Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Center – Truyện Thế Giới Thứ 3. thật sự chưa ai khổ bằng tôi. như các bạn đã biết rồi đó, chưa gì khổ bằng yêu, nhưng vs tôi nó lại khổ gấp ngàn lần, này nhé. tôi. yêu đơn phương. đấy rõ ràng là cái khổ rồi thế nhưng tôi lại yêu một người con trai ms chết chứ. bạn sẽ ns rằng ” ôi trời yêu thì tỏ tình thôi, thời buổi bây giờ thì đồng tính đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi ” nhưng tôi đang yêu một bottom đấy ạ, vâng.
Truyện gay boy Center
Tác giả: EunJung
Tinh Tú…
tôi là 1 bottom mà lại yêu bottom. đau là cái chỗ đấy. ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp anh tôi đã khẳng định rằng phải chinh phục bằng được anh, nhìn anh cao hơn tôi, đẹp trai, menly, vòng 1 – 2 – 3 đều hơn cả Tiến Đoàn thế mà lại là phe ” nằm dưới ” cơ đấy @@!. lúc tôi biết sự thật này, đầu óc tôi quay cuồng như con thoi vậy. haizzz…
thật là khổ, trăm ngàn khổ nhưng…thôi, miễn là ngày nào cũng thấy đc anh là vui rồi, bn sẽ hỏi sao thấy đc hả? đơn giản thôi, kể từ khi tôi thấy anh tôi đâm ra giở giở ương ương, 1 hôm đánh liều đến hỏi anh cho ở chung thế là anh đồng ý sau 1 ngày suy nghĩ vs lí do “huhu…a ơi, e van anh, bây giờ e ko đủ tiền phòng bị bà chủ mặt mâm cho ra đường rồi, anh mà ko cho em ở ghép là em sẽ chết ngay đấy.huhuhu…” vâng!cho đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn nhục như phút ban đầu.haiz…và quan trọng là nói sao vs ba mẹ ở nhà.
tôi đã tìm mọi lí do như là ( con đi làm thêm ạ – ở nhà ko thiếu tiền, đi lm thêm gì, lo học đi ), ( con ở chung vs bn để trau dồi học tập ạ – con ko có nhà hay sao mà phải ở vs bn, muốn trau dồi thì ba mẹ mướn gia sư cho ), (con muốn sống tự lập ạ – muốn thì mai mốt ra học đại học thì tha hồ tự lập ) và kết quả 1 lần ko thể kìm chế, tôi ở ngay mặt ba mẹ tôi và rú lên CON LÀ GAY VÀ CON MUỐN Ở CÙNG NGƯỜI CON YÊU * nhưng ko yêu con ==” * và kết quả y như trên phim RA KHỎI NHÀ NGAY, TAO KO CÓ ĐỨA CON BỆNH HOẠN ĐÓ. tuy nói vậy nhưng ba mẹ vẫn gửi tiền cho tôi đều đều * ba mẹ thương tui mờ, đâu nở bỏ phải hôn ba mẹ, con cũng nhớ ba mẹ lắm nhưng phóng lao thì phải theo lao.huhu…*. ( hành động này có đc gọp là bỏ nhà theo trai ko nhỉ? )
tôi thích nhất lúc anh gọi tên tôi, cái biệt danh anh đặt cho tôi nghe dể thương kinh khủng * đối vs tui là thế * Tiểu Tinh à. :3
Khánh…
Tinh Tú…
lần đầu tiên gặp nhóc tôi cứ nhớ mãi, nhóc làm quá mọi chuyện lên, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, tôi thấy có vẻ ko ổn nếu để nhóc kêu gào mãi như thế trước nhà nên đành lôi kéo nhóc vào và nói cho tôi suy nghĩ.
sau một ngày tôi quyết định cho nhóc ở chung, tôi thấy nhà cũng rộng, ở 1 mình cũng buồn và chịu tiền 1 mình cũng mệt ^^, nhóc dể thương và đáng yêu lắm, tính tình tuy trẻ con nhưng là người tử tế, rất biết đối xử, tôi hơi thích nhóc.
lúc nhóc biết tôi có người yêu và đặc biệt tôi lại cùng phe vs nhóc nhìn nhóc có biểu hiện hơi lạ. tôi định nói tôi là center nhưng thôi, quy cho cùng thì tôi và nhóc ms quen biết nhau thôi mà. có thể nhóc ko thích nghe người khác nc thì sao. và đặc biệt, nếu ko có anh, tôi sẽ yêu nhóc.
thật ra thì máu T trong người tôi cao hơn máu B cơ. ước chừng 75% T và 25% B. đó chính là lí do tôi men tương đương vs người yêu tôi.
Truyện gay boy Center – Truyện Thế Giới Thứ 3 tôi quen anh từ năm học 12. lúc đầu, anh biết tôi là gay, sau kết quả những lần chat zalo thâu đêm, đi chơi cùng, và tương đồng 1 số quan điểm thì…anh tỏ tình vs tôi và ns rằng anh là top, dù biết rằng cơ hội rất mong manh vì trông tôi mạnh mẽ quá. tôi cười khì và đồng ý, đơn giản thế thôi. vậy là cuộc tình của chúng tôi cũng đc 2 năm. tôi gọi nhóc là Tiểu Tinh vì tên nhóc là vì sao mà trông nhóc nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối quá. nhóc rất xynh đẹp theo cách của nhóc. lúc đầu gặp nhóc, phong cách unisex của nhóc làm tôi nhầm vs 1 cô bé cá tính nào đó nhưng ko phải và tôi thích nhóc ngay từ cái nhìn đầu tiên. chỉ 1 chút thôi nhé vì nhóc đến sau người đó mất rồi.
Tinh Tú…
chắc chết mất thôi, anh bị người đó đón đi chơi mất rồi. haizzz…còn dặn là tối nay có thể anh ko về, em ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo cẩn thận. nhớ anh wá, biết làm sao đây, vái tối nay tên đó trúng gió ko đi chơi đc rồi chở anh về đây * có ác ko nhỉ *. bây giờ tôi chợt nhớ đến bộ phim anh cho tôi xem tối chủ nhật tuần trước, tưởng anh rủ wa phòng làm gì ai ngờ xem phim, tôi còn vọng tưởng sẽ đc xem phim tình cảm hàn cùng anh ấy thế mà đành lòng nào anh cho tôi xem phim…kinh dị mới chết chứ.
anh thần tượng nhân vật nữ chính trong phim nên xem chứ chẳng ra là anh cũng hơi sợ nhưng ko sợ = tôi đâu, người mà anh thần tượng là cái cô gì đóng vai vợ ma cà rồng đẹp zai trong loạt phim chạng vạng – hừng đông gì ấy. và bây giờ tôi đang bị tra tấn thị giác bởi bộ phim The Messengers – Ngôi Nhà Ma Ám chiếu từ năm 2007, đáng lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết tới bộ phim này nếu tên kia ko nói cho anh biết, lại thêm 1 lí do cho tôi ghét hắn.
quay trở về hiện tại, cái đầu tôi ít nhất đã ăn 10 cái cốc do chính tay tôi tạo nên. khoa học gọi đây là bệnh mất tự chủ, tự tấn công nhưng theo dân gian thì tôi đoán là tôi đang sợ ma mà cái đầu chết tiệt của tôi lại nghĩ ra bộ phim ấy ms khổ chứ. chắc tháng này tiền điện sẽ tăng 1 cách chóng mặt đây vì đèn trong nhà còn bóng nào ko sáng đâu. để kìm chế nổi sợ hãi tôi phải bật cái tv lên và đeo kính 3D vào để xem phim frozen, ko biết có công hiệu ko nhưng 1 lát là tôi quên ngay, đang say sưa tới đoạn Elsa hát let it go thì chợt một bàn tay chụp lên vai tôi…
-Á Á Á Á. BỚ NGƯỜI TA, THE MESSENGER CÓ THẬT RỒI.
-gì vậy nhóc? là anh đây mà.
tôi thở phù, thì ra là anh, ủa? sao anh lại ở đây, đừng nói là tôi vái linh nghiệm nha.
-sao a lại về giờ này?
-bạn anh đau đầu nên bọn a về sớm
( OMG. đau đầu có phải là biểu hiện trúng gió ko nhỉ ==” )
-à…à…vậy à
tôi cười xòa, nếu a mà biết tôi trù hắn chắc a sẽ giận tôi mất
-anh đã dặn nhớ coi cửa nẻo vậy mà nhóc lại mở toang hoang thế đấy.
-hì hì…em quên mà…
-thôi ko sao đâu, bây giờ mình xem phim nào, bạn anh mới cho mượn đây
-HẢ? phim gì nữa thế?
tôi e dè, nếu xem phim ma nữa thì có lẽ lần sau anh đi chơi tôi sẽ đu bánh xe theo chứ chẳng dám ở nhà mà chịu đựng như hôm nay ==”
-đừng lo, chúng ta ko xem phim ma nữa đâu.hihi ..
-PHÙ
tôi thở phào
-hôm nay chúng ta xem phim kinh dị đó nhóc
-HẢ? HUHUHU… EM KO CHỊU ĐÂU EM LÊN NGỦ ĐÂY
anh chụp tôi lại rồi ôm tôi vào lòng
-em chạy đâu cho thoát, anh cũng sợ nữa, coi chung đi
-nhưng xem xong chút nữa e ko dám ngủ, mai mốt a đi chơi e ở nhà sợ lắm.huhu…
-yên tâm, có gì ae mình ngủ chung, đi chơi anh rủ em theo.
-em sợ chữ yên tâm của anh quá ==”
Khánh…
ôm Tiểu Tinh ấm wá, thân nhóc mềm như 1 chú gấu bông vậy, xem mà cứ rúc vào mình, thật ra tôi chẳng sợ ma chút nào đâu, tôi thích cảm giác nhóc nhảy vào lòng tôi nằm lọt thỏm rồi rắm rức điệp khúc
-tắt đi anh, em sợ mà.huhu…
vậy đấy, đơn giản là thích thôi, còn 1 điều mà tôi nói dối nhóc, lần đầu tiên tôi nói dối, thật đấy, là mấy DVD phim kinh dị là do tôi rước về đấy chứ, Hùng chẳng bao giờ thích phim ma nhưng có 1 lần tôi mua về thấy nhóc sợ wá nên đành nói của Hùng tặng nếu ko chắc chắn nhóc sẽ giận tôi mất.
quả thật vì thần tượng Kristen Stewart của tôi nên mới xem nhưng tôi biết là nhóc sợ ma mà vẫn xem vì tôi muốn có cảm giác như bây giờ, Tiểu Tinh đáng yêu đang nằm trên người tôi mà ngủ sau khi năn nỉ mệt mỏi, tha lỗi cho anh nhé.
tôi tự cảm thấy bản thân mình lạ, tại sao từ khi nhóc đến tôi lại cắt lịch đi chơi vs Hùng như thường xuyên, có phải vì trước kia ở nhà 1 mình nên buồn chán ko? thời gian sẽ có câu trả lời.
đã một năm từ khi chúng tôi ở ghép, haizzz…ba mẹ ơi, ba mẹ nỡ bỏ con thật sao. tôi vừa muốn về mà cũng ko dám về, bây giờ thì đúng ý tôi rồi muốn trau dồi có trau dồi, muốn tự lập có tự lập, muốn ở vs người mình yêu cũng có ==”. anh ko đưa ra tín hiệu nào thì tôi phải làm gì đây. ko lẽ phải ăn vạ như lần đầu. thử tưởng tượng nhé ” huhuhu…anh mà ko yêu em em sẽ nhảy sông sài gòn quyên sinh, em sẽ leo lên khu nhà cao nhất ở hầm Thủ Thiêm tự tử…em sẽ chết cho anh xem.huhuhu….. ” …
tôi chợt rùng mình vs ý nghĩ vừa rồi, còn kinh dị hơn phim mà anh cho tôi xem nữa chứ. haiz…anh à. anh có hiểu lòng em? mà dù cho có hiểu thì làm ăn đc gì. cũng cùng phe ” nằm dưới ” thôi nhưng hiểu thì vẫn tốt hơn, nói ra cũng hơn là ủ trong lòng nhưng mà liệu ns ra…. chắc lúc đó tôi phải tìm người ở ghép thật wá, ba mẹ đuổi, anh cũng đuổi, tôi phải lm gì đây? chẳng lẽ ở đây rồi im như hến theo quan niệm ” chỉ cần người yêu hạnh phúc ” sao. ko. tôi làm ko đc. tôi quyết định rồi. tôi phải làm.
Khánh…
dạo này Tiểu Tinh làm sao ấy nhỉ, tự nhiên đâm ra ù lì – ít nói. ở chung nhà mà bày đặt trốn tránh mình, hỏi thì bảo hông có hông có. ấy thế mà … nhóc à, chỉ có 1 mình em ngốc thôi chứ anh có ngốc cũng ko tới cỡ như em. em đối xử vs anh thế nào, e có cảm giác gì vs anh và nhất là e đang nghĩ gì anh ko biết sao, 1 năm chung sống * nghe giống vk ck nhỉ * anh đủ biết em thế nào,chỉ có mỗi e vẫn coi anh là ” nhân tố bí ẩn ” thôi. anh đã có quyết định của bản thân anh rồi.
Tinh Tú….
Truyện gay boy Center – Truyện Thế Giới Thứ 3 anh đã chia tay vs người iu, nếu bây giờ tôi nhảy vào thì tôi là người thời cơ wá độ, vẫn biết a là thế đấy, là chung hệ đấy mà yêu thì vẫn yêu thôi. mỗi lần tính thôi nhưng nhìn anh thì lại ko cưỡng đc. có ai ns tôi mê trai thì tôi cũng chịu nhưng ns tôi mê nhiều trai thì ko đc đâu vì tôi chỉ yêu 1 mình anh thôi, bạn học cũng có người thích nhưng tôi 1 mực yêu anh dù biết ko có kết quả. tôi yêu tất cả về anh, yêu cả khuyết điểm ngủ hay huơ chân múa tay của anh, nhìn a trầm z chứ ngủ mất nết vô cùng ^^
tôi yêu cái tính biết lo xa của anh, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà đó là tôi, đấy là điểm khó hiểu, dạo này người ta khác lắm nha, mọi người ns hậu chia tay thì buồn lắm có khi bỏ cả ăn mất tinh thần nhưng anh vẫn nhăn răng ra đấy, ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn, nói nhiều hơn cả cười cũng nhiều hơn, tôi muốn trốn tránh cho wên phức cái hình ảnh của anh đi cho rồi ấy thế mà cái đầu của tôi chắc bộ nhớ của nó đã giảm xuống chỉ còn vài kb thôi, lưu đc mỗi 1 tấm hình là anh, nó chỉ mở rộng theo chiều hướng tiêu cực, mỗi lần tôi nhìn anh là nó mở rộng ra thêm chút nữa và cái chút nữa ấy nó lại tự động lưu thêm 1 hình ảnh nữa về anh @@. ko biết ba mẹ anh là ai sao sinh ra đc con người hoàn mĩ thế này. haizzz…
nói về cái vấn đề trốn tránh của tôi, cứ mỗi lần đi học về là tôi vèo lên phòng ngay ấy thế mà hôm nào chưa kịp vèo thì anh đã sốp ngang eo tôi và cứ thế bê tôi xuống bếp như bế 1 con thỏ bông với chiều dài 1,50 mét của tôi. khốn khổ là anh cao đến 1,83 mét nên mỗi lần tôi nhìn anh từ dưới lên cùng vs bộ ngực nở nang thì tôi lại liên tưởng mình đang ở cùng 1 con kingkong đẹp zai vậy ^^. này nhé, đừng hiểu lầm là bê tôi xuống bếp lm gì nhá, chẳng là khoe tôi mấy món ăn a làm, tôi đc cái là ham ăn, ns trốn tránh kiểu gì thấy ăn cũng ko nở ==” . anh hay nhìn tôi ngồi ăn mà cười toe toét, tôi có cảm giác cơ mặt của anh nó sắp bị biến dạng đến nơi hay đây là khủng hoảng hậu chia tay theo kiểu khác người nhỉ? ==”
Khánh…
hôm chia tay, Hùng nói khi thấy nhóc vào ở chung là biết sắp phải đối mặt vs chuyện gì, nhưng đc cái chia tay xong thì chúng tôi vẫn là những thằng bn thân thôi, tôi nợ Hùng rất nhiều, hơn cả 1 lời xin lỗi, tôi hứa khi nào bắt dính con thỏ nhà tôi tôi sẽ đãi thằng bn này 1 chầu, Hùng cười nhưng có gì vương ở khóe mắt, tôi biết Hùng yêu tôi nhưng tôi đã lại đc con người thật của mình và nhất là đã tìm thấy người tôi yêu thương, người sẽ chắc chắn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại thì Hùng cũng quyết định buông tay.
nói về con thỏ nhà tôi thì dạo này ghê lắm cơ, bẫng đi 1 thời gian giờ ko biết gặp chuyện gì tự kĩ lại chữ trốn thêm tránh nữa. đâu có đc đâu kưng, dám quyến rũ anh rồi đánh bài chuồn à, đúng là thỏ tinh rồi, phải bắt lại dại dỗ ms đc :3 . ngày nào tôi cũng tra sách vở để lm đồ ăn cho Tiểu Tinh, ấy thế mà tôi có cảm giác là thỏ vừa ăn vừa sợ, lâu lâu lại nhìn tôi dè chừng. này, anh ko ăn thịt sớm vậy đâu ( miễn đừng lm anh ko chịu nổi rồi thịt :3 ) nên đừng có mà coi anh như thế, hết chịu nổi vs cái bản mặt khó ưa muốn cắn này tôi hỏi
-em lm gì nhìn anh ghê vậy, sợ anh à, ở cả năm nay bây giờ ms sợ
và nhận đc câu trả lời mang tính chất mà chỉ có những con thỏ ngốc như em ms nghĩ ra đc
-anh à, e biết a đau khổ lắm vì bị anh Hùng đá ( WHAT? LÀ TÔI CHIA TAY TRƯỚC MÀ ), chắc 1 phần là do e đến ở chung vs anh. anh đừng có nghĩ dại mà tự tử rồi đừng đổ lỗi cho em mà anh bỏ thuốc chuột vào đồ ăn, huhu… em sợ chết lắm anh à, tương lai e còn rộng mở lắm…
ái chà, tôi phải gọi sinh vật trước mặt tôi là loài gì nhỉ? tôi học nghiên cứu sinh mà còn chẳng biết, bình thường thì giống con thỏ mà lúc khóc thì giống con mèo ngao :3 . tôi ôm em vào lòng thì nhóc nín thin cùng vs đôi mắt mở to còn rưng rưng thể hiện sự bất ngờ, nhóc ôm lấy tay tôi mà chẳng hiểu mô tê gì ráo. quả thật ko thể chịu đựng đc cái gương mặt này
tôi phải phạt em ms đc, tôi đẩy em ra rồi hôn lên môi em thật nhanh nhưng thật lâu để ngấu nghiến cái môi mỏng kia bấy lâu nay ns chuyện vs tôi mà cứ chu chu như chuột chũi * nè nè anh à, cuối cùng em là con gì đây? @@ *, rồi cái má hay phồng ra nữa,nói chung đáng yêu vô cùng, hôm nay anh phải khám phá xem, cái má bánh bao này chứa cái gì trong ấy. tôi dùng đầu lưỡi luồng vào khoang miệng em, mút mát cái đầu lưỡi nhỏ bé nhưng lạnh và ngọt như kem kia, một lúc sau chắc do đã hoàn hồn và biết chuyện gì xảy ra cho mình em đẩy tôi ra, tôi bật dậy, mắt em mở to, em lấy tay che cái môi đang đỏ và sưng vù do bị tôi hành kia, bình thường đã đỏ ấy thế mà khi cắn còn đỏ hơn nhỉ :3
-ANH À, ANH NHẦM RỒI, EM KO PHẢI ANH HÙNG ĐÂU
đến giờ mà còn nói những câu ngốc ngếch ấy, thật bó tay vs em ==” . tôi ns thật nhẹ nhàng
-anh yêu em.
rồi tiếp tục lm cái việc lúc nãy còn đang dang dở chưa đi tới đâu. :3
Tinh Tú…
đến lúc này ngồi trong lòng anh ngắm sao khuya tôi còn tưởng mình mơ, anh là center sao? OMG. tôi cứ tưởng là bottom, biết vậy nói iu lâu rồi ^^. tôi chẳng biết lúc quen anh Hùng ảnh có vậy ko mà khi yêu tôi hở 1 chút lại đè tôi ra mà hôn, tôi có cảm giác anh lấy đi oxi của tôi khá nhiều nhưng bây giờ mất anh là tôi hết oxi luôn ^^. tôi lấy điện thoại ra lên Instagram Truyện gay boy Center – Truyện Thế Giới Thứ 3
-CÁI GÌ THẾ NÀY? ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI MÀ CÒN ĐĂNG HÌNH LÊN MẠNG XÃ HỘI CHO AI COI VẬY HẢ?
tôi nói như mếu
-anh à. ko có đâu, e chỉ chơi cho vui thôi mà
tôi follow Both và NewYear
-anh à xem này, đẹp trai wớ nhở ^^
-TRƯỚC MẶT CHỒNG EM, EM LẠI ĐI KHEN NGƯỜI KHÁC LÀ THẾ NÀO?
-anh à, cặp đôi này nổi tiếng lắm đó, anh đừng có la em mà
-thỏ cưng anh có la e đâu, a chỉ ghen vs tên đó thôi, e chưa bao giờ khen anh ấy thế mà em suốt ngày khen tên đó là thế nào?
-hihi..rồi, chồng em đẹp trai, menly, dễ thương, em rất rất rất là yêu anh chỉ sau 2 người thôi
-anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về rồi anh cũng phải ra mắt bố mẹ vợ chứ
-em chỉ sợ có nhiu đó, vậy mẹ anh thì sao?
-yên tâm đi Tiểu Tinh, mẹ anh biết anh là gay mà. mẹ chắc chắn sẽ thương con dâu là em thôi, tốt nhất là đừng làm biếng, hông thôi anh đánh đòn à
-uhm.
anh lấy tay đan vào tay tôi nói khẽ
-chũng mình sẽ cùng nhau vượt mọi giông tố của cuộc đời em nhé
tôi dựa vào người anh
-vâng ạ.
END…
phong ba~o says
hp nhe´