Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện đồng tính nam Kẻ phá hoại – Tác giả: sinfullove. Tôi là một gã đẹp trai, gã đẹp trai với một cánh tay cụt. Nghĩa là thật dị hợm, nghĩa là chẳng phải cái gì đẹp đẽ, cũng chẳng ra một thứ tật nguyền. Như tôi nói, tôi dị hợm. Nghĩa là nếu chịu khó thả mình vào trong bóng tối, tôi sẽ là một gã ngon lành. Miễn là trong bóng tối. Luôn có những thứ mà ta cần phải che giấu, và bóng tối rõ ràng là kẻ bao bọc lý tưởng.
Truyện đồng tính nam Kẻ phá hoại
Tác giả: sinfullove
Tôi thường đến một câu lạc bộ có cái tên – mà tôi cho là rất phù hợp – Hide. Tất nhiên là hay hơn nhiều so với những cái tên “Ẩn nấp” hay “Lẫn trốn”, nghe tối tăm và tối nghĩa. Và mức độ “thường đến” của tôi vào khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Không hơn được vì sức tôi có hạn. Nếu một lúc nào đó tôi túc trực thường xuyên ở đó, nghĩa là tôi muốn mua tặng người thân vài cái khăn trắng bịt lên đầu, và tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được trông họ lúc ấy thế nào. Khỏi phải đi vào dài dòng tiểu tiết, chẳng hạn như bằng cách nào đến được Hide, hoặc như làm sao để tham gia vào những “cuộc vui thật sự” ở Hide.
Tôi chỉ muốn nói, tôi làm gì ở Hide?! Thật khiếm nhã khi nói thẳng ra, nhưng nên như vậy thì hơn, rằng Hide chẳng qua chỉ là một nơi để thoả mãn nhu cầu xác thịt cho thế giới thứ ba. Tức là, nếu tôi là một gã đồng tính, tôi có nhu cầu được “giao lưu”, tôi có ít nhiều bí mật muốn lôi xuống mồ cùng mình và dĩ nhiên là không muốn phô ra cho đối phương chiêm ngưỡng trong khi “giao lưu”, thì Hide là lựa chọn số một.
Lý do rất đơn giản, ở Hide, chúng tôi “yêu” nhau trong bóng tối đặc quánh. Tưởng tượng rằng trong cái bóng tôi ấy, những thứ mà chúng tôi nhận được từ nhau rất thú vị, đó là hơi thở, là mùi vị, là cái nóng hâm hấp của da thịt, là những thanh âm vật vã, là cái nhớp nháp của những va chạm, và cuối cùng là chút dư vị tanh nồng sau cuộc đã tàn. Nhiều chứ, nhưng vẫn là con số không. Có hề gì, chúng tôi đến đây cũng chỉ mong có thế. Cho nên, style quần áo, kiểu tóc, ngoại hình, màu da ở Hide được quy về một thứ duy nhất, bóng tối.
– Tôi 80!
– Tôi 84!
– Cậu là khách trung thành ở đây?
– Tôi cũng muốn hỏi anh câu tương tự.
– Cậu đẹp trai không?
– Nếu tôi nói tôi giống Woo Bin. Anh tin không?
– Tôi tin. Vì như thế tôi sẽ hứng thú hơn khi vào cuộc với cậu.
– Vậy anh có gì để tôi hứng thú?
– Nhiều chứ! Giọng nói của tôi chẳng hạn!
– Tôi biết làm gì với cái giọng nói của anh?
– Chẳng hạn với giọng nói như thế thì hẳn nó phải phát ra từ cái miệng xinh xắn!
– Vậy là bắt đầu từ cái miệng phải không?
Anh hôn tôi với một chút ngập ngừng, rồi thở dốc. Trong cái bóng tôi sền sệt, tôi ngửi rõ mùi bạc hà quyện trong hơi thở của anh. Tôi bật cười, nếu tinh ý sẽ nhận ra có đôi chút run rẫy. Nói chung là tôi bất ngờ.
– Anh hồi hộp?
– Ừm… thật ra… một chút thôi!
– Có vẻ nực cười. Nhưng tôi có cảm giác… đây là lần đầu của anh?!
– …
– Trời đất ơi! Tôi nói đúng ư?
– Thật ra hôm nay tôi không được khoẻ. Thế này vậy, tôi sẽ nằm xuống và tuỳ cậu muốn làm gì thì làm!
Khoảng không gian đen ngòm xổ bung ra tiếng cười của tôi sau câu nói ấy. Có cái gì đó rơi đánh choảng. Tôi nín bặt.
– Cậu thích cười thì phải?!
– Thì nó thật sự buồn cười mà! Xin lỗi nếu khiếm nhã, nhưng cái cách anh nói như thể anh là một vị thánh đang nín thở, nhắm mắt nằm đó chịu đựng để mặc tôi – một kẻ thèm khát và tôn sùng anh – muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ vậy ư?
– Hình như cậu là người thích suy diễn!
– Nghe này, chúng ta đến đây để trao đổi. Tôi có cái anh cần, và anh cũng vậy. Không có chuyện tôi tự diễn một mình. Nếu hôm nay anh bệnh, chúng ta hẹn hôm khác. Bây giờ… tôi mất hứng rồi!
Tôi dợm đứng dậy mặc quần áo thì bất ngờ một bàn tay chụp lấy cánh tay duy nhất của tôi. Theo phản xạ, tôi thụt lùi vì sợ anh sẽ chụp tiếp cánh tay còn lại mà lúc này có lẽ cũng chỉ là khoảng không đen mực. Nhưng không, chẳng có bàn tay nào tìm đến cả, thậm chí tôi còn không cảm nhận được chút dao động của bất kỳ hạt không khí nào quanh mình giả dụ anh có chụp nhưng hụt mất. Cứ như thể anh cũng chỉ có một cánh tay vậy.
– Được rồi! Tôi muốn chúng ta gặp lại nhau. Đồng ý chứ?
– Có thể! Nếu anh khoẻ trở lại!
– Tôi muốn được nghe cậu chắc chắn.
– Tôi gật đầu rồi đấy chứ! Chỉ là vì… tối quá! Anh hiểu không, rất tối…
Gần đây tôi có một giấc mơ lạ.
Truyện đồng tính nam Kẻ phá hoại – Tác giả: sinfullove. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở Hide. Quanh tôi vẫn là khoảng không đen ngòm quen thuộc. Tôi nắm đó, rã rời và mãn nguyện. Sự mãn nguyện kỳ lạ, không thể tả chính xác nó như thế nào. Chỉ là nó không giống với bất cứ sự mãn nguyện nào tôi từng biết trước kia. Tôi quay sang hỏi đối phương cảm thấy thế nào với một giọng dường như chỉ là hơi thở. Câu trả lời là sự im lặng. Rồi bất ngờ, khi tôi đang chìm dần vào cơn rệu rã, thì một bàn tay thộp lấy cổ tôi. Lạ là chỉ một bàn tay thôi. Tôi mở trừng mắt, vùng vẫy và cố thở. Máu như tụ lại và sôi trên đầu, tôi thấy lã đi. Vào cái khoảnh khắc tôi muốn nhắm mắt lại và buông xuôi thì đèn bật sáng. Tôi chỉ kịp thấy một gương mặt rất quen bừng sáng rồi vụt tối lại. Tôi vung tay đấm vào gương mặt đó thì chợt nghe nhói một cái, bàn tay tôi toé máu. Vùng dậy, tôi nhận ra màn hình máy tính trước mặt mình vỡ tung. Trên cái mảng kính vỡ toát đó phản chiếu một gương mặt rất quen. Tôi bật khóc trong sự ngơ ngác.
Tôi gặp lại anh một tuần sau đó. Chưa kịp chào nhau cho phải phép thì anh đã lao vào tôi như một con thú. Vẫn chỉ là một bàn tay đè mạnh cánh tay tôi xuống giường. Trong khoảnh khắc, cơn ác mộng xô về khiến tôi vô thức vùng vẫy. Bằng một cử chỉ mà tôi cho là điêu luyện, anh làm dịu cơn co giật của tôi với những ngón tay mình lướt dọc theo những ngón tay tôi. Tôi bị anh kéo vào một cái hôn sâu, và tôi lạnh toát người vì cảm giác mới lạ. Nụ hôn không giống như những gã đàn ông thường trao nhau ở đây. Cái gì đó dịu dàng và nồng nàn khiến mắt tôi bỗng cay một cách kỳ dị. Cho đến khi tôi cảm thấy vị bia đắng thoang thoảng nơi đầu lưỡi mình. Như một kẻ ngớ ngẫn, tôi đờ người nghĩ ngợi một điều gì không rõ. Rồi rất nhanh sau đó, tôi đạp anh bật ngược vào tường. Khi tôi chưa kịp nghĩ ra là sẽ làm gì tiếp theo thì anh lại lao vào tôi, thô bạo và gần như cục súc. Như kẻ mù trong khoảng đêm nhờ nhợ tối, tôi la lên thất thanh khi cảm nhận được một phần cơ thể mình đang đi vào một ngõ hẹp nào đó. Những bất an mơ hồ bỗng ngợp ngụa trườn tới. Tôi đẩy anh ra một lần nữa và rú lên lạ lẫm sau đó với bàn tay duy nhất của mình nhèm nhẹp ướt.
– Anh say?!
– Tôi say!?
– Anh mượn men mới đủ can đảm lên giường với tôi?
– Như cậu, tôi có những bí mật. Và phải nói rằng, tôi khó mà vượt qua những rào cản của chúng!
– Nhân nói về những bí mật, muốn biết bí mật của tôi là gì không?
– Rất sẵn lòng nếu cậu muốn kể!
– Ở Hide như thế là phạm luật đấy! Tuy vậy, có thể tiết lộ một chút với anh.
– Tôi đang nghe.
Im lặng. Trong bóng tối im lặng, một kẻ đang chờ đợi và một kẻ đang hồi tưởng. Tôi nghĩ may mắn cho anh khi không nhìn thấy được gương mặt của tôi lúc ấy. Gương mặt của quá khứ.
– Cách đây một năm tôi bị tai nạn giao thông.
– Tôi rất tiếc.
– Và từ đó tôi có những bí mật mà, anh biết đấy, gây ít nhiều khó khăn cho tôi trong việc kiếm được một gã bạn tình tử tế.
Tiếp tục im lặng. Lúc này kẻ chờ đợi lại là tôi. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ nói một câu gì đó. Triết lý về sự vị kỷ của tình yêu chẳng hạn, hoặc ít ra cũng văng tục vài câu về cái thế giới từ chối ánh sáng này. Lạ là anh chỉ im lặng.
– Anh…
– Tôi sao? Cậu cứ nói!
– Lúc anh và tôi…
– Gần gũi?
– Ồ quên đi, đó là từ cuối cùng tôi muốn dùng. Nhưng đại loại là vậy. Lúc đó anh nghĩ đến ai?
– Tại sao cậu hỏi tôi điều đó?
– Vì tôi không chắc là nó dành cho tôi, một người lạ!
– Cậu không phải là người lạ!
– Vậy ư? Dễ dàng chỉ sau một nụ hôn nhạt thếch của anh đêm trước? Anh làm tôi thấy hiếu kỳ…
– Trả lời câu hỏi của cậu. Tôi nghĩ về người tôi yêu.
– Một cô gái?
Leave a Reply