Truyện gay Nhân Viên Massage

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cả ngày trôi qua trong vô vị, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại sau bữa cơm chiều thì mọi người tụ lại với nhau để tám chuyện, nó thì thấy hơi mệt nên lên phòng nằm . Tính tới hôm nay là đúng một tháng rưỡi từ ngày nó đặt chân vào làm việc tại đây, cuộc đời cũng trớ trêu thật, ngày xưa khi xem tin tức báo chí nó đã ghét chỗ này như thế nào, vậy mà giờ đây nó đã là một nhân viên lành nghề từ việc massage cho tới phục vụ đàn ông.
Bỗng có tiếng mở cửa, nó bất giác xoay qua và nhận ra ngay khuôn mặt đáng ghét hôm nọ, hắn ta xuất hiện với một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ cùng một nụ cười vừa đểu vừa quyến rũ, nó định hỏi hắn ta có việc gì nhưng lại không thể mở miệng. Người thanh niên từ từ tiếng tới gần chỗ nó nằm rồi đột ngột lao lên người hôn tớp tấp như cảnh trong phim sex Gay mà tối qua nó xem, nó cố gắng ú ớ đẩy hắn ta qua một bên rồi ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm hết cả người, trời đã chạng vạng tối và chàng trai đang ngồi kế bên nó .
– Em mơ thấy gì mà kêu ghê vậy?
Tài có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, thì ra là nãy giờ nó nằm mơ, và nó không thể nói là mơ thấy hắn ta được nên lãng sang chuyện khác.
– Sao anh ở đây? Lại còn nhìn lén tôi ngủ nửa?
Hắn nhìn nó rồi lại bật cười, có lẻ một phần do vẻ ngái ngủ của nó vẫn chưa hết
– Anh đến nãy giờ rồi, bà Quân bảo em trên này nên anh lên tìm, mà vào thì thấy em đã ngủ rồi.
– Vậy sao không kêu tôi dậy?
– Thấy em ngủ dễ thương quá nên anh không nỡ đánh thức.
Nó lại bắt đầu đỏ mặt nên lúng túng bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh sẵn tiện rửa mặt.
– Anh nói chuyện làm tôi nổi da gà
– Tán tỉn thì phải vậy chứ em.
– Vậy anh đang tán tỉnh tôi đó hả? – nó nói đoạn lấy chiếc khăn lau mặt cho khô – có được gì không hả Anh?
– Vậy em nghĩ anh sẽ được gì khi tán tỉnh được em?
Tài bình thường không thích đôi co nhưng với hắn thì khác, có một cái gì đó trong thâm tâm nó không muốn thua hắn ta.
– Nếu anh muốn tình dục thì chỉ cần bỏ tiền ra sẽ có thôi, đâu cần thiết làm vậy?
– Em sợ anh nhỏ mọn định trả đũa em chuyện hôm bửa đúng không, em suy nghĩ trẻ con quá nhóc ơi.
– Nè anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà nói tôi vậy.
– Thôi được thôi được, vậy bây giờ anh muốn em phục vụ anh, ok chứ
Sẵn trớn làm tới tôi lắc đầu mà không kịp suy nghĩ .
– Anh xuống nhà đi ở dưới có mấy đứa nhân viên dưới quê mới lên tươi lắm, tụi nó sẽ phục vụ anh, còn tôi hôm nay không có hứng.
– Em hay nhỉ, giờ lại còn vậy nửa à? phải có hứng mới làm hả?
– Ừ, tôi vậy đó.
– Hay là chỉ không có hứng với anh thôi?
Câu nói của chàng trai bất chợt làm nó suy nghĩ, hắn nói đúng thật nhưng đúng ở chiều ngược lại vì trước giờ nó không hề có cảm giác lạ với ai cho tới khi gặp hắn.
– Cứ cho là vậy đi – Tài vẫn nói giọng ngang ngược
Tuy nhiên người thanh niên không giận mà còn cười rất vui vẻ
– Vậy là anh hiếu ý em rồi – Hắn ta đứng dậy và đột ngột chồm tới hôn vào trán Tài làm nó bất ngờ không đỡ kịp, rồi hắn đứng dậy bước ra cửa – mai anh lại ghé nhưng nhớ là không được tiếp ai hết.
– Ai biết mai anh có tới không, anh không tới rồi tôi nhịn đói à?
– Nhất định, ít ra em cũng phải tin anh một lần chứ ?
– Vậy hên xui đi chừng nào thấy bản mặt anh tới là được.
Cả ngày hôm sau Tài không tiếp một người khách nào dù hôm nay trời khá mát mẻ sau cơn bão đi qua nên khách tới khá đông, bà Quân mua một mớ trái cây về để lên bàn thờ ông Địa, chốc chốc ra vào lại đốt mấy cây nhang.
– Tạ ơn trời phật đã phù hộ độ trì nghe lời khấn vái của con, nam mô
Nó nằm dài trên chiếc ghế nệm nhìn bà Quân khấn vài trời phật cho có khách vào nhiều để cho tôi và mấy đứa kia làm nhưng cũng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại chẳng muốn làm cho ai hết, chẳng lẽ mình đang chờ hắn ư? Không hắn là cái gì mà mình phải quan tâm và chắc gì hắn sẽ đến chứ.
– Đang chờ anh hả bé cưng.
Giọng nói quen thuộc vang lên làm thằng Tài giật mình nhìn lại, tim nó đập nhanh hơn và tay chân cũng luống cuống hơn.
– Ai . ai chờ anh chứ
– Ừ, không phải thì thôi – rồi hắn đá mắt qua bên bà Quân – bà chị sắp cho em một phòng với cậu này đi chị.
Bà quân nở một nụ cười thật rạng rỡ đầy vẻ nịnh hót.
– Rồi rồi có liền, Tài dẫn anh Phong lên phòng 404 đi con
Lúc lên cầu thang hắn ta ghé vào tai nó nói nhỏ
– Tên Tài , biết rồi nhé
– Vậy thì sao hả tên Phong
Cái kiểu trả treo trẻ con của Tài làm Phong thấy vui vui, lâu lắm rồi anh đã không còn cái cãm giác này từ khi tan vỡ cuộc tình đầu tiên cách đây sáu năm. Chung quy cũng chỉ vì chữ tiền mà người ấy đã bỏ anh để theo một người khác và kể từ ngày ấy Phong không còn muốn yêu ai mà quyết tâm làm giàu, trời không phụ anh đã cho anh đủ đầy duy chỉ một cái duy nhất anh còn thiếu, một người yêu chân thật.
Từ ngày gặp cậu bé bướng bỉnh này Phong có cảm giác mùa xuân trở lại, như thể bắt gặp được một bông sen ở giữa bãi bùn và trên hết anh rất thích cái tính cách của Tài.
– Sao không cởi áo đi – nó giục hắn làm cho lẹ.
– Anh không thích – Phong vẫn nói cái giọng trêu chọc đầy khiêu khích
– Vậy anh vào đây làm gì ?
– Nhìn em
– Vậy nhìn cho đã đi, chưa thấy ai dỡ hơi như anh.
Nói đoạn này Tài ngồi bệch xuống giường, con người này quả thật kì khôi chẳng biết đầu hắn đang nghĩ gì, nó liếc mắt qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn nó trân trân, bất giác Tài quay đầu sang chỗ khác. Phong biết mình đang nắm điểm yếu của cậu nhóc nhưng thấy cu cậu cứ bị lấn lướt anh cũng thấy thương.
– Em có định sau này sẽ làm gì không?
– Làm gì là làm gì, không phải giờ này tôi đang làm sao?
– Anh hỏi thật đấy .
Nó nhìn sang anh, cái vẻ đùa cợt khi nảy đã không còn, Tài biết Phong đang nghiêm túc thật sự .
– Làm gì mặt hình sự vậy? Bộ muốn biết về tôi à.
Phong không trả lời mà chỉ nhìn nó một cách triều mến làm nó hơi ngại, nó lấy sức hít một hơi dài rồi nói.
– Em quê ở Long An, hồi đó má em sanh em xong thì mất, còn ông già thì theo người khác bỏ đi biệt xứ. Em sống với bà ngoại và mẹ nuôi của e cho tới khi bà ngoại mất hồi hai tháng trước, lúc đó cô dì giành đất nên đuổi em đi.
– Rồi sao em lại vào đây làm
– Khi đó nhờ mẹ nuôi cưu mang em mà anh biết không ? Nhà mẹ nuôi của em nghèo lắm lại còn có đứa con trai đang đi học tiểu học, giờ còn phải nuôi thêm em.
– Vậy chồng mẹ em đâu ?
– Mất rồi anh, thua bạc không tiền trả bị người ta đánh dập phổi – Tài thở dài, nó nhìn lên trần nhà lộ vẻ buồn rười rượi – rồi em lên đây kiếm việc làm
– Sao em không chọn nghề khác mà lại chọn việc này
– Thực tình em cũng không muốn, cái bữa lên đây em bị móc túi không có tiền trả xe ôm nên họ chỉ em vô đây làm, rồi thấy có tiền nên em làm luôn tới giờ .
Tiếng chuông điện thoại của Phong bổng vang lên phá tan cái không khí ngột ngạt của căn phòng.
– Alo ! xin lỗi ai vậy?
– Sao em gọi số kia mà anh không bắt máy.
– Là em à? Anh đã nói không muốn dây dưa nữa, em không hiểu sao?
– Anh không thương em nữa hả? dù không còn quen nhau nhưng chúng ta vẫn còn tình nghĩa hoặc tình bạn mà anh.
– Em tự hỏi bản thân đi xem em có làm đúng chữ nghĩa với anh không.
– Anh đang ở cái sauna đó phải không? Anh thích mấy đứa nhà quê do bà Quân sưu tầm đó hả?
– Em im đi.
Nói rồi Phong cúp máy xoay về phía Tài, nó ngước nhìn anh hỏi nhỏ
– Người yêu à?
– Đã từng thôi em ơi.
– Chia tay lâu chưa?
– Cách đây sáu năm, muốn biết không anh kể cho em nghe ?
Nó gật đầu, anh mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó.
– Hồi ấy nhà anh ở dưới quê cũng nghèo nhưng anh và người ấy thương nhau lắm rồi cùng nhau nắm tay lên Sài Gòn lập nghiệp, vậy mà khi lên tới thành phố này người ta đã bỏ anh để theo một người giàu có hơn.
– Giờ người đó muốn quay lại với hả anh?
– Ừm, nhưng anh biết chỉ vì tiền thôi em à, mấy bửa nay anh mệt lắm và không muốn suy nghĩ vớ vẫn tới người ấy nữa.
– Vậy có cần em xoa bóp không ? – thằng Tài nheo mắt cười
– Thôi ! Anh chỉ muốn em xoa bóp cho anh không phải vì tiền kìa.
– Bộ anh nghĩ em cần lấy tiền anh sao ?
– Hì, anh nói đùa thôi, mà anh hỏi thật em không sợ bệnh sao?
– Bệnh gì anh, em có làm gì mà bệnh? – Tài ngơ ngác trước câu hỏi của Phong.
– Thì mấy bệnh lây qua đường tình dục chứ bệnh gì. Bộ bà quân không nói cho em biết gì hết à !
– Là bệnh Sida hả anh ? Em nghe nói bệnh đó chích xì ke mới bị mà.
– Trời ơi – Phong nhăn mặt để tay lên trán – cu cậu của tui không biết gì hết vậy.
– Thì có ai nói cho em nghe đâu mà biết.
– Nói thì dài dòng lắm, để anh chạy qua bên cái trung tâm bạn anh làm gần đây lấy cho em tài liệu về các bệnh lây lan qua đường tình dục cho em xem.
Phong đứng dậy mở cửa không quên nháy mắt với Tài
– Đợi anh tý nhé .
Nó trầm ngâm ngồi đó, một cảm giác hoang mang xâm chiếm cơ thể ,trước giờ nó chưa từng nghĩ đến hậu quả cái việc làm của nó, chợt Tài nhìn thấy cái áo khoác của anh còn treo để quên trên góc tường cạnh cửa ra vào phòng, trời trưa nắng không có áo ra đường nắng nóng mệt lắm. Nghĩ vậy nó liền chạy xuống phòng khách nhưng anh đã đi rồi, linh cảm mách nó chạy ra đường và đúng như vậy ở đằng xa nó thấy anh đang dựng xe đứng cùng vài người. Đột nhiên một trong số họ đạp ngã xe anh, biết có chuyện không hay nên Tài liền gọi hai người bảo vệ chạy tới.
Thấy có động nên tụi kia liền chạy đi mất bỏ lại Phong ngồi bệch dưới đất.
– Anh… anh có sao không ?
– Anh không sao mà – Phong nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tài mà lòng vui vô cùng quên luôn cả chuyện máu đang chảy ròng từ đầu xuống mặt.
– Anh Phong !
Trời đã khuya tự bao giờ, cái màn đêm u ám với mùi thuốc sát trùng làm anh khó chịu, đầu Phong vẫn còn ê ẩm và anh cũng không biết mình vào đây bằng cách nào. Có vật gì đang đè lên tay anh, trong ánh sáng lờ mờ Phong nhận ra khuôn mặt của Tài, cậu nhóc đang ngủ gục vào giường bệnh của anh, có lẽ cậu ấy đã ở với Phong từ khi vào viện, bất giác anh vuốt nhẹ mái tóc cuả Tài.
Nó giật mình tỉnh giấc khi cảm giác ai sờ đầu mình.
– Anh Phong. anh tỉnh rồi hả ? anh làm em sợ quá.
– Em đưa anh vào viện hả?
Tài gật đầu lia lịa.
– Mà mấy người đó là ai vậy a?
– Tụi du côn thôi em, người yêu cũ của anh gọi tụi nó dằn mặt anh.
– Hả ! sao kỳ cục vậy trời?
– Có gì đâu, chuyện đó cứ để anh tính sau .
– Ừa, còn giờ anh lo dưỡng bệnh đi.
– Đầu anh đau quá – Phong ôm đầu nhăn nhó
– Anh sao vậy ? để em kêu y tá – Nó cuốn quýt không biết làm sao
Bổng Phong chụp tay nó lại.
– Không cần, em cứ ở lại đây đi.
– Nhà anh có ai không để em gọi báo cho hay.
– Anh ở một mình thôi, ba mẹ anh đều dưới quê.
– Vậy ai sẽ chăm sóc cho anh ?
Phong kéo Tài ngồi lên giường, tay anh vòng qua ôm lấy eo nó
– Anh mướn em chăm sóc cho anh được không?
Tài thấy ấm áp vô cùng, cứ như nó muốn ở mãi trong vòng tay ấy
– Mướn em giá cao lắm ,anh trả nổi hông đó?
– Vô tư, nhưng phải chăm sóc anh đến suốt đời chịu không?
Nó cuối xuống hôn vào má Phong cái chụt rồi bỏ chạy ra ngoài
– Câu trả lời của em đó .
Hành Lang bên ngoài bệnh viện đã tắt hết đèn tối om, Tài biết con đường mình đi sẽ còn rất nhiều chông gai lắm nhưng đêm tối rồi cũng sẽ qua mà thôi vì bình minh sau lưng nó đang dần dần ló dạng khi nó đã tìm được cho mình một lối đi mới.
Hết
Anonymous says
Nhan viên massa
Peppermint says
Truyện dễ thương và gần gũi quá!
T says
Ra chap mới đi… đợi lâu lắm rồi TG ơi