Bay cũng có công ăn việc làm của bay, vậy mà nấu ăn sáng tối đủ hết, nhiều khi còn nấu bữa trưa cho nó mang theo đi làm, tối về còn pha trà nấu chè làm bánh trái này nọ. Nhà cửa bay dọn dẹp còn sạch sẽ ngăn nắp hơn con Thiết dâu tao. Tao nói thiệt, thằng Út nhà tao mà có thích con trai, nó dắt về thằng như bay là tao cũng chịu nữa.
– Bác thiệt là! – Lạt bật cười. – Cậu Út vài bữa nữa dắt một thằng con trai về, bác té ngửa cho coi. Thôi con đi nghen, con phải đi mua nhiều thứ lắm.
Giữ tay Lạt, bác Ngà hỏi thêm.
– Nay qua Tân Bình nữa hả?
– Dạ. Mỗi tuần mỗi đi thăm chứ bác.
– Riết làm như vợ con với ba má của bay không bằng. Thôi đi đi.
– Dạ, bác tập thể dục tiếp nghen.
Lạt rốt cuộc vẫn làm trái lời Hưng, nhất định đi mua sữa, trái cây, mua cả bánh giò mà cô Hồng thích ăn và một chiếc xe đồ chơi thằng Quân đòi mãi cả tháng nay. Nhưng mua xong mọi thứ, anh lại chột dạ, sợ gã giận mình không nghe lời. Thế là anh lại chạy xe về, định lát nữa sẽ đi cùng Hưng luôn.
Lạt rón rén mở cửa bước vào nhà. Phòng khách vẫn lặng im, mảnh giấy trên bàn ăn vẫn nằm ngay ngắn đúng vị trí cũ. Anh đặt đồ mới mua lên bàn, định lấy mảnh giấy cất đi thì từ trong phòng tắm có tiếng nước xả vang ra. Nhanh tay vò mảnh giấy bỏ vào túi quần, Lạt lấy đồ ra cất vào tủ lạnh—anh có mua một phần măng cụt để ở nhà cho Hưng ăn, những phần trái cây còn lại thì sẽ đem qua nhà kia.
Cửa tủ lạnh khép lại đúng lúc Hưng từ phòng tắm đi ra. Gã vươn vai rồi mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào, xong nhìn một đống các túi ni-lông trên bàn rồi hỏi Lạt.
– Em dậy sớm đi mua đó hả?
– Dạ.
– Hết nói, thôi tui bó tay, em muốn làm gì thì làm.
Hưng vào phòng ngủ thay đồ tập thể dục, đi ra thì thấy Lạt đang hâm lại đồ ăn sáng.
– Tui chưa ăn đâu, đi tập rồi về tắm rửa, xong mới ăn.
– Lát qua bên kia trễ thì sao?
– Trễ cái gì mà trễ! Đi thăm con ngày chủ nhật chứ có phải đi làm ngày thường đâu. Làm như thằng Quân nó canh giờ mình đến không bằng.
– Tại hôm nay có giỗ, em sợ Hồng phải nấu một mình nên định qua sớm để phụ.
– Qua sớm thì ông già tui chì chiết em nữa, em khoái nghe ổng chửi lắm sao! Má tui mấy năm nay dịu lại thôi chứ cũng có chấp nhận em đâu. Mấy lần em nấu đồ mang qua, bả nghe lời ba tui nên có bày lên bàn thờ bao giờ, rồi bả cũng phụ Hồng chứ cho em phụ chắc?
– Anh đừng nói ba má vậy. Giỗ oải, mình về thăm thì đúng phận con cháu, còn chuyện ba má chưa nhìn nhận em thì để từ từ tính.
– Giỗ ông sư của tui chứ có phải ông cố nhà em đâu! Thôi tui đi à.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Thấy Hưng giận, Lạt định bụng chờ gã về rồi đi luôn. Nhưng gã đi lâu hơn mọi ngày, hơn một tiếng mà vẫn chưa về. Thấy kim giờ đã qua số chín, Lạt đi qua đi lại trong phòng khách, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ, cuối cùng quyết định viết lại mảnh giấy mới đặt trên bàn, xong nhắn tin cho Hưng bảo mình đi trước, còn đồ ăn sáng đã để sẵn trong lồng bàn.
Do chần chừ chờ Hưng, Lạt qua bên Tân Bình đã gần mười giờ. Mở cửa cho anh là ba của Hưng, mặt ông hằm hè, mắt ông liếc anh từ trên xuống dưới. Đợi Lạt dắt xe vào sân, ông chắp tay sau lưng bước lại gần rồi nói.
very bad says
thằng lạt sống như cứt
Anonymous says
ừ,mjh cung thay vay!