Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Tóm tắt truyện: Nghe nói giám đốc thiết kế đẹp trai tài hoa của công ty thời trang Thái Dương đang tuyển trợ lý, Chu Hoàng Hải vừa bị thất nghiệp lập tức gửi đơn xin phỏng vấn.
Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, Chu Hoàng Hải không những tận mắt thấy, còn tận tay nắm chặt tay vị giám đốc đẹp trai nọ không buông.
Nghe nói giám đốc đẹp trai chưa có người yêu, vậy một gay háo sắc như Chu Hoàng Hải sẽ làm gì? Đương nhiên là theo đuổi sếp rồi.
Nhưng mà… đối với tinh thần hăng hái bám chặt không buông của y, vị sếp kia chẳng những không tỏ thái độ, còn ung dung ném hết công việc của mình cho y giải quyết.
Được rồi, Chu Hoàng Hải y tự nhận mình là một trung khuyển công, làm việc giúp vị sếp nữ vương thụ nhà mình là điều đương nhiên thôi. Chẳng qua… y cũng nên đòi một chút “thù lao” chứ?
Có điều… có điều… đến khi sếp nguyện ý trả “thù lao”, Chu Hoàng Hải thật muốn khóc thét. Người ta nói khôn ba năm dại một giờ, y chỉ dại có một giây thôi, thế mà đã từ trung khuyển công biến thành trung khuyển thụ là sao là sao?
Không được, y nhất định phải phản công… nhất định phải phản công!
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi – Chap 1
Tác giả: Angels Kim
– Hả? Mày lại bị sa thải rồi? Ha ha, tao biết ngay mà…
Trong một góc quán cà phê, anh chàng đẹp trai đầu tiên là mở to mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, sau đó đập bàn cười ngặt nghẽo. Người đẹp thì làm gì cũng thấy đẹp. Cho dù là đang cười rũ rượi không có hình tượng, nhưng anh chàng này vẫn như cũ hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ từ phía các cô gái trong quán. Có điều người con trai ngồi đối diện anh lại không nghĩ như thế.
– Lê Minh Vũ. Mày không an ủi tâm hồn tổn thương của tao thì tôi, còn vô lương tâm mà cười thế hả?
Anh chàng đẹp trai Lê Minh Vũ vẫn cười ha ha, chẳng quan tâm nói:
– Thôi đi Hải. Tao xa lạ gì mày nữa. Còn không phải vì tính háo sắc của mày nên mới bị ông chủ sa thải? Nói đi, lần này mày chọc ghẹo tới trai nhà lành nào?
– Hừ hừ, trai nhà lành? Xin lỗi, nếu tên con trai lão giám đốc đó là trai nhà lành thì trên đời chẳng có thằng con trai nào không phải nhà lành hết.
– À, thì ra là con giám đốc à? Lần này mày lên lever nha. Mấy lần trước chỉ là chọc ghẹo đồng nghiệp thôi.
Minh Vũ vừa cười vừa nói. Anh cũng hết cách với thằng bạn thân này. Mấy lần y bị thất nghiệp đều là xuất phát từ việc bản tính háo sắc trỗi dậy mà chọc ghẹo mấy vị đồng nghiệp đẹp trai. Nhẹ thì người ta gây sức ép buộc y viết đơn xin thôi việc, nặng thì như vừa rồi, trực tiếp sa thải. Nếu là lần đầu anh còn cảm thán xã hội bây giờ vẫn còn kỳ thị người đồng tính quá, rồi vỗ vai vỗ lưng này nọ để an ủi bạn thân, nhưng mà qua vài lần… ngoài ôm bụng cười nhạo ra thì cũng chỉ còn ôm bụng cười nhạo mà thôi.
– Haizzz ~ Mấy lần trước bị nghỉ việc nhưng ít ra còn chiếm chút tiện nghi, có thể nắm tay ôm ôm mấy cậu trai đẹp, còn lần này đúng là lỗ vốn. Tính ra tao còn bị thiệt nặng ấy. Tao nào biết gã đó là con giám đốc. Thấy lạ lạ tưởng là nhân viên mới. Tao gặp gã trong toa lét. Bởi gã đẹp trai nên mới quan tâm hỏi han này nọ làm quen chút. Không ngờ gã bắt được tín hiệu của tao, chúng tao là cùng loại người. Tao còn chưa kịp giở trò thì gã đã ra tay trước. Gã nhéo má tao mày ạ, còn kêu sao da tao mịn thế. Tao đời này chưa từng bị nhéo má bao giờ, đương định sờ mặt gã để đền bù, ai biết lúc đó có mấy người khác đi vào. Thế là chưa đầy nửa giờ tin đồn đã lan khắp công ty rồi.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Minh Vũ không nhịn được lại ôm bụng cười ha ha. Danh tiếng háo nam sắc của Hải không phải là bí mật gì, đám đàn ông trong công ty đó nhất định là giờ giờ khắc khắc đề phòng y. Nay thấy y cùng với một anh đẹp trai sờ mặt nhau trong toa lét, không bị đồn bậy mới là lạ. Vũ dám chắc lão giám đốc cũ của Hải sợ y dụ dỗ con trai bảo bối, cho nên mới trực tiếp sa thải y. Rất có thể lão cũng không biết con trai mình là đồng tính.
Có điều không phải ai cũng biết, Hải tuy mặt ngoài háo sắc vậy, nhưng tuyệt đối không có hành động quá mức nếu đối phương không tình nguyện, ừm, cùng lắm là lợi dụng sờ tay ôm eo người ta một chút thôi. Đương nhiên nếu hai bên cùng tình nguyện đi xa hơn thì lại khác. Những người bị y “quấy rối” trước đây hầu hết đều như vậy, thực chất chỉ là đụng chạm mặt ngoài hơi thân thiết mà thôi. Minh Vũ biết, chẳng qua Hải là một nhà thiết kế có tài nhưng lại tùy hứng, không thích bị gò bó, người ta nói ra nói vào trong công ty, châm chọc giới tính của y cũng chỉ vì ghen ghét người tài. Lời đồn bậy bạ trong các công ty Hải từng làm việc có không ít, mà chỉ cần cấp trên có ý gây sức ép thì Hải lập tức dứt khoát xin nghỉ việc. Tính cách của y là vậy, khuyên thế nào cũng không sửa được.
– Thế ra mày còn oan ức cơ đấy? Tao lại thấy thương cho công ty đó, ném một nhà thiết kế có tài như mày ra ngoài, sau này nhất định họ sẽ hối hận.
Không thể không nói, Hải tuy nhiều tật, nhưng rất lắm tài ah~ Haizzz, thật không hiểu nổi, chẳng lẽ cứ mang danh là gay thì mọi tài năng đều dễ dàng bị bỏ qua hay sao?
– Mày nói thế nghe còn xuôi tai. Ôi ôi, tạm thời tao quyết định nghỉ ngơi một thời gian để an ủi vết thương lòng của tao.
Vũ nhìn Hải khinh thường:
– Mày cứ nói là mày lại lên cơn lười đi. An ủi vết thương lòng? Xin lỗi, mày có lòng từ bao giờ thế?
Hải cười he he không để ý:
– Vẫn là mày hiểu tao ah~ Mày nói xem, mày vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa đủ phù hợp với thẩm mỹ của tao, thế sao tao không yêu mày nhỉ?
Vũ nhướn mày:
– Bởi vì tao với mày biết rõ bản chất của nhau rồi, còn đâu hứng thú tìm hiểu? Hơn nữa, thật xin lỗi, tao chỉ thích phụ nữ, dù mày có yêu tao thì tao cũng không chấp nhận đâu.
Hải thở dài thườn thượt:
– Ôi chao ~ Thế đấy. Chẳng lẽ cuộc đời tao đã định sẵn kết cục phải cô đơn hay sao? Ông trời nỡ lòng nào đối xử phũ phàng với một chàng trai đẹp trai cá tính tài hoa phóng khoáng lãng mạn chung tình như Chu Hoàng Hải tao đây cơ chứ?
– Ọe ~ – Vũ ôm họng làm điệu bộ ghê tởm – Trình độ tự kỷ của mày tỷ lệ thuận với trình độ háo sắc rồi đấy. Tao không muôn đả kích mày đâu, nhưng trong cái đống tính từ mày vừa sử dụng ấy mà, ngoài từ “tài hoa” có thể tạm chấp nhận ra thì tao chẳng thấy có từ nào khác có liên quan tới mày cả.
– Cái gì? Chơi với tao lâu như vậy mà mày vẫn không nhận thấy tao đẹp trai ư? Không nhận thấy tao rất có cá tính, tuy phóng khoáng nhưng tuyệt đối chung tình ư? Không nhận thấy tao thuộc trường phái lãng mạn ư?
– Mày? Mặt tròn mắt ti hí, dáng người thậm chí còn hơi béo, cách từ đẹp trai kia rất xa. Mày có cá tính? Tùy hứng cũng có thể coi là một loại cá tính hả? Chung tình? Tao chỉ thấy mày háo sắc, thấy trai đẹp thì mắt sáng rỡ. Phóng khoáng? Mấy hôm trước tao nợ mày có hai trăm nghìn mà mỗi ngày mày phải nhắn tin nhắc tới mấy lần, còn là loại đăng ký một trăm tin nhắn miễn phí. Mày đã để ai nợ mày quá ba ngày chưa vậy? Không đúng, là mày đã từng cho ai khác vay tiền ngoài tao chưa? Hắc, tao chỉ thấy mày thuộc trường phái keo kiệt chứ lãng mạn cái quái gì. Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim.
Hải bị bạn thân châm chọc đã quen, hoàn toàn miễn dịch. Y thản nhiên nói:
– Mày đây là đánh giá phiến diện có biết không? Khụ, tuy mày nói đều đúng, nhưng chẳng phải người ta nói vẻ đẹp tâm hồn mới là trọng yếu hay sao? Tâm hồn tao đẹp lắm đó, có điều mày không có phúc được chiêm ngưỡng đâu cưng ah~
Vũ tức cười nhìn bạn thân đang tự kỷ nghiêm trọng. Sao da mặt Hải có thể dày như thế cơ chứ? Ai~ nhưng đây đâu phải ngày đầu anh nghiệm ra điều đó đâu. Dường như mỗi ngày trình độ tự kỷ của Hải lại tăng lên một chút thì phải, đã sắp đạt đến cảnh giới tinh hoa rồi.
– Được rồi, mày đẹp, được chưa? Sao tao phải tranh luận với mày về vấn đề thiếu muối này chứ? À, suýt quên, mấy ngày nữa công ty tao có tổ chức một tour đi Paris đấy, sáu ngày năm đêm, có tất cả mười người thôi. Tao thấy nó rất thích hợp cho mày đi giải tỏa. Tao sẽ đăng ký giúp mày. Thế nào?
Paris? Kinh đô thời trang của thế giới… Hải có chút động tâm. Vũ nói đăng ký giúp nghĩa là Hải sẽ được hưởng ưu đãi giá nội bộ, vì Vũ đang làm trưởng phòng kế hoạch của công ty du lịch đó. Có điều với bản tính keo kiệt của mình, Hải vẫn tỏ vẻ lưỡng lự. Y làm thiết kế thời trang đã bốn năm, tiền riêng có không ít, nhưng bảo y bỗng chốc bỏ ra vài chục triệu đi du lịch… này cũng hơi bị khó khăn nha~
– Để tao suy nghĩ chút…
– Thôi còn suy nghĩ gì nữa? Trước giờ mày đã đi du lịch bao giờ đâu? Ngay cả hồi đi học cũng chưa từng đi cùng với lớp nữa. Mày keo kiệt vừa vừa thôi, tiền thì nhiều mà không chịu tiêu bớt đi.
– Haizzz… Tao không giống mày có gia đình để dựa giẫm.
Phải. Chu Hoàng Hải mồ côi ba mẹ khi mới mười tuổi, hiện giờ trong nhà chỉ còn bà nội đã già cả. Vũ biết điều đó. Anh cũng biết bạn thân đã phải vất vả thế nào mới được như ngày hôm nay. Có điều đây không phải là lý do.
– Một mình mày thì càng phải hưởng thụ chứ? Đừng có lấy lý do gia đình với tao. Mày tiếc tiền thì nói luôn đi. Hừ hừ, uổng phí tao có ý tốt muốn giúp mày đi du lịch cho khuây khỏa.
– Hí hí, hay là… mày xin nghỉ để đi cùng tao đi?
– Hử? Mày mơ tưởng quá rồi. Công việc của tao chất như núi, đâu có rảnh rỗi như mày cơ chứ? Đi đi, tao không cần mày mua quà về đâu.
– Ừm, là mày nói không cần quà đó nha. Tiếc nhỉ. Tao còn tưởng có mày đi chung cho đỡ buồn chứ ~
– Thôi tao xin. Chỉ cần trong đoàn có trai đẹp thì mày quên phắt thằng bạn này ấy chứ. Mày cứ chịu vác xác đi du lịch là tao mừng rồi, không dám chờ mong quà của mày đâu.
– Ây… nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Mày không quyết tao quyết hộ mày luôn. Tao nói thật đó Hải, coi như mày đi chuyến này rũ bỏ hết những khó chịu trong lòng đi. Tao biết mày chẳng dễ dàng gì. Với lại… ừm… tour này là trúng vào dịp khuyến mại đặc biệt của công ty tao, giảm giá rất lớn… Nếu là suất nội bộ thì càng được giảm nữa…
– Thật? Vậy tao đi. Mày nhớ giúp tao giảm giá càng nhiều càng tốt.
– Xì… tao biết mày mà. Để tao sắp xếp, có gì tối nay tao gọi cho mày.
– Ừ, he he. Cảm ơn mày!
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Vũ mỉm cười. Paris là giấc mơ của Hải. Người khác có thể không biết, nhưng Vũ chơi cùng Hải lâu như vậy, anh biết y luôn mong muốn được một lần đặt chân lên kinh đô thời trang này. Hiện giờ vừa lúc có cơ hội thuận lợi, nhất định Hải sẽ không bỏ lỡ. Anh thật tâm mong rằng chuyến đi này sẽ giúp bạn thân gỡ bỏ những phiền muộn. Tuy Hải ngoài mặt tươi cười, nhưng có người nào có thể vui vẻ được khi bị sa thải ba lần trong bốn năm cơ chứ? Vũ hy vọng Paris giống như một khởi đầu mới dành cho Hải, một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi – Chap 2
– Xin chào! Mọi người đã tập trung đông đủ hết rồi chứ ạ? Tôi là Tạ Quang Trung, là hướng dẫn viên tour Paris của các bạn. Bây giờ tôi sẽ phát vé máy bay cho các bạn, sau đó chúng ta cùng đi làm thủ tục. Có ai muốn hỏi gì không?
Anh chàng hướng dẫn viên trông khá điển trai vừa cầm loa nói vừa vẫy vẫy cờ. Chu Hoàng Hải đứng lẫn trong đám người du lịch, ngắm hướng dẫn viên từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Ai~ trông thật khá nha~ miễn cưỡng có thể lọt vào mắt xanh của y. Có điều người này là đàn em của Lê Minh Vũ. Trước khi Chu Hoàng Hải ra sân bay thì Minh Vũ đã gọi điện cho y, đặc biệt dặn dò y không được “quấy rối” cậu đàn em này, bởi vì người ta là trai thẳng. Chu Hoàng Hải vì thế cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nghía cậu trai kia chút chút mà thôi.
– Nếu không ai hỏi thì mọi người theo sát tôi nhé, tôi sẽ dẫn các bạn đi làm thủ tục.
– Chào anh. Anh là Hải bạn thân của anh Vũ phải không?
Vừa lên máy bay, Chu Hoàng Hải còn đang loay hoay tìm chỗ thì giọng nói dễ nghe của cậu hướng dẫn viên vang lên phía sau. Hải quay người, gật đầu:
– Đúng vậy.
– À, – cậu trai cười cười – hôm qua anh Vũ gọi điện cho em, nói là có bạn anh ấy cũng đi tour này, nhờ em giúp đỡ anh. Hì, anh đi cùng em, chỗ ngồi của chúng ta ở cuối khoang.
Chu Hoàng Hải lần đầu tiên đi máy bay, có hướng dẫn viên du lịch ở bên giúp đỡ thì quá tốt rồi. Y vui vẻ nói cảm ơn rồi theo Trung đến dãy ghế phía cuối.
– Tôi cũng nghe Vũ nói về cậu. Cậu là đàn em của cậu ấy à?
– Vâng. Em học sau anh Vũ hai khóa. Lúc mới vào công ty anh ấy đã giúp em rất nhiều. Ừm, anh để túi xách lên ngăn chứa đồ đi. Chỗ của anh ngồi cạnh cửa sổ. Là anh Vũ đặc biệt dặn em đặt đó.
Hải đặt túi vào ngăn chứa đồ phía trên, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. Y thoải mái thở dài một hơi:
– Thích quá đi. Cảm giác ngồi trên máy bay thật khác quá ~
Trung cười nói:
– Em lần đầu đi máy bay cũng thấy vậy đó. Nhưng giờ đi nhiều thì quen rồi. Anh thắt dây an toàn đi. Máy bay sắp cất cánh rồi.
Hải nghe vậy nhanh chóng kéo dây an toàn ra, thắt cẩn thận. Sau đó y lại hiếu kỳ mà quan sát quanh chỗ ngồi của mình một lượt, bật cả TV lên xem thử.
Đột nhiên máy bay bắt đầu rung lắc. Hải giật mình làm rơi cả điều khiển TV. Trung ngồi cạnh vươn tay giữ y ngồi ổn định, nói:
– Không sao đâu. Máy bay bắt đầu cất cánh nên nó hơi rung một chút thôi. Rất nhanh sẽ hết.
Hải cúi đầu. Ưm, thật ngại quá, Chu Hoàng Hải y sở trường vô số, thế mà lại có một sở đoảng là say xe. Cho dù y đã luyện tập đi xe bus nhiều lần, nhưng mà hễ xe cứ xóc nảy một chút là y đã đầu váng mắt hoa rồi. Đó là lý do khi đi làm y đều đi xe… đạp, vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp tăng cường sức khỏe. Đương nhiên, cái lý do đầu tiên vẫn là chính.
– Anh Hải, anh sao thế? Sắc mặt trắng bệch rồi. Có phải anh bị say máy bay không?
Say máy bay? Ờ, có lẽ thế. Trong dạ dày y nhộn nhạo hết cả rồi. Chu Hoàng Hải nhắm mắt, cố gắng phân tán sự tập trung của mình.
Vài phút trôi qua mà cứ như vài giờ. Đến khi máy bay đã bay ổn định thì cả người Chu Hoàng Hải đã toát hết mồ hôi. Y xoa mặt một chút, vừa quay sang bên cạnh đã bị Quang Trung làm cho giật mình. Trung đang cầm trên tay cả đống túi nilon, rất có quyết tâm sẵn sàng ứng phó nếu Hải nhịn không được mà nôn mửa. Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim.
– A, ha ha, tôi ổn mà.
Chu Hoàng Hải trải qua choáng váng lại khôi phục bản tính, cười vài cái trấn an cậu hướng dẫn viên. Cho dù không thể “quấy rối” người ta nhưng y cũng không thể để mình bị mất mặt thế được. Hoa mắt chóng mặt còn được, chứ nếu y thật sự bị say đến nôn cả ra thì danh tiếng của Chu Hoàng Hải y biết để vào đâu?
– Anh thật sự ổn chứ?
Trung vẫn lo lắng hỏi. Hải không kiên nhẫn phất phất tay:
– Không sao không sao. Tôi là lần đầu đi máy bay nên mới bị thôi. Cậu đừng lo.
Trung thấy tinh thần Hải không tệ liền an tâm không ít.
– Nếu thấy khó chịu ở đâu anh nhất định phải nói cho em biết đấy.
– Ừ.
Chu Hoàng Hải gật đầu, đoạn quay lại tiếp tục bấm bấm điều khiển TV.
Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Chu Hoàng Hải sớm đã không nhịn được mà lăn ra ngủ. Vì đặc điểm công việc, y rất dễ ngủ, nhưng thường ngủ không sâu. Khi Quang Trung gọi nhẹ hai câu y liền tỉnh dậy.
– Anh Hải, đến nơi rồi.
Chu Hoàng Hải xoa xoa mắt, che miệng ngáp. Ưm, ngủ thì đã thật đấy, có điều xương cốt y cứng đơ hết cả rồi. Ghế trên máy bay chỉ ngả được đến một mức độ nhất định, hơn nữa y cũng không dám ngả xuống toàn bộ, bởi vì sẽ che khuất bàn ăn của người phía sau. Ôi chao, vẫn là mau chóng tới khách sạn thì hơn. Y thật hoài niệm cái giường quá!
– Trước mắt mọi người là Nhà Thờ Đức Bà, là trung tâm của Thành Phố Paris và của cả nước Pháp, bởi vì mọi khoảng cách gần xa đều được tính từ trung tâm này. Mọi người có thể nhìn thấy tấm bảng đồng trước nhà thờ ghi rõ “Cây Số Không”. Nhà Thờ Đức Bà là một trong các kiến trúc Gothic xuất sắc nhất… bla…bla…
Cậu hướng dẫn viên vừa dẫn theo các du khách bước vào tham quan Nhà Thờ Đức Bà vừa cầm loa thao thao bất tuyệt giới thiệu. Chu Hoàng Hải đứng cuối hàng, lơ đãng quan sát kiến trúc bên trong nhà thờ. Y tuy rằng không mấy hứng thú với kiến trúc tôn giáo, nhưng đứng trước một công trình kiến trúc vĩ đại thế này, nói không rung động là giả.
Chu Hoàng Hải thuận tay chụp vài bức ảnh, là những khung cảnh khiến y có cảm hứng sáng tạo. Trong không gian mang đầy tính nghệ thuật thế này, y không nhịn được tự mình phác thảo trong đầu một ít hình dáng trang phục. Ừ, đợi đi du lịch về y phải thiết kế vài bộ lấy cảm hứng từ Paris mới được, lấy đó để đi xin việc, nếu không bán cho các công ty thời trang cũng kiếm được kha khá, bù đắp chút ít cho chuyến đi này. Thật là một công đôi việc nha.
Lịch trình buổi sáng là tham quan Nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn và tự do chụp hình trên quảng trường Concorde. Chu Hoàng Hải gần như đã dành toàn bộ thời gian đắm chìm trong thế giới sáng tạo của riêng mình. Cũng may mà cậu hướng dẫn viên Quang Trung thường xuyên để mắt đến y, nếu không y đã bị lạc đoàn từ lâu.
Buổi chiều hướng dẫn viên đưa cả đoàn lên đồi MontMartre tham quan vương cung thánh đường Sacré-Coeur hay còn gọi là nhà thờ Sacré-Coeur. Thánh đường nằm trên đỉnh đồi MontMartre, được trang trí theo phong cách La Mã – Byzantine với các mảnh kính màu rực rỡ. Đứng phía trước sân vương cung thánh đường Sacré – Coeur, Chu Hoàng Hải đưa mắt nhìn ra xa. Từ đây y có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, phía dưới chân đồi là khu phố nhộn nhịp với nhiều tiệm cà phê và nhiều cửa hàng buôn bán tấp nập dọc hai bên đường.
Gió thổi trên đồi rất lạnh, Chu Hoàng Hải bất giác kéo chặt áo khoác. Y bỗng nhiên cảm thấy đi du lịch một mình thật không mấy thú vị, nhất là vào mùa đông thế này. Nếu như có người đồng hành, cùng y nắm tay đứng trên đỉnh đồi MontMartre, cùng đưa mắt nhìn thành phố Paris đầy màu sắc phía dưới thì sẽ tuyệt vời biết bao.
– Được rồi. Mọi người có thể tự do tham quan chụp hình. Một tiếng sau chúng ta tập trung tại đây nhé.
Cậu hướng dẫn viên sau khi nói xong đưa mắt quan sát các du khách lần lượt rời đi, lại thấy Chu Hoàng Hải vẫn đang đứng ngơ ngẩn một bên thì chạy đến nhắc nhở:
– Anh Hải, anh có muốn đi chơi xung quanh không? Hay là chúng ta vẽ tranh biếm họa đi?
Chu Hoàng Hải nhìn theo tầm mắt của Trung, thấy một người trung niên đang ngồi ở góc đường. Y nghĩ nghĩ, lắc đầu:
– Không. Tôi muốn dạo xung quanh một lát. Cậu cứ đi đi.
Trung thấy Hải không hứng thú thì nhún vai:
– Vậy em đi thử xem. Anh đừng quên một tiếng sau tập hợp ở sân trước nhà thờ nha.
– Ừ.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Đưa mắt nhìn Trung rời đi, Hải đút tay vào túi áo khoác, lững thững bước đi. Trời lạnh như này, y chỉ muốn ngồi ở một nơi ấm áp, nhấm nháp một ly chocolate nóng, suy ngẫm một chút về ý tưởng trong đầu mình. Vài phút sau, y quả nhiên đã tìm được một góc còn trống có tầm nhìn khá đẹp trong nhà hàng. Thỏa mãn thở dài một hơi, Chu Hoàng Hải an tĩnh ngồi uống chocolate, đợi đến giờ tập hợp.
Không phải Chu Hoàng Hải không thích đi chơi, mà là y muốn dành toàn bộ tinh thần và sức lực cho buổi tối.
Buổi tối Paris mới thực sự khiến người ta cảm nhận được thế nào là hoa lệ, xứng danh với cái tên “kinh đô ánh sáng”. Dọc đại lộ Champs Elysee là vô số ánh đèn rực rỡ muôn màu.
Bước vào một cửa hàng Hugo Boss đầu đại lộ Champs Elysee, Chu Hoàng Hải lập tức bị thu hút bởi rất nhiều kiểu dáng trang phục dành cho cả nam lẫn nữ. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, y cẩn thận quan sát từng chi tiết của các bộ trang phục. Những thiết kế ấn tượng, những đường may tinh tế đều khiến cho y tán thưởng không thôi. Chu Hoàng Hải không nhịn được thở dài. Bao giờ y mới có thể tạo ra những bộ trang phục được hoan nghênh tại các cửa hàng thời trang ở Paris nhỉ?
Quan sát trang phục là bình thường, cẩn thận ngắm nghía cũng không sao, có điều mỗi bộ ngắm tới cả chục phút, vừa săm soi từng đường may vừa sờ tới sờ lui chất vải thì nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ. Cho nên đợi khi nhân viên cửa hàng hỏi thăm tới lần thứ ba bằng tiếng Anh rằng có phải quý khách có điều không vừa lòng hay không, Chu Hoàng Hải mới nhận ra y đang gây chú ý. Ách, y cũng không phải cố ý nha. Lần này tới Paris là cơ hội hiếm có để học hỏi về thiết kế của các nhãn hiệu lớn, y sao có thể không tận dụng chứ? Y không thể uổng phí chi phí của chuyến du lịch này được.
Chu Hoàng Hải tỏ vẻ ngại ngùng nói xin lỗi với nhân viên bán hàng, sau đó cố gắng khắc chế bệnh nghề nghiệp, lượn qua một góc khác tiếp tục quan sát trang phục mẫu. Có điều y vừa lướt qua một dãy y phục nam thì chợt nghe có người thấp giọng nói sau lưng mình:
– Thật ngốc!
Chu Hoàng Hải dừng bước, liếc mắt nhìn về phía sau. Gặp người Việt ở chỗ này tương đối hiếm, sẽ không phải là người cùng đoàn du lịch chứ? Tuy rằng hành động vừa rồi của y quả thật có chút giống nhà quê lên tỉnh, nhưng mà lòng dạ y rất hẹp hòi, y muốn xem xem là kẻ sành điệu nào nói y ngốc.
Đảo mắt một vòng, ánh mắt Chu Hoàng Hải tập trung ở một người đàn ông tóc đen mắt đen. Đó là người châu Á duy nhất trong cả đám người châu Âu tóc vàng mắt xanh, muốn không nhận ra cũng khó. Có điều vừa nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này thì bao nhiêu ý nghĩ trước đó của Chu Hoàng Hải bay biến sạch sẽ. Trong đầu y chỉ còn duy nhất một dòng chữ chạy đi chạy lại, nhấp nha nhấp nháy nhiều màu sắc giống như biển quảng cáo: “Ôi, người đẹp người đẹp người đẹp…”.
Với tinh thần “trai đẹp là trên hết”, “háo sắc không biết mệt mỏi”, Chu Hoàng Hải chỉ cần một giây để quyết định gác chuyện học hỏi ra sau đầu, nhấc chân đi về phía người đàn ông nọ. Y híp đôi mắt ti hí, vẻ mặt tươi cười đáng khinh đánh giá người ta.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mà từ cái nhìn đầu tiên đã cho Chu Hoàng Hải cảm giác “ôn hòa như ngọc”. Quả thực y không tìm được từ nào khác hình dung con người này phù hợp hơn. Người đó có khuôn mặt rất thanh tú, bên cạnh vẻ anh khí nam tính lại có nét mềm mại nữ tính, chính là đẹp theo kiểu phi giới tính hiện rất thịnh hành trong giới showbiz. Khóe miệng hắn luôn duy trì một độ cong hoàn hảo, khiến người đối diện có cảm giác nụ cười đó thực dịu dàng. Bằng vào vẻ đẹp này thì rất khó đoán chính xác tuổi của người đàn ông trước mặt, nhưng Chu Hoàng Hải có cảm giác hắn nhiều tuổi hơn mình, bởi vì ánh mắt lơ đãng nhưng tràn đầy ý vị thành thục đang nhìn y.
Đứng gần mới thấy, người đàn ông này còn cao hơn cả Chu Hoàng Hải. Y lén liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính, thấy rất rõ ràng mình chỉ đứng tới đầu lông mày người ta. Y cao một mét bảy lăm, như vậy người nọ phải trên mét tám rồi. Tóm lại, so sánh về ngoại hình, Chu Hoàng Hải lần đầu tiên có một chút xíu tự ti.
– Chao ôi, thật là trùng hợp quá ~ Anh cũng là người Việt Nam ư? Tôi tên là Chu Hoàng Hải, đến đây du lịch. Còn anh thì sao? Có thể cho tôi biết tên anh được không? He he, anh thấy đấy, gặp đồng hương ở nơi xa lạ thế này thật là làm người ta hưng phấn nha~
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Chu Hoàng Hải ba hoa một tràng với mục đích làm quen, ánh mắt háo sắc vẫn quét tới quét lui trên người đàn ông đối diện. Người này mặc áo khoác trắng, quần âu trắng, giày da màu đen, phối hợp với dáng người cao gầy càng bộc lộ khí chất lịch lãm thanh tao. Xem xem, vẻ đẹp này, khí chất này, cho dù dùng con mắt nhà nghề soi xét thì Chu Hoàng Hải cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ “đẹp quá!”.
Người đàn ông dường như không để ý tới sự “quấy rối bằng ánh mắt” của Chu Hoàng Hải. Hắn nhếch đôi môi hồng nhạt mà dù dưới thời tiết lạnh giá của Paris vẫn căng bóng không nứt nẻ, nhẹ nhàng nói:
– Please, step aside!
Chu Hoàng Hải ngay khi nhìn thấy đôi môi kia chuyển động liền nuốt nước miếng cái ực. Ôi ôi, quá… quá quyến rũ rồi ~ Lại nghe giọng nói trầm thấp từ tính của người này mà xem, dù là Chu Hoàng Hải y cũng nhịn không được mà tim đập mạnh một cái.
Ế? Chờ chút… Step aside? Tránh đường?
Khi Chu Hoàng Hải định thần lại thì người đàn ông đã bước qua y, hướng thẳng tới cửa ra vào. A? Người đẹp muốn đi ư?
Nên nhớ, người mà Chu Hoàng Hải đã nhận định là “đẹp”, đã lọt vào mắt xanh của y thì tuyệt đối không dễ dàng rời đi như vậy. Vì thế, y lẽo đẽo chạy theo sau người đàn ông nọ, mồm miệng bắt đầu liến thắng:
– Ầy, anh này, tuy rằng tiếng Anh của tôi không tồi, nhưng gặp nhau ở đây cũng là có duyên, chẳng phải chúng ta nên chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó cùng nhau tìm một chỗ trong quán cà phê để trao đổi cảm tình đồng hương ư?
– …
– A, anh thấy không, chúng ta đi cạnh nhau thế này thật nổi bật. Cả hai chúng ta đều mặc áo trắng, nhìn cứ như áo đôi ý nhỉ? Thảo nào mọi người cứ nhìn chúng ta ngưỡng mộ…
– …
– Anh có vẻ ít nói nhỉ? Có phải đang đề phòng tôi là người xấu không? Ai~ Anh có lòng cảnh giác là tốt, nhưng mà anh nhìn xem, khuôn mặt tôi chẳng lẽ giống kẻ xấu xa lắm ư? Tôi là công dân rất lương thiện đó, ngày ngày đi làm bằng xe đạp để bảo vệ môi trường nha…
– …
– Ý? Tuyết… tuyết rơi rồi! Trời ạ, đẹp quá! Anh này, tôi là lần đầu tiên được ngắm tuyết đó. Không ngờ đẹp như vậy, lãng mạn như vậy. Ưm… lạnh ghê… Anh có lạnh không? Tôi… có thể nắm tay anh không? Anh biết đấy, là đồng hương thì cũng nên san sẻ chút hơi ấm mà. Hí hí…
…
Dưới cơn mưa tuyết, trên vỉa hè đại lộ Champs Elysee rực rỡ ánh đèn, có hai người đàn ông song song bước đi. Một trong hai người cười nói vui vẻ, chất giọng khàn khàn không ngừng cất lên. Người còn lại chỉ lặng lẽ bước, không lên tiếng. Khung cảnh lãng mạn khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng…
…và ở một đầu khác trên đại lộ ánh sáng, cậu hướng dẫn viên du lịch Tạ Quang Trung đang cuống cuồng chạy vào từng cửa hàng để tìm một vị khách du lịch trong đoàn tên là Chu Hoàng Hải bỗng dưng mất tích.
Đêm Paris còn dài…
Thiên Vũ says
Tg ơi truyện hay lắm mk mong chờ truyện của tg. Tg viết nhanh lên nha. Chaiyo
Thiên Vũ says
Mau viết tiếp đi tg