
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Nhân Viên Massage. Tiếng của bà Quân la làng um xùm trong điện thoại làm thằng Tài bực mình, nó uống vội ly cà phê còn dang dở rồi nhét gói thuốc lá vào túi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.
Truyện gay Nhân Viên Massage
Tác giả: Sưu tầm
Mới ra ngoài được một lát đã bị réo về, hôm nay là ngày gì mà khách đến ào ào thế không biết, nó đứng dậy gọi tính tiền rồi chạy ù qua bên đường nơi có bản hiệu ” Sauna Hồng Anh”. Vừa thấy nó mụ Quân đã tru tréo

– Mày đi đâu vậy hả, đang ngay giờ cao điểm khách vô nườm nượp mà nhìn qua nhìn lại chả thấy mày đâu.
Thằng Tài tay xách đôi giầy bỏ vào trong tủ, nó nói mà chẳng buồn nhìn lại cái mặt khó ưa của bà Quân lúc này.
– Chứ hôm qua cũng giờ này mà vắng tanh vắng ngắt đó thôi, má thì cứ lúc nào đông là biến thành giờ cao điểm liền, lẹ thiệt không biết ăn ở sao cho vừa lòng má nữa đây.
– Ờ ờ… thì mỗi ngày có một giờ cao điểm khác nhau, sao mày khoái bắt bẻ tao vậy hả ?
– Thấy sao con nói vậy má ơi, rồi giờ tui lên phòng nào đây ?
– Phòng 102, lẹ đi khách đợi nãy giờ.
Tài thủng thẳng bước lên từng bậc cầu thang như muốn trêu gan bà Quân, đột nhiên nó xoay lại nói.
– Nè má, lần sau mà thiếu người thì má cứ làm giùm đi, cho tiện vì con thấy má cũng đẹp mà.
– Ê thằng quỷ sống tao mà tiếp được thì cái dịch vụ massa này cần chi nhận đến đám tụi bây vô làm nữa hả?
– Vậy tôi mới nói chứ – nó cười ha hả rồi chạy lẹ lên lầu mất dạng
Cũng chẳng biết khách hôm nay là ai, lạ hay quen, lúc nãy vội quá nên Tài cũng quên hỏi bà già. Trêu thì trêu bả vậy thôi chứ nó rất cần khách, càng nhiều khách thì nó sẽ có tiền để gửi về quê để mẹ nó lo cho thằng Út ăn học, thật tình thì cùng đường mới làm cái nghề này chứ chẳng ai muốn ngày ngày phải đối diện với mấy người đàn ông rửng mỡ hoặc mấy cha già đã quá hạn sử dụng.
Khác với dự đoán, khách hôm nay của thằng Tài là một người thanh niên còn khá trẻ và có khuôn mặt điển trai pha chút sở khanh, thấy có người vào, anh liếc mắt nhìn chút rồi sau đó lại nhắm nghiền chờ đợi.
Quả thật hôm nay là một ngày đầy bất ngờ vì từ lúc vào làm tới giờ đây là lần đầu tiên nó tiếp một người khách trẻ trung như thế, tuy vậy cái vẻ mặt của anh ta lại làm nó có chút gì đó không ưa lắm.
Tài đổ một ít dầu dưỡng da lên trên lưng vị khách đang nằm và vuốt dọc theo sóng lưng rồi xoa nhè nhẹ từng vùng thịt đến mông của vị khách ấy, để tạo sự thoải mái và khoái cảm cho khách nên nhân viên ở đây chỉ mặc một chiếc quần lót khi xoa bóp cũng là tiện cho khách hàng sờ mó tùy thích vì hầu hết khách vào đây là dân gay.
Thật sự thì hôm nay nó khá là mệt tính tới giờ thì đây là vị khách thứ tư rồi, do được sở hữu cái vẻ rắn rỏi của dân quê và khuôn mặt khá sáng sủa ưa nhìn nên nó luôn được ưu tiên để gọi vào làm cho khách. Nhưng con người thì khác những con búp bê tình dục không bao giờ biết mệt mỏi, nhất là khách luôn muốn mình cũng phải tới bến thì họ mới bo nhiều không thì sẽ phật ý nên đành phóng lao phải theo lao vậy. Tài lướt nhẹ những ngón tay trên cơ thể người khách và không quên kèm theo những cái ấn huyệt đầy khoái cảm, sau đó nó dừng lại ở vùng kín anh ta rồi xoay nhẹ nhàng, chợt chàng trai kia lên tiếng nhưng vẫn không mở mắt
– Mới vào làm à?
Thằng Tài ngạc nhiên, nó có làm gì sai chăng?
– Em làm anh không thoải mái à?
– Ừm… à… ừm… à mà không!… Nhưng tôi đang hỏi em đấy!
– Cũng hơn một tháng rồi, có chi không anh?
– Được bao nhiêu khách rồi?
– Cũng nhiều.
– Tôi cũng nghĩ thế, đẹp trai mà. Em thích làm việc này à ?
Mặt thằng Tài nóng bừng, dù đã cố gắng kiềm chế những cái mỹ từ kia cứ như đập thẳng vào mặt nó không thương tiếc.
Tài cảm thấy hơi bực bội, nó có cảm giác hắn ta đang bới móc nó, với lại cái kiểu nói trổng làm nó phát ghét.
– Vì tiền cả thôi anh ơi, bộ anh là phóng viên hay sao mà hỏi nhiều vậy?
– Nó ấn mạnh hai huyệt bên bẹn của anh ta rồi cười giễu cợt – Mà nếu anh là phóng viên đi chăng nữa thì em cũng không quan tâm, miễn anh trả tiền thì em phục vụ thế thôi.
– Hừm… Chưa ai dám nói với tôi bằng cái giọng ấy! Thế bà Quân không nói cho em biết tôi là ai à?
– Chưa có nghĩa là sẽ có, trừ khi anh là ông to bà lớn mà mấy người đó sẽ chẳng bao giờ vào đây cả, nên bất quá thì anh cũng chỉ là một công tử nhà giàu dư tiền mà thôi. Và tôi là con người nên tôi sẽ phản kháng khi thấy bị xúc phạm.
– Nhưng tôi là khách của em, và em phải biết có tiền là có quyền, ai cũng phải biết rằng khách hàng luôn là thượng đế, còn em thấy bị xúc phạm à? Em ơi em coi lại em đi, em chỉ là một thằng nhân viên massage mà thôi! Mà nói nặng hơn em chỉ là thằng đĩ đực .
Mặt thằng Tài nóng bừng, dù đã cố gắng kiềm chế những cái mỹ từ kia cứ như đập thẳng vào mặt nó không thương tiếc.
– Xin lỗi anh nếu tôi có làm gì để anh phật lòng, khách nào đến đây chúng tôi đều phải tiếp, nhưng tôi không cho phép người khác chà đạp lên nhân phẩm của chúng tôi! Anh nói chúng tôi quan hệ với những người khác để lấy tiền là làm đĩ, còn anh thì sao? Anh cũng tới đây quan hệ với những nhân viên ở đây và trả tiền cho họ vậy thì anh cũng làm đĩ giống chúng tôi, chỉ khác là một bên nhận tiền và một bên trả tiền. Vậy anh cho là anh cao sang hơn à?
Người thanh niên bỗng bật cười với cái kiểu lý luận của Tài, hắn ngồi dậy bẹo vào má nó một cái rồi lại mỉm cười.
– E hèm! Coi bộ nói chuyện với em thú vị hơn là kêu em giải quyết tình dục cho anh – nói rồi hắn với tay lấy cái khăn trên cái bàn kế bên để quấn quanh người.
Thằng Tài hạ nhiệt nhanh chóng tuy vẫn cố gắng kéo dài cơn tức giận, nhưng lúc này nó thấy lo nhiều hơn vì theo kiểu nói chuyện của tên này thì hắn là khách quen của tiệm và thế nào hắn cũng sẽ mách lại với bà Quân cho xem. Lúc này người thanh niên nọ đã mặc xong đồ, chiếc áo thun cao cổ với cái quần jean bụi bặm làm cho hắn ta thêm phần quyến rũ, bổng hắn lên tiếng thật dịu dàng
– Ước gì em ko phải làm nghề massage, và ước gì anh có một bạn trai như em.
Tài biết mặt mình đang đỏ ửng lên trước lời trêu ghẹo của hắn nên liền xoay đi chỉnh sửa chăn nệm, câu nói của hắn ta làm nó hơi bối rối nên nó nói lơ đi.
– Nói nhảm gì vậy, anh muốn ước gì thì kiếm bà ca sỹ Mỹ Tâm kìa bả hát cho anh nghe!
– Anh nói thật, bộ không tin anh à?
Chăn nệm đã gọn gàng và cũng biết chắc mặt mình trở lại bình thường nên thằng Tài xoay lại ngồi bịch xuống giường.
– Tin anh à? Em tin chứ, ai tới đây mà chả nói mấy câu như vầy, nếu không tin thì sao em có tiền mà sống, đúng không anh trai – giọng nó lộ đầy nét mĩa mai thấy rõ.
– Cũng đúng, nếu anh khuyên em bỏ nghề này kiếm việc khác làm chắc em sẽ nghĩ anh là đạo đức giả? Vậy nếu anh nói anh muốn em về sống với anh thì em nghĩ sao?
Nó hơi thất vọng vì hắn ta không hề có phản ứng gì trước câu nói của nó mà ngược lại còn đoán được suy nghĩ cuả nó. Cảm thấy thất thế nên thằng Tài ráng làm tới
– Dạ thưa anh! Em rất cám ơn anh, nếu anh là người tốt thì anh đi về dùm cho em làm ăn nữa, thà em làm ở đây chứ ngày ngày mà phải đối diện với anh thì em chết còn sướng hơn.
– Được thôi, giờ anh về, hôm khác anh lại ghé – hắn vừa nói lại không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý trêu ghẹo Tài.
Tài định nói với theo “đi luôn đừng quay lại” nhưng chàng trai đã khuất sau cánh cửa, nó cũng không hiểu tại sao hôm nay nó lại hành xử như thế, cái khuôn mặt đáng ghét ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu làm Tài khó chịu, vừa không có tiền lại chuốc bực bội vào người, nó bước tới bàn để lấy đồ mặc vào thì thấy trên bàn đã để sẵn hai trăm ngàn.
Sáng sớm mà trời đã mưa rả rich, bà Quân chẳng buồn thức dậy để mở tiệm, mấy hôm nay đài khí tượng thủy văn Nam bộ thông báo về tin bão xa, thành phố bị ảnh hưởng nên mấy ngày nay cũng mưa dầm dề ế ẩm, nhất là ở cái tuổi xế chiều này bà Quân muốn có một bờ vai để dựa vào cũng không có.
Mấy thằng trai trẻ đến với Quân cũng chỉ vì tiền bạc chứ ai mà thèm vào một con bóng quá lứa lỡ thời như bà cơ chứ, cũng may là còn có tụi nhỏ ra vô nhiều chuyện cho qua hết một ngày. Khi bà bước xuống phòng khách thì thấy tụi nhân viên đang tụm ba tụm bảy đánh bài. Bóng người chưa xuất hiện thì cái miệng đã tới nơi.
– Trời ơi là trời, tuần này mắc phong long, phong lá gì mưa hoài không có khách sao mà đủ sở hụi tiền nước, tiền điện, tiền ghi đề đây. Còn mấy thằng ông nội không lo lấy điện thoại gọi kêu khách ruột của mấy ông tới làm kiếm tiền mà cứ lo tụm lại đánh bài rồi ăn cám à?
Tụi nhân viên thấy bà già xuống thì dọn dẹp tháo chạy qua quán cà phê đối diện ngồi chơi tiếp, bà Quân bực bội lấy mấy cây nhang đốt lên rồi lầm bầm khấn vái
– Vái cho có khách, vái cho con có tiền… Vái cho.
Tài cũng vừa xuống gặp bả đang đốt nhang nên đi ngang qua nói trổng
– Vái cho chiều nay trúng đầu đuôi, vái cho vàng xuống sắm thêm bộ vòng
Bà Quân cắm xong mấy cây nhang liền quay lại.
– Thằng quỷ mắc dạy, tao đang tu mà mày không cho tao tu, chọc ghẹo cái mỏ tao là sao hả thằng trời đánh, ê ê mà hồi tối mày có nằm mơ thấy gì hôn.
– Bởi bà cũng cái tật lớn hơn cái tuổi
– Đi mà ,thấy gì nói má nghe má bao lô .
– Khỏi luôn, bà trúng không chia tui một đồng mà trật thì đè đầu ra chửi
– Sao con nói mẹ vậy, mẹ của con luôn hiền lành thánh thiện.
– Thôi để tui qua đám tụi kia chơi cho yên lành chứ chơi với bà chẳng khác nào chơi với cọp, xin lỗi má nha con không thích chơi với cọp cái như má. – nói rồi nó chạy qua đường nhập bọn với đám nhân viên.
Anonymous says
Nhan viên massa
Peppermint says
Truyện dễ thương và gần gũi quá!
T says
Ra chap mới đi… đợi lâu lắm rồi TG ơi