Truyện đồng tính nam Kẻ phá hoại
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tất nhiên rồi, tôi lấy làm vui thích vì nghĩ rằng có thể đọc được sự sững sờ trong đôi mắt anh khi nghe tôi nói câu đó. Sự no nê hê hả mà sau đó thay thế bằng nỗi buồn mông lung làm tắt sững nụ cười trên môi tôi. Tôi lấy làm khó hiểu về chính mình.
– Cậu đừng tự cho rằng mình luôn luôn đúng!
– Nói như anh thì tôi sai ư?
– Phải, cậu sai. Tuyệt đối sai!
Tôi chồm người lên hôn anh. Rất ngắn ngủi, nụ hôn ngắn ngủi nhất mà tôi từng có. Rồi tôi ném người xuống giường, thấy mình bị dội bỗng lên, như là bay.
– Tôi sai!
Tôi cầm trên tay tấm ảnh mà tôi khó khăn lắm mới moi được từ một gã tôi quen ở Hide. Ơn trời là chúng tôi chưa và có lẽ chẳng bao giờ lên giường được với nhau. Nói về tấm ảnh, chụp bán thân một người đàn ông đeo mặt nạ. Không có gì lạ, ở Hide, mọi người đều đeo mặt nạ hoặc ẩn mình trong những bộ quần áo kín đáo nhất trước khi vào “động phòng”. Điều đáng nói ở đây là người đàn ông trong ảnh hoàn toàn nguyên vẹn, cụ thể hơn là không cụt một tay như tôi vẫn nghĩ. Tất nhiên rồi, đó là ảnh tôi nhờ người ta chụp lén anh. Thoạt đầu tôi hơi ngỡ ngàng, sau đó là lo lắng. Với một lý do nào đó, tôi nghĩ rằng, anh đã cố ý khi chỉ dùng một tay để nắm lấy cánh tay duy nhất của tôi. Và tôi quyết định phải tìm hiểu chuyện này.
– Tôi muốn hỏi cậu chuyện này!
– Anh cứ tự nhiên.
– Lần trước… khi cậu đi vào trong tôi, cậu đã la rất lớn, tại sao thế?
– Anh để ý cả điều ấy ư?
– Phải. Cậu trả lời đi!
– Vì cảm giác lúc ấy của tôi khiến tôi không thể làm gì khác.
– Cảm giác? Khoái cảm hay đau đớn?
– Chẳng cái nào cả!
– Tôi không hiểu.
– Lúc ấy, tôi sợ.
– Sợ ư? Thế thì lạ quá, chính cậu đi vào trong tôi cơ mà, lẽ ra người sợ phải là tôi chứ!?
– Anh đúng. Tôi cũng không thể lý giải được cảm giác của mình lúc đó. Bây giờ tôi cũng đang sợ…
– Bây giờ? Cậu đùa à?
– Tôi muốn biết một việc.
– Cậu cứ hỏi!
– Tôi không muốn hỏi. Tôi muốn nhìn thấy.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin mini trong tay tôi vụt hắt ra dội vào gương mặt anh. Tôi mơ hồ nhận ra đó là một gương mặt đẹp và trắng bệch. Mà tôi cũng không rõ, vì ngay sau đó chiếc đèn pin vuột khỏi tay tôi rồi va mạnh vào tường.
– Cậu điên à?
– Anh đấy ư?
– Để làm gì chứ? Hay cậu không biết như thế là phạm luật?
– Anh giận ư?
– Cậu hài lòng rồi chứ?
– Hài lòng về điều gì?
Tôi bỗng thấy không khí quanh mình dao động. Một cơn gió nóng hổi vụt qua tôi trong căn phòng kín bưng này.
– Tôi xin lỗi!!!
Tôi không gặp lại anh nữa. Anh biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Tôi chờ anh ở Hide, một tuần, hai tuần, một tháng rồi vô vọng. Đêm cuối cùng khi đang rời Hide, tôi té sấp trên mặt đướng sũng nước. Tôi bệnh.
Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ.
Vẫn giấc mơ lạ. Chỉ có điều khi đèn bật sáng, tôi chợt bàng hoàng nhận ra gương mặt bừng sáng đó. Gưong mặt đàn ông đẹp và trắng bệch. Môi anh lắp bắp, “Tôi xin lỗi!!!”. Rồi anh vụt chạy. Tôi thấy mình rã rời. Người tôi bê bết máu. Tôi không cử động được, không cảm thấy bất cứ điều gì, mọi giác quan dường như tê cứng. Tôi sững sốt nhận ra rằng cánh tay mình đang bị đè dưới bánh xe ôtô. Tôi cố sức kêu cứu, thứ thanh âm khàn đục và đứt quãng… Cuối cùng tôi cũng bật ra được tiếng kêu. Bốn phía trả lời tôi bằng tiếng dội lại nghe hoảng loạng và man dại.
Truyện đồng tính nam Kẻ phá hoại – Tác giả: sinfullove. Tôi tỉnh giấc, trừng mắt nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện in bóng người đàn ông dị hợm, hắn ta cụt mất một cánh tay… Nhiều phút sau đó, môi tôi khẽ nở một nụ cười ngờ nghệch. Là anh. Tôi cười lớn rồi vỡ oà như thiếu thốn nụ cười lâu lắm rồi. Ôi tội nghiệp! Tội nghiệp anh, tội nghiệp người đàn ông đã đâm vào tôi một năm trước. Vậy ra đây là cái cách, mà anh tự an ủi rằng, anh đang trả nợ cho tôi. Cái cách rúc vào cái bóng đêm ấy để thoả mãn hộ tôi những nhu cầu nhục dục, mà anh nghĩ vì anh, tôi đã bị tước mất khả năng hưởng thụ chính đáng. Tội nghiệp cho gã đàn ông bối rối hôn tôi trong cái đêm đầu tiên, tội cho gã say mượn men để lấy can đảm đưa tôi vào khoái lạc, tội cho vẻ mặt trắng bệch của kẻ khờ tự cho mình là hung thủ khi bị soi rõ mặt trong bóng tối. Tôi thấy thương anh, thương thật sự. Giá mà anh biết đêm đó tôi đã tự đâm đầu vào xe anh…
Để tôi kể anh nghe.
Trong đêm định mệnh ấy, trên con quốc lộ vắng tanh chỉ có tiếng những hàng phi lao kêu ràng rạt. Tôi ngồi bất động trên chiếc môtô của mình, mắt cháy lên ánh nhìn kỳ lạ khi thấy ánh đèn pha xe của anh tiến lại từ xa. Tôi nghĩ chỉ cần tôi lao vào chiếc xe xinh đẹp ấy, mọi thứ sẽ chấm hết. Phải, chấm hết một số phận rác rưởi. Tôi rồ ga, mắt hoa lên vì phấn kích. Và điều cuối cùng tôi thấy được là gương mặt đẹp và trắng bệch của anh, tôi nghe cả giọng anh lạc đi, như trong đêm ở Hide tôi đã nghe, “Tôi xin lỗi!!!”
Tôi viết tất cả những điều trên vào trong một lá thư và nhờ gã tôi quen ở Hide chuyển hộ cho anh. Bằng cách nào thì chỉ mình gã biết. Tôi xin lỗi!!! Anh ạ, lẽ ra tôi mới phải là người nói câu đó.
– Tôi đây!
– Tôi nào?!
– Cậu nên mở cửa cho tôi trước khi tôi mất hết bình tĩnh.
– …
– Chào kẻ phá hoại!
Anh đứng đó. Bằng xương bằng thịt trước mắt tôi. Nụ cười chua chát lở loét trên môi. Tôi bất giác rùng mình, trước anh, trước sự hoàn hảo của anh. Bây giờ thì tôi hiểu, đêm đó khi tôi đi vào trong anh vì sao tôi lại la lên, vì sao tôi sợ…
– Tôi ước có thể bóp cổ cậu ngay lúc này. Mà có thể lắm chứ?!
Như điên dại. Anh chồm tới thộp lấy cổ tôi, đẩy tôi sát vào tường. Chỉ với một tay.
– Chỉ một tay thôi, công bằng chứ?
– Anh thấy hài lòng không?
– Hài lòng ư? Cậu đã phá hoại cả cuộc đời tôi. Suốt một năm nay, tôi tìm kiếm và rồi đi theo cậu như một thằng điên. Không, một thằng tội phạm chứ. Tôi dằn vặt, tôi tự hành hạ tinh thần mình. Tôi cứ nghĩ rằng đó là lỗi của tôi, của tôi tất cả. Vậy mà, thật khôi hài…
Anh đưa bức thư lên trước mặt tôi rồi cười bảng lảng. Tôi chẳng rõ nụ cười ấy mang thông điệp gì. Không đau đớn, chẳng giống hận thù, càng không có sự hả hê. Anh đánh rơi mất cảm xúc.
– Cậu đúng! Đúng khi nói rằng người tôi yêu là một cô gái. Chết tiệt, cậu luôn đúng. Nhưng cậu có biết là sau khi buông cậu ra, tôi phải quay về với cô ấy trong tâm trạng như thế nào không? Tôi mệt mỏi, tôi rã rời. Tôi bỏ lỡ những cuộc hẹn với cô ấy chỉ vì cậu. Khi hôn cô ấy tôi lại nghĩ đến lúc hôn cậu…
– Anh dùng thừa từ rồi. Phải là khi hôn cô ấy anh lại nghĩ đến tôi, không phải đến lúc hôn tôi…
– Cậu im đi! Cậu mà còn nói nữa thì…
– Thì sao?
Anh trân trối nhìn tôi. Hình như anh không ý thức được bàn tay anh đang siết lấy cổ tôi mỗi lúc một chặt hơn. Anh không thấy tôi thoi thóp, dù là anh đang nhìn tôi.
– Hãy yêu tôi!
– Gì cơ? Nực cười, tôi căm thù cậu, tôi ghét cậu…
– Hãy…yêu.. tôi! Làm ơn…
– …
– Làm ơn…! Vì hình như… tôi yêu anh mất rồi…
Anh thẩn thờ rồi cay đắng khóc, vẫn không rời tay khỏi cổ tôi. Tôi run rẫy vì ngạt thở. Giá mà tôi còn cả hai tay thì, có lẽ, tôi sẽ ôm anh chặt hơn lúc này…
Hết
Leave a Reply